CHƯƠNG 4: Cõng ? Một Lần Nữa.
Xuyên suốt con đường vắng tanh, đôi lúc mới ló dạng vài bóng người nhỏ trên đường. Họ luôn đi theo cặp, người này khoát tay người kia, người kia lại nắm tay người nọ. Vài lần lướt ngang Seong Je ứa gan đem ánh mắt viên đạn trao cho họ liền nghe tiếng họ xì xầm với nhau cùng ánh mắt e dè.
"Này... Nhìn mắt cậu ta đi, đáng sợ quá." ... "Ừm ừm... Nhìn đáng sợ thật, ánh mắt hắn ta âm u thật."
"Ê ! Nói gì đó." Geum Seong Je với hai tay vẫn còn đút túi quần ngoảnh mặt lại nhìn hai người đằng nảy còn xì xầm sau lưng mình.
Họ liền rụt rè rủ rỉ vào tai nhau như thể tính toán gì đó với hắn. Ánh mắt chừng chừ, như thể đang nhìn một thứ kì quái gì đó. Giọng nhỏ xíu "Này nhìn đi, thô lỗ quá. Đàn ông con trai gì mà tính toán với con gái." "Đúng đó, xem cậu ta đi. Như muốn lao vào nuốt chửng chúng ta vậy."
Geum Seong Je ngửa đầu, ánh mắt pha lẫn sự bất mãn và mệt mỏi. "Haiz..." Thở dài một hơi, hắn nâng kính rồi quay phắt lại quát lên. "Phụ nữ còn gái mà mồm mép như các người tôi cũng dám đánh, sao ? Tôi mặc váy rồi ra đánh nhau nhé ?" Seong Je bực bội nghênh mặt lên, đôi chân dài sẵn tiện tiến vài bước hâm doạ hai người nọ.
Go Tak bên cạnh, ánh mắt lia qua lia lại một cách bối rối, bàn tay nắm lấy cổ tay Seong Je kéo nhẹ. "Seong Je, bỏ đi. Người ta là con gái." Giọng anh nhỏ xíu khuyên nhũ hắn.
"Gì chứ !! Hai ả vừa rồi nói xấu tôi đấy." Seong Je không can tâm, cánh tay mất sức chỉ chỉ vào hai cô kia như kẻ say rượu. Chất giọng rõ không vừa ý với thái độ của anh.
"Bỏ đi bỏ đi. Cậu muốn gì cũng được, bỏ đi bỏ đi, khuya rồi. Gây chuyện không nên đâu." Go Tak bất lực, giọng nói ỉu điệu nhẹ nhàng khuyên nhũ hắn.
Hắn vừa bị Go Tak đẩy đẩy đi không vừa lòng giọng còn oang oang lại. "Ra đường coi chừng mồm miệng hai cô nhé, mất công bị người ta đánh tét mỏ đấy~" Trước khi khuất hẳn, Geum Seong Je thoã mãn húyt sáo một cái.
Trên đường về, Go Tak nhỏ giọng hỏi tên đang hiên ngang trước mặt mình. "Này, cậu luôn như vậy với phụ nữ à."
"Không. Tao dù có đầu đường xó chợ tới đâu thì với phái nữ vẫn phải đàng hoàng chứ. Chỉ là tao lịch thiệp với các cô nàng đẹp thôi."
Go Tak mở to mắt. Anh biết tên này nhìn bề ngoài cùng tính cách đó vốn chuộng sắc đẹp rồi. Nhưng Go Tak vẫn không thể ngưng bất ngờ được, không phải vì câu trả lời của Seong Je mà là vì nhan sắc của hai người vừa nảy. Phải nói là xuất sắc nhưng tên này vẫn chê đấy thôi. "Hả ? Đẹp, hai ngươi lúc nảy cũng đẹp mà ?" Anh bất giác hỏi.
"Ý tao là đẹp nết. Hai mụ nảy trông thì đẹp mà nết kì quá, mắc gì sâm sôi tao." Seong Je bực bội nhắc lại, hai má phồng nhẹ lên nhưng rồi lại tắt hơi, trở về với thần thái hằng ngày.
"Ừ thì đúng là hai người kia xấu tính thật. Nhưng mày đâu nhất thiết phải để ý lắm gì. Đêm rồi-"
"Im dùm đi. Biết vậy nảy đuổi mày đi rồi. Tao về nhà chứ đâu phải dắt theo người khác phàn nàn tao đâu ?" Seong Je cau có nói.
"Này - tao là có ý tốt-"
Go Hyun Tak không chịu được, gương mặt ngẩn lên định phản bác liền bị Seong Je cắt ngang. "Nhưng mà tao đâu có cần ý tốt của mày. Từ trước đến giờ vẫn vậy, tao tự lo chuyện của tao được. Không cần mày."
Go Tak bị gián đoạn bởi câu nói của Geum Seong Je. Gương mặt ngoài cảm xúc hiên ngang, ngạo nghễ thì chỉ có vô cảm xúc đang nhìn anh chằm chằm. Nhìn đôi mắt ấy như một đôi mắt cáo đang soi xét khiến Go Hyun Tak cảm thấy ngộp thở.
Từ trước đến nay, anh chưa một lần phải bận tâm ai nhiều đến vậy cho đến khi Seong Je xuất hiện. Sự quan tâm ấy dần kéo đến, từ lúc Seong Je xuất hiện, từ lúc những thắc mắc rằng. "Tại sao Seong Je và Baek Jin lại như vậy" chìm sâu trong trí não anh khiến anh thêm đắm chìm trong việc tìm hiểu họ. Dù có tìm hiểu hay lấn sau vào chuyện của họ nhiều đến như nào thì nguyên nhân chi tiết Hyun Tak vẫn chẳng thể giải đáp nổi.
Go Hyun Tak im lặng, bàn tay khi nảy vương lên định giữ hắn lại mà giải thích giờ cũng bơ vơ giữa không trung. Chỉ có thể cứng người để mặc cho người kia đang ung dung quan sát nét mặt mình.
"Ha- mệt quá. Biến đi. Tao tự về còn hơn là có vệ sĩ vô dụng bên cạnh." Geum Seong Je ngửa cổ rít một hơi nhàn rỗi rồi quay đi. Để lại tấm lưng lạnh lẽo đối diện với anh.
"..." Hyun Tak mím môi, nhìn lại chiếc gáy trắng lạnh lùng đối diện với anh nhưng vẫn rụt rè thấp thoáng sau lớp áo dày đặc.
"Nè- Tao cõng mày về."
"Hả ?!" Geum Seong Je đang đi dường như bị lực hút nào đó kéo lại như bị vấp ngã.
"Nay tao cõng mày về. Như hồi đó... Lúc mày bị đánh đau, tao cõng mày về." Ánh mắt kiên định của Go Tak dán vào thân hình cao lớn kia Geum Seong Je. Một tia sáng lạ lẩm xuất hiện trong tròng đen kia khiến Seong Je như bị hút hồn.
"..." Hắn cười một hơi, nói nhỏ. "Haiz... Tên đi.ê.n... mà, bây giờ tao nặng hơn hồi đó đấy. Nổi không ?"
"Mày phát triển thì tao cũng phát triển mà." Go Tak tự tin vỗ ngực vài cái.
"..." Geum Seong Je trơ mắt ra nhìn Go Hyun Tak. Trong ánh mắt hắn khi đó ánh rõ sự bàng hoàng lẫn kinh ngạc hay kể cả là sự hoang mang. Song lại hắn vẫn nghĩ thà để Hyun Tak cõng còn hơn đi bộ về đến mỏi cả hơi chân.
"Haiz... Thôi được rồi. Coi như đây là ân huệ của bổn thiếu gia ban tặng cho ngươi đi." Hắn mỉm cười. Nụ cười rõ sự xảo trá mà ai nhìn vào cũng nhận ra ngay, chỉ có mỗi Hyun Tak là không chịu thừa nhận thôi.
Anh khụy người xuống, cảm nhận rõ sự nặng nề bắt đầu đè lên tấm lưng Hyun Tak. Dù vậy anh cũng chẳng dám than một lời, nói đúng hơn chỉ mỗi thân thể Go Tak cảm nhận được như vậy còn anh thì không.
Cánh môi kia chỉ khẽ nhếch lên hài lòng, dường như việc được Geum Seong Je đồng ý một yêu cầu gì đó chính là sự thoã mãn của Go Tak.
Geum Seong Je bỗng nhiên được một con ngựa cõng lên lưng như hoàng tử sung sướng ngồi trong kiệu đương nhiên là phải phấn khích hí hửng cười rồi. Từng bước chân của anh cũng tác động đến người bên trên, nó cứ đung đưa đung đưa khiến Seong Je thêm buồn ngủ. Lại còn không khí ảm đạm, từng cơn gió buốt đau se se lướt qua gò má khiến làn da hắn nhanh chóng sắc đỏ. Mí mắt cũng trĩu nặng chỉ còn ánh nhìn mơ hồ đặt lên vai người nọ âm thầm cảm thán.
"Khoẻ thật đó..."
Sau câu nói Seong Je cũng phó mạng cho Go Tak mà chìm sâu vào giấc ngủ. Anh chỉ lắc đầu ngao ngán nhưng đôi môi lại bất giác mỉm cười.
"Haha- câu vừa rồi là đang khen mình sao." Go Tak vui vẻ, trong lòng khoái chí phấn khích không thôi. "Đúng thôi... Vào mỗi buổi tối như này. Chỉ có mỗi tôi là chịu cõng mày về thôi. Seong Je ah-"
Cũng như vài năm trước. Đêm đó cũng do Go Tak cõng hắn về sau trận múa võ với Sieun. Lần này cũng chính anh cõng Seong Je về sau khi hậm hực. Dù gì, khi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, không chút sợ sệt hay lo lắng, bất an gì của người kia trên vai khiến anh lại càng thêm vui. Vì ít ra, điều đó chứng minh. Seong Je không ghét anh như lời hắn nói.
Đến trước cửa nhà Seong Je. Nơi vẫn treo nguyên cái bản thù lù. "Geum Seong Je" trước cửa. Khúc này mới nan giải nè, chủ nhà trên lưng. Mình lại không biết mật khẩu nhà, lại càng không nỡ đánh thức hổ nhỏ. Go Tak đổ mồ hôi hột, thử mà gọi Seong Je dậy, không bị mỉa mai thì cũng nghe chửi free. Mà giờ nhập bừa, lỡ mà không mở được mà hư luôn cái ổ lại mệt.
"Chuyện là vậy đó... Thất bại toàn tập...-" Tôi buồn chán kể lại cho Baku nghe.
"Tối qua ha. Tao đứng ch.ế.t chân trước cửa nhà Seong Je, định bụng chờ Seong Je dậy, mà ngặc cái ẻm- à... Hắn ngủ say kinh. Tao đứng đó tới 2 giờ sáng luôn mà. Sáng dậy người ta đồn tao là yêu quái xuất hiện nửa đêm luôn cha." Tôi trừng mắt kể lại một cách chán nản pha lẫn chút kinh ngạc. Nói thật tôi cũng khá bất ngờ về sức chịu đựng của mình. Sao có thể đứng đó chờ được tới hai giờ sáng cũng hay. Muỗi đốt muốn nát cái chân luôn.
Thằng Baku nhìn tôi che miệng cười khúc khích. Mà ... Lạ nha, mặt nó nay sáng sáng tươi tươi kiểu gì. Tôi liền hỏi. "Còn mày với Baek Jin sao rồi ?" Tôi vừa dứt câu thằng kia ụp mặt xuống bàn cái rầm. Vẻ u uất âm u ầm ĩ kéo đến, rồi hiểu lúc. Chắc y chang tôi rồi. Thất ! Bại ! Thảm ! Hại.
"Hic... Qua á... Tao tỉnh lại rồi, tính lợi dụng còn say hỏi này hỏi nọ. Ai ngờ Baek Jin thông minh quá, cậu ta tranh thủ lúc tao còn mơ hồ vì cồn đổ nguyên chén wasabi vào chén nước lẩu tao đang ăn dở." Nó rít một hơi như lấy lại tinh thần rồi dũng cảm nói tiếp.
"Xong cái... Cay quá, tao chạy vô nhà vệ sinh. Lúc ra mắt mũi tèm lem, không có thấy đường. Lưỡi thì thè ra ngoài vì cay. Nhóc bàn bên đệm vô thêm làm tao tự ái luôn."
"Y chang con chó luôn.".
"Mà mày biết rồi đó, trời nóng mấy con gâu gâu đó hay thè lưỡi ra ngoài đó. Tao bị ví y vậy, Baek Jin nhìn tao cười quá chừng cười." Baku ủy khuất nhìn tôi, đôi mắt sớm rướm nước.
"... Tự nhiên tao thấy tao vẫn còn may mắn." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như chuyện của tôi cũng có chút tiến triển đôi phần. Ít ra sau đó, Seong Je cũng có lòng người bôi thuốc lên vết muỗi đốt cho tôi. Còn về phần Baku. Phải chi mà Baek Jin hôn nó coi như xin lỗi thì... À mà thôi, bỏ đi.
Tôi im lặng nhìn nó. Dù có là bạn thì tôi vẫn thấy... Mắc cười. Phải nói là cười không ngớt luôn ấy chứ. Con đường tôi tán tỉnh Seong Je, coi như cũng thuận lợi. Nhìn lại thằng bạn mình, phông ba bão táp phết. Hồi đó tôi không đánh được Seong Je cái nào hết nên chắc thuận lợi, còn Park Humin. Chắc tại xưa đánh dữ quá, nên Baek Jin ghét.
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top