CHƯƠNG CUỐI: VỀ NHÀ
Hai người bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang lên, còn có vài ba tiếng động náo loạn xa xa, có lẽ lại có người bị bắt bớ.
"Út Lành, chúng ta mau đi đi!"
Kiên nói một câu, bọn họ rất nhanh rời đi, đến ngã tư thì liền rẽ vào một đường đất nhỏ xuyên qua cánh đồng rộng lớn. Đi thêm vài con đường nữa liền nhìn thấy một dòng sông, giữa sông nổi lên một gò đất, trên gò đất là căn nhà lá sập xệ. Trong nhà không có một ánh đèn.
"Út Lành, bên kia là nhà anh. Anh bơi xuồng qua đó đi. Tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi!"
Nghe y nói vậy anh liền giật mình.
"Ủa Kiên, gần khuya rồi anh còn đi đâu nữa? Vào nhà tôi ngủ sáng rồi hẵng đi!"
Kiên lắc lắc đầu.
"Lúc nãy anh nghe thấy rồi đó, tụi nó đang càn quét dữ quá, tôi phải trở về đơn vị gấp, ở đây thêm một ngày sẽ rất nguy hiểm!"
Út Lành mặt nhăn lại thành đoàn.
"Vậy được rồi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm!"
Dứt lời, anh lấy trong túi ra những đồng tiền cuối cùng của mình nhét vào tay Kiên.
"Anh cầm theo trên đường hộ thân!"
"Cái này anh để lại xài đi!"
"Tôi về nhà rồi, không cần nữa đâu!"
"Nhưng còn chị nhà?"
"Tôi là đàn ông sức dài vai rộng, không lẽ không nuôi nổi vợ mình hay sao chứ? Yên tâm, đi đi!"
Kiên không thể từ chối được nữa nên đành vươn tay nhận lấy.
"Vậy, tôi đi đây!"
"Cảm ơn anh, Kiên!"
Út Lành kéo vai Kiên ôm chặt một cái. Người này mấy ngày qua đã giúp mình rất nhiều, nếu không có y thì anh có lẽ cũng không còn sống sót mà quay về nhà được nữa.
"Sau này nếu như có dịp, nhớ ghé đây thăm hai vợ chồng tôi!"
"Biết rồi. Anh giữ gìn sức khỏe!"
"Pằng pằng."
Xa xa tiếng súng lần nữa lại vang lên. Út Lành liền đẩy vai Kiên.
"Nhanh đi đi!"
"Ừ. Tôi đi đây!"
Dứt lời Kiên lủi vào màn đêm tịch mịch rồi khuất dạng. Út Lành nhìn cho đến khi không còn thấy y nữa thì cũng đến bờ sông. Xung quanh có vài ba chiếc xuồng nhỏ đang cột vào gốc dừa, anh tháo dây một chiếc rồi trèo lên từ từ bơi đến gò đất.
Út Lành vừa lên xuồng thì Kiên từ trong gốc cây cũng bước ra, ánh mắt trong đêm trở nên thâm trầm, còn có chút đỏ, thương tâm cùng chua xót tràn ngập đáy mắt.
"Cậu ba... cậu là người tốt nhưng cả nhà cậu thì không. Vợ cậu đánh vợ tôi bị mù lòa. Cậu hai cưỡng bức vợ tôi còn giết chết tía tôi. Má tôi vì vậy mà bệnh nặng không qua thể khỏi... Cho nên từ nay tới cuối đời cậu phải chăm sóc vợ tôi. Cái đó xem như là cậu thay người nhà mình trả nợ. Sau này nếu nhớ lại... thì cũng đừng có trách tôi!"
Dứt lời, hình bóng y cũng hòa vào màn đêm rồi mất dạng.
***
Út Lành bơi xuồng đến gò đất, cột vào gốc tre rồi từ từ bước lên cầu dừa. Gò đất là một khoảnh đất nhỏ, xung quanh ngoài dừa và tre ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác.
Căn nhà lá cũ sập xệ có chút dột nát. Vách lợp bằng tranh, nhiều lỗ thưa thớt khiến gió sông lùa vào làm mùa đông càng thêm lạnh lẽo.
Xung quanh nhà có một hàng rào bằng tre cũ kỹ, vài chỗ còn bị xiêu vẹo. Trong sân đất, trồng nhiều khóm hải đường mọc không theo hàng lối. Dường như đã lâu rồi cũng không có người chăm sóc tốt.
Út Lành nhìn quanh một lúc. Trong nhà tối mịt không có ánh đèn bỗng nhiên vang lên tiếng ho 'khù khụ' của một ai đó.
Anh từ từ bước vào trong sân. Bỗng nhiên một cơn gió xộc đến làm hàng rào tre trong đêm kêu từng tiếng 'kẽo kẹt, kẽo kẹt'. Út Lành bỗng dưng cảm thấy thắt lưng có chút lạnh lẽo. Dù nói đây là nhà nhưng rõ ràng một chút quen thuộc cũng không có. Tiếng chim lợn từ đâu vang lên, trong đêm vô cùng quỷ dị. Gió thổi hàng tre kêu xào xạc.
Anh bước lên vài bước thì bất giác nghe thấy tiếng động phía sau hàng rào vang lên, giống như có ai đang đạp trên lá đi đến. Út Lành liền quay đầu về hướng đó nhìn chằm chằm. Nhưng mà ngoài những khóm cây chìm trong bóng đêm mù mịt khẽ đu đưa thì không còn bất kỳ thứ gì khác.
Anh thở ra một hơi cho là mình tham gia kháng chiến nên thần kinh có chút cảnh giác. Anh không nhìn nữa, gò đất này ngoài nhà mình ra thì không còn bất kỳ ai khác. Xung quanh ngoài xuồng của nhà và xuồng anh vừa bơi sang thì không có thừa thêm ra một chiếc xuồng nào. Ăn cướp cũng rảnh rỗi lội sông qua đây hay sao chứ?
Út Lành khẽ tự cười mình rồi nhìn xuống chỉnh sửa quần áo một chút. Anh bỗng dưng cảm thấy lòng có chút hồi hộp, khi gặp lại vợ và tía má thì sẽ nói gì với bọn họ đây chứ? Cảm giác mới mẻ này làm anh luống cuống, thậm chí lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt.
Anh nhẹ nhàng bước lên một bước. Cửa nhà hai cánh làm bằng tre, chính giữa là lá dừa lợp kín, anh nhẹ tay kéo một cái thì cửa liền mở ra.
Nhà có một phòng ngủ bên trong, cách nhà trước bằng một cái màn màu tím, đi thẳng ra sau chính là gian bếp bày một ông táo nhỏ đắp bằng đất sét. Củi khô cột thành từng bó gọn gàng bên cạnh.
Nơi anh đứng có bày một bộ bàn đóng bằng tre. Trên bàn có bình nước trà còn ấm.
Út Lành lò dò trong đêm thì liền chạm vào cây đèn cóc nằm chổng chơ trên bàn. Anh lấy trong túi quần mình ra hai hòn đá lửa, 'xẹt xẹt' mấy cái cuối cùng cả căn nhà cũng được thắp sáng bởi ánh đèn nhu hòa.
Lúc này anh mới nhìn kỹ xung quanh, trong góc có một bàn thờ nhỏ bằng gỗ, trên đó có hình hai người một nam một nữ.
Út Lành nhìn kỹ lại thì giật mình một cái, đây chính là cha mẹ của anh mà. Trong túi có hình cũ của bọn họ. Đã chết rồi sao? Anh không biết!
Út Lành bất giác ngồi xuống ghế đẩu nhìn hình trên bàn thờ đến thất thần. Sau đó anh nhắm nghiền mắt cố gắng nặn ra những hình ảnh trong quá khứ nhưng không thể nhớ được bất kỳ thứ gì.
Hai người đó là cha mẹ anh sao? Nhưng một chút quen thuộc cũng không có. Trên đường trở về anh còn nghĩ sẽ nói với họ những gì, nhưng mà hiện tại anh đã không còn cơ hội nữa. Có lẽ vì không nhớ chuyện cũ, nên ngoài xót xa thì Út Lành cũng không còn lại bất kỳ cảm giác gì khác. Đôi khi mất trí nhớ là một vận may cũng là bất hạnh của đời người!
Anh từ từ đứng dậy nhìn sâu vào di ảnh rồi vươn tay lấy một cây nhang châm lửa thắp lên bàn thờ, cúi đầu lạy ba lạy.
"Tía má, con là Út Lành, con về nhà rồi! Con thật bất hiếu, ngày tía má mất con cũng không đưa tiễn được..."
Anh lẩm bẩm một câu như vậy rồi im bặt. Một lúc sau mùi hương khói quẩn quanh trong nhà, bất giác tấm màn được vén lên. Út Lành nhìn thấy Lượm run run từ sau nhà bước ra.
"Ai đó?"
Là mùi nhang làm cho Lượm biết có người vào nhà mình. Người có thể đến vào giờ này, còn thắp nhang cho cha mẹ chồng mình thì có thể là ai khác ngoài chồng nàng nữa chứ? Lượm trên đời này đã không còn bất kỳ người thân nào khác nữa.
"Mình... là mình sao?"
Út Lành nhìn thấy Lượm nước mắt đã chảy tràn xuống gò má, trong đêm tối nhập nhằng môi cũng đã mếu lại. Nàng tay run run siết chặt tấm màn, thân thể hư nhuyễn dựa vào vách nhà.
Anh biết nàng tủi thân, thời gian vừa qua sống một mình chắc không dễ dàng gì. Không còn cha mẹ, một người con gái chỉ vừa tròn đôi mươi đã mù lòa sống một nơi không bóng người này... nghĩ đến càng cảm thấy thương tâm.
Út Lành cắn chặt khớp hàm nhắm nghiền mắt hít một hơi rồi từ từ đứng dậy đến gần Lượm, mắt anh cũng đã đỏ hoe rồi. Anh vươn bàn tay lên chạm vào má Lượm khiến nàng giật mình lùi lại một chút. Anh liền lấy trong túi áo ra chiếc khăn nàng thêu nhét vào tay nàng. Lượm sờ sờ mấy cái liền kêu lên một tiếng.
"Mình ơi!"
Út Lành kéo lấy bờ vai gầy của nàng rồi ôm vào lòng. Anh cao hơn nàng một cái đầu nên lúc này nàng vừa vặn vùi đầu trong ngực anh.
"Mình ơi, tía má mất rồi, sao giờ này mình mới về chứ?"
Nàng khóc nấc lên, vòng tay ở eo Út Lành càng thêm siết chặt. Anh ôm Lượm, vỗ vỗ lưng nàng trấn an.
"Không sao, tôi đã về rồi. Từ này sẽ ở bên cạnh em, không đi đâu nữa!"
Anh dù biết là nàng không nghe thấy, nhưng đó cũng chính là lời hứa mà anh dành cho nàng. Người vợ này dù trong ký ức mình không còn bất kỳ hình bóng nào của nàng, nhưng mà vừa nhìn thấy nàng anh liền cảm thấy nồng nàn yêu thương.
Hai người ôm nhau thật lâu, sau khi tách ra Lượm vươn tay lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt mình rồi mỉm cười hỏi anh một câu.
"Mình ăn gì chưa? Để em nấu cái gì đó cho mình."
Út Lành liền nắm lấy tay Lượm, khẽ viết vào lòng bàn tay nàng mấy chữ.
"Không đói. Tôi có ăn cơm nắm đơn vị cho rồi!"
Lượm liền mỉm cười.
"Vậy mình tắm đi rồi đi ngủ, cũng không còn sớm."
"Ừ. Em vào giường trước đi."
Út Lành dứt lời liền nắm tay Lượm dẫn nàng vào phòng. Từ nay đã có anh ở đây, anh không muốn nhìn thấy vợ mình phải bám vào vách nhà để đi nữa. Anh sẽ là chỗ để nàng nương tựa.
"Em ngủ đi, tôi ra sông tắm rửa một chút."
Lượm liền níu tay anh.
"Có lu... ở nhà sau có lu nước. Mình tắm đi."
"Ừ."
"Mình, có mấy bộ đồ em cất trong tủ."
Lượm vừa nói vừa dợm chân định xuống giường lấy đồ cho chồng mình liền bị anh chặn lại.
"Để tôi tự lấy."
Út Lành đến tủ tre lấy ra một bộ bà ba cùng cái khăn. Dù Lượm mù lòa nhưng trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo cũ của anh cũng xếp ngăn nắp thành một chồng nhỏ bên trong.
Út Lành trước khi ra khỏi phòng còn nhìn Lượm đang ngồi trên giường chờ mình, trái tim bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Anh nhanh chóng ra sau nhà tìm lu nước thì nhìn thấy hai gò đất đắp cao còn chưa xanh cỏ. Vậy chính là mộ của cha mẹ anh rồi!
Út Lành vắt quần áo trên lu nước rồi từ từ đạp trên lá khô đến mộ cha mẹ mình. Sau đó ngồi xuống cẩn thận chạm tay vào gò đất.
"Tía... má..."
Anh gọi một câu như vậy rồi im bặt. Xung quanh gió bỗng nhiên thổi mạnh, lá tre kêu xào xạc xào xạc. Những chiếc lá khô dưới đất cũng cuộn tròn rồi bay lên không trung thành luồng.
Trong đêm tối mịt mù lại vang lên tiếng chim lợn kêu thất thanh. Út Lành không ngồi đó nữa mà nhanh chóng vào lấy nước trong lu qua loa tắm gội.
Sau khi tắm rửa xong, anh nhanh chóng vào nhà cẩn thận cột cửa lại rồi vào phòng vén mùng chui lên giường.
Bên ngoài muỗi kêu vo ve, tiếng côn trùng rả rích trong đêm thê lương. Lượm cảm thấy động tĩnh bên cạnh thì cũng nằm sâu vào bên trong giường nhường chỗ cho anh, giữa hai người cách nhau một đoạn khá xa.
Út Lành sau khi nằm ổn định thì ôm lấy Lượm kéo vào lòng. Nàng nằm trên hõm vai anh có chút trúc trắc, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm phả vào mặt làm cho gò má thoáng chút ửng hồng. Chỉ là đêm tối nên Út Lành cũng không có dịp nhìn thấy.
Năm đó Lượm gả cho anh, ngày đám cưới chưa kịp động phòng hoa chúc thì lính Tây đến càn quét Việt Minh, nghe nói có người chỉ mặt.
Út Lành đi Việt Minh từ năm mười sáu tuổi, trở về nhà chưa bao lâu thì cha mẹ muốn anh lấy vợ để sinh con, sợ anh chết nơi đất khách quê người nên muốn anh lấy vợ.
Khi đó Út Lành hai mươi hai tuổi, lấy Lượm mười bảy tuổi. Hai đứa thậm chí đến tay còn chưa kịp nắm, chỉ kịp nhìn nhau trao đổi chút nhu tình.
Năm đó còn dùng xuồng ba lá rước dâu. Đám cưới chưa xong thì lính Pháp tràn vào, anh chỉ kịp hôn lên má nàng một cái rồi lội sông trốn mất. Từ đó cũng không về nhà nữa. Cho nên đây là lần gần gũi thật sự đầu tiên của hai người.
Thấy thân thể nàng trong ngực mình khẽ run run thì anh biết nàng sợ.
Út Lành nắm lấy tay nàng viết vài câu lên đó.
"Đừng sợ, tôi là chồng em!"
Nàng thẹn thùng chớp chớp mi mắt, giọng nỉ non như tiếng mèo kêu làm Út Lành càng thêm yêu thích, liền ôm không rời tay.
"Em xin lỗi... mình!"
Út Lành phì cười một cái. Người con gái thanh thuần mềm mại thế này, dù không nhớ rõ chuyện trong quá khứ nhưng mà thời gian qua mỗi ngày đều nhìn hình và đọc đi đọc lại bức thư tay nàng viết, trong anh nàng sớm đã trở thành người rất quan trọng của mình rồi.
Một lúc lâu sau anh khàn khàn giọng.
"Tía má vì sao mà chết?"
Anh hỏi một câu như vậy, bất giác làm Lượm im lặng thật lâu, bàn tay nắm lấy anh cũng khẽ rời ra.
"Tháng trước... cậu hai đến đây tìm... tìm em..."
Út Lành nghe đến đây liền có linh cảm không tốt.
"Cậu hai... động tay động chân với em. Tía vì cứu em mà bị cậu hai đánh chết..."
Nàng nói một câu như vậy nhưng rõ ràng đã trải qua rất nhiều hoảng sợ. Hiện tại dù đã qua lâu rồi nhưng khi nhắc lại thân thể nàng vẫn còn run rẩy.
Út Lành nghe xong thì cắn chặt khớp hàm. Hóa ra câu chuyện mình nghe được trên xe ngựa cũng là chuyện của nhà mình. Hóa ra cậu hai đó đã bị tá điền đâm chết, còn nhà ông Hội sợ bị trả thù nên rời khỏi nơi này đến Sài Gòn lánh nạn.
Lát sau bỗng dưng Lượm lại tiếp tục.
"Má... má lúc đó đang bệnh nặng, tía mất má buồn quá nên... nên cũng không qua khỏi. Ông Hội đi rồi... cậu ba cũng không còn ở đây, nên em không có tiền chữa chạy cho má..."
Bỗng dưng nàng ngừng lại rồi hơi lắp bắp mấy lời trong miệng.
"Mình... mình có trách em không? Vì em mà tía má mới mất!'
Út Lành thở ra một hơi ôm lấy vai nàng vỗ vỗ.
"Chỉ trách bọn ác ôn kia thôi, nếu có tôi ở nhà, tôi sẽ giết chúng."
Lượm yên lặng, lúc sau mới hỏi một câu, giọng có chút run, giống như sợ nghe phải đáp án không như mong đợi.
"Mình... mình còn đi nữa không?"
Hiện tại cha mẹ đã chết, Lượm chỉ sợ anh sẽ bỏ mình đi xa. Nàng hiện tại vừa mù vừa điếc, chỉ là gánh nặng cho anh mà thôi, nàng sợ bị anh ghét bỏ.
"Không đi nữa, ở với em!"
"Mình nói thiệt?"
"Ừ."
Út Lành nghe thấy nụ cười khẽ bên tai thì biết vợ mình đang vô cùng vui sướng. Anh liền nhỏm người dậy, trong bóng đêm cúi đầu đặt xuống má Lượm một nụ hôn nồng nàn.
Bên ngoài tiếng côn trùng kêu không dứt, bụi tre vẫn xào xạc theo ngọn gió lùa. Đêm càng dài giấc mộng càng sâu.
***
Thấm thoát Út Lành đã trở về nhà được nửa tháng. Mỗi ngày anh đều cùng Lượm bơi xuồng quăng chài. Mùa nước nổi luôn là mùa có cá ăn không hết.
Hôm nay sau khi chài xong, anh bơi xuồng đi hái bông điêng điểng. Trước mặt là cả biển nước mênh mông vây lấy hai con người nhỏ bé. Những cây điêng điểng lặn hụp trong nước, những chùm hoa nở vàng cả một góc sông.
Lượm cầm trên tay chiếc rổ tre, Út Lành hái một bông cài vào mái tóc nàng, sau đó còn hôn vào má nàng. Gò má Lượm trong nắng sớm hồng hồng một mảng.
Hôm nay bọn họ ăn món canh chua cá lóc nấu bông điêng điểng, cá rô kho tộ, cá sặc chiên mặn.
Vừa rồi ông Hội đồng vội vã đi trong đêm, lúa gạo trong kho cũng không kịp mang theo, tá điền một số người vào lấy mang về chia lại cho bà con. Mùa màng mấy năm nay thất bát, còn bị Pháp gom ráo riết, số còn lại ông Hội lấy đi phần lớn, bọn họ sớm lâm vào cảnh đói khát.
Hôm nay có gạo trắng, đồ ăn ngon làm hai vợ chồng ai nấy ăn đều nhiều hơn bình thường một chén.
Lúc này trời đã xế chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt phủ trên mặt sông làm nước cũng hóa vàng sáng lấp lánh.
"Mình ơi!"
Út Lành đang chặt tre làm lại vách thì trong nhà có tiếng Lượm gọi. Anh liền nhanh chóng vào trong, thấy vợ mình tay đang lò mò trên bàn thờ.
Anh tiến đến nắm lấy tay Lượm viết vài câu.
"Sao vậy em?"
"Mình ơi, mâm cơm em cúng tía má... mình có ăn vụng không đó? Lúc sáng em còn để nguyên con cá, sao bây giờ trống không vậy?"
Út Lành nhìn vào mâm cơm một cái liền nhíu mày thành hàng. Mâm cơm ngoài con cá biến mất thì cơm trắng còn rơi vãi ra ngoài. Nơi này là gò đất, xung quanh là sông nước không thể có mèo. Mấy ngày nay anh cũng không thấy có bất kỳ con chuột nào.
Bất giác Út Lành liếc nhìn hai tấm di ảnh trên bàn thờ một cái liền thấy có chút kỳ quái nhưng nhất thời không biết kỳ quái ở chỗ nào.
"Mình, sao vậy mình?"
Út Lành liền nắm tay Lượm.
"Chắc là chuột ăn đó, sáng nay tôi nhìn thấy quanh nhà có chuột."
"Chuột sao? Vậy mai phải đậy kín một chút."
"Ừ. Để tôi làm mấy cái bẫy chuột."
Út Lành không nói ra điều nghi hoặc trong lòng, anh không muốn làm Lượm sợ hãi.
"Em đi nấu cơm đi, tôi chặt vài cây tre về đóng vách. Trời cũng sắp tối rồi, lát sẽ không thấy đường nữa."
"Dạ, mình đi đi!"
Út Lành dứt lời rồi đi ra sau nhà, lúc băng qua cái thạp chứa cá ngày hôm qua thì nhìn thấy nắp thạp mở rộng.
"Gì vậy?"
Út Lành nhíu mày thành hàng. Lúc tối rõ ràng anh đã đậy kín rồi mà. Nhìn vào trong thạp mấy con cá lớn đều biến mất. Dưới đất có vài ba vết máu để lại. Bỗng dưng Út Lành không tự chủ được liếc mắt về hướng hai gò đất kia.
Anh khẽ nuốt khan một cái rồi chầm chậm đi đến gò đất. Còn cách khoảng năm thước thì nhìn thấy đầu mấy con cá nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Chỗ đứt lìa vô cùng kinh dị, dường như là bị cắn xé đến chết.
Trái tim trong lồng ngực Út Lành bỗng vang lên từng tiếng 'thình thịch, thình thịch'.
Anh nuốt khan một cái, lắc lắc đầu cố gắng làm cho mình bình tĩnh, cũng có thể là con chuột nào đó vừa mới xuất hiện đi? Út Lành ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã dần khuất bóng. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lá tre trên đầu tạo thành những cái bóng âm u dưới mặt đất. Anh nhanh chóng đến gốc tre đào chút măng rồi đều tay cưa lấy vài thân tre lớn.
Bất giác xung quanh vắng lặng như tờ bỗng dưng gió nổi lên. Anh nghe đâu đó có âm thanh 'xoành xoạch, xoành xoạch' liền quay đầu lại. Nhưng sau lưng ngoài hàng tre xanh lắc lư trong gió thì không còn bất kỳ thứ gì nữa.
Sống lưng Út Lành một mảng lạnh lẽo, mồ hôi tuôn đầy trán.
Bất giác, anh cảm thấy thân tre mình đang vịn có chút run nhẹ nhưng không dám nhìn lên đó xem là thứ gì. Anh liền cố tình đến bờ sông vốc nước rửa mặt.
Lúc cúi đầu xuống, xuyên qua mặt nước, nhìn thấy cảnh tượng trên ngọn tre, anh liền trợn mắt một cái, răng cắn chặt ngăn không cho tiếng hét phát ra ngoài.
Một thân ảnh toàn thân mặc bà ba trắng đang đu vắt vẻo trên ngọn tre, đầu dốc ngược xuống, tóc đen dài phủ qua gương mặt. Anh liếc qua ngọn cây bên cạnh thì thấy có một người nữa là đàn ông, mặt mày tái nhợt, hốc mắt đen tròng mắt đỏ ửng, môi tím tái, đang từ từ bò xuống.
Út Lành lập tức cầm cưa đứng lên, một đường đi thẳng vào nhà, vai cứng đờ, đầu cũng không quay lại. Càng đi bước chân càng nhanh hơn. Anh nghe phía sau có tiếng người bò bò trên mặt đất, lá tre kêu xào xạc sau lưng.
"A!!!!!"
Bất giác anh hét lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn. Là một nhánh tre khô gãy rơi xuống vai mình. Sau lưng như cũ không có bất kỳ thứ gì khác. Hai thứ khi nãy cũng không còn nhìn thấy đâu nữa.
Út Lành nhíu mày thành hàng, cảm thấy đầu bị kích thích kịch liệt đau đớn. Anh liếc nhìn hai nấm mộ, đầu cá lóc cũng không còn, vết máu không thấy đâu nữa.
Anh nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu mấy cái, không biết có phải mình khi nãy đã nhìn nhầm hay không?
Mấy ngày nay đầu anh buổi tối thường hay đau, còn nằm mơ thấy vài chuyện kỳ lạ. Ví như thấy mình đang ở một chốn xa lạ, xung quanh toàn là người Tây dương, họ nói thứ ngôn ngữ mà anh nghe hiểu được.
Còn có một cô gái hung tợn mắng chửi người ở, nhìn thấy nàng dùng gậy đánh người, sau đó còn nhìn thấy mình cãi nhau cùng nàng, viết giấy thôi vợ. Nàng khóc lóc xin anh đừng đi.
Anh nhìn thấy mình gọi hai người nào đó là cha má, còn nói không muốn sống ở căn nhà kia nữa.
Trong giấc mơ anh còn nhìn thấy Lượm đang chèo đò trên sông. Chính là ở ngay bến đò anh đi mấy ngày trước. Anh thì mặc tây trang trắng ngồi trên xuồng, xuồng đi trên sông lướt êm êm, khói sóng mịt mờ lan tỏa, còn nghe cả giọng hò của Lượm rất ngọt ngào.
"Cậu ba, lần này cậu về chơi mấy ngày?"
"Cậu ba, cậu ăn bần đi. Bần chín rất ngon!"
"Cậu ba, cảm ơn cậu đã cho nhà em mượn tiền..."
"Cậu ba, má em hết bệnh rồi, em cảm ơn cậu!"
Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ hình hài trong giấc mơ cứ đeo bám lấy anh. Nhưng buổi sáng khi thức dậy cố gắng thì cũng không nhớ ra bất kỳ thứ gì khác.
Út Lành sau khi vào nhà toàn thân ớn lạnh. Anh ngồi phịch xuống bàn lấy tách trà nóng uống một ngụm. Đầu đau đớn như muốn nổ tung.
"Ưm..."
Anh ôm đầu cắn răng rên rỉ vài tiếng, dùng trán đập đập vào góc bàn cho vơi bớt cảm giác khó chịu. Máu tươi cũng chảy xuống thái dương một mảnh ướt nhẹp.
Bất giác những ký ức nhạt nhòa hiện về làm Út Lành kinh hoảng. Anh từ trên ghế đẩu ngã phịch xuống đất ôm đầu mình. Anh nhớ rồi, hóa ra mình không phải là Út Lành, càng không phải là chồng của Lượm.
Anh là cậu ba Minh con nhà hội đồng Tân. Sau khi du học bên Pháp về thì lấy cô hai Thiên Kim nhà Hương cả làm vợ. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt môn đăng hộ đối của hai gia đình.
Một thời gian sau ba Minh rời khỏi Sa Đéc đến làm ở Sài Gòn vài năm. Hàng ngày chứng kiến vợ mình ác nghiệt với người ở, chỉ lo ăn chơi đàn điếm ít về nhà. Cuối năm ngoái, nàng trong lúc về quê nhìn thấy anh cho Lượm vài đồng tiền thì liền xông vào đánh Lượm bị thương. Anh sớm đã không còn chịu nổi nên viết giấy thôi vợ.
Ở Sa Đéc nhìn thấy cha mẹ và anh hai hà hiếp tá điền, xem mạng người như cỏ rác thì ba Minh vô cùng tức giận. Người Pháp ngang ngược tàn ác, bắt bớ đánh đập, tầng tầng áp bức lên dân đen. Cuối cùng anh cũng bỏ xứ gia nhập Việt Minh.
Ở đó anh gặp lại Út Lành. Nhà Út Lành mấy đời đều là tá điền của nhà anh. Hai người lúc nhỏ cũng có chơi cùng nhau. Sau này Út Lành đi Việt Minh thì hiếm khi bọn họ gặp lại.
"Út Lành sao?"
Bất giác ba Minh nhớ đến một chuyện. Nhiều ngày trước, khi anh cùng vài người nữa lên suối bắt cá thì đơn vị bị địch phục kích.
Lúc trở về tất cả người trong láng đều đã chết, kể cả Út Lành. Sau đó nghe thấy có súng xa xa, những người còn sống lập tức rời đi, anh biết trong ba lô của Út Lành còn nhiều đồ cá nhân của y, cho nên mang theo bên người. Hy vọng nếu còn sống trở về sẽ giao di vật lại cho người thân y.
Thật không ngờ đi được hai ngày thì bọn họ cũng gặp phải lính Pháp rồi bị bắn. Khi tỉnh lại không còn nhớ bất kỳ thứ gì nữa. Người ở trong rừng kia hóa ra lại chính là hồn ma của Út Lành.
Có lẽ y sớm đã biết chuyện ở nhà, cha bị anh hai mình giết, mẹ cũng chết thảm. Vợ thì bị mù lòa không ai chăm sóc, nên mới nói dối để anh thay y chăm lo cho Lượm.
Thứ ăn trong rừng kia không phải heo rừng gì mà chính là thịt người, có lẽ còn chính là thịt của Út Lành. Khi chính tay xẻ thịt mình không biết y đã có cảm giác như thế nào, hẵng là vô cùng thương tâm. Ba Minh còn nhớ rất rõ ánh mắt khi Út Lành nhìn thấy xác chết của mình.
Ba Minh nheo mắt nhìn lại tấm hình trên bàn thờ bất giác sững người một cái. Giờ chỉ còn lại hai khung ảnh màu đen. Anh liền đứng bật dậy. Bên ngoài trời đã sụp tối, trăng đêm lưỡi liềm giăng giăng một mảnh.
Lúc này anh mới nhận ra một việc, vì sao nãy giờ không nhìn thấy Lượm chứ? Ba Minh liền vén màn ra phía sau nhà rồi vào phòng ngủ, cũng không thấy nàng đâu.
"Lượm ơi!"
Ba Minh kêu lên một tiếng rồi chạy ào ra ngoài tìm quanh một bận cũng không thấy vợ mình.
"A!!!!!!"
Bất giác sau nhà có tiếng thét, là tiếng của Lượm. Út Lành liền xách theo con dao lập tức chạy ra sau vườn. Xung quanh vắng lặng như tờ không thấy Lượm đâu. Bất giác, anh liếc mắt về hai gò đất nằm chỏng chơ trong khí trời lạnh lẽo.
Ba Minh cầm dao đến gần, toàn thân run run, bỗng dưng từ dưới đất một bàn tay máu thịt nhầy nhụa lộ xương cốt đẩy đất chui lên.
"A!!!!!!"
Ba Minh giật mình ngã ngồi xuống, há hốc mồm trợn mắt nhìn chằm chằm cánh tay kia.
Bỗng dưng ngôi mộ kế bên đất cũng bị lật nhào, một xác người lồm cồm bò dậy. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc lên khiến anh cảm thấy buồn nôn, ruột quặn lên từng cơn. Anh ngồi trên mặt đất lùi lùi về phía sau trợn đôi mắt đỏ hoe nhàn nhạt nước nhìn hai thi thể kia.
Hai cái xác trúc trắc di chuyển trong đêm trăng lạnh, hàng tre âm u xào xạc trong gió. Đâu đó anh còn nghe tiếng chim lợn kêu 'eng éc'.
Ba Minh cắn răng một cái ngăn đi cơn sợ hãi đang chiếm lấy thân thể mình, cố hết sức bật dậy chạy thật nhanh vào nhà. Anh phải tìm Lượm!
Dù anh không phải là Út Lành, nhưng anh từ nay sẽ thay y chăm lo cho Lượm. Ngày trước anh đã viết thư thôi vợ, cũng đã rời bỏ gia đình ác bá của mình rồi. Sớm anh cũng không còn là cậu ba của nhà Hội đồng nữa.
Hiện tại bọn họ an ổn ở Sài Gòn, anh hai giết người làm chuyện ác cũng đã bị báo ứng, nhà vẫn còn người em út ở cùng cha mẹ, như vậy đã đủ rồi.
Lúc anh gia nhập Việt Minh thì xác định mình sẽ chết, cho nên sớm đã không còn vương vấn bất kỳ thứ gì nữa. Hiện tại sẽ dùng thân phận Út Lành để ở bên cạnh Lượm.
Ba Minh chạy một mạch ra sân trước, bỗng nhiên nhìn thấy Lượm ngồi dưới xuồng đang trôi giữa dòng sông, sắc mặt hoảng loạn, nàng kêu lớn.
"Mình ơi, mình ơi!"
"LƯỢM!"
Ba Minh hét lên một tiếng rồi nhảy 'ùm' xuống sông sải tay bơi ra giữa dòng. Nước lớn chảy siết nhưng anh vẫn dùng hết sức bình sinh mà bơi đi. Vợ anh đang hoảng sợ trên đó, ba Minh không thể để nàng một mình được.
"Mình ơi!"
Ba Minh nắm được mũi xuồng liền trèo lên, sau đó nhào đến nắm tay Lượm ôm nàng vào lòng.
"Mình!"
Lượm khóc nấc lên, anh ôm lấy nàng vỗ vỗ.
"Không sao, tôi ở đây, không sao rồi!"
Lượm run run giọng.
"Mình ơi, khi nãy có thứ gì đó lôi em xuống xuồng. Em gọi nhưng mình không nghe."
Ba Minh nhìn quanh một cái lập tức viết rất nhanh vào lòng bàn tay Lượm.
"Em nghe tôi nói, hiện tại có thứ gì đó không phải người đang ở nhà mình, chúng ta không thể trở lại đó nữa. Bây giờ em nhớ, chỉ cần chạy theo tôi, không được phát ra tiếng động, biết không?"
Lượm run lên một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Em... em biết rồi!"
"Đừng sợ!"
"Nhưng... mình, chúng ta... chúng ta sẽ đi đâu chứ?"
"Tạm thời rời khỏi nơi đây, chờ đến sáng mai rồi tính!"
Út Lành để Lượm ngồi ổn định, rồi nâng dằm bắt đầu bơi đi.
Trong đêm tối mù mịt, trên sông không một ánh sáng. Trăng trên bầu trời cũng bị mây đen kéo đến giăng kín.
Ba Minh không biết mình bơi đi đâu, chỉ biết là càng rời xa gò đất kia thì càng tốt. Bất quá, anh nhớ đến mảnh đất này cũng không lành, buổi chiều mấy ngày trước khi trở về anh cũng đã bị quỷ ám, không phải hay sao?
Xuồng trôi theo dòng càng lúc càng xa, cho đến ngã ba ra sông lớn bất giác cảm giác xuồng không thể di chuyển được nữa.
"Bị vướng cái gì hay sao?"
Ba Minh nghĩ nghĩ, rồi dùng sức đẩy xuồng đi. Sông sâu dằm không chạm được tới đáy, anh liền tiến đến mũi xuồng kiểm tra.
"A!!!!!"
Bất giác một thứ thù lù đen ngòm từ dưới sông trồi lên làm ba Minh kinh hãi ngã ngồi xuống. Chấn động mạnh làm Lượm hoảng hốt nhưng nàng không dám lên tiếng. Lúc nãy chồng nàng đã dặn phải im lặng. Lượm sờ sờ về phía trước liền chạm bàn tay của ba Minh thì nắm vào. Anh cũng quay lại nhìn nàng rồi cắn răng xách dằm lên.
Thứ trước xuồng đã lặn mất tăm. Ba Minh khi nãy thấy rõ thứ đó là một người đàn bà, dường như chính là mẹ của Út Lành, bà tư. Xem ra hai người đó chết oan đã biến thành quỷ hồn bám theo anh rồi.
Ba Minh không cần chờ nữa, lập tức bơi xuồng đi. Bọn họ không thể tiếp tục ở dưới sông nữa. Anh nhìn thấy bờ cách mình không xa liền rẽ vào. Bỗng nhiên xuồng bị nắm lại.
Ba Minh phát hiện ra cha của Út Lành là ông tư đang nắm lấy mũi xuồng mình, liền cắn chặt khớp hàm nâng dằm vung tay lên đánh xuống.
"A!!!!!!"
Một tiếng hét chói tai của quỷ khiến tai anh bị ù lên. Bất giác xuồng bắt đầu bị xoay vòng vòng. Ba Minh đang đứng mất thăng bằng liền ngã nhào xuống.
"Ha ha ha."
Tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn vang lên khiến anh toàn thân ớn lạnh, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.
"Trả con dâu lại cho tao, mày giả bộ làm Út Lành ở gần con dâu tao, mày muốn hại đời nó sao? Cả nhà mày là lũ ác ôn, bữa nay mày nhất định phải chết!"
Ba Minh lúc này trong cơn khủng hoảng dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt vợ. Tròng mắt anh đã giăng đầy tơ máu, tóc mai tán loạn, thân thể hơi run một chút.
"Anh hai tôi giết ông, anh ấy cũng đã bị giết rồi. Một mạng đền một mạng chưa đủ hay sao?"
"Chưa đủ, vợ mày hại con dâu tao mù lòa, làm cho cả nhà tao thê thảm. Mày tưởng là hết hay sao? Chưa đủ. Bữa nay mày nhất định phải chết, trả lại oan ức cho cả nhà tao!"
Ông tư cất lên một tràn gầm gừ, tay không ngừng xoay xuồng. Bất giác xuồng chấn động mạnh, ba Minh quay lại liền nhìn thấy bà tư đang bò lên xuồng. Tóc tai đen dài rũ rượi lắc lắc trước mặt, chỉ để lộ ra hàm răng với những chiếc răng nanh dài ngoằng cùng mới đôi mắt đỏ đang trợn trừng. Bà nhìn anh bỗng dưng lắc lắc cổ một cái đầu xoay mấy vòng. Ba Minh không kịp suy nghĩ nắm lấy tay Lượm hai người nhảy xuống sông. Sải tay vài cái tới bờ liền ôm Lượm đẩy nàng trèo lên.
"A!!!!!!"
Chân ba Minh bị ông tư nắm lại. Lúc này ở gần, anh nhìn thấy rõ bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương bốc mùi hôi thối cùng với thịt đang phân hủy và dịch nhày lộ ra. Anh liền nghiến răng với tay lên bờ nhặt hòn đá đập vào đầu quỷ.
Có lẽ bọn họ chết chưa đến bốn mươi chín ngày, sức lực còn yếu ớt, nên ba Minh đập vài cái thì ông tư liền buông tay ra, anh lập tức trèo lên bờ nắm lấy Lượm kéo đi. Hai người toàn thân ướt sũng chạy trên ruộng cạn, đạp trên mạ non mà băng băng.
"A!"
Lượm bị ngã xuống bùn, ba Minh không chần chờ ôm ngang nàng lên rồi chạy một mạch đến con đường đất thì trèo lên rồi tiếp tục chạy.
"Mình ơi, em không sao, bỏ em xuống đi!"
Ba Minh cắn răng chạy một mạch cuối cùng cũng buông Lượm xuống, anh há miệng thở dốc. Lượm quơ quào trong không khí rồi chạm tay vào má ba Minh sờ mấy cái.
"Mình ơi..."
"Em lạnh không?"
"Em không lạnh! Mình lạnh không?"
"Tôi không sao. Đi thôi!"
Ba Minh nhìn ngó xung quanh thì không còn nhìn thấy hai bóng quỷ kia nữa liền nắm lấy tay Lượm băng băng trong đêm rời đi. Lúc này toàn thân hai người ướt sũng, nước từ quần áo chảy xuống dọc đoạn đường đi qua.
Hiện tại cũng đã gần chín giờ tối. Xung quanh vắng lặng như tờ chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Bỗng nhiên nhìn thấy một ngôi nhà lá còn sáng đèn. Ba Minh liền mừng rỡ lập tức kéo Lượm đến đó.
"Thiếm hai, các người còn thức không?"
Đây là một tá điền của nhà ba Minh trước đây. Anh với những người trong nhà này cũng có chút giao tình. Nghe nói nhiều người trong xóm đã chuyển lên kinh 12 lánh nạn, không ngờ nhà này vẫn còn người ở.
Gọi cửa một lúc bất giác cánh cửa bật mở phát ra chút âm thanh 'kẽo kẹt'. Bên trong một người đàn bà gần năm mươi tuổi xuất hiện, đèn cóc phía sau lưng rọi ra, chỉ thấy được gương mặt bà ngược ánh sáng có chút quỷ dị.
"Cậu ba? Cậu... sao đến đây giờ này?"
"Thiếm hai!"
Anh vừa nói vừa kéo tay Lượm vào, định buông lời giải thích nhưng có lẽ anh đã lo xa. Thiếm hai nhìn thấy Lượm nhưng không có vẻ ngạc nhiên như tưởng tượng của ba Minh.
"Cậu vào trong đi!"
Ba Minh không suy nghĩ nữa liền kéo Lượm vào nhà. Dù gì ở đây cũng không đáng sợ như ngoài kia.
Vừa bước vào trong cửa cũng bị thiếm hai đóng lại. Trong nhà, chú hai đang ngồi trên ghế cạnh bàn thờ uống trà. Nhưng ba Minh vô tình phát hiện ánh mắt y hôm nay có chút mờ mịt, vô hồn.
"Chú hai không khỏe hả thiếm?"
"Khỏe gì nổi, con dâu bị cậu ba bắt đi thì làm sao mà khỏe cho được?"
Ba Minh kinh hãi ngẩng đầu lên, gương mặt chú thiếm hai từ lúc nào cũng biến dạng. Hốc mắc đen sâu hoắm, tròng mắt đỏ ửng, da mặt bị chia năm xẻ bảy bởi những sợi gân đen. Đầu lắc lắc vặn vẹo mấy cái, cả người co rút lại.
Ba Minh lập tức trợn mắt liền kéo Lượm đứng sau lưng mình.
"Mấy người... mấy người cuối cùng muốn cái gì?"
"Muốn mạng của mày!"
"Tôi không có hại mấy người. Là út Lành, con trai của hai người nhờ tôi đến đây chăm sóc cho Lượm."
Ông tư nghiến răng, đôi mắt như dã thú đầy sát ý.
"Mày nói bậy bạ cái gì?"
Ba Minh hơi lắp bắp một chút.
"Út Lành... út Lành hy sinh trong kháng chiến rồi!"
Ác quỷ bỗng rít lên, răng nghiến trèo trẹo, mắt trợn trừng, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài. Xung quanh liền bị bọc lại bởi khí lạnh. Lượm trốn sau lưng ba Minh có chút run rẩy, anh liền nắm lấy tay nàng siết chặt.
"Mày lừa gạt tụi tao!"
"Tôi nói là sự thật. Lượm bị mù nên tôi thay út Lành chăm sóc cho em ấy!"
"Mày lừa gạt tụi tao, con tao không thể chết, tụi nhà giàu chúng mày đều là lũ ác bá!"
Dứt lời quỷ rít lên một tràn khiến ba Minh đinh tai nhức óc lùi lại phía sau mấy bước, liền chộp lấy bình trà trên bàn ném về phía ác quỷ rồi đá cửa kéo Lượm xông ra ngoài.
Nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị nắm kéo lại. Cánh tay quỷ vươn dài nắm lấy vai anh làm anh không thể chạy được nữa. Anh buông tay, Lượm mất đà ngã nhào xuống bãi cỏ.
Ba Minh gỡ cánh tay quỷ với móng vuốt đen sì khỏi vai mình cúi đầu nhặt khúc củi xoay lại đánh vào người y. Bất giác cánh tay bị giữ chặt, quỷ giương móng vuốt đâm thẳng vào vai anh rồi rút ra, kéo theo một chút thịt cùng máu tươi.
"A!!!!!!!"
Ba Minh hét thảm một tiếng ngã khụy xuống đất. Bỗng dưng anh nhìn trước mặt mình bà tư bò ngược trên mặt đất, bụng ngửa lên trời, đầu xoay một vòng vô cùng quái dị nhe nanh cười lên một tràn, rồi trong tích tắc phóng tới cắn vào chân anh, ngay tại vết thương chưa lành liền nhầy nhụa máu tươi.
Ba Minh nhớ đến mấy con cá lóc lúc chiều, có lẽ hai ác quỷ này cũng muốn ăn thịt anh rồi. Anh dùng chút sức lực còn sót lại giãy giãy.
"Mình ơi, mình ơi!"
Lượm quơ quào bò trên mặt đất khóc thảm, nàng không biết hiện tại chồng mình đã ra sao, nàng mù lòa cũng bị điếc, không thể thấy cũng càng không thể nghe, nhưng mũi nàng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Lượm chỉ có thể khóc.
"Mình ơi, đừng bỏ em, mình ơi!!!!!!"
Trong bóng tối ảm đạm của vùng quê sông nước, tiếng khóc của nàng vang lên não ruột.
"Tía, má!"
Bất giác út Lành xuất hiện kêu lên hai tiếng. Ác quỷ đang cắn xé ba Minh ngừng lại sững sờ nhìn sau lưng mình, cánh tay vẫn còn giữ chặt lấy ba Minh. Anh lúc này vô cùng đau đớn, mí mắt rũ xuống, nước mắt cũng giàn giụa trên mặt.
"Tía má, là con đưa cậu ba về!"
Ông bà tư đưa đôi mắt dữ tợn nhìn nhau rồi nhìn út Lành. Là con trai của bọn họ, là nó hay sao?
"Tía má... con đã chết rồi. Tía má..."
Y nói một tiếng rồi bỗng dưng khóe mắt đỏ ửng.
"Chúng ta chết hết rồi, nhà mình chỉ còn lại Lượm thôi. Tía má... chúng ta đi thôi, đừng ở đây gây tội nữa..."
Y vừa nói vừa tiến đến nắm lấy tay mẹ mình kéo lên. Ông bà tư mặt mày nhăn nhó không rõ tư vị gì. Vì họ đã chết, hiện tại ngoài tức giận thì gương mặt vặn vẹo không biểu lộ nhiều cảm xúc.
"Còn... còn..."
Bà tư run run nhìn út Lành rồi nhìn Lượm.
"Cậu ba... sẽ thay chúng ta chăm sóc em Lượm."
"Nhưng... nó là con ông Hội đồng!"
Ông bà tư vẫn còn chấp niệm, trợn mắt nhìn ba Minh chằm chằm trên mặt đất.
"Oan có đầu nợ có chủ, cậu ba là người tốt!"
Út Lành nói một câu như vậy rồi bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ba Minh lạy ba lạy.
"Cậu ba, là tôi gạt cậu. Nhưng xin cậu hãy chăm sóc cho em Lượm... em ấy..."
Ba Minh nhíu nhíu mày nhịn xuống cơn đau đớn nơi vết thương.
"Tôi không trách anh... xin lỗi... cả nhà tôi có tội với nhà anh..."
"Mình ơi, mình ơi!"
Bất giác, Ba Minh nghe thấy tiếng khóc của Lượm thì cố gắng bò đến chỗ nàng, kéo nàng ôm vào lòng. Lượm lập tức vùi đầu vào ngực anh khóc thảm. Toàn thân run lẩy bẩy. Ba Minh nhìn út Lành nói một câu.
"Cảm ơn... vì đã cho tôi một gia đình. Tôi sẽ chăm sóc Lượm suốt đời. Xin anh hãy an tâm!"
Út Lành nhìn Lượm bỗng dưng một tia đau lòng hiện lên trong đáy mắt.
"Đừng cho Lượm biết!"
Ba Minh liền lắc đầu.
"Yên tâm, tôi sẽ thay anh để sống hết quãng đời còn lại... nhất định Lượm sẽ hạnh phúc!"
Út Lành nhìn Lượm một cái thật sâu, tay nắm lấy cổ tay cha mẹ mình.
"Tía má... chúng ta đi thôi!"
"Nhà... nhà..."
Ông bà tư giương đôi mắt đỏ ngầu chỉ chỉ về hướng gò đất giữa sông.
"Nơi đó... không còn là nhà nữa. Tía má, đi thôi!"
Ba người nắm tay nhau từ từ chìm vào màn đêm rồi khuất dạng. Có lẽ, một nơi nào đó sẽ dung dưỡng bọn họ, chỉ không phải là nơi này mà thôi.
Ba Minh ôm Lượm nhìn theo hình bóng Út Lành, thật lâu sau anh mới viết vào tay Lượm.
"Em, chúng ta về nhà thôi!"
"Còn quỷ?"
"Đi rồi!"
"Nhưng mà..."
"Không sao, đã đi hết rồi!"
Dứt lời, anh nắm lấy tay Lượm đứng dậy, hai người dìu dắt nhau trở về gò đất.
***
Sáng hôm sau, anh ra sau vườn cùng Lượm quét dọn lá tre. Nấm mồ của ông bà tư vẫn yên ắng như cũ, xung quanh không có dấu vết đào bới nào cả. Dường như tất cả những gì xảy qua hôm qua chỉ là ảo ảnh do quỷ hồn của bọn họ tạo ra mà thôi. Nhưng vết thương trên người anh là có thật, bọn họ đã rời đi cũng là sự thật.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người thắp hương cùng đồ cúng và giấy tiền vàng bạc rải khắp nấm mộ.
Chiều ngày hôm đó, bọn họ ngồi trên cầu dừa hóng gió. Trong ráng chiều tịch mịch bóng hai người hòa quyện vào nhau không rời.
Trên đời này, có đôi lúc không phải sự thật nào cũng đều tốt và không phải điều giả dối nào cũng là tệ hại. Anh tình nguyện dùng sự giả dối này để mưu cầu hạnh phúc suốt đời, bên người vợ mà anh yêu thương.
Anh ôm Lượm vào trong lòng, hai người ngồi trên gò đất nhìn ra dòng sông. Ngoài kia, nước vẫn lớn, gió vẫn thổi và điêng điểng vẫn nở hoa.
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top