Chương 4. Lời thì thầm chết chóc
Sau đám tang bà ngoại chồng , không khí trong căn biệt thự này càng trở nên u uất . Mẹ chồng La Sương mấy hôm nay không thèm bận tâm tới cô nữa , bà chỉ lủi thủi đi về , nhưng mấy ngày nay thấy bà lộ rõ vẻ yếu đuối , bà đi đâu , làm gì , luôn có ba chồng cô bên cạnh . Ba chồng cô là một người đàn ông ít nói , có thể nói là yếu hèn trong ánh mắt của mẹ chồng cô , ông luôn răm rắp nghe theo bà , từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ , kể cả chuyện bà đặt tên cho chồng cô là Hoàng Thiên Minh , theo họ nhà ngoại ông cũng không dám phản đối . Nghe người trong nhà xì xấm rằng nhà ông thất thế , nên ông mới phải lấy bà , chứ trước đây ông cũng không phải là một người hiền lành , nhút nhát gì , cơ bản cũng chỉ quanh quẩn mỗi chữ "tiền" mà thôi . Bà ngoại chồng qua đời có lẽ là một sự mất mát lớn với mẹ chồng cô .
Cậu tư và cậu năm thì lấy cớ tang gia buồn bã , hai kẻ ham chơi xách giỏ đi du lịch Châu Âu để giải khuây , cậu út thì quay lại với công việc hằng ngày . Người đàn ông này tim đập được là nhờ công việc chứ không phải nhờ máu đang chảy trong cơ thể , ông ta nhỏ tuổi nhất nhà , có thể hơn chồng La Sương khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó , luôn thể hiện là con người đầy tham vọng , chứ không an phận như chồng La Sương .
Nhưng có lẽ người buồn nhất là ông ngoại chồng , ông suốt ngày lẫn quẩn trong phòng , ngắm nhìn những vật dụng của bà ngoại . Miệng thì hay lẩm bẩm :
_ Sao bà bỏ tôi đi nhanh quá vậy ! Bà có gì muốn nói với tôi không ? Sao bà không về báo mộng cho tôi , để tôi gặp bà ! Tôi nhớ bà lắm !
Rồi thấy ông ôm cái áo khoát của bà mà khóc . La Sương thoáng chạnh lòng , đứng nép sát cửa phòng ông bà để quan sát , cô định đẩy cửa bước vào thì lại nghe ông nói trong nước mắt , tiếng nói chất chứa đầy sự oán giận :
_ Có phải bà đã bị người ta sát hại ? Nếu đúng như vậy bà hãy báo mộng cho toi biết , tôi sẽ thay bà rửa mối hận này ! Sao bà bỏ tôi mà đi ! – Rồi ông hít thật sâu như cố dồn nén tiếng khóc sắp bật ra khỏi lòng ngực .
La Sương lấy lại bộ dạng điềm tĩnh , cô đẩy cửa bước vào , tiến lại gần và đặt tay lên vai ông , cô nói :
_ Ngoại à , con biết bà ra đi cũng giống như nửa trái tim của ngoại đã không còn , nhưng ngoại đừng buồn , con sẽ thay bà ngoại chăm sóc cho ông ngoại , còn ba mẹ , còn các cậu và vợ chồng con mà , ngoại không cô đơn đâu ! – Vừa nói cô vừa xoa nhẹ lên vai ông .
Ông không nói gì , chỉ khẽ lăn bánh xe tiến tới phía trước , né tránh bàn tay của cô , ông quay chiếc xe lăn lại , mặt đối mặt với cô , rồi chỉ tay thẳng vào mặt La Sương mà nói :
_ Đồ dối trá , cô là con rắn độc , từ ngày cô bước chân vào cái nhà này cô đem toàn điềm xui rủi đến cho gia đình tôi , cô là con độc phụ , tôi không bao giờ tin lời lũ cảnh sát ngu ngốc đó , đừng để tôi nhìn thấy được sơ hở và giả tâm của cô , nêu không thì đừng trách lão già này , cô xéo ngay cho ta ! Xéo !
Cô không nói gì , chỉ cuối đầu chào lễ phép , rồi lặng lẽ đi ra ngoài , mặc kệ sự dòm ngó của đám người giúp việc , giả vờ rơi vài giọt nước mắt , La Sương thấy tiếc nuối cho mấy phút chạnh lòng của mình mà cô vừa dành cho ông ngoại chồng cô . Cô đi thẳng về phòng , đóng kín cửa lại . La Sương cảm thấy thứ bây giờ mà cô đang thiếu thốn nhất là lòng trắc ẩn của một con người . Cô ngồi dậy , thay áo , lái xe ra siêu thị , mua thật nhiều củ năng , hạt sen , và tìm mua loại trầm hương tốt nhất , loại có thể giúp con người ta ngủ ngon , loại có mùi thơm thật ngào ngạt .
Sự ngọt ngào , chăm sóc bao giờ cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất , La Sương mang số củ năng và hạt sen cho người giúp việc , dặn họ mỗi ngày phải nấu lấy nước thật đặc , cho ông ngoại uống để dễ ngủ , và tự tay họ làm , tự tay họ mạng lên , chẳng dính giáng gì đến cô . Vì La Sương biết , người giúp việc trong nhà rất lắm chuyện , sự quan tâm ngầm của cô khi được đáp trả bằng thái độ hung dữ của ông ngoại chồng , chắc chắn họ sẽ tức tối dùm mà đứng ra kể lể , tạo lòng tin dùm cho cô . Mỗi tối La Sương đều dặn dò người giúp việc để mở cửa sổ cho thoáng , xông mẫu trầm hương nhỏ gần giường ngủ của ông ngoại , kèm với nước củ năng và hạt sen mà ông uống mỗi tối , nó giúp ông đi vào giấc ngủ nhanh hơn , mỗi tối cô đều ngồi cạnh giường canh cho ông ngủ .
Đêm thứ nhất không có bà . Khi người giúp việc ra ngoài hết , La Sương đóng kín cửa phòng , cô búi cao tóc , leo lên chiếc xe lăn của ông ngồi , hạ giọng già nua ghé vào tai ông thì thầm , cô muốn làm một thử nghiệm nho nhỏ để chứng minh cho suy tính của mình :
_ Ông ơi ! Tôi là Tuyết Cầm , vợ ông đây ! Tôi về đón ông đây ! Ông ơi ! Ông có nghe tôi không ?
Vừa thì thầm La Sương vừa lây nhẹ tay ông cho đến khi ông vừa hé mắt , chập chờn lại thấy bóng dáng một người phụ nữ búi tóc , ngồi xe lăn in bóng lên tường đang vẫy tay gọi mình , ông quơ tay , rồi bừng tỉnh , nói lớn tiếng :
_ Bà chờ tôi ! Bà ơi !
Cái bóng trên xe lăn lập tức lăn ra phía lan cang phòng ngủ và biến mất . La Sương nhanh nhảu bước đến vuốt nhẹ bàn tay ông và giỗ dành :
_ Ngoại lại nằm mơ nữa rồi ! Ngủ lại đi ! Con thức canh cho ngoại ngủ !
Ông ngoại chồng vừa thấy bóng cô thì chẳng thèm lên tiếng , nhắm tịt mắt , mặc kệ cô làm gì thì làm . La Sương kéo chăn đắp lại cho ông rồi bỏ ra ngoài , đóng cửa phòng lại . La Sương khẽ mỉm cười với phản ứng khá tốt của ông ngoại .
Sáng sớm , cô lên phòng ông ngoại dọn dẹp , mang thức ăn sáng lên cho ông , cô đon đả trước sự chứng kiến của mấy chị giúp việc :
_ Ngoại thấy hôm nay thế nào ạ ? Tối qua ngoại ngủ có ngon không ?
_ Tôi ngủ ngon hay không liên quan gì đến cô ! Tối qua tôi nằm mơ bà ấy về báo mộng nói tôi biết rằng đồ rắn độc cô rất gian giảo , là cô giết bà ấy ! – Ông vừa nói , vừa trỏ thằng ngón tay vào mặt La Sương .
Cô gái không trả lời , chỉ bưng mặt khóc và bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng , lao vào vòng tay chồng đang đứng ở cửa phòng ngoại , khóc rắm rức như thể bao nhiêu oan ức của thế giới đổ dồn hết lên người cô . Chồng La Sương xót vợ , đứng ở cửa phòng nói vọng vào :
_ Sao ông ngoại lại nói vợ con như thế được ạ ! Cái chết của bà ngoại là do mợ ba gây ra mà ! Ông ngoại không được đổ oan cho vợ con !
_ Ai cho phép con ăn nói với ông như thế ? – Tiếng quát như sét đánh của mẹ chồng La Sương .
Bà đi thẳng vào phòng ông ngoại , vỗ nhẹ lên bờ vai ông ngoại , bà nói :
_ Ba không sao chứ ạ ? Đừng trách cháu nó nha ba ! Để con dạy lại nó !
Rồi bà chỉ mặt La Sương mà quát :
_ Cô đừng có mà đứng đấy rơi nước mắt cá sấu ! Cô đúng là đem tai họa đến cho gia đình tôi ! Cô đừng có mà đứng trước mắt tôi đóng kịch nữa ! Đi đi !
Thiên Minh chồng cô giận run người , anh nắm tay vợ đi nhanh về phòng , đóng cửa đánh rầm sau lưng . Khẽ khàng an ủi cô :
_ Em không sao chứ ? Đừng buồn ! Anh xin lỗi !
_ Không , em không sao , không phải lỗi của anh mà ! Anh đi làm đi ! Đừng lo cho em ! Em quen rồi , có chút xíu tủi thân thôi ! Nhưng có anh ôm em như thế này , thì mưa giông gì em cũng sẽ chịu đựng được hết ! – La Sương dịu dàng .
_ Em có muốn đi đâu không ? Anh chở em đi , hôm nay đừng ở nhà !
_ Đi biển đi ! Em muốn đi biển !
_ Được rồi , thì đi biển ! Em thay đồ đi ! Anh ra xe chờ em nhé !
_ Dạ ! À ông xã này ! Sẵn tiện anh xuống bếp dặn chị bếp nhớ nấu nước củ năng cho ông ngoại uống trước giờ ngủ , nhớ xông trầm hương để ngoại ngủ dễ hơn ! Chị ấy hay quên lắm !
_ Em chu đáo quá ! Cảm ơn em !
_ Vợ chồng mà , gia đình anh là gia đình em mà ! Anh ra trước đi , em xuống ngay !
Chồng cô đi rồi , cô ngồi nhìn vào gương , tự nói với bản thân :
_ Gia đình anh....cũng là gia đình em... có điều gia đình anh không có thứ mà những gia đình khác có , đó là tình người !
Thay bộ quần áo đẹp , mang theo một số vật dụng cần thiết , cô đi ra xe , chẳng thèm chào hay thưa gửi ai nữa , cô quá mệt mỏi với những lời đay nghiến rồi . Hôm nay cô sẽ hưởng thụ hạnh phúc một chút , dù là hiếm hoi . Hai vợ chồng cô vi vu ra biển .
Giữa trời gió mênh mông , sóng biển dạt dào , mọi thứ đang xua tan đi những ưu phiền trong lòng cô . Hai vợ chồng tung tăng nô đùa dọc bờ biển , sau đó đi đến nhà hàng hải sản gần đó dùng bữa trưa , chồng cô khoe :
_ Nhà hàng này là của bạn thân cậu năm đó em ! Thức ăn ở đây ngon lắm ! Cậu năm mỗi lần ra đây chơi đều ghé lại đây ăn !
_ Thế ạ ! À ông xã nè , ông bà ngoại chắc có nhiều kỉ niệm với nhau lắm ha , chắc yêu nhau lắm ! Nên ngoại mới suy sụp tinh thần vậy !
_ Em thấy ngoại suy sụp tinh thần lắm à ?
_ Dạ , từ hôm bà ngoại qua đời , đêm nào ông ngoại cũng trằn trọc , nói chuyện một mình ! Được tối qua ngoại ngủ được là nhờ trầm hương với nước củ năng đó anh !
_ Nếu em thấy ngoại có gì không ổn thì báo anh ngay ! Anh sẽ mời bác sĩ tới khám ! Dạo trước bị tai nạn nằm liệt giường , có thời gian ông ngoại bị rối loạn thần kinh , hay nóng giận lắm , đòi tự tử nữa !
_ Trời , ghê quá !
_ Ừ , bà ngoại ra đi có lẽ sự đã kích này chắc còn lớn hơn lúc ông bị tai nạn ! Anh nhớ hồi nhỏ , ông bà ngoại hay dẫn anh đi công viên chơi ! Ông dạy anh đánh gofl , bà thì dạy anh đánh đàn piano . Anh nhớ lúc ông còn chưa gặp tai nạn , hôm đó sinh nhật bà ngoại , ông đã tặng bà một chiếc cài áo , nó được mô phỏng theo hình ảnh của một đóa hoa hồng nhung đang nở rộ , được làm bằng vàng , nạm đá ruby trên cánh hoa , lá thì được đính bằng ngọc lục bảo , có kích thước bằng một cái hoa hồng thật , rất tỉ mỉ , rất tinh xảo , và rất đẹp , có thể nói đó là món quà mà bà thích nhất và cũng là món quà sinh nhật cuối dùng mà ông tặng bà . Bà ngoại đã cảm động đến rơi nước mắt . Anh nhớ ông còn nói rằng bà là đóa hồng nhung đẹp nhất và duy nhất đối với ông , là ngôi sao mà ông vô tình nhặt được . Ông ngoại trước đây rất lãng mạn đó em . Thậm chí hơn cả anh !
_ Còn gì nữa ? Ông bà ngoại thú vị quá ông xã nhỉ !
_ Nhiều thứ lắm em , ông ngoại mỗi ngày đều tặng bà ngoại những món quà nhỏ , khi thì chiếc nhẫn , khi thì cái khăn choàng , chai nước hoa , mỗi ngày ông đều tìm cách làm cho bà cười , cho tới khi ông gặp tai nạn , thì tất cả mọi thứ thay đổi !
_ Đến bà ngoại tìm cách làm cho ông ngoại cười hả anh ?- La Sương tiếp lời .
_ Ừ , từ ngày ông bị tai nạn , mọi công việc ông bà đều giao hết cho mẹ anh và các cậu ! Cuộc sống mọi người hình như cũng có chút xáo trộn từ đó ! Ông cũng vì vậy mà bắt đầu nghiện hút cần sa từ đó , không ai ngăn được ông , bây giờ ông vẫn còn hút , cậu năm là người hay đi mua sẵn thuốc cho ông , trong nhà ít người biết lắm , chỉ có anh , mẹ , bà ngoại và cậu năm thôi ! Ông ngoại thường là hút lúc một mình thôi !
_ Em hiểu rồi ! Em sẽ chú ý ngoại nhiều hơn ! Anh an tâm đi nhé ! – Vừa nói La Sương vừa cười ngọt ngào nắm chặt lấy tay chồng mình .
Sau bữa trưa , hai vợ chồng cô lại tung tăng , vui vẻ bên nhau , đến khi hoàng hôn xuống , cả hai mới lên xe về nhà . Về tới nhà trời đã tối sầm . Cô xuống bếp nấu đồ ăn khuya cho chồng , để anh ăn rồi làm việc , rồi đến phòng ông ngoại để thăm chừng ông . La Sương đẩy cửa bước vào , đến bên giường ngồi nhìn ông ngủ . Cô kéo chăn đắp cho ông , thử xem ông đã ngủ say chưa . Cô đi quanh phòng , mở ngăn tủ đựng khăn choàng của bà ngoại , lấy ra một chiếc mà lúc sống bà hay đeo , lấy chai nước hoa trên bàn trang điểm của bà xịt lên chiếc khăn , rồi choàng lên cổ mình . Ghé sát tai ông thì thầm :
_ Ông ơi , Tuyết Cầm của ông đây ! Ông ơi ! – Vừa gọi , La Sương vừa lây nhẹ cho đến khi ông khẽ mở mắt .
La Sương cúi sát người , để mái tóc dài che mặt , chiếc khăn choàng lướt nhẹ trên mặt ông , ông vừa quơ tay nắm chiếc khăn kéo xuống , La Sương đã cuối thấp đầu bước lùi lại thật nhanh , và đi ra phía lan cang , căn phòng tối chỉ còn chiếc bóng người phụ nữ đi có mái tóc dài và mùi nước hoa đi thật nhanh về phía lan cang phòng ngủ làm cho ông không kiềm được bản thân , bật lên tiếng nói :
_ Bà đó à , Tuyết Cầm , bà về thăm tôi à ! Tuyết Cầm !
Mặc cho ông gọi , người phụ nữ đứng ở lan cang búi cao tóc , để cho bóng trăng rọi vào , hắt bóng lên tường .
_ Tuyết Cầm , đúng là bà rồi ! – Vừa nói ông vừa quơ tay vịnh lên thành giường như muốn tự đỡ mình ngồi dậy .
Chỉ chờ có thế , La Sương vội nép vào góc , né bóng trăng , vuốt tóc lại bình thường , chạy nhanh vào phòng :
_ Ông ơi ! Ông sao vậy ? Con đây ! Con là La Sương đây !
Vừa thấy cô đến , ông ngoại lại nằm im , xoay mặt vào trong , nhắm mắt lại , trên tay ông vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng của bà ngoại .
_ Con về phòng đây ! Ông ngủ ngon nhé ! – Rồi cô ra khỏi phòng , đóng cửa nhẹ nhàng .
La Sương biết rằng đêm nay ông sẽ tự huyễn hoặc mình với mùi nước hoa , cái bóng và chiếc khăn choàng đó . Việc của cô đêm nay đã xong .
Khơi cho một người có tiền sử bệnh thần kinh nỗi ám ảnh cũng không khó , nhưng nó cần nguyên nhân , và chất xúc tác , và sự đầu tư kĩ lưỡng .
Giả làm một bệnh nhân tâm thần cũng rất khó , giả dạng thành một người có kí ức đau buồn , ức chế , tạo thành một câu chuyện gây cảm thương càng khó hơn . Nhập vai để đánh lừa bác sĩ khoa thần kinh , cốt chỉ để xin được toa thuốc dành cho người bị rối loạn thần kinh . La Sương kể lể với bác sĩ nhập vai đến mức , cô cũng tưởng mình bị thần kinh thật . Nhưng món gia vị mà cô phải vất vả lắm mới tìm mua được đó là hashish , một loại thuốc gây nghiện khá mạnh được chiết xuất từ nhựa cây cần sa . Nó sẽ giúp cô nhiều trong kế hoạch này .
La Sương đem toa thuốc ra tiệm mua thuốc cho cả tháng . Sau đó cô mang số thuốc về nhà , toa thuốc dành cho người rối loạn thần kinh luôn có thêm thuốc an thần liều nhẹ , và một số loại thuốc khác mà cô chả rõ công dụng cũng như thành phần . La Sương mở hết những viên thuốc con nhộng ra , cô nghiền nhỏ hashish , rồi trộn với bột thuốc , cho lại vào viên con nhộng và đóng lại . Số thuốc này sẽ cho uống kèm với thuốc thần kinh , để cho ông ngoại lúc tỉnh , lúc mê , ông đã từng hút cần sa , nên sẽ chẳng ai nghi ngờ vì sao trong máu ông lại có tetrahydrocannabinol , như vậy La Sương sẽ dễ bề hành sự .
La Sương tìm mua hiệu nước hoa mà bà ngoại chồng khi sống vẫn dùng , mỗi lần cô đến phòng ông ngoại để dọn dẹp , hay chăm sóc ông , cô đều sử dụng mùi nước hoa này . Mùi hương của nó làm cho ông ngoại cứ phải ngoái nhìn , tìm kiếm . Một buổi sáng , sau khi ngửi thấy mùi nước hoa của La Sương , ông đến bên bàn trang điểm của bà rờ rẫm , nhìn vào gương , La Sương thấy anh mắt ông rất buồn , cô nghe rõ ông thỏ thẻ :
_ Tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bà , có phải bà đã về ?
La Sương chỉ khẽ mỉm cười , cô đến bên bàn trang điểm , giả vờ lau dọn , xô tay đánh vỡ lọ nước hoa của bà ngoại chồng . Tiếng lọ thủy tinh rơi xuống nền nhà đánh xoảng làm ông ngoại giật bắn mình , ông như bị cô đánh thức trở về từ cõi mộng , và phát cáu khi thấy cô làm rơi lọ nước hoa kĩ vật còn xót lại của bà ngoại , ông hét toáng lên :
_ Đồ điên , đồ vô dụng !
Rồi ông giơ tay tát thẳng vào mặt cô , xô La Sương ngả nhào trước sự chứng kiến của bao nhiêu người giúp việc . Được đà , La Sương khóc sướt mướt , xin lỗi và châm thêm dầu vào lửa :
_ Ông ơi , cháu xin lỗi , cháu vô ý , nhưng bà mất rồi , ông đừng như vậy nữa ! Ông cẩn thận bệnh của mình !
_ Ý mày nói là tao bị điên chứ gì ? Mày mới là con điên , con vô dụng ! – Nhắc đến nỗi đau của mình , ông như kim đâm trúng nguyệt đạo , ông hét toáng lên , rồi hất tay rơi hết bộ tách trà xuống đất , vứt bình hoa vào tường , mọi thứ bể tan tành .
Rồi ông hét :
_ Cút hết cho ta !
Ai cũng lấm lét , sợ hãi đi ra ngoài , La Sương vừa đi , vừa khóc , gọi điện thoại nói với chồng , cô nói trong tiếng nấc nghẹn :
_ Ông xã à , hình như bệnh của ông ngoại tái phát rồi , chút nữa anh đưa bác sĩ đến khám cho ngoại nha ! Nãy ngoại la hét , đập đồ vô cớ lắm ! Em sợ quá ! Ngoại còn tát em một cái ! – Rồi cô khóc rút rít qua điện thoại .
Chồng cô nghe vợ khóc thì xót xa , rướt bác sĩ về nhà khám cho ông ngay . Vừa thấy bác sĩ đến , ông ngoại lại quát :
_ Chúng bây làm cái trò gì thế ! Tao không có bệnh ! – Rồi túm được món gì là ông ném món đó về phía chồng La Sương .
_ Đó , bác sĩ thấy chưa , bác sĩ mau mau giúp ông ngoại cháu đi ! – La Sương nhanh nhảu .
_ Kềm ông lại đi ! – Vị bác sĩ ra lệnh .
Mấy người giúp việc xúm lại bế ông lên giường , và ông được tiêm ngay một mũi thuốc an thần , tích tắc chìm vào giấc ngủ . Sau đó ông quay qua hỏi La Sương về bệnh tình của ông ngoại . La Sương thuật lại quá trình mà ông la hét , đập phá đồ đạt , lẩm nhẩm gọi bà ngoại . Nghe xong , vị bác sĩ nói :
_ Có lẽ căn bệnh của ông trước đây lại quay trở lại rồi ! Người nha chịu khó chăm sóc , đừng để ông rơi vào tình trạng im lặng , buồn bã , sẽ dẫn đến trầm cảm , còn nguy hiểm hơn ! Tôi sẽ kê toa cho ông nhà !
La Sương lấy toa thuốc , và giao cho người giúp việc đi mua về . La Sương mang số thuốc đem so sánh với số thuốc mình đã mua , quả giống như in . cô thầm cảm ơn ông bác sĩ đã giúp cô hợp thức hóa số thuốc và mọi lý do cho vụ án mạng sắp xảy ra này . Mỗi tối cô đều căn dặn người giúp việc ép ông uống số thuốc an thần đó . Nhưng số thuốc đó có tác dụng rất lạ , khi thì ông ngoan ngoãn đi ngủ , khi thì thẫn thờ ngồi một mình , lúc thì nỗi nóng và đánh mắng mọi người không thương tiếc .
Quen dần với biển hiện của 2 tuần thuốc như thế , trong gia đình không ai còn lại lẫm tính khí của ông nữa , nên dù ông uống thuốc rồi lúc thì hiền lành , lúc lại phát điên , người nhà chi đóng cửa đi ra ngoài , để mình ông trong phòng mà thôi .
Đêm nay cả nhà đi vắng , chỉ còn lại một số người giúp việc , đến phiên La Sương cho ông ngoại uống thuốc , cô vẫn dùng trầm hương xông cho căn phòng thơm nức như lúc bà còn sống , cô xịt mùi nước hoa trước đây của bà ngoại chồng , búi cao tóc , vào cho ông uống thuốc , nhưng không phải là thuốc an thần , mà là thứ thuốc đã được trộn chung với hashish , hashish được trích từ nhựa của cây cần sa , nên chất tétrahydro-cannabinol trong nó mạnh hơn bình thường , và theo máu lên não rất nhanh trong tích tắc 10 giây . La Sương khóa cửa phòng lại và dỗ dành ông uống thuốc , ông ngoại vốn đã bị nghiện vì loại cần sa liều mạnh này , nên những đêm ông loại thuốc mà không trộn bột cần sa thì sẽ làm cho ông cảm thấy rất mệt mỏi , chán nản và uể oải , chỉ nằm trên giường đến khi chìm vào giấc ngủ , những đêm ông được La Sương đổi thuốc thành hashish thì ông có biểu hiển rất tích cực , khi thì vui tươi phấn chấn , lúc thì phát cáu la hét um sùm , khi thì ủ rũ , nhưng chắc chắn là nó tạo cho người dùng một trí tưởng tưởng tuyệt vời , một ảo giác không chê vào đâu được .
Sau khi ông uống vào một chút , La Sương cẩn thận mang bao tay y tế , cô tắt đèn ngủ , để ánh sáng mờ , cô đi lại quanh chiếc xe lăn của ông , choàng khăn lên cổ , cô bắt đầu hạ giọng và nói như một bà lão 60 tuổi :
_ Mình à , mình còn nhớ chiếc cài áo kỉ niệm này không ? – Vừa nói cô vừa kéo ngăn tủ vân vê chiếc cài áo rồi cài vào áo mình .
_ Nhớ , tôi nhớ ! Đó là món quá cuối cùng tôi có thể tặng bà mà ! – Ông ngoại xúc động .
_ Mình ơi , em nhớ mình lắm , mình đi với em đi ! – La Sương dịu giọng .
_ Được , tôi sẽ đi với bà ! Tôi sẽ đi với bà mà ! – Vừa nói , ông vừa lăn bánh xe theo bước chân của La Sương .
La Sương bước nhanh hơn về phía ban công phòng ngủ , đứng tựa vào ban công , vẫy ông :
_ Mình đến đây , đến đây đi !
Ông lão đang trông cơn say thuốc , mùi nước hoa quen thuộc và chiếc cài áo kĩ niệm cùng nỗi nhớ nhung người vợ quá cố làm mờ mắt , ông lăn bánh xe thật nhanh đến ban công phòng ngủ .
La Sương dịu dàng :
_ Để em dìu mình đứng lên với em !
Ông ngoại chồng choàng tay qua người La Sương rướn người lên .
La Sương dìu ông đứng tựa vào người cô và tựa sát vào thành lang cang . Cô tháo chiếc khăn choàng thả bay ra khỏi lang cang rồi nói :
_ Mình ơi , chiếc khăn của em bay rồi ! Em thích nó lắm ! Đó là quà mình tặng em ! Mình lấy nó cho em đi !
Ông lão không suy nghĩ nhiều thì với tay chồm vìa phía trước toan với theo chiếc khắn , chờ có vậy , La Sương thả cánh tay đang đỡ ông ra và xô mạnh ông ra khỏi lang cang . Ban công phòng ông bà cách mặt đất khá cao , thêm ông ngã đầu chúi thẳng xuống đất nên chắc chắn sẽ chết vì gãy cổ , thêm nữa ban công phòng lại hướng về vườn sau , nên sẽ phải đến sáng , mới có người phát hiện xác ông .
Chưa kịp nghe tiếng la , chỉ nghe một tiếng "phịch" , và ông nằm yên bất động , bên cạnh xác ông là chiếc khăn của bà . La Sương để chiếc xe lăn nằm xuống đất như bị ngã , sau đó đi cô nhanh nhảu đi ra khỏi phòng , quay về phòng mình , tháo cáo bao tay y tế nhét vào bóp . Rồi cầm cái bóp trên tay , thay bộ đồ đẹp , cô nói với người giúp việc là hẹn bạn đi bar , nếu chồng cô về thì nói anh ngủ trước , cô mang theo bao tay , chai nước hoa và số thuốc tây mà La Sương trộn hashish đem ra sông vứt . Sau đó cô đi đến quán bar mình hay đi , gọi điện thoại kêu mấy cô bạn cũ tới họp mặt , trò chuyện , ăn uống đến tận 3h sáng mới quay về nhà .
Sáng hôm sau , khi La Sương còn đang say giấc , thì có tiếng hét thất thanh phía vườn sau , cả nhà vội vàng chạy ùa ra phía khu vườn . Trước mặt mọi người là một cái xác đã xanh tái , cổ quẹo hẳn sang một bên , mắt trợn tròn , tay vẫn với về phía chiếc khăn .
Mẹ chồng cô khóc ngất , các cậu thì chưa ai đi du lịch về , bà ngoại chồng chỉ vừa qua đời hơn một tháng , nay đã đến ông ngoại .
Án mạng thứ sáu của gia tộc Hoàng Thiên , được kết luận chỉ là một vụ tử vẫn , ông chết do đầu đập mạnh xuống đất và xương cổ bị gãy , giờ tử vong trùng với giờ La Sương đi ra ngoài , cô khéo léo có đủ bằng chứng ngoại phạm và sự tin tưởng , tán tụng hết lời từ những người giúp việc trong nhà , trong phòng không có dấu vân tay hay bất kì dấu hiệu nào khả nghi , và không ai đòi hỏi gì thêm về lý do nữa . Người ta cho biết trong máu ông có lượng tetrahydrocannabinol khá cao , do nhiễm độc cần sa gây áo giác dẫn đến tự vẫn . Cánh sát tìm thấy trong ngăn tủ bàn làm việc của ông trong phòng ngủ có khá nhiều cần sa đã được vê sẵn thành điếu thuốc . Mẹ chồng cô lại phải tốn tiền để dẹp yên chuyện gia đình Hoàng Thiên danh giá lại chứa và hút cần sa trái phép , ếm nhẹm chuyện ông ngoại hút quá nhiều cần sa mà dẫn đến ảo giác , tự vẫn . Mọi tờ báo chỉ chia buồn vì ông ngoại mắc bệnh già mà qua đời , như bà ngoại trước đây chỉ nói đến là chết do nhồi máu cơ tim trên các mặt báo , chứ chưa có tờ báo nào dám đào sâu . Đúng là quá ảnh hưởng đến sĩ diện của một gia tộc danh giá .
Lại một đám tang uy nghiêm , tráng lệ xứng tầm với độ danh giá sáu sao của gia tộc Hoàng Thiên .
Ông Hoàng Thiên Anh Quốc – chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên đã qua đời – Hưởng thọ 70 tuổi .
Ai cũng khóc , chỉ có La Sương lặng lẽ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top