Chương 1: Gái ế quậy làng

Áng bảo tôi ế rồi, mất giá nhà Lê quá, tôi biết gì đâu, mới hai mươi tuổi kêu tôi ế, áng nhà tôi có chút kì!

"Mày lấy chồng giùm áng đi, đừng suốt ngày rong chơi ngoài làng nữa, tao cấm mày rồi mà mày vẫn đi là sao?" Áng bực mình, cầm gậy gõ mạnh xuống sàn mấy phát liên tiếp, mặt bực dọc không nói nổi tôi.

Còn nạ thì ngồi cạnh vẫn đang mải mê cắm đoá hoa mới hái ở vườn, mặt lạnh tanh không thèm nghe áng nói, tôi tự hỏi nạ có định mắng tôi tiếp hay không?

Mặt tôi còn phởn lắm, dù quỳ dưới đất lạnh, tay chân còn lấm lem bùn đất vì vừa cùng đám trẻ con lí nhí trong làng ra đồng mò cua.

Mùa hè tháng bảy nóng như đổ lửa ở làng Mỗ, cua đào hang thì nhiều mà người chẳng có ai ra mò, hỏng hết bờ đê mới đắp, nay đang chán, thấy ông trời đang trên đỉnh đầu mà tụi nhóc cầm giỏ đan tre hí hửng chạy ra đồng, tò mò tôi đi theo, ai ngờ vui quá quên mất giờ, áng bực cũng phải.

Thân là con nhà phú ông, mấy trò bọn nhà quê hôm nào cũng có mặt, tuổi cập kê lấy chồng vẫn long nhong ngoài chợ tìm hiểu mọi thứ, người ta đồn tôi ế lẽ chí phải!

"Bây giờ, mày nói một câu cho thầy nghe, mày có định lấy chồng không?" Sau khi làm hớp chè đắng, bình tĩnh suy nghĩ sau một hồi mắng tôi một tràng, áng mới bình tĩnh nói chuyện tiếp.

"Thầy cho con mười năm nữa, con sẽ lấy chồng." Tôi tửng tưng đáp.

"Ôi, cái con này!" Áng định giơ gậy lên định tôi một cái nhưng không thành, người yếu rồi, chạy sao được sức trẻ của tôi.

Tôi vội vã đứng dậy, kéo theo con bé Lan rồi chạy ra khỏi gian nhà chính.

"Con đi tắm đây, áng nạ ăn cơm ngon miệng."

Ăn cơm ngon miệng sao được khi bị tôi trêu một vố lớn như thế, đỉnh điểm như hôm nay tôi còn như đứa trẻ làm nông, mò cua, chăn trâu cùng đám trẻ, người ngợm trông thấy gớm, nếu không phải vì con Lan đi ra đồng hái mớ cỏ vòi voi cho nạ thì nó vẫn nghĩ tôi ở trong phòng thêu thùa.

"Con chịu thua rồi, mợ làm ông bà giận mà chết mất!" Con Lan vừa đổ nước ấm vào thúng lớn vừa cằn nhằn, từ lúc nào mà nó lớn tiếng với tôi như vậy nhỉ, tôi cũng không rõ thời gian.

"Mày cứ lo xa, áng nạ nhà ta vẫn đang khoẻ như thế kia, còn sức cãi nhau với ta là mi đủ hiểu rồi còn gì?" Tôi ra sức biện minh cho mấy hành động của mình.

"Nhưng con không hiểu, mợ à, năm nay mợ tròn đôi mươi, mấy ai còn ế chỏng chơ như mợ nữa đâu. Hay mợ cứ lấy cậu Bản làng bên đi, khéo cũng hay."

"Thôi, mày ra ngoài đi, tao tắm đây, ồn ào thật đấy." Tôi hất tay chỉ ra ngoài, nghe đến cái tên Bản đấy đã khiến tôi tức ói máu, cái tên ăn bám ông bà nhà Bản, chỉ biết sai bảo, đến đi tè còn nhờ người khác, nghĩ thôi cũng muốn né xa.

Giờ Thân đã điểm.

Tôi không thể trốn bữa tối, áng nạ sẽ đánh tôi một trận mất, chỉ còn cách lết thân xác xuống gian nhà chính ngồi ăn cơm cùng.

Con Lan đã bưng bê đồ ra trước, mâm cơm hôm nay kì lạ đến đáng ngờ, tôi còn ngỡ nhà mình có chuyện, nhanh mồm miệng hỏi nạ.

"Nạ, nhà mình hôm nay hết gạo sao? Mâm cơm gì mà có chút éc!"

Bị nạ đánh mạnh phát vào bả vai vì tội nói leo, tôi cau mày nhăn nhó vì rát, theo bản năng ngồi lùi lại về sau, miệng suýt xoa kêu còn tay thì xoa xoa vết vừa bị đánh.

"Thầy mày vừa mất sổ gạo, giờ vẫn chưa kiếm được kẻ ăn trộm, tí nữa ngồi ăn thì ngồi ăn ngoan, ăn xong về phòng, nạ sẽ bảo con Lan mang lên cho mày bữa phụ."

Ra là mất sổ gạo, chửi chết thằng ăn cắp, thằng nào cả gan lấy sổ gạo nhà bà, tôi nghe xong thấy tức thay áng, định mai đi khắp làng tra hỏi, ý định vừa mới nảy trong đầu đã bị nạ nhắc nhở.

"Đừng có mà dắt con Lan với thằng Vệ đi cùng tra hỏi từng nhà một, xem đứa nào ăn cắp sổ gạo nghe chưa?" Nạ kéo tôi lại gần.

Trời, sao nạ biết, tôi mím chặt môi, bàn tay nạ đang nhéo hông tôi ra ám hiệu, tôi chỉ dám gật đầu như con chim gõ kiến vâng lời nạ.

"Thầy mày ra rồi, ngồi im ăn cơm nghe chưa!"

"Dạ vâng."

Cái ngữ như tôi sao có thể để yên chuyện đó, nhưng tôi vẫn làm như lời nạ bảo, ăn cơm ngồi im không phát ra tiếng, cúi gập cả người chào áng nạ rồi trở về phòng.

Ngồi gác chân lên sập gỗ, nhâm nhi chén nước nóng mà nghĩ cách mai đi hỏi cung mấy thằng hay trộm vặt trong làng như thế nào?

"Mợ, con mang dưa hấu cho mợ ạ." Con Lan lễ phép, đặt đĩa dưa hấu đỏ ửng lên sập cho tôi, nó cẩn thận mang theo dĩa cắm và khăn mới cho tôi lau miệng.

"Ta bảo, mày biết gì về chuyện mất sổ gạo của áng không?" Tôi kéo nó lên sập ngồi cùng hỏi.

Con Lan có chút sợ khi nghe, nó ngồi co rúm lại, miệng ấp úng kể.

"Bẩm, con, con, con có nghe, thoáng qua." Rặn từng chữ khó đến vậy sao. Tôi khó chịu vì kiểu nói của nó, biết tính tôi như nào, ở với tôi hơn năm năm nay mà vẫn kiểu nói như vậy, tôi quạu, tôi mắng cho.

"Mày nói cho tử tế, tao ăn to nói lớn, kể nghe coi."

Nghe thấy tôi tông giọng, chắc nó sợ tôi quạt nó trận, nó chẩn chỉnh lại giọng điệu, rõng rạc kể chuyện cho tôi nghe.

"Con nghe nói, cậu Bản với ông nhà mình gặp nhau dăm ba hôm trước, hỏi chuyện cưới xin của mợ, ông nhà mình lúc đầu ưng lắm nhưng thấy bảo cậu Bản bên đấy làm gì thất lễ, ông nhà mình đối đáp ngay trước mặt, cậu Bản tức quá về nhà méc ông bà nhà cậu. Không hiểu sao, hôm sau xe gạo về nhà, kiểm tra sổ sách thấy thiếu mấy tạ."

"Mày kể nghe không liên quan gì đến nhau?" Tôi nhận xét, nghe con Lan nói mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện nó kể có sự liên kết gì.

"Giờ con mới kể đến đoạn này, hôm chở gạo về, đi qua nhà ông bà Bản, có mấy thằng làm nông bên đấy ra cổng đứng, thằng Vệ cũng không quan tâm mà đi qua, về đến nhà kiểm tra gạo thấy mất vài tạ, nó nghi mấy thằng nhà ông bà Bản ăn trộm, trả thù hôm ông nhà mình chửi cậu Bản nhà đấy."

Tôi ồ lên, tiếng khá to sau khi nghe xong, tóm tắt lại, nhà mất gạo, đi qua nhà ông Bản, trên đường chỉ gặp mỗi mấy thằng làm thuê bên đấy, nghi nó ăn cướp, trả thù áng nhà tôi vì tội mắng con nhà ông bà ý.

"Thế chắc ta lại càng phải đi tra hỏi mấy thằng đấy mới được, hình như nó ở làng mình được thuê sang bên đấy cuốc đất phải không?" Tôi hỏi lại con Lan, tôi nhớ tôi từng gặp bọn này, một đám nhóc tầm 16 tuổi, thân hình cường tráng được mấy phú ông hay thuê về làm việc nặng, áng nhà tôi từng thuê tụi này nên tôi cũng nhớ mặt vài đứa.

"Đúng rồi ạ, nhưng con chỉ biết mỗi thằng Sửu trong nhóm đấy, thằng út bằng tuổi con."

Bằng tuổi con Lan nhà tôi, 15 tuổi, tôi gật gù nghe.

"Mai đi gặp nó, gọi cả thằng Vệ nghe chưa?" Tôi quyết định, mặc dù bị nạ dọa là không được đi nhưng tôi cóc quan tâm, chuyện của nhà, tôi có quyền xen vào chứ, cùng lắm bị nhịn đói một hôm, tôi cũng không chết ngay được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top