Chương 1: Hồi Ức
Làng tôi sau 15 năm giải phóng. Lúc đó, tôi đã được 10t và được mẹ đưa tôi đi chơi chợ xuân vào những ngày sắp tết. Chợ náo nức lắm, các cô chú bày bán đủ các loại mặt hàng có trong ngày tết. Mẹ cứ nắm lấy tay tôi mà đi từ đầu đến cuối chợ, ghé đủ mọi gian hàng, lựa cho tôi mấy cái áo mới. Nhưng có 1 chuyện làm tôi chẳng thể nào quên được vào ngày hôm đó.
Từ xa một người đàn ông dáng di ẻo lả, tay xách túi da, trang điểm khá đậm đến lựa quần áo ngay chổ tôi và mẹ đang đứng. Ông ấy cầm cái váy vàng hoe lên ngấm nghía và ướm thử rồi bảo chủ tiệm gói lại. Tôi nhìn ông ấy chầm chầm mà không rời mắt. Bất chợt ông ấy nhìn tôi cười và bảo:
- Nhóc thấy cô có đẹp không?
Tôi hoảng sợ nấp sau lưng mẹ mà không dám lên tiếng. Mẹ tôi thấy thế nên cười ngượng ngùng rồi đáp lại:
- Cô Hoàng, cô xem hôm nay ai xinh bằng cô đây.
- Đúng là giáo viên. Chị đúng là biết cách ăn nói đó. Ông ấy cười tươi đáp lại lời mẹ tôi
Vừa xong, tôi nắm lấy tay mẹ mà bước nhanh ra về, tôi ngước lên mẹ nhìn và hỏi:
- Mẹ này! Ông vừa rồi là nữ à?
Mẹ nhìn tôi rồi đáp:
- tất nhiên không. Ông ấy là nam nhưng mẹ nghĩ ông ấy thích và thoải mái hơn khi làm con gái.
- thế ông ấy có lấy vợ không? Tôi ngây ngô hỏi mẹ.
- Mẹ không rõ nhưng đừng để ba con nghe thấy việc này. Ba con không thích người đồng tính đâu.
Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi người không ngừng bàn tán về ông Hoàng gì đó. Tuy nghe không rõ ngưng có thể nghe thấy mấy từ chẳng đẹp đẽ mấy
- Bà thấy chưa. Trai không ra trai, gái không ra gái. Tui mà mẹ ông này chắc tự tử quá.
- chời ơi. Thứ bê đê không biết nhục nhã. Cha mẹ sinh là con trai mà không biết ơn, đi giả gái đi nhông nhông thấy gớm.
- ê mấy bà, đừng có cho con mấy bà lại gần ổng nghe....Tui nghe đồn bê đê là lây đó.. gớm lắm..
- ờ bà nói đúng....đừng cho con lại gần ổng...lây bê đê thì chết đó.
Mọi người không ngừng xì xầm bàn tán. Tôi nghe thấy rằng sẽ bị lây bê đê nên tôi lo sợ, lúc nãy đứng gần thế và ông ấy còn cười với tôi nữa.
Năm tôi 20t, tôi đã là sinh viên đại học nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai vì phần tôi là người vùng cao, phần là nhà tôi không khá giả và tôi cũng không đẹp trai. Nhưng ông trời không bỏ quên tôi mà còn cho tôi một người yêu vô cùng xinh đẹp, em ấy cao, con nhà tri thức khá giả. Ngược lại với tôi về mọi thứ và thứ khuyết điểm duy nhất của em ấy là việc em ấy là con trai. Đúng. Cái lời nói năm xưa của những người bàn bà nhiều chuyện đã ứng nghiệm lên người tôi rằng việc đứng gần 1 người đồng tính sẽ lây bệnh đấy. Nhưng tôi biết rằng lời của những người phụ nữ ấy chỉ là những lời nói miệt thị hay những lời nói phân biệt trắng trợn giữa những con người với nhau. Trước lần cấm trại này 3 năm trước, ở làng tôi thì tôi đã gặp em. Lúc đó là nghỉ hè nên tôi đã xin đi làm thêm ở quán cơm bà Tám ngoài chợ, mỗi ngày đều đặn tôi đều đạp chiếc xe đạp ngã màu cũ kỹ đến để phụ bà Tám, công việc không vất vả lắm và đây là nơi tôi đã nhìn thấy em.
Dương là con trai duy nhất của nhà bác Sương, mẹ em ấy là tiến sĩ nên đi công tác xa ít khi về nhà, ba em thì mất sớm nên em ấy từ nhỏ ở với bà, 15t em ấy dọn về nhà của mẹ mà ở 1 mình. Sáng nào cũng thế, tôi đều nhìn thấy em ấy chạy bộ 1 vòng quanh chợ rồi mới về nhà. Nhà em ấy không xa, ngay đối diện chổ làm của tôi nên nhiều lúc em ấy bận hay lười nấu nướng đều ghé qua quán cơm chổ tôi làm, lâu dần cũng thành khách quen. Lần mà tôi và em chạm nhau và khiến hai đứa trở thành bạn bè là lần mà sắp hết kỳ nghĩ hè và đó là bữa làm cuối của tôi ở quán cơm. Hôm đó, em sang quán và gọi đĩa cơm sườn. Như thường lệ tôi đều mang ra và đặt đĩa cơm xuống, rồi lúc sau mới mang nước súp. Đến đây ai cũng nghĩ là tôi mang súp không cẩn thận mà đổ vào người em ấy. Không. Chén súp như bao người nhưng do bà Tám quên bén việc em ấy không ăn được tiêu hay rau mùi mà trong chén súp lúc đó đầy tiêu và rau mùi bên trong. Vì là khách khá quen nên em ấy không gọi nhân viên để đổi mà tự tay mang chén súp vào, tôi đang cúi người lau dọn cái bàn khách vừa ăn xong và đứng dậy thì va phải em. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Cái áo trắng tôi thích nhất bị chén súp trong tay em đổ vào, chén súp nóng hỏi dính vào áo rồi vào người làm tôi nóng mà lấy tay phủi lấy không ngừng. Em đứng gãi đầu mặt ăn năn nhìn tôi:
- chết... Anh có sao hông... Có bị bỏng không.
Tôi tức giận mà đẩy nhẹ y ra.
- Mày nhắm nước sôi đổ vào người xem... Mẹ kiếp.. cái áo mới của tao..
Bị tôi đẩy ra, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
- anh bị bỏng không.. hay để tôi đền tiền thuốc và cái áo nữa.
Nghe em ấy nhắc đến tiền lúc đấy tôi càng nóng hơn.
- có tiền thì ngon nhỉ... Mày giàu mà ha.. cái gì cũng quăng tiền ra chữa được mà..
Bà Tám bên trong chạy ra ngăn tôi lại
- Định phá quán tao à Vũ? Thôi mày về nhà đi.. nay ngày cuối cho mày nghĩ sớm đó.. về đi con.
Rồi bà Tám nhìn qua em ấy.
- Mày doạ thằng nhỏ sợ rồi nè Vũ.. thôi không có gì.. ra ăn cơm đi con..
Tôi đi vào trong thay cái tạp dề ra rồi mở vòi nước tay hứng ít nước lên rửa vết nước súp dính trên áo. Xong hết tôi chào bà Tám rồi ra cửa lấy cái xe đạp dựng trước cửa thì em ấy đứng bên cạnh tôi hồi nào rồi, tay em ấy đặt lên đầu xe.
- chuyện lúc nãy tôi thành xin lỗi mà. Nói xong liền cúi đầu với tôi.
Tôi sững sờ nhìn em ấy, lần đầu một thằng nhà giàu cúi đầu với thằng nghèo khó như tôi.
- Diễn kịch hay đấy.
Em ấy chỉ sáng hướng nhà rồi nói:
- sang nhà tôi sẽ giặc sạch áo trả lại cho anh.
- 1 cái áo giặc mất một ngày của tao đấy.
- nhà tôi có máy giặc...cũng không mất nhiều thời gian.
Tôi luôn tò mò rằng giữa người nghèo và người giàu là khoảng cách gì cũng như giữa người bình thường và những người đồng tính vậy. Liệu thứ gì khiến cho ta tự nhận lấy cái quyền phán xét hay là mắng chửi người khác khi người ta không có lấy một lỗi lầm với mình đi nữa. Hay trong chúng ta, ai cũng có quyền làm hoàng đế tự phong rồi lấy cái thứ luật lệ mà bản thân cho là đúng đắn áp đặt lên bản thân người khác rồi nhìn họ bằng cái ánh mắt khinh bỉ và tuông ra những lời nói tưởng trừng như vô hại kia.
Cái tính tò mò này làm tôi nhận lời và sang nhà em ấy. Nhà em ấy không quá to nhưng không nhỏ. Đặc biệt là đầy đủ tiện nghi, có hẳn cả: máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, Ti Vi,...những thứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi hay có thể nói nó là ước mơ của những đứa nghèo khó như tôi. Từ bên trong tủ lạnh em ấy mang ra và đưa tôi lon coca và cái áo khá mới.
- Anh đưa áo đây cho tôi đi.. tôi mang đi giặt.. anh tạm mặt cái áo này của tôi đi.
- nhanh đấy.. tao còn về nhà chuẩn bị đồ để mai lên trường nữa.
Em ấy cầm cái áo của tôi đi, còn tôi thì mặc cái áo em ấy đưa. Người em ấy khá nhỏ nên cái áo tôi mặc chả vừa vặn tí nào, vừa chật vừa khó chịu nên tôi lột ra ném hẳn đi luôn. Em ấy từ trong đi ra nhặt cái áo tôi ném đi lên rồi đặt lên ghế sofa.
- Anh mặc không vừa sao?
- mày không có mắt à. Hay mày có ý định chê cơ thể tao?
- anh nhầm rồi. Em ấy bối rối đáp.
Tôi nhìn xung quanh nhà, không gian thoải mái, tiện nghi phải nói là số một, đúng là con nhà giàu có khác.
- Mày sống 1 mình?
- Mẹ tôi làm xa, ba tôi mất nên phải ở 1 mình... Nhưng vào năm học tôi ở lại trường.
- Mày học trường nào? Tôi tò mò hỏi em ấy.
- Trường THPT Tràng An... Còn anh?
- mày lớp mấy?
- lớp 11A. Sao đấy? Có gì sao?
Tôi vỗ vỗ vai em ấy rồi cười
- Cùng lớp à...Sao tao chưa bao giờ gặp mày vậy?
- Tôi vừa chuyển về thôi.. lúc trước tôi ở Thành phố..
Chén ngang cuộc nói chuyện của tôi và em ấy là tiếng máy giặc đã sấy khô xong. Em ấy lấy cái áo đã khô trả lại tôi
- Gặp lại cậu trên trường nhé.
Tôi vui vẻ đáp
- OK mày.
Thế là từ đó tôi biết em ấy là bạn cùng lớp của mình nên giảm hẳn định kiến với người giàu đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top