Chap 2

Có một người phụ nữ dg mang thai đi trên con đường trải đầy tuyết đầu mùa, bỗng một chiếc xe lao tới " Đùng "  một người phụ nữ nằm ngay trên vũng máu đỏ tươi. Lúc này người đàn ông chỉ có thể bỏ chạy chẳng thèm giúp đỡ người phụ nữa đang mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ này. Chấp hai bàn tay dính máu lại, người phụ nữa cầu nguyện. Có lẽ thần đã nghe thấy và cầu nguyện cho người phụ nữ này. Lúc được đưa đến bệnh, người phụ nữ ấy đã không may và chết. Tuy nhiên, thần đã cứu sống đứa nhỏ trong bụng của người phụ nữa này, nó vẫn khỏe mạnh sống sót. Vì người mẹ đã mất nên bệnh viện cùng người dân sung quanh đã tự đặt cho đứa bé này một cái tên và làm giấy khai sinh cho nó. Tên của đứa trẻ này là Lee Seung Ri, " thật là một cái tên đẹp " những người đứng xung quanh đứa trẻ này đều nói như thế. Vì không tìm được người thân họ hàng nào của đứa trẻ này nên bệnh viện định sẽ đưa đưa trẻ này vào trại mồ côi. Đúng lúc này, một bà lão đến và nhận nuôi Seung Ri, bà ấy nói mình là hàng xóm thân thiết của mẹ nó nên nhận nó về nuôi giúp mẹ nó. ( Mn có biết bà lão này là ai trong phim Goblin ko? )
Bà lão này thật sự không phải hàng xóm gì của mẹ Seung Ri cả mà là bà cảm nhận được có một đứa nhỏ mang trong người một sinh mệnh đã được đặt sẵn.( Đố mn sinh mệnh này là j? 😂) Vì thế bà mang về nuôi.
10 năm sau
Vào một ngày mưa gió bão bùng trước nhà bà lão có một chàng trai cao to ( ko có đen hôi nha mấy thím 😂) đứng trước cửa, Người này chính là sứ giả địa ngục Choi Seung Huyn. Ngay lúc này, SeungRi từ trong nhà bước ra, đập vào mắt cậu là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, nguyên người đều là một màu đen, ánh mắt sắc lạnh, khiến Seung Ri sợ hãi. Nhìn thấy trong mắt Seung Ri có tia sợ hãi, Choi Seung Huyn liền mở cái miệng của mình ra nói: " Tìm được cậu rồi ". Thật ra Seung Ri là người mang một sinh mệnh quan trọng nên các sứ giả đều muốn bắt cậu xuống địa ngục tuy nhiên có vài lần cậu đã trốn thoát được. Lúc này cậu thật sự rất sợ, " Ngươi không được mang nó đi, đứa trẻ này mang sinh mệnh quan trọng, nếu ngươi bắt nó đi chắc chắn thần sẽ không tha cho ngươi" giọng nói quen thuộc của bà lão làm Seung Ri mừng rỡ. Núp sau lưng bà lão cậu nói: " Bà ơi, chú ấy lại tới đây rồi!", khi nghe được câu nói này Choi Seung Huyn liền không khỏi tức giận, sứ giả địa ngục bước lên một bước nói: " Ta đến đây là để bắt ngươi xuống địa ngục, tuy nhiên hôm nay có vẻ ngươi lại gặp phải mày mắn rồi. Thôi để lần khác vậy". Nói xong, sét đột nhiên đánh một cái, một tia sét chiếu sáng cả bầu trời, đột nhiên cậu chẳng thấy sứ giả địa ngục đâu. Cậu lập tức run sợ, biết cậu đang sợ lắm, bà lão nói :" Có lẽ con phải đi đến nơi khác rồi, nơi này không còn an toàn cho con nữa." Nói xong bà lão đưa cho Seung Ri một ít tiền và cho cậu mấy cái trứng, vì mỗi ngày bà lão đều đi bán và không có ở nhà nên bà đã chỉ cậu cách chiên trứng và nấu cơm cùng với cách nấu một số món ăn đơn giản. Tuy cậu chỉ mới 10 tuổi nhưng cậu đã được bà chỉ dạy cho rất nhiều thứ. Tất cả việc nhà cậu đều có thể làm được. Cậu cầm tiền và mấy quả trứng khóc thật to, bà lão cũng đau lòng lắm nhưng chỉ có vậy mới có thể bảo vê mạng sống của cậu thật an toàn để cậu có thể hoàn thành sinh mệnh để kiếp sau không phải khổ sở giống như này nữa. Cậu khóc đến cạn nước mắt mới chịu dọn dẹp hành lí và chuẩn bị ra đi. Vì trời tối, bà lão quyết định cho cậu ở lại một đêm nữa.
Mn cho tui xin ấy kiến nha ! Lần đầu viết hay hoặc dở cứ nói thẳng ra.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top