Bão táp mưa sa

CP: Scorpius Malfoy x Draco Malfoy





Ngày đám tang Astoria, trời mưa tầm tã. Mây đen trĩu nặng trên bầu trời, đổ xuống lớp màn xám bạc, nhòe đi khung cảnh những người đầu cúi gằm ở một góc nghĩa trang gia tộc Malfoy. Lác đác vài người đứng cạnh bên mộ bia mới dựng, quan tài gỗ mun lơ lửng trên chiếc hố đất được đào vuông vức. Có đứa trẻ lung lay sắp đổ, vai tựa vào cậu bé tóc đen bên cạnh, mắt xanh biếc không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang dần hạ xuống, bên tai văng vẳng bài điếu văn.

-        ... Cầu chúc cho em một giấc an yên.

Giọng gia chủ Draco Malfoy lạc hẳn vào phút cuối nhưng không ai nỡ bắt bẻ. Pansy Zabini ngả đầu vào vai chồng mình, khăn tay chấm chấm lên khóe mắt, Blaise khẽ vuốt tóc mái tóc đen của vợ. Narcissa Malfoy siết lấy tay Lucius như bà vẫn hay làm và người đàn ông tóc bạch kim đứng thẳng lưng lên, thay cho người con trai và đứa cháu đáng thương của ông.

Draco nhắm mắt, mặc nước mưa táp vào người ướt sũng, bùa chống mưa đã bị gỡ bỏ từ lâu. Y vung đũa phép, quan tài đen giờ nằm gọn trong hố, đất cát phủ lên lấp khuất chiếc giường vĩnh hằng.

-        Cảm ơn em vì tất cả. – Y thì thầm, ngôn từ trôi theo những hạt mưa.

Khi tang lễ kết thúc, khách khứa ít ỏi cũng về hết. Albus ngần ngừ nói với bạn mình: "Mình ở lại với cậu nhé." Nhưng Scorpius chỉ lắc đầu: "Không sao đâu, mình... ổn mà. Cậu cứ về với chú Harry đi. Mình và cha chỉ cần một chút thời gian thôi." Hai đứa trẻ đứng từ đại sảnh mà ngóng ra ngọn đồi nơi nghĩa trang Malfoy tọa lạc. Dáng người cao gầy sừng sững đứng đấy, thẳng tắp, như một ngọn hải đăng. Scorpius vớ lấy cây dù rồi chạy về hướng ấy.

Vì bây giờ chỉ còn cha và cậu mà thôi.

.

Năm bảy tuổi, Scorpius rất thích đi khám phá trang viên, thực ra vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm khi không thể ra ngoài kết bạn. Trang viên Malfoy rất rộng, căn nhà cổ xưa này không thiếu những lối đi ẩn, những căn phòng bí mật mà mỗi lần bước vào, cậu đều sẽ bị mắng một trận ra trò. Lần này, Scorpius tìm được một căn phòng mới cậu chưa từng bước vào. Ngước nhìn cánh cửa gỗ khép hờ, cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng ai đó nghèn nghẹt đằng sau cửa, quen lắm, nghe như đau đớn nhưng cũng không hẳn. Rồi cậu bé tò mò khẽ khàng đẩy cửa, tránh làm kinh động bất cứ thứ gì bên trong.

Qua khe hở, Scorpius thấy cha mẹ cậu ở trên một chiếc giường lớn, trần truồng. Mẹ đè ở phía trên, hai tay chống lên giường, thân dưới mặc một chiếc quần kỳ lạ và không ngừng thúc về phía trước. Cha cậu nằm bên dưới, tay chân trắng nõn thon dài quấn lấy vợ mình, không ngừng rên rỉ. Căn phòng tràn ngập tiếng giường kẽo kẹt và tiếng da thịt ướt át đánh vào nhau, che mất tiếng cửa gỗ đóng lại.

Scorpius chạy vội về phòng, chui tọt lên giường và trùm chăn kín mít. Trong đầu không ngừng lặp lại biểu cảm đầy dịu dàng của mẹ và gương mặt thất thần không giẩu nổi vẻ vui thích của cha. Cậu bé không biết cha mẹ đang làm gì nhưng có giọng nói trong cậu mách bảo rằng đó không phải là thứ cậu nên xem và Scorpius quyết định giữ bí mật chuyện này.

Năm mười hai tuổi, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy được phổ cập về giáo dục giới tính. Cậu nhìn chằm chằm vào hình minh họa trong sách và chắc chắn nó khác với những gì cậu từng chứng kiến. Bằng một cách nào đó, ký ức năm bảy tuổi vẫn tái hiện trong đầu cậu rõ ràng, màu đỏ bắt đầu bò lên từ cổ.

Albus khẽ huých tay cậu hỏi sao thế. "Thế còn trường hợp nam mới là người bị tiến vào thì sao nhỉ?" Scorpius bụm miệng khi nhận ra mình vừa mới lỡ lời, nhưng quá muộn rồi, xung quanh ném cho cậu mấy cái nhìn đầy thâm ý khiến cả người đỏ bừng như tôm luộc.

Sau hôm đấy, Scorpius được mấy thằng trời đánh cùng nhà dúi cho mấy quyển tạp chí khiêu dâm bất kể tụi nó có từng xa lánh cậu hay không. Và thế giới của Scorpius được mở rộng ra chưa từng thấy.

Năm mười ba tuổi, Scorpius mộng tinh lần đầu tiên và đối tượng là cha cậu. Cậu về lại căn phòng ẩn sâu trong hành lang trang viên, gần như có thể ngửi được mùi bụi và gỗ ẩm. Cậu thấy thân hình cha quằn quại dưới thân, vẫn tiếng rên rỉ rách nát, vẫn biểu cảm đê mê năm nào. Cha ôm lấy cổ cậu rướn người lại gần, gọi từng tiếng "Scor..." Âm "s" nén khí lại thành tiếng rít nho nhỏ qua kẽ răng trước khi hơi thở từ lồng ngực lấp đầy khoang miệng đang giữ âm "o" rồi phả vào tai thiếu niên, nóng bỏng. Scorpius thức dậy với đũng quần ướt nhẹp và cảm giác tội lỗi cắn nuốt dạ dày cậu chút một. Không phải vì đối tượng mộng tinh là cha cậu, thiếu niên mười ba tuổi vẫn chưa hiểu rằng có dục vọng với người thân trong gia đình là sai trái, cậu chỉ đơn giản cảm thấy bản thân như đang lăm le thứ thuộc về mẹ trong khi mẹ hết mực yêu thương, tin tưởng cậu.

Năm mười bốn tuổi, Astoria qua đời, để lại Draco và Scorpius Malfoy.

Từ đó, mối quan hệ của hai cha con Malfoy thay đổi rõ rệt. Scorpius dính lấy Draco như thể sợ y cũng đi mất, chỉ cần có cơ hội ở riêng với Draco, cậu sẽ ôm lấy cha, vùi đầu làm nũng. Mỗi khi Draco có ý định đẩy cậu ra, Scorpius sẽ ngước đôi mắt xanh lam giống hệt Astoria lên nhìn cha, gương mặt lộ vẻ mất mát. Như vậy thôi, Draco sẽ ngược lại ôm lấy cậu vào lòng, vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của thiếu niên trong khi người nhỏ hơn bấu lấy lưng y như người chết đuối vớ được cọc.

Dần dà, Draco cũng nhận ra Scorpius đang ngày càng phụ thuộc vào mình và điều đó không tốt chút nào. Scorpius là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là điều tốt đẹp nhất mà Astoria đã để lại cho y và thằng bé có cả một tương lai rộng mở, một thế giới để khám phá chứ không phải chôn chân chết mòn cùng cựu Tử Thần Thực Tử như y. Y đã liên lụy con trai quá đủ rồi. Có điều, viễn cảnh Scorpius mãi mãi rời lìa xa khỏi mình khiến trái tim của Draco nhói lên, bởi lẽ, chính y cũng phụ thuộc vào Scorpius, bò cạp nhỏ của y.

Nói gì thì nói, Draco vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Y gọi Scorpius nay đã mười bảy tới thư phòng và nghiêm túc trò chuyện, một cuộc đối thoại giữa cha và con trai, giữa trưởng tộc và người thừa kế, giữa một người đàn ông gần như đã mất tất cả và một thiếu niên có thể có tất cả. Thiếu niên tóc bạch kim nghiêm túc lắng nghe cha mình, sau cùng, cậu chỉ hỏi:

-        Cha không cần con nữa ư?

Đôi mắt xanh lam phủ đầy tổn thương khiến cổ họng Draco khô khốc, nói không nên lời. Thiếu niên thở hắt ra đầy thất vọng trước sự im lặng của cha mình. Cậu chạy khỏi phòng một cách rất không Malfoy, đóng sầm cửa lại một cách rất không Malfoy.

Còn lại một mình trong thư phòng, Draco ngả ra sau, lưng đập vào ghế, ngón trỏ xoa hai bên thái dương phát đau của mình. Y đã sai rồi sao?

.

Wiltshire tháng mười lạnh lẽo, ba mươi ngày hết hai mươi ngày mưa tầm tã, mười ngày còn lại mây mù giăng kín. Nếu không mang ô, tám mươi phần trăm người ta sẽ bị một cơn mưa tập kích, hoặc phải ở lại chỗ trú mưa một khoảng thời gian rất dài hoặc phải đội mưa mà về. Đất ẩm bốc lên từng luồng hơi rét tới nổi da gà, đặc biệt vào buổi tối khi nhiệt độ chẳng đạt tới số mười.

Căn biệt thự to lớn sừng sững giữa đêm đen, u ám và hiu quạnh, chống chọi từng đợt nước đập vào. Gió gào thét, điên cuồng xô đẩy những vòm cây nghe xào xạc. Trang viên Malfoy trống vắng hẳn kể từ khi ông bà Malfoy quyết định đi du lịch thế giới và việc Scorpius liên tục tránh mặt chả giúp ích được gì cả. Thì ra đây là nỗi cô đơn mà Astoria vẫn luôn sợ y một mình đối mặt ư? Draco ngẩng mặt tận hưởng dòng nước ấm áp từ vòi sen, thoáng nghe thấy tiếng sấm xuyên qua những bức tường, những lớp cửa, xuyên qua màn nước róc rách mà vọng vào tai y. Quả là một ngày thích hợp để uống rượu, y thầm nghĩ.

Draco bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng khiến cả cơ thể ửng hồng, tay dùng khăn lông chà lau mái tóc dài ướt nhẹp. Một giọt nước từ trên trán y trượt xuống theo sườn mặt, lướt xuống cổ, lăn qua ngực trần rồi biến mắt giữa vạt áo choàng tắm. Trong một khoảnh khắc, y nghĩ có khi nào mình có khả năng tiên tri vì trước hết đập vào mặt y là mùi rượu nồng nặc, sau đó là hình ảnh Scorpius nằm vật trên giường. Những sợi bạch kim tản ra tương phản với ga giường làm từ lụa tối màu, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Scorpius ngoẹo đầu sang một bên, có vẻ là đã ngủ rồi.

Draco thở dài, tới vỗ mặt thằng con mình bem bép: "Scorpius! Scor! Dậy nào con!"

Scorpius ậm ừ trong cổ họng đầy hờn dỗi. Cặp mắt hoe đỏ hé mở, bầu trời xanh trong nay biến thành mặt biển sâu thẳm, phẳng lặng đối diện với Draco, sóng ngầm mãnh liệt khiến y phát run. Biển rộng trước mắt chao đảo và vào khoảnh khắc tiếp theo, y nghĩ mình đang nằm mơ một cơn ác mộng hoang đường.

Scorpius vòng tay ra sau cổ Draco, kéo cha mình vào một cái hôn. Đầu lưỡi tranh thủ luồn qua đôi môi đang há ra vì kinh ngạc, khám phá từng ngóc ngách, đẩy vào hương rượu tàn dư.

Rượu, sự thiếu không khí và cơn sốc khiến Draco choáng váng, quên mất việc phản kháng. Mãi tới khi bị thiếu niên đè ở trên giường, áo choàng rộng mở để lộ thân thể trắng ngần, Draco mới định thần lại.

-        Scorpius Malfoy! – Y quát lên.

Bàn tay đang vuốt ve trên người y dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Draco giãy giụa cố thoát khỏi nhưng sức già của y sao địch lại trai tráng đương tuổi bẻ gãy sừng trâu. Một tay giữ hai tay y cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại không ngừng mơn trớn da thịt man mát. Thân nhiệt của Scorpius nóng như thiêu đốt đối lập với nhiệt độ phòng, cả hai cùng vân vê lấy đầu vú nâu nhạt, khiến chúng dần sưng lên.

-        Scorpius! Con say rồi!

Draco thật sự sợ hãi, tay chân lạnh ngắt. Hai chân của y bị bắp đùi thon dài của thiếu niên kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Bóng dáng thiếu niên cao lớn lơ lửng phía trên Draco hệt như một bóng ma. Y cố gắng kêu gọi chút tỉnh táo từ người con mình, hẳn là nó nhầm y với ai đó, hẳn là nó đang không rõ người nó đang đè dưới thân là cha ruột mình.

-        Không đâu cha. – Scorpius gặm cắn vành tai nhòn nhọn ửng đỏ không biết vì thẹn hay tức giận. – Con đã luôn muốn làm điều này. Từ rất lâu rồi.

Cậu tách hai chân Draco ra, đặt chúng vòng quanh eo mình và để tay gần hậu huyệt của y, dùng một bùa làm sạch và bùa bôi trơn, không cần tới đũa phép. Cảm giác dinh dính mát lạnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến cho Draco giãy dụa dữ hơn nữa. Y có thể cảm nhận được một ngón tay chen vào lỗ nhỏ chật hẹp đã lâu không sử dụng của mình, không khỏi khó chịu rên rỉ: "Đừng... "

Con của y, với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của một kẻ say bí tỉ, đợi cho y hoàn toàn thích ứng rồi mới chen vào ngón thứ hai... ngón thứ ba... Những ngón tay thon dài bắt chước động tác giao hợp mà ra ra vào vào, không ngừng tìm kiếm tuyến tiền liệt. Scorpius có thể thấy người bên dưới đột nhiên cứng đờ, bật ra một tiếng thảng thốt. Cậu cười đắc thắng, tay vói vào chỗ vừa nãy mà nghiền ép, đảo loạn, biến lời mắng của Draco thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. "A... Không..." Biên độ giãy dụa cũng giảm dần, toàn bộ sức lực đều dành cho việc cắn môi dưới và mút lấy ngón tay của Scorpius một cách nhiệt tình. Dương vật thon dài cũng cứng dần lên.

-        Cha dâm đãng thế này làm sao có thể chịu được tịch mịch mấy năm qua thế? – Scorpius cười ngọt ngào, giọng điệu hệt mỗi lúc hỏi cha mình về bài tập độc dược. Cậu rút tay khỏi cái lỗ ướt nhẹp đã được nới lỏng, gảy gảy con cặc bán cương của y.

-        Con sẽ hối hận... Scor... - Draco nói một cách khó nhọc khi cảm thấy một vật cứng rắn đặt ngay cửa mình, y ngọ nguậy mông cố gắng tránh nhưng không ngăn được cặc của con trai mình tiến vào. Draco nhắm tịt mắt cố chống lại cảm giác xé rách đau đớn nhưng không ngăn nổi hai dòng nước mắt chảy ra. Y vùng vẫy, cố đớp từng hớp không khí hòng thông buồng phổi tắc nghẽn nhưng không thành.

Tiếp đó, Scorpius... không làm gì cả.

Gọng kìm của chàng trai tóc bạch kim giảm dần, trả tự do cho hai tay của Draco. Đầu cậu gục xuống, vai buông thõng, dường như toàn bộ sức lực đã chạy trốn khỏi cơ thể. Draco mở mắt, chớp chớp cho nước chảy ra, dọn sạch tầm nhìn nhưng tất cả những gì y thấy là mái đầu bạch kim rối tung, che khuất gương mặt Scorpius.

-        Con đã cố. – Chất lỏng nhỏ giọt lên da thịt trần trụi của Draco. – Con đã cố tránh xa cha nhưng không thể. Con biết cha sẽ hận con, con biết làm điều này sẽ biến bản thân thành tên tội phạm đáng ghê tởm. Nhưng con điên rồi, con muốn cha tới phát điên rồi.

Mắt xám của người lớn hơn ngó trân trân lên trần nhà, Draco nằm cứng đờ như một xác chết. Ánh sáng của đời y đang run rẩy, co quắp phía trên y, hai tay bấu lấy y như thể y là chiếc phao cứu sinh giữa đại dương đầy bão táp nhưng chính y mới là cơn lốc xoáy cuốn thần trí của nó đi mất. Y lạc về miền quá khứ mười bảy năm về trước, khi y đung đưa đứa trẻ đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay. Nó giờ đã trưởng thành, thiếu vài centimet nữa là cao bằng y, khỏe mạnh và thông minh. Thằng bé là mặt trời rực rỡ không nên dính chút mây mù ô uế, một đứa trẻ tốt đẹp như vậy xứng đáng có một tình yêu chân thành vẹn toàn, nó sẽ cưới người nó yêu và lập gia đình, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đáng ra là thế.

Y tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay từ ban đầu dòng máu Malfoy chỉ sinh ra những kẻ mang tội nghiệt?

Đã thế thì đành phải đi cùng nó thôi, đi xuống địa ngục. Draco Malfoy không phải là người dũng cảm nhưng y có thể làm mọi thứ vì gia đình mình. Nếu tay Scorpius nhúng chàm thì Draco sẽ cầm lấy đôi bàn tay ấy mà an ủi rằng "Có cha ở đây rồi".

Đôi chân thon dài của Draco quắp lấy eo Scorpius, y rướn người lên, ôm lấy cổ thằng bé, nhẹ giọng "Scor..."

Pháo sáng đã bắn, thuyền cứ lao thẳng về đấy.

Gậy thịt không ngừng giã vào cái lỗ mềm ướt, nhát nào nhát nấy lút cán, mạnh tới mức khiến chiếc giường, như bị sóng đánh, không ngừng lung lay. Scorpius chồm lên ngấu nghiến lấy đôi môi cậu hằng khao khát, nước bọt ứa ra chảy qua kẽ môi cả hai. Bọn họ mặc kệ bản thân rơi vào giữa đại dương vô tận, nước đổ vào mũi miệng họ, tràn vào buồng phổi, không thể hô hấp. Cách duy nhất có thể khiến họ dễ chịu là tước đoạt lấy dưỡng khí của đối phương rồi lại luyến tiếc trả về. Scorpius lung tung gọi người đối diện, hết "cha" lại sang "Draco".

Nếu Scorpius Malfoy là tội nhân thì hẳn quý ngài cựu Tử Thần Thực Tử đây là mị ma bước ra từ địa ngục. Da thịt trơn láng quấn lấy cậu trai mới lớn, dùng kinh nghiệm của người trưởng thành mà kích thích những chỗ nhạy cảm của cậu. Miệng dưới mấp máy hút lấy dương vật to lớn đang mang đến cho y khoái cảm, miệng trên thì thốt ra toàn từ ngữ khiến ai nghe được cũng thấy thẹn, không thể tin nổi người nói lại là gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy.

Scorpius phát cuồng không ngừng gặm cắn thân thể cha mình vừa thô lỗ vừa non nớt, lưỡi rê một đường từ rốn lên hai đầu vú rồi liếm tới xương quai xanh, tới cổ. Khi mắt xanh đối diện mắt xám, mọi thứ trở nên hoàn hảo, bức tranh biển cả trong cơn bão thành hình và họ vui lòng trở thành những thủy thủ lạc lối, chỉ có nhau đối diện với sóng thần sẵn sàng nuốt chửng. Scorpius lật cha mình lại, tách hai cánh mông đỏ ửng để lộ hậu huyệt phát sưng mà tiếp tục làm từ phía sau.

Tiếng mưa đập cửa sổ, tiếng gió quật tán cây rì rào vẫn quanh quẩn bên tai đôi cha con. Sấm chớp đùng đoàng vang lên, khuất lấp tiếng da thịt bành bạch, tiếng giường đệm kẽo kẹt..., bịt miệng tiếng kêu gọi của luân lý.

Chẳng ai nghe thấy tội lỗi trong phòng ngủ.

Chẳng ai nghe thấy tiếng cười thầm khoái trá của thiếu niên.

Kết thúc.






Lmao mình viết vớ va vớ vẩn mà cũng lên được 4 trang word. Đoạn pỏn nên dài hơn nhưng đây đã nỗ lực lắm rồi, cái gì cũng phải luyện từ từ chứ nhể =)))) viết nửa chừng thì nghĩ là nên sửa theo một theme nhất định nên lấy "bão" và "biển" làm theme ẩn, đoạn cuối nhận ra cũng hợp màu mắt cả hai cha con phết. Có thể sau này sẽ viết lại, hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bottomdraco