Chương 3 . Độc dược


La Sương đứng ở góc phòng tang lễ , cuối mặt ra chiều tưởng niệm , kính nhớ , nhưng thật ra lòng cô thì đang cười rất vui , lần này nhìn người ta chết mà tim cô còn hả hê hơn lần trước đó . Nhưng cô lại có cảm giác bất an , gai người trước ánh mắt của bà ngoại , ánh mắt già nua , sắc lạnh và thể hiện một điều rằng : " Ta đã nhìn thấu mi !"

La Sương lặng lẽ lui ra khỏi căn phòng ngột ngạt của sự nghi ngờ đó . Cô đứng ngoài sân nhà thờ , mọi thứ thật thanh bình , xinh đẹp , Chúa nhân từ đang nhìn vào cô , ánh nhìn dịu dàng , bao dung và quyền uy , lại thêm một ánh mắt cô muốn lẫn tránh . Cô đứng bên ngoài chờ đến khi tang lễ kết thúc , chứ không vào trong nữa , cô không muốn thấy ánh mắt của bà ngoại chồng .

Đêm đó , mọi thứ như trầm xuống , ai về phòng người ấy . 10 giờ đêm , La Sương trằn trọc , bất an , cô ra khỏi phòng và định đi xuống bếp , ngang qua phòng ngủ cậu mợ ba , cô thấy ánh đèn hắt ra và cửa khép hờ , thoáng chút giật mình , cô thầm nghĩ : " Giờ này còn ai vào phòng họ , không lẽ muốn chờ thấy hồn ma về báo mộng , hay đang tìm kiếm gì ?" Nghĩ rồi cô rón rén đến sát cửa phòng , nhìn vào , cô thấy bà ngoại chồng đang đi lại trong phòng mà không cần đến xe lăn , bà lục tung khắp căn phòng , miệng lẩm bẩm gì đó , sau khi không tìm thấy gì , bà lại đi lại chiếc xe lăn , ngồi xuống , và lăn bánh ra khỏi phòng . Cô nhanh chóng nép vào góc hành lang chờ bà đi khuất đến phía thang máy để xuống dưới nhà , cửa thang máy vừa khép , cô cũng nhanh chóng đi vào phòng cậu mợ ba tìm xem thật ra bà ngoại chồng cô đang tìm thứ gì . Mọi thứ đều vẫn thế , rốt cuộc không hiểu bà ta tìm gì , nhưng tóm lại , cô biết , cô đã bị bà ngoại nghi ngờ . Cô càng bất ngờ hơn vì không hiểu sao bà có thể đi đứng như một người bình thường nhưng lại cứ ngồi xe lăn cho mọi người hầu hạ , nếu bà đã vậy , còn ông thì sao ? Nghĩ rồi cô toang đi ra khỏi phòng , vừa quay ra cửa , cô giật thót tim khi thấy bà ngoại đang ngồi ngay cửa nhìn chằm chằm về cô , cô nhanh nhẹn trấn an bản thân , rồi cười với bà :

_ Sao bà chưa ngủ , bà nhớ cậu mợ ba ạ ?

_ Ta đang muốn hỏi cô là cô vô phòng con ta làm gì ? – Bà ngoại đanh giọng .

_ Con định đi xuống bếp , đi ngang qua phòng thì thấy đèn sáng , nên con tò mò vào xem ! – Cô thành thật .

_ Chứ không phải cô vào xem mình còn bỏ xót chứng cứ gì không à ? – Bà nhìn xoáy vào cô .

_ Ngoại nói gì con không hiểu !

_ Ừ , ta cũng mong là cô không hiểu ! Trong cái nhà này không có gì qua mắt được ta đâu !

_ Dạ vâng ! Để con đưa ngoại về phòng ! – Nói rồi cô nhanh chóng đẩy xe lăn của bà về phòng . Sau đó lễ phép chào bà và đi ra ngoài , La Sương đi xuống bếp , rót ly nước , uống một hơi cạn ly , hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh .

" Bà ta đã bắt đầu nghi ngờ mình , phải kết thúc sự nghi ngờ này nhanh chóng , bà lão này rõ ràng có thể chạy còn được nhưng sao cứ giả vờ ngồi xe lăn , bà ta muốn gì đây ? Không được , mình phải ra tay nhanh chống , trước khi bà ta tìm thấy gì đó để nắm tẩy mình !" – Dòng suy nghĩ cứ xoay đều trong đầu La Sương .

Sáng hôm sau , cô đến nhà thờ nhỏ gần nhà cô , nơi mà trước đây mẹ con cô thường đi lễ , và xin hoa về nhà trồng . La Sương đi lang thang trong vườn nhà thờ , khu vườn um tùm , đủ các loại cây và hoa , lớn nhỏ đều đủ cả , cô chợt thấy bác làm vườn đang cắm cúi nhổ bỏ những bụi hoa màu tím , cô tò mò hỏi :

_ Bác này , sao bác nhỗ chúng đi vậy ? Cháu thấy hoa này cũng đẹp mà , cũng hơi giống hoa loa kèn , lại có màu tím , có cả trái nữa , nhìn cũng rất hay mà !

_ À , cây này là cà độc dược , tôi trồng làm thuốc , nhưng giờ không cần nữa , nên nhỗ đi , trồng hoa khác , phần vì cây này cũng có độc tính cao , sợ lũ trẻ con táy mấy , nuốt nhầm lại mang họa ! Gây chết người đấy cô ! – Bác làm vườn thành thật .

_ Cây này chữa được bệnh gì bác nhỉ ?

_ Hen suyễn , đau loét dạ dày , ruột , nhưng mà dùng quá liều sẽ phát điên rồi chết đó cô ! Nguy hiểm , nên tôi mới nhổ bỏ !

_ Vậy cây này muốn lấy giống trồng ở đâu bác ?

_ Cô muốn thì tôi chừa cho , chứ muốn lấy phải đặt mấy người dưới quê mang lên , nó mọc dại dưới quê nhiều lắm , nhưng ở thành phố lại không ai bán hoa dại !

_ Vậy hả , vậy bác chừa con ít bụi , mai con ghé lấy !

_ Ừ vậy tôi bứng ra sang vào chậu cho cô , cô dễ mang đi !

_ Vậy chiều mai gặp bác ! Bác hay quá , nhờ bác cháu biết thêm vị thuốc mới !

_ Tôi quen nghề thôi cô , cô có biết cây xoan , cây xoan cũng có độc , hoa đẹp nhưng nguy hiểm ! Nên dạo trước tôi đốn rồi ! Thôi tôi đi làm việc ! Mai tầm 3 giờ chiều cô quay lại , tôi sẽ cho cô mớ cây này ! Vậy nha ! – Nói rồi bác làm vườn gom dụng cụ đi vào sân sau nhà thờ .

Cô đi loanh quanh trong nhà thờ , rồi chọn một góc yên tĩnh để ngồi , nghe lòng mình bình thản . La Sương bỗng nhớ cái cảnh yên bình ngày cô còn sống với mẹ , tuy hai mẹ con nghèo , mẹ vất vả nuôi cô ăn học nhưng lại rất vui vầy , ấm áp , chẳng phải như cuộc sống của cô bây giờ , sung túc , giàu sang nhưng lạnh lẻo , buồn bã , cô lại không còn cơ hội để lo lắng cho mẹ như ngày trước . Bỗng thấy khóe mắt cay cay . La Sương khẽ lấy tay lau nhẹ , rồi đứng dậy ra về , tối nay cô phải đi dự hội nghị với chồng mình , nên sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng để không làm mất mặt anh .

Nhà là khái niệm của bình yên , nhưng căn nhà này bắt đầu mang cho cô cảm giác bất an và đề phòng . Tối đó , khi hai vợ chồng cùng ngồi trong xe hơi , cô hỏi chồng :

_ Anh này , ông bà ngoại ngồi xe lăn bao lâu rồi !?

_ Ông thì bị tai nạn giao thông , liệt nửa người nên ngồi xe lăn 8 năm nay rồi , ông hay mặc cảm , hay cáu gắt , nên bà thấy thế cũng mua xe lăn về , ngồi chung với ông như vậy bao nhiêu năm nay rồi , nhờ vậy mà ông đã không còn nghĩ mình vô dụng , ngược lại người liệt như ông lại có thể chăm sóc và giúp đỡ cho bà thích nghi với chiếc xe lăn , nên những năm gần đây ông đã vui vẻ , không còn thu mình như trước , vì vậy bà ngoại quyết định sử dụng xe lăn di chuyển khắp nơi với ông trong nhà cho ông vui ! – Anh ân cần giải thích .

Cô à lên một tiếng rồi không nói gì nữa , quay mặt nhìn ra cửa sổ . Thế mà lâu nay cô đã bỏ xót điểm này , cô lại quay sang chồng :

_ Anh này , hình như em nghe bà ngoại hay bị ho phải không anh ?

_ Ừ , ngoại cứ trở trời thì hay ho , mẹ anh đưa đi khám bao nhiêu bác sĩ , nhưng ngoại không chịu uống thuốc tây , cũng ngại uống thuốc bắc , nói chung là cứ để vậy , thời tiết tốt thì hết , lạnh thì ho vậy thôi , riết rồi mẹ anh cũng không để ý nữa , ngoại muốn làm gì thì làm ! Nhưng ngoại hay uống loại thuốc nam gì đó , lần chỉ một hai viên nhỏ , do mợ ba mua hay tự làm cho lúc mợ còn sống , anh cũng không rõ , ngoại nói thứ đó dễ uống , lại mau hãm cơn ho của ngoại !

_ Hèn chi tối qua em thấy ngoại vào phòng của cậu mợ ba , chắc ngoại tìm thuốc !

_ Vậy hả , nhưng anh không tin số thuốc nam đó , không nguồn gốc , chỉ là mớ thuốc tể vo viên , ngọt ngọt , chẳng biết bỏ gì trong đó ! Chỉ có mấy người già mới thích dùng cái loại thuốc đó ! Nhưng trước lúc qua đời mợ ba có mua sẵn cho ngoại nhiều lắm đó em ! Nên chắc vì vậy mà ngoại đi tìm cũng nên ! Thôi kệ đi , em quan tâm ngoại vậy là anh vui rồi ! Dù anh biết là gia đình anh đối xử tệ với em , anh lại không giúp em được , anh vô dụng thật ! – Chồng cô nói đến đây thì giọng trầm xuống .

_ Không sao đâu ! Miễn là nơi nào có anh , em sẽ vui ! – La Sương ân cần dụi đầu vào bờ vai anh .

Anh khẽ khàng vuốt mái tóc cô :

_ Cảm ơn em đã chịu ở lại bên anh !

Buổi hội nghị tối nay cũng như bao buổi hội nghị khác , nhàm chán , nhưng toàn những người sang trọng , đến để chứng tỏ và thể hiện sự giàu có của mình . La Sương ngồi thu mình chờ chồng . Cô gọi điện thoại cho tài xế quay lại đón , 12 giờ đêm , bữa tiệc của hội nghị kết thúc , cô dìu chồng ra xe vì anh đã bắt đầu say , về nhà , kết thúc một ngày với nhiều suy nghĩ .

Thời khắc của đêm là lúc khiến cô thấy dễ chịu nhất , La Sương đã quen dần với đêm đen yên tĩnh , chỉ có cô và cái bóng hắt lên tường cùng nhau lặng nghe đêm trôi , hòa quyện vào dòng suy nghĩ và âm mưu mới , mục tiêu mới của cô . La Sương nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chồng cô , nhắm mắt , mặc cho mọi thứ đang chạy đều đều như thước phim quay chậm trong đầu .

Giữa khuya , cô tỉnh giấc , nhớ tới bà ngoại chồng và mớ thuốc ho của mợ ba , cô đứng dậy , rón rén đi ra khỏi phòng . Đến trước cửa phòng cậu mợ ba , cô ngó quanh quất , rồi hít một hơi thật sâu , cô mở cửa phòng bước vào , nhẹ nhàng đóng cửa lại , cô bắt đầu lục lọi các ngăn tủ của mợ ba để tìm thứ thuốc ho mà chồng cô nói . Tìm mãi mới thấy gói thuốc ho còn rất nhiều , được chia thành nhiều túi nhỏ , và để trong chiếc giỏ xách của mợ , có lẽ vừa mua nhưng chưa kịp đưa cho bà ngoại . La Sương lấy chúng ra , mở ra một viên xem thử . Đây là dạnh thuốc tể được vo viên bằng tay , chẳng ghi xuất xứ hay nguồn gốc , thành phần , định lượng . Cô mỉm cười thầm nghĩ : " Thế là trời cũng giúp ta !"

Cô đem chia số thuốc đó ra làm đôi , một nữa để lại vào ngăn tủ đựng thuốc của mợ ba , nữa kia cô mang về phòng mình . Cô muốn để cho bà ngoại tự tìm thấy số thuốc trong chính căn phòng của mợ ba .

La Sương mang số thuốc kia về phòng và cất vào giỏ xách của mình , rồi nhẹ nhàng leo lên giường và quay về giấc ngủ .

Trời vừa ló dạng , La Sương phải dậy sớm để dọn bữa sáng , sáng nay bà ngoại và ông ngoại có vẻ đã tươi tỉnh hơn nhiều , bà nói với mẹ chồng cô :

_ Con dâu dù qua đời thì vẫn còn nhớ đến người mẹ chồng này , chắc là có điềm hay sao mà nó làm sẵn cho mẹ rất nhiều thuốc ho để dùng dần ! Sáng nay mẹ sang phòng nó thì tìm thấy , uống vào nên đỡ hơn nhiều so với cái đám bác sĩ tây y mà con hay dắt mẹ đi đấy !

Không thấy mẹ chồng cô trả lời , bà chỉ gật đầu và im lặng dùng cho hết bữa sáng của mình , sau đó đi thẳng về phòng , thay quần áo và đến công ty , không thèm đếm xỉa đến bất kì một ai , kể cả cô , người mà bà luôn săm soi , bắt lỗi đầu tiên , La Sương hiểu rằng mẹ chồng cô đang rất không vui và phật ý với câu nói của bà ngoại , nhưng vì là bà nói nên mẹ chồng cô mới không dám phản bát lại mà thôi .

Loạy hoay việc nhà xong , cô thay đồ và đi đến nhà thờ , cô muốn lấy chậu hoa đó sớm hơn . Và không quên mang theo số thuốc ho còn lại ra ngoài . Cô mang thuốc đến cho một người bạn làm ở thuốc đông y để hỏi về thành phần . Ông dược sĩ sau khi ngửi qua và hỏi sơ về công hiệu , ông nói :

_ Bác nghĩ nếu nó có công dụng chữa hen suyễn , thì thành phần của nó sẽ gồm cà độc dược , đảng sâm , xuyên tâm liên , địa liền , tân di , tía tô , vỏ rễ dâu và mật ong hay vài thứ nữa . Nhưng còn liều lượng thì phải đưa đi phân tích mới rõ được cháu à !

_ Cháu biết thế được rồi bác , chứ không cần phân tích đâu ! Vì thấy cũng hay nên muốn hỏi cho biết ! Cảm ơn bác nhé ! – La Sương lễ phép .

_ Con bé này suốt ngày cứ đến hỏi thuốc này , thuốc nọ , sao không đi học dược ?

_ Thôi , cháu thích biết sơ sơ cho có chút kiến thức thôi , nghề của bác sao siêu lắm ! Cảm ơn bác nhiều nha , chào bác cháu về ! – La Sương hiền từ và lễ phép .

Cô cầm gói thuốc ra về , lái xe đến nhà thờ , đi ra vườn sau tìm bác làm vườn , quả nhiên bác đã chuẩn bị sẵn mớ cây cho cô . La Sương nhanh nhảu ôm mấy chậu cây ra xe , gửi bác làm vườn ít tiền trà nước rồi lái xe đi . Cô mang mớ cây đó về lại nhà cũ của mình . Tưới nước , rồi nhìn ngắm chúng . Mấy cây cà độc dược cao gần bằng cô , đang chuẩn bị ra hoa , sẽ phải chờ vài hôm nữa . Cô đặt cây vào chỗ mát , nắng nhẹ , dọn dẹp lại căn nhà cũ , rồi khóa của nhà ra về , không quên cất lại gói thuốc tại nhà mình .

La Sương về đến nhà , cô liền tranh thủ vào bếp để làm bữa tối . Tối nay chỉ có ông bà ngoại chồng và mẹ chồng cô dùng cơm , còn lại thì ai cũng có việc riêng của mình . Cô nấu mấy món mà mẹ chồng dặn , sau đó dọn ra bàn thật đẹp đẽ .

Tối nay có 3 người ăn mà đồ ăn cũng như bàn tiệc . Dọn xong thì cô lên phòng mời mẹ và ông bà ngoại xuống dùng cơm .

Đến cửa phòng bà ngoại , cô thấy bà đang uống mớ thuốc của mợ ba , và có vẻ rất hài lòng , không nghi ngờ hay nghỉ ngợi nhiều xem nó có gì hại sức khỏe hay không . Nhưng mà đó lại là điểm thuận lợi cho cô . La Sương gõ nhẹ cửa , rồi đẩy cửa bước vào , cô nhỏ nhẹ :

_ Con mời ông bà xuống ăn cơm ạ ! – Rồi quay qua ra hiệu cho hai cô giúp việc đẩy xe lăn của ông bà ngoại chồng đi .

_ Thôi đừng có giả bộ ngọt nhạt ở đây ! Cô nấu ăn có bỏ thêm gì vào không đấy ? – Bà ngoại châm chọc .

La Sương giả vờ nghẹn ngào :

_ Sao ngoại nói vậy với con ! – Rồi mắt rưng rưng bước nhanh ra cửa , rồi đi thẳng về phòng mình .

Chẳng nên đôi co nhiều làm gì , càng nói sẽ càng để lộ ra nhiều thứ , nhất là với bà ngoại chồng La Sương .

Cô về phòng , lên mạng để tìm hiểu thêm một số thông tin về độc tính của thứ cây mà cô vừa đi lấy ban chiều . Cũng rất hay và khá thú vị , đây là loại thảo mộc có chứa nhiều acaloid , nếu cho người ta sử dụng quá liều cho phép , có thể phát điên , và gây tử vong . Một cái công dụng đẹp mà La Sương mong muốn . Cô bắt đầu vạch ra trong đầu mình nhiều ý tưởng . La Sương mải miết với những kiến thức độc dược mới lạ , cô quên luôn cả việc ăn uống , cứ thế đến khuya . Cô khẽ đi ra khỏi phòng , đi đến phòng cậu mợ ba , thấy đèn lại sáng , hé mắt nhìn vào , cô lại thấy bà ngoại đang đi lại trong phòng , tay vân vê viên thuốc , ánh mắt rất buồn . La Sương thầm nghĩ : " Phải rồi , lúc cậu mợ còn sống , bà rất thương hai kẻ nịnh hót này !" Rồi cô nhẹ nhàng lui lại , và quay về phòng .

La Sương thấy an tâm vì số thuốc cô để lại phòng cậu mợ ba vẫn còn nguyên , không bị mang đi khỏi . Nhưng cô phải cẩn thận hơn , không thể loại trừ khả năng bà ngoại đang dụ cô sập bẫy , phải thật khéo léo với số thuốc còn lại , đề phòng bà ta cáo già cho người đặt camera hay ghi hình trong phòng cậu mợ ba mà La Sương không biết , sẽ tự chui mình vào rọ , do đó , việc hạ độc chỉ được một lần và duy nhất và phải chính xác .

Sáng hôm sau , sau khi chuẩn bị xong bữa sáng , cô ăn qua loa rồi đi tranh thủ vào phòng cậu mợ ba , và dì dượng sáu mở toang cửa sổ , cửa phòng , tự tay quét tướt , dọn dẹp , lau chùi mọi ngóc ngách trong hai căn phòng lớn , thứ nhất là để cho mọi người trong nhà và bà ngoại chồng thấy cô là người rất quang minh chính đại , không có gì đáng phải e dè , thứ hai là cô có thể vin vào cái cớ quét dọn để dễ dàng tiếp cận số thuốc của bà ngoại và dễ dàng thăm dò , giám sát căn phòng của mợ ba xem có gì đáng nghi ngại với bản thân mình không .

Quả nhiên khi La Sương vào quét dọn 2 căn phòng của những kẻ đã chết thì mọi người nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên , La Sương nhẹ nhàng giải thích với mẹ chồng và cả nhà rằng :

_ Dù là người không còn , nhưng vì nhà ta giữ hai căn phòng và đồ đạt để làm kỉ niệm thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ ạ , người sống thế nào thì khi đi rồi chốn cũ vẫn phải tươm tất , sẽ tốt hơn ạ ! Với lại con cũng rãnh rổi mà !

Không ai nói gì , mẹ chồng cô chỉ khẽ gật đầu ra chiều đồng ý rồi đi thẳng về phòng để chuẩn bị đi làm , còn bà ngoại chồng dù đã được người giúp việc đẩy xe lăn đi vẫn không ngại quay đầu lại ném cho La Sương ánh mắt hồ nghi .

Xong xuôi đâu đấy , La Sương đóng cửa phòng , về phòng mình , loay hoay một lúc thì cả nhà đã đi hết . Cô nhanh chóng lấy chìa khóa xe và đi nhanh trước khi bị ai đó hỏi han .

La Sương ghé tiệm bán thú cưng mua vài con chuột bạch , và một chú chó cỏ khỏe mạnh , to lớn , một ít thức ăn cho chuột bạch và chó . Sau đó cô chất hết lên xe và chở chúng về nhà mẹ mình . Ngôi nhà yêu dấu của cô . Ngôi nhà mà đáng lý ra La Sương không nên dùng nó để là nơi triển khai kế hoạch giết chóc của mình .

Sau khi đã yên vị lũ chuột bạch trong chuồng , cột chú chó ở góc nhà , nơi mát mẻ , sạch sẽ , và thoáng mát , cô lấy thức ăn cho nó , khẽ vuốt đầu nó , cô thì thầm :

_ Xin lỗi nhé , bản thân chị cũng không muốn đem em ra để làm thí nghiệm , nhưng thật không có cách khác ! Đừng có oán giận chị nhé chó cưng ! Có trách thì hãy trách mụ đàn bà đang sanh tâm nghi ngờ chị !

La Sương ra vườn sau nhà , lấy nước tưới hoa , mấy cây cà độc dược hôm nay xanh tươi hẳn , nụ đã nhú cao , xem ra mai cô có thể thử thuốc được rồi .

La Sương thu dọn nhà cửa tươm tất rồi ra xe , về lại nhà chồng mình . Trời đã bắt đầu ngả màu , chuyển dần sang đêm . Đêm nay cô chẳng phải nấu nướng gì cả , nghe đâu có bữa tiệc và mọi người đều đi , chỉ có mình cô là không muốn tham gia vào những chốn náo nhiệt . Cô lẳng lặng về phòng , đóng cửa , nhắm chặt đôi mắt , khép chặt bộ não đang tự nó hình thành lên những ý tưởng ác ôn để bắt mình phải đi vào giấc ngủ .

Đến cả lúc mơ La Sương vẫn còn nghe tiếng mình cười hả hê , tiếng kêu la van xin của 4 sinh mạng vừa mới ra đi trong tay cô . Bất chợt nước mắt rơi , cô choàng tỉnh , ngồi bật dậy , lấy tay lau nhẹ mí mắt , cô nhìn vào gương , nở nụ cười quái ác , La Sương bỗng thấy con quỷ trong mình đang lộ dần trong gương , con quỷ đó cũng xinh đẹp , nhưng ánh mắt lại hiểm độc , lạnh lùng , nó đang nhếch mép cười , nghiêng đầu tán thưởng cho thành tích của cô . La Sương khẽ vuốt lại mái tóc , cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương , nhớ đến ánh mắt bất lực của dì sáu chỉ vài phút trước khi tắt thở , ánh mắt đó lóe lên tia hận thù , tiếng vang xin của dượng sáu trước khi trút hơi thở cuối cùng , tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng , đau đớn của vợ chồng chú thím ba , từng con rắn mỏng manh , xanh rờn đang quấn chặt lấy họ , chúng như đang ăn mừng và nhảy múa trên hai cái xác mà chúng coi đó là bữa tiệc dành cho riêng mình . La Sương nhắm mắt , hít một hơi thật sâu và khẽ nói với bản thân mình :

_ Những hồi tưởng thật đẹp ! – Rồi cô phá lên cười , và cứ thế La Sương ngồi tựa người nhìn thằng vào gương , mãi đến tận khuya khi chồng cô về đến , La Sương mới giả vờ ngủ say .

Mặt trời ló dạng , tia nắng đầu tiên lọt vào cửa sổ khiến cô choàng tỉnh giấc . Thật là một cảm giác khoang khoái , La Sương ra khỏi giường và trở lại vai trò thường nhật của mình . Sau khi xong bổn phẩn dâu hiền , cô xin phép mẹ chồng cho phép cô đi ra ngoài , thấy bà không phản ứng , La Sương cũng lẳng lặng ra xe và đi khỏi nhà .

La Sương lái xe thật chậm , cô nhìn thật kĩ phía sau và hai bên đường , bất cứ xe nào phía sau lưng cô đều nhường cho nó qua trước . Cẩn tắt vô ấy náy , tốt nhất là không được sơ hở giây nào .

Căn nhà nhỏ mát rượi , nằm khuất trong con hẻm vắng , thưa người , La Sương đi thẳng vào nhà , ra sau vườn , hái một số lá cà độc dược , bỏ lên chảo , sao cho khô , sau khi lá khô , cô lấy vài lá ra tán nhuyễn , trộn vào thức ăn cho vài con chuột ăn thử trước . Bốn con chuột bạch sau khi ăn vào một lượng nhỏ , khoảng mấy phút sau thì chúng bắt đầu hoảng loạn , chạy loạn trong chuồng , tự đâm đầu vào vách chuồng , được gần 10 phút như thế thì lăn ra chết .

La Sương ra vườn sau hái thêm mớ lá nữa , lá cà công hiệu nhất lúc cây đang độ ra hoa , nên cô phải tranh thủ lúc này . Cô sao khô luôn mớ lá còn lại , rồi tán nhuyễn tất cả . Cô dùng lượng lớn hơn và thử cho mấy chú chuột còn lại , chúng nhiễm độc sau vài ba phút , phát điên và chết ngay lập tức . La Sương gói số bột lá đó cẩn thận rồi đem cất ở nơi khô ráo . Chờ thêm vài ngày nữa hoa nở thì La Sương sẽ có thể thực hiện kế hoạch của mình .

Cô cảm thấy vui vẻ , phấn chấn được một chút , đem mớ chuột chết đi chôn sau vườn , La Sương tưới hoa , cho chú chó ăn , dọn dẹp sơ nhà cửa rồi ra về .

Ra đến cửa cô gặp người hàng xóm cũ , bà buột miệng nói như mỉa mai :

_ Làm dâu nhà giàu rồi có khác , đi xe hơi đậu choáng hết chỗ , chẳng thèm dòm bà con hàng xóm !

Cô chẳng buồn trả lời , chỉ mỉm cười xả giao , khóa cửa cẩn thận rồi lên xe đi mất , con hẻm cụt này chỉ có 5 căn hộ , không to , không nhỏ nhưng đều kính cổng , cao tường , cách nhau một khoảng sân và ít khi giao tiếp , nhưng bà hàng xóm vừa rồi là người mà lúc sinh thời hay kiếm chuyện với mẹ cô nhất .

Cô lái xe lang thang , rồi chạy thẳng lên công ty chồng mình xem thử anh đang làm gì . Đến nơi , cô bấm thang máy lên thẳng văn phòng , vừa đến cửa phòng định gõ cửa thì cô thư kí của anh mở cửa bước ra , thấy La Sương mặt cô thư kí thoáng bất ngờ , cô thư kí xinh đẹp gật đầu chào lễ phép rồi lặng lẽ ra ngoài , nhường văn phòng lại cho vợ chồng cô . Anh cũng bất ngờ không kém , La Sương cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây , thứ cảm giác mập mờ của sự ghen tuông . Cô vẫn thản nhiên , bình tĩnh , giằn cảm giác đó lại , khoát tay chồng âu yếm và lôi anh đi ra ngoài ăn trưa với mình .

Sau bữa trưa vui vẻ , cô lái xe về lại biệt thự , làm bổn phận con dâu của mình . Xong xuôi đâu đấy , La Sương lủi thủi về phòng , ăn một mình , tự dọn dẹp , rồi ngủ thiếp đi , hôm nay thật là một ngày mệt mỏi .

Hôm nay , La Sương lại vào dọn dẹp phòng của cậu mợ ba và dì dượng sáu , lại mở toang cửa , để ai cũng có thể nhìn vào . Rồi cô quay về nhà mình để chăm sóc cho mấy hoa cà đang sắp nở của cô , đối với La Sương , mấy bông hoa đó còn quý giá bất cứ thứ gì hiện giờ mà cô có được . Chúng sẽ giúp cô đạt được cái cô đang muốn làm .

Từng ngày trôi , mỗi thời khắc La Sương về nhà để tưới nước cho những bông hoa đó , cô đều mong thấy chúng hé nở thật nhanh .Và cứ cách ngày , cô lại phải vào dọn dẹp phòng để thăm dò và đếm số bịch thuốc còn xót lại . Bản thân La Sương càng ngày càng cảm thấy gai người và khiếp sợ trước ánh mắt nghi hoặc của bà ngoại chồng cứ xoáy thẳng vào tâm can cô . Nếu không vững vàng tâm lý , dám chắc cô sẽ khóc òa và thú nhận mọi thứ trước mặt người đàn bà đó . Cô cảm nhận được rằng bà lão ấy chắc chắn sẽ giảo hoạt hơn hơn La Sương gấp trăm lần .

Cái ngày mà cô mong chờ cũng đến , nhưng bông hoa trắng ngần pha chút tím nhạt như chiếc loa kèn thẳng đứng , nở tươi rói hứng lấy ánh mặt trời , La Sương nhanh tay hái hết không chừa lại một hoa nào . Cô sử dụng phần cánh hoa , sao thật khô , nghiền thành bột mịn . Đây là thử nghiệm cuối cùng , cô trộn bột hoa với bột lá , lấy ra một muỗng nhỏ , trộn vào thức ăn cho chú cho ăn thử . Chú chó đói meo , ăn xong vài phút sau thì điên cuồng cấu xé bản thân , sủa lên những tiếng đau đớn , thảm thiết , sau đó gục xuống nằm thở dốc mệt nhọc , được vài phút thì nó tắt thở . Bỗng dưng cô òa khóc , ôm lấy chú chó , một lúc lâu sau thì cô đem chôn xác nó sau vườn . Quay trở vào nhà , rửa sạch tay , rồi đeo bao tay y tế vào , cô lấy số thuốc tế mình cất bấy lâu ra , lấy ra một số bịch thuốc thì cô rắc một ít bột cà độc dược vào , sốc đều và hàn kín lại như hiện trạng ban đầu , vài bịch thì nhiều bột hơn , chỉ duy nhất một bịch , cô lấy ra 5 viên thuốc tể , tách ra , nhét bột thuốc vào bên trong thật nhiều và vo lại như ban đầu , sau đó cũng hàn kín và để sang một bên . Xong xuôi cô ra sau vườn nhổ bỏ mấy cây cà độc dược , đổ xăng và thiêu rụi chúng . Lau chùi , dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ , La Sương mang số thuốc cô vừa chế biến về lại biệt thự của mình .

Đêm đó , cô đi ngang phòng cậu mợ ba để xem xét tình hình , thì lại thấy bà ngoại ngồi trong phòng , đang mở tủ thuốc , đếm lại , và lấy một bịch trong đó ra , cho vào túi áo ngủ , rồi lặng lẽ quay về phòng mình . La Sương nhanh chóng nép vào một góc , cô chờ bà ngoại đi khuất và lắng nghe được tiếng đóng cửa phòng rồi , cô đến bên phòng ngoại , giả về cầm ly nước vấp té đánh xoảng , bà ngoại mở cửa phòng đang khép hờ ra quát cô :

_ Có biết mấy giờ không mà còn ồn ào như vậy ! Thứ vụng về hậu đậu ! Bộ cô không biết là chúng tôi già cả rất khó ngủ hay sao mà còn....! – Rồi bà bực tức đóng cửa đánh sầm trước mặt cô , La Sương đứng lắng nghe tiếng bà đang dịu dàng vỗ về ông quay lại giấc ngủ .

Đúng ngày hôm nay cô vừa dọn phòng xong . La Sương nhanh nhẹn chạy về phòng lấy 15 gói thuốc tể mang sang phòng cậu mợ ba , cô nhanh chóng đếm lại , quả nhiên còn lại 30 gói như cô , 1 gói bà vừa lấy đi , La Sương mang bao tay vào , lấy bớt 15 gói thuốc , tráo vào 15 gói thuốc độc và đế trộn lẩn vào nhau , chỉ có gói độc nhất , là cô để ngay trên cùng , sau đó nhanh nhảu đi về phòng mình , dùng máy vi tính của chồng chỉnh camera quan sát ở gara xoay sang một góc khuất , lấy chìa khóa , mang tất cả số thuốc còn lại ra gara và bỏ vào cốp xe sau của chiếc xe mà sinh thời mợ ba vẫn lái , mọi việc chỉ diễn ra vài phút , giờ này trong nhà chắc sẽ chẳng ai còn thức nỗi vì La Sương đã cho một ít thuốc ngủ vào canh , nó sẽ giúp mọi người ngủ rất say , chỉ có ông bà ngoại là chiều nay không dùng cơm chung , nấu ăn riêng nên mới còn thức . Xong xuôi đâu vào đây , La Sương xuống bếp lấy nước khác lên phòng , chỉnh camera về lại vị trí cũ , uống nước rồi yên vị vào giường ngủ .

Hai ngày sau , cái ngày mà cô mong chờ đã đến , khuya hôm ấy , ở phòng ông bà ngoại , La Sương nghe được tiếng la hét của bà , tiếng ông cầu cứu , rồi 5 phút sau mọi thứ im bặt . Cô chờ cho cả nhà chạy đến đông đủ , cô mới chạy đến phòng bà , nháo nhào gọi cấp cứu .

Rạng sáng , bệnh viện báo là bà ngoại bị ngộ độc mà qua đời , cảnh sát lại vào cuộc , điều tra . Xét nghiệm cho thấy lượng alcaloid trong máu rất cao , gây liệt đối giao cảm thần kinh , tác động đến thần kinh trung ương khiến cho bà phát điên , cộng thêm một số thành phần khác làm cho tim bà đập nhanh , dẫn đến nhồi máu cơ tim , đứng tim mà chết Kết luận rằng bà ngoại chồng cô chết do nhiễm độc của cà độc dược và không được cấp cứu kịp thời . Cảnh sát lại được dịp lục tung căn nhà , tìm thấy số thuốc tể mà bà thường dùng , và bà ngộ độc từ đó , họ nói với mẹ chồng cô rằng : " Số thuốc này có một số liều độc mạnh , một số lại không !" Và hỏi mẹ chồng cô lấy đâu ra loại thuốc này , mọi nghi vấn đều đổ dồn cho hai người đã chết là cậu mợ ba , vì cảnh sát tìm thấy số thuốc khác giống như số thuốc trong phòng cậu mợ ba .

Cảnh sát điều tra đến đây thì đi vào ngõ cụt , người chết không đối chứng . Hỏi han tất cả thì chẳng ai biết gì , và tất thẩy mọi người trong nhà đều nói rằng đó là số thuốc đặt chế của mợ ba , mọi người cũng làm chứng cho La Sương rằng cô vào phòng dọn dẹp có rất nhiều người chứng kiến , và một số người giúp việc còn phụ giúp , La Sương chẳng có cơ hội chạm đến số thuốc đó , kiểm tra băng ghi hình ở gara xe không có gì bất thường , vì La Sương đã cố tình chỉnh cho nó lúc chỉa sang đây khá lâu , lúc lại quay sang kia , lúc nhanh , lúc chậm , nhưng chẳng có cảnh nào dính đến ai đụng chạm tới chiếc xe của mợ ba . Cuối cùng , cảnh sát kết luận rằng , mợ ba có ý mưu hại bà ngoại , hay là do không biết sử dụng liều lượng thuốc mà ngộ sát , nhưng gì thì gì , người chủ mưu đã qua đời trước , vụ án khép lại ở đây .

Bà Ái Ngọc Tuyết Cầm – phu nhân của ông Hoàng Thiên Anh Quốc qua đời . Đám tang thứ năm của gia tộc Hoàng Thiên , hoành tráng , nguy nga còn hơn của đám cưới hoàng tộc . Người đến dự đông nghẹt , kẻ khóc thật , kẻ khóc giả , nhưng ai cũng phải tỏ ra ngậm ngùi . Duy chỉ có La Sương là vui sướng trong lòng , nhưng ngoài mặt vẫn gào khóc thảm thương , ngất lên ngất xuống trong vòng tay chồng . Cô còn vui hơn khi nghe mấy ông cậu hè nhau rằng mợ ba muốn ám sát bà ngoại để dành tài sản , hên là mợ ba chết sớm .

Sau đám tang , ai đau lòng mặc ai , một mình La Sương lái xe ra bờ sông uống sâm-banh ăn mừng chiến tích , mừng nhất là loại được mối lo âu bấy lâu nay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh