HÀNH LANG CÓ NGƯỜI

Đêm khuya. Nhà nhà đều nghỉ ngơi. Chỉ còn duy nhất một nơi là vẫn còn sáng đèn.

_Trường Ekisen Taito_

Đây là một ngôi trường danh giá, những người học ở đây đều vô cùng tài giỏi. Tuy nhiên, có những kẻ yếu đuối, được vào đâu vì học bổng thì luôn bị bóc lột cho dù có tài giỏi đến mấy.

Đứng trước sân trường, gió thổi rì rào, hai hàng cây bên hông sân rậm rạp làm cho ánh sáng của trăng đêm nay bị hạn chế đi.

Bầu không khí ảm đạm, yên lặng nhưng sao mà cảm giác lạnh sống lưng thế này, rõ ràng đèn bên ngoài đèn đã tắt; chỉ còn vài cái đèn đường le lói. Vậy mà từ đâu lại xuất hiện những tiếng cười vang vọng từ bên trong.

"Hahhahah..."

Hóa ra những tiếng đó xuất phát từ phía đằng kia của hành lang.

- Hahaha! Tụi bây nhìn nó kìa, bây giờ tới má nó còn nhận không ra.

- Phải, trông mặt đần độn thế kia mà cũng đòi làm học bá hay sao?

- Hahah! Đừng làm tao cười chứ, mày muốn nổi tiếng hay sao hả?

Những tiếng cười giễu cợt len lỏi trong ánh sáng tờ mờ của buổi đêm.

Trong một góc khuất, có một thể xác chi chít, đầy rẫy những vết thương. Chưa chết, cậu ta vẫn còn sống, nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu, nó vô cảm như thể bên trong cậu ta đã thối rửa rồi.

Bọn thanh niên đứng xung quanh cậu cười thích thú như thể chúng đã điêu khắc được một tác phẩm nghệ thuật.

Chúng lần lượt khắc tên ai đó lên khắp người cậu. Bằng một con dao găm sắt nhọn: " H I T O M I"

Đúng là một kiệt tác.

"Kiệt tác đẫm máu"

Trên tay bọn nó, mỗi thằng thì lại một hung khí khác nhau. Thằng cầm dao thì liên tục khứa vào mặt. Thằng cầm roi thì cứ vung lia lịa lần này tới lần khác. Còn có đứa cầm theo cả gậy đánh liên hồi vào bụng.

Tất cả đều bao trùm lên thân xác đáng thương đang rỉ máu của cậu...

Từ đâu, một làng khói nghi ngút bay đến chỗ họ.

Làng khói nồng nàn mùi hương của thuốc lá. Nó bay đến hòa vào từng hơi thở chung. Bọn xung quanh không hề hẫn gì mà còn nhóp nhép miệng khen lấy khen để trông như mấy thằng nghiện. Chỉ có cậu là đang ho sặc sụa vì mùi khói thuốc nồng nặc.

Nó bay ra từ miệng của một cô gái trẻ. Bên trong miệng cô ta còn đầy ngập khói đang chờ được thổi ra ngoài.

Mắt nhắm mắt mở, cậu chỉ thấy được cô ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt cùng con ngươi nhỏ xíu đang trợn trừng nhìn mình. Đặc biệt là khi cô ta nở nụ cười kì dị thì cứ như hai mép miệng sắp bị rách toạc ra. Cái nụ cười đặc trưng đó cậu chợt nhận ra đó là...

Cô ta tiến lại gần cậu.

" Phù..." - đống khói thuốc lá trong miệng cô hà thẳng vào mặt cậu

Cái mùi khó chịu đó xộc thẳng vào mũi cậu. Cứ như là nó đã xông lên tới tận não cậu vậy.

- Sao hả? Có thấy ngon không? Mày nên cảm thấy vinh hạnh đó, mấy ai được thưởng thức khói thuốc từ cái miệng xinh đẹp của tao như mày... - cười đắc ý

"Thật nực cười! Vinh hạnh!?Cái mùi hôi thối đó cứ ám trên cái môi dày cộm lớp son hồng của cô ta, mình có thể ngửi được rõ ràng"- cậu trừng mắt nhìn cô ta

Người con gái vẫn giữ nụ cười đó, cái nụ cười đã ám ảnh cậu.

- TAO HỎI SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI!? - quát

- Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi!?

- Ahh, chịu trả lời rồi đó hả,

- Tao chẳng muốn gì nhiều cả, tao chỉ cần...MÀY CHẾT ĐI MÀ THÔI!

Cô ta bị điên sao!? Cậu đã làm gì mà cô ta lại mong cậu chết đến vậy?

- Tại sao?...Tôi làm gì mà cô lại muốn tôi chết đi?- giọng cậu yếu ớt hỏi

- Bởi vì...

Hai tay cô ta bấu chặt vào bả vai cậu, móng tay sắt nhọn trông thật thời thượng đâm vào da thịt cậu và rỉ máu.

- VÌ TAO GHÉT MÀY! VÌ MÀY! CHÍNH VÌ MÀY MÀ TAO KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG NHẤT TRƯỜNG! CŨNG VÌ MÀY MÀ BA TAO ĐÃ TỐNG TAO RA KHỎI NHÀ!

- MÀY BIẾT TAO PHẢI ĂN BÁM ỔNG MÀ, KHÔNG CÓ ỔNG TAO SẼ KHÔNG LÀ CÁI GÌ HẾT!

- Cho dù có ổng thì cô vẫn không là gì đâu!...Nếu cô không tự đứng nhất bằng chính thực lực của mình, mà sử dụng những đồng tiền thối nát đó để mua chuộc điểm, thì cô cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi!

- MÀY IM NGAY!

- CHÍNH VÌ VẬY... MÀY PHẢI CHẾT, CHỈ CẦN MÀY BIẾN MẤT THÌ CUỘC SỐNG CỦA TAO SẼ BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI!

Bây giờ, đến cả la lên vì đau cậu cũng không thể.Vì cậu quá yếu, cậu không còn đủ sức chống trả. Đằng này chỉ có thể buông xuôi chịu chết thôi.

- Đúng là ngu ngốc, một đứa như mày mà cũng muốn dành danh xưng học bá của tao, còn dạy đời tao nữa sao, để tao coi qua đêm nay mày còn có thể đến trường với cái thân thể tàn tạ này hay không ... HAHAHAH - cười lớn.

- À mà, nếu chết như thế thì là quá nhẹ cho mày rồi, tao sẽ cho mày cái cảm giác sống không bằng chết!

" Tôi hận cô, tôi hận các người,...có phải chết tôi cũng sẽ hiến linh hồn cho quỷ dữ mà báo thù"

- Tạm biệt, tao sẽ không chính tay giết mày, qua một đêm thôi, rồi mày cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. AHÁHAHÁHAH

- Đi thôi tụi bây, tao cảm giác có ai ở đây, mau chuồng thôi.

- Thật sao, vậy đi thôi.

Cuối cùng sau gần hàng giờ đồng hồ tra tấn cậu sống không bằng chết thì bọn chúng cũng đã bỏ đi.

Bỏ đi rồi ngày mai chúng vẫn sẽ tiếp tục sống trong sự hào nhoáng và không có kẻ ngáng chân như cậu. Và mọi người vẫn sẽ tiếp tục sống mà không mảy may nhớ tới cậu, cái thân xác nằm lạnh lẽo trên sàn.

Những "tác phẩm" chúng khắc lên người cậu đau rát tiếp xúc với sàn gạch mát lạnh. Thay vì thấy sảng khoái, đổi lại cậu đang đau đớn, quằng quại

Cậu thầm rủa bọn chúng

- Nếu còn sống, tao nhất định sẽ trả thù này

-...

Hơi thở cậu khó khăn, thân tàn ma dại, cậu chỉ có thể nằm rên rỉ trong ánh đèn tờ mờ, u ám trong dãy hành lang

Bây giờ cậu chả khác gì một cái xác cứng đờ. Cậu muốn chết đi cho xong.

Mắt cậu bắt đầu lơ đễnh, cậu mệt rồi, cái cơ thể này cũng đã quá mệt mõi để chịu đựng rồi. Bóng tối dần lui tới, cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhưng đôi mắt mờ dần đóng lại. Và rồi cậu tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top