Xanh

Bố mẹ không có ở nhà, chỉ để lại những vết trầy xước in hằn lên làn da non trắng.

Đỗ Hoàng Hải trốn ra khỏi nhà, chạy đến cái cây cổ thụ to lớn phía bên kia đồi.

Gió thổi từng đợt mát lạnh vào mặt, len lỏi qua mắt, khuôn miệng, sóng mũi, rồi vướng lại đôi tai nhỏ. Cậu nhắm mắt, tận hưởng khoảng khắc này như một chiến tích, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận được hương cỏ hoa rõ thơm lừng nhiều như thế.

Thiu thiu ngủ, bất chợt cậu cảm nhận như có vài hạt mưa rơi xuống đất.

Nhìn lên bầu trời, nền trời vẫn xanh, mây trắng vẫn nhẹ nhàng trôi, im lìm, không trận mây đen nào kéo tới. Cậu đi vòng ra sau, bắt gặp dáng người nhỏ đang run lên từng hồi, đám cỏ dưới chân đã ướt đẫm.

"Hức...hức"

"Em gì ơi, sao em lại khóc thế?"

Nghe tiếng người gọi mình, em giương đôi mắt long lanh giọt lệ trong lành nhìn lên. Khuôn mặt em ngơ ngác, miệng xinh mấp mấy như muốn hỏi gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào.

Cậu đơ người, em trước mắt cậu đẹp quá. Làn da trắng hồng, đôi mắt xanh trong veo, ngập nước. Môi xinh cứ chu ra, dường như muốn nói rất nhiều điều với cậu. Em xinh đẹp vô ngần, không từ gì diễn tả được hết vẻ đẹp ấy.

"Em gì ơi, em đẹp quá"

"H-hả?"

Mặt em phủ lớp má hồng, ngại ngùng nhìn nơi khác.

"Em đẹp lắm, đừng khóc nữa nhé"

"Ưm..."

Em khẽ gật đầu, vụn về đưa bàn tay bé xinh lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Em nhìn cậu lần nữa, nở nụ cười tươi, giơ tay như muốn nắm lấy tay cậu.

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, đập nhanh hơn theo từng cái chớp mắt ngây ngô của em. Mặt cậu nóng bừng lên, đỏ như quả gấc chín mọng.

"Anh ơi, anh tên gì ạ?"

"Anh là Đỗ Hoàng Hải, còn em?"

"Em là Mai Thanh An"

Mai Thanh An sao? Tên em đẹp quá, cậu sẽ nhớ mãi đến sau này.

Nắm lấy bàn tay bé xinh đang giơ lên trước mắt, cậu và em cùng nhau chạy trên đồi cỏ xanh, điểm tô vài bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Hai đôi chân cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng quay đầu.
__________

Thế là từ dạo ấy, hôm nào cậu cũng trốn ra góc cây cổ thụ lớn để chơi với em. Em luôn đến rất sớm, khóc thật to, thật lâu rồi lại che đi bằng cái gạt tay. Cậu biết chứ, đôi mắt xinh ấy luôn sưng đỏ lên mỗi khi cậu đến.

Cậu không biết em đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu tin chính những giọt buồn tựa sương mai đã nuôi góc cây to lớn đến như vậy. Nếu có thể, cậu mong em sẽ kể về những ngày bão đã đến, để lại trong em vô số cơn mưa ngâu, dai dẳng không dứt ấy.

"An ơi"

"Dạ?"

"Sao em lại khóc?"

"Em không biết nữa"

"Thế em quên cách khóc đi, anh sẽ dạy em nhớ cách để cười"

"Mình là trẻ con mà, sao phải gồng mình hả anh Hải?"

"Trẻ con là không phải gồng mình sao?"

"Đúng thế, bà em lúc trước bảo rằng khi còn người thân ở bên cạnh, sao ta phải gồng mình cố không khóc"

"Thế thì chắc anh không còn người thân rồi"

"Vậy thì em làm người thân của anh nhé?"

"Được, anh cũng sẽ là người thân của em"

Hai dáng người nằm dài xuống thảm cỏ, hít lấy mùi hương của hoa dại trộn lẫn vào cỏ tươi. Khoảng khắc này yên bình đến lạ, kèm theo lời hứa không đổi thay. Mong gió dù có mạnh, cũng đừng cuốn trôi phút giây này nhé.
__________

"Anh Hải..."

"Anh xin lỗi, anh phải đi rồi"

"Hức...anh đừng quên Mai Thanh An nhé"

"Anh hứa mà"

Chiếc xe lăn bánh, đưa cậu xa dần nơi đồi xanh vẫn có dáng người nhỏ ở đấy. Cơn gió nào cuốn đi mùa hạ, kéo cả ánh mắt đẫm mưa dõi theo chiếc xe khuất dần sau dãy núi.

Người muốn trốn nơi khác, kẻ lại mãi chôn chân.
__________

Hoàng Hải thở dài, ngã người lên ghế sofa cũ phai màu, lười biếng nhắm mắt. Dạo này cậu mất ngủ, thời gian chủ yếu chỉ để làm việc, chạy vặt thêm. Thành phố trôi nhanh quá, cậu không thể dừng chân lại được.

Mở mắt, ngước nhìn trần nhà trong vô thức, cậu nhớ đến em.

Chẳng biết em còn ở cái khu dân cư nhỏ dưới đồi không, có hay ra góc cây cổ thụ lớn ngồi nữa? Và cả lời hứa của hai đứa trẻ năm nào, gió đã đưa đi chưa, hay còn vướng lại đâu đó trên những cành cây cao vút?

Bất giác, nước mắt cậu lăn dài, cậu không biết, chỉ là nỗi nhớ em đâu đó đã len lỏi trong tâm trí cậu. Thương lắm dáng nhỏ hao gầy, đôi mắt xanh trong veo, sưng đỏ lên mỗi khi cậu gặp. Khuôn miệng chúm chím, cười tươi như nắng trời mùa hạ.

Cậu về thăm em nhỉ? Em có đợi không?

Lết thân xác mòn mỏi vào phòng, cậu lôi cái vali cũ loang màu ra, chuẩn bị xếp đồ cho kịp bắt chuyến xe buýt cuối. Một lá thư viết tay rơi xuống nền nhà. Cậu tò mò người gửi, nhưng chỉ thấy tên người nhận, tên người gửi phai màu rồi.

'Mai Thanh An viết vội, gửi anh Đỗ Hoàng Hải,

Em giấu tâm tư mình vào góc cây, chờ ngày anh trở về, đào lên xem. Anh sẽ thấy áng mây mùa hạ ngày nào giúp xua đi nỗi buồn vương trên mi mắt. Anh đừng về đây nhé, em không chờ đâu, thời gian bắt em đi mất rồi.

Xin lỗi vì những lời hứa, em đâu biết ngày mai mình có cùng nhau nữa? Chỉ tiếc rằng ta không thể tỏ bày sớm hơn.

Giọt nhớ thương em để quên

Sẽ nuôi mãi góc cây già

Ngày anh đi mảnh đất cằn cõi

Giờ xuân đến lại đơm hoa

Gió cuốn đi bầu trời mùa hạ

Thương nhiều lắm, chuyện tình ta

Người ta thường nói, tình đẹp là tình dở dang, thế nên để giấc mộng ngọt ngào nơi đất lạ viết tiếp nhỉ?

Chắc anh mau quên thôi, em nghe bà bảo thành thị nhộn nhịp lắm. Mùa đông áo ấm anh đã mua chưa? Hay lại rúc trong nhà ôm giấc mơ ngày bé?

Để em làm cơn gió lạnh băng, đưa nỗi buồn anh đi nhé? Đi theo em về mãi cuối chân trời.

Anh ơi, em cũng phải đi rồi, đừng về góc cây xanh, đừng đợi.

Em yêu anh nhiều lắm'

Em? Em đi đâu?

Cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt như vỡ bờ, tuôn trào hai hàng nơi khóe mi. Phải chi ngày ấy cậu dám tỏ bày, cậu dám nắm chặt lấy tay em, cùng em chạy trốn khỏi thế giới tàn khốc. Phải chi ngày ấy cậu nhận ra nỗi niềm em chôn vùi nơi góc cây xanh.

Phải chi thuở hai mươi, dám bao lấy vầng trăng mười tám.

Tiếc một thời mà lỡ một đời.
___________

Gió lại thổi, nhưng cậu không cảm nhận được gì cả.

Miền quê vẫn thế, chỉ là dân cư đã dọn đi gần hết. Đứng trước góc cây già ngày nào, bỗng cậu thấy một dòng chữ nhỏ khắc vào thân cây.

'An yêu anh Hải nhiều lắm'

"Anh Hải cũng yêu An nhiều lắm"

Cậu bật cười chế nhạo bản thân mình, phải chi ngày ấy cậu nói sớm hơn, thì có lẽ chuyến xe không cô đơn đến thế, góc cây không khô cằn đến thế. Và trái tim này không nát tan đến thế.
__________

Cậu không ở lại lâu, chỉ là muốn quay về nhìn góc cây già lần cuối. Sau hôm nay cậu sẽ không về nữa, bởi em là lý do để cậu níu mãi mảnh đất cũ này.

Chiếc xe lăn bánh, trời trút hết thảy nỗi buồn xuống nhân gian bằng trận mưa lớn. Mọi cảnh vật bên ngoài xe nhòe dần sau lớp cửa kiếng trắng xóa. Cậu thở dài, mưa lớn thế này thì khó mà trở về thành phố nhanh được.

Chuyến xe cuối ngày hôm nay vắng khách đến lạ, chỉ có cậu và một chàng trai trẻ, độ hai mươi.

Cậu trai kia chăm chú nghe nhạc, lẩm bẩm theo lời hát, không hay biết nãy đến giờ vẫn có một ánh mắt âm thầm quan sát mình.

Làn da trắng hồng, đôi mắt xanh trong veo, ngập nước. Khuôn miệng chúm chím, nhẩm theo lời bài nhạc trong điện thoại. Sự thân thương ùa về trong tâm trí cậu, liệu có phải em của cậu không?

Làm ơn đấy.

"Em gì ơi?"

"Dạ?"

Cậu tiến lại gần, cậu trai kia theo phản xạ mà đưa mắt nhìn, tháo tai nghe xuống.

"Em tên gì vậy? Anh làm quen có được không?"

"Em là Mai Thanh An ạ, rất vui được làm quen với anh"

Em nở nụ cười, giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay, vẫn là bàn tay bé xinh ngày ấy, không lẫn đi đâu được.

Phải rồi, là em của cậu.

Cậu nắm lấy tay em, kéo mạnh vào lòng ôm chặt lấy,

Giây phút này, không thể lỡ được nữa.

"Anh nhớ em..."

Cậu gục khóc trên vai em như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Đã lâu lắm rồi trái tim cậu mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy, vỗ về an ủi cậu nhiều đến thế.

"Anh ơi?"

Em không hiểu chuyện gì xảy, thấy đối phương khóc thì lúng túng ôm lại, xoa tấm lưng lớn. Đây là ai nhỉ? Sao em quen thuộc quá?

"Đừng bỏ anh đi nữa, góc cây già khô cằn rồi..."

"A-anh Hải?"

Em bật khóc rồi, em cũng nhớ anh nhiều lắm.

-

Ngoài trời vẫn còn mưa to, nhưng dường như tiết trời mùa hạ đang sưởi ấm hai trái tim nhỏ bé chung nhịp đập.

Tay đan tay, lần này cậu sẽ không đến góc cây một mình nữa, và em cũng sẽ không phải tự tay gạt đi nước mắt của mình.

À, mình tiếc nhau một thời, chưa lỡ nhau một đời.

-End-

Elric | 22:26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top