Kỳ nghỉ







CP: Scorpius Malfoy x Draco Malfoy, Albus Potter x Draco Malfoy





Albus giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, cảm giác hụt hẫng, chới với vẫn còn đó, khiến cậu mất tận hai phút mới ổn định lại trái tim dội thình thịch trong lồng ngực. Albus mất thêm một phút để xác định cậu đang ở đâu vì nơi cậu đang nằm quá mềm so với chiếc giường quen thuộc ở nhà, bất cứ chỗ nào tiếp xúc với cơ thể đều nhẹ hều, gần như không trọng lực, tưởng chừng như cậu vẫn đang rơi lại giữa không trung. Albus nhổm người ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng còn môi thì khô ráp.

Đây là nhà Malfoy. Chính xác hơn là biệt thự nghỉ dưỡng ở Pháp.

Cậu được Scorpius mời tới đây chơi ngay sau lễ tốt nghiệp, cả hai nhất trí dành một năm để thăm thú khắp nơi trước khi vĩnh biệt tuổi niên thiếu vô tư lự mà bước chân vào thế giới của  người trưởng thành. Nghĩ tới việc phải cắm mặt làm việc để tích cóp từng đồng, Albus rùng mình một cái. Không phải vì cậu lo lắng mình sẽ thất nghiệp, ai dám từ chối đơn xin của con trai Chúa Cứu Thế cơ chứ, chưa kể cậu còn tốt nghiệp với thành tích cao nữa, cậu chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng. Đi làm. Chào hỏi đồng nghiệp. Mua cà phê mỗi sáng. Ăn trưa tại căn tin chỗ làm. Tan tầm. Về nhà. Ngủ nghỉ. Rồi lại đi làm. Sự nhàm chán khiến cậu khiếp hãi.

Có đôi khi Albus sẽ ghen tị với Scopius một chút, gia sản tích cóp gần một thiên niên kỷ của nhà Malfoy dư sức để nuôi thằng bạn thân mình. Về cơ bản, nó có thể thử sức mọi lĩnh vực mà không ngại thất bại vì đã có gia đình hậu thuẫn. Nhà cậu tất nhiên cũng giàu, tuy nhiên ai cũng mong con trai của Harry Potter trở thành thứ gì đó lớn lao, một chính trị gia khét tiếng, một dược sư thiên tài, tốt nhất là một thần sáng ngực treo đầy huân chương và cậu tuyệt nhiên không được phép phạm sai lầm, giấy bút sắc bén luôn chực chờ cắt vào da thịt nhà Potter. Những lúc đó Albus sẽ vội lắc lắc mái tóc đen để những suy nghĩ ấy trôi tuột đi, bởi cuộc đời trước đó và sau này của Scorpius so với cậu sẽ vất vả hơn nhiều khi đeo trên vai cái danh con trai của Tử Thần Thực Tử. Trừ phi Scorpius muốn rời khỏi Anh Quốc lập nghiệp.

Mấy ngày này ở Pháp, Albus cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Không ai nhìn chằm chằm cậu và cha con Malfoy mỗi khi cả ba dạo bước trên phố, với những người dân ở phần còn lại của châu Âu, Harry Potter chỉ là một cái tên xa lạ. Nếu ai để ý tình hình chính trị của Anh thì họ có thể sẽ biết đấy, có thể sẽ cảm thán "Là Harry Potter đấy à" nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không có tiếng hét phấn khích của người hâm mộ, cũng không có tiếng máy ảnh tách tách liên hồi theo từng bước chân người con trai của anh hùng chiến tranh. Suy cho cùng, Thế Giới Pháp Thuật Anh Quốc cũng không rộng lớn đến thế. Dù là phù thủy hay muggle, thứ quan trọng nhất với họ là việc Anh rút khỏi EU ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội như thế nào.

Scorpius có lẽ sẽ hạnh phúc hơn ở đây, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần không phải là nước Anh. Albus thầm nghĩ khi đi ngang qua phòng của Scorpius. Cửa gỗ nặng nề đóng chặt, mặt trên đính mấy viên đá bán quý thành chòm Bọ Cạp. Có lẽ vì đã được xây từ lâu nên mọi cánh cửa vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển với ổ khóa kim loại chạm trổ hoa văn phức tạp, là loại khóa mà Albus thường thấy trong phim ảnh, có thể thông qua lỗ khóa nhìn trộm được vào phòng. Điều đó đồng nghĩ với việc âm thanh rất dễ từ trong vọng ra và từ ngoài vọng vào thông qua cái lỗ đó, thế nên chàng trai tóc đen bước từng bước thật khẽ khàng, tránh làm phiền bạn mình.

Phòng của cậu và Scorpius nằm ở tầng ba, còn nhà bếp thì ở tầng một. Albus nuốt nước bọt hòng làm dịu cổ họng khát khô của mình, thành công đi hết hành lang tầng ba tới được cầu thang. Ánh trăng bàng bạc lọt qua cửa sổ, giúp chàng trai không bị hụt chân té gãy cổ. Albus xuống được tầng hai, bàn chân nhấc lên định bước xuống bậc thang tiếp theo đông cứng giữa không trung. Cậu vén tóc ra sau tai để nghe thật kỹ vì nếu cậu không nhầm, thì có tiếng nức nở vọng lại trong hành lang tầng hai, nơi đặt phòng ngủ và phòng làm việc của chú Draco. Âm lượng nhỏ tới mức Albus còn tưởng rằng mình bị ảo giác nếu không có những tiếng giống hệt kéo theo sau, đứt quãng, vụn vặt. Albus xoay người đối diện hành lang sâu hun hút, ánh trăng từ chỗ cậu đứng với không được tới những ngóc ngách tối tăm kia. Cậu chần chừ không biết có nên tìm nơi phát ra hay không.

Hôm Albus thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến du lịch, James có ghé phòng cậu. Thần sáng trẻ tuổi tựa vào khung cửa, tay vòng trước ngực, cười nhăn nhở bảo rằng: "Hi vọng chú em vào hang rắn rồi không bị tổn thương tâm lý."

-        Ý gì? – Albus lạnh mặt, vali đóng cái rầm.

-        Thì em biết đấy, mấy nhà quý tộc lúc nào chả có mấy bí mật dơ bẩn. – James tặc lưỡi, tay vuốt cằm. – Mà gia chủ Malfoy độc thân đã lâu, mấy năm nay bên người không một bóng hồng. Anh không tin gã ta thật sự thủ thân vì vợ, biết đâu trong nhà giấu thứ gì đó. Ví như... nô lệ tình dục chẳng hạn.

James cúi đầu né tránh một quyển sách dày cộp bay tới, sượt qua mấy lọn tóc rối bù.

-        Đừng có nghĩ ai cũng đen tối như anh! – Albus quát bằng tông giọng trầm nhất có thể.

-        Nghĩ đi Al, con người ai chả có dục vọng và nhà Malfoy đủ giàu để thoả mãn mọi thứ họ mong muốn. – Đáp lại James là một quyển sách khác.

Đoạn hội thoại trước đó với James khiến sống lưng Albus lạnh toát. Không phải cậu nghi ngờ nhân phẩm chú Draco, thật đấy, nhưng hành lang tối om cùng những tiếng động khả nghi không khỏi khiến cậu nghĩ ngợi lung tung. Cậu không nhận ra hơi thở mình đã trở nên run rẩy và hai chân tự động tiến sâu vào bóng tối.

Albus và gia đình không ít lần xem phim kinh dị của muggle, mỗi lần xem cậu đều mắng dàn nhân vật thật ngu ngốc, rõ ràng biết có nguy hiểm, có kỳ quái mà vẫn cứ đâm đầu vào để rồi chết hết cả đám. Giờ đây, hành động y hệt, Albus đại khái hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy rồi.

Có đôi khi, sự hấp dẫn của bí mật còn vượt qua nỗi sợ cái chết. Thử tưởng tượng rằng, bạn biết đến một thứ không ai biết và chỉ có bạn tác động được vào nó, ngược lại nó cũng tác động tới bạn và chỉ mình bạn mà thôi. Đó là cảm giác có được quyền lực tuyệt đối, trở thành "duy nhất". Chúng cấu thành sự tò mò, dẫn dắt con người ta chạm tay vào thứ họ không nên tiếp xúc. Sự kích thích và ảo tưởng quyền lực ngắn ngủi ấy mới chính là con quái vật dưới gầm giường, chờ đợi những kẻ hiếu kỳ cúi đầu xuống.

Xung quanh tối đen như mực, Albus không thể thấy sàn nhà bằng đá hoa cương bóng loáng, hay những ngọn đèn pha lê, cũng không thấy những khung tranh mạ vàng. Căn biệt thự đắt tiền đêm khuya tắt đèn đig cũng chỉ như những căn nhà bình thường khác, không khác mấy căn nhà hoang trong phim kinh dị muggle cậu coi. Bên tai cậu chỉ có hai âm thanh lặp đi lặp lại theo tiết tấu nhất định, một là tiếng đồng hồ quả lắc tíc tắc từ phía sau lưng, hai là tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ ở phía trước. Albus chỉ dừng lại khi tiếng động ấy từ trước mặt chuyển sang bên cạnh cậu.

Albus xoay người, nhìn chằm chằm vào ánh sáng vàng len khỏi lỗ khóa trên cửa thư phòng của Draco. Cậu cúi xuống, nhòm qua lỗ khóa.

Thanh niên tóc đen không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm vì quả thật không có nô lệ tình dục nào cả hay cảm thấy khiếp sợ vì người đang nằm sấp trên bàn tiếp khách giữa thư phòng, nguồn cơn của tiếng kêu ám muội, là Draco Malfoy.

Ấn tượng của Albus với Draco là một người lãnh đạm. Khác với Scorpius hoạt bát, Draco luôn giữ thái độ nghiêm túc cùng bóng lưng thẳng tắp, quần áo không một nếp nhăn, chỉ cần mở miệng liền có thể nhằm chỗ đau nhất của người ta mà chọc. Cậu từng nghe thấy y nói những lời mỉa mai nhưng chúng không hề có ý xấu mà ngược lại còn rất hài hước.

Lúc này đây gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy nằm sấp trên bàn, chỉ khoác lỏng lẻo một chiếc sơ mi trắng, thân dưới trần trụi vểnh cao, người hơi cong về sau khi mớ tóc dài xõa tung bị nắm lấy, khoe ra cần cổ thon dài như một con thiên nga trắng. Y chống khuỷu tay lên bàn, dùng cả hai bàn tay mà che miệng nhưng có vẻ như bị thúc mạnh quá nên cứ trượt ra mãi, chẳng giấu được những tiếng kêu gợi tình. Hậu quả là dẫn một Albus tỉnh giấc giữa đêm khuya tới.

Albus không thẩy rõ người đang nắc liên hồi là ai, chỉ có thể nghe tiếng thở nặng nề của họ, cái lỗ khóa bé quá mà, nhưng chưa gì cậu đã bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc với hắn ta vì đã đụ chú Draco tới nổi không nói được chữ nào tròn nghĩa . Hắn ta bỏ một tay ra khỏi người Draco, cậu thoáng thấy dưới áo sơ mi bị vén lên là vòng eo nhỏ trắng như sứ phủ đầy những dấu tay đỏ bừng. Một tiếng "Chát" vang lên, cậu giật mình. Người kia để lại một dấu tay chói mắt in trên cánh mông mượt mà. Draco nghẹn ngào "a" rồi nằm soài ra bàn, đầu vùi vào hai cánh tay, run rẩy không ngừng, không rõ vì đau hay khoái cảm bởi cái thanh âm kia ngọt quá đi mất, còn ngọt hơn kẹo của tiệm Công tước Mật.

Bỏ mẹ. Cậu cứng rồi.

Albus thấy tội lỗi cùng cực với Scorpius, trần đời nào lại có kẻ hứng tình khi thấy bố của bạn thân mình bị đè ra cơ chứ. Albus không phải thằng trai tân thấy người ta làm tình là hứng, lần đầu tiên của cậu là với một cô nàng Hufflpuff vào khoảng năm Sáu. Cả hai đều là xử nam xử nữ, lại không phải người yêu, đơn giản là muốn thử trái cấm nên lúc xong việc chả có cảm giác gì đặc biệt đọng lại. Nếu phải bảo Albus mô tả thì chắc là cảm giác sướng hơn lúc thủ dâm, thế thôi.

Sự hiếu kỳ năm mười sáu tuổi đi một quãng đường dài tới hiện tại, nắm chặt lấy mắt cá chân cậu giữ cậu yên tại chỗ. Cậu nên lặng lẽ xuống lầu uống nước rồi lặng lẽ về phòng ngủ, sáng mai nở nụ cười giả tạo đối mặt với cha con nhà Malfoy. Nhưng cái sự tò mò chết tiệt khiến cậu bắt đầu tự hỏi những câu không nên, ví như làm tình với đàn ông thì như thế nào nhỉ, cụ thể là làm tình với chú Draco sẽ có cảm giác ra sao. Albus không tự chủ lia tới cặp mông uốn éo không ngừng của y, chắc chắn là khác hẳn trải nghiệm với những người trẻ tuổi non nớt.

Hít một hơi thật sâu, Albus kéo quần ngủ xuống, tay mò lấy dương vật bán cương và bắt đầu tuốt. Con mắt xanh vẫn nhòm qua lỗ khóa, ánh sáng chiếu vào khiến nó gần như trong suốt.

Lúc này chú Draco đã bị xoay người lại nằm nghiêng trên bàn, đối diện với cửa ra vào, hai chân xoạc rộng thành góc một trăm tám mươi độ, một bên chân hẳn là đặt trên vai người phía sau. Albus hít một hơi run rẩy khi thấy vùng bụng trắng trẻo không ngừng nhấp nhô lên xuống, va chạm với phân thân nhạt màu đang giật nảy của chính y. Hoặc là Draco quá gầy hoặc là tình nhân của y có con hàng quá khủng, Albus đánh giá vòng eo nằm gọn trong hai bàn tay và hai mắt đẫm lệ ửng đỏ cùng đôi môi không khép lại được của y, hoặc là cả hai.

Draco lấy hết sức bình sinh mà rướn người lên, đầu lưỡi đỏ thè ra: "Hôn..."

Tiếng cười khẽ trầm thấp khiến Albus nín thở, cậu biết âm thanh này.

Lúc này, tình nhân của Draco mới cúi xuống, lọt vào tầm nhìn và Albus cảm giác như cậu đã biết quá đủ cho một ngày.

Draco không giấu con điếm nào cả vì y chính là con điếm dạng chân ra cho con trai mình chơi.

Hai mái đầu bạch kim hỗn độn dán sát, hai gương mặt gần như giống hệt chỉ khác mỗi tuổi tác dính chặt lấy nhau tới khi đỏ bừng lên vì thiếu khí. Một sợi chỉ bạc lóng lánh nối hai cánh môi khi họ tách ra.

-        Nói con nghe, mấy ngày nay cha có nhớ cặc của con không?

-        Có – Draco lí nhí.

-        Có thủ dâm khi nghĩ về con không? – Draco mãi không trả lời, Albus có thể thấy thân thể cả hai đong đưa chậm dần, khác hẳn vẻ kịch liệt ban nãy. Tay nó véo lấy đầu vú nâu phủ đầy dấu cắn. – Có không?

Cậu chưa từng nghe thấy Scorpius trở nên sắc bén như vậy bao giờ và cũng lần đầu nghe thấy Draco khóc.

-        Có. – Y nức nở, âm tiết như líu cả lại. – Scor làm ơn...

-        Từ khi nào? – Scorpius có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thân dưới vẫn nắc những cú mạnh mẽ. – Có phải từ lúc ở biển không? Rốt cuộc cái lỗ này mút ngón tay con chặt như vầy.

Albus hồi tưởng lại ngày thứ hai của chuyến du lịch, cả ba cùng tới một bãi biển tư nhân chỉ dành cho những tay giàu có mong muốn sự yên tĩnh. Albus lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là thói quen hưởng thụ của hai cha con quý tộc chứ không nghĩ là để tiện cho họ làm bậy. Trong đầu óc mơ màng dần hiện lên hình ảnh Scorpius dùng tay chơi cha mình dưới nước trong khi cậu đang ở đó, hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mặt trời và nước biển sẽ là lớp ngụy trang hoàn hảo cho cơ thể đỏ ửng và hai mắt ướt át vì tình dục. Cậu không nghĩ cả hai chỉ dừng lại ở đó thôi đâu mà suốt mấy ngày nay đã luôn vụng trộm sau lưng cậu. Trong rừng. Trong khách sạn. Trên du thuyền...

Albus bi ai nhận ra, phát hiện này chỉ khiến cậu càng thêm hưng phấn, dương vật sưng tím hùng hồn đứng thẳng.

Hai người trong phòng lại bắt đầu lấy lại tiết tấu dồn dập lúc trước, tay của Albus cũng lên xuống cùng một nhịp với những cú thúc của Scorpius. Cậu tưởng tượng mình là thằng bạn thân, nếm trải sự ngon lành của người đàn ông tóc bạch kim. Albus có thể thấy mỗi lần Scorpius lôi dương vật ra sẽ kéo theo một ít thịt ruột đỏ au, như thể cái miệng dưới của Draco không muốn rời xa cặc của con trai mình. Quá dâm đãng, cậu chắc mẩm y là tên đĩ đực không chịu nổi tịch mịch mà quyến rũ con trai ruột. Nhìn gương mặt đó xem, nhìn cái hông không ngừng hùa theo người nhỏ hơn, nghe dâm ngôn phun ra từ khuôn miệng, y xứng đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình.

-        A... Cha... không, a.... Cha ra... A! – Draco thét lên, hai mắt trắng dã, cơ bắp căng cứng, nửa thân dưới co giật. Tinh dịch trắng đục vấy lên bụng, có mấy giọt còn bắn lên mặt y, ngay khóe miệng.

Y vô thức liếm sạch.

Trước cảnh tượng đó, Albus chịu không được cũng bắn tinh, lòng bàn tay nhớp nháp. Cậu không rõ Scorpius ra lúc nào, chỉ thấy nó rút dương vật đã mềm ra khỏi người cha nó. Từng ngụm chất lỏng trắng đục trào ra, men theo đùi chảy xuống. Draco bị đụ tới nỗi hậu huyệt không khép lại được.

Có tiếng sột soạt lại gần, và Albus giật điếng người, vội vàng kéo quần ngủ lên.

Màu xanh lam quen thuộc đối diện với xanh lá qua lỗ khóa.

Albus bỏ chạy trối chết, quần còn chưa kéo lên hẳn. Tiếng gọi nghi hoặc của thằng bạn thân bám theo cậu tới tận cuối hành lang.

Kết thúc.





Notes (có thể bỏ qua, tôi chỉ lảm nhảm thôi):

1. Phần này và phần trước không liên quan với nhau đâu.

2. Tôi đang suy nghĩ sâu sắc là tại sao series này lại thành pỏn và tại sao mình lại vứt bản thảo Hardra sang một bên để viết cái này v Và tại sao tôi lại đi viết pỏn cơ? aishhhh chít tịt, đến đọc pỏn tôi còn skip để đọc cốt truyện cơ mà.

3. Tôi đang edit "tử cục, mê muội, chính đồ" của zhanghaixian nhưng cứ được dăm ba đoạn là lại khóc tới kiệt sức nên chắc còn lâu mới xong.

4. Tôi tệ hại vl trong việc đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bottomdraco