CHƯƠNG 5: Hoa Xuyên Tuyết Trên Canvas

Chủ Nhật. 18 Tháng X. Gần đến mùa đông. Trời se lạnh, mặt trời cũng ít oi bức hơn chỉ còn lại vài tia nắng ngắn ngủi sưởi ấm quả cầu xanh. Go Tak mơ hồ ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay chóng cằm, tay còn lại chậm rãi gõ từng nhịp lên mặt bài láng o. Dáng vẻ của anh chán chường vô cùng, hàng mi dài ban sớm còn cong vút mở to giờ lại nhạt nhẽo rũ xuống, dường như che khuất đi tròng đen buồn chán.

Chiếc laptop còn sáng màn hình liên tục chập chờn như nhắc nhở anh hãy tiếp tục công việc thay vì ngồi đó suy tư. Ở phía bên kia, người bạn đồng hành cùng anh, Park Humin cũng chẳng mấy khá hơn. Cậu ngồi đó, tay đặt nhẹ lên chiếc bàn phím tựa như bản thân đang rất tập trung làm việc. Thật chất, ngón trỏ của cậu nảy giờ chỉ ấn mãi vào chứ B.

"Haiz..." Cả hai không hẹn mà cùng thở dài. Rồi một khoảng lặng kéo đến "..."

Park Humin ngơ ngác quay lại nhìn thằng bạn mình. Đôi mắt cậu đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ là... Ánh mắt vẫn còn hơi khinh bỉ Go Tak.

Anh phía bên này, cảm nhận được một ánh nhìn đang nhìn chằm chằm mình như đang soi sét thế mà anh cũng chẳng màn đến. Trông một giây ngắn ngủi qua khe mắt hiu hiu ngủ anh thấy môi bạn mình có chút mấp máy, hình như là vừa nói gì đó nhưng anh không nghe được.

"Đồ mê trai. Giờ trưng cái mặt đần đó ra, không làm việc đi, một hơi trưởng phòng xuống là  mày ch.ế.t luôn." Giọng Baku thì thào chỉ có mỗi gió mới có thể nghe được.

Tan làm. Cổng công ty vừa mở, dòng người uể oải lê lết ra khỏi toà nhà cao chọc trời. Chỉ còn Baku vừa đi vừa gõ điện thoại một cách vô tư vô nghĩ. Go Tak đi ngang cậu, trong ánh mắt có chút thắc mắc nhỏ. Anh khẽ liếc thằng bạn mình liền nhận thấy đôi môi Baku cong nhẹ lên, ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Tò mò anh ghé mặt hỏi cậu.

"Nhắn với ai mà cười tít cả mắt vậy?" Giọng anh lén lút hỏi nhỏ. Baku không vội giấu như những người khác, cậu chỉ cười khà khà rồi tung tăng kể một cách hãnh diện. "Nè ! Baek Jin đồng ý đi xem tranh với tao rồi đó !"

"Xem tranh ?"

"Mày có biết gì về nghệ thuật đâu mà xem tranh. Tính làm trò cười cho Baek Jin à." Anh không ngại nói lên suy nghĩ của mình. Dù gì Baku trong mắt anh cũng đâu phải kẻ thông minh đáng gờm gì.

"Nói gì vậy! Tao cũng biết một chút về nghệ thuật đó."

"Gì ? Mày biết á? Tin sốc à nha. Mà sao mày biết được. Tao thấy mày..."

"Tại Na Baek Jin thích xem tranh nên tao phải dành cả tháng ra để học về nghệ thuật đó."

"Đồ mê trai !" Lần này đến lượt anh mắng Humin.

Cậu chỉ thảnh thơi nhún vai. Cả người lại tiếp tục lắc lư trông vui vẻ lắm... Có tình yêu vào rồi, con người khác hẳn.

Thấy thằng bạn chắc cũng không cần mình nữa, anh lắc đầu ngao ngán rồi tự mình rẽ hướng khác. Ban đầu Go Tak dự định sẽ ghé vào quán ăn bên đường nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn nghĩ nên về nhà ăn mì thì hơn, dù gì cũng đang cơn thèm mì.

Trên đường về, cứ ngỡ chặng đường của anh sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi anh nhìn thấy một lớp học vẽ bên kia đường. Nhìn diện tích sơ qua thì trông rất nhỏ. Go Tak định bụng sẽ lướt qua luôn nhưng rồi một ý nghĩ thôi thúc anh sang đó.

Ngay khi đặt chân vào trong ngôi nhà ấy. Một khoảng không gian ấm cúng lan toả khắp người anh. Hai bên tường mang màu trắng ngả vàng treo đầy những bức tranh nghệ thuật mà kể cả anh đôi khi cũng không thể nhìn ra nổi. Vô số bức tranh lớn nhỏ treo khắp nơi, nào là sơn dầu, chì màu, màu nước. Ánh mắt anh lướt qua những người trong đấy có người ngồi vẽ, có người lại đứng xoa cằm nhìn tranh. Có người lại mệt mỏi ôm khung tranh trong tay.

Bước chân anh tiến lên, đi sâu vào trong. Không gian sâu bên trong rộng hơn Go Tak nghĩ. Những căn phòng riêng biệt hiện lên theo dãy hành lang khiến anh hơi ngỡ ngàng. Ai mà đoán được bên trong một toà nhà trông có vẻ nhỏ lại rộng lớn đến vậy. Từng cánh cửa gỗ đóng chặt tượng trưng cho sự bận rộn của từng người.

Mang theo vẻ háo hức, anh hào hứng đi dọc hành lang quan sát, mùi hương trầm nhẹ của gỗ thông phảng phất bên mũi khiến Go Tak dễ chịu hơn phần  nào. Càng đi anh càng vui vẻ quan sát từng chi tiết. Anh cứ vậy tung tăng đi trên con đường của mình.

Tiếng "Lộp Cộp" của đế giày nhẹ nhàng chạm lên sàn nhà rồi đột ngột dừng trước một cánh cửa, không phải là cánh cửa gỗ che kín như những phòng khác mà là một chiếc cửa kéo được làm bằng kính. Đập vào mắt anh là hình bóng của một chàng trai cao ráo, trên người mang một chiếc quần dài ống rộng cùng chiếc áo phông đơn sơ nhưng vẫn chẳng thể che đi vẻ đẹp ấy,

Anh ta mỉm cười sau khi hoàn thành một đường nét thẳng băng, từng thớ cơ bắp nhẹ nhàng thả lỏng di theo đường cọ trên tấm vải canvas(vải bố).

Người con trai ấy mang một vẻ thu hút lạ lẫm khiến anh như chôn chân tại chỗ. Nụ cười mỏng manh chỉ xuất hiện trong giây lát ấy dường như đã kéo anh rời khỏi thế giới thật.

Một bức tranh Hoa Xuyên Tuyết, một bông hoa chúi xuống như những giọt lệ nhưng lại mang một màu trắng thuần khiết người ta thường thấy. Loài hoa này thường mộc vào mùa đông. Loài hoa này có ý nghĩa về sự thuần khiết và hy vọng.

Trước đây, Go Tak thường được biết, đối với hoạ sĩ. Khi họ đặt cọ lên tranh, một là vẽ lại những gì họ kì vọng, chấp niệm hay kỉ niệm kể cả là ước mơ. Là các ước muốn của họ. Hai chính là sự thơ mộng, tưởng tượng hay vì công việc, nghệ thuật. Nhưng sau cùng, lựa chọn đầu tiên luôn là ưu tiên lớn của hầu hết các họa sĩ.

Dường như các bức tranh được vẽ nên đa phần là do cảm xúc của người vẽ biến thành. Là những gì họ muốn lưu giữ hay gợi nên ý muốn và xúc cảm của bản thân.

Vậy... Loài hoa mà chàng hoạ sĩ ấy vẽ lên... " Rốt cuộc... Geum Seong Je... Đã hy vọng điều gì vậy nhỉ ?" Go Tak thì thầm. Giọng ngày càng nhỏ lại nhưng ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Tựa như làn mây trôi nhẹ theo gió, tia mắt ấy không ngần ngại nhìn vào hắn. Geum Seong Je, chàng hoạ sĩ vẫn mãi mê cầm cọ ấy. Sự xinh đẹp quá mức khiến anh bật cười.

"Haha... Xấu quá đi..."









"Na Baek Jin ah-" Park Humin nhẹ nhàng đan ngón trỏ vào ngón trỏ gã thay vì nắm cả bàn. Những ngón tay còn lại trơ trẻn gãi vào lòng bàn tay Baek Jin như một lời thách thức. Đồng thời, hành động ấy cũng vừa lén lút vừa ngại ngùng khiến Na Baek Jin dễ dàng xấu hổ.

Vành tai lẫn gáy gã nhanh chóng xuất hiện vài vệt hồng đầy xấu hổ. Đôi chân bước nhanh hơn như muốn chạy đi liền bị Humin nhằn lại. Cậu bất chợt nhớm người thỏ thẻ bên tai gã.

"Baek Jin ah- Cả người cậu đỏ hết cả lên rồi."

Giọng nói quá trầm thấp khiến làn da trắng muốt của gã khẽ giật lên. Baek Jin lùi lại, gương mặt lúng túng thấy rõ, đối diện với điều đó. Park Humin chỉ cong đôi môi, biến nó trở thành một nụ cười vừa mang sự xảo quyệt, vừa mang sự ngây thơ trong sáng.

Baku nhẹ nhàng véo lấy eo gã rồi đột ngột vòng tay lôi kéo gã rơi vào lòng cậu. Một cái ôm nhẹ nhàng cùng câu nói. "Ây~ lạnh quá đi... Baek Jin cho tôi ôm xíu sưởi ấm nhe-"

Na Baek Jin. Một người vốn tỉnh táo và thông minh về mọi mặt giờ lại như bất động, dây thần kinh của gã tưởng chừng như đang dần đứt phựt ra khiến gã trông bối rối không biết phải hành xử như nào. Tim gã đập nhanh hơn bình thường, từng nhịp tim như đánh rơi lí trí của gã.

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn một giọng nói lại đột nhiên len lỏi vào tâm trí Baek Jin. "Không thể để "bồ công anh" bay theo gió mãi được. Phải giữ lại..."










Geum Seong Je hạ bảng pha màu xuống, cổ tay đau nhức sau vài tiếng cầm cọ. Hắn giương đôi mắt có chút phản ứng do nhức nhối nhìn theo từng cái xoay cổ tay. Trong lúc cảm giác đau đau ở tay còn chưa nguôi thì một hơi thở lướt qua vành tai mình khiến hắn chợt khựng lại. Ánh mắt lướt nhẹ qua.

Bên vai hắn là gương mặt quen thuộc. Go Tak mỉm cười áp mặt bên tai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ. "Sao lại vẽ hoa Xuyên Tuyết vậy ?"

"Vì đẹp. Vậy thôi."

"... Không phải vì ý nghĩa khác à. Tôi thấy các hoạ sĩ hay gửi gắm suy nghĩ của mình vào các bức tranh lắm."

Trước câu nói đánh trúng tim đen của anh. Hắn rũ mặt, khuôn mặt tươi tắn khi nảy cũng mất đi sự vui vẻ. Chỉ còn vẻ trầm ngâm không muốn nói thêm. Go Tak thấy vậy liền đánh sang chủ đề khác. Anh không thích gương mặt xụ xuống của hắn.

"Mai... Đi công viên nước không ? Tôi muốn đi công viên nước nhưng không ai đi cùng cả."

"Humin đâu ?"

"Hẹn hò với Baek Jin rồi."

"GÌ !" Hắn quay phắt lại, ánh mắt trừng lên nhìn anh như sắp ăn tươi nuốt sống Go Tak đây.

Thấy mình vừa lỡ lời, anh cười cười rồi mặt dày nói. "Haha- tôi giỡn. Baku có việc phải về thăm bố rồi. Nên... Tôi mới phải rủ cậu đi." Anh vội giơ hai tay lên đầu, làm ra dáng vẻ đầu hàng rõ rệt. Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt suy xét nhìn anh như thể đang phân vân liệu có nên tin hay không. Và rồi... Một cái gật đầu khiến lòng anh vui đến lạ. Nhưng vẫn có một thắc mắc mà Go Tak không tự giải đáp được. "Hắn suy nghĩ như nào mà đồng ý dễ thế nhỉ?"

End

- Truyện chỉ là hư cấu. Fanfic

- không có thật

-không làm ảnh hưởng đến người thật

-thông tin có thể sai.

Chuyên mục chú thích.
- Về các loại hoa là tôi tìm hiểu trên mạng nên có sai thông tin mong mọi người thông cảm và comment để tôi biết nha.

-Hoa Xuyên Tuyết. Tôi mang nó vào là để nói lên nổi niềm của Geum Seong Je, điều mà anh không muốn nói ra bằng lời. Hoa Xuyên Tuyết mọc vào mùa Đông. Cũng có thể đã có điều gì đó xảy ra vào mùa Đông khiến anh vương vấn mãi.

- Hoa Bồ Công Anh. Lí do loài hoa này được để vào ngoặc kép khi Humin nói. Là để ám chỉ Baek Jin, ám chỉ rằng anh đã được tự do tự tại trong thế giới, trong cuộc sống của mình.

Và câu nói của Baku mang hàm ý nói không muốn Baek Jin cứ lơ lửng theo gió rồi lại vô tình rơi vào một ai đó rồi trở thành của người đó. Đồng nghĩa theo suy nghĩ của Baku, Baek Jin sẽ gặp người khác và yêu họ.

Lời nói phải giữ lại, chỉ việc Baku sẽ giữ lại hoa bồ công anh không để nó bay đi, cũng như việc Humin sẽ giữ lại Baek Jin, không để anh rời đi và biến mất khỏi cuộc đời mình.

Mọi người đọc chắc sẽ hiểu mà đúng không... Đây là chương duy nhất tôi giải thích về những điều này, dần về sau tôi sẽ để mọi người tự phân tích cho vui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top