Chương 1 . Khơi nguồn dã tâm
Buổi trưa u ám , mây đen vần vũ , đám tang chồng , trời mưa...
Người quá phụ trẻ sang trọng , sắc sảo trong bộ vest Chanel đen tuyền , khẽ lấy khăn tay thấm nước mắt , tay cầm ô che , mặc cho mưa gió khá ảm đạm nhưng không sao rũ được mùi nước hoa ngọt ngào đậm chất tàn ác của Poison toát ra từ người cô . La Sương trang điểm kĩ đến mức dù mưa nhạt nhòa hay nước mắt chan hòa cũng không làm nhòe được tí son phấn nào trên gương mặt diễm lệ của cô . Ai biết được đằng sau nét đẹp diễm lệ này lại là một con nhện độc - góa phụ áo đen , con nhện ăn thịt chính bạn tình và đồng loại của mình .
Ngày 25/10/2012 , chồng cô , người đàn ông thừa kế của gia tộc tỉ phú đang nằm trong chiếc quan tài đen tuyền bằng loại gỗ quý phả mùi hương thơm phức kia ra là đám tang thứ 12 , và là người đàn ông cuối cùng của gia tộc Hoàng Thiên . Không biết gia tộc này gặp kiếp nạn hay là do La Sương có số sát phu , Thiên sát khưu tinh chiếu mệnh mà từ ngày cô về làm dâu nhà này , tròn 5 năm tính đến đám tang này , liên tục từng người , từng người một trong gia tộc này ra đi một cách kì lạ .
Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước .
La Sương là một cô gái có nhan sắc diễm lệ , có học vị cao do sự cố gắng hết sức nhưng gia cảnh và xuất thân nghèo hèn . Cô gặp Hoàng Thiên Minh trong một buổi tiệc từ thiện do gia tộc anh tổ chức tại khách sạn nơi cô đang làm việc . Anh đã ngay lập tức bị vẻ đẹp ma mị , sắc sảo và có chút tàn ác đó lôi cuốn , ánh mắt sắc lẻm của cô lướt quá anh rồi đi thẳng , không hề dừng một giây tỏ ý thân quen hay đưa tình như bao cô gái khác . Anh đã theo đuổi và cầu hôn , rồi kết hôn với cô trước sự phản đối kịch liệt của gia đình . Kẻ giàu lấy người nghèo , bước chân vào hào môn cũng trăm ngàn cay đắng .
Sau đám cưới huy hoàng như mơ , bi kịch thật sự chỉ mới nhen nhóm bắt đầu . Mẹ chồng cô , người phụ nữ độc tài , tiếng nói mạnh mẽ trong gia tộc , Hoàng Thiên , là người độc đoán đã bắt chồng phải theo họ mình , đã ghét ai thì hầu như cuộc sống người đó sẽ rơi vào địa ngục . Và cánh cửa hào môn màu son đỏ này cũng tựa như cánh cửa địa ngục rộng mở . Ngày đầu , bà gọi cô lại và nói :
_ Từ nay cô là con dâu nhà này thì cũng phải biết an phận , không cần ra ngoài đi làm nữa , ở nhà mà làm tròn bổn phận dâu hiền , vợ thảo , chuột sa hũ gạo thì phải biết làm con chuột ngoan . Mỗi sáng cô phải dậy sớm , làm thức ăn sáng và đem lên tận phòng cho ông bà ngoại , sau đó dọn bàn ăn sáng cho 10 người còn lại , bao gồm vợ chồng tôi , vợ chồng cậu ba , cậu tư , cậu năm , vợ chồng dì sáu , chú út , và con trai tôi . Sau đó thì cô có thể thảnh thơi , trưa phải phụ nấu bữa trưa , tối thì nấu bữa tối , gia đình này có truyền thống luôn giữ nếp là ăn cơm cùng nhau . Còn nữa , quần áo con trai tôi xưa giờ không giặt máy , ngày trước người giúp việc làm , bây giờ có cô , thì cô làm , nhớ mỗi sáng phải chọn sẵn cho nó bộ quần áo , giày , đồng hồ và các phụ kiện cần thiết như tôi vẫn làm . Trước tiên cứ thế trước đi , cô nghe rõ chưa ? – Bà gằng giọng đanh đá .
La Sương im lặng gật đầu , bà lại gắt :
_ Cô có học thế nào là lễ phép không , nói chuyện với người trên không biết thưa gửi à ?
_ Dạ , con rõ rồi ạ ! – Cô nhỏ nhẹ , nhưng nước mắt trực trào ra .
_ Tốt , thể hiện là con người có lỗ tai ! – Mẹ chồng cô vừa nói vừa cười hài lòng , nhưng trong nụ cười thể hiện sự khinh bỉ .
_ Bây giờ cô đi dọn bữa sáng cho cả nhà đi , hôm nay là đủ 12 thành viên ! – Bà tiếp .
_ 13 chứ ạ , còn con ! – La Sương ngập ngừng .
_ Cô thì chỉ được đứng , ai cho ngồi mà 13 , cô tưởng bước chân vào nhà này làm dâu dễ lắm à !? Còn không mai đi ! – Bà mẹ chồng chua chát .
_ Dạ ! – La Sương vừa đi vừa ấm ức .
Cô cũng làm tròn bổn phận được giao , dọn bữa sáng theo lời chỉ dẫn của bà quản gia , trong căn biệt thự ghẻ lạnh này , có lẽ bà quản gia là người đầu tiên sau chồng cô , La Sương cảm giác được sự thân thiện giữa người với người . Bữa sáng của người giàu bày biện như bữa tiệc nhẹ của nhà hàng , nào hoa , nào khăn trải bàn , dao nĩa phải đúng kiểu , mọi thứ cứ như kiểu cách hoàng cung .
Bữa sáng diễn ra , mọi người ngồi , cô đứng , cô hi vọng chồng mình sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông , kéo ghế cho cô ngồi , nhưng ngược lại với suy nghĩ , mẹ anh liếc anh ngọt như dao và anh cuối đầu đi thẳng về bàn ăn . Cô tức tưởi thầm nguyền rủa anh , cái dũng khí lúc anh lấy cô đi đâu mất rồi !?
_ Đồ ăn gì đây , thật không nuốt nổi ! – Giọng của vợ cậu ba . Sau đó bà ta lôi tay chồng ngoe ngoảy đi một nước .
_ Đúng là đố nhà nghèo , dọn có đồ ăn sáng thôi cũng thấy thấp kém tới không thể nuốt ! Em không ăn nổi đâu chị hai , vợ chồng em đi ra ngoài ăn ! – Giọng chua chát của dì sáu , đúng là chị em ruột thịt , chua không khác gì mẹ chồng cô .
Cô đang chờ phản ứng của ông bà ngoại chồng , hai người họ được người giúp việc đẩy xe lăng đến bàn ăn , ngó qua một lượt , bà ngoại bê ly nước cam lên nhấp một ngụm rồi quay sang nhổ vào người cô , bà làu bàu :
_ Muốn chua chết người ta à ! Thôi dẹp hết đi , hỏng cả buổi sáng ! Về phòng ! Kêu người nấu cái khác , làm lại bữa sáng cho ta với ông ngoại !
Cô chỉ biết im lặng , nhìn chồng bằng ánh mắt căm phẫn , ai ngờ anh chỉ cuối đầu , đứng phắt dậy tới chỗ ông bà mình , tay đẩy xe lăn cho bà ngoại , tay kia xua cô đi như thể cô là con người ở đầy tội lỗi .
Thế đấy , ngày đầu làm dâu nhà tỉ phú , còn tệ hơn đi làm con ở cho nhà thường dân . Khỏi phải bàn đến những người cậu còn lại , họ nhìn cô bằng con mắt kì dị , vì xuất thân cô nghèo khổ , họ cho rằng cô đang nhắm vào cái gia sản của họ , họ dèm pha và bàn nhau phải tìm cách cho cô tự thấy khó mà rút lui khỏi món tài sản này .
Ngày đầu tiên đã thế , ngày thứ hai , thứ ba , rồi nhiều ngày tiếp theo , cô gần như sống dưới nhà bếp , chỉ đến tối mới thấy mặt chồng , khi thì anh say mèm , khi thì về rất khuya khi cô đã yên giấc .
Một tháng trôi qua , cô quen dần với sự tàn tệ khi bị đối sử như con ở , một con ở được ăn mặt sang trọng , được xuất hiện trước công chúng với hình hài của thiếu phu nhân quý phái , kiêu kì .
Tháng thứ hai , tháng thứ ba , cô biết mình có thai , vui mừng khôn siết , cô báo cho gia đình biết mình đã có thai , tưởng sẽ nhận được sự chúc mừng của cả gia đình , nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lẻo , mẹ chồng cô nói :
_ Có thai mà con trai là quý tử , con gái thì vứt đi , chưa gì đã vội mừng !
_ Sanh được con trai hẳn nói ! – Giọng chua lét của dì sáu .
Còn những người còn lại nhìn cô như thể cô sắp đem đứa bé ra để làm đề tài chính trong tờ di chúc chia của . Cô ấm ức , cuối đầu bỏ vào bếp , cô không màn đến ai nữa , sao họ có thể tàn độc với chính đứa cháu của mình , cô đau đớn . Bà quản gia đi theo sau an ủi :
_ Cô chủ đừng buồn , tôi sống ở nhà này lâu rồi , họ là như vậy đó . Từ sau khi cô hai sinh chồng cô là cháu đích tôn , thì ông bà chủ đã quyết định sẽ giao toàn bộ tài sản cho cháu ngoại , cũng kể từ sau đó thì vợ chồng cậu ba đã nhiều lần đi phá thai vì siêu âm là con gái , rồi bây giờ họ không thể có con , còn dì sáu thì hoàn toàn không thể sinh con , cậu tư , cậu năm và cậu út vì thế mà không lấy vợ . Gia đình này khắt nghiệt như vậy đó , rồi cô sẽ quen . – Nói rồi bà vỗ nhẹ vai cô và lủi thủi bỏ đi .
La Sương không còn tin vào tai mình nữa , thời đại nào rồi mà còn có những chuyện như thế . Cô bắt đầu lo sợ cho đứa con của mình , nếu như mẹ chồng cô bắt đi siêu ấm nó là con gái , có phải số phận nó sẽ chết non từ trong bụng mẹ , nếu siêu âm nó là con trai , có phải nó sẽ là kẻ thù của tất cả những người còn lại . Hoang mang , lo sợ , cô ngã bệnh . Nằm mẹp trên giường , phần vì bệnh , phần vì có thai ốm nghén , phần vì tâm trạng u uất mấy tháng nay , sức khỏe cô yếu hẳn , cô nghĩ : " Hay là mình li dị cho xong , hai mẹ con sống với nhau thôi , mình chả cần gì cả !" . Ngoài cửa phòng tiếng mẹ chồng cay nghiệt :
_ Sao , mới bệnh tí mà làm dáng tiểu thư rồi à ! Rõ thứ nghèo nàn còn đỏng đảnh !
_ Kìa mẹ , vợ con bệnh thật mà , hơn nữa cô ấy còn đang có thai , sức khỏe kém lắm , mẹ để cô ấy nghỉ ngơi đi , nhà thiếu gì người giúp việc ! – Giọng chồng cô van nài .
_ Nhà này không nuôi người dưng ăn không ngồi rồi !
_ Cô ấy là vợ con mà , đâu phải người ngoài !
_ Ta có công nhận nó là vợ con à ?
_ Mẹ ! – Giọng anh tức tối .
Sau đó cô không nghe thấy gì nữa , cô nằm khóc tức tưởi , rồi lấy giấy viết ra viết đơn ly hôn , kí sẵn tên , ngồi dậy thu dọn quần áo bỏ vào vali , chuẩn bị rời khỏi thì chồng cô bước vào , anh thấy thế liền nài nỉ , van xin cô đừng bỏ anh , cô là người phụ nữ anh yêu thương nhất . Sau một hồi khóc lóc thì cô đã siu lòng , đồng ý vì anh mà ở lại . Tưởng chừng như sẽ êm đẹp khi anh hứa sẽ bảo vệ mẹ con cô , nhưng không thể .
Một tuần sau , cái gì đến , cũng đến , cô bước xuống cầu thang , bỗng dưng chân đạp phải mấy hạt ngọc trai vương vãi trên nền nhà , cô trượt chân và ngã lăn quay , bất tỉnh . Tỉnh dậy thì chỉ biết cái thai đã mất , kèm theo là những ánh mắt vui mừng độc ác . Dì sáu đứng nhìn cô nằm ủ rủ trên giường bệnh , bà nhếch mép cười hiểm ác , tay vân vê chuỗi ngọc trai bóng loáng trên cổ mình rồi bỏ ra ngoài .
Căm phẫn đi đến đỉnh điểm , cô chỉ muốn giết chết đám độc ác này , cô tự nhủ : " Là các người đẩy tôi vào con đường này , các người đứng trách sao tôi độc ác !"
Sáng hôm sau cô lấy lại tinh thần nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của cả nhà , họ đang vui mừng vì nghĩ rằng cô đang dày vò , đau khổ vì mất con . La Sương đon đả chào hỏi từng người , dọn bữa sáng , làm như chưa từng xảy ra câu chuyện bi thương của ngày hôm qua . Và bắt đầu vạch rõ từng mục tiêu .
Mục tiêu đầu tiên của cô sẽ là người đàn bà nhẫn tâm đã hại cô mất đứa con – dì sáu .
Dì sáu rất thích nhâm nhi rượu vang mỗi đêm trước khi ngủ , vì chồng bà hay đi chơi đêm và có đêm còn không về nhà . Và cũng như mọi đêm , bà rót chai rượu trong tủ lạnh đang uống dở trong tủ lạnh ra uống tiếp , nhưng khác với ngày thường , uống hết ly đầu tiên bà đã thấy toàn thân lạnh toát , vã mồ hôi , thấy mệt và phải về phòng nghỉ , La Sương chỉ chờ có vậy , cô nhẹ nhàng ra dìu dì vào phòng một cách rất ân cần , và mỗi đêm đều như vậy , có hôm dì sáu uống đến ly thứ 6 , thứ 7 về phòng mới có cảm giác mệt , hôm thì một , hai ly đã vã mồ hôi , nhưng vì cảm giác mệt không đều đặn và không giống nhau nên bà không nghi ngờ gì nhiều , dì sáu đâu biết rằng bà đang được cho uống rượu pha với thuốc hạ đường huyết dành cho bệnh nhân tiểu đường , mỗi ngày một ít , đủ thấm mệt và hại sức khỏe nhưng thành phần thuốc không đáng kể , cũng chẳng đáng nghi , riết rồi bà ta chẳng còn nghi ngờ khi cô đỡ bà ta như thế nữa , cho đến 20 ngày sau , khi dì sáu thật sự chỉ có thể nằm im trong phòng vì đầu óc vẫn còn choáng váng , người còn thấm mệt từ ly rượu tối hôm trước , và nằm im trong phòng không hề muốn ra ngoài cho đến khuya hôm đó , khi chồng bà về đến nhà , thì phát hiện bà đã tắt thở chết tự lúc nào .
Khỏi phải nói , ông bà ngoại chồng suy sụp tới cỡ nào , mẹ chồng cô buồn gần như ngã bệnh . Cảnh sát vào cuộc , sau khi điều tra , khám nghiệm kĩ , họ chỉ kết luận được dì sáu chết do ngạt thở và vì sức khỏe suy yếu , lượng đường huyết trong máu khá thấp , và không tìm thấy thành phần chất độc trong máu . Và nguyên do chỉ có vậy , ngoài ra không tìm thấy thứ thuốc nào trong nhà .
Đám tang đầu tiên của gia tộc Hoàng Thiên , đám tang còn có món bánh bích quy do chính tay La Sương làm để đãi khách và tỏ lòng thương nhớ bà dì quá cố , cả nhà ai ăn dù là tâm trạng gì cũng phải khen ngon . Nào có ai biết được là họ đang ăn chính cái hung khí đã giết chết dì sáu , mớ bột mì làm bánh , chính là mớ bột mì mà La Sương đã dùng nó để dán kín lên miệng và mũi dì sáu , kèm theo miếng giấy kiếng gói thực phẩm lót bên dưới , để tránh cho bà hìt phải bột mì làm mọi người sinh nghi . Cô chỉ việc đóng chặt cửa phòng , lấy cái chăn dày đè lên người và hai tay dì sáu , ngồi đè lên để bà không thể vùng vẫy , rồi dùng miếng bột mi đã nhồi dẻo dán chặt lên miệng và mũi bà , cả công đoạn chỉ mật chưa đến mười phút cho một người hạ đường huyết và không có sức chống cự .
Sau đám tang là đêm mà La Sương cảm thấy lòng nhẹ nhỏm , vui sướng nhất vì trả thù được cho thai nhi non nớt của cô . Cô ngồi trước gương , chải mái tóc đen huyền của mình , cười mãn nguyện và nghĩ đến mục tiêu thứ hai .
Mục tiêu thứ hai là lão chồng của bà ấy , gã nát rượu hay nhìn cô bằng ánh mắt bỉ ổi , ti tiện . Đúng là vợ chồng , cả hai kẻ đều vô dụng và rất thích uống rượu . Cô được biết lão chồng của dì sáu mắc bệnh tim khá nặng , nhưng lại rất thích nhậu nhẹt , rượu chè , ăn chơi thâu đêm , đặt biệt là từ sau khi vợ lão mất , lão như hổ được thả về rừng . Mỗi lần say xỉn về nhà , lão thường đi thằng vào phòng La Sương và giở trò sàm sở , đã mấy lần bị phát hiện nhưng vẫn không chừa . Người ta chỉ ngăn lão , nhưng không ai ngó ngàng đến cô . " Lão già đáng ghét , tôi sẽ tiễn anh về gặp vợ ông nhanh chóng !"
Đêm đó , gã lại say bét nhè , qua phòng cô , nhưng đã khóa chặt cửa , gã lủi thủi về phòng mình , bước vào phòng chân thấp , chân cao , đứng cũng không vững , lại thấy La Sương ngồi ở mép giường đầy mời gọi , tay cầm chai rượu ngọt ngào :
_ Uống với em thêm vài ly đã ! Nhỏ tiếng thôi !
Đúng là nát rượu , mất lý trí , lão nhào đến ôm lấy cô , tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống ừng ực , rượu thêm rượu , say khướt , lão ngả vật ra giường , mắt liêm diêm , tay chân đã không còn chút sức lực , cô xõa tóc xuống che mặt , thì thầm vào tai lão :
_ Anh có nhận ra em không ?
_ Tất nhiên , em là La Sương , cô cháu dâu xinh đẹp ! – Giọng lão nhừa nhựa , thì thầm .
_ Không phải , em là Thiên Nga , vợ anh đây ! – Dứt lời cô đứng phắt dậy , trợn mắt nhìn hắn , bộ đầm ngủ màu trắng của dì sáu lũ phũ bay lên theo cơn gió ào vào cửa sổ .
_ Thôi đừng có giỡn ! – Giọng lão vẫn lè nhè .
_ Em và anh cùng nhau hại chết con của La Sương , anh không nhớ sao ? – Cô gằng giọng chậm rãi .
Lão cố gắng ngồi bật dậy , dựa sát vào thành giường , mặt sợ hãi :
_ Là em , em sao ! Em muốn gì ?
_ Ở dưới cô đơn , buồn bã quá , anh xuống đó với em đi ! – Rồi từ từ cuối xuống gần lão .
_ Đừng sợ , đi với em ! – Rồi cô nắm tay lão , hướng ra ban công đang mở cửa .
Lão sợ hãi vùng khỏi tay cô , bò nhanh qua bên kia giường rồi ngả nhào xuống đất , la lớn , nhưng giường như cả nhà không ai nghe thấy tiếng lão , lão bò ra cửa , sợ hãi tột cùng .
La Sương đi chậm rãi phía sau , luôn miệng :
_ Mình đi với em !
_ Đừng , đừng , tôi không muốn chết ! – Lão vừa dùng hết chút sức còn xót lại để lết ra cửa , vừa van nài . Bỗng có bàn tay lạnh toát nắm lấy chân lão , lão hoảng sợ , nằm mẹp , thở hổn hển , tay ôm tim , mất hết sức lực .
Chỉ chờ có thế , La Sương bước đến sát bên lão , choàng sợi chuỗi ngọc trai của dì sáu vào tay lão , và để tấm ảnh truyền thần của dì sáu từ từ dí sát vào mặt lão , miệng lại nói :
_ Đi với em !
_ Đừng , đừng.....đừng...! – Lão rên rỉ và sau đó là im bặt .
Cô đưa tay lên mũi lão , lão chồng của dì sáu đã tắt thở , đứng tim chết , khuôn mặt lỗ rõ vẻ sợ hãi .
_ Đến vợ mình mà ông cũng sợ thì chết là đáng , lão già thối tha ! – La Sương cười nhếch mép .
Cô nhanh nhẹn bật đèn , thu dọn mọi thứ , lau hết dấu vân tay , thay áo , nhặt nhạnh từng sợi tóc còn vương trên mép giường và trên áo , rồi nhẹ nhàng về phòng mình , nằm xuống ngủ ngon giấc cho đến sáng .
Sáng ra , cô lại dậy sớm làm tròn bổn phận dọn bữa sáng cho cả nhà , rồi đon đả hỏi mọi người :
_ Tối qua ông bà ngoại , ba mẹ , các chú , thím ngủ có ngon không ạ ?
_ Ngủ rất ngon , chắc là nhờ món canh atisô của cô nấu tối qua , có ích lắm ! – Bà ngoại lên tiếng .
_ Dượng sáu đâu ? – Mẹ chồng cô hỏi .
_ Dạ , quản gia đi gọi dượng rồi thưa mẹ ! – Cô lễ phép .
La Sương vừa dứt lời thì thấy bá quản gia hớt hải chạy xuống , nói không tròn câu :
_ Chết....chết rồi !
_ Ai chết ? – Mẹ chồng cô quát .
_ Dượng sáu chết rồi thưa bà hai ! – Mặt bà quản gia đầy sợ hãi .
Cả nhà thất thần chạy nhanh lên phòng , thì thấy lão dượng nằm trên nền nhà , tay cầm chắc sâu chuỗi của bà vợ , mắt trợn tròn , khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu .
Dượng sáu được kết luận là chết do nhồi máu cơ tim , lý do hợp lý đến không còn gì hợp lý hơn .
Đám tang thứ hai của gia tộc Hoàng Thiên cách đám tang đầu tiên tròn một tháng . Và không có vẻ gì là nhận được nhiều tiếc nuối , bùi ngùi .
Lại một đêm ngon giấc nồng trong chiến thắng của La Sương . Và cô bắt đầu cảm thấy vui với cái cảm giác đước báo thù , được nhìn ánh mắt sợ hãi , van lơn của những kẻ độc ác , cay nghiệt đã hành hạ cô từng ngày .
Ngày mới , kế hoạch mới , mục tiêu mới...
--- TO BE CONTINUES ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top