Không Tên Phần 1
- Các chỉ số của Hàn Nguyệt thế nào ? - Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên.
- Dạ...dạ các chỉ số rât tốt và đang đi vào trạng thái ổn định ạ.
- Thế sao nó chưa tỉnh? Hả?
- Dạ...thưa...thưa.
- Im miệng, cô có biết nếu lần này không thành công thì phía chính phủ sẽ không cấp trợ phí để tiến hành nghiên cứu nữa không, đừng có đứng đó mà lắp bắp, làm mọi cách để nó tỉnh lại cho tôi.
Chu Bá Anh lão đang định xả hết cục tức dồn nén mấy hôm nay ra thì điện thoại trong túi rung lên, sang phòng bên cạnh, vừa nghe máy lão đã gắt:
- Nói, lại có chuyện gì ?
- Tiến sĩ không xong rồi những người được tiêm BA-Virus đang dần mất kiểm soát, buồng kính và khóa sắp không trụ nổi nữa.
- Lại nữa sao? Khốn kiếp! Dùng thuốc gây mê cho tôi không được để bọn chúng thoát ra ngoài.
- Nhưng tiến sĩ, chúng tôi thực sự không có khả năng tiếp cận những đối tượng bị mất kiểm soát, bọn chúng...bọn chúng...á...
Đập vào tai lão là tiếng hét, tiếng gầm rú vô cùng hỗn loạn. "Hỏng, hỏng hết rồi"- Lão thầm nghĩ và thấy sống lưng mình lạnh toát nhưng chẳng có thời gian để suy nghĩ biện pháp thì khu B-nơi nghiên cứu BA-Virus đã phát báo động đỏ. Âm thanh còi báo động chói tai khiến lòng người hỗn loạn không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cả phòng thí nghiệm nhốn nháo hết lên.
- Ngậm hết tất cả miệng chó của các người lại tập trung làm việc cho tôi.
Cả căn phòng vừa im ắng trở lại thì bị phá vỡ bởi tiếng kêu kinh của cô y tá:
- Tiến sĩ, tỉnh...tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi.
Căn phòng lại một lần nữa ồn ào trở lại...
Đôi mắt của Hàn Nguyệt vì chưa thích nghi với ánh sáng mà hơi nheo lại. Tỉnh lại câu hỏi đầu tiên trong đầu cô là:"Mình đang ở đâu? Ba mẹ đâu? Hàn Hạo thế nào rồi?" Từ tứ chi truyền đến sự đau đớn như lôi cô khỏi suy nghĩ của chính mình, đưa mắt nhìn xung quanh cô giật mình nhớ lại: khi cô vừa giấu USB đi thì có một nhóm người đến bắt cô đến đây. Lúc bị trói trên giường cô còn nhìn thấy chú Bá Anh nhìn cô mỉm cười, đó là nụ cười mỉa mai đắc ý của một kẻ thắng cuộc, nụ cười nửa miệng đó chẳng khác gì quỷ đòi mạng. Trong USB, ba mẹ luôn nhắc nhở cô phải cẩn thận với ông chú này và phải bảo vệ em trai, tài liệu trong đây không được phép tiết lộ cho bất cứ ai, không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà hai người lại dặn dò kì lạ như vậy? Nhẩt định là có liên quan gì đến chú.
Nghe tiếng kêu của y tá, Hàn Nguyệt quay đầu lại, lọt vào tai cô là tiếng cười không giấu nổi vui sướng của chú mình:
- Tốt, rất tốt cháu đã cứu cả tập đoàn LX đấy Nguyệt, ba mẹ cháu trên thiên đàng chắc chắn sẽ rất tự hào về cháu.
- Thiên đàng? Chú nói gì cơ? Hàn Nguyệt bật hẳn dậy mặc cho cơn đau từ những sợi dây cắm chi chít trên cơ thể.-Cô hét vào mặt Chu Bá Anh.
- Bình tĩnh nào, chú rất lấy làm tiếc về sự ra đi của anh chị nhưng sống chết có số chú cũng không có cách nào khác, cháu đừng quá đau lòng nhé!-Hắn tỏ vẻ hiền từ vuốt tóc Hàn Nguyệt.
"Xoạt."
Hàn Nguyệt với tay túm lấy cổ áo Chu Bá Anh gằn từng chữ:
- Đừng chơi trò mèo khóc chuột, ba mẹ tôi đâu? Hàn Hạo thế nào rồi? Chú đã làm gì với tôi? Nói! Nói mau!
Mỗi một câu Hàn Nguyệt lại kéo mạnh hơn như muốn kéo đứt luôn cả cái cổ của lão hồ ly Chu Bá Anh. Cô có thể cảm nhận ý nghĩ muốn giết người tồn tại mãnh liệt trong tâm trí mình, cô muốn giết ông ta lột da uống máu ăn từng thớ thịt.
- Nhanh, nhanh tiêm thuốc an thần cho nó cổ tôi sắp đứt luôn rồi.- Hắn la lên.
Hàn Nguyệt không kịp phản kháng chỉ kịp trừng mắt nhìn ông chú quý hóa của mình rồi chìm vào giấc ngủ.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc này ở bên khu B tình hình vô cùng nghiêm trọng, các buồng kính vỡ nát, các mảnh vỡ rơi dính máu rơi đầy đất. Thuốc từ các ống nghiệm vương vãi khắp nơi hòa cùng với máu tanh nồng khiến người ta gay mũi. Khủng khiếp hơn là xác người la liệt trên đất, người thì mất đầu mất tay, kẻ thì trơ cả xương sườn nội tạng lòi cả ra ngoài. Quang cảnh ghê rợn càng khiến người ta kinh hãi bởi những vật thể to lớn cao gần 2m đầy máu lết từng bước, cái miệng phát ra tiếng rống rợn óc, chỉ khi có chỗ nào phát ra tiếng động thì tốc độ của chúng nhanh hơn rất nhiều giống như hành động bản năng của thú săn mồi trước một con mồi.
Bọn chúng chính là những đối tượng thí nghiệm của BA-Virus, không chỉ là những người bị tiêm virus mà có cả những nhân viên y bác sĩ ở đây nữa, tất cả đều biến thành quái vật với bản năng khát máu.
Tỉnh lại lần thứ hai nỗi đau thể xác không thể át được nỗi đau mất người thân đang đục khoét tim Nguyệt. Đau đớn, sợ hãi, trống rỗng như những con sóng lớn đánh thẳng vào cô khiến cô gục ngã nhưng sẽ không có ai đỡ cô dậy như ba mẹ cô vẫn làm nữa.
Ba mẹ là người sẵn sàng vì ta mà hi sinh tất cả, khi sai lầm đã có ba mẹ giúp ta sửa chữa, khi ta đã đi mệt trên con đường đời này rồi thì luôn có vòng tay dang rộng đón ta về. Bây giờ cô đang rất đau, rất cô đơn muốn tìm vòng tay mẹ chở che, muốn được ba dỗ dành nhưng cô chẳng còn ai, không một ai.
Mẹ có phải con ngỗ nghịch chỉ giỏi gây chuyện mà mẹ bỏ con đi không? Ba có phải con hay ghen với Hàn Hạo vì nó được yêu thương hơn con mà ba bỏ con không? Hai người trả lời đi, làm ơn, từ giờ con sẽ ngoan, sẽ không đi đánh nhau, không ghen tị nữa mà sẽ chỉ tập trung nghiên cứu nghe lời ba mẹ thôi, làm ơn, đừng bỏ con...
Cô cố gắng mở to mắt nhưng không ngăn nổi giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt, khóe môi, mặt chát.
---
Cửa phòng mở ra Chu Bá Anh và năm người nữa bước vào, có vẻ như năm người này không phải bác sĩ mà là người của tập đoàn và chính phủ. Tên ngồi giữa lên tiếng:
- Khu B hiện tại đang được cách li để BA-Virus không thoát ra ngoài nếu không sẽ khiến cổ phiếu giảm mạnh, hợp đồng về vũ khí sinh hóa với chính phủ sẽ ngưng vô thời hạn.
- Đúng vậy, sắp đến lúc chuyển giao quyền lực, phe đối lập với chúng ta đang bới lông tìm vết để gây bất lợi nếu chuyện này mà lộ ra thì ngài Bộ Trưởng sẽ giết chúng ta mất.- Tên ngồi đối diện nói.
- Vậy bây giờ phải giải quyết thế nào? Như thế này không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện.- Tên phía tay trái cau mày.
Đến đây ai cũng thở dài không có biện pháp, nhìn bọn họ với vẻ mặt đắc ý Chu Bá Anh nói:
- Hiện tại dự án Black Window(góa phụ đen) của chúng tôi đã thành công, có một đối tượng thí nghiệm đã kết hợp ADN hoàn hảo với ADN nhện đột biến. Nếu đẩy nhanh tốc độ thì có thể tạo ra nhiều cá thể đột biến hơn với sức mạnh kinh ngạc.
- Tiến sĩ Chu có thể nói rõ hơn không?
- Được kết hợp ADN từ 10 loại nhện độc khác nhau trên thế giới, tinh lọc ra những đặc tính nổi trội nhất và qua nhiều lần biến đổi chỉ cần kết hợp ADN thành công thì sẽ sở hữu những khả năng vượt trội như: Nọc độc có thể gây hoại tử và teo cơ, tơ có thể chống lửa và chống đạn không thấm nước, có thể cảm nhận âm thanh từ xa và đương nhiên là biết leo tường như một con nhện. Đặc biệt gọi chúng là góa phụ đen cũng bởi đặc điểm ăn thịt bạn tình của nó.
- Một công cụ giết người hoàn hảo, vậy ta sẽ để BW( black window mình gọi tắt vậy nhé!) đi giết hết lũ quái vật ăn thịt người kia. Haiz, đành chấp nhận bỏ đi BA-Virus vậy.
- Tiến sĩ ông hãy tiến hành nhanh nhất có thế.- Cả năm người nhìn Chu Bá Anh với ánh mắt sốt ruột.
"Hừ lúc bảo đề xuất ý kiến thì ngồi im giờ lại giở giọng ra lệnh, lũ khốn nạn."-Lão cáo già ghĩ vậy nhưng nói ra đến miệng lại thành lời nịnh hót:
- Dạ. Đương nhiên là tôi sẽ tận lực nhưng mong các vị hãy cung cấp cho tôi một số lượng lớn vật thí nghiệm.- Vừa nói lão vừa xoa tay như một tên biến thái.
- Dùng tiết kiệm chút người không dễ kiếm như chuột bạch đâu. Hai ngày sau hàng sẽ đến, nhất định phải thành công.-tên ở giữa giọng trầm xuống.
- Tiến sĩ, chúng tôi chờ tin vui của ông.- Vừa nói cả năm người vừa đi ra cửa.
- Dạ, các ngài đi thong thả.
Bọn họ vừa đi thì Chu Bá Anh liền hiện nguyên hình, lão nhổ toẹt xuống sàn, chửi thề như một tên lưu manh:
- Mẹ nó đợi ông đây mà lên chúng mày biết tay ông. Chỉ cần lần này thành công thì chắc chắn ông đây sẽ có một chân ở tổng bộ, làm sếp lớn rồi thì cóc phải sợ thằng nào nữa.
Hướng mắt về phía Hàn Nguyệt nằm trên giường hắn cười to:
- Hàn Minh, Hoàng Ngân Hà hai anh chị chắc sẽ đau lòng lắm khi biết cô con gái cưng của hai anh chị trở thành vật thí nghiệm cho chính dự án nghiên cứu của mình nhỉ? Nhưng anh hai, chị dâu à, đừng trách thằng em rể hiếu thảo này, hai người định công bố hai nghiên cứu của chúng ta với phe đối lập, nên chết là phải. À, tôi còn tiện tay giết luôn một nhà các người nữa chứ, hừ dám chống lại tôi, muốn công bố ra nghiên cứu của tôi, đừng hòng. Cái gì mà ác độc vô nhân tính có hi sinh thì mới có kết quả, những người chết để tạo ra một thành quả hoàn hảo, chết cũng đáng. Ha...ha...ha... Còn thằng quý tử của anh chị sớm muộn rồi cũng chết, tôi sẽ cho nó thành chuột bạch nhanh thôi.
Bỗng dưng Chu Bá Anh ôm mặt hét lên:
- Đừng trách tôi...các người đừng có trách tôi, tôi cũng là bất đắc dĩ, Hàn Mai anh xin lỗi, để thành công anh phải làm thế, em đừng trách anh, anh sẽ chăm sóc con thật tốt nên đừng trách anh...
Hắn như phát điên, hắn cười sung sướng, đắc ý nhìn mọi thứ với ánh mắt khát máu, biến thái rồi hắn lại khóc, sợ hãi nói xin lỗi, thì thầm như muốn xoa dịu chính mình như muốn an ủi điều gì đó mà chính hắn cũng không biết. Hai trạng thái cảm xúc đối nghịch dồn nén Chu Bá Anh khiến hắn như kẻ bị chứng rối loạn lo âu, những cảm xúc tiêu cực đan xen như bóp nát cả nhân tính lẫn nhân hình Chu Bá Anh, một tên biến thái bị bóp méo thành một con quỷ máu lạnh không có tính người.
----
Một nỗi đau, một nỗi uất nghẹn đâm vào tim, rồi chạy thẳng lên cổ họng khiến Hàn Nguyệt như muốn ngừng thở. Từ lúc những kẻ đó bước vào cô đã nằm im bất động, đến khi nghe hết đến những gì họ đã làm với mình cô thì cả người cứng lại vì sợ hãi, những người bị thí nghiệm trước đó đều bị biến đổi hình dạng thành những quái vật nửa người nửa nhện với bản năng săn mồi vô cùng hung hãn, liệu cô có trở thành quái thú ăn thịt người không? Rồi lúc Chu Bá Anh điên cuồng nói về cái chết của cả nhà cô, Hàn Nguyệt chỉ muốn bật dậy một phát đâm chết người chú máu lạnh khốn nạn kia.
Ba mẹ cô và Chu Bá Anh ba người cùng nhau thực hiện hai dự án BW và BA-Virus nhưng ba mẹ cô đã sớm nhận ra rằng đây chính là hành vi giết người, nếu hai thứ này phát tán ra ngoài thì nhân loại sẽ diệt vong nên họ bí mật sao chép tài liệu thành hai bản một cái đưa cho ông bà để hai người bí mật giao cho phe đối lập để tố cáo tội ác của tập đoàn LX và ngài Bộ trưởng, còn một bản có chứa một loại kháng nguyên có tác dụng làm chậm quá trình phân chia tế bào, ba mẹ cô chưa nghiên cứu xong nhưng mong cô có thể cải tiến kháng nguyên tiêu diệt BA-Virus.
Vì không muốn dự án của mình sụp đổ mà bọn họ nhẫn tâm giết hết cả nhà cô, Chu Bá Anh dù gì chú cũng là chú tôi, trước khi cô tôi mất chú còn hứa sẽ chăm lo cho nhà vợ chu đáo. Ha ha thật chu đáo làm sao! Hàn Nguyệt cười chua chát.
Cô-Hàn Nguyệt 23 tuổi là một Thạc sĩ Công nghệ sinh học con gái của hai vị tiến sĩ nổi tiếng Hàn Minh và Hoàng Ngân Hà hai chuyên gia về vi sinh vật học và di truyền học. Cô còn có một em trai là Hàn Hạo 12 tuổi mắc chứng bệnh Progeria(bệnh khiến người ta già nhanh và không được sống lâu có thể chết trước năm 13 tuổi cũng có trường hợp sống lâu hơn). Tuy vậy nhưng gia đình cô vẫn luôn lạc quan và hạnh phúc, gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười. Nhưng tai họa ập xuống khi ba mẹ cô đồng ý cộng tác với chú Bác Anh-một tiến sĩ luôn khao khát có những nghiên cứu phát minh để đời trong hai dự án tối mật của tập đoàn LX. Vốn tưởng là nghiên cứu với mục đích tốt nhưng nào ngờ LX lại bắt tay với chính phủ tạo ra vũ khí sinh học để tranh giành quyền lực, phô trương sức mạnh quân sự. Biết được điều này gia đình cô muốn dùng tiếng nói của minh trong giới khoa học và chính trị để lật tẩy âm mưu của bọn chúng nhưng không ngờ bị chính Chu Bá Anh dẫn người truy sát, giết hại cả nhà. Hàn Nguyệt thì bị bắt đi làm vật thí nghiệm còn Hàn Hạo đang ở trụ sở của LX tại thủ đô để điều trị nhưng thực chất là giam lỏng chưa rõ sống chết.
Đồng thời BA-Virus khiến những đối tượng thí nghiệm mất kiểm soát khiến cho cả khu B thành một ổ dịch nơi chứa những con quái vật khát máu, Chu Bá Anh định lấy BW để tiêu diệt BA-Virus liệu có thành công như ông ta mong muốn?
-----
Hàn Nguyệt chẳng còn nước mắt để khóc, con ngươi đỏ lên đầy tia máu, cảm xúc duy nhất tồn tại trong cô chỉ còn môt chữ "hận." Hàn Nguyệt cảm thấy sát ý đang sôi sục, thừa lúc ông chú của mình đang điên loạn cô giật hết những dây dợ cắm khắp người ra, đau đớn trên da thịt, cô mặc kệ, Hàn Nguyệt cảm thấy mình có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ, tiếng hít thở, thậm chí là cả tiếng đập của tim Chu Bá Anh và điều này càng làm tăng thêm ý niệm muốn giết người của cô.
Như hành động theo bản năng, Hàn Nguyệt nhảy chồm lên bám vào bức tường gần chỗ Chu Bá Anh đang đứng, quan sát từng cử động của y rồi nhẹ nhàng tiến lại gần.
Chu Bá Anh đang lẩm bẩm cầu xin Hàn Mai- cô của Hàn Nguyệt tha thứ thì quay sang thấy Hàn Nguyệt đang ở trên tường, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ nhập nhìn lão chằm chằm:
- Á...á...Hàn...Hàn Nguyệt cháu làm sao vậy?- Chu Bá Ánh thét lên ngã ngửa ra phía sau.
- Hừ...ba mẹ tôi đâu?- Hàn Nguyệt vừa nói vừa gầm nhẹ như một con mãnh
thú.
So với những kẻ bị biến đổi gen thất bại lần trước thì phản ứng của Hàn Nguyệt thế là khá nhẹ nhàng nên rất nhanh lão đã lấy lại bình tĩnh giở giọng dỗ ngọt:
- Cháu ngoan, đừng mất kiểm soát như vậy cháu vừa mới bình phục nên dưỡng sức có chuyện gì để sau đi. Nhân tiện cú nhảy xa gần 4m của cháu rất ấn tượng đấy, mau xuống nào, ngoan.
Chu Bá Anh vừa dứt lời thì Hàn Nguyệt từ trên tường nhảy xuống bên cạnh lão mỉm cười:
- Chú thấy cháu có giỏi không? Và nhân tiện nhé - Cô bóp chặt cổ lão ta chỉ với một tay như bóp một con ngóe- Tôi chưa có điếc mà không nghe thấy việc tốt mà chú đã làm với gia đình tôi, giỏi lắm dám phản bội cái nhà đã cho chú ăn học để lấy được cái bằng tiến sĩ như vậy hả? Chú đã hứa gì khi lấy cô tôi và lúc cô mất? Nói gì hả?- Mỗi một câu cô lấy bàn tay còn lại cấu lấy da thịt của Chu Bá Anh, móng tay không quá dài nhưng lại sắc như dao, chỗ nào bị cấu chẳng khác gì lấy dao lóc thịt, da bong ra có chỗ thịt còn rơi ra, máu me nhầy nhụa. Chu Bá Anh kêu rên thảm thiết, hắn càng kêu càng đốt cháy thêm ham muốn giết người của cô, móng càng đâm sâu , máu chảy càng nhiều. (ddlqd)
-----
Cùng lúc này, trong màn đêm âm u, ở hàng rào cách ly giữa hai khu A và B truyền đến tiếng gầm rú rợn người:
- Grừ...Gào...
Những kẻ bị nhiễm BA-Virus di chuyển với tốc độ nhanh như muốn phá nát xiềng xích đang gông cùm chúng đến với nguồn thức ăn tươi mới. Chúng tuy mất hết lương tri chỉ còn bản năng nguyên thủy nhưng không hề ngu ngốc. BA-Virus khiến những kẻ bị nhiếm như động vật linh trưởng( giống như vượn thời chưa tiến hóa). Những người chế tạo ra BA-Virus có thể nói thành công trong việc tạo ra những vũ khí sinh học có một không hai đủ mạnh, đủ máu lạnh để thực hiện những mục đích khốn nạn.
Những tên quái vật đột biến dễ dàng phá hỏng hàng rào, chúng xông vào dùng sức mạnh kinh hoàng của mình để xé đôi người những tuần tra, gác cổng. Những người bị tấn công bất ngờ, tiếng thét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã nằm trong cái mồm đầy máu của những con quái vật. Ai chỉ bị ăn mất một phần thân thì sau vài giây lại tiếp tục gia nhập đội ngũ giết người, trên mặt đất chỉ còn lại tay chân nội tang bị cắn dở nằm trong vũng máu.
Chúng đi đến đâu thì số lượng người bị nhiễm đông lên mà số người sống lại giảm đi đáng kể. Hành động càn quét của chúng đã vô tình làm hỏng nhiều máy móc nghiên cứu ở đây trong đó có những buồng ngủ đông của những con MS(viết tắt của nhện đột biến trong tiếng anh), đây là sản phẩm thất bại trong dự án Black Window, chúng là những con quái vật nửa người nửa nhện hung tàn và "yêu" máu me hơn bất cứ thứ gì. Buồng ngủ đông hỏng là cơ hội ngàn vàng để chúng thoát ra ngoài.
Vậy là cả khu A biến thành bữa tiệc thịt người của BAzombie(từ giờ sẽ gọi người bị nhiễm BA-Virus như vậy nhé) và MS.
Không biết ai trước khi chết đã cố gắng bật chuông báo động, tiếng còi báo động khiến Hàn Nguyệt dừng lại trò chơi của mình, coi như nghỉ giữa hiệp để ông chú quý hóa lấy lại sức vậy.
Một tay xách cổ Chu Bá Anh lên chậm rãi nhìn ra ngoài cửa, Hàn Nguyệt giật mình trước khung cảnh bên ngoài: máu lênh láng khắp thơi, bộ phận cơ thể, nội tạng người rải rác trên mặt đất. Nếu dưới mặt đất là vương quốc của BAzombie thì trên nóc nhà, trên tường chính là địa bàn của MS. Chúng lùng sục từng ngóc ngách trong khu A để tìm thức ăn, không ai có thể sống sót và thật kì là BAzombie và MS tuy không giúp đỡ nhau kiếm ăn nhưng đôi bên đều nước sông không phạm nước giếng trừ khi có kẻ tuyên chiến trước.
Vậy là điều ba mẹ cô lo sợ đã đến, với sức một mình cô trốn còn không kịp chứ đừng nói là ngăn chặn chúng. Quay sang Chu Bá Anh cô tức tối:
- Ngu ngốc, chú tự gieo gió giờ gặt cả vòi rồng chứ đừng nói là bão. Tự làm tự chịu, chú hãy ở đây mà bầu bạn với chúng, giết chú, tôi ghê tay.
Nói xong Hàn Nguyệt ném thẳng lão ta xuống đất, vết thương va đập mạnh máu lại trào ra khiến Chu Bá Anh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Chẳng thèm quay đầu lại, Hàn Nguyệt vội vàng tìm những thứ có thể dùng được và tìm cách thoát ra ngoài. Vừa từ cửa sổ nhảy ra ngoài thì Hàn Nguyệt đã bị một con MS ở góc tường phát hiện, đúng là xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp ôn thần, cô cắn chặt môi đề giữ cho mình không mất bình tĩnh.
Bạn nghĩ nhện săn mồi như thế nào? Hàn Nguyệt nghĩ nó giống như khiêu vũ vậy,nhẹ nhàng, chuẩn xác trong im lặng. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết mình chết, chết ra sao khi lọt vào tầm ngắm của một con nhện. Và lần này Hàn Nguyệt thật xui xẻo khi bị cho vào tầm ngắm.
Thực ra thì tất cả những đối tượng thí nghiệm đều được cấy ghép một mã gen cơ bản là giống nhau, chỉ là phản ứng khác nhau và đôi khi thì có thêm hoặc bớt AND của các loài nhện trong cả một mã gen mà thôi. Mà chính điều này khiến cho mỗi con MS lại có sức mạnh và nọc độc khác nhau nhưng vẫn mang đặc điểm và tập tính của loài nhện. Quan trọng hơn là nhện thường săn mồi riêng lẻ không can thiệp đến nhau nên có thể con MS sẽ không tấn công "đồng loại" như cô, Hàn Nguyệt vừa nghĩ vừa quan sát con MS cách mình khoảng 5m.
Con MS này đã biến đổi hoàn toàn: có tám mắt và hai mắt người nay không còn phân biệt lòng đen lòng trắng mà đen ngòm, to hơn nhiều so với sáu mắt còn lại; da chuyển thành màu đen, xơ cứng; hai bên lưng mọc ra bốn cái chân to khỏe đầy lông lá, mỗi cái lông như một ăng-ten nhạy cảm với âm thanh thậm chí âm thanh có tần số nhỏ nhất, cái miệng nhô ra hai cái răng nanh lớn, dài ra quặp vào nhau như một cái kìm sắc bén. Nó dung tám cái chân dài hơn 2m của mình di chuyển nhẹ nhàng về phía cô.
1m...2m...3m
Nó dừng lại, tạo một khoảng cách an toàn rồi cẩn thận đánh giá Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt tuy có chút sợ nhưng cô chắc chắn suy luận của mình không sai, nếu cô không khiến nó cảm thấy bị đe dọa nó sẽ bỏ qua cho cô, cô còn có em trai phải cứu, phải trả thù LX và phải thông báo với phe đối lập của ngài Bộ trưởng để ngăn chặn sự lây lan và hoành hành của BAzombie và MS, không thể chết, tuyệt đối không, việc thành ra ngày hôm nay còn có trách nhiệm của ba mẹ cô, cô cần phải chuộc tội nhưng không phải bằng cách làm đồ ăn cho con quái vật đột biến này.
Con MS dơ hai cái chân lên rồi lại hạ xuống, ý đuổi người đây mà, lão nương cũng không thèm tranh với ngươi, Chu Bá Anh còn đợi ngươi trong kia kìa. Hàn Nguyệt thở phào giữ chặt cái ba lô chứa đồ sau lung, quay về phía ngược lại, cố gắng chạy nhanh nhất có thể bỏ lại con MS đang "thong thả" bò vào trong phòng thí nghiệm nơi Chu Bá Anh đang thoi thóp.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Hàn Nguyệt đang định rẽ trái để đến lối thoát hiểm thì gặp hai con BAzomie tranh nhau xâu xé một y tá. Một con đang gặm đầu một cách ngon lành, còn một con đang cho tay vào bụng lôi nội tạng ra để nhấm nháp, máu chảy khắp sàn, dịch vàng trong não tràn ra khóe miệng con BAzombie khiến Hàn Nguyệt suýt nữa ngồi sụp xuống mà nôn mửa. Hai con BAzombie dường như đã chú ý đến sự xuất hiện của Hàn Nguyệt, chúng chẳng quan tâm trong người cô có gen của nhện góa phụ đen đột biến hay không, chỉ cần là người, có thịt tươi là đủ.
Ngày lập tức, chúng vứt đồ ăn đang cầm trên tay đi rống lên một tiếng đầy hứng phấn rồi lao nhanh về phía Hàn Nguyệt. Hiện tại cô đang rất yếu mà cô cũng chưa rõ mình rốt cục có khả năng gì nữa nhưng trước kia Hàn Nguyệt thường trốn nghiên cứu mà theo mấy đứa bạn chơi từ nhỏ ra vào quân đội như cơm bữa học nên một thân võ nghệ nên đành liều cái mạng này mà đấu với chúng vậy, vừa đánh vừa thừa cơ tìm đường thoát thân thân là cách duy nhất hiện giờ.
Mắt thấy hai con BAzombie đang tới gần, Hàn Nguyệt tháo ba lô sau lưng rút ra bốn dao mổ, nắm chặt trong tay mỗi bên hai cái dao mổ, tập trung nhìn về hai con BAzombie, Hàn Nguyệt nhanh chóng nghĩ biện pháp:" BA-Virus khiến vật chủ nhanh chóng tăng cường thể lực, cường hóa cơ thể nhưng đồng thời lại làm các tế bào thần kinh suy yếu thậm chí đẩy nhanh tốc độ lão hóa khiến não-nơi điều khiển mọi hoạt động sống trở thành bộ phận yếu nhất của chúng, chỉ có đánh vào tử huyệt này thì mới có đường sống hơn nữa phải đánh nhanh thắng gọn."
Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì cũng là lúc BAzombie đánh tới, chúng vươn cách tay to lớn nổi đầy cơ gân tới định bóp chết Hàn Nguyệt thì cô đã cúi xuống di chuyển ra phía sau, đạp lên tường bật lên không trung. Ngay khi cô định dung toàn lực để đâm vào đầu con BAzombie trước mặt thì nó đã quay lại khiến hai lưỡi dao trong tay phải của cô đã xẻ một đường dọc từ vai đến ngực nó, dao mổ sắc lạnh cộng thêm Hàn Nguyệt dùng lực lớn khiến vết cắt sâu hoắm, thoáng thấy cả xương trắng bên trong, máu phun ra bắn thẳng vào mặt cô làm bùng lên cơn khát máu vừa mới ngủ yên trong cô. Mắt Hàn Nguyệt biến thành một màu đỏ đục ngầu như máu, không để con BAzombie kịp phản ứng cô lùi về sau lấy tường làm điểm tựa bật về phía trước dùng hai cây dao mổ bên tay phải đâm mạnh vào vết cắt trên vai làm nơi để bám vào giúp cô đẩy người lên dùng hai cây dao còn lại trong tay trái đâm thẳng vào đầu con BAzombie rồi dùng cả hai tay bẻ gãy cổ nó nhanh gọn nhất có thể. Chưa cả kịp thở thì con BAzombie còn lại đã tập kích hất Hàn Nguyệt vào tường, lưng bị đập mạnh khiến cô phun ra máu, quệt khóe miệng cô cười nhếch miệng nhìn con BAzombie khiêu khích. Nhìn thấy nụ cười trào phúng của cô nó gào lên như điên dại lao đến dơ bàn tay to lớn với những cái móng dài sắc nhọn về phía cô. Hàn Nguyệt ung dung nhìn nó như bề trên nhìn xuống một tên hèn mọn. Khi móng tay của nó sắp chạm đến mặt cô thì Hàn Nguyệt giữ tay của nó lại dùng móng tay của mình bấm vào thịt của con BAzombie, một chất lỏng màu đen từ phần thịt trong móng tay chảy vào trong mạch máu của con quái vật, chất lỏng này đi đến đâu thì cơ bắt đầu co rút lại, da thịt thâm tím và bắt đầu hoại tử với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không chỉ thế máu khắp cơ thể dường như đông lại. Con BAzombie chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra đất chết ngay tức khắc. Hàn Nguyệt hài lòng nhìn xác hai con BAzombie trên đất mỉm cười:
- Đáng chết.
Đánh giết xong, Hàn Nguyệt như bị rút cạn mọi khí lực nằm bất động trên đất, cơ thể vốn đã suy nhược sau thí nghiệm ghép AND giờ lại đi chém giết lũ quái vật khí lực lớn như vậy, cô chịu không nổi. Không chỉ có vậy việc tiết ra chất độc màu đen kia khiến cô như bị thiếu máu hoa mắt chóng mặt. Khốn kiếp, nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì sớm muộn cũng bị xơi tái, biết thế không dùng nhiều chất độc đến vậy. Nhìn về phía con BAzombie giờ đã hoàn toàn thối rữa chỉ còn một đống nhầy nhụa, Hàn Nguyệt lại bực mình, cô cố gắng lết về phía cái ba lô kiểm tra lại đồ đạc: thuốc men, dao mổ, nước. Làm sao đây chưa có đồ ăn, chẳng lẽ giờ đi kiếm nhưng nếu không có đồ ăn thì sao sống nổi?
Cố suy nghĩ Hàn Nguyệt bỗng nhớ ra chỗ tủ chứa đồ của nhân viên ở gần lối thoát hiểm biết đâu sẽ có đồ ăn vặt và vật dụng cá nhân, cẩn thận một chút chắc vẫn được, nghĩ là làm cô uống một ngụm nước lớn cho tỉnh táo lại và ngồi nghỉ một lúc để đỡ chóng mặt rồi rút bốn cây dao mổ cắm trên người con BAzombie ra và nhanh chóng di chuyển đến tủ chứa đồ, mong là sẽ tìm được đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Cũng may nơi này cũng không cách trung tâm thành phố quá xa nên dù đồ ăn kiếm được có ít cũng không sao đủ để cô toàn mạng trở về, nghĩ đến đây Hàn Nguyệt đi nhanh hơn nhưng cũng không dám quá lộ liễu, cô đã quá mệt để chiến đấu với bất kì con zombie nào nữa.
Dọc đường đi cô có bắt gặp một con MS đang kẹp chặt một nhân viên và tiêm vào người đó chất độc để cả cơ thể hóa lỏng tiện cho việc thưởng thức bữa ăn của nó, con MS bị biến đổi không chỉ bề ngoài mà còn về tập tính săn bắt mồi của nhện nữa, nhìn cách nó hút máu thịt đã hóa lỏng từ trong cơ thể người ra, Hàn Nguyệt thấy kinh sợ nhưng cô lại không thể cứu được người đó. Đến mình cô còn chưa lo xong huống chi là người khác, chỉ có thoát khỏi đây tìm cách phá hủy nơi này thì mới có thể bảo vệ cả loài người. Có thể nói Hàn Nguyệt là máu lạnh khi thấy người chết mà không cứu nhưng cô phải làm vậy vì chính sự vị kỉ của mình và cũng vì đại cục mà suy nghĩ, làm gì có ai muốn mình chết thậm chí có kẻ con giẫm đạp lên người khác để sống ấy chứ. Cô buồn thương nhưng lúc này hơn ai hết cô cần một cái đầu lạnh và sự máu lạnh của con ác quỷ đang chế ngự trong cô.
Vì là "đồng loại" nên con MS chỉ quan sát cô rồi khua chân đuổi người nên trên đường Hàn Nguyệt không gặp khó khăn gì nhưng không có nghĩa là thần xui xẻo đã loại cô ra khỏi black list.
Đến chỗ tủ chứa đồ, cô dùng dao mổ để phá khóa, thật may mắn là Hàn Nguyệt tìm được một túi bánh ăn mỳ và vài thanh chocolate, vội xé ra cho vào mồm nhai ngấu nghiến cô cảm thấy bánh và chocolate ngon đến lạ lùng, đúng là khi không có ta mới biết được nó quan trọng đến thế. Hàn Nguyệt bỗng nhiên nhớ ba mẹ vô cùng, nhớ những giây phút bình yên ấm áp bên hai người. Nhưng lúc này nguy hiểm cận kề cô buộc phải cắn chặt rắng nuốt nước mắt vào trong, phải tỉnh táo thì mới có cơ hội sống sót.
Cố tìm thêm vài thứ có ích, Hàn Nguyệt khoác ba lô lên chuẩn bị rời khỏi đây thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa truyền tới, cô nép vào cạnh tủ đưa mắt nhìn về phía lối đi cẩn thận quan sát thì thấy một bác sĩ nam mặc một cái áo blu nhuộm đầy máu hốt hoảng chạy tới đây. Nhìn kĩ thì cô nhận ra đó là Trịnh Khải con trai của viện trưởng Trịnh bệnh viện trung ương, vì hai nhà khá thân nên cậu ta nhất quyết đòi theo đuôi ba mẹ cô đến đây để thực tập. Nhưng đáng lẽ ra bây giờ cậu ta phải quay về rồi chứ vì cậu ta vẫn đang đi học, tại sao lại ở đây lúc này? Hàn Nguyệt bước ra khẽ gọi:
- Trịnh Khải, qua đây.
Nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt Trịnh Khải như nắm được cọng rơm cứu mạng, cậu ta lao đến nắm chặt lấy bả vai cô lay mạnh:
- Chị Nguyệt...chị Nguyệt...Giết em! Mau giết em đi.
Trịnh Khải như mất kiểm soát bóp vai cô mạnh đến nỗi Hàn Nguyệt cảm thấy nó sắp nát luôn rồi. Cô giựt tay ra gằn giọng:
- Im miệng, cậu muốn dẫn bọn chúng đến hết đây à?
- Không...không chị ơi, giết em đi xin chị, em không muốn trở thành quái vật như bọn chúng đâu! -Trịnh Khải nhỏ giọng nức nở cầu xin, xin được chết, một ý nguyện thật kì lạ, thật tang thương.
- Nói tôi nghe rút cục đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng thì tôi mới giúp được cậu.-Hàn Nguyêt cố gắng trấn an cậu ta.
- Vâng...vâng...em kể: Trước khi rời đi thì ba mẹ chị có đưa cho em một số tài liệu về kháng nguyên của BA-Virus bảo em nghiên cứu, tuy mới chỉ là ý tưởng ban đầu nhưng em cũng đã cố gắng tạo ra một loại thuốc làm giảm tốc độ phân bào nhưng hiệu quả không đáng kể. Em bèn mang tài liệu và thuốc mới nghiên cứu được sang khu A để thảo luận với tiến sĩ Chu nhưng không ngờ ông ta...ông...ta...hự...a...
- Cậu làm sao vậy, mau tỉnh táo lại cho tôi.
Trịnh Khải ngã ra đất, cả người co giật liên tục, miệng mở rộng, từ khóe miệng trào ra dòng dịch vàng hôi thối. Cậu ta với tay, nói trong vô vọng
- Chị...mau giết em đi, em không muốn sống như một con quái vật nửa người nửa nhện đâu, ông ta đã cấy nó vào em...hự...hự...mau...nếu không...không kịp nữa.
Bên hông cậu ta da thịt bắt đầu nứt ra những cái chân khớp ngọ nguậy bắt đầu lòi ra ngoài, Trịnh Khải hét lên đau đớn, cậu ta nắm lấy tay Hàn Nguyệt nói ngắt quãng như sắp rời khỏi cõi đời này, có lẽ vậy vì cậu sẽ chẳng còn là mình, chẳng còn nhân tính nữa:
- Cầu xin chị hãy chăm sóc cho ba mẹ em hãy bảo vệ họ nơi này không cầm chân chúng được lâu đâu, em...em sẵn sàng rồi, chị.-Trịnh Khải nhắm mắt thả lỏng như sắp được giải thoát, mặc kệ cơn đau xé thịt xé da của cơ thể đang biến đổi.
Rút ra con dao gọt hoa quả trong ba lô mà cô vừa tìm được ra, nắm chặt trong tay Hàn Nguyệt thở dài:
- Được, tôi sẽ giúp cậu, ra đi thanh thản.-Hàn Nguyệt cầm cây dao đâm mạnh vào ngực trái của Trịnh Khải, máu phun ra nhuộm đỏ cả mặt cô và gương mặt của cậu ta- một gương mặt thư thái an nhàn như đang chìm vào giấc ngủ vậy, không đau đớn, không sợ hãi. Một nhà khoa học đầy triển vọng đã ra đi như vậy, cậu không đáng phải chết chỉ là cậu tin nhầm người, tin tên Chu Bá Anh hồ ly xảo quyệt kia mà phải chết.
"Cậu yên tâm tôi sẽ coi ba mẹ cậu như ba mẹ ruột mà đối đãi và Chu Bá Anh hắn có lẽ đã chết mà cho dù hắn có thoát được thì tôi cũng sẽ từ từ mà giết hắn đến xương cũng không còn" Hàn Nguyệt mở tay ra nhìn cái USB mà Trịnh Khải đưa cho mình khi nói lời cuối cùng ra nghĩ.
Lau đi vết máu trên mặt cô đứng lên tiếp tục chạy nhanh về phía lối thoát hiểm.
Lúc này, trong phòng thí nghiệm một con quái vật mới đã được hình thành trở thành kẻ đầu sỏ khiến máu tươi sẽ nhuộm đỏ cả địa cầu.
Hàn Nguyệt cố gắng chạy nhanh nhất như có thể bỏ lại sau lưng tất cả sợ hãi, đau đớn, mất mát tất cả những gì mà một người chưa tròn 23 như cô không đáng phải trải qua. Nhưng thực tế đâu cho con người ta cơ hội để trốn chạy, sự khát máu hung hãn trong người cô đâu thể dễ dàng dập tắt, còn những khả năng đột biến khác người nữa. Tất cả như đánh thẳng vào lòng cô, lôi cô về cái thực tại khắc nghiệt này: xung quanh cô giờ đây là cả một bóng đêm bao trùm, ánh trăng âm u lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rich, đầu thu mà không khí oi nồng như đè nén tất cả khiến Hàn Nguyệt chỉ muốn ngã quỵ, buông bỏ mọi thứ.
Tiếng rú, tiếng thét sau lưng như chuông gọi hồn khiến cô dựng tóc gáy, Hàn Nguyệt lại tiếp tục chạy, chạy để thoát khỏi nơi này, chạy để sống.
Chạy không ngừng nghỉ suốt cả một đêm, tờ mờ sáng, Hàn Nguyệt dựa vào thân cây thở hổn hển, cô không nghĩ thể lực của mình lại tốt đến thế, hiện tại cô đã ra khỏi vùng ngoại ô chạy thêm một đoạn nữa hình như có một cửa hàng tạp hóa nhỏ thì phải, cô sắp thoát được rồi. Vừa thở cô vừa lấy nước từ ba lô ra uống rồi ăn thêm một thanh chocolate để lấy lại sức. Lại lấy ra USB mà Trịnh Khải đưa cho cô ra mân mê rồi lại đắm chìm trong suy tư: Chắc chắn bây giờ LX đang cử lũ chó săn đi xới tung từng tấc đất nhà cô lên để tìm tất cả những tài liệu còn sót lại, Chu Bá Anh biết về kháng nguyên BA-Virus thì có lẽ LX cũng đã biết, chỉ đáng tiếc đó mới chỉ là ý tưởng ban đầu chứ thực ra ba mẹ cô đã nghiên cứu được hơn nửa chặng đường rồi và cô sẽ cố gắng hoàn thiện nó.
Hàn Nguyệt lại cau mày: Đáng lo hơn nữa là cơ sở nghiên cứu kia của LX cũng không nhốt được những con quái thú kia quá lâu nếu cô không nhanh thì ngày tận thế cách con người không xa nữa đâu, phải suy nghĩ kĩ lưỡng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để ngăn chặn những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Trước hết phải lấy được tất cả tài liệu ba mẹ để lại sau đó công bố với giới khoa học và các chính trị gia về tình hình thực tế đang diễn ra.
Nhưng ai mà biết trong đó sẽ không có "cọc ngầm" của LX và ngài bộ trưởng chứ, quan trọng hơn là Hàn Nguyệt không hề biết là vị bộ trưởng nào trong 19 vị bộ trưởng, nhân vật chủ chốt này luôn được nhắc đến nhưng không biết đích danh ai nên có lẽ cô sẽ không ngu ngốc mà mạo hiểm, Hàn Hạo đang bị giữ làm con tin không hành xử chu toàn sẽ khiến nó gặp nguy hiểm. Còn phe đối lập thì trong giai đoạn tranh cử này ai mà chẳng đối đầu nhau địch ta khó mà phân biệt, mọi manh mối đều mù mờ đứt đoạn, hừ chính phủ đến cùng cũng chỉ là những kẻ đầu sỏ giật dây trong cả một vở kịch đẫm máu. Vậy cô sẽ vừa thả mồi câu với bên chính phủ và vừa tạo chỗ đứng cho chính mình.
Việc bị Chu Bá Anh phản bội giết hại ba mẹ cô tạo nên một vết rạn về tâm lí khiến Hàn Nguyệt dần không thể tin tưởng bất kì ai, chỉ khi mình tự cường đại thì mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những người mình yêu thương, bảo vệ những ai xứng đáng được bảo vệ. Hàn Nguyệt tự nhủ với chính mình như vậy và cô chắc chắn sẽ làm được dù có bao khó khăn trắc trở.
Một làn gió thổi qua làm Hàn Nguyệt không tự chủ được mà rùng mình khiến cho USB đang cầm như muốn rơi xuống đất. Nhưng kì lạ là nó không hề rơi dù bàn tay cô đã buông thõng, lật bàn tay lên cô thấy có những sợi tơ mảnh từ năm đầu ngón tay đang quấn chặt lấy USB như bao lấy một bọc trứng vậy. Hàn Nguyệt nhớ lại lời Chu Bá Anh nói với những tên lạ mặt kia là tơ nhện đột biến không thấm nước chịu được lửa và chống đạn, là những sợi tơ này ư? Vậy thì nó chẳng khác nào kim bài miến tử cả tốt cho cô nhưng hại cho bao người, cô có nghĩa là những con MS kia cũng có, liệu con người sẽ chống trọi thế nào với cả một đàn MS hung hăng khát máu, cô không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ.
Hàn Nguyệt nhìn mười đầu ngón tay của mình thật kĩ thì thấy ở mỗi đầu ngón tay đều có một cái lỗ nhỏ như núm tuyến tơ của nhện nhưng nhỏ hơn và khó thấy hơn nếu không nhìn kĩ thì gần như không thể phát hiện ra. Thật sự cô không biết cảm xúc xủa mình lúc này là gì nữa nên vui hay nên buồn, thấy tội lỗi trước nghiên cứu của chính cha mẹ mình. Nếu ở trên phương diện khoa học thì thật đáng khâm phục nhưng xét về sự an toàn của nhân loại thì đây là một quả bom nguyên tử thổi bay mọi sự sống.
Trời bắt đầu sáng dần, vì mọi cơ quan đều trở nên nhạy bén nên cô có thể cảm nhận được không khí trong lành thanh mát và chuyển động của vạn vật bắt đầu một ngày mới, vươn vai khởi động cơ thể Hàn Nguyệt dùng tơ bọc USB lại làm thành một cái vòng đeo ở cổ để tránh mất, kiểm tra mọi thứ ổn thỏa cô lại tiếp tục chạy để nhanh đến trung tâm thành phố thực hiện kế hoạch của mình.
8 giờ.
Khí hậu biến đổi khiến cái nắng lúc tám giờ trở nên gay gắt hơn, trời càng nắng càng dễ mất sức, Hàn Nguyệt cũng không ngoại lệ, mồ hôi ở hai bên thái dương túa ra như tắm, những giọt mồ hôi chảy cả vào khóe mắt khiến cho mắt cô rát lên. Hàn Nguyệt dốc nốt những giọt nước cuối cùng vào cái miệng khô khốc của mình, cô cố gắng đi thật nhanh vì sắp đến cửa hàng tạp hóa rồi.
Trời không phụ lòng người, của hàng tạp hóa dần hiện ra trước mắt, đây là chỗ nghỉ chân trước khi vào thành phố nên có thể cô sẽ xin đi nhờ xe của ai đó được hơn nữa đây là cửa hàng tự phục vụ nên không cần quá lo lắng trước diện mạo như một kẻ tâm thần trốn trại như cô: mặc quần áo của bệnh nhân, cả người lấm lem còn có vết máu chưa khô, cả người nhếch nhác.
Mở cửa bước vào, cô giật mình, cửa hàng tạp hóa tuy nhỏ nhưng vô cùng tiện lợi, số lượng mỗi mặt hàng không nhiều nhưng phong phú về chủng loại. Hàn Nguyệt dùng tơ bịt kín camera rồi cẩn thận kiểm tra cả cửa hàng xem có ai khác không mới bắt đầu "công việc ăn uống" của mình. Cô uống liền mấy chai nước rồi ăn mấy cái bánh mì. Vì tơ nhện chủ yếu tạo thành protein nên Hàn Nguyệt lấy hết tất cả những đồ ăn giàu đạm theo: sữa, đồ ăn có hạnh nhân, phô mai cả mấy loại rau củ sấy chứa protein,...Lấy đầy ba lô thêm cả một bao nhỏ nữa Hàn Nguyệt thực sự hận ông trời sao không cho cô mấy cái không gian gì đó như mấy nữ chính nữ phụ trong tiểu thuyết mạt thế ấy, giờ đồ quá nhiều mà không biết để đâu cho hợp lí.
Đang cố nhồi nhét vào bụng để giảm diện tích chứa đồ, Hàn Nguyệt mới nhớ ra mình chưa thay đồ, không thể ăn mặc kiểu này vào trung tâm thành phố được. Cô đứng dậy chọn vài bộ quần áo thể thao co dãn tốt đi thay, sau khi rửa đi những vết bẩn trên người thì Hàn Nguyệt nghĩ ra một ý tưởng: cô dùng tơ tạo thành một bộ quần áo lót mỏng bên trong vô cùng nhẹ mà lại có thể bảo vệ cơ thể khỏi nguy hiểm, quá tốt. Cô còn tìm thêm vài con dao rọc giấy nhét vào trong đôi ủng da vừa thay để dùng khi cần.
Xong xuôi mọi thứ, chuẩn bị rời đi thì cô nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng bước chân của ba người đang tiến lại gần đây, nghe âm thanh bước chân và giọng nói thì đây là ba người đàn ông. Khoan...khoan đã...bọn họ là...
Ba người đàn ông vừa bước vào trong cửa hàng đã kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt mày cau có:
-Trời thì nóng mà ba anh em mình lại bị cử đi hộ tống tiến sĩ Chu về trụ sở, thực khổ mà.
- Đừng phàn nàn nữa, mau tìm cái gì lót bụng đi.
Cả ba tên cùng đứng lên đi tìm đồ ăn, đi từ nửa đêm bây giờ họ đều đáng rất đói, bỗng dưng có một tên lên tiếng:
-Chúng mày tìm kiếm xung quanh xem có ai không, tất cả những đồ ở đây đều bị xếp rất lộn xộn và bị lấy đi với số lượng lớn, điều này rất khả nghi.
Nghe thấy thế hai tên còn lại cũng cẩn thận quan sát hơn.
Ba tên này chính là bọn chó săn của LX mà quan trọng hơn ba tên này trước kia được cử đi làm vệ sĩ cho ba mẹ cô, chắc chắn không thoát khỏi liên can đến cái chết của hai người. Ba tên này không thể sống nhưng có chết cũng không được thoải mái đâu. Hàn Nguyệt định chơi trò mèo vờn chuột với chúng một lúc, để xem có lấy được thông tin gì hữu ích không rồi giết cũng không muộn.
Hàn Nguyệt đẩy mấy cái lon bia rơi xuống đất để tạo tiếng động rồi nhẹ nhàng bám lên trần nhà quan sát ba con mồi bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh.
Nghe thấy tiếng động ba tên chó săn giật mình kêu lên:
-Ai! Muốn sống thì mau ra đây.-Cả ba tên rút súng ra bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Nhìn bọn chúng bắt đầu căng thẳng Hàn Nguyệt càng thích thú, cô không mất đi nhân tính nhưng tập tính săn mồi của nhện khiến sự khát máu trong cô trỗi dậy càng mạnh mẽ, nghe có vẻ biến thái đáng sợ nhưng nó khiến Hàn Nguyệt thích thú, cái thích thú của một sát thủ được săn thứ mồi mình yêu thích.
Để tăng thêm kịch tích Hàn Nguyệt dùng tơ làm rơi thêm vài gói bánh nữa, tiếng động khiến những con mồi thêm căng thẳng chúng không dám thở mạnh nhìn xung quanh, dù luôn cảm giác bị theo dõi nhưng cả ba tên lại không tìm được bất cứ ai, chúng bắt đầu sợ hãi và đây là lúc Hàn Nguyệt hành động.
Cô dùng tay đánh vào đầu một lực vừa đủ để khiến bọn chúng bất tỉnh nhân sự, dùng tơ trói cả ba tên lại một góc cô từ từ thưởng thức sữa chờ chúng tinh.
Khoảng 10 phút sau vừa tỉnh lại trong choáng váng thì bọn chúng đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Hàn Nguyệt:
-Tỉnh rồi? Chắc cả ba người đang rất đói, nhỉ?
Bọn chúng nghe mà lạnh sống lưng, cô hỏi chúng mà như hỏi chính cô vậy và cả ba tên đều thấy bất an. Hàn Nguyệt ngồi xuống cầm dao lên vẽ từng đường lên mặt của tên ở giữa:
-Đừng sợ hãi, chỉ cần thành thật mà trả lời tôi là được, còn nếu không kết cục của các người không đơn giản là chết đâu.
-Cô...cô là Hàn tiểu thư, cô muốn gì ở chúng tôi, chúng tôi không biết gì cả.-Tên ở giữa mặt cắt không còn giọt máu run rẩy nói.
- À.- Cô lấy dao khứa một nhát lên ngực của hắn ta- Anh biết tôi sẽ hỏi điều gì à, giỏi, thưởng cho anh đây.
- Cô đừng được nước làm tới, cô không sợ ông chủ của chúng tôi sẽ giết chết cả hai chị em cô sao? Giờ cô chỉ là một đứa mồ côi không vây cánh có thể làm được gì?- Tên bên cạnh nói mạnh muốn lấy LX ra dọa Hàn Nguyệt.
- Thật khôi hài, các người nghĩ sẽ thoát được tôi sao,nếu không hợp tác thì không chỉ các người sống không bằng chết mà tôi sẽ khiến cả nhà các người không chết cũng đừng hòng được sống tử tế. Nói cho tôi biết tất cả những gì về cái chết của ba mẹ tôi và tình hình hiện tại của Hàn Hạo. Nói mau!
Nhắc đến an nguy của gia đình như đánh vào đòn chí mạng, cả ba tên bắt đầu xuống nước:
- Nếu cô có thể đảm bảo an toàn cho gia đình chúng tôi thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.
-Được tôi đảm bảo.
Nghe lời cam đoan chắc chắn của Hàn Nguyệt bọn chúng bắt đầu khai mọi chuyện về cái chết của ba mẹ, trước kia cô cũng đã tưởng tượng ra nhưng khi nghe mọi chuyện cô vẫn không thể tin được, bọn chúng quá độc ác, những tên cầm thú bị tiền tài quyền lực che mờ mắt sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường. Cố nén mọi đau thương đang trào ra nơi khóe mắt Hàn Nguyêt hỏi:
-Vậy các người có biết danh tính của ngài Bộ trưởng không?
-Chúng tôi...chúng tôi không biết rõ, lũ tôm tép như chúng tôi thì làm sao mà biết được chứ!
- Hừ...đừng đánh trống lảng tôi không ngại hành hạ đâu.
Nuốt nước bọt để đỡ run rẩy trước sát khí của Hàn Nguyệt, tên ở giữa nói:
- Chúng tôi chỉ biết ngài ấy có quyền lực lớn với quân đội không chỉ vậy ngài ấy cũng rất có tiếng nói trong thương giới, đó là tất cả những gì chúng tôi biết.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng xé gió lao đến xuyên thủng qua ngực của hai tên chó săn, hai tên trước đó nói chuyện với cô chết ngay tức khắc còn tên kia phun ra một búng máu rồi nhìn Hàn Nguyệt cười trào phúng:
-Cô không thoát được LX chúng tôi đâu. Chỉ có đường...chết.
Nhìn bọn chúng từng tên một trút hơi thở cuối cùng trên mặt đất Hàn Nguyệt vẫn mặt không đổi sắc, giờ không phải là lúc sợ hãi hoảng loạn, cô không thể đoán trước được mọi chuyện nhưng không có nghĩa là thất bại ngược lại cuộc chơi lại càng kịch tính.
Nhặt điện thoại bên cạnh tên chết cuối cùng, nhìn xung quanh cô cảm nhận được xung quanh đây có một đến hai tay súng bắn tỉa và bên ngoài cửa hàng đang có ít nhất ba mươi người được trang bị vũ khí đầy đủ, một bữa tiệc thật hoành tráng làm sao! Và chắc chắn cô sẽ không để bọn chúng thất vọng.
Từ các ngón tay tuôn ra những sợi tơ dài màu trắng hòa cùng với chất độc màu đen tạo thành một cái roi dài gần 3m, Hàn Nguyệt bắt đầu tìm chỗ an toàn để thoát khỏi tầm ngắm của súng bắn tỉa chuẩn bị chiến đấu.
Những tên bên ngoài chia thành hai tốp đi vào từ cửa sau và cửa trước đột kích bất ngờ nhưng thực ra Hàn Nguyệt đã biết từ trước. Cô vừa tránh súng bắn tỉa vừa dùng tơ giăng khắp phòng tạo thành thiên la địa võng một mẻ bắt gọn tất cả. Và những con mồi ngu ngốc đã tự sa lưới, tơ nhện dính chặt lấy cả người bọn chúng dứt không đứt giãy cũng không ra, tất cả đều hoảng loạn.
Lúc này Hàn Nguyệt vung roi lên tạo thành những tiếng vút vút khiến những tên sát thủ giật thót. Cô bước ra từ trong bóng tối, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt cao ngạo:
-Chắc LX đã phái các người tới đây để thủ tiêu tôi? Nhưng yên tôi sẽ không làm như vậy đâu mà để các người chết vì đói vì đau đớn và tiện thể cho phép tôi liên lạc với Chủ tịch Lục của tập đoàn LX để nói một tin vui cho ngài ấy biết.
Tất cả những tên sát thủ ở trong phòng đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ cùng nghi kị nhưng cô chẳng quan tâm.
Cô đi lên phía trước cạnh một tên gần mình nhất để tránh viên đạn từ ngoài cửa sổ lao tới, đối diện đây có một ngôi nhà hoang chắc tên bắn tỉa đang ở đó, quả là một tay thiện xạ, Hàn Nguyệt nhìn máu chảy ra từ thái dương của tên cạnh mình nghĩ. Càng ngày cô càng lạnh lùng tàn nhẫn, cái chết của hắn chẳng làm cô suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục nói:
-Ở đây ai là kẻ cầm đầu?
-Có chuyện gì?- Có tiếng nói phát ra trong đám người.
-Chắc phải có phương tiện liên lạc với ngài Lục chứ, tôi rất nóng lòng muốn báo tin tốt với ngài ấy.
-Sao tôi có thể tin cô, nếu thực sự có ý tốt thì bên trên đã chẳng phái nhiều người đi thủ tiêu một cô gái...
Tên đó chưa nói hết câu thì Hàn Nguyệt đã từ mặt đất bò lên trên trần nhà rồi nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn:
-Vậy sao nhưng ở đây các người không có quyền nói không với tôi!
Cô dùng móng tay sắc nhọn của mình cào ra một ít thịt trên mặt của tên cầm đầu khiến hắn ta thét lên đau đớn. Hàn Nguyệt nhanh chóng rút điện thoại trong túi ngực tên này ra, mỉm cười:
-Tốt rồi, giờ đọc số đi nếu không muốn chết.
Hắn ta vẫn chống chế làm cô phải nặng tay hơn, bóp nát cằm của hắn cô nhìn hắn với ánh mắt nhiễm đỏ đầy khát máu:
-Nhanh!
Tên cầm đầu rú lên vì đau rồi nghiến răng đọc số điện thoại của Chủ tịch LX ra.Bấm gọi Hàn Nguyệt nghe thấy một giọng nói khá sốt ruột của một người đàn ông:
-Thế nào rồi? Đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?
-Để ngài phải thất vọng rồi, ngài chủ tịch. Tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm và tôi muốn nói cho ngài một tin.
Nghe giọng của Hàn Nguyệt làm Lục Cảnh Hành suýt rơi điện thoại, anh biết cô, không, phải nói là biết quá rõ vì từng là học trưởng hơn cô hai khóa, nếu không vì công việc, vì lợi ích của cả tập đoàn thì giờ có lẽ hắn cũng theo đuổi cô-một cô gái mạnh mẽ và xuất sắc về mọi phương diện. Những sự nghiệp của hắn không cho phép hắn có cảm xúc không nên có, tất cả đều phải dựa trên lợi ích của tập đoàn, Lục Cảnh Hành hắng giọng:
-Ừm...phải tôi rất thất vọng và tin tốt từ Hàn tiểu thư là gì đây?
-À chỉ là vài tin tức từ hai dự án lớn của tập đoàn ấy mà, đủ để ngài một phen kinh hỉ!
Đầu dây bên kia im lặng vài giây mới nói:
-Thì ra là vậy, tiến sĩ Chu chỉ đạo thì chắc chắn phải có tin tốt rồi, chắc Hàn tiểu thư sau thí nghiệm vẫn còn yếu lắm nên hãy để chúng tôi hộ tống cô về trụ sở, em trai cô rất nhớ cô đấy.
- Đừng giở giọng đe dọa, tôi sẽ không theo các người, anh biết đấy anh không thể động đến em trai tôi nếu hai chị em tôi có chuyện thì tất cả những tài liệu nội bộ bẩn thỉu của các người sẽ ở trên mặt báo đấy, ngài có muốn mạo hiểm một phen không ngài Lục?
Cảm giác bị mất quyền kiểm soát mọi việc khiến Lục Cảnh Hành tức giận, hắn đấm vào tường rồi trầm giọng nói với cô:
- Cô chắc mình thoát được khỏi đó sao? Rốt cục thì hai dự án của tôi có vấn đề gì?
- Chắc chứ rất chắc chắn là đằng khác và dự án của chủ tịch có vấn đề gì không thì ngài nên đến đây mà tìm hiểu, vậy mới kích thích. Vậy chào thân ái, tôi sẽ gặp lại ngài sớm thôi và em trai tôi hãy chăm sóc nó tự tế nếu không chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi không biết được đâu, thế nhé!
Kết thúc một cuộc nói chuyện "thân mật" với Lục Cảnh Hành, Hàn Nguyệt vui vẻ nhìn những tên xung quanh:
-Lũ chó trung thành, các người hãy chờ chủ mình đến nhé, chơi một lúc nữa tôi rồi đi đây.
Nghe chẳng ai nghĩ trong này lại tối tăm và đầy máu me mà nó giống như một bữa tiệc tối giữa những cô bạn thì đúng hơn. Và trò chơi đầy thi vị của Hàn Nguyệt rất đơn giản là hành hạ những tên này, không giết đâu có nghĩ là sẽ được bình an chờ "chủ" tới. Cô dùng cái roi của mình "lướt mạnh" qua những tên sát thủ đang bị mắc trên mạng nhện, roi đi đến đâu thì quần áo đều rách và thấm đẫm máu tươi, bị dính độc không nhiều nên bọn chung sẽ không chết ngay mà da thịt chỉ chầm chậm hoại tử cùng với việc cơ bị teo không thể di chuyển. Chết không phải là đau đớn nhất, sợ hãi nhất mà cảm giác chết từ từ, không biết lúc nào mình chết mới là tận cùng của thống khổ. Trước kia cô không đủ tàn nhẫn không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được những người mình quan tâm, yêu thương. Từ giờ trở đi cô sẽ thay đổi trong xã hội người ăn thịt người này không tự cường không thể tồn tại.
Đi lối cửa sau và thủ tiêu tên bắn tỉa nhanh gọn nhất có thể, cô lấy tất cả đồ ăn, nước uống, thuốc, súng đạn chất đầy lên một cái xe jeep tốt nhất của chúng. Hàn Nguyệt leo lên xe lái đi cô cần phải nhanh hơn nữa vì cô có linh cảm rằng LX sẽ không khống chế được MS và BAzombie có khi còn khiến mọi việc tệ hơn.
2 giờ đêm.
Hàn Nguyệt chuẩn bị đầy đủ những đồ cần dùng đến rồi đỗ xe ở một chỗ kín đáo cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy và cẩn thận bò lên trên tường nhà mình tránh những tên chó săn canh gác xung quanh.
Đã 5 ngày, không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để khiến cuộc đời con người thay đổi, điều này đúng với Hàn Nguyệt. Cô mất ba mẹ, bị biến thành vật thí nghiệm và bị truy sát. Mọi thứ cứ đến cuốn cô đi khiến cô chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận. Nhưng qua ngày hôm nay cô sẽ tự nắm trong tay tương lai của mình, cuộc đời cô cô định đoạt.
Hàn nguyệt thoáng trầm ngâm rồi đi vào nhà mình qua cửa sổ, vì các giác quan đều vô cùng nhanh nhạy nên cô có thể nghe, cảm nhận được chuyển động của mọi vật xung quanh mình trong một phạm vi lớn nên ung dung đi vào nhà mình mà không bị ai bắt gặp vô cùng dễ dàng. Mở tủ lạnh ra lấy ra vài quả táo và một hộp sữa, Hàn Nguyệt vừa đi vừa ăn ngon lành nếu có người chuẩn bị đến thì đi đường vòng hoặc bò lên trên trần, Hàn Nguyệt nghĩ kể ra ăn uống thế này cũng là một loại thú vị.
Và thú vị hơn cả đó là nhà cô có một căn hầm bí mật, đó là nơi để ba mẹ cô nghiên cứu, thí nghiệm, mọi tài liệu từ công khai cho tới cơ mật đều ở đây. Chỗ này không ai biết trừ ba mẹ và cô quan trọng là bây giờ nó sẽ là nơi cô xây dựng thế lực của chính mình. Ở đây có đầy đủ thiết bị, đồ ăn thức uống và còn có rất nhiều tiền mặt vì ba mẹ cô thích tự mình giữ tiền nên tiền trong thẻ rất ít. Trước kia Hàn Nguyệt cho rằng nó thật kì quái nhưng không ngờ nó lại vô cùng có ích vào lúc này, LX chắc chắn đang theo dõi nhất cử nhất động của cô chỉ cần cô rút tiền để lộ vị trí thì sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức.
Vào nhà vệ sinh, Hàn Nguyệt dùng ngón chân cái ấn vào nút xả nước, nút xả nước này chính là chìa khóa để mở ra một con đường bí mật đến phòng thí nghiệm, nó có thể xác nhận dấu vân chân của cô, ba mẹ và Hàn Hạo, quả là một cách bảo mật độc đáo. Sau khi xác nhận đúng dấu vân chân, bức tường trước mặt cô tách ra hai bên lộ ra những bậc thang dẫn xuống dưới chỉ đủ lách vừa một người, Hàn Nguyệt vừa ăn táo vừa đi xuống theo ánh sáng của đèn cảm biến nhiệt ở trên trần. Để vào được phòng thí nghiệm bí mật thì còn một ải nữa, ở cửa vào có một ống lấy mẫu máu nếu là máu của bốn người nhà cô thì có thể thuận lợi đi vào còn nếu không thì sẽ có một ma trận vũ khí sinh học tự chế đang chờ đón.
Cửa mở ra bên trong là một phòng thí nghiệm khá lớn vừa có chỗ để nghiên cứu lại vừa có phòng ngủ, phòng ăn vô cùng tiện nghi. Hàn Nguyệt miết nhẹ mặt bàn gần một tuần không được lau dọn có chút bụi bẩn mà hoài niệm trước kia ở đây luôn gắn liền với hình ảnh chuyên chú, nghiêm túc của ba mẹ còn bây giờ chỉ có im lặng đến quạnh hiu.
Bước về phía két bảo mật, Hàn Nguyệt bấm mật khẩu rồi lấy hết tất cả tài liệu sổ sách của ba mẹ ra, trong này không chỉ có các dự án, nghiên cứu khoa học mà còn có các tài liệu, bằng chứng phạm pháp lách luật, trốn thuế của LX cùng hành vi tham nhũng của một số quan chức chính phủ. Lật giở cẩn thận từng tờ giấy, Hàn Nguyệt hi vọng có thể tìm được thông tin về ngài bộ trưởng bí hiểm mà ai cũng nhắc đến kia nhưng một mẩu thông tin cô cũng không tìm được. "Giờ vội vàng tìm kiếm cũng không phải là cách hay tập trung vào hai dự án Góa phụ đen và BA-Virus trước"-cô nghĩ.
Không để bản thân nhàn rỗi quá lâu, Hàn Nguyệt lấy USB trong phong bì được cất cẩn thận trong két sắt và cả cái trên cổ mình ra. Trong USB của ba mẹ Hàn Nguyệt còn chưa xem hết, tình hình quá gấp gáp nên cô chỉ xem qua rồi vội giấu đi, bây giờ cẩn thận xem mới có thể hiểu hai dự án này một cách chi tiết. Đây là những nghiên cứu mang tính đột phá nếu công bố có thể gây tiếng vang lớn trong giới khoa học, nhưng nó lại không hề lí tưởng chút nào khi hiện thực hóa, việc đưa hai dự án này vào hoạt động đồng nghĩa là đi đường tắt đến cổng địa ngục.
Về BA-Virus nó là một loại virus thúc đẩy quá trình sinh trưởng đột biến của tế bào khiến chúng phân chia nhanh với tốc độ chóng mặt làm cho cơ thể phát triển vượt trội, nhưng tác dụng phụ mà loại virus này gây ra là tế bào thân kinh không thể phân chia khiến những đối tượng bị nhiễm trở về với bản năng nguyên thủy không khác là bao với những động vạt linh trưởng như tinh tinh, khỉ thậm chí hung hãn và khát máu hơn; những tế bào thần kinh này gần như bị tiêu biến đi và nó trở thành nơi yếu nhất-tử huyệt của chúng. Không chỉ vậy những con virus này tập trung chủ yếu qua khoang miệng,nước bọt chỉ một vết cắn virus sẽ nhanh chóng tràn vào vết thương hở trên da khiến người bình thường trở thành những con BA-zombie. Có một sự thật biến thái là cái tên BA-Virus này từ cái tên Bá Anh của lão Chu Bá Anh mà ra, thật biết cách tâng bốc mình của một kẻ hợm hĩnh đểu cáng luôn khao khát quyền lực, hư danh.
Xem thêm về kháng nguyên mà ba mẹ cô và Trinh Khải đang nghiên cứu thì Hàn Nguyệt thấy ba mẹ đã nghiên cứu được một nửa chỉ là không áp chế được tác dụng phụ của kháng nguyên cùng với việc chưa thử nghiệm thực tế nên cả hai đều lo sợ rằng tác dụng phụ của kháng nguyên có thể khiến mọi việc tệ hơn. Còn Trịnh Khải dựa trên ý tưởng và một số tài liệu cơ bản của ba mẹ mà tạo ra kháng nguyên nhưng kháng nguyên này có tác dụng ngắn phải dùng liên tục hơn nữa còn khiến người dùng như bị nghiện phải lệ thuộc hoàn toàn vào nó nếu không khi thuốc hết tác dụng thì cơ thể sẽ biến đổi đến mức khó mà hình dung được.
Riêng về dự án Góa phụ đen thì những người bị cấy ghép ADN thất bại sẽ biến thành nửa người nửa nhện-những con MS. Nếu BA-zombie không thể sinh sản thì MS lại có khả năng sinh sản rất mạnh không khác gì các loài nhện trong tự nhiên nếu không sớm tiêu diệt chúng thì sớm muộn số lượng nhện sẽ áp đảo cả số lượng người sống. Nhưng nếu cấy ghép thành công thì chẳng khác gì đưa con người lên một tầm cao mới vừa có sức mạnh về thể chất vừa có giác quan nhạy bén khó ai bì được.
Hai dự án khoa học vô cùng cám dỗ không chỉ với những người có lòng say mê khoa học mà còn với những kẻ tham lợi nhuận ham quyền lực. Ai có thể thoát khỏi cám dỗ? Và bố mẹ cô những nhà khoa học chân chính đầy đam mê nhiệt huyết với nghề lại tham gia vào cái dự án chết chóc này rồi mất cả tính mạng. Xem đoạn video mà ba mẹ cô quay lại trước khi bị bọn chúng giết hại, bên tai Hàn Nguyệt văng vẳng lời dặn dò của hai người:
-Ba mẹ không có quyền được xin tha thứ, hai nghiên cứu này là một tội ác không thể dung thứ, ba mẹ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng không còn cơ hội nữa rồi bọn chúng sắp đến đây rồi sẽ rất nhanh thôi. Ba mẹ thật vô dụng không thể bảo vệ các con còn khiến các con bị liên lụy, hãy chăm sóc nhau và thay ba mẹ sửa chữa lỗi lầm. Mọi tài sản trên giấy tờ đều là ảo, tất cả tiền bạc đều ở ba két bảo mật trong phòng thí nghiệm, hai cái còn lại mật khẩu là...đừng quên đấy; còn bất động sản đều gửi ở nhà chú Lăng các con muốn lấy lúc nào cũng được. Ba mẹ yêu các con Hạo, Nguyệt, hãy sống sót!
Lời nói yêu thương cuối cùng của ba mẹ hòa cùng tiếng nức lên của Hàn Nguyệt, cô nhớ ba mẹ, cô mệt mỏi quá tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô? Nhưng cô không thể lùi bước, cô phải bảo vệ em trai, chữa khỏi bệnh cho nó, báo thù cho ba mẹ.
Đóng máy tính, sắp xếp lại tài liệu, Hàn Nguyệt đi ra ngoài, cô phải chuẩn bị nhiều thứ, phòng hơn chống vì cô luôn linh cảm rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra hơn nữa có mạnh thì mới lật đổ được LX nên xây dựng cho mình một thế lực vững chắc là vô cùng quan trọng lúc này. Lên trên nhà chính Hàn Nguyệt thấy một tên đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, đêm nên bọn chúng có vẻ lơ là cảnh giác nên cô có thể thuận lợi di chuyển. Bám trên trần nhà cô dùng tơ dính chặt vào điện thoại để ở trên bàn và kéo nó lên, cầm điện thoại trong tay Hàn Nguyệt vui vẻ bò ra ngoài cửa sổ. Dựa vào tường cô mở điện thoại ra bấm số gọi cho một người, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên:
-A lô, ai vậy?
- Đi chơi đêm với em không?
Im lặng...
- Nguyệt...Nguyệt...là em đúng không, em đang ở đâu? Anh đến ngay đây.
-Nhà em.
Ấn kết thúc cuộc gọi cô mỉm cười, từ bé đã vậy lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
Trong phòng họp tại trụ sở của tập đoàn LX, mười người ngồi xung quanh bàn tròn kẻ thì đăm chiêu người thì như ngồi trên đống lửa. Ngồi trung tâm hội nghị, Lục Cảnh Hành nắm chặt tài liệu trong tay nghe thư ký thông báo tình hình ở khu nghiên cứu, càng nghe thì tập giấy trong tay hắn như bị vò nát. Nhìn những cấp dưới của mình toàn lũ vô dụng Lục Cảnh Hành tức giận đập mạnh xuống bàn:
- Tôi trả tiền hàng tháng cho các người là để trang trí sao? Tình hình hiện giờ của khu nghiên cứu vô cùng khẩn cấp nếu không nghĩ ra phương án giải quyết thì ngày mai đừng vác xác đến công ti nữa.
Cả phòng họp hội đồng quản trị chìm trong im lặng, tiếng hít thở cũng khó mà nghe thấy được.Hiện tại khó mà đưa ra một phương án chu toàn, vừa tiêu diệt được những con quái vật đột biến kia vừa không tổn hại bất cứ điều gì cho công ti cả về tài chính lẫn danh tiếng. Ngay cả người đứng đầu tập đoàn-Lục Cảnh Hành cũng rơi vào bế tắc, hắn đã đổ rất nhiều tiền bạc vào hai dự án khoa học kia hủy đi thì mọi tiền bạc coi như mất hết, không kịp quay vòng vốn để bù vào lỗ hổng này thì công ti có thể sẽ phá sản mất, danh vọng, quyền lực, hắn sẽ chẳng còn gì. Chưa kể nếu ngài bộ trưởng mà biết dự án thất bại thì cả tập đoàn LX này sẽ không thể nào chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của ông ta.
Reng...reng...- Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc của phòng hội nghị.
Lục Cảnh Hành nghe máy:
- A lô, không biết ngài gọi có chuyện gì?
- Hừ...một lũ bất tài vô dụng, cậu tưởng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Khốn nạn một lũ ăn hại, sắp đến cuộc tranh cử rồi nếu chuyện này mà vỡ lở ra thì đi tong hết.
Ngài Bộ trưởng quyền lực đang tức sôi máu dùng những lời khó nghe nhất để mắng chửi Lục Cảnh Hành, hắn nghe ông ta nói mà chỉ biết nuốt cục tức trong họng xuống, giờ không phải là lúc thêm dầu vào lửa:
- Chúng tôi thành thực xin lỗi ngài nhưng hiện tại bên LX cũng chưa có biện pháp ngăn chặn...
- Lũ vô dụng các người thì làm nên trò trống gì, nếu muốn giải quyết êm xuôi đôi bên cùng hưởng lợi thì từ giờ LX phải nghe theo lệnh của tôi, yên tâm LX vẫn là của cậu.
...
- Được, tôi đồng ý.- Cân nhắc thiệt hơn thì đây là cách duy nhất, ông ta cùng LX cùng hội cùng thuyền nếu có ý định gây bất lợi cho tập đoàn thì chẳng khác nào tự sát.
-Tốt, chủ tịch Lục quả là một người khôn ngoan không phụ sự kì vọng của tôi chút nào. Kế hoạch của tôi nói khó thì không khó nhưng có thực hiện được hay không thì chủ tịch phải nghe theo mọi chỉ thị của tôi, một bước sai đôi bên đều vạn kiếp bất phục.
-Ngài cứ nói.
-Cũng đơn giản thôi là thế này...
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc này Hàn Nguyệt đang di mũi giầy xuống đất chờ người đến đón. Người đến đón cô vừa có thể gọi là cu li vừa có thể gọi là anh trai vừa có thể gọi là thanh mai trúc mã,... nói chung là người này cô cũng không biết nên gọi là gì nữa thân hơn bạn nhưng cũng không hẳn là người yêu. Lăng Tuệ Khiêm tên này sinh trước cô mười ngày nhưng như một đứa lên năm vậy ít nhất là với cô, cha của hắn ta Lăng Tuấn Linh là anh em kết nghĩa với nhau, hai người lớn lên cùng nhau rồi học cùng nhau cho tới đại học, kết hôn, sinh con cũng cùng lúc. Nếu ba cô làm về nghiên cứu khoa học thì chú Lăng lại chuyển sang buôn bán thiết bị y tế có thể nói là cạnh tranh với LX nhưng cũng khó mà vượt được một tập đoàn kinh doanh lâu đời lại mạnh nhất về y tế như LX. Chú Lăng quang minh chính đại bao nhiêu thì Lăng Tuệ Khiêm lại làm mấy việc chỉ thuộc về xã hội đen. Sau khi hoàm thành khóa huấn luyện ở quân đội hắn chán ghét chính trị tự mình lập ra một tổ chức tên Thiên Điểu chuyên đào tạo sát thủ, vệ sĩ luôn sẵn sàng nhận lệnh khi có những "đơn đặt hàng" từ những kẻ có tiền, có quyền ngoài ra còn chiêu mộ các hacker để thu thập những thong tin, dữ liệu tối mật, thi thoảng nếu có hứng Lăng Tuệ Khiêm lại tham gia vào vài vụ rửa tiền coi như giải trí.
Ngẫm ra nếu tên này tham gia vào kế hoạch của cô chắc chắn sẽ giúp được cô rất nhiều, hắn vừa có năng lực vừa thích chọc vào mấy người trong giới chính trị. "Mà sao lâu tới thế nhỉ?"-cô sốt ruột nghĩ.
Ấm áp. Quen thuộc. Một vòng tay xiết chặt lấy eo Hàn Nguyệt, đầu dụi dụi vào vai cô hít hà lấy cái mùi hương mà hắn nhung nhớ bầy lâu. Lăng Tuệ Khiêm như muốn bóp nghẹt Hàn Nguyệt để thỏa nỗi nhớ nhung lo lắng của mình nhưng thấy ôm quá chặt nên hắn lại vội buông ra. Việc đầu tiên hắn làm là xem cô có bị thương chỗ nào không, giật một lọn tóc của cô, hắn cáu gắt:
-Con nhóc bướng bỉnh, em đã đi đâu suốt mấy ngày qua điện thoại không nghe cũng không để lại một lời nhắn để người khác đỡ lo.
Dừng một lúc như nghĩ đến điều gì Lăng Tuệ Khiêm lại ôm chặt cô vào lòng:
- Đừng quá đau lòng, anh nhất định sẽ bảo vệ em và trả thù cho cô chú. Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, vai anh đây khóc đi rồi anh lau nước mũi cho.
Khóc không khóc nổi cười cũng cười chẳng xong,Hàn Nguyệt chỉ muốn đấm vào mặt tên này:
-Đồ thần kinh này có an ủi người khác cũng không xong, yên tâm em đã khóc cho đã rồi từ giờ em sẽ chỉ tập trung vào việc báo thù và bảo vệ Hàn Hạo thôi.
-Vậy em bỏ mặc anh à?
-Thần kinh!...Nhỏ tiếng chút có người đang tới đây.
Cảm nhận tiếng bước chân cách mình khoảng 5m, Hàn Nguyệt bắn tên từ ngón trỏ ra, tơ bám vào tường kéo cả hai người lên, chưa kịp để khép lại cái miệng đang há rộng của mình để hỏi rõ ràng thì Lăng Tuệ Khiêm đã bị Hàn Nguyệt trừng:
-Im!
Hai người treo mình trên tường cho đến khi tên bên dưới bỏ đi rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Sau khi lên xe an toàn, Hàn Nguyệt quay sang nói với tên bên cạnh:
- Chở em về nhà anh đi, em có chuyện muốn bàn bạc với chú Lăng.
- Ừ, anh cũng muốn em về đấy càng an toàn.
Nhà của Lăng Tuệ Khiêm giống như ngôi nhà thứ hai của cô,từ bé đến lớn rảnh ra lúc nào là cô lại đến đây chơi, cô Lăng là kim chi ngọc diệp của người đứng đầu Giao Long hội nên vô cùng cá tính mấy món nghề của con nhà võ đều tinh thông cả nên rất hợp với cô, hai cô cháu như bạn tâm giao của nhau vậy. Hàn Nguyệt vừa bước vào cổng thì cô Lăng đã chạy ra kéo cô vào nhà, vừa kéo vừa nắn bóp tay chân cô:
- Cô đã nói bao nhiêu lần rồi có làm gì cũng phải ăn uống cho đầy đủ,chăm sóc bản thân thật tốt, nhìn xem cả người gầy gò, mặt mũi xanh xao, từ giờ ở đây với cô cô sẽ chăm con. Con bé đáng thương này ba mẹ con...
- Được rồi Hoàng Lan con bé vừa đi xa về mệt mỏi để nó nghỉ ngơi trước đã.-Lăng Tuấn Linh nhắc vợ.
-Em quên mất! Nào ngồi xuống đây cô gọi người đem thức ăn lên cho cháu nhé!
Nhìn mọi người vì mình mà bận rộn cô lại nhớ đến ba mẹ, ba mẹ cô cho dù bận thế nào cũng luôn lo lắng hết lòng vì cô. Ngăn dòng lệ nóng sắp trào ra nơi khóe mắt, Hàn Nguyệt nắm tay Tô Hoàng Lan cười:
-Không cần đâu cô, con ăn rồi, mọi người con có chuyện muốn nói.
Sau khi nói cho cà ba người biết về hai dự án khoa học của LX cũng như mục đích của bọn chúng và tình hình hiện tại đang vô cùng nguy hiểm, Hàn Nguyệt nói:
- Con muốn báo thù cho cha mẹ và bảo vệ Hàn Hạo hơn nữa nếu những quái vật đột biến ấy mà xổng chuồng thì tai họa sẽ ập đến trong đó có cả trách nhiệm của ba mẹ con, con muốn ngăn chặn việc này vừa để sửa chữa lỗi lầm vừa giúp mọi người co như tích đức cho ba mẹ con nơi chín suối. Con muốn tham khảo ý kiến của cô chú.
Tô Hoàng Lan xoa đầu Hàn Nguyêt mỉm cười:
- Đứa bé ngốc, cô chú không những cho con ý kiến mà còn toàn lực giúp đỡ con ấy chứ. Chúng ta là người một nhà, hoạn nạn có nhau, bọn chúng đã giết hại ba mẹ con lại còn làm nhiều việc ác đọc bẩn thỉu không thể tha thứ, chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết.
- Con...con cám ơn cô chú rất nhiều.-Hàn Nguyệt không thể kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt.
-Đừng khóc, cô không giỏi dỗ trẻ con đâu, con mà khóc cô đau lòng chết mất.
Nhìn cô Lăng cuống cả lên làm Hàn Nguyệt bật cười:
-Không khóc, mẹ con không có khóc.
Lần nào cũng vậy chỉ cần gọi cô Lăng là mẹ, cô đều cười toe toét như đứa bé con được cho kẹo vậy:
- Thế mới đúng, giờ con hãy gọi cô chú là ba mẹ nhé, cô chú sẽ thay ba mẹ con chăm sóc con và Hàn Hạo.
- Vâng ba mẹ.
Nghe Hàn Nguyệt gọi cả chú và cô đều mỉm cười, " Ba mẹ à hai nguời đừng lo lắng cho hai chị em con quá nhé vì giờ cô chú sẽ là người ba người mẹ thứ hai của bọn con tiếp tục vun đắp tình yêu thương của hai người."-Hàn Nguyệt thầm nói với ba mẹ mình.
- Em à, chắc con nó mệt rồi mình bảo vú Hà làm vài món ăn vặt mà Hàn Nguyệt thích rồi chuẩn bị nước tắm cho nó. Nguyệt, Khiêm vào thư phòng nói chuyện với bố.-Lăng Tuấn Linh nhìn ba người nói.
Nghe thế mẹ Lăng lại tất bật chuẩn bị đồ ăn vặt cho Hàn Nguyệt còn ba người đi vào thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top