tập 2.4 : cầu nguyện
Đường phố ban đêm tấp nập vào những ngày cuối năm, bóng đèn rực rỡ màu sắc chiếu sáng khắp nơi. Sunny và Thần Chết cùng sóng vai đi bộ trên con đường lấp lánh ánh đèn. Tâm trạng cả hai đều đang rất hào hứng.
Gọi điện thoại cho cô không được, Thần Chết đột ngột tìm đến khiến Sunny vô cùng kinh ngạc. Nhưng dẫu sao cô cũng rất vui vì được nhìn thấy gương mặt Thần Chết. Lần này người được gọi điện trước không phải Sunny, mà là Thần Chết.
“Anh mà lại gọi điện cho tôi trước, làm tôi giật nảy cả mình đấy. Tận mười cuộc gọi nhỡ.”
“Đang tăng ca thì tôi chợt nghĩ ra có chuyện muốn nói.”
“Xem ra là chuyện vô cùng quan trọng nhỉ?”
“Vâng. Tôn giáo của tôi là “Không có tôn giáo”.”
Câu nói bất ngờ của Thần Chết khiến Sunny dừng bước. Đôi mắt to của cô chớp chớp, chăm chú nhìn anh ta. Hôm nay gương mặt đẹp trai trắng như tuyết đó vẫn vậy. Rồi cô nhớ lại câu hỏi mình đã thốt ra mấy hôm trước, rằng cô muốn biết tất cả mọi thứ về anh ta. Cô đã bảo anh ta không cần chuẩn bị cũng được, nhưng người đàn ông này đòi một mực về chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi “Tôn giáo của anh là gì thế?” của Sunny. Mặc dù cô không hiểu nổi, đáp án “Không có tôn giáo” thì cần gì phải chuẩn bị kia chứ.
“Chỉ để nói câu này mà anh gọi tới mười cuộc điện thoại à?”
“Bởi vì tôi muốn nhanh chóng báo cho cô biết.”
“Ôi, đáng yêu thật đấy.”
Sunny phì cười nói.
Chỉ là một câu bình thường, nhưng đối với Thần Chết thì câu “Đáng yêu thật đấy!” này anh ta mới được nghe lần đầu. Dù vậy, đó có vẻ là lời khen tặng nên anh ta thấy rất vui. Thần Chết ngẩn mặt ra hỏi ngược lại Sunny.
“Tôi đáng yêu thật à?”
“Anh không biết sao? Những người phụ nữ khác chưa từng nói vậy với anh à?”
“Tôi không có người phụ nữ khác...”
Sunny giật nảy mình, cô vội xua tay: “Không cần chuẩn bị người phụ nữ khác đâu.” Cô cũng thật lòng lo sợ, có khi nào anh ta lại chuẩn bị người phụ nữ khác không. Nhìn Sunny xác nhận lại lần thứ hai “Anh đã rõ chưa?”, Thần Chết nở nụ cười ngây ngô rồi gật đầu. Bộ dạng đó của anh trông thật đáng yêu, Sunny cũng đến phải chào thua.
“A, người đàn ông này là cao thủ tình trường chắc? Anh chỉ cần trả lời tôi một câu thật lòng thôi. Tôi cũng sẽ nói cho anh biết một điều thật lòng.”
“Nói gì cơ?”
“Tên thật của tôi chỉ có một chữ thôi, Kim Sun. Bố mẹ mong tôi có cuộc sống tốt đẹp, điều kiện không có mà vẫn bỏ tiền ra đặt cho tôi cái tên này. Nghe thầy bói bảo nhất định phải đặt tên như thế. Nhưng tôi lại thích cái tên Sunny. Tôi đẹp rực rỡ mà.”
Trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Thần Chết là một Sunny rực rỡ. Giữa thế gian phản chiếu lên đôi mắt của Thần Chết, cô gái đó là lấp lánh nhất. Giống như cái tên Sunny của cô vậy.
“Mà sao tôi lại ghét cái tên ấy thế nhỉ? Nghe như thể có sự tình gì u buồn não nề trong cái tên ấy vậy. Kim Sun.”
Thần Chết định lên tiếng bảo rằng “Cái tên đó cũng đẹp mà”. Thế nhưng Sunny lại nở nụ cười tươi rồi cất lời trước anh ta.
“Tên thật của anh Kim Woo Bin là gì thế? Tôi đã biết đó không phải là tên thật của anh rồi. Dù tên thật của anh có cực kì quê mùa, cực kỳ không phù hợp, tôi cũng không làm lấy làm bất ngờ đâu. Bây giờ anh cho tôi biết không được à?”
Lần này Sunny thật sự muốn nghe câu trả lời thành thật. Nếu có thể, Thần Chết cũng muốn nói cho cô biết, nhưng đến anh ta cũng không biết tên của mình là gì. Thần Chết không thể nói được điều gì, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy, đột nhiên trong khoảnh khắc đó, có một cơn đau sắc nhọn đâm như đâm sâu vào lòng ngực Thần Chết, khiến anh ta đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực. Vẻ lấp lánh của Sunny cũng dần nhòa đi. Sunny hốt hoảng, hỏi anh ta đau ở đâu, thế nhưng Thần Chết không hề biết tên cũng như nguyên nhân của cơn đau này, anh ta không thể trả lời cô được. Trong cơn đau thấu trời đến nỗi không thở được, có cái gì đó cứ liên tục đâm thẳng vào tim, cảm giác như thể đã sai rất nghiêm trọng ở một chỗ nào đó. Thần Chết không thể giải thích điều gì, cũng không muốn cho cô gái ấy thấy bộ dạng khổ sở của mình. Không còn cách nào khác, dù không muốn nhưng anh ra vẫn phải sử dụng năng lực với Sunny. Thần Chết nhìn thẳng vào đôi mắt của Sunny.
“Hôm nay chúng ta không gặp nhau. Thật xin lỗi vì tôi không thể tiễn cô. Cô hãy quay lưng lại và về nhà đi.”
Trên con đường đêm đẹp rực rỡ, cô gái với nụ cười xinh đẹp nhất lẩm bẩm “Ôi, đáng yêu thật đấy”. Bóng hình của cô gái đáng yêu ấy bây giờ chỉ còn lại trong kí ức của Thần Chết. Anh ta níu lấy nền đất, cứ thế ôm trái tim đau đớn cùng tâm trạng tiếc nuối của mình. Theo lời Thần Chết, Sunny liền quay lưng đi về nhà, bóng hình cô càng lúc càng xa xăm.
Thần Chết về nhà, đứng trước bàn của Yêu Tinh, nhìn đăm đăm vào cuộn tranh. Cơn đau lồng ngực có vẻ bắt nguồn từ người phụ nữ này.
“Hình như đã sai ở đâu đó. Có lẽ bắt đầu từ cô.”
Dù anh ta có xem xét bức tranh cẩn thận một lúc lâu nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không nhớ ra được gì. Không thể xóa đi tâm trạng bức bối này, Thần Chết đi xuống phòng khách, vừa vặn chạm mặt Eun Tak đang ở đó.
Eun Tak đang chờ Yêu Tinh, anh bỏ đi đâu để nhà cửa trống trơn mà không nói một lời. Đúng lúc gặp Thần Chết, Eun Tak quyết định hỏi điều mà cô canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Xem ra Yêu Tinh không có ở nhà lại là việc tốt.
“Cô muốn hỏi điều gì?”
Bầu không khí toát ra từ phía Thần Chết ngồi đối diện quá đỗi trầm mặc, khiến Eun Tak không dễ gì mở lời. Nguyên do cũng bởi cô chưa xác định được chính xác mình muốn hỏi cái gì. Chỉ là những lời đầy ẩn ý của Yêu Tinh cứ ngày một tích thêm, để lại trong cô cả một danh sách câu hỏi.
“Tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm. Thanh kiếm cắm ở ngực chú Yêu Tinh ấy, nếu rút ra thật thì chuyện gì sẽ xảy đến? Chú ấy cứ nói phải đi đâu suốt. Nơi ấy là đâu vậy?”
Có lần Yêu Tinh từng bảo anh phải chuẩn bị đi đến một nơi thật xa. Nếu rút kiếm ra thì anh nhất định phải đi sao? Anh còn từng thổ lộ mình thích cô ấy, vậy bây giờ không đi nữa cũng được phải không? Eun Tak tò mò những điều đó. Trước câu hỏi của Eun Tak, Thần Chết vô cùng bất ngờ, anh ta ngẩng đầu lên.
Cũng giống như việc đặt bia mộ ở nước ngoài cho những con người đã đi theo hầu hạ mình; ở mảnh đất quê hương này, mỗi năm trước khi mùa đông lạnh giá tràn về, Yêu Tinh đều thả đèn như một cách tưởng nhớ đến gia quyến và những thuộc hạ bên cạnh đã ngã xuống. Rất nhiều người đã chết để bảo vệ anh, nhưng trong cái chết ấy cũng có sự bắt đầu. Những con người mà anh tin tưởng và yêu thương nhất, tất cả đều chết cùng một ngày một giờ.
Yêu Tinh tìm đến ngôi chùa ở sâu trong núi. Việc giúp đỡ anh thả đèn hằng năm cũng là việc của gia tộc họ Yoo từ bao đời nay. Hôm nay đó lại trở thành việc của Deok Hwa. Deok Hwa nhìn một lượt từ ngôi chùa trong ngọn núi tối tăm đến Yêu Tinh đang cầm cây bút lông ngồi trong gian phòng. Gương mặt anh khi viết tên từng người một trông có vẻ nghiêm nghị hơn lúc nào hết.
Kim Sun. Anh viết một mạch cái tên thấm đẫm máu muội muội mình. Yêu Tinh cắn chặt môi, nhất quyết không khóc. Thế nhưng cuối cùng nước mắt vẫn động trên cái tên mà anh vừa viết.
Wang Yeo. Mỗi một nét viết đều chất chồng cơn phẫn nộ cùng nỗi bi thương dành cho vị vua ấy. Tên của những con người đã chết mà anh yêu thương và trân quý lần lượt được viết lên đèn lồng và thả bay lên bầu trời. Tên của Kim Sun và Wang Yeo cùng sánh đôi tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Yêu Tinh thả đèn xong, quãng đường quay trở lại về nhà thật nặng nề. Dù hàng trăm năm đã trôi qua nhưng tâm trạng rối ren của anh vẫn không khá hơn chút nào. Yêu Tinh chìm vào sự cô độc một lúc rồi rũ sạch những điều nặng nề đó. Trong cuộc sống như sự trừng phạt này, nỗi cô độc đã trở thành một vũng bùn nuốt chửng anh. Yêu Tinh đi đến trước hiệu sách trong con ngõ, nhớ đến hôm nay Eun Tak cũng ngang qua con đường này, ngay lập tức anh nghĩ mình có thể chìm vào vũng bùn ấy. Đêm thả đèn trời, cơn mưa dông không lớn, chỉ nhìn vào đêm tối mờ mờ cũng có thể đoán định độ sâu trong lòng của Yêu Tinh.
Yêu Tinh muốn nhanh chóng quay trở về ngôi nhà có Eun Tak. Anh liền đi vào trong hiệu sách. Trái tim bấy lâu nay chính bản thân anh cũng không hiểu rõ lúc này dường như đã tỏ tường, nhưng anh băn khoăn không biết là từ lúc nào. Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt trước cả khi anh đưa ra quyết định. Ngay từ giây phút đối diện nhau, anh liền hướng về phía Eun Tak, thích Eun Tak.
“Em là sự sống, cũng là cái chết của tôi. Tôi thích em. Vậy nên tôi ôm ấp trong lòng một bí mật và cầu xin sự cho phép của tối cao. Mong em thêm một ngày không biết. Cứ thế đến tận trăm năm cũng không biết.”
Yêu Tinh tha thiết mong mỏi có thể ở bên cô đến một trăm năm. Nhật ký của anh không phải chỉ toàn di ngôn, cũng không phải là thư thỉnh cầu chờ mong cái chết. Nhật ký của anh ghi lại những ngày anh đã sống.
Trên gương mặt thoáng nở một nụ cười, Yêu Tinh định mở cửa bước ra từ phía sau anh, tiếng gót giày cộp cộp vang lên. Những quyển sách ban nãy được xếp gọn gàng ngăn nắp giờ bay lên không trung. Giữa những quyển sách đang lơ lửng, các giá sách bắt đầu tự sắp xếp lại. Giá sách kêu “cạch” một cái, chắn ngang trước mặt Yêu Tinh. Anh vừa quay người sang bên cạnh thì giá sách bên cạnh cũng di chuyển. Bị nhốt trong không gian giữa những giá sách, Yêu Tinh nghe thấy tiếng gót giày càng lúc càng rõ dần.
Không gian trong hiệu sách bị chia thành hai nửa, tách hoàn toàn với thế giới thực. Bước đi giữa luồng ánh sáng chói lòa, dáng vẻ Sam Shin trong bộ quần áo tuyệt đẹp cùng mái tóc buông dài từ từ xuất hiện.
“Ngươi biết ta chứ?”
Sam Shin túm lấy một quyển sách đang lơ lửng trên không trung, ném về phía Yêu Tinh hỏi. Yêu Tinh chụp lấy quyển sách, đáp lời vẻ mệt mỏi.
“Nếu không mua thì phải trả sách về đúng chỗ đấy. Chủ của nơi này khó tính lắm.”
“Ta có chuyện cần nói với ngươi. Ngươi có thời gian chứ?”
“Có thể nói thẳng vào ý chính không? Tôi bây giờ không muốn chạm mặt với Thần cho lắm.”
Nỗi lo âu thoáng vụt qua ánh mắt Sam Shin.
“Nhanh rút thanh kiếm đó ra đi. Rút kiếm ra và trở về hư vô đi.”
Vẻ mặt thản nhiên của Yêu Tinh bỗng chốc đanh lại. Những kẻ tự xưng là thần thánh thật sự không bao giờ nghe thấy tiếng lòng của anh cả. Đến mức khiến anh phải nổi giận.
“Đột nhiên đùng đùng xuất hiện rồi bảo tôi chết... ít nhất bà cũng phải nói lý do...”
“Ngươi đã sống đủ rồi, nhưng con bé ấy thì chưa. Khi con bé ấy ra đời, ta đã rất hạnh phúc. Thế nên bây giờ ngươi hãy nhanh đưa ra quyết định đi.”
“Trớ trêu thật. Tôi không hiểu bà bảo tôi đưa ra quyết định gì. Khi tôi sinh ra là Kim Shin, chắc bà cũng đã cầu nguyện cho tôi phải không? Lẽ nào tôi không phải đứa bé của bà?”
Nhìn Yêu Tinh phản bác lại bằng vẻ mỉa mai, trong lòng Sam Shin càng trở nên nuối tiếc. Yêu Tinh là một người trưởng thành, anh đã sống tận 939 năm, thế nhưng đối với Sam Shin, anh vẫn luôn là đứa bé của bà, cũng là đứa bé bà đã cầu nguyện cho.
“Vì vậy nên ta mới nói cho ngươi biết. Bởi vì ta mong đứa bé Kim Shin của ta được hạnh phúc. Mà đây lại là điều ngươi mong muốn nhất.”
“Tôi mong muốn điều gì cơ?”
“Ngươi muốn con bé ấy được sống còn gì. Nếu ngươi không trở về hư vô, Eun Tak sẽ chết.”
Eun Tak sẽ chết.
Từng lời từng chữ của bà đều rất rõ ràng, nhưng lại không vào nổi đầu Yêu Tinh lấy một từ. Anh chỉ biết giương mắt trân trối nhìn Sam Shin. Những khoảnh khắc suýt chết Eun Tak từng phải trải qua không khác nào muốn đẩy Yêu Tinh xuống địa ngục.
Yêu Tinh chỉ vừa mới mong được sống. Anh muốn sống cùng Eun Tak. Không phải anh trông đợi một khoảng thời gian dài. Anh đã nhận hình phạt gần một ngàn năm, giờ đây chỉ mong có được một phần mười của quãng thời gian ấy để sống cùng cô bé. Vậy mà cũng không được. Chỉ có cái chết của một người mới khiến cho người kia được sống.
“Con bé đã sinh ra với số mệnh được định đoạt là phải rút thanh kiếm của ngươi. Không, phải nói là chính ngươi đã bắt nó sinh ra với số mệnh đó. Nếu không thể hoàn thành vai trò là công cụ này thì sự tồn tại của nó sẽ không còn giá trị. Bởi vì nó không còn có lý do để tồn tại nữa. Thế nên nếu không rút thanh kiếm ra, con bé sẽ phải liên tục đối mặt với cái chết. Nó đã trải qua nhiều lần rồi đúng không?”
Lời nói của Sam Shin khiến những cảnh tượng Eun Tak từng bị treo ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết vụt nhanh qua não bộ của Yêu Tinh. Ngày cô bị bọn đòi nợ bắt cóc, cô đã phải đối mặt với nguy hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng. Sau đó là tai nạn xe buýt suýt nữa đã xảy ra, nếu không phải nhờ có Yêu Tinh, Eun Tak chắc chắn sẽ phải chết.
“Sau này những tai nạn đó sẽ ngày một nhiều thêm, xảy ra thường xuyên hơn, mức độ cũng sẽ mạnh hơn những tai nạn đã từng xảy ra từ trước đến giờ. Thậm chí đến cả ngươi cũng đã suýt giết chết con bé. Là chính tay ngươi đấy.”
Yêu Tinh đã xô mạnh Eun Tak ra khi cô có ý định rút kiếm cho anh. Chính tay anh đã đẩy cô đến nguy cơ phải đối mặt với cái chết. Sam Shin chỉ lạnh lùng để mặc Yêu Tinh, người đang phải đón nhận một cú sốc quá lớn. Dù mọi chuyện có ra sao, bà vẫn muốn ngăn chặn kết cục xấu nhất.
Bàn tay Yêu Tinh run rẩy vì cơn sốc. Ánh mắt anh nhìn Sam Shin đỏ ngầu. Những quyển sách mới nãy còn lơ lửng giữa không trung giờ rơi bịch xuống đất. Bi kịch trải đầy mỗi nơi Yêu Tinh đi qua. Nơi Sam Shin biến mất, chỉ còn một mình Yêu Tinh đứng lại. Những giọt nước mắt của anh lặng lẽ tuôn rơi.
“Em là sự sống, cũng là cái chết của tôi. Tôi thích em. Vậy nên tôi ôm ấp một bí mật và cầu xin sự cho phép của trời cao. Mong em thêm một ngày không biết. Cứ thế đến tận trăm năm cũng không biết.”
Anh đã nghĩ như thế.
“Cứ như vậy sống đến một trăm năm. Rồi một ngày nào đó, một ngày thật thích hợp, có thể bày tỏ rằng em là mối tình đầu của tôi. Tôi mong mình có cơ hội như vậy. Cầu xin trời cao cho phép.”
Thế nhưng anh đã bị Thần cự tuyệt. Tấm chân tình ấy đã bị Thần cự tuyệt. Thật quá sức bi thảm.
Cùng lúc đó, Eun Tak cũng đang ngồi trước mặt Thần Chết, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô không thể tin những lời vừa thốt ra từ miệng anh ta. Cô không thể tin, cô không muốn tin, cô ghét phải tin. Giờ khắc này, biết được sự thật, tâm trạng của cô giống như vừa mở mắt ra đã thấy mình bị đẩy đến trước vực thẳm. Đã không biết chuyện đó lại còn lớn tiếng bảo sẽ rút kiếm ra cho anh, vui vẻ nói bây giờ có thể rút kiếm ra được rồi. Cô là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này.
“Nếu rút kiếm ra, chú ấy sẽ chết sao? Nếu rút thanh kiếm đó ra, chú ấy sẽ biến mất ư? Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.”
Công cụ hủy diệt sẽ chấm dứt sự bất tử của Yêu Tinh, đó chính là định mệnh đã trao cho Cô Dâu của Yêu Tinh. Định mệnh từng làm cô hạnh phúc lại là định mệnh khiến anh phải biến mất. Eun Tak không khóc, nhưng cô không thể vượt qua được. Từng chữ như đang khắc sâu vào tim cô đầy đau đớn. So với lúc anh bảo đối với anh, cô không có giá trị sử dụng còn đau đớn hơn nhiều. Thà rằng anh nói ra từ lúc đó. Bây giờ cô thật sự căm ghét anh. Dù là Yêu Tinh, chú, hay Kim Shin, cô đều vô cùng căm ghét.
Eun Tak chật vật cất lời: “Cảm ơn chú đã nói cho tôi biết.” Cô chào Thần Chết rồi quay trở về phòng, bắt đầu tìm ba lô. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi khiến cô chẳng thể nhìn rõ được phía trước. Eun Tak dùng mu bàn tay qua quýt quệt đi dòng lệ. Cô cắn chặt răng, ép nước mắt không rơi thêm nữa. Phải tỉnh táo lại rồi nhanh chóng thu dọn hành lý, đi khỏi ngôi nhà này. Phải tránh xa Yêu Tinh, càng xa càng tốt. Đã từng có lúc cô rất muốn được gần anh, gần ông chú mà chỉ cần cô vu vơ thổi một ngọn nến cũng sẽ gọi được anh đến. Để thoát khỏi vận mệnh cùng sự tồn tại ấy, Eun Tak vơ lấy đồng phục, quần áo, sách, những đồ dùng cần thiết nhét vào ba lô. Tiếng khóa kéo của cái ba lô chật cứng như muốn chống lại ý chí của cô.
“Xem ra nơi này cũng không phải nhà mình. Kiếp này mình không có nhà rồi.”
Nước mắt lại sắp sửa trào ra, Eun Tak cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cuộc đời cô lúc nào cũng chỉ có một thân một mình. Ở cùng với ai đó trong vài tháng cũng chẳng có nhiều khác biệt cho lắm. Cô đã quen với việc cô độc một mình rồi nên là dừng ở đây thôi.
Dù nghĩ vậy, nhưng khi đến gặp Sunny xin thôi việc ở cửa hàng, nước mắt cô lại lần nữa tuôn trào ào ào như thác lũ. Khung cảnh bên ngoài cửa hàng thật ảm đạm. Mây đen khổng lồ kéo đến đầy trời, mưa rơi như trút nước.
Chuyện Eun Tak thình lình tìm đến trong một đêm như vậy rồi bảo xin nghỉ việc dù có hơi khó xử, nhưng Sunny trước giờ vẫn luôn đánh giá cao một Eun Tak mạnh mẽ nên chỉ cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng nỗi buồn cũng chỉ trong một chốc. Từ ngày phỏng vấn đầu tiên, Eun Tak đã là cô bé mang trong mình nhiều ẩn tình. Sunny thầm nghĩ lần này hẳn phải có chuyện gì đó mới khiến cô bé khóc đến thế này, cô thấy thương cho Eun Tak. Sunny liếc qua bộ dạng ăn mặc xộc xệch của Eun Tak rồi khẽ chậc lưỡi, có chút phẫn nộ với những thứ đã khiến Eun Tak phải khổ sở.
“Sao vậy? Chuyện đàn ông à? Em chia tay với thằng cha đó rồi sao?”
“...Tạm thời là vậy. Nhưng làm sao chị biết ạ ? “
Ba lô chật ních đồ, điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy, khóc đến nỗi mắt sưng húp lên. Chỉ nhìn vào đó, Sunny hầu như đã đoán ra được. Chính là người đàn ông mà Eun Tak hỏi làm sao để kết hôn. Bằng một vẻ mặt không vừa lòng, trước tiên Sunny sắp xếp tiền nong rồi dúi vào tay Eun Tak. “Đi đâu cũng đừng để nhịn đói”, cô bảo, đây là số tiền cô đưa cho Eun Tak trên danh nghĩa tiền thôi việc.
“Em cảm ơn chị. Khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, em sẽ đến thăm chị.”
Biết ơn tấm lòng của Sunny, vành mắt Eun Tak lại đỏ lên. Thực ra, cô không thích phải cô đơn. Chuyện ở một mình dù có làm thế nào đi nữa vẫn không thể quen được. Dẫu vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc phải ra đi. Tên Yêu Tinh đã khiến cho cô phải rời xa ngôi nhà an lành ấm áp mà cô vừa mới có được đó là người đáng ghét nhất trên đời. À, anh cũng đâu phải người. Là yêu tinh đáng ghét nhất trên đời mới đúng. Tên yêu tinh cô độc và rực rỡ làm cho cô cảm ghét đến mức phải từ bỏ tất cả mọi thứ.
“Được rồi. Em không cần phải nói những lời đó đâu. Cứ đi đi. Nghe những lời đó chị sẽ mong chờ mất.”
Sunny đeo tạp dề quanh eo, quay lưng về phía Eun Tak. Quả nhiên là Sunny, người luôn chán ghét phải chờ đợi.
Chào tạm biệt Sunny xong xuôi thì cũng không còn nơi nào để đi, Eun Tak lang thang trên khắp các con đường. Vì bỏ đi mà không có dự tính gì trước nên Eun Tak chưa biết phải đi đâu. Luồng không khí lạnh ban đêm khiến chóp mũi cô lạnh cóng. Ba lô trên vai nặng trĩu, mỗi bước chân lại như giẫm lên thanh âm trầm thấp của Yêu Tinh. Anh từng nói tất cả khoảng thời gian gặp gỡ cô đều rực rỡ đến chói mắt. Những đám mây đen nặng nề bắt đầu trút mưa xuống. Giờ đây, thời gian của Eun Tak chỉ còn bóng tối thấm đượm.
“Tất cả khoảng thời gian ở bên em đều thật rực rỡ. Ngày đẹp trời, ngày không đẹp trời, ngày thích hợp, mỗi ngày đều thật tươi đẹp.”
Và thêm một câu nói nữa.
“Còn nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải lỗi của em đâu.”
Hóa ra đó là lời từ biệt. Là lời từ biệt của kẻ xấu xa ấy, vậy mà Eun Tak còn tươi cười bảo: “Thật tốt.” Những bông tuyết rơi la đà trên cánh đồng hoa kiều mạch, dáng vẻ của Yêu Tinh đứng dưới khung cảnh ấy, tất cả cứ mãi hiện lên trước mắt cô.
Tách tách, những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu Eun Tak, lăn dần xuống đôi má. Yêu Tinh đang khóc. Một ngày trời âm u, và mưa đang rơi, liệu có phải Yêu Tinh đang rất buồn hay không? Cô vẫn lo lắng cho anh như thế. Nhưng giờ cô chỉ có thể lo lắng chứ không ở bên anh được nữa rồi. Sự tồn tại của cô là cái chết của Yêu Tinh, thế nên cô quyết định đi xa, đi thật xa. Eun Tak tuyệt đối sẽ không cho Yêu Tinh cái chết mà anh muốn. Số phận của chúng ta là phải sống một cuộc đời tách biệt nhau. Eun Tak đứng một mình trên con đường, cô òa khóc, tắm mình trong những giọt nước mưa đang thi nhau rơi xuống.
Rồi cô bước đi. Bước đi thật lâu trong những giọt nước mắt của ai đó. Tránh càng xa càng tốt khỏi cái chết của Yêu Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top