Người ta kiếm tiền vì gì vậy?
Mình là một người mơ mộng, mình chỉ muốn đắm chìm vào những màu sắc chói loá mà vốn dĩ thấu kính của thị giác không thể phân giải được, mình yêu sự trầm bổng của nốt nhạc, mình yêu ca từ được gán lên trên mỗi giai điệu. Mình yêu nỗi lòng của một thi nhân và mình yêu góc nhìn của một hoạ sĩ.
Nhưng khi mình càng lý tưởng hoá cuộc đời, thì mình càng chán ghét nó và thế giới này, đối diện với hiện thực trong cuộc sống, nó chỉ khiến mình co rúm, nản chí và buông xuôi.
Hiện thực thường thấy là những nỗi khó khăn khi người ta không có tiền.
Người ta kiếm tiền vì gì vậy ?
Vì kế sinh nhai, vì những khoản phí sinh hoạt, vì những khoản nợ, vì cần chỗ ở, cần nơi để học, cần được chữa bệnh...
Mình sợ nghèo, nhưng đó không phải nỗi sợ lớn nhất của mình. Mình sợ cuộc sống của mình chỉ là một mảnh đời trong những mảnh đời, mình sợ lúc chết đi, mình không để lại gì, không ai nhớ đến mình, và mình sẽ tan biến.
Dù chuyển kiếp có thật, mình cũng chỉ được một lần duy nhất sống với thân phận này.
Mình sợ cả cuộc đời của mình phải nai lưng ra kiếm tiền, mình sợ cuộc đời của mình chỉ quẩn quanh với việc bươn chải cuộc sống.
Nhưng nếu không có tiền, sự nghèo đói sẽ đập vào mặt mình những hiện thực cay nghiệt.
Một bài hát bạn đang nghe miễn phí trên youtube, được chi trả bởi rất nhiều tiền. Một cuốn sách tranh bạn đang đọc, cũng được chi trả rất nhiều tiền.
Đối với mình, tiền có giá trị nhất khi nó mua được phương thức chữa trị tốt nhất để kéo dài cuộc đời của người thân. Tiền có giá trị khi nó dẹp đi những mối mâu thuẫn giữa mẹ và ba. Tiền có giá trị nhất khi nó cho em gái mình môi trường học mà nó muốn.
Tiền đánh đổi được một phần sự an yên trong lòng mình. Tiền đánh đổi được, một phần hạnh phúc trong cuộc đời mình.
Ai có dũng khí nói ra bản thân không cần đến tiền cơ chứ ? Dù mình ghét thừa nhận, mình cần tiền, gia đình mình cần tiền.
Nhưng mình không muốn phụ thuộc vào đồng tiền, càng không muốn nó đánh mất đi mục đích sống của cuộc đời mình.
Hãy nhớ, học sinh học không hẳn để ra đời có công ăn việc làm rồi kiếm tiền, chúng mình học để có kiến thức giúp chúng mình tồn tại.
Nhạc sĩ làm nhạc không hẳn vì tiền, nhạc sĩ làm nhạc vì muốn mang giai điệu đến với cuộc sống, muốn truyền tải yêu thương và thông điệp vào từng nốt nhạc.
Tóm lại, tiền là phương tiện, nhưng không phải đích đến. Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao nếu bản thân không biết chính mình thích gì, cần gì, nghĩ gì. Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt biết bao, nếu ước mơ cả đời người chỉ là những tờ giấy có số.
Mình không nói những điều này để mọi người từ bỏ động lực kiếm tiền, mình nói vì mình muốn mọi người phấn đấu kiếm tiền vì mục đích sống thật sự.
Đúng là mình vẫn còn sợ chết, vì mình còn trẻ, vì mình vẫn còn nhiều điều chưa làm được và chưa đền đáp được.
Nhưng nếu ngày hôm nay có ngã xuống, mình cũng hạnh phúc vì đã mang theo bên mình những màu sắc của cuộc đời mà chỉ trái tim mình mới cảm nhận được, mình hạnh phúc vì đã mang theo được bên mình những lời ca, mình hạnh phúc vì mình mang theo được bên mình những nỗi lòng mà mình được lắng nghe khi mình còn sống. Mình được hát, được học, được là chính mình.
Mình hạnh phúc, vì mình đã luôn nói được với gia đình mình rằng mình yêu họ, mình hạnh phúc vì mình luôn yêu bản thân, luôn được ngắm dáng vẻ tuyệt nhất của mình kể cả những giây phút cuối cùng.
Đúng, tiền quan trọng, nhưng cuộc đời sẽ vô nghĩa nếu chỉ có tiền.
Có bao giờ khi chết đi, người ta thấy biết ơn vì đã mang theo được rất nhiều tiền chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top