Gõ vào cửa kính
Doyoung dựa vào bàn, nhìn qua mặt kính hướng ra phía con đường nhỏ, chậm rãi uống một ngụm trà chanh. Đá lách cách đụng vào nhau khi anh dùng ống hút đảo bên trong cốc nhựa. Doyoung khẽ thở dài nhìn đồng hồ đeo tay đã chỉ một rưỡi sáng.
Đêm cuối hạ, nhiệt độ đã dần giảm đi một chút. Chưa đến mùa thu nhưng những cơn gió đã có vẻ khô và lạnh hơn. Vào những lúc thế này, Doyoung thích một chút đồ uống ấm hơn. Trà gói ủ với hai lát gừng hoặc một cốc trà hoa cúc với nửa thìa mật ong giúp dễ ngủ hơn. Thế nhưng giờ không phải lúc thích hợp cho một giấc ngủ sâu, vậy nên anh chọn trà chanh nhiều đá. Nếu là Jaehyun, hẳn cậu ta sẽ chọn cà phê nóng, pha thật đậm cùng nửa gói đường. Thức uống hoàn hảo cho những buổi "săn đêm".
"Săn đêm", cái tên nghe qua đã thấy hợp với một liều caffein mang lại nhiều tỉnh táo. Doyoung cũng thấy hợp lý, chỉ là anh không thể uống được cà phê dù có thêm bao nhiêu đường. Không phải vì vị đắng hay vì cảm giác lửng lơ giữa mệt mỏi rũ rượi và sự tỉnh táo bị ép buộc, anh chỉ không thích nó, vậy thôi.
Doyoung hơi chép miệng, nhìn cốc trà chanh được pha kiểu công nghiệp trong tay. Loáng thoáng mùi trà nhưng quá đậm đà vị đường và đang nhạt dần vì nhiều đá. Dĩ nhiên là không tốt cho sức khỏe nhưng giờ cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Anh thở dài và lại cầm cây bút. Phân vân một chút nhưng vẫn chưa đặt được một dấu chấm, Doyoung nhìn xuống bản phác thảo nhỏ trong cuốn sổ. CCTV quanh góc đường, những tàng cây và bóng của tòa nhà tạo thành góc khuất, những đoạn dễ có người qua lại... Mọi thứ được ghi chép lại, vẽ cẩn thận, cả những góc khuất cũng đã được bí mật lắp máy theo dõi.
Cây bút nhàm chán chấm lên một lối đi nhỏ, sổ xuống một đường.
"Đoạn này hơi khuất, có lẽ sẽ khó..."
Bỗng cây bút dừng lại, chấm mực đậm lên bởi một thoáng chần chừ. Một cái bóng đen đi ngang qua đường nhìn. Tầm mắt anh dán lên cái bóng ấy, nhẩm đếm trong đầu.
"Camera góc bên phải, dưới tán cây, rẽ trái..."
Người kia chậm rãi đi theo đúng lộ trình mà anh đã vạch ra, chậm rãi bước xuống hầm gửi xe của khu chung cư lớn bỏ hoang rồi hoàn toàn biến mất. Doyoung cúi xuống, uống một ngụm trà chanh, tay chạm vào màn hình, mở điện thoại. Người trong đó chầm chậm biến mất ở camera này rồi lại xuất hiện dưới một camera khác, từng bước chân đều được tỉ mỉ ghi lại. Mái tóc được giấu dưới mũ trùm của áo hoodie. Quần thể thao bó vào cổ chân gầy. Dù cái cổ hơi cúi nhưng cả thân hình vẫn có vẻ thẳng thắn như loài trúc thanh tao, mảnh dẻ và khác biệt.
Quả là diễn viên mới lên của phái thực lực, rất có khí chất. Dù mặc một bộ đồ thể thao cũng không thể giấu mình vào thế giới bình thường. Những người như thế, dù chưa từng bước chân vào con đường làm người nổi tiếng cũng sẽ âm thầm nổi tiếng ở những nơi khác như trường học, công ty. Sự khác biệt của họ sẽ luôn được chú ý, được đánh giá ưu tú hơn những người bình thường, được âm thầm ngưỡng mộ và ganh ghét. Họ là một đốm sáng luôn nổi bật và càng chẳng thể làm những việc mà người bình thường có thể làm. Ví như cả tuần liền lén lút đến thăm một tòa chung cư mới xây ở một nơi hẻo lánh thế này. Nơi này có điều kiện an ninh không tốt, nghe nói thỉnh thoảng lại có vài nhóm người kỳ lạ tụ tập. Với những người buộc phải giữ hình ảnh như mạng sống, việc chàng diễn viên này cứ lui tới đây cũng chẳng khác nào tự sát.
Và việc của Doyoung ở đây có lẽ giống như một gã đao phủ, rình rập đưa cậu ta lên đoạn đầu đài. Anh thở dài khi cái ý nghĩ ấy cứ lóe lên ám ảnh mình. Nếu chẳng phải mấy tổ điều tra đều đã bị phân đi vì tin tức hẹn hò của ba cặp đôi khác cùng với một ông chú diễn viên sắp về vườn bị nghi buôn thuốc cấm, tòa soạn thiếu người đến nỗi phải điều cả phóng viên thể thao, thì Doyoung cũng chẳng muốn nhận công việc này chút nào.
Việc của anh là theo những tay đua mô tô, chạy maraton, đua xe địa hình, vận động viên điền kinh, bơi lội, nắm những khoảnh khắc xuất thần của họ hơn là chạy theo mấy dấu đời tư vớ vẩn.
Anh thở dài, nhìn cậu diễn viên tò mò kia đã vào đến tầng hầm bãi đỗ xe. Thang máy chưa lắp, cậu ta muốn làm gì trong cái tòa nhà xây dở này nhỉ. Doyoung chạm lên một màn hình nhỏ, phóng to cái dáng nhỏ bé ở đó lên.
Người đó lấy một chiếc đèn pin trong túi áo ra, đẩy vai vào cánh cửa thang bộ. Hình ảnh truyền về từ chiếc camera nhỏ không được tốt lắm, giống như những bức ảnh chập chờn ghép lại. Vậy nhưng Doyoung vẫn cảm nhận rõ cậu thanh niên đó đã chần chừ khi định bước vào cái cầu thang bộ tối om.
Ngay khi Doyoung nghĩ sự chần chừ ấy đủ để khiến cậu ta quay đầu thì từ bên mép màn hình tựa như có động. Anh vội kéo màn hình đó xuống, giật mình nhận ra có vài người đã đến. Lúc nãy anh có thoáng thấy những người này ở bên ngoài, từ lúc nào đã vào đến đây. Chẳng lẽ cậu diễn viên này hẹn gặp họ ở đây sao. Làm gì nhỉ? Mua thuốc cấm, bị tống tiền hay hẹn đánh nhau? Cái nào cũng sẵn sàng lên báo thành tin sốt dẻo cả. Doyoung bấm vào phần ghi lại.
Có vẻ những người đó đã gọi. Cậu diễn viên quay lại. Doyoung thấy cậu ta lắc đầu, tay vẫn chưa rời khỏi cánh cửa. Doyoung nhíu mi. Hình như họ đang cãi nhau thì phải. Kẻ cầm đầu tiến thêm một bước muốn lại gần hơn nhưng lại khiến cậu ta đề phòng lùi lại nửa bước.
Xem ra là không quen nhau rồi. Hay là mâu thuẫn. Doyoung cầm cốc trà chanh định uống một ngụm nhưng khi ánh mắt lướt qua một kẻ ở góc màn hình thì anh vội vã đặt cốc trà xuống.
Rất nhanh, tựa như cũng phát giác ra điềm chẳng lành, cậu diễn viên ấy lùi về phía sau cánh cửa và đóng chặt. Đúng một giây trước khi cái kẻ kia túm được áo cậu ta. Kẻ ở góc màn hình để lộ con dao, rõ ràng không muốn nói chuyện bằng thiện ý.
Doyoung vội vã chạy về phía quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, gõ lên mặt quầy rồi nói nhanh.
"Nếu mười lăm phút nữa tôi không trở lại thì gọi điện báo cảnh sát đến khu chung cư hai mươi tư tầng bên kia nhé."
Nói xong anh đẩy cửa và chạy vào con đường tối. Hình như cậu nhân viên phục vụ cũng chạy theo nói gì đó. Cậu ta hẳn là muốn giúp nhưng cửa hàng thì chẳng thể bỏ không thế được. Doyoung vừa chạy vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Mấy kẻ đó vẫn đấm vào cánh cửa. Cửa thoát hiểm của mấy tòa chung cư thế này có chốt trong khá chắc chắn, cửa ra vào phía trên thì đã bị khóa chặt, hẳn là vẫn chưa dễ dàng thất thủ đâu. Một tên ngồi xuống và châm thuốc, có vẻ không định rời đi. Chúng định chờ cậu ta nghĩ mình đã bỏ đi rồi sa bẫy hay muốn đợi đến tận sáng luôn đây. Doyoung cố chạy nhanh hơn.
Người ta bảo anh đi săn tín hóng chuyện của người sống chứ đâu có bảo anh hóng đến tận nguyên nhân cái chết của một cậu diễn viên mới nổi đâu.
Khi đứng trước cửa đường đi xuống hầm đi bộ, Doyoung vuốt vuốt ngực ổn định lại hơi thở rồi hét tướng lên.
"Sáu thằng, đều ở dưới hầm này rồi. Tụi nó đang quây một thằng. Vâng, cả lũ."
Hét xong anh rầm rập chạy đi. Được một đoạn thì nhẹ chân lẻn vào góc tối sau một tòa nhà gần đó. Theo diễn biến trên camera, anh thấy cả sáu tên đều có vẻ sợ hãi rồi vội vã rút đi. Lời anh nói giống như chỉ điểm cho cảnh sát hoặc một đám đối đầu. Dù là đáp án nào, dù bước ra ngoài có biết mình bị lừa hay không thì chúng cũng phải rút đi.
Theo dấu trên camera, anh thấy chúng chạy đi. Đảm bảo cả sáu tên đều đã đi, Doyoung vội vã chạy vào, gõ lên cánh cửa.
"Này, cậu có ở đó không? Chúng đi cả rồi, nếu không đi nhanh, chúng quay lại là cả hai đều toi đấy."
Bên kia không có tiếng đáp lại. Doyoung thở dài. Bài báo này coi như bỏ, đành nhờ người khác đi mà theo dõi cậu diễn viên này thôi.
"Na Jaemin, cậu không ra là tôi đi đấy. Rồi không còn ai đến cứu cậu được nữa đâu."
Lời còn chưa nói hết thì cánh cửa đã mở. Gương mặt hơi tái đi nhìn anh. Doyoung chẳng muốn giải thích gì nhiều, liền nắm tay kéo cậu đi mất.
Lúc họ trở lại cửa hàng tiện lợi là suýt soát cái hạn mười lăm phút. Cậu nhân viên trực cửa hàng đã định gọi cảnh sát, nhìn thấy hai người trở lại thì thở hắt ra. Doyoung gật đầu, đẩy Jaemin vào một gian hàng sâu bên trong.
"Cởi áo ra."
Jaemin, cậu diễn viên lang thang ấy nãy giờ vẫn cứ cúi gằm mặt chẳng nói chẳng rằng chỉ ngoan ngoãn đi theo, lúc này nghe anh ra lệnh thì chợt giật mình.
"Gì vậy? Chưa gì đã nhìn trúng em rồi sao?"
Doyoung nhíu mày nhìn gương mặt mới nãy còn tái mét vì sợ mà giờ lại đầy ý cợt nhả thì liền nhíu mày.
"Nghĩ cái gì vậy? Cởi áo khoác ra ngay. Lát chúng quay lại là kệ cậu đấy."
Doyoung với lấy một chiếc mũ bucket trên kệ, chụp lên đầu Jaemin, thấy vừa ý rồi mang một chiếc giống y vậy đi tính tiền. Quay trở lại thì đổi mũ rất nhanh, giấu tiệt đi khuôn mặt của cậu. Từ đầu đến cuối, Jaemin chỉ lẳng lặng đứng đó, cởi xong áo khoác thì cầm nó trên tay, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Gương mặt lần nữa bị giấu đi, áo khoác bị cởi, còn độc một chiếc áo phông trắn trơn cộc tay, tổng thể trông có chút chán chường, Doyoung thấy vậy chỉ thở dài.
"Giờ thì đưa cái áo khoác đây. Cậu đợi một lát rồi hãy về. Có khi bọn chúng biết bị lừa rồi, sẽ sớm quay lại tìm đấy."
Doyoung đưa tay nhưng thay vì nhận được cái áo khoác thì một bàn tay lại đưa ra, nắm chặt lấy tay anh.
"Anh, em sợ."
"Hả?"
Doyoung muốn rụt tay lại mà không được. Bàn tay kia giữ chắc quá, thậm chí anh còn cảm nhận được nó hơi khẽ run lên.
"Đưa em về nhà anh được không? Em sợ lắm."
Cậu ta cứ cúi gằm, vành mũ che đi khuôn mặt, chẳng ai biết bên dưới đang nghĩ gì. Thoáng chốc Doyoung đã nghĩ đó hẳn là lúc Na Jaemin nhập vai.
Ấy vậy mà anh vẫn đưa cậu ta về thật. Cái xe ô tô cũ vẫn còn mùi ngai ngái của ghế da mới thay hôm trước. Loại da nhân tạo rẻ tiền này hẳn sẽ bị ám mùi cả tuần. Anh cẩn thận nhìn vẻ mặt Jaemin lúc mở cửa, lại chẳng tìm thấy được một cái nhăn mày. Lúc ngồi vào xe, cậu ta còn cọ cọ mấy cái rồi ôm cái áo khoác vào lòng thiu thiu ngủ.
Doyoung lặng lẽ lái xe, radio bật một bài hát rất nhỏ, khuấy động không khí quá đỗi tĩnh lặng của một buổi mờ sáng, giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng có vẻ với người còn lại thì âm thanh ấy càng khiến cậu dễ ngủ hơn. Ánh đèn giao thông màu cam nhấp nháy nhắc lái xe đi chậm, giữ tốc độ vừa phải. Không có đèn đỏ, chuyến đi lặng lẽ không ngắt nghỉ. Người bên cạnh tựa như hơi lạnh, ôm chặt chiếc áo trong tay. Cậu ta thật kỳ lạ, bảo cởi áo, đến lúc vào xe cũng chẳng mặc lại. Doyoung với lấy chiếc áo khoác dư của mình ở ghế giữa, qua loa phủ nó lên người cậu ta. Tựa như cảm nhận được hơi ấm, cậu ta hơi co người, kéo áo lên ngủ tiếp.
Đến khi họ về đến khu chung cư của Doyoung, anh vẫn hơi phân vân không biết có nên gọi cậu ta dậy không. Chỉ còn vài tiếng nữa là sáng. Nếu giờ đưa cậu ta về khu nhà chính mình có khi vẫn kịp tránh ánh mắt của những tòa soạn khác. Anh có thể bịt khẩu trang, ra vẻ như một người bạn vô danh. Bạn bè. Duy chỉ cách gọi đó trong thế giới của Jaemin đã là một định nghĩa nguy hiểm. Doyoung thở dài, ước gì có một cốc trà ấm ngay lúc này. Anh đã bắt đầu mệt rồi.
"Đến rồi ạ?"
Giọng nói khàn khàn khẽ hỏi lại anh. Jaemin cựa quậy. Thay vì đẩy chiếc áo xa lạ trên người ra, cậu ta lại rúc vào nó chặt hơn. Doyoung hơi bối rối đáp.
"Cậu muốn về nhà không, tôi đưa cậu về."
"Anh biết nhà em ạ?"
Dĩ nhiên. Địa chỉ nhà riêng của tất cả diễn viên, idol, ca sĩ từ hạng C trở lên đều được lưu truyền rộng rãi trong nội bộ bốn tòa soạn lớn nhất thành phố này.
"Cậu biết tôi là ai không?"
"Người vừa cứu em."
Jaemin thản nhiên đáp. Không phải câu trả lời Doyoung trông đợi.
"Không hẳn."
"Vậy thì là người đã hứa đưa em về nhà anh ấy." Jaemin đưa ra một câu trả lời khác.
Doyoung thở dài.
"Thôi được rồi. Đi thôi."
Lúc ra khỏi xe, Jaemin vẫn ôm khư khư chiếc áo của cậu ta, lại khoác chiếc áo của Doyoung ra ngoài. Anh muốn nói nhưng khi ánh mắt lơ mơ buồn ngủ của Jaemin vừa ngước lên, anh lại thôi. Doyoung quẹt thẻ đi lên thang máy. Jaemin ngoan ngoãn và lặng lẽ đi theo đến tận cửa, đợi anh mở khóa. Doyoung liếc nhìn cậu ta dù có vẻ lơ mơ buồn ngủ nhưng vẫn bắt chước mình tháo giày, để lên giá, xỏ dép dành cho khách bước vào.
Lúc Doyoung phân vân nghĩ xem nên để cậu ta ngủ ở sofa hay giường của mình thì đã thấy người đã ngả lên sofa trong phòng khách. Lúc mua cái sofa ấy Doyoung đã cố tình chọn nó đủ thoải mái để ngủ lại nếu chẳng may ngủ quên giữa lúc xem tivi khuya. Có lẽ Jaemin cũng khá vừa ý với chiếc sofa lớn cùng đống gối ôm và cả chăn đặt trên đó liền quăng cái áo của chính mình lên thành ghế, rồi chui tọt vào đó làm tổ.
"Cảm ơn anh nhiều. Hôm nay xin phép làm phiền rồi. Chúc ngủ ngon."
Mấy lời máy móc xổ ra như được qua loa nói cho xong. Dù ngay từ đầu Doyoung cũng đã muốn để cậu ta ngủ lại trên sofa nhưng đến lúc thấy người còn mặc cả áo khoác của mình, chui vào ghế nhà mình thì lòng anh lại thấy hơi khó chịu. Tự nhiên thật.
Doyoung đứng nhìn một chút, ngáp một cái rồi trở về phòng mình.
Cốc trà chanh cuối cùng cũng hết tác dụng, Doyoung đổ sụp xuống giường, còn chẳng buồn rửa mặt. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, anh thoáng nghĩ đến nhiệm vụ đêm nay.
Hỏng bét.
Chuông báo thức vẫn đúng giờ là kêu, mặc cho chủ nhân nó đêm qua còn hơi dằn vặt vi nhiệm vụ nát bét. Dù anh có khó chịu cỡ nào thì ngày mới vẫn tới, mặt trời vẫn lên. Doyoung nghiến răng tắt đi, cảm giác rõ ràng giấc ngủ ngắn đêm qua vẫn chưa đủ. Nghĩ đến chuyện sáng nay phải báo cáo lại càng khiến anh uể oải.
"Chào sếp, em đưa cả đối tượng cần theo dõi về nhà rồi. Lộ cả thân phận, hẳn là giờ cậu ta cũng biết mình bị theo dõi. Hỏng hết cả. Anh trừ thưởng một tháng thôi, đừng trừ cả năm có được không?"
Doyoung nhếch miệng cười nhạt nhẽo trước kịch bản muốn diễn trước mặt sếp. Anh vuốt mặt, quyết định ra xem cái người có thể diễn mà chẳng cần kịch bản ngoài kia.
Hai cánh rèm đóng không khít, để ánh nắng in lại một vệt dài cắt đôi căn phòng. Doyoung đứng ở nửa bên này, nhìn người ở nửa bên kia đang ngồi lặng im nhìn về phía cửa sổ. Cậu đã dậy từ lúc nào, tóc rối bời, nghe tiếng động thì quay sang nhìn anh. Khuôn mặt ấy chẳng có biểu cảm gì, thoáng như đầy vẻ xa cách, cùng với vạch sáng từ chiếc rèm, phân ra hai thế giới cách biệt với anh. Phải, rõ ràng là họ không thuộc về cùng một thế giới. Lông mi cậu khẽ chớp, trong cảnh tranh sáng tranh tối nhìn chẳng rõ cảm xúc, Jaemin khẽ gọi.
"Anh ơi, có tiếng chim."
Âm thanh như thể chính cậu ta mới là một con chim lạc bầy.
Doyoung khẽ gật đầu. Anh vào trong bếp, với lấy một túi thức ăn nhỏ xíu dành cho chim ở trên kệ. Khi Doyoung mở cửa sổ, ánh sáng tràn vào, hòa tan đường ranh ngăn cách. Con chim rối rít nhận ra người cho nó ăn bấy lâu liền vội vàng sà tới, trông có vẻ không sợ người. Có lẽ lúc nãy nó đã đến gõ vào cửa kính giống như mọi khi, vô tình lại khiến vị khách kia thức giấc.
Phía sau cũng có người tới. Cậu diễn viên tò mò hé rèm lại nhìn, thấy Doyoung rải thức ăn cho chim lên một cái đĩa nhỏ. Con chim nhỏ màu nâu xám chẳng có gì đặc biệt cứ nhảy xung quanh, gần đến nỗi trông như thể Doyoung chỉ quờ tay một cái là tóm gọn được nó. Nhưng phải đợi đến khi cánh cửa đóng lại hẳn nó mới chịu đến ăn. Doyoung cùng Jaemin nhìn nó nhảy quanh cái đĩa, mổ chút thức ăn, nghiêng đầu rồi lại mổ.
"Anh luôn cho nó ăn ạ."
"Ừm, chắc khoảng mấy tuần rồi."
"Trông nó có vẻ không sợ anh."
Doyoung cất túi thức ăn cho chim đi rồi rửa tay.
"Trông vậy thôi. Chỉ cần thấy khẽ động là nó sẽ bay đi mất. Tôi thử mấy lần rồi."
Thức ăn cho chim luôn có mùi tanh nhẹ bởi xác của sâu bọ bị nghiền nát, trộn chung. Doyoung buộc phải rửa tay bằng xà phòng. Cậu trai kia lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn con chim bên ngoài ban công. Doyoung rửa tay rồi lau khô, bước về phía phòng khách lần nữa.
"Tôi tên là Doyoung."
Cậu ta khẽ gật đầu.
"Hẳn là anh Doyoung đã biết rồi nhỉ. Em là Na Jaemin. Cảm ơn anh tối qua đã cứu em."
Doyoung khoanh tay, dựa vào chiếc bình phong ngăn cách phòng bếp và phòng khách.
"Nghiêm túc thì cậu có biết tôi là ai, làm nghề gì, vì sao hôm qua lại cứu được cậu không?"
Jaemin gật đầu.
"Dù anh có là phóng viên thì cũng không thể thay đổi sự thật là đêm qua anh đã cứu em."
"Vậy cậu cứ đến khu chung cư đó làm gì?"
"Ngắm sao ạ."
Có vẻ cậu ta không muốn nói thật rồi. Doyoung quay về lại nhà bếp.
"Cậu muốn ăn sáng rồi mới về không?"
"Em có thể ăn sáng rồi không về không?"
Doyoung hơi giật mình quay lại.
"Cậu đùa đấy à?"
"Không ạ. Hoặc không thì em có thể làm đồ ăn sáng, anh sẽ cho em ở lại chứ."
"Vì sao?"
"Vì em nấu ăn ngon lắm."
Jaemin đáp xong rồi có vẻ hồi hộp nhìn anh. Doyoung biết mình nếu cố gắng tìm một câu trả lời thì sẽ lại nhận về một lời nói dối quanh vớ vẩn. Anh bước ra khỏi bếp.
"Vậy thử xem. Tôi đi tìm đồ dùng cá nhân cho cậu."
Chang trai kia lập tức vuốt lại tóc, bước về phía nhà bếp. Lúc này Doyoung mới để ý thấy hai quầng thâm mờ mờ dưới đôi mắt kia. Cậu ta hơi ngại ngùng khi ánh mắt anh đặt lên chiếc áo khoác của mình, liền cởi nó ra, gấp gọn và đặt trên ghế sofa, rồi mới bước thẳng vào bếp. Doyoung ngửi chiếc áo phông thấm mồ hôi bởi chạy đêm qua, liền cầm đồ vào nhà tắm, tiện tay lột cả ga trải giường lẫn chăn cho vào máy giặt.
"Anh Doyoung à, em có thể pha cà phê được không?"
"Được."
Doyoung đáp lại trong nhà tắm. Lát sau anh lục tìm trong tủ, thấy bộ đồ dùng cá nhân trên máy bay từ đợt đầu năm theo đoàn thể thao đi chụp ảnh thi đấu. Bên trong có đủ cả bàn chải, kem dưỡng ẩm, bịt mắt, bịt tai... mới tinh. Sau khi anh tự vệ sinh cá nhân xong, mang túi đồ dùng mới ra thì từ trong nhà bếp đã nổi lên mùi thơm. Mì gói với trứng chiên quện cùng mùi cà phê nhỏ giọt trong máy khiến anh nhớ đến một bữa sáng tử tế, khác với mấy túi thức ăn nhanh mua vội bên đường. Doyoung đưa túi đồ dùng cho Jaemin rồi tìm một gói trà cho mình.
"Cậu đi đánh răng đi. Dùng tạm bàn chải trong bộ này, còn mọi thứ thứ cứ lấy trong nhà tắm. Nhà bếp thì cứ để tôi."
Jaemin ôm cái túi đựng mấy thứ đồ nhỏ lặt vặt trên máy bay vào lòng, lại nhìn người đã quàng cái tạp dề lên, tóc còn ẩm nước. Mọi thứ quanh anh ấy đều mới tinh, sạch sẽ và chân thành. Ít nhất thì đến lúc này cậu đã cảm thấy thế.
"Chiếp chiếp."
"Hở?"
Doyoung quay sang nhìn người vừa kêu mấy tiếng kỳ cục. Cậu ta mỉm cười, nhưng trong đôi mắt chẳng in dấu được chút nào vui vẻ, đuôi mắt lại thấy tràn lan nỗi buồn. Không để anh hỏi, cậu ta cầm túi đồ chạy biến vào nhà tắm.
Lúc Jaemin trở ra, Doyoung đã làm thêm một đĩa rau xào. Rau xào bỏ ít muối, thêm chút dầu hào, cũng chẳng có dầu ăn, còn nguyên màu xanh, tương phản với mì đỏ, trứng chiên vàng. Cà phê và trà gừng được đặt lên bàn. Doyoung đẩy cả lọ đường về phía cậu nhưng Jaemin không hề đụng tới.
"Đã bảo là để em nấu ăn cho anh rồi mà..."
"Không sao, bởi tôi cũng chẳng thể để cậu ở lại được. Quản lý của cậu báo cảnh sát mất."
Jaemin uống một ngụm cà phê trước rồi lắc đầu.
"Em không có quản lý đâu. Dù sao công ty của em cũng không lớn. Lúc không có hợp đồng đóng phim hay quảng cáo gameshow gì đó thì em được tự do."
Doyoung nhíu mày nhìn cốc cà phê. Anh đẩy đĩa rau lại gần Jaemin hơn.
"Đột nhiên lát nữa họ tìm ra một cái hợp đồng cho cậu thì sao."
Bỗng điện thoại của Doyoung réo lên. Anh hơi đau đầu nhìn tên của sếp trên màn hình. Hẳn lại là câu chuyện đêm qua.
"Quản lý của cậu chưa gọi thì quản lý của tôi đã gọi trước rồi. Trở về đi, tôi sẽ nói là cậu không còn đến đó nữa, qua vài hôm là xong. Vụ này bỏ đi."
Doyoung định nhấc máy thì bàn tay đã bị giữ lại. Jaemin nhìn anh.
"Cho em ở lại ba ngày, em sẽ cho anh biết vì sao em muốn đến tòa nhà đó."
"Từ chối. Tôi không hứng thú nữa."
"Nếu em cầu xin, anh có thể đổi ý không. Thực sự em đã không thể chịu nổi nơi ấy nữa. Xin anh đấy."
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn rung lên từng hồi. Cả hai đều im lặng, khiến âm thanh cọ lên mặt bàn ăn ấy càng đặc biệt rõ ràng. Doyoung nhìn người đang cụp mi, chẳng thể nhìn vào mình. Cuộc gọi đã hết thời gian chờ, chiếc máy ngừng lại rồi nhanh chóng đón cuộc gọi thứ hai. Bàn tay kia đã buông ra, chờ đợi phán quyết của mình. Doyoung nhận điện nhưng không tránh đi mà trực tiếp nói chuyện trước mặt Jaemin.
"Vâng, nãy em để quên điện thoại trong phòng. À, không, vẫn vậy, chưa có gì mới. Em sẽ theo dõi thêm vài hôm nữa xem sao. Vâng ạ."
Màn hình đã tắt. Doyoung đặt điện thoại xuống một bên, cầm đũa lên.
"Ăn đi. Lát tôi mua áo phông mới cho cậu."
"Vâng."
Thoắt cái, cậu mỉm cười như vừa được tuyên trắng án. Thấy ánh mắt anh cứ nhìn vào chỗ đồ ăn vẫn chưa được đụng đến, cậu liền vội gắp một đũa mỳ. Hơi nóng và vị cay xông lên khiến đôi mắt như muốn nhòe cả đi. Cậu biết anh đang nhìn, lại càng quyết không ngẩng đầu. Đến khi chút tâm trạng nhảy nhót cuối cùng cũng chịu đứng yên, Jaemin chợt như nhớ ra gì lại gọi anh.
"Mà anh Doyoung ơi, anh có thể nói chuyện với em thoải mái hơn được không?"
Doyoung không nghĩ rằng cậu ta sẽ để ý đến điều này. Anh vốn cho rằng Jaemin rồi sẽ sớm rời đi, chẳng nên ra vẻ quá thân thiết. Bởi vậy anh vẫn cố tỏ ra xa cách, cố gắng không đặt quá nhiều câu hỏi. Dẫu sao anh cũng vốn là phóng viên thể thao, tổng hợp tin tức về những trận bóng, số huy chương hay thành tích, kỷ lục thì dễ chịu hơn việc đào sâu vào cuộc sống của một người. Đôi lúc Jaehyun vẫn thường cười anh bởi việc quá tôn trọng thế giới riêng tư và suy nghĩ của người khác khiến anh chẳng có vẻ phóng viên gì cả. Ngay chính Doyoung cũng cảm thấy việc mình làm nghề này, làm cho tòa soạn tọc mạch số một Đại Hàn dân quốc cũng chẳng hợp lý tí nào. Bởi ngay cả việc kết thân với một người còn khiến anh đắn đo đến vậy, lấy cớ gì để khai thác tin tức về người ta.
Doyoung hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng đáp lại.
"Vậy lát nữa em rửa bát nhé."
Jaemin mỉm cười và đáp vâng.
...
Jaemin đứng một mình trong căn hộ. Chiếc áo phông mặc từ tối hôm qua có vẻ đã dần bốc mùi, dù đã khô nhưng cậu vẫn cảm giác được mồ hôi dấp dính phía sau. Chủ của căn nhà đã đi mất, để mua cho cậu áo phông mới. Hoặc đó cũng có thể là cơ hội để anh nói chuyện với tòa soạn của mình hay tệ hơn là báo cảnh sát.
Khó tin là bây giờ còn có kiểu phóng viên như vậy. Anh ấy đã có vô số cơ hội để khai thác đủ thứ chuyện về cậu, thêm mắm dặm muối là đủ để viết đầy hai mặt báo, chia làm bốn kỳ, đăng dần cho thiên hạ tò mò chơi. Dù đến từ một công ty đào tạo diễn viên nhỏ nhưng sau lần nhận được vai phản diện si tình khá ưng ý trong bộ phim mới nhất, cậu cũng dần có tiếng tăm, thậm chí có cả fanclub riêng. Câu chuyện của cậu chắc chắn cũng thu về được món lợi không nhỏ.
Thu lại đồ dùng trên bàn, Jaemin nhìn món rau xào nhạt gần như dành riêng cho mình. Nó giúp giảm bớt vị cay của món mỳ và cảm giác cồn cào của cà phê không đường mà cậu đã chọn. Doyoung uống trà gừng và phần ăn cũng có vẻ được thêm nước, trông bớt đỏ hơn.
Jaemin đổ đồ ăn thừa vào thùng rác và uống hết cà phê. Cậu chậm rãi dọn rửa, không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này thế nào.
Lúc Doyoung trở về, Jaemin đang ngồi thu lu trên ghế sofa để nghịch điện thoại. Hai chiếc áo khoác được vắt lên thành ghế.
Anh xách theo một chiếc túi khá lớn, hơi nhăn mày nhìn cậu. Jaemin chợt hơi lúng túng không biết thứ gì khiến anh có vẻ không vừa ý. Cậu nuốt nước bọt, khẽ chào anh rồi kể công trước.
"Em dọn bàn ăn rồi ạ."
Anh nhìn vào nhà bếp được dọn sạch sẽ rồi gật đầu. Đôi hàng lông mày vẫn chưa giãn ra. Jaemin vội cất điện thoại, thử dò ý anh thêm lần nữa.
"Em không động vào gì cả."
"Vì sao?"
"Vì đó là đồ của anh."
Doyoung lại gần, đặt chiếc túi lên ghế sofa.
"Em muốn ở lại ba ngày cơ mà. Em không thể ở lại mà chẳng động vào gì cả. Nếu muốn thì cứ bật tivi, nếu cần sạc điện thoại thì cứ hỏi. Những gì không quá riêng tư thì đừng ngại."
Anh vừa nói vừa đưa cậu chiếc túi. Bên trong có áo phông, quần lửng và cả đồ lót. Jaemin lí nhí nói cảm ơn. Cậu nhận ra chiếc sạc điện thoại gần ngay đó, đầu dây vẫn để trên bàn, có lẽ thuận tiện để người nằm sofa có thể vừa xem tivi, vừa sạc điện thoại.
"Nếu em đã tìm mọi cách để ở lại thì hãy tạm coi nó như nhà mình đi vậy. Đừng ngại."
"Vâng."
...
Lúc Jaemin ở trong phòng tắm, Doyoung cho đồ đã giặt vào máy sấy rồi ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Jung Jaehyun ở đầu bên kia bắt máy, loáng thoáng như còn kèm theo một cái ngáp dài.
"Vẫn đang đi theo cô Joong à?"
Jaehyun ngáp một cái, lại giống như vừa hút một ngụm đồ uống mà anh đoán là cà phê đặc.
"Theo chứ. Sắp lên bài được rồi đây. Thế chỗ anh thì sao?"
"Chẳng có gì mới."
"Vậy à. Diễn viên còn trẻ chắc vẫn ngại giữ hình tượng. Đi lang thang mấy đêm lại về thôi. Sếp hói nhà mình cứ làm quá."
Doyoung muốn bĩu môi đáp rằng cậu ta đã lang thang đến tận nhà mình luôn rồi đây nhưng rồi lại chẳng nói được. Anh chợt hỏi.
"Này, em có biết gì về Na Jaemin không?"
"Cái này anh lên Naver hỏi là ra cả đống ấy. Diễn viên trẻ, mới nổi, đẹp trai..."
"Không, ý anh là... tin nội bộ ấy. Ví dụ như là... ờm, liệu cậu ta có từng bị đe dọa không."
"Đe dọa ấy hả." Phía bên kia có tiếng cười khẽ. "Có chứ."
"Ai?" Doyoung lập tức hỏi.
"Ai nữa. Chúng mình chứ ai. Việc anh theo dõi cậu ta chẳng phải chính là để đe dọa sao. Có tin xấu thì đe dọa công ty quản lý, bắt chi tiền để giấu tin. Còn không chịu chi thì lên bài kiếm lời. Anh ở bên thể thao lâu quá, đến quên cả gốc gác của mình rồi à."
Nhất thời Doyoung lại chẳng biết nói sao. Đầu dây bên kia vẳng lại một tiếng cười nhỏ.
"Nếu cậu ta phạm lỗi nhỏ không mấy nghiêm trọng thì bỏ đi cũng được, coi như săn trượt. Mà anh gặp cậu ta rồi thì cũng biết đấy. Ngoại hình lung linh, trẻ trung, thậm chí có cả dãy fan đứng trước cửa nhà, có người đi theo giám sát, công ty thì bé, không quản lý, không vệ sĩ, có muốn làm chuyện xấu cũng phải đề phòng kha khá. Chắc sếp hói để anh đi săn cậu ta cũng là vì chẳng mong chờ được cái tin nóng hổi gì rồi. Giờ làm hay không làm là tùy anh thôi."
"Ừ."
Doyoung nói vậy. Cho đến tận khi cuộc gọi đã kết thúc, anh vẫn chẳng thể nói rõ cảm giác của minh lúc này thế nào.
Khi Jaemin bước ra tư phòng tắm, mặc bộ quần áo rẻ tiền, tóc xõa tung, để lộ đôi môi nẻ muốn bong cả lớp da cùng với quầng thâm dưới mắt, Doyoung lặng nhìn cậu một chút. Vẫn còn dáng vẻ thiếu niên đây mà. Mới chớm đôi mươi sao giữa hai đầu mày đã hằn một nếp nhăn.
"Này, anh được rảnh ra mấy ngày. Em có muốn cùng xem phim không?"
...
Doyoung hỏi Jaemin có ăn được pizza không rồi đặt về làm bữa trưa, mà cũng có lẽ là cả bữa tối. Jaemin rụt rè hỏi mình có thể gọi thêm Americano không đường không khiến Doyoung hơi nhíu mày.
"Từ sáng đến giờ, em đã uống ít nhất là hai cốc rồi phải không?"
"Không được ạ?"
"Pizza không hợp với cà phê đâu."
Cậu gật đầu, có vẻ hơi bất mãn nhưng Doyoung không nói thêm nữa. Anh để cậu chọn phim, trong lúc mình thì đặt món.
"Cứ chọn phim mà em thích ấy."
Bất chợt một tin nhắn gửi đến. Là Jaehyun.
[Anh đã xem bộ 'Hoài niệm' chưa? Hay lắm, xem thử đi.]
Doyoung đọc tin nhắn, lại đọc lên hai chữ "Hoài niệm" khiến người ngồi bên hơi giật mình.
"Gì ạ?"
"À, bạn anh vừa bảo anh xem thử bộ này. Là phim trong nước sao."
"Anh chưa từng nghe nói đến bộ này à?"
"Chưa."
"Vậy anh muốn xem thử không. Em cũng chưa từng xem."
Jaemin lấy túi bỏng ngô nổ trong lò vi sóng ra, đổ vào chiếc bát lớn và mang đến. Doyoung đã dựng gối và chuẩn bị cho buổi xem phim. Căn phòng tối om, hai cánh rèm đóng chặt, ánh sáng duy nhất hắt lên từ tivi. Lúc quay sang với lấy chút bỏng ngô, anh chợt thấy lông mi Jaemin thật dài, thậm chí còn in bóng xuống.
"Anh Doyoung có vẻ không hay xem phim nhỉ."
"Ừm, anh thích xem bóng đá, quần vợt, bóng chày hơn. Bởi anh vốn là phóng viên thể thao mà."
"Thảo nào em chưa từng thấy anh."
"Làm sao mà em thấy anh được cơ chứ. Em là người đứng trước ánh đèn flash, nếu anh đến thì cũng chỉ là một trong hàng chục ánh đèn chiếu vào em mà thôi."
Doyoung bật cười nhìn màn hình bắt đầu chiếu vào một con đường mùa thu. Lá vàng nhuộm màu xuống con đường, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.
"Không phải đâu."
Doyoung còn chưa kịp hỏi lại ý nghĩa của câu nói ấy thì đã thấy một chàng trai đạp xe ngang qua màn hình. Mái tóc hơi tung lên dưới ánh mặt trời, nhuộm màu nắng lấp lánh. Môi cậu hơi mím, chân guồng đạp lên con dốc.
Jaemin gãi mũi.
"Anh xem, hồi đó trông em cũng không tệ lắm phải không."
Doyoung thường nghĩ nếu một diễn viên ngồi xem lại chính bộ phim mình từng đóng thì sẽ có cảm xúc thế nào. Họ có còn bị cảm xúc trên màn ảnh cuốn đi không hay sẽ chợt nhớ lại câu chuyện hậu trường phía sau phân cảnh đó. Anh từng thấy vài diễn viên trả lời phỏng vấn, bật mí vài câu chuyện nho nhỏ, ví như vì ghét nữ diễn viên buột miệng gọi mình là chú mà nam chính đã ăn một nắm tỏi trước khi đóng cảnh hôn với cô. Đắng cay là thế mà vẫn phải tỏ ra đắm say tận hưởng. Nước mắt màn ảnh biết đâu chẳng phải vì chia ly mà lại vì bị muỗi cắn. Diễn viên là thế chăng nhỉ.
"Hồi đó em đã phải phóng xe lên con dốc đó mấy bận liền, đêm về còn bị chuột rút nữa."
Doyoung nhìn cậu chậm chạp phóng lên, trán còn hơi lấp lánh mồ hôi, khi lên đến đầu dốc miệng lại nhoẻn cười, má cũng ửng lên màu nắng. Mùa thu vây quanh cậu không còn vẻ chia ly, cái tên Hoài niệm cũng có chút lạc lòng. Anh bật cười.
"Em thật là đẹp."
"Ầy, em cứ cảm thấy như đang được tán tỉnh ấy."
"Hửm, chưa có ai từng khen em đẹp sao?"
Doyoung thắc mắc. Trong bóng tối, đôi mắt anh tựa như lánh lánh vài ánh sao. Jaemin hơi khịt mũi.
"Thì cũng có, nhưng ai lại nói như anh chứ."
"Mà hồi ấy Jaemin bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Mười sáu ạ."
"Trẻ thật. Vậy thôi, không thể khen em đẹp được rồi. Nghe dễ hiểu lầm quá. Hay là khen em xinh xắn nhé."
"Mười sáu cũng có còn là trẻ con nữa đâu."
Doyoung tính trêu chọc mấy câu, lại thấy cậu đã ôm cái gối vào lòng liên thôi, tay lơ đãng vuốt qua mái tóc mềm. Anh nhìn nắng lấp lánh xuyên qua mái tóc cậu, đến lúc chạm thử quả nhiên mềm mại như vậy. Trong bóng tối, anh khẽ mỉm cười, nhìn người trên màn ảnh, lại không thấy đôi tai người ngồi bên đã ửng đỏ.
'Hoài niệm' là câu chuyện đan xen giữa quá khứ và thực tại. Một người con trai đi tìm mẹ, lại vô tình tìm lại được những kỷ niệm xưa cũ, mối tình từ thuở học trò của bố. Jaemin đóng vai ông bố thời trẻ, nước phim hơi cũ, hướng về những năm tháng lãng mạn nhất, cho đến khi trái tim lần đầu biết đau đớn bởi chia ly. Vai diễn của cậu không dài lắm nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khắc họa một thiếu niên vừa mới lần đầu biết yêu, đôi mắt lưu luyến nhìn, cái cười trộm hồi hộp khi lần đầu nhìn theo một hình bóng.
"Jaemin diễn hay thật đấy."
Khi câu chuyện chuyển sang một cảnh khác, vai của ông bố đã đổi người, Doyoung bất chợt quay hẳn sang nhìn cậu. Anh nheo mắt tìm kiếm một đôi mắt trong bóng tối. Người kia có chút rụt rè nhìn lại anh.
"Lúc ấy, lúc em khóc chia tay Soo Ah ấy, lúc ấy em có buồn thật không? Em còn nhớ không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Bởi nhìn em khóc anh cũng buồn quá."
Thoáng chốc, Jaemin nghe trong lòng mình có thứ gì vừa bị đâm vỡ, như thể muôn ngàn ô cửa thủy tinh tầng tầng vây lấy cậu bị một âm thanh dịu dàng tấn công. Những ô kính rung lên rồi cùng nhau tan vỡ, rào rào cùng sụp đổ. Không được rồi. Cậu cắn môi, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Một bàn tay lại lần nữa xoa nhẹ lên đỉnh đầu.
"Ôi Jaemin đã làm tốt lắm."
Jaemin đã thầm cảm ơn điện thoại nhận đồ của Doyoung rung lên, để cậu có cơ hội chôn khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn. Lạ quá, thật kỳ lạ quá.
Họ cùng ngồi bên nhau ăn pizza và xem nốt bộ phim ấy. Giờ thì Doyoung đã hiểu vì sao Jaehyun lại gợi ý mình xem bộ phim này. Quả thực chàng trai này rất có tài và phía sau gương mặt đôi lúc ra vẻ thích đùa là một tâm hồn nhạy cảm, cũng rất dễ tổn thương.
"Vậy là em thực sự chưa xem bộ phim này sao?"
"Chưa ạ. Mà đó là bộ phim đầu tiên mà em đóng cơ đấy."
"Vì sao thế?"
Doyoung vừa hỏi, vừa rót nước ngọt ra ly, đẩy về phía cậu.
"Vì em sợ thôi."
"Nhưng em đã diễn rất hay mà."
"Không, là em sợ nhìn thấy chính mình ấy."
Bộ phim đã hết. Màn hình tối xuống. Doyoung đã lỡ mất tình tiết cuối, chẳng biết người mẹ ruột đã bỏ rơi cậu trai kia đã đi về đâu. Bởi ánh mắt anh lúc này đặt lên Jaemin.
"Em chưa từng đau buồn vì thất tình, chưa từng vui vẻ vì yêu, chưa từng có những cảm xúc của những con người đó. Nhưng mọi người đều ca ngợi em đóng rất hay. Nhưng đó có phải cảm xúc của em đâu nhỉ. Em chỉ tưởng tượng ra và bắt chước thôi. Nhưng đã có lúc em nghĩ mình đã thực sự cảm nhận được nó. Dù chưa từng yêu nhưng cũng thấy đau khổ như thể từng thất tình, dù chưa từng bị tai nạn nhưng cũng cảm thấy đau đớn."
Doyoung nhìn cậu, nhìn đôi mắt kia dần mất đi ánh sáng của nó. Những cảm xúc mà cậu từng cảm nhận được ấy sao chỉ toàn nỗi đau nhỉ. Vì sao cậu không cảm nhận được niềm vui của tình yêu chưa từng có ấy, của những hạnh phúc dù chưa từng tồn tại.
Bất chợt, anh vòng tay, kéo cậu lại gần, để cậu tựa lên vai mình.
"Anh, tay anh mới cầm pizza đấy."
Dù nói vậy nhưng cậu chẳng hề có ý tách ra. Doyoung thì lại xoa xoa bàn tay vào đầu vai cậu.
"Ừ. Áo này anh mua đấy."
Jaemin chỉnh lại tư thế, thoải mái gối đầu lên vai anh, nhỏ giọng hỏi.
"Mình xem phim khác nhé?"
"Ừ. Phim nào em thật sự thích ấy."
...
Jaemin ở lại một mình trong phòng khách. Trên mặt bàn vẫn còn lưu mùi pizza. Cậu vén rèm, nhìn ra ngoài thành phố. Bầu trời ở nơi đây thoáng đãng hơn một chút, cũng không quá đen đặc như ở căn hộ của cậu.
Khi Doyoung bước vào phòng thì nhìn thấy cậu trai đang ngồi bệt dưới sàn. Bầu trời chẳng có mấy ánh sáng. Mặt trăng mỏng và những vì sao lại quá xa vời. Ánh sáng hắt xuống cũng giống ánh sáng đến từ những ô cửa phía xa hơn.
Anh lại gần và ngồi xuống bên cậu.
"Ngày mai chắc sẽ là ngày không trăng."
"Đẹp thật."
Doyoung nhìn bầu trời bị cắt xẻ, khẽ gật đầu.
...
Sáng hôm sau, con chim nhỏ lại gõ lên cửa kính. Jaemin theo thói quen liền thức dậy, nghe tiếng kêu nhỏ xíu đòi ăn. Ngày hôm qua uống chưa đủ cà phê nên lúc này cậu có hơi uể oải. Con chim gõ nhẹ vào mặt kính. Jaemin mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại muốn xem giờ, thấy bên trong có vài tin nhắn và mấy cuộc gọi bị bỏ lỡ. Hôm qua cậu đã để chế độ im lặng cả ngày, đến một âm rung cũng chẳng có. Jaemin cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ, thấy trời hãy còn sớm lắm.
Con chim kia đúng là bị chiều đến hư mất rồi.
Cậu nhẹ nhàng thức dậy, lần tìm túi thức ăn nhỏ xíu đã thấy hôm qua, bắt chước anh cũng rải ra một ít lên chiếc đĩa nhỏ. Con chim thấy cậu đến thì tìm cách bay thật xa, chẳng có chút thân thiện nào như cách nó lấy lòng anh Doyoung. Jaemin bĩu môi, khẽ khàng lui vào nhà rồi đóng cửa lại. Con chim cứ bay quanh mà không chịu sà xuống.
Jaemin nhìn theo nó một lát rồi thất vọng thở dài. Cậu đứng lại nhìn căn phòng hãy còn đang ngủ say. Nếu lưu luyến thêm hẳn sẽ không thể trở lại. Trong bếp vẫn còn vỏ hộp pizza, cậu tìm được một chiếc bút bên kệ tivi, viết lên đó vài lời. Xin lỗi đã làm phiền anh cả ngày hôm qua. Anh quản lý tìm được cho em một hợp đồng đóng phim rồi, em phải vê sớm thôi. Nếu anh vẫn muốn viết bài hay hỏi bất cứ thông tin gì về em thì cứ liên lạc theo số điện thoại này nhé.
Cậu để lại số điện thoại của mình, với lấy áo khoác của mình rồi lặng lẽ ra đi.
Jaemin của hôm đó mặc một chiếc áo phông rẻ tiền nhưng được làm bằng 100% cotton, khá rộng rãi và mềm mại. Dĩ nhiên là chẳng thể so được với chiếc áo hàng hiệu mà cậu đã cởi ra hôm qua, nhưng đó vẫn là thứ duy nhất cậu muốn mang đi, giữ lại như một kỷ niệm về một ngày kỳ lạ như thế.
Khi cậu bước ra khỏi khu chung cư nhà anh, ngày mới vẫn chưa thực sự bắt đầu. Ở nơi nào đó hình như có tiếng chim chiêm chiếp kêu.
...
Hôm ấy, Jaemin đã chờ nhưng chẳng hề có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ một số lạ. Nửa đêm hôm ấy, cậu đặt chiếc di động xuống cùng với trái tim ngang bướng muốn xổ lồng của mình. Cậu khẽ chạm lên nó. Mặt bàn lạnh buốt, rồi mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó thôi.
Một tháng sau công ty của Jaemin để cậu tham gia sự kiện công bố phim mới. Kịch bản đã được tổ biên kịch tuồn ra mấy hôm trước. Các vai diễn đã được định sẵn. Trong bộ phim này Jaemin sẽ đóng vai một chiến sĩ sẽ sớm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Mọi người đều đặt hy vọng nhờ vào bộ phim này mà cậu sẽ thoát khỏi những vai diễn thanh xuân vườn trường nhàm chán hay những vai công tử nuột nà. Cái chết mang tính biểu tượng này sẽ là một cú hích với một diễn viên trẻ đầy thực lực như cậu.
Jaemin khẽ rùng mình.
Cậu được trang điểm qua, mặc một bộ vest, tóc cũng được chải lên, để lộ gương mặt đẹp đẽ. Sự đối lập giữa đẹp đẽ và ưu thương này chính là con bài khiến hiệu ứng lúc phim ra mắt sẽ càng tăng cao. Jaemin ngoan ngoãn đáp vâng, theo chân anh quản lý bước ra.
Phóng viên đã ngồi chật cái hội trường nhỏ.
Jaemin đứng trước ánh đèn flash và mỉm cười. Hội trường hơi tối, flash tràn tới như vũ bão. Jaemin muốn nheo mắt nhưng lại phải cố nhìn thẳng, cố bày ra vẻ mặt thoải mái nhất. Đến khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Jaemin vẫn cảm thấy con ngươi tưng tức. Vài người bắt đầu đặt câu hỏi, mic được truyền đến cho cậu. Jaemin lần theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, thong thả trả lời.
Bỗng một người cầm ống kính rất to, trông hoàn toàn nổi bật so với những người khác bất ngờ giơ tay đặt một câu hỏi.
"Cậu Na Jaemin, cậu có thích ngắm sao không?"
Cả khán phòng rì rầm bối rối bởi câu hỏi lạ lùng. Có người bắt đầu phỏng đoán đây là một cái bẫy được giăng sẵn. Vài người vội vã hỏi có phải cái tạp chí tọc mạch số một Seoul lại xỉa được tin gì về cậu diễn viên mới nổi trước tất cả đám kền kền này không?
Doyoung chẳng quan tâm đến ai, đến những người đang hoảng hốt muốn anh ngồi xuống, đến những người đang dỏng tai lắng nghe, cố mở to mắt nhìn một cái bẫy được dệt lên từ hư không. Anh chỉ nhìn cậu, khóe môi hơi cong cong, đôi mắt chất chứa những tia sáng dịu dàng. Anh nhấc cao chiếc máy ảnh trong tay, muốn khoe cậu đứa con cưng theo anh chụp hình thể thao. Anh có thể nắm bắt được những chuyển động nhỏ nhất, lưu giữ lại từng khoảnh khắc.
Anh cũng có thể dùng đôi mắt này, nắm bắt nụ cười chầm chậm vẽ lên trên đôi môi hơi khô của cậu, nắm bắt đôi mắt thoáng đã tìm lại chút ánh sáng. Doyoung gật đầu, nói thêm một lời nghe như vô thưởng vô phạt.
"Đêm nay lại là đêm không trăng rồi."
Vừa tròn một tháng. Đêm không trăng là đêm tuyệt nhất để ngắm sao. Na Jaemin lần đầu cảm nhận được cảm giác ấy. Không phải đau đớn xa lạ, không phải cùng cực tuyệt vọng. Cảm giác ấy như một ánh sao nhỏ bé mà cậu không muốn để vuột mất. Bởi nó khiến cậu vui biết bao.
"Chiếp chiếp."
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top