Chương 7 - phần 1

Có những gia đình , tuy cuộc sống bình dị , không dư giả , giàu sang bật nhất nhưng tình cảm lại bền chặt , keo sơn , cha mẹ yêu thương con cái , con cái hiếu kính cha mẹ . Nhưng đó là câu chuyện của những gia đình bình thường , với bàn tay vui trồng của thần hạnh phúc , còn với gia đình chồng của La Sương thì chuyện yêu thương nhau nó lại trở nên là cái gì đó lạ lẵm , xa xỉ lắm . Đối với họ , đồng tiền , của cải , tài sản , cổ phần công ty mới là máu mủ , giá cổ phiếu lên xuống mới đáng phải lo lắng , còn mặc nhiên , quan hệ gia đình chỉ được xem là cái cớ để chia sẻ gia sản , được thừa hưởng hợp pháp mà thôi .

Như mọi ngày , cả nhà sẽ lại quây quần bên nhau bữa ăn sáng . Nói là quây quần chứ cả cái bàn dài chỉ còn lại vài cái ghế , vài con người nhìn nhau dò xét , nghi kị , trong lòng họ chỉ có sự ngờ vực về nhau . Bữa sáng đang yên ả thì cậu Tư cứ vậy vào đề luôn :

_ Chị hai , chị định khi nào thì công bố di chúc ? Không phải luật là sau khi bố mẹ qua đời thì sẽ công bố hay sao ?

Mẹ chồng cô đanh giọng :

_ Chú cứ hãy chờ khi chị chết ! Còn không thì đừng mong !

_ Chị làm vậy khác nào ỷ quyền làm chị , tính tóm gọn hết sao ? Một tay che trời à ?

_ Không , nhưng chưa đến lúc phải nghĩ đến chia tài sản , chú ăn cái nhà này , ở cái nhà này , công việc của chú là ai cho chú ? Cái chức giám đốc điều hành bây giờ chú ngồi không hưởng lương , hưởng lợi tức hàng tháng chắc trên mây nó đáp vào người ?

_ Chị được lắm! Chứ không phải chị chê anh em chúng tôi chướng mắt nên lần lượt thủ tiêu từng người sao ?

_ Chú nói vậy là ý gì ?

_ Ý gì quá rõ rồi ! Một tay che trời !

Mẹ chồng La Sương quắc mắt bén nhọn nhìn thẳng vào mặt cậu Tư , ánh mắt như chứa hang ngàn mũi dao găm thẳng vào người , cậu Tư vội sợ hãi né tránh , rồi bà nhoẻn miệng cười , ý cười không lên đến mắt , buông ra từ chữ rõ ràng qua kẻ răng :

_ Ngày nào tôi còn sống , thì cũng đừng vọng tưởng gì cả , nếu không muốn đi tay không ra khỏi cái nhà này !

La Sương ngồi cười nhạt trong lòng , buông ánh nhìn khinh rẻ lên những con người kia !

Trong nhà từ mười hai người , giờ chỉ còn cô , chồng cô , ba mẹ chồng , cậu Tư , cậu Út . Cậu Út là một con người kiệm lời , hầu như không bao giờ giao tiếp với cô , ngoài gật đầu chào và việc ai nấy làm thì đối với La Sương , đây lại là một con người cực kì khó đoán .

Sau bữa sáng , ai cần đi làm thì phải đi làm , ai không cần thì có thể việc mình mình làm , cô về phòng gom quần áo đi giặt , ngang phòng cậu Tư , nghe tiếng đập đồ đánh lên xoang xoảng chói tai vọng ra trong phòng . Cô không buồn chú ý , cứ thế bước qua , chợt có tiếng gọi phía sau :

_ Cô dâu vàng ngọc !

Chất giọng tràn đầy sự mỉa mai , La Sương quay người về phía cậu Tư nhỏ nhẹ :

_ Dạ thưa câu gọi con ?

_ Cô hãy thôi cái giọng vờ vịt ấy đi , cô tưởng tôi đang nghi ngờ chị tôi thật đấy hay sao mà thản nhiên như không vậy ?

_ Cậu nói gì con không hiểu ?

Cậu Tư của cô đứng đó , trợn tròn mắt nhìn La Sương một cách giận dữ , còn cô chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta , nhếch mép cười nhẹ , đôi mắt hơi liếc , nghiên đầu thể hiện sự giễu cợt rồi quay lưng bỏ đi . Với cô mà nói , người đàn ông này chỉ là một kẻ hám lợi trước mắt , hữu dũng vô mưu , không có chút trí tuệ , không đáng để bận tâm .

Nhưng thói đời , kẻ tham thường lo tranh của , kẻ ngu ngốc thường tính kế hèn để hại người , có lẽ ông ta nghĩ ám hại chồng cô , mất đi đứa cháu đích tôn mà bà ngoại chồng đã đề tên anh trong tờ di chúc - người thừa hưởng 80% tổng giá trị mọi tài sản và cổ phần công ty , thì sẽ bớt đi nỗi lo trăm mối tơ vò . La Sương vốn dĩ chẳng muốn ra tay với ai nữa , vì cái cô muốn là sự an yên bên chồng cô , bên người đàn ông cô yêu , cô cảm thấy ghê sợ và mệt mỏi với con ác quỷ trong tim mình .

Cậu Tư đúng là con người tệ hại , đến cả cách gây hấn cũng tệ hại hơn người khác , rõ ràng người ông đang thù ghét là mẹ chồng cô và chồng cô thì ông lại cắm mũi giáo đó lên người cô . Phải chăng ông ta nghĩ nếu làm cô tổn thương thì sẽ uy hiếp được chồng cô , chồng cô vì yêu thương vợ mình mà sẽ vô tình vì vợ mình mà oán trách mẹ anh , sẽ giúp ông có thêm tiếng nói trong nhà để tranh đoạt tài sản ? Suy nghĩ đó mới thiển cận làm sao .

Việc đầu tiên mà ông làm là sấn sổ mắng nhiếc cô , nói cô là khắc tinh , bước chân vô nhà thì liền khắc chết mấy người liên tiếp , rồi nói mẹ chồng cô là người biết rõ cô khắc tinh nhưng vẫn rướt cô về làm dâu , cốt yếu để vay mượn sự xui xẻo này mà ám hại gia đình , sau đó vài hôm , giữa đêm khuya lại mượn cớ say xỉn mà lên thẳng phòng ngủ vợ chồng cô , chửi mắng và ném đô đạc , ông ta ném cả lọ hoa vào người cô , tệ hơn người hứng trọn lọ hoa pha lê cứng ngắt đó không phải là La Sương mà là Thiên Minh chồng cô . Anh vì đứng ra ôm lấy cô mà hứng chịu cả một lo hoa vào người , tiếng pha lê vỡ nghe xoang xoảng , trong trẻo vang lên trên nền đá hoa cương , một mảnh lớn đã găm thẳng vào gáy chồng cô , máu tuôn ra thành dòng , nhanh chống thắm đỏ ướt hết chiếc áo sơ mi anh đang mặc , Thiên Minh ngã khụy xuống trong vòng tay cô . La Sương hét lên trong giận dữ :

_ Ông bị điên sao ? Muốn giết người à ? Người đâu , gọi cấp cứu đi !

Tiếng hét thất thanh của cô đã đánh thức cả nhà tỉnh giấc và tập trung lại ngay cửa phòng mình , mọi thứ dường như quá nhanh nên hai vợ chồng La Sương chẳng kịp phản ứng , tránh né . Mẹ chồng cô thấy Thiên Minh nằm oặt người trong vòng tay La Sương , máu đầm đìa thì trắng bạc mặt , bà gấp rút gọi ngay cấp cứu , những người giúp việc thì xông lại giữ lấy cậu Tư đang nồng nặc mùi rượu , ai cũng sợ hãi , chỉ dám ôm chặt lấy ông mà không ai dám làm gì , kể cả mẹ chồng cô , giận đến điếng người cũng chỉ trừng mắt , nghiến răng mà nhìn cậu Tư giận dữ . Cả căn biệt thự chẳng được mấy phút đã náo nhiệt , kẻ ra người vào , xe cấp cứu tới nhanh như chớp , khoảnh khắc mà các nhân viên y tế kéo anh ra khỏi vòng tay cô , mọi thứ lo sợ , đau đớn đều ập tới , trái tim cô như lạnh đi , La Sương như chết lặng , cô lo sợ cho người đàn ông cô yêu , chỉ mới ít phút trước đây anh còn cười với cô , mà giờ đã không rõ sống chết . Cô vội vã đứng dậy , chạy theo đoàn người đưa anh vào viện , mẹ chồng cô khóc ràn rụa , luôn miệng nói :

_ Con ơi , con đừng có chuyện gì , con có mệnh hệ gì mẹ làm sao sống nổi !

La Sương chỉ biết khóc , nhưng khi ánh mắt cô đối diện người cậu vô lương tâm , trái với hành vi say xỉn đến mất kiểm soát và những hành động cùng lời nói vô thức kia thì lại là một con ngươi đen lay láy , tỏa ra một ánh nhìn sát khí , đầy thông suốt va mưu mô , bây giờ thì La Sương mới hiểu , hóa ra cô đã đánh giá quá thấp con người này , cái vẻ ngu ngốc , nóng nảy và càng quấy đó chỉ là thứ mà ông ta muốn để cho người khác nhìn thấy ...

Bệnh viện bốn bề lạnh như tờ , yên ắng , mỗi giây chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu của cô giống như bước trên từng hòn than đỏ lửa , cái sự im lặng chết chóc đến cả nhịp tim trong lồng ngực cũng có thể nghe rõ , từng nhịp , từng nhịp gấp gáp mà thời gian thì cứ như dừng lại.

Cửa phòng cấp cứu bật mở...

_ Chồng tôi sao rồi thưa bác sĩ ?

_ Anh nhà đã qua cơn nguy hiểm , nhưng vì mất máu quá nhiều , thiếu oxy lên não nên còn trong tình trạng hôn mê , mảnh vỡ bình hoa đâm sau gáy , làm tổn thương địa đệm cổ và xém nữa thì ảnh hưởng tủy sống , may là cấp cứu kịp thời , nếu mảnh vỡ gắm sâu chút nữa chúng tôi nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy , nhưng còn tình trạng hôn mê thì phải nằm vài ngày . Cả nhà yên tâm nhé !

Mẹ chồng cô nghe thế cũng đã yên tâm một chút , bà chỉ buột miệng buông ra mấy chữ :

_ Thật là lỗ mãng ! - Rồi đi theo giường bệnh của anh đến phòng hồi sức .

La Sương đứng đó , hai bàn tay nắm chặt , miệng cũng lẩm bẩm :

_ Đâu có dễ dàng như vậy !

Cô ngồi bên giường bệnh , nắm lấy tay chồng mình , trong đầu cô băn khoăn muôn vàn suy nghĩ . Cô cứ lẩm nhẩm câu nói : "Đâu có dễ dàng như vậy !"

Chiều hôm đó cô vừa về đến nhà thì đã nghe điện thoại của bệnh viện gọi hối thúc , nói chồng cô bỗng dưng bị sốc phản vệ , tim ngừng đập phải kích tim , hai chân La Sương như đứng không vững , cô và ba mẹ chồng lập tức có mặt ở bệnh viện , anh lại được đưa vào phòng cấp cứu , lại là những giây phút chờ đợi trong sợ hãi .

La Sương hận mà nghĩ tại sao người nằm trong kia không phải là ông cậu độc ác mà lại là chồng cô ? Con người hiền lành như vậy ...Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang mọi dòng suy nghĩ , bên kia đầu dây là giọng hối hả của anh trợ lý :

_ Thưa bà chủ tịch , hiện giờ có phải quyết định liên quan đến dự án khu resort 6 sao mới của cậu chủ sẽ giao lại cho giám đốc điều hành toàn quyền giải quyết ?

_ Sao không giao cho cậu Út ? - Mẹ chồng cô hoài nghi .

_ Dạ thưa bà chủ tịch , cậu Út bây giờ đang đi công tác ở Dubai , đang triển khai dự án mới , tôi sợ cậu không về kịp để giải quyết dự án resort này . Vậy nên tạm thời phải giao lại cho cậu Tư thôi thưa bà !

_ Được rồi , tạm thời cứ vậy đi !

Mọi thứ trở lại im lặng , bây giờ La Sương đã hoàn toàn hiểu vì sao đêm hôm đó chiếc bình hoa đó bắt buộc phải được ném ra , vì sao ông ta lại trưng ra bộ mắt nóng nảy , ngu ngốc đó . Thì ra sự lỗ mãng đó được biểu diễn hay tới nỗi ai cũng cho là thật mà mất đi mọi đề phòng . Một cái bình hoa pha lê vỡ đi thì đổi về một dự án , một món tiền kết xù hàng chục tỷ , La Sương chắc chắn cậu Tư sẽ thâu tóm không ít lợi lộc cho riêng bản thân mình . Không được thừa hưởng nhiều gia sản , nhưng biển thủ của công ty thì chẳng mấy chốc lại có cả vốn lẫn lời . Thiết nghĩ , tình cảnh thật đau lòng , người thì vì tiền mà bất chấp , người thì nằm thoi thóp không rõ sống chết .

Tiếng nói của vị bác sĩ lại đánh thức trái tim đang chùng xuống của La Sương :

_ Chúc mừng gia đình , anh Minh đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm ! Tuy vẫn còn hôn mê , nhưng chúng tôi tin rằng qua vài ngày sẽ ổn định lại !

Mọi người được một phen thở phào nhẹ nhõm .

Cái mà La Sương thắc mắc nhất , là tại sao mẹ chồng cô lại chẳng hề đá động gì đến cậu Tư , dù có giận dữ , trách mắng , nhưng với bản tính của bà thì việc này như vậy là quá êm xuôi rồi , hay vì bà sợ cảm giác mất mát người than như trước đây nên nuốt giận mà bỏ qua ?

Nhưng dù thế nào , thì chính La Sương cũng không để cho người đàn ông này yên thân , La Sương có thể đang oán giận ông , nhưng sự oán giận này không đủ to lớn bằng nỗi lo ông ta sẽ lại vì tham lam mà ám hại chồng cô một lần nữa , nên La Sương buột mình phải xuống tay với ông thôi .

Nhưng xem ra con đường này không dễ đi , vì người đàn ông này tâm địa cũng thâm sâu khó lường .

La Sương lo lắng cho chồng cô trong thời gian nằm viện sẽ bị cậu Tư của anh hãm hại , cô chợt nghĩ tới chuyện anh bị cho là sốc phản vệ , ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cô sợ toát mồ hôi lạnh : " Có lẽ kẻ đó đã chưa kịp ra tay với anh hoặc giả đây chỉ là một đòn cảnh cáo , vậy nên mẹ chồng cô mới nhượng bộ như vậy chăng ?! Đúng là không dễ dàng như vậy !"

Mẹ chồng cô từ đầu chí cuối không nói gì chỉ điều thêm vào nhiều vệ sĩ tin cậy đứng kín cửa phòng bệnh của Thiên Minh . Có lẽ , bà cũng có cùng nỗi lo và suy nghĩ . La Sương bỗng thấy an tâm một chút , cô tự nói với bản thân : " Cậu Tư à , đến lúc phải theo hầu ông bà ngoại rồi , con sẽ tiễn cậu đi một đoạn !"

Con người này , cô nhất quyết không tha , nhất quyết không tha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh