khán giả bất đắc dĩ
" Jiho à, chúng ta công khai mối quan hệ với mọi người được không? "
" Không phải ngay từ khi bắt đầu anh đã hứa với em sẽ giữ bí mật về mối quan hệ giữa chúng ta cho đến ngày tốt nghiệp cấp ba sao? "
" Anh biết vậy nhưng mà..."
Người con trai trong bộ đồng phục thể dục đang định nắm tay người yêu thì bị đối phương từ chối, ngữ điệu đáp lời anh thì vô cùng buồn bực và bất mãn
" Anh biết mỗi lần nói đến chuyện này hai đứa sẽ cãi nhau mà anh cứ đề cập đến nó mãi vậy? "
" Nhưng anh thật sự không chịu được khi ngày nào cũng nhìn thấy hết người này đến người khác công khai tán tỉnh em như thế ! Đấy là chưa kể đến những lời đồn về em và người ta "
Han Yujin nghe giọng người kia sặc mùi ghen tuông chua lè thì lèm bèm chửi phiền mấy tiếng trong miệng.
Hôm nay cậu đúng là xúi quẩy, kiểm tra bài cũ đúng hôm không thuộc bài bị giáo viên phạt ra ngoài hành lang lớp học đứng liền tù tì hai tiết văn, ra chơi xong trốn ra vườn trường cúp học tiết toán thì phải trở thành thính giả bất đắc dĩ của bộ phim thanh xuân vườn trường đang cách cậu một hàng rào trồng cây dây leo, bởi vì đang nằm trên bãi cỏ xanh rì nên chẳng ai trong hai người kia phát hiện ra sự hiện diện của người thứ ba khác đang ở đây.
Han Yujin chỉ muốn yên tĩnh một chỗ thôi mà, sao hôm nay lại khó khăn quá vậy?
" Chỉ có chút chuyện như vậy anh đã nói không chịu được, vậy sau này đi lâu dài cùng nhau phải thế nào? Anh chẳng nghĩ gì đến em cả, anh chỉ biết ích kỉ nghĩ cho cảm xúc của một mình anh thôi "
" Anh ích kỉ? Mối quan hệ này anh đã vì em mà giấu đi gần ba năm rồi em vẫn bảo anh ích kỉ? Anh không thấy mình ích kỉ chỗ nào cả, người ích kỉ là em mới đúng "
Cả hai không ai chịu nhường ai, càng lúc tiếng cãi nhau càng lớn tiếng
" Nếu em không phải là hội trưởng hội đồng học sinh của trường còn anh không phải đội trưởng đội bóng rổ chỉ có mỗi cái mặt nhưng thành tích đội sổ thì chuyện đã khác rồi Kim Gyuvin. Anh còn muốn điều gì ở em nữa? Mối quan hệ này không thể công khai vì em là người yếu kém sao? "
Han Yujin vốn nhắm hờ mắt chỉ định nghe bộ phim thanh xuân vườn trường này bằng tai thôi chứ không có nhu cầu biết hai nam diễn viên chính là ai nhưng nghe đến câu thoại vừa rồi liền mở mắt trừng trừng bật ngồi dậy, thông qua đám cỏ chằng chịt trên bờ rào khoét một lỗ nhỏ vừa đủ đưa mắt nhìn, miệng từ há hốc chuyển sang mím chặt.
Trúng mánh ! Đúng là hội trưởng hội đồng học sinh Yoon Jiho và hội trưởng đội bóng rổ của trường Kim Gyuvin. Hai người họ là đang yêu nhau thật sao? Còn là mối quan hệ trong bí mật chưa có ai biết? Suốt 3 năm cấp ba?
" Ôi trời " Yujin lẩm bẩm, mặc dù là học sinh mới chuyển trường đến từ học kì hai năm lớp 11 và cũng không mấy hòa nhập với trường lớp nhưng những thành phần có số có tiếng ở trong trường như hội trưởng Yoon và đội trưởng Kim thế này thì Yujin có không quan tâm cũng nghe các bạn nữ trong lớp nói đến ù cả tai rõ nằm lòng thông tin.
" Em chỉ có thể yêu đương với anh trong lén lút như thế này cho đến ngày tốt nghiệp thôi. Nếu anh cảm thấy em ích kỉ hay giữ bí mật đoạn tình cảm này thiệt thòi cho anh quá, anh không chịu được nữa thì chúng ta chia tay là được, xem như giải thoát cho nhau đi "
Yoon Jiho tự tin nhất là Kim Gyuvin sẽ không bao giờ dám nói chia tay cậu trước. Cậu đã ngạo nghễ dựa vào sự cam đoan tình cảm mà không ngừng lạm dụng thử thách lòng kiên nhẫn của Gyuvin hết lần này đến lần khác. Đối với cậu, sự nhường nhịn của Gyuvin chỉ như một thứ bảo hiểm để cậu ngang nhiên làm bất cứ điều gì mình muốn. Chậm trả lời tin nhắn, quên mất những ngày kỷ niệm, thậm chí có những lần im lặng không lý do, Yoon Jiho coi mọi sự lơ là của mình là điều hiển nhiên. Vì, rốt cuộc, cậu nghĩ Gyuvin sẽ vẫn ở đó, sẽ vẫn đợi và chịu đựng sự ngang bướng tùy hứng của cậu.
Nhưng liệu có ai mãi mãi cam chịu? Cậu không nhận ra rằng lòng kiên nhẫn của người ta cũng có giới hạn, rằng có những vết thương dù không nhìn thấy cũng có thể ăn mòn mọi cảm xúc. Jiho không bao giờ tưởng tượng đến lúc Gyuvin thật sự buông tay trông sẽ như thế nào, bởi trong suy nghĩ của cậu, Kim Gyuvin anh phải biết ơn vì cậu đã nói lời đồng ý trở thành người yêu của anh. Chỉ có cậu được phép nói chia tay trước, chứ người kia thì vĩnh viễn không có quyền bỏ rơi cậu.
Chính sự tự mãn đó khiến Jiho mù quáng trước những thay đổi nhỏ nhặt trong thái độ của Gyuvin. Cậu bỏ qua ánh mắt ngày càng xa cách, nụ cười gượng gạo mỗi khi hai người ở bên nhau, và thậm chí là những khoảng im lặng ngày càng kéo dài mà anh chẳng buồn hỏi han chạy ngay đi tìm cậu như trước. Có lẽ đối với cậu, những điều đó chẳng đáng để bận tâm.
Sự tự tin quá mức của Jiho không chỉ là sự kiêu ngạo, mà còn là một loại tự phụ độc hại, khiến cậu coi nhẹ và hạ thấp giá trị của người yêu.
Nhưng lần này, có lẽ Yoon Jiho đã lầm.
" Được, vậy chúng ta chia tay đi "
Ánh mắt lúc đó của Kim Gyuvin rất phức tạp, sâu thẳm như mặt hồ đầy giông tố nhưng không để lộ ra bên ngoài. Tia tức giận ẩn sâu dưới lớp vỏ kiềm chế, chỉ một cái nhíu mày khẽ cũng đủ cho thấy anh đã chịu đựng đến mức nào. Sự thất vọng - một nỗi thất vọng nặng nề như bóng tối dày đặc, len lỏi trong từng khoảnh khắc mà anh nhìn Yoon Jiho, như thể tất cả những gì anh từng tin tưởng đối với người anh dốc lòng yêu thương chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng giọng nói của Gyuvin khi buông lời chia tay lại nhẹ nhàng, bất ngờ đến mức Jiho phải ngẩn người. Không còn chút khó chịu nào, không có lấy một dấu vết của đau đớn hay giận dữ. Thay vào đó, Gyuvin nói với một sự bình thản đáng sợ, như thể mọi thứ đã trở thành điều anh chấp nhận từ lâu, giống như đây là kết cục mà anh đã đoán được từ trước.
Sự nhẹ nhõm trong giọng nói ấy không khiến Jiho cảm thấy được an ủi. Ngược lại, cậu bỗng thấy lòng mình lạnh buốt, Kim Gyuvin sẽ thật sự từ bỏ cậu sao? Anh không còn giữ lấy bất kỳ hy vọng nào về mối quan hệ này nữa ư? Sự phức tạp trong ánh mắt Gyuvin vừa như một lời trách móc, vừa như lời từ biệt đã định sẵn.
"Tốt thôi, từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ níu kéo em."
Kim Gyuvin vẫn không trả lời. Anh đứng yên, đôi mắt lặng lẽ nhìn Jiho, ánh nhìn không giận dữ, không trách móc, mà chỉ như đang quan sát một thứ gì đó anh đã không còn muốn với tới. Sự im lặng của Gyuvin giống như một bức tường, lạnh lẽo và trống rỗng, khiến lời nói của Jiho rơi tõm vào khoảng không, không hồi đáp.
Yoon Jiho chợt thấy lòng mình như co lại, một cảm giác lạ lùng, khó chịu, không rõ là vì điều gì. Cái tôi của cậu gào thét, bị tổn thương sâu sắc bởi sự dửng dưng này của Gyuvin. Cậu đã quen với việc được Gyuvin kiên nhẫn chịu đựng, quen với những lời níu kéo mỗi khi cậu tỏ ý hờn dỗi muốn rời xa. Nhưng lần này, trước thái độ im lặng đầy thờ ơ ấy, cậu không thể tìm thấy một dấu hiệu nào cho thấy Gyuvin sẽ cố gắng giữ lấy cậu thêm một lần nữa.
Sự tổn thương dần chuyển thành cơn giận dữ âm ỉ, nhưng cũng lẫn vào đó là một nỗi sợ không tên. Jiho thấy như mình đang mất kiểm soát, như thể sợi dây kết nối giữa hai người đã đứt đoạn hoàn toàn, không còn hy vọng hàn gắn. Cái tôi của cậu không chịu thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, một thoáng qua nào đó cậu nhận ra rằng Gyuvin thực sự đã sẵn sàng buông tay.
Đợi Yoon Jiho đi rồi, Kim Gyuvin rất nhanh đảo mắt nhìn về phía bờ tường dây leo cách mình chưa tới mười bước chân, giọng như ra lệnh
"Cậu nhìn đủ chưa?"
Han Yujin chột dạ thu lại tư thế tình ngay lí gian của mình, nhăn mặt khó hiểu không biết bằng cách nào Kim Gyuvin có thể phát hiện ra cậu. Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ tự tin, đứng dậy và giả vờ phủi bụi trên quần áo.
"Tôi ngủ trưa mà, là vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ thôi chứ không cố tình đi theo rình mò nhiều chuyện gì đâu nhé."
Kim Gyuvin không nói gì, chỉ từ từ bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu rồi dừng lại nơi bảng tên.
"Han Yujin, lớp 12-1, cậu là bạn cùng lớp của Jiho à?"
"Tôi kín miệng lắm, anh bạn."
Yujin giơ tay lên miệng ra hiệu như kéo khóa.
Gyuvin nhếch môi, nói giọng điềm nhiên nhưng đầy sự đe dọa ngầm
"Như cậu thấy ban nãy, chúng tôi chia tay rồi. Nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài, thì cậu nên chuẩn bị tinh thần chuyển trường đi. Bọn đầu gấu ở trường này đều là bạn thân của tôi đấy."
Han Yujin vài phút trước còn thấy tội nghiệp cho anh chàng đội trưởng Kim tử tế, đẹp trai, bị người yêu chia tay chỉ vì học dốt. Nhưng câu đe dọa vừa rồi lại khiến cậu nghĩ rằng Gyuvin bị đá là hoàn toàn xứng đáng. Sĩ diện hão!
"Chắc cậu chưa hiểu tình huống rồi nhỉ? Cậu mới là người phải năn nỉ tôi giữ bí mật cho cậu và người yêu... à không, người yêu cũ của cậu thì đúng hơn. Đừng giở thói đe dọa tôi, từ lúc hiểu chuyện đến giờ tôi chưa biết sợ ai đâu. Nhưng thôi, tôi là người đại nhân đại lượng, không hứng thú đi buôn chuyện như bọn con gái. Coi như cậu nợ tôi một món đi. Khi nào có dịp, tôi sẽ đòi sau. Thế nhé !"
Yujin vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Gyuvin, rồi quay lưng bước qua hàng rào dây leo và trở vào lớp, để lại Gyuvin đứng lặng với ánh mắt khó đoán. Chuông báo hết tiết vang lên, Yujin còn một tiết thể dục trước khi kết thúc tuần học thứ hai.
Trong lòng, Yujin thầm cười nhạo. Người như Kim Gyuvin - bề ngoài tự tin, lạnh lùng, bên trong lại chỉ là một kẻ sĩ diện trống rỗng, chẳng biết làm gì hơn ngoài cách đe dọa người khác để bảo vệ cái tôi mong manh của mình.
Chuông báo hết tiết học vang lên, kéo Han Yujin trở lại với hiện thực. Cậu thoáng quay đầu nhìn về phía sau, nơi Kim Gyuvin vẫn đứng im, ánh mắt như đăm chiêu nhưng không nói thêm lời nào. Cái bóng lặng lẽ ấy làm Yujin thấy vừa buồn cười, vừa có chút khó hiểu. Mặc dù câu chuyện chia tay chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cậu lại cảm thấy như vừa chứng kiến một mảnh đời mà người trong cuộc không hề muốn người khác biết đến.
Vừa bước về phía sân thể dục, Yujin cố xua đi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, không khí nơi sân thể dục đã bắt đầu sôi nổi. Tiết học cuối cùng trong buổi sáng, mọi người đều phấn khích và mong chờ giờ nghỉ trưa. Nhưng Yujin thì không hoàn toàn tập trung, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh ánh mắt phức tạp của Gyuvin và câu chuyện chia tay lạnh lùng của cặp đôi mà cậu vô tình chứng kiến.
Jiho đang điều phối các bạn trong lớp vào hàng, giọng nói rõ ràng và bình tĩnh. Cậu ấy đứng đó với vẻ tự tin, nụ cười thoáng qua trên môi khi hướng dẫn mọi người, một lớp trưởng gương mẫu, hòa nhã thân thiện với mọi người và đặc biệt hay giúp đỡ những bạn có thành tích kém hơn mình chứ không phải kiểu cao ngạo ta đây học giỏi, là hội trưởng hội học sinh có địa vị hơn học sinh khác ở trường một bậc.
So với ấn tượng ban đầu, Yujin cảm thấy hình ảnh hiện tại của Jiho thật khác lạ sau cuộc nói chuyện với Gyuvin mà cậu vô tình nghe được. Cậu nhận ra dưới lớp vỏ tự tin đó là một con người phức tạp hơn nhiều—ẩn chứa cả sự toan tính và sự tự tôn mạnh mẽ đến mức sẵn sàng tổn thương người khác. Dường như Jiho không ngại làm tổn thương người khác nếu điều đó giúp cậu duy trì được cái tôi của mình, thậm chí là với Gyuvin, người mà cậu ta đã từng gắn bó yêu đương suốt ba năm trời.
Yujin quan sát Jiho từ xa, ánh mắt vô thức trở nên phán xét hơn. Những câu nói lạnh lùng của Jiho với Gyuvin lại hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu băn khoăn về con người thực sự của người này. Tại sao Jiho lại lạnh nhạt đến vậy? Cậu tự hỏi liệu có phải Jiho chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn hay thực sự là một người máu lạnh, không chút cảm xúc với mối tình mà mình vừa kết thúc.
Sự nhận thức này khiến Yujin cảm thấy đôi chút xa lạ và có phần khó chịu. Jiho bỗng chốc không còn là một người bạn cùng lớp bình thường mà cậu có thể dễ dàng bỏ qua nữa. Cậu bắt đầu nhìn Jiho dưới ánh sáng khác, cái cách Jiho thản nhiên nói lời chia tay với Gyuvin mà không một chút dao động, như thể tình cảm đó chỉ là thứ mà cậu có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, khiến Yujin cảm thấy không thoải mái. Trong suy nghĩ của cậu, Jiho không còn là người đáng tin cậy mà là một cá tính khó đoán, mang nhiều mâu thuẫn mà cậu không muốn dính líu quá sâu.
Nhưng rồi Yujin lắc đầu, cố tự nhủ rằng mình không nên để ý quá nhiều. Dù sao, chuyện giữa Jiho và Gyuvin cũng không liên quan đến cậu và sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Nhưng Han Yujin không thể ngờ rằng sự tình cờ này sẽ kéo cậu vào một chuỗi rắc rối mà cậu không hề mong đợi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top