chap13 part2

Chap 13 : TÌNH THÂM KHÔNG THỂ NÀO BỊ CHỐI BỎ!

Part 2

Phập phập…Phập phập…

In Soo khẽ nhíu mày khi nghe tiếng trong bếp. Nhìn đồng hồ trên tay mình đã là ba giờ sáng, người hầu đã kêu đi ngủ từ sớm, chỉ còn mình là thức chờ cậu chủ về. Bình thường dù trễ cách mấy thì hai giờ sáng là về nhưng hôm nay đã ba giờ sáng mà vẫn chưa thấy bóng cậu chủ. Không biết lần này cậu chủ có gặp chuyện gì nên đi cả đêm không về như bữa trước không?

“Thật khiến cho người khác phải lo lắng!”_In Soo thầm nhủ.

Cô thay đồ ngồi dậy đi xuống dưới lầu, trên đường đi cũng thấy Junsu và Amy cũng tò tò bước ra khỏi phòng mình và dụi mắt.

~Ai đang nấu ăn vậy, In Soo? Dù mai có tổ chức tiệc đi nữa thì bây giờ cũng là quá sớm để chuẩn bị mà!_Junsu lên tiếng.

~Junsu oppa! Oppa quên là mình tổ chức ở nhà hàng, các bữa ăn do nhà hàng chuẩn bị, chứ chúng ta có nấu gì đâu?_Amy bĩu môi lên tiếng.

~Vậy ai đang ở bếp?_Junsu ngạc nhiên nhìn Amy và In Soo.

~Tôi nghĩ chắc là bà chủ!_In Soo đi xuống thì thấy ông bà chủ đang ngồi ở phòng khách uống trà.

Khi nhìn thấy cả ba đi xuống thì ông bà Kim rất ngạc nhiên.

~Ta cứ tưởng người trong bếp nãy giờ là In Soo chứ?_Bà Kim lên tiếng.

~Ông bà Kim vừa mới dậy sao?_Junsu ngạc nhiên.

~Không! Chúng ta đợi Jae Joong về!_Ông Kim lên tiếng.

Phập…Phập…Tiếng trong bếp một lần nữa vang vọng ra khiến cho mọi người đều ngạc nhiên cùng nhau ra hiệu xuống bếp.

Khi tất cả xuống bếp thì đều ngạc nhiên nhìn thấy cậu, cả người ướt sũng nhưng cậu không quan tâm đến mà cứ tập trung làm món susi đang còn dang dở. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhau. Ông Kim thấy cậu chăm chú làm món ăn mà vẫn không biết đến sự tồn tại của mình thì cố tình ho khan ra hiệu. Nhưng cậu không hề hay biết mà vẫn tập trung làm món Susi.

Thấy cậu như vậy thì bà Kim liền lên tiếng.

~Jae Joong à! Con về lúc nào vậy?

Cậu không trả lời mà cứ tiếp tục làm susi khiến cho mọi người nhìn nhau khó hiểu.

~Cậu chủ à!_In Soo lên tiếng nhưng cậu không để tâm.

~Ánh mắt của Jae Joong lạ lắm!_Amy phát hiện ra điều kì lạ ở cậu thì liền lên tiếng. Mọi người nhìn cậu thì phát hiện ra ánh mắt cậu đúng là rất kì lạ, nó như bị thôi niên bởi điều gì đó, ánh mắt cậu lấp lánh đến kì lạ khi nhìn từng cái từng cái Susi mà cậu vừa làm xong.

Junsu hít một hơi thật sâu để lấy dũng cảm bước tới đến bên cậu và vỗ vai cậu một cái khiến cậu giật mình nhìn Junsu.

~Junsu?! Cậu làm mình hết hồn!_Cậu lên tiếng, ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Junsu có cảm giác rất lạ…Trong lòng bất giác có cảm giác không yên.

~Cậu đang làm gì đấy!?_Junsu lên tiếng.

~Susi?! Cậu không thấy à?!!_Cậu mỉm cười tươi hơn khiến cho Junsu bất giác chột dạ.

~Mình biết! Nhưng ý mình là sao lại làm susi vào lúc này, chỉ mới ba giờ sáng thôi mà?!_Junsu cố trấn an mình lên tiếng.

~Cô chủ rất thích susi!_Ánh mắt cậu lúc này càng sáng rõ hơn, khiến cho Junsu nhói lên khi nhìn thấy cậu vô tư trả lời.~Cô chủ từng nói mình làm món susi là ngon nhất! Ngày mai sinh nhật mình thế nào cô chủ cũng đến, nhưng mình không biết cô chủ sẽ đến vào lúc nào? Cô chủ của mình ấy cứ thoát ẩn thoát hiện không biết đâu mà lần nên mình làm trước! Khi gặp mình sẽ đưa cho cô chủ luôn! Chắc cô chủ sẽ thích lắm! Đúng khôn g, Junsu?

Khi cậu nói những lời như vậy, bất giác bà Kim ôm mặt khóc, còn không Kim không nói gì, khẽ ôm bà Kim vào lòng mà nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực. Amy và In Soo chỉ biết nghẹn ngào không thể nói lời nào được.

~Liệu ngày mai cô chủ có đến gặp mình không?_Ánh mắt của cậu mơ màng, như không nhìn thấy mọi người xung quanh mình.~Cô chủ à…Món susi mà cô chủ thích nhất tôi làm rồi! Cô chủ mà không đến là sẽ không được ăn đâu!

Cậu thẫn thờ để món susi xuống bàn rồi thẫn thờ bước đi, Junsu chỉ muốn khóc khi nhìn thấy cậu đi ngang qua mình. Lòng tự hỏi có phải mình đã cho cậu quá nhiều hy vọngd để giờ đây cậu như thế này.

~Cô chủ à! Tôi rất nhớ cô chủ! Rất nhớ…Rất nhớ…Rất nhớ…._Cậu ngồi bệt xuống đất và nằm xuống sàn nhà trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.~Tôi nhớ cô chủ…Nhớ mọi người…Nhớ từng ngọn cây, ngọn cỏ nơi mà chúng ta cùng nhau lớn lên…Tôi nhớ…Rất nhớ…

~Jae Joong!_Junsu run run lên tiếng.

~Thằng bé đó không lẽ mãi mãi phải sống như thế này ư…_Bà Kim nức nở trong lòng ông Kim, còn ông Kim thì mắt đầy nước. Amy khẽ siết chặt bàn tay mình, còn In Soo chỉ khẽ thở dài nhìn cậu.

Junsu đã rơi nước mắt tự bao giờ...

Cậu nhắm đôi mắt mình lại, đôi mắt bỗng chốc rơi những giọt sương, trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Cậu chìm trong giấc mộng của riêng mình. Những người khác nhìn thấy cậu bây giờ lại chìm trong nỗi đau của riêng mình.

"Cô chủ à! Nếu có thể...Người hãy đưa tôi về...Nhà của chúng ta được không?"

"I want to go home!"

Có những nỗi đau không diễn tả thành lời…

...

Cậu mở mắt ra và nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng.

~Trời! Mình ngủ dậy trễ như vậy ư?_Cậu vội ngồi dậy và đánh răng rửa mặt. Khi cậu bước ra khỏi phòng thì thấy Amy và Junsu đứng trước cửa phòng.

~Chào! Mới sáng sớm hai người làm gì trước cửa phòng tôi thế?_Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

~Anh…_Amy tiến sát người cậu, mặt chỉ cách cậu vài centimet.~Không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì ư?

~HẢ?_Cậu ngạc nhiên.~Đêm qua tôi gây chuyện gì à? Đêm qua…Đêm qua…Từ công ty về nhà rồi…_Cậu nhớ là mình đi đến chiếc cầu và dầm mưa, sau đó cậu không nhớ gì nữa. Sáng cậu thức dậy phần vì quá mệt mỏi phần cũng vì trễ giờ làm nên cũng không thắc mắc tại sao mình về được đến nhà và ai thay quần áo cho mình.~Junsu! Cậu đưa mình về ư?

Junsu nghe cậu nói như vậy thì trơ ra, không biết phải nói gì với người đứng trước mặt mình. Làm sao mà Junsu biết cậu ở đâu mà đem cậu về chứ? Nghe cậu nói như vậy là biết ngay đêm qua cậu không nhớ gì rồi. Junsu bất lực nhìn sang Amy và quay sang nhìn cậu mỉm cười buồn.

“Không nhớ gì cũng tốt…Còn hơn là…”

~Jae Joong oppa định đi đâu vậy?_Amy đột ngột lên tiếng khiến Junsu dứt ra suy nghĩ của mình.

~Đi làm!_Cậu thấy thái độ tròn xoe mắt ngạc nhiên của hai người trước mặt mình thì hơi chột dạ.~Có gì không ổn ư?

~Đi làm?_Junsu nhắc lại.~Trời ơi là trời! Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, Jae Joong! Hôm nay cậu phải làm tóc, chuẩn bị quần áo…Hay đại loại thế để thư giãn trong ngày của mình chứ?

~Nhưng còn công việc!_Cậu ngạc nhiên lên tiếng.

~Tôi đã nói như vậy mà cậu còn muốn làm việc sao? Đừng lo ông Kim đã cho phép cậu được nghỉ hôm nay! Giám đốc thì không được nghỉ trong ngày sinh nhật của mình ư?

~Nhưng giờ mình phải làm gì bây giờ?_Cậu gãi đầu.

Junsu há hốc mồm nhìn cậu không thốt nên lời, Amy chỉ lắc đầu nhìn cậu khiến cậu bối rối hơn.

~Amy! Chúng ta hôm nay phải dạy cho cái tên này biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống mới được!_Junsu kéo tay cậu đi.

~A! Junsu cậu kéo tay mình đi đâu vậy? Mình nói rồi hôm nay mình còn công việc mà! Junsu…Junsu…Cậu không đi làm ư? Junsu, bỏ tay mình ra…Này! CẬU CÓ NGHE MÌNH NÓI GÌ HAY KHÔNG?

Amy nhìn cảnh đó thì bất giác mỉm cười bước đi theo sau.

~Giám đốc Jung! Giám đốc Jung!

~A! Hửm?_Hắn ngước lên nhìn thư kí của mình đang lo lắng nhìn hắn.

~Giám đốc có mệt không? Nãy giờ tôi gọi nhưng không thấy giám đốc trả lời!_Thư kí của hắn lên tiếng.~Nếu giám đốc mệt thì nên nghỉ ngơi! Hôm nay công việc cũng không nhiều đâu ạ!

~Ừm! Tôi ổn!_Hắn xoa vầng thái dương.~Cô cứ để tài liệu trên bàn! Lát tôi xem!

~Vậy giám đốc có cần tôi mua thuốc giúp không?

~Không cần! Cô ra ngoài đi!_Hắn gượng cười.

Hắn khẽ thở dài khi nhìn bóng của thư kí khuất dạng, lòng vẫn suy nghĩ về cuộc nói chuyện của Yoochun vào đêm qua.

~Hôm nay…Là sinh nhật của cậu ta sao?_Hắn xoa đầu.~Mình thực sự không muốn đến đó!

----------Flask back----------

~Dự tiệc sinh nhật của Jae Joong!_Yoochun nhìn hắn đầy nghiêm túc.~Cậu đi chứ?

~Ngày mai là sinh nhật của cậu ta sao?_Hắn cau mày nhìn Yoochun.

Yoochun gật đầu thay cho sự trả lời. Hắn im lặng một hồi rồi bỗng lên tiếng.

~Tôi sẽ không đi!

~Tại sao?_Yoochun ngạc nhiên nhìn hắn.

~Tôi đã hứa với Yoon na là ngày mai…

~Đến đó một tiếng đồng hồ cũng không được sao?_Yoochun ngắt lời hắn.~Hay cậu không muốn đối diện với Jae Joong!

~Phải!_Hắn gắt lên.~Tại sao tôi phải đến đó? Tôi đến đó với tư cách là gì?

Ánh mắt hắn xoáy vào người đối diện khiến cho Yoochun cảm thấy hình như anh không hiểu bất kì điều gì về người đang đứng trước mặt anh.

~Ý của cậu là sao?_Yoochun khẽ cau mày.

~Tôi và cậu ta…Không có bất kì quan hệ nào! Tôi đã nói rồi…Người đứng trước mặt anh không phải Jung Yunho của sáu năm về trước! Mà tôi thì không có mối quan hệ gì với cậu ta cả?!

~Đủ rồi!_Yoochun gắt.~Mày đang trốn tránh thì có!

~Ý anh là sao?_Hắn cau mày nhìn Yoochun.

~Không phải Jung Yunho trước kia ư?_Yoochun cười khẩy.~Mày nghĩ mày nói như vậy là có thể chối bỏ đi con người thật của mình? Hay che giấu đi tình cảm của mày giành cho Jae Joong cũng như nỗi sợ hãi cậu ta không yêu mày như Yunho trước kia, đúng không? Mày luôn đưa ra lí do này lí do kia chỉ để mày không để bản thân yêu cậu ta nhiều vì mày sợ mình chỉ là cái bóng của chính mình, của Jung Yunho trước kia, rồi khi Jae Joong nhận ra mày không phải Jung Yunho của sáu năm về trước mà là Jung Yunho hiện tại thì cậu ta sẽ bỏ mày, lúc đó mày sẽ bị tổn thương, vì không muốn tổn thương nên mày chối bỏ tìm lại kí ức và tình yêu của mình! Tao nói không đúng sao?

~KHÔNG PHẢI!_Hắn hét lên.~KHÔNG ĐÚNG NHƯ VẬY!

~Tao nói đúng tâm sự mày rồi!_Yoochun thấy thái độ của hắn như vậy liền lên tiếng.~Đúng không? Nếu không sao mày lại giận dữ như vậy?

~ĐỦ RỒI!_Hắn hét lên, giận dữ nhìn Yoochun đang ngỡ ngàng nhìn hắn.~Tôi nói đủ rồi!

Yoochun nhìn hắn như vậy thì khẽ thở dài. Ánh mắt xa xăm nhìn lên trời đêm.

~Ngày mai người đó cũng đến!_Yoochun đưa tay vào túi quần.

~Ai cơ?_Hắn nhíu mày nhìn Yoochun.

~Người mà Kim Jae Joong yêu thương nhất!_Yoochun bất chợt quay sang nhìn hắn.~Hôm qua tao tình cờ gặp lại cô ấy! Lần này, sau ngần ấy năm đột ngột đến Nhật! Tao sợ cô ta không chỉ đến chỉ để thăm Jae Joong thôi!

~Ý mày là sao?_Hắn ngạc nhiên, trong lòng dấy một nỗi lo sợ vô hình.

~Tao sợ cô ta sẽ đưa cậu ta đi, rồi mọi việc sẽ xảy ra như tao đã từng nói với mày, người đó sẽ đưa cậu ta đi, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Jae Joong! Có thể…Rất có thể ngày mai là lần cuối chúng ta gặp cậu ấy!

Hắn nghe thế thì cả cơ thể như mất hết đi cả sức sống, hắn nhớ lại hình ảnh cả thân người toàn máu trong tay cô gái mà hắn đã từng mơ thấy. Cả người như muốn ngã quỵ khi nghe tin này.

~Không thể nào! Cậu ta còn gia đình, bạn bè, công việc…_Hắn cố trấn an bản thân mình.~Dù cho cô ta có là em gái của cậu ấy thì cũng không thể đưa cậu ta đi như thế được?!

~Sao mày biết đó là em gái của Jae Joong?_Yoochun ngạc nhiên.

~Kang ta nói cho tôi biết!_Hắn ngước nhìn Yoochun, giọng nói run run.~Đúng không? Cô ta chính là em gái của Jae Joong thì cũng không thể đưa cậu ta đi như thế được! Appa và umma của cô ta thì sao? Cô ta không nghĩ đến cảm nhận của họ ư?

~Mày biết cô gái đó là em gái của Jae Joong thì mày nên biết cô ta chính là Atula vương, nắm giữa thế lực mạnh nhất thế giới! Vì quá khứ bất hạnh của mình nên Jae Joong từ trước đến giờ chỉ sống vì em gái của mình thôi! Còn bất kì ai đối với Jae Joong cũng không thể quan trọng bằng em gái của mình, cậu ta là loại người chỉ cần một lời nói của Hychul thì thậm chí có phải chết cậu ta cũng chấp nhận!

Hắn bất chợt nhớ đến giấc mơ mà hắn gặp cô gái kì lạ và cảnh người cậu đầy máu hiện rõ hơn bao giờ hết trong tâm trí của hắn.

~Sao cô ta có thể làm thế với anh trai mình!_Hắn lo sợ.~Sao cô ta có thể nhẫn tâm làm tổn thương gia đình của mình, bất chấp cảm giác của appa và umma mà để cho mình chết, thậm chí với anh trai của mình thì cũng coi như là một búp bê vô tri vô giác! Sao cô ta…Cô ta có còn là người không?

~Mày Không được nói như vậy về Hychul!_Yoochun ngắt lời hắn.~Sau này, nếu mày có nhớ ra rất cả thì mày cũng không thể hiểu hết được con người đó đã phải chịu sự đau khổ và bất hạnh như thế nào đâu! Cô ấy…Vì Jae Joong hy sinh rất nhiều!_Câu cuối của Yoochun rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

~Sao bây giờ cô ta lại xuất hiện chứ? Tại sao bây giờ cô ta chọn thời điểm này mới xuất hiện để đưa cậu ấy đi!_Hắn đưa tay lên ngực, cảm thấy nhói lên khi biết cậu sắp biến mất.

~Mày chắc đã quên vì mất đi trí nhớ! Nhưng để tao nói cho mày biết…Lí do mà Jae Joong ở đây, à không…Phải nói là lí do mà có thể giữ cậu ta lại ở đây và lí do mà người con gái đó chấp nhận để cậu ta ở lại đây là vì mày, Yunho à! Là mày chứ không ai khác!

~Ý của anh là…_Hắn ngỡ ngàng nhìn Yoochun.

~Lí do là Jae Joong ở đây với chúng ta chấp nhận từ bỏ là một Atula quỷ và từ bỏ bang Atula là vì tình yêu mà Jae Joong giành cho mày!_Yoochun chỉ ngón tay vào ngực của hắn, ánh mắt đầy kiên định.~Và lí do mà Atula vương để Jae Joong lại cho mày là vì tình yêu của mày giành cho Jae Joong, một tình yêu mãnh liệt đến nỗi có thể thách thức cả thế giới này, thậm chí là với Atula vương…

Hắn ngã xuống khi nghe Yoochun nói, bàn tay vẫn run run bám chặt lan can.

~Lí do mà Jae Joong ở đây là vì Jung Yunho của sáu năm về trước! Nhưng nếu mày quyết định để cậu ta chết trong tai nạn máy bay đó thì cũng là lúc Jae Joong không còn lí do nào ở đây nữa…Và cậu ta sẽ biến mất như chưa từng hề tồn tại trên thế giới này!

~Cậu ta…Nhất định phải đi sao?_Hắn nhìn Yoochun đầy hy vọng.~Không có cách nào giữ cậu ta lại ư?

~Chỉ có Jung Yunho…Jung Yunho yêu Jae Joong còn hơn cả mạng sống của mình!

~Không có cách nào khác ư?_Hắn ngập ngừng lên tiếng.

~Không!_Yoochun quay lưng lại với hắn.~Mọi việc đang nằm trong tay mày! Tùy vào quyết định của mày!

Nói rồi Yoochun bỏ đi.

….

----------End flash back---------------

~Mọi việc trong tay tôi ư?_Hắn cười khan.~Tôi còn không biết rõ mình là ai? Con người của mình rốt cuộc là như thế nào? Tình cảm của tôi giành cho cậu ta là như thế nào tôi còn không biết rõ thì tôi có tư cách như thế nào mà giữ cậu ta? Cậu nói thử xem, Yoochun?

~Tại sao chúng ta phải đi Spa?_Cậu đứng cửa tiệm Spa lớn nhất nhì tại thành phố Tokyo mà chỉ vào cửa hiệu, ánh mắt uất ức nhìn hai người sau lưng mình, một bằng tuổi cậu một đứa bé gái nhỏ tuổi hơn đang hớn hở nhìn cậu thích thú.

~Thư giãn!_Amy khẽ che miệng cười.

~Nhưng tại sao phải là ở đây?_Cậu uất ức lên tiếng.

~Sao lại nói như vậy? Nơi này là nơi tốt nhất để giành cho thư giãn đầu óc và cơ thể! Nhất là sau những gì mà mấy ngày hôm nay cậu đã trải qua!_Junsu vỗ vai cậu.

Amy chợt thấy từ xa có một bóng dáng quen thuộc.

~Nếu muốn tốt cho tôi thì cậu nên cho tôi biết về quá khứ của mình!_Cậu nắm cổ áo của Junsu và thì thầm.~Đừng làm việc vô nghĩa!

~Việc này đâu có vô nghĩa đâu?_Junsu ngây thơ đáp.~Tin mình đi! Cậu sẽ cảm thấy như mình đang ở thiên đường!

~Khi nào tôi chết thì tôi lên trên đó ở luôn cũng được!_Cậu gằn giọng, cố không nói cho Amy nghe thấy.

~Ây! Vậy thì còn nói làm gì nữa! Hưởng thụ khi còn sống mới hay chứ?_Junsu mỉm cười cậu kéo tay cậu vào.

~Buông ra! Tôi không phải đồ vật muốn kéo đi đâu thì kéo!_Cậu vùng vẫy.~Bỏ ra…

~Junsu oppa! Spa là nơi giành cho người lớn!_Amy chợt lên tiếng.~Em ra quán kem đằng kia chờ hai anh được không? Không hiểu kem ở thành phố Tokyo này có ngon không ha?

~Được…Được…_Junsu vừa giữ chặt cậu đang cố vùng thoát ra vòng tay của mình, vừa ra hiệu cho Amy đi.~Lát anh ra trả tiền! Em cứ ăn thoải mái!

~Em biết mà!_Amy mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu đang bị Junsu ép vào trong.

Ngay khi cậu và Junsu đi vào Spa thì có một người thanh niên tiến đến đứng che khuất tầm nhìn của Amy.

~Hyun Joong oppa!_Amy mỉm cười.

~Cái gì?_Amy vừa ngậm muỗng kem xém chút nữa là phun ra sau khi nghe được thông tin từ Hyun Joong.~Chủ nhân sẽ đến vào tối nay ư? Sao sao có thể khiến cho chủ nhân đi hay vậy?

~Chủ nhân rất muốn đi! Chỉ là…chủ nhân không có lí do để đi gặp họ mà thôi!

Amy nghe thế thì thở dài.

~Gặp người thân của mình mà cũng cần lí do ư? Nghe thật nực cười phải không oppa? Chủ nhân của chúng ta thật ngốc quá! Thế Heechul oppa không nói gì ư?

~Cái này thì…_Hyun Joong nhấp một ngụp trà rồi khẽ mỉm cười.~Sao lại không nói gì chứ?

------------Flash back---------

~Chủ nhân quyết định đi dự sinh nhật của Jae Joong ư?_Heechul ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình.

~Ta không có đi dự sinh nhật của Jae Joong mà là Hyun Joong đi! Ta chỉ…Đi để làm hướng dẫn viên cho hyung ấy thôi!_Hychul chăm chú nhìn tờ báo lên tiếng.

~Vậy là đi dự sinh nhật rồi!_Heechul bĩu môi hờn dỗi lên tiếng.

Ba giây im lặng trôi qua…

~Oa oa oa…Không chịu đâu?! Tôi cũng muốn đi….Oa oa oa…._Heechul nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại.

Hyun Joong há miệng ngạc nhiên không nói nên lời. Chỉ có Hychul vẫn bình thản ngồi cầm cốc trà lên miệng uống.

~Đừng tưởng ăn vạ như vậy thì em sẽ cho đi!_Hychul nhẹ nhàng lên tiếng nhưng có mức sát thương lớn với người nằm dưới sàn nhà.

~Chủ nhân…Sao người lạnh lùng đối xử với tôi như vậy chứ? Oa oa oa…Chủ nhân không thương tôi sao? Chủ nhân cho Hyun Joong đi, vậy còn tôi...Oa oa oa…Không chịu đâu…Oa oa oa…

~Em sẽ không thay đổi quyết định đâu?!_Hychul lạnh lùng lên tiếng.

~Ư! Óa óa óa…._Heechul khóc to hơn, lăn khắp sàn nhà một cách dữ dội hơn.

~Hyung…Bình tĩnh đi hyung!_Hyun Joong lúc này đã bình tĩnh lên tiếng.~Chủ nhân à!

~Óa óa óa…không cho ta đi! Ta ăn vạ đến khi cho đi thì thôi! Óa óa óa…_Heechul lăn tiếp.

--------End flash back--------

~Nói hyung Heechul là hyung trưởng của mọi người trong bang Atula! Là người có quyền hành trong bang Atula chỉ đứng sau Atula vương là người có hành động đó thì ai mà tin?_Hyun Joong lắc đầu.

~Thật mất mặt! _Amy hậm hực.

Hyun Joong mỉm cười.

~Vậy thì đành nhờ em việc chuẩn bị cho chủ nhân để chủ nhân đến đó mà không bị phát hiện!_Hyun Joong đột nhiên nghiêm túc.

Có thể đối với một bình thường thì đi thăm người thân là điều rất dễ dàng huống chi là đi sinh nhật của anh trai mình, nhưng với một người đứng đầu một tổ chức lớn, đầy thế lực nhưng phải luôn đề phòng các thế lực khác như Autla Vương thì việc đi gặp người thân là điều rất nguy hiểm. Bởi lẽ gia đình chính là điểm yếu của duy nhất của người đầy thông minh và luôn làm việc một cách thận trọng là Atula vương. Hơn nữa trong những năm gần đây thì các thế lực trên thế giới đã ngầm cấu kết với nhau tái lập thành một tổ chức chuyên đi săn các Atula có từ thời xa xưa, mục đích là thao túng thế lực của bang Atula và tiêu diệt Atula. Atula vương đã che giấu mọi tin tức về thông tin của bang Atula để đảm bảo an toàn và tính mạng cho mọi người và ngăn ngừa mọi tham vọng ngu ngốc của loài người. Chính vì vậy mà bang Atula đã hầu như biến mất trong những năm gần đây, mọi thông tin về Atula biến mất như chưa hề tồn tại. Cả Hyun Joong và Amy biết rõ điều này nên phải cẩn thận chuẩn bị mọi thứ để chủ nhân của mình không bị lộ tin tức khi xuất hiện lần này.

~Em hiểu! Oppa muốn em làm gì?_Amy cũng hiểu ra sự việc lần này chủ nhân của mình đi dự sinh nhật anh trai là rất nghiêm trọng.

Hyun Joong nghe thế thì liền cười mỉm chi đầy ẩn ý.

~Phải đảm bảo cho ông Kim không biết sự có mặt của con gái mình, đồng thời tạo cơ hội cho Jae Joong và chủ nhân có thời gian bên nhau, nhưng lại không thể khiến cho Jae Joong nghi ngờ, sau đó...Jung Yunho...Chúng ta phải khiến hắn...

...

Nakashi tức giận đi đi lại lại siêu thị lớn nhất, nổi tiếng nhất về trang sức. Đã một tiếng rồi...Một tiếng cô đi khắp nơi này mà vẫn không thể nào tìm được cái nào hợp với Jae Joong, vậy thì món quà sinh nhật cậu thì tính làm sao đây?

~Chỉ trách anh ấy đẹp quá nên không tìm được cái nào?_Nakashi lẩm bẩm trong miệng.~Hay là tại nơi này không đúng như lời đồn...Chỉ được cái danh còn bên trong thì...

Đang đau đầu vì không tìm được món quà phù hợp với Jae Joong thì bỗng có một đôi bông tai thánh giá bằng bạc lấp lánh trên tay người bán hàng thì Nakashi liền tiến đến và lên tiếng.

~Tôi muốn món đồ đó!_Nakashi chưa bao giờ thấy món đồ nào hợp với Jae Joong như vậy, như thể nó được làm ra là để cho anh ấy.

~Thưa quý khách! Thật xin lỗi nhưng đây là hàng mà quý khách này đã đặt trước!

Nakashi khó chịu nhìn người con gái nhận lấy đôi bông tai hình thánh giá đó. Bỗng cô đơ ra khi nhìn thấy người con gái đó, tự hỏi tại sao trên đời này có một người con gái đẹp và thánh thiện đến như vậy? Cả người là một màu trắng tinh khiết và dịu dàng, ánh mắt đầy ấm áp nhìn Nakashi và giọng nói như có ma lực...

~Tôi xin lỗi!_Người con gái đó lên tiếng.

Nakashi thoáng choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người con gái này. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình, Nakashi quay sang nhìn cô bán hàng.

~Thế còn đôi nào khác không?_Nakashi lên tiếng.

~Thưa quý khách không? Nếu quý khách muốn có thì phải đặt hàng trước khoảng một tuần là lấy được ạ!_Cô bán hàng khẽ mỉm cười chuyện nghiệp của mình.

~Nhưng tôi cần bây giờ!_Nakashi lẩm bẩm.

Cô gái đang cầm lấy đôi bông tai thánh giá quay người đi thì Nakashi liền vội tiến đến và chắn đường của cô...

~Xin lỗi! Nhưng cô có thể nhường cho tôi đôi bông tai này không? Hôm nay, tôi cần nó cho món quà sinh nhật của bạn mình!_Nakashi lên tiếng.~Người bạn đó rất quan trọng đối với tôi! Nếu cô muốn tôi có thể trả với giá gấp đôi!

~...!Người bạn của cô thật may mắn!_Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt vị tha nhìn Nakashi khiến cho Nakashi cảm giác mình như một đứa trẻ đang vòi vĩnh.~Nhưng ngày hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi! Và anh ấy cũng rất quan trọng đến tôi!

~Con trai mà đeo bông tai à?_Nakashi chợt nhíu mày rồi tự nhủ mình ngu ngốc vì chính cô cũng định mua nó cho Jae Joong đấy thôi!

~Ừm...Nhưng anh ấy còn đẹp hơn bất kì cô gái nào khác!_Ánh mắt đầy tự tin và cảm thấy tự hào của người cô gái trước mặt khiến cho Nakashi bất chợt nghĩ...

"Ai có thể đẹp hơn cô được chứ?"

~Cho nên tôi thật sự xin lỗi nếu có phật lòng cô!_Nói rồi không đợi Nakashi có thêm bất kì phản ứng nào, cô gái đó quay người bỏ đi, bước chân đầy tự tin khiến Nakashi không thể thốt thêm lời nào.

~Khoan..._Nakashi nắm tay người con gái đó lại, nhưng ngay khi vừa chạm vào cô gái đó thì cô gái đó liền hất tay của Nakashi ra. Cái nhìn đầy xuyên suốt tâm can người đối diện với bá khí dữ dội mà Nakashi chưa từng gặp khiến cô bất chợt lùi bước, không thể nói thêm bất kì lời nào. Nakashi nhìn cô gái đó, ánh mắt đó, đột nhiên cô nhận ra người đứng trước mặt mình không hề tầm thường.

~Tôi...Tôi xin lỗi!_Bất giác Nakashi lên tiếng, ngay khi nghe Nakashi nói như vậy, cô gái lạ đó mỉm cười, ánh mắt lại trở về dịu dàng như ban đầu, khẽ cúi đầu nhẹ chào, cô gái lạ đó quay người bước đi.

"Ánh mắt đó...Mình từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?"_Nakashi thầm nghĩ.

...

Người con gái cầm đôi bông tai đó bước vào một chiếc xe...Đôi môi vẫn không ngừng nở nụ cười.

~Đã lâu không thấy chủ nhân nở nụ cười hạnh phúc đến như vậy?_Heechul chợt lên tiếng.~Vui đến thế sao?

~Hả?_Bất chợt nụ cười tắt, đôi mắt cũng tối lại khiến cho Heechul cảm thấy hối hận vì đã lỡ lời.

~Em sao thế?

~Hửm! Có gì đâu?_Hychul, người con gái đang mân mê đôi bông tai trên tay mình.~Đây là lần đầu tiên cả gia đình có thể tụ hợp đầy đủ cả anh, appa và mẹ mà! Vì thế mà em đã...Đã quên mình là ai?_Hychul lại cười, nhưng nụ cười này buồn hơn, chất chứa đầy tâm sự.

~Hyung xin lỗi!_Heechul bất giác thở dài.

~Sao phải xin lỗi! Em còn phải cám ơn hyung đã nhắc em biết mình là ai? Và không nên có thái độ, tình cảm như một con người...Phải...Một ác quỷ như em tuyệt đối không được có cảm xúc như một con người...vì nếu ác quỷ mà biến thành con người...Thì thế giới này đại loạn mất!_Hychul lên tiếng, ánh mắt dường như rất xa xăm.

Cả hai im lặng một chút.

~Giờ chúng ta đi đâu?_Dường như không thể chịu đựng được không khí nặng nề này, Heechul lên tiếng phá vỡ không khí.

~Em muốn đem một thứ rất quan trọng cho Jae Joong vào ngày đặc biệt này!_Hychul khẽ mỉm cười.~Đến tập đoàn Jung đi!

~Hừ! Cái tên đáng ghét đó!_Heechul hừ lạnh.~Chẳng muốn gặp một chút nào!

...

Ji Hoon hít sâu rồi thở ra, nhìn mình trong gương suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thể tự tin được. Chốc chốc lại vuốt mái tóc, rồi lại xem xét khuôn mặt của mình, nhìn xem bộ đồ có hợp hay không? Chốc chốc lại vuốt lại mái tóc...

"Haixxxxxxxxxxxxxxxx..........Mình không tự tin chút nào hết!"_Ji Hoon gào ghét trong đầu.

Anh đã từng rất rất tự tin khi đứng trước đám đông, mọi người luôn gọi anh là hoàn hảo. Hơn nữa việc anh tự thành lập một công ty lớn ở Mỹ, thậm chí phát triển nó sang các nước châu á, một việc mà một chàng thanh niên hai mươi bảy tuổi có thể đạt được không khỏi khiến cho người khác ngưỡng mộ và ganh tị. Nhưng bây giờ, anh, một người được cho là hoàn hảo lại không thể tự tin khi chuẩn bị đi gặp người mình yêu suốt cả cuộc đời này...

"Vì cô ấy quá hoàn hảo?"_Ji Hoon thở dài."Mình không xứng với cô ấy! Dù mình có làm gì thì vẫn không thể xứng với người con gái đó! Cô ấy quá tuyệt vời để nói đến, quá tài giỏi để so sánh, quá cao thượng và tình cảm của cô ấy...Quá cao để có thể với tới, có thể với lấy?!"

Ji Hoon ngã người xuống đất, nhìn vào gương...

~Tôi có đang quá hão huyền khi nghĩ mình có thể có được em?

"Nhưng làm sao đây? Tôi chỉ có thể yêu em mà thôi!"

...

Hắn giật mình ngồi dậy, hắn nhìn quanh, đây là căn phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Mình đã ngủ từ lúc nào?"

Hắn xoa xoa đầu mình, có lẽ hắn mãi theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình mà ngủ lúc nào không hay. Bỗng hắn nhìn xuống dưới đất khi cảm thấy có ai đang nhìn mình.

Thình thịch...

Từ ở dưới, qua ô kính, hắn nhận ra cũng có một người đang ngước lên nhìn hắn. Và dù hắn đang ở tâng bảy thì hắn cũng nhận ra đó là một cô gái, cô ta mang một bộ đồ màu trắng, dù hắn không có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta...Nhưng ánh mắt, nụ cười sao lại rõ ràng như vậy, nó như đang thách thức hắn, như đang khiêu chiến với hắn. Hắn không hiểu tại sao cô gái đó nhìn hắn bằng ánh mắt cùng nụ cười đó. Hắn chỉ biết khi nhìn vào ánh mắt đó cùng nụ cười thách thức đó, máu của hắn sôi lên, cả người hắn nóng lên, từng mách máu như đang thôi thúc hắn vào một cuộc chiến mà hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết hắn không muốn thua con người đó, người có đôi mắt cùng nụ cười nửa miệng đó...

Tại sao?

Hắn không thể trả lời những cảm nhận của hắn bây giờ, hắn chỉ muốn biết đó là ai? Hắn nhanh chóng rời khỏi cửa sổ và bước ra khỏi phòng mình. Hắn muốn biết người con gái đó có phải là...

Cạnh...Hắn vừa mở cửa thì thấy khuôn mặt của vị thư kí của mình đứng đối diện.

~May quá! Giám đốc, vừa nãy có một chàng thanh niên lạ đưa tờ giấy này. Một hai nhờ tôi đưa tờ giấy này cho giám đốc trước sáu giờ tối nay!_Vị thư kí vừa nói vừa đưa cho hắn một tờ giấy.

Hắn khẽ nhíu mày nhìn tờ giấy và mở ra đọc.

~Tôi chưa bao giờ thấy chàng thanh niên dễ thương và vui tính đến như vậy!?_Vị thư kí tặc lưỡi vẻ tiếc rẻ.

Bỗng khuôn mặt của hắn đối diện cô, hai bàn tay bấu chặt hai vai, ánh mắt nhìn cô đầy tức giận khiến cô sợ hãi nhìn hắn.

~Giám đốc!

~Người đó đâu? Cái người đưa cho cô tờ giấy này ở đâu? Tôi hỏi cô người đó đi đâu rồi?!_Hắn thét lên khiến cho vị thư kí của mình không thể nói lên được gì, chỉ lấy bàn tay run run chỉ về hướng hành lang. Hắn liền bỏ tay mình ra, hất vị thư kí xuống và siết chặt tờ giấy trên tay chạy đi...

Hắn chạy, chạy, hắn không biết hình dáng thanh niên đó như thế nào? Nhưng hắn linh cảm tờ giấy này không phải của chàng thanh niên đó, nó...Chắc chắn là của cô ta...

Hắn chạy ra tiền sảnh, qua cửa kính, hắn thấy một chàng thanh niên lạ tiến về cô gái mang đầm trắng, hắn vội chạy đến, nhưng ngay khi hắn chạy ra khỏi cửa thì chiếc xe đó bắt đầu chuyển bánh. Hắn chạy theo nhưng không kịp. Nhìn chiếc xe mất dạng, hắn mở tờ giấy ra đọc....Bất giác vò nát lại...

Trên tờ giấy là một dòng chữ màu đỏ...

"Ta...Muốn có lại con búp bê xinh đẹp của ta!"

Hắn khẽ nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu lại, từng huyết mạch chảy đầy giận dữ. Hắn nghiến răng lại, bàn tay bấu chặt đến chảy máu. Trong đầu hắn giờ chỉ duy nhất một suy nghĩ mà có lẽ chính hắn, vì quá chìm vào cảm xúc mà đã quên mất quyết định từ bỏ cậu chỉ ngày hôm qua.

"Hãy bước qua khỏi xác của ta trước đã Atula vương...!"

...

~Aaaaaaaaa..................._Cậu thét lên một cách giận dữ, nhìn hình ảnh hiện tại của mình trong gương mà không khác một kẻ thù.~Đây là ai đây?

Cậu không thể tin được, đây là ai? Là ai đây hả trời? Cậu chỉ ngủ mất hai tiếng đồng hồ, hai tiếng thôi mà...Tại sao cậu lại ra nông nổi này cơ chứ?

~Thiên thần!_Junsu, không biết thời thế, trả lời câu hỏi của cậu.

Ngay lập tức, cậu quay người lại, nhìn Junsu với con mắt hình viên đạn. Khiến cho Junsu đang thẫn thờ với vẻ đẹp của cậu phải giật mình vì sát khí tỏa ra đầy đe dọa từ cậu. Chậm rãi tiến từng bước đến Junsu, cậu nắm cổ áo Junsu kéo lên và gằn từng chữ...

~Trả lại hình dáng ban đầu cho tôi!_Cậu trừng mắt nhìn Junsu đe dọa.

Ực...Junsu nhìn cậu đầy e dè.

~Tại sao chứ? Cậu đẹp như thế mà..._Junsu không sợ chết, kiên quyết bảo vệ cái...Đẹp!

"Phải, cậu đẹp, trước khi cậu vào đây Spa chuyên gia chăm sóc cái đẹp, và rất được nổi tiếng với danh hiệu dù vịt con cũng có thể biến thành thiên nga...Mà cậu vốn đâu phải vịt, e hèm nên dù có vào đây không thể biến thành thiên nga..."_Amy sau mấy phút sững sờ, chết đứng đã có thể quay về từ cõi thiên thai."Dẫu biết trước đây cậu ta đẹp, nhưng không ngờ vẻ đẹp đó mỗi ngày lại càng tăng, thêm vào đó lại chịu ảnh hưởng của thuốc bất tử nên trong thời gian này, cậu ta hầu như không già đi mà càng quyến rũ...Kiểu này sẽ biết bao người tình nguyện chết vì cậu ta đây! Haixxxxxxx.......Đã thấy mái tóc hạt dẻ rất dễ thương với cậu ta, nhưng không ngờ màu tóc đen lại có thể khiến cho cậu ta quyến rũ và nguy hiểm đến như vậy?!"_Amy vò đầu mình."Tại sao mình lại không trong hình dạng một cô gái chứ? Mình sẽ....Haixxxx.....Hychul sẽ giết mình nếu mình có ý định xấu với cậu ta!"

~Ít nhất cũng có thể biến mái tóc màu đen thành màu tóc hạt dẻ này chứ?_Cậu tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

~Tại sao? Màu đen này cũng hợp với cậu mà!_Junsu khẽ nhíu mày.~Mình đã thấy rất lạ, cậu xưa nay vốn thích cái gì đơn giản, tại sao lại đi nhuộm chứ?

~Tại vì..._Cậu bỗng sựng người lại, buông tay mình ra khỏi người Junsu, kí ức xưa dường như hiện về.

-----------Flash back---------

Đó là khoảng tầm một năm khi cậu về sống với Yunho khi cậu mất trí nhớ. Lúc đó cậu cùng Yunho đi du lịch tại một đảo nhỏ, trong đêm hội hè của đảo, cậu bị lạc và hắn đã tìm cậu khắp nơi, cậu đã rất sợ hãi, cậu khóc, khóc rất to để Yunho có thể nghe thấy và tìm thấy cậu. Mãi cho đến lúc kết thúc đêm hội đó, hắn vẫn không thể tìm ra cậu, và cậu vẫn không thấy hắn...Mọi người dần về hết nhưng hắn vẫn ở lại và chạy đi tìm cậu...

Hắn nghe tiếng cậu khóc trong đêm tối.

~Jae Joong..._Hắn gọi to lên. Nghe tiếng hắn gọi, cậu giật mình đứng lên trong bóng tối. Nhìn thấy hắn cậu khóc thé lên rồi chạy vào lồng ngực mà ôm chặt lấy hắn.

~Hu hu hu....Yunho....Em sợ lắm! Sao...Sao giờ anh mới đến...

~ĐỒ NGỐC!_Hắn thét lên một cách giận dữ nhìn cậu rồi ôm chặt lấy cậu khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi.~Em đó! sao lại mặc đồ màu đen vậy? Sao lại không mặc đồ màu trắng, làm anh không thể thấy được em, tóc em lại màu đen, anh tìm mãi tìm mãi...Nếu như không nghe tiếng em khóc thì chắc anh không biết em đang ở đây!

Hắn siết chặt bàn tay của mình lại.

~Em xin lỗi! Nhưng không hiểu sao em lại rất sợ mặc đồ màu trắng trong đêm, em sợ, em có cảm giác như cả thế giới này chỉ có mình em, em cảm thấy...Cô đơn!_Cậu khóc, nỗi đau không hiểu cứ dấy lên một nỗi sợ vô hình.~Có phải trong quá khứ của em đã có chuyện gì không hay xảy ra nên em mới sợ mặc đồ màu trắng trong đêm hay không, Yunho?

~Không! em lại nghĩ linh tinh nữa rồi!_Hắn vò mái tóc cậu để che đậy ánh mắt đau khổ và đầy hối hận của mình.~Anh không trách em, nhưng em đừng để tóc màu đen nữa được không? Nhìn em hòa mình vào bóng tối, anh có cảm giác anh đã mất em...

~Yunho..._Cậu ngạc nhiên xoe đôi mắt tròn nhìn hắn.

~Anh sợ lắm! Anh có cảm giác như bóng tối hình như muốn nuốt chửng em...Nó cho anh cảm giác em không thuộc về anh mà thuộc về bóng tối xa xăm nào đó!

Cậu không hiểu những lời nói của hắn nên cứ nhìn hắn đầy khó hiểu. Rồi cậu mỉm cười, xoa đầu hắn an ủi và mỉm cười.

~Em sẽ nhuộm tóc, em sẽ không bao giờ để tóc màu đen, khẽ khi lạc vào bóng tối, anh có thể tìm được em?!_Cậu lên tiếng. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

~Đừng bao giờ biến mất trước mặt anh! Vì anh không thể sống mà thiếu em...

Vì...

Anh yêu em...

-------------End Flash back-------

Cậu khẽ cười lạnh, cậu đã giữ lời hứa, nhuộm màu tóc, không biến mất khỏi hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn đã biến mất không một dấu vết, rồi hắn quay trở về không một chút kí ức về cậu. Nhiều lúc cậu tự hỏi hắn có yêu cậu thật sự không? Nếu không tại sao hắn có thể dễ dàng quên những gì thuộc về cậu? Có thể quên đi tình yêu mà hắn giành cho cậu và lời hứa thề trọn đời này chỉ có mình cậu? Tất cả tất cả như một giấc mơ không thực tế! Nó đã từng xảy ra, nhưng tất cả lại biến mất khiến cho cậu hụt hẫng, mất mát, đau thương, tủi nhục, cậu hận hắn, yêu hắn...Nhưng dù cậu có làm gì thì cậu cũng không thể có lại hắn như ngày xưa...

Cậu đã thử nhưng thất bại vì hắn giờ chỉ yêu có một người. Cậu đã gặp cô gái đó, đó là một cô gái tốt...Hơn nữa, cậu không thể tha thứ cho việc hắn lừa dối cậu, lừa dối về quá khứ của cậu tám năm trời...

~Người đó chắc rất muốn gặp lại hình ảnh của cậu chín năm về trước!_Junsu lên tiếng.~Chỉ để thỏa lấp nổi đau mất cậu quá đột ngột! Xem như vì người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, cậu hãy để mái tóc màu đen này, chỉ trong vòng đêm nay thôi!

Tiếng nói của Junsu đưa cậu về thực tại. Khẽ cười một nụ cười vô hồn với những lời nói của Junsu, cậu gật đầu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Junsu...

"Xem như vì người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời cậu..."

"Người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi ư?"

...

6 P.M

~Mày đi chứ?_Giọng nói vang lên trong phòng của hắn khiến hắn giật mình nhìn lên.

~Cậu vào khi nào vậy, Yoochun?_Hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục công việc dở dang của mình trên đống tài liệu.

~Biết mấy giờ rồi không?_Yoochun lên tiếng, giọng đầy lạnh lùng, dường như chẳng để ý một đống công việc trên bàn của hắn.

~Biết!_Hắn nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.~Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao?

~Này!_Yoochun tức giận thét lên.~Mày không định đến chỗ đó sao?

Hắn chợt giật mình, dừng lại việc mình đang làm và nhìn Yoochun. Cả hai nhìn nhau rất lâu...Bất chợt hắn đưa cho Yoochun một tờ giấy, Yoochun đọc nó xong thì những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt anh.

Lúc đầu là lo sợ, sau đó là nụ cười vui mừng, sau đó Yoochun nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, cuối cùng là khuôn mặt đầy băn khoăn đầy tâm trạng...

~Biệu hiện như vậy là sao?_Hắn nhíu mày.

Yoochun không nói gì, ngồi vào ghế trước mặt hắn và nhìn hắn rất lâu sau đó.

~Tao không thể hiểu người đó nghĩ gì? Rất sợ...Vì mỗi lần người đó xuất hiện thì luôn có những chuyện không hay...Rất không hay xảy ra. Dù biết người đó vốn có một định mệnh khác người, bản chất của người đó là không xấu nhưng người đó vốn rất yêu quý anh trai mình...Những suy nghĩ của người đó tao không biết, tình cảm của người đó tao cũng không rõ nên vì thế càng lo sợ...Thật mâu thuẫn đúng không?_Yoochun cười nhạt.~Biết người đó là người tốt nhưng...Vẫn lo sợ...Khi nghĩ đến người đó!

Hắn nhìn Yoochun, khuôn mặt bỗng trầm xuống, đưa hay bàn tay đan vào nhau chống cằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.

~Nhưng tao cũng rất vui mừng! Ít nhất người đó chịu đến gặp người thân của mình! Tao không thể nói hết cho mày hiểu nhưng nếu mày hiểu mày sẽ biết người đó phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để gặp người thân của mình!_Yoochun khẽ xoa bàn tay lại với nhau.

~Rồi tao lo sợ khi người đó đưa tờ giấy cho mày! Nội dung trong đó rõ ràng là...Đang thách thức mày! Rõ ràng người đó đang muốn mày đấu tranh hay làm bất kì điều gì đó để ngăn cản mình, nếu không, người đó sẽ đem Jae Joong đi! Hoặc giả...Người đó muốn đêm này trừng phạt mày...

~Ý anh là sao?_Giọng không tông điệu vang lên.

~Tao không chắc!_Yoochun lắc đầu.~Vì thế tao lo cho mày lắm! Tao không biết có nên cho mày đi vào tối này không?

"Vì nếu mày không đi thì Jae Joong sẽ biến mất! Vài khi mày nhớ ra mày sẽ như một thằng điên...Bất chấp tất cả lật tung cả thế giới này để tìm cho ra cậu ta... Còn nếu đi thì liệu người đó có hại làm mày không?"

Hắn nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Yoochun thì bất giác thở dài.

~Cậu không giỏi việc che giấu cảm xúc đâu, Yoochun!_Nói rồi hắn đứng lên.~Tôi sẽ đi!

~Hả?_Yoochun ngạc nhiên nhìn hắn.~Nhưng...

~Tôi muốn gặp Atula vương...Tôi muốn biết cô ta là người như thế nào và...Cô ta đưa cho tôi tờ giấy này có dụng ý gì?

"Và vì tôi không muốn mất cậu ấy!"

End Chap 13

=======

(Cont...

Chap 14: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH!

mời mọi người chờ tiếp để đón xem...^______^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aboo#yunjae