CHƯƠNG 1: NHÂN SINH NHƯ MỘNG
"Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định cùng em như chim liền cánh, như cây liền cành, cả đời không phân ly!"
Đó là những ngày cuối cùng của năm 1943, khí trời se se lạnh. Giữa rừng keo bạt ngàn là tiếng chim kêu vượn hú, xa xa còn có tiếng suối róc rách chảy. Ánh mặt trời rọi xuống những tán lá cây dày rộng thành luồng như những khúc vải được tinh tế tỉ mỉ nhuộm màu. Thỉnh thoảng đâu đó những cánh bướm trắng lượn lờ trong thứ ánh sáng mãnh liệt mờ mờ ảo ảo.
Trong đoạn rừng lá thấp, nơi mà tia nắng mặt trời không thể xuyên qua nổi, chính là một cảnh tượng chết chóc.
Rải rác trên mặt đất là xác người nằm ngổn ngang, mùi thuốc súng còn lởn vởn trong không khí. Ruồi nhặng kiến muỗi và những thứ không tên đang tranh nhau vài ba thi thể không còn nguyên vẹn.
Đó là dấu vết của cuộc giao chiến vừa qua giữa quân Việt Minh và lính Pháp. Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam cũng đã gần trăm năm, nhưng mà người Việt chưa từng ngừng công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc mình.
Tình hình các nước Đông Dương những năm gần đây đang dầu sôi lửa bỏng. Pháp, Nhật... và rất nhiều cường quốc nữa đang chờ cơ hội nhảy vào xâu xé chia chác vùng đất Đông Dương màu mỡ.
Ở tại mẫu quốc, thực dân Pháp đang chịu cảnh chia năm xẻ bảy thế lực, nước Pháp bị Đức chiếm đóng khiến họ không có cách tập trung cai trị Đông Dương như trước đây nữa. Nhưng mà trong cơn quẫn bách, bọn chúng ngày càng bạo tàn hơn.
"Cậu ba, tỉnh dậy đi. Cậu ba!"
Giữa rừng thiêng nước độc, vang lên giọng nói khàn khàn của một người. Y ngồi bên cạnh nhìn xuống thân thể đồng đội mình không ngừng lay gọi.
Người đồng đội được gọi là cậu ba, anh khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, tóc hớt tỉa gọn gàng, áo sơ mi trắng quần kaki, đầu đội chiếc mũ cối màu xanh bị lệch đi che kín nửa gương mặt. Sống mũi cao thẳng tắp cùng gò má hao gầy bám đầy khói bụi. Chiếc cằm cương nghị lộ ra dưới nón, cũng có thể đoán được diện mạo vô cùng anh tuấn.
Ở sau ót anh dính một vết thương, nhưng hiện tại máu đã khô tạo thành một mảng cứng bám chặt dưới chân tóc.
Chân phải bị chém trúng một đường rất dài, làm lộ ra cẳng chân huyết nhục mơ hồ, có vài chỗ còn thấy cả xương trắng.
"Khụ khụ!"
Dưới sự bức bách của người kia, cậu ba cuối cùng cũng bị lay tỉnh. Anh ngồi bật dậy ho sặc sụa. Máu từ trong cổ họng tràn lên khóe miệng khiến anh cong người ói ra một ngụm máu tanh.
"Cậu ba... cậu không sao chứ?"
Cậu ba sau khi nôn xong thì há miệng hít khí, tròng mắt toàn là tơ máu đỏ. Anh giương đôi mắt mờ mịt nhìn người đang ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai mình.
Người này mặc bộ đồ bà ba đen, trên eo có thắt một cái khăn sậm màu cũ kỹ, chân đi dép cao su đã mòn đế, gương mặt tái nhợt, tròng mắt tơ máu giăng giăng, môi thâm, nhìn kỹ còn thấy mi dưới có quầng đen nhàn nhạt. Ở trên ngực là một vệt máu lớn đã khô.
Anh nhíu mày thành hàng như cật lực muốn nhớ ra người này là ai. Người bên cạnh thấy anh tỉnh thì liền nhe răng cười, ánh mắt hiện lên một tia quái dị.
"Cậu tỉnh dậy là tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu chết luôn rồi chứ!"
"Chết?"
Cậu ba nhíu mày thốt lên một câu như vậy rồi liếc nhìn xung quanh thì liền trợn mắt. Xác người ngổn ngang cùng mùi tanh tưởi lẩn quẩn trong không khí. Có những người mặc quần áo giống anh, cũng có cả người Pháp. Xa xa nghe thấy tiếng quạ kêu thất thanh, rừng sâu thẳm không chút ánh mặt trời, lạnh lẽo, âm u.
"Là... là chiến trường sao?"
Cậu ba lắp bắp rồi lắc lắc đầu mấy cái xoa xoa thái dương. Đầu vô cùng đau đớn, giống như ai đó đang dùng búa to gõ vào.
"A!"
Anh kêu lên một tiếng rồi nhìn xuống chân phải mình thì trợn mắt nhe răng. Nơi đó vết thương dữ tợn, ruồi nhặng cùng kiến đang xông vào cắn rỉa, anh liền dùng tay ra sức phủi phủi. Chân đau đến nghiến răng nghiến lợi khiến nước mắt cũng chảy tràn xuống gò má. Nhưng mà còn sống là tốt rồi, không phải sao?
"Cậu ba, cậu còn sống thật là tốt!"
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên giương đôi mắt mờ mịt nhìn đồng đội. Xung quanh đã chết cả rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh liền thì thào một câu, mồ hôi đã tuôn đầy mặt.
"Anh... anh là ai? Còn đây là chỗ nào vậy?"
Người kia liền giương ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh.
"Cậu ba... cậu không sao chứ?"
Anh lại nhíu nhíu mày, thái dương cùng ót kịch liệt đau đớn. Hiện tại trong đầu anh không còn nhớ bất kỳ thứ gì khác, kể cả bản thân mình. Có phải anh bị thương đến mất trí nhớ rồi hay không?
Anh nhắm nghiền mắt khẽ lắc lắc đầu, nhưng một lúc sau dường như cũng không có tác dụng gì. Anh trợn trừng mắt, tròng mắt chằng chịt tơ máu.
"Anh nói... tôi là cậu ba, vậy anh biết tôi sao?"
"Cậu..."
"Tôi... không nhớ gì cả. Có thể do bị thương... anh có thể nói cho tôi biết tôi là ai hay không? Còn anh là ai? Vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Mấy người kia..."
Người đối diện bỗng dưng thất thần một lúc thật lâu, trong ánh mắt có thể nhìn thấy rõ đang giằng co kịch liệt. Đến khi cậu ba tưởng rằng y không trả lời thì bất giác y khàn khàn giọng.
"Cậu ba... là cách anh và tôi lúc đùa giỡn với nhau thường gọi... Anh... anh là Út Lành, người ở Sa Đéc."
"Sa Đéc?"
"Phải, chỗ này là Bình Phước, chúng ta vào Việt Minh cùng đánh Pháp. Hôm nay trúng phải phục kích nên mới bị thương. Còn mấy người kia... đều chết hết rồi!"
Cậu ba liền nhíu mày thành hàng. Út Lành sao? Bất quá cái tên này anh nghe dường như cũng rất quen thuộc, vậy chắc chính là tên mình rồi?
Út Lành khẽ liếc nhìn người đối diện.
"Còn... còn anh?"
"Anh gọi tôi là Kiên. Chúng ta quen nhau trong tổ chức. Mấy năm trước anh có dẫn tôi về nhà chơi một lần."
"Nhà tôi, nhà tôi sao?"
"Phải..."
Kiên dứt lời bỗng nhiên lấy trong ba lô rơi trên mặt đất ra một cái gói vải. Trên gói vải có vương chút máu tươi còn chưa khô. Y lật lật rồi mở ra một tấm hình trắng đen đã ố vàng cùng với vài ba bức thư tay cũ.
"Út Lành, anh xem, cái này... ba lô này là của anh, khi nãy thấy anh bị thương nên tôi đã cởi ra. Còn đây chính là hình của... vợ anh. Thư cũng là của chị nhà viết cho anh mấy năm trước. Anh xem đi..."
Út Lành liền vươn tay cầm lấy tấm hình trắng đen lên nhìn, nheo nheo đôi mắt đầy mệt mỏi. Đó là một người con gái vô cùng xinh xắn, mày thanh tú, mắt hai mí đẹp sâu thẳm như thu thủy hàm xuân. Nàng mặc một chiếc áo bà ba màu trắng đằm thắm, trên tai có đeo một khuyên nhỏ, mái tóc đen dài như suối mềm mại thả đến thắt lưng. Nụ cười vô cùng dịu dàng.
Nhìn thấy nụ cười này chân mày Út Lành cũng dãn ra, cảm thấy trái tim như có một làn nước ngọt ngào êm dịu đang vỗ về.
"Vợ... là vợ tôi sao?"
"Phải."
Út Lành lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kiên, tóc y hói cua lộ ra gương mặt ngũ quan góc cạnh sắc bén của người đàn ông từng chịu qua nhiều sương gió. Nếu như da mặt không tái nhợt cùng với quầng thâm dưới mắt kia thì y thực sự là một người vô cùng anh tuấn.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm thì Kiên khẽ rũ mắt một cái không được tự nhiên nói.
"Cái đó không phải tôi nhiều chuyện, mà là bình thường lúc rảnh rỗi anh hay kể cho tôi nghe."
Út Lành khẽ lắc lắc đầu.
"Cảm ơn anh! Nếu không có anh kể chắc tôi hiện tại cảm thấy khủng khiếp lắm."
Ánh mắt Kiên bỗng sáng lên.
"Vậy... chúng ta trở về thôi!"
"Trở về đơn vị sao?"
"Không có, trở về nhà. Hôm trước anh có xin phép chỉ huy sau trận đánh này trở về thăm vợ anh mà. Chỉ huy cũng đã cho phép rồi."
Út Lành nhíu nhíu mày.
"Nhưng mà... tôi không nhớ đường về."
"Tôi đưa anh đi!
"Vậy có phiền anh hay không?"
Kiên xua xua tay.
"Làm gì có chứ!"
"Vậy... được. Nhưng mà hiện tại bị thương như vầy..."
Kiên bỗng nhiên có chút khẩn trương, giống như sợ anh đổi ý.
"Đi, trong rừng có cái láng, chúng ta trở lại đó lấy đồ đi."
"Được."
Út Lành gật đầu một cái chống tay đứng dậy, nhưng chưa kịp thẳng lưng đã ngã nhào xuống đất bật ra tiếng rên.
"A..."
"Cậu... a Lành, anh không sao chứ?"
Kiên cúi xuống đỡ lấy Út Lành, để cánh tay anh đặt trên vai mình rồi dìu đứng dậy, Út Lành liền giật mình một cái. Kiên vậy mà thân thể lại vô cùng lạnh, giống như một tản băng.
"Sao vậy?"
Kiên thấy anh nhìn mình thì hỏi.
"Không có, anh không sao chứ? Lạnh quá vậy?"
"Có sao? Chắc ở ngoài trời quá lâu đó mà."
Út Lành cũng không hỏi nữa, răng cắn chặt khớp hàm ngăn đi cảm giác đau đớn đang xộc nên đại não. Anh tựa vào một bên vai Kiên, hai người cùng nhau chầm chậm băng qua rừng keo nhàn nhạt nắng.
Lúc này, trong những xác người nằm lại có những chiếc bóng lờ mờ chậm rãi đứng dậy, xoay cổ tới lui, tròng mắt đều đỏ ửng, sắc mặt xanh xám, móng tay màu đen vươn ra, bọn chúng nhìn xuống những chiếc xác dưới chân mình, bất giác ngẩng đầu gào lên từng tiếng thê lương. Quạ trong tán cây hoảng sợ vung cánh bay lên tán loạn.
"Gì đó?"
Út Lành nghe thấy âm thanh quỷ dị chốn rừng thiêng nước độc thì xoay đầu lại.
"Có gì đâu chứ, chỉ là tiếng quạ kêu thôi!"
"Kiên, tôi cảm thấy... nãy giờ hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta?"
"Chỗ này chết cả rồi, không còn ai đâu. Đi thôi!"
Dứt lời, hai người liền nhanh chóng rời đi. Nhưng mà Út Lành càng lúc càng cảm thấy sống lưng một mảng lạnh lẽo.
Bọn họ đi thật lâu cho đến khi nhìn thấy một cái láng nhỏ dựng lên trong thời dã chiến. Láng bị sập một góc, có vài chỗ còn bị cháy xém. Dường như đã trải qua một cuộc phục kích nào đó.
Nơi này so với chỗ Út Lành bị bắn thì ẩm thấp hơn rất nhiều. Xung quanh cây cối sum suê, tàn lá thấp, một chút ánh sáng cũng không có, âm u tịch mịch.
Lúc đến gần mùi hôi thối xộc lên mũi khiến Út Lành cảm thấy bao tử quặn lên từng cơn, anh liền khom người tựa một tay vào thân cây keo nôn thốc nôn tháo.
"Khụ khụ..."
Sau đó còn ho lên một trận đến gan ruột cũng muốn lộn nhào.
"Anh không sao chứ? Anh đứng ở đây đi, tôi vào trong tìm đồ."
Út Lành níu tay áo Kiên.
"Một mình anh đi được không?"
"Đứng đây chờ tôi!"
Kiên dứt lời liền nhanh chóng vào trong láng. Út Lành cảm thấy có chút không an tâm nên lấy khăn trong túi ra cột ngang mũi mình rồi đi vào.
Dưới đất xác người đang trong quá trình phân hủy nằm ngổn ngang. Có người nằm dưới đất, có người nằm trên võng, có người nằm chồng lên nhau. Dường như đây là một cuộc tập kích bất ngờ cho nên mọi người đều chết không kịp phản ứng.
Út Lành không dám nhìn nữa, anh cảm giác có lẽ trong quá khứ mình ra chiến trường chưa bao lâu, cho nên chưa kịp nhìn thấy nhiều cảnh chết chóc thế này. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương cùng sợ hãi khiến Út Lành không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Khi vào bên trong bất giác anh nhìn thấy Kiên đang ngồi xổm dưới đất thất thần nhìn xuống một xác người nằm sấp. Trên lưng người đó là một vết thương rất khủng khiếp, lưng áo tả tơi lộ ra bờ lưng không còn nguyên vẹn, huyết nhục mơ hồ. Ruồi cùng kiến đang bâu vào ra sức cắn xé.
"...Kiên!"
Út Lành gọi một tiếng, Kiên liền giật mình quay đầu lại. Út Lành nhìn thấy trong đáy mắt y tràn ngập chua xót cùng thương tâm. Anh nghĩ có lẽ đó là xác đồng đội thân thiết nên y mới thất thần như vậy. Nếu như mình không bị mất trí, hiện tại chắc cũng đau đớn không thua kém y.
"Lấy đồ xong chưa? Đi... đi thôi!"
Kiên cắn chặt khớp hàm quay đầu lại nhìn cái xác thêm lần nữa rồi lại đứng lên. Vừa quay lưng đi bỗng Út Lành hỏi một câu.
"Hay... chúng ta mang chôn bọn họ đi. Để ở chỗ rừng sâu thế này..."
Anh nói nửa câu rồi ngừng lại. Dù gì cũng là con người, huống hồ còn là đồng đội. Hiện tại nhìn thấy họ chết không được chôn cất tử tế, thân xác trong rừng sâu thế này không bị ruồi bu kiến đậu thì cũng bị thú dữ đến cắn mất, chết không toàn thây.
"Pằng pằng."
Bất giác bọn họ nghe thấy có tiếng súng nổ. Kiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng xa xa, ánh mắt bỗng dưng trở nên thâm trầm khác thường.
"Đi đi."
"Nhưng mà..."
"Chỉ có hai người chúng ta, anh còn bị thương, chỗ này không có cuốc xẻng cũng không thể chôn cất được họ. Có thể bọn Pháp còn quanh quẩn đâu đây, đi nhanh lên!"
Út Lành nhìn xuống những thi thể lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
Hai người dìu nhau băng qua mấy lối đường mòn, những chỗ có nước Kiên đều cõng Út Lành trên lưng. Khi không còn nghe tiếng súng nữa thì cả hai ngừng lại bên một bờ suối.
"Rửa sạch rồi băng bó lại!"
Kiên nói xong thì dìu Út Lành xuống suối, anh ngồi trên một tản đá với tay vào ba lô lấy ra một con dao nhọn.
"Làm gì vậy?"
Kiên hỏi nhưng Út Lành không trả lời, liền cắt một bên ống quần rách nát dính đầy máu đã cứng lại bỏ đi. Sau đó nhìn thấy còn vài miếng vải rách bết trên miệng vết thương của mình. Hiện tại nếu không lấy ra chỉ sợ vài ngày nữa sẽ nhiễm trùng.
"Để tôi làm cho!"
Kiên từ lúc nào ngồi xuống cạnh Út Lành nói một tiếng. Anh liền nhe răng ra, mặt nhăn lại thành đoàn.
"Không sao... vốc cho tôi ít nước."
"Anh chịu được không?"
"Đàn ông đàn ang, mấy cái này có là gì chứ?"
Mạnh miệng nói như vậy nhưng thực sự Út Lành cảm thấy lòng mình không ổn chút nào, nội tâm đang gào thét. Rõ ràng mình sợ đau như vậy, dường như bình thường cũng không trải qua quá nhiều cực khổ.
"Ư...ư..."
Kiên không nói không rằng vốc nước lên vết thương Út Lành làm anh đau đến nhe răng, không khỏi rên lên một tiếng.
"Thiệt tình, má nó..."
Anh bất giác phát ra tiếng chửi thề rồi nhắm nghiền mắt cắn vào cổ tay mình che đi tiếng nức nở.
Kiên liên tục tưới nước lên vết thương đến khi miếng vải mềm đi, sau đó từ từ gỡ ra.
"A!!!!! Đau quá... a..."
"Chịu thêm chút nữa!"
Vết thương vốn đã kết mài, hiện tại vì động chạm mà nứt ra, máu tươi theo bắp chân chảy dọc xuống suối, nhanh chóng những thứ màu đen lúc nhúc bơi tới.
"Đỉa, là đỉa đói đó... Kiên, lên bờ đi!"
Kiên theo hướng Út Lành nói thì khẽ quay lại nhìn, chỉ trong chốc lát bỗng dưng Út Lành không còn nhìn thấy đỉa nữa thì trợn mắt.
"Rõ ràng... tôi vừa mới nhìn thấy nó mà?"
"Chắc anh bị đau đến hoa mắt rồi!"
"...Má nó!"
Anh nghiến răng nghiến lợi mắng đông chửi tây một tiếng rồi im bặt.
Hai người loay hoay một lúc, cuối cùng cũng rửa sạch vết thương. Sau đó Kiên mở túi đồ lúc nãy lấy được trong láng mở ra, trong đó có dung dịch sát trùng và một số mảnh vải trắng rồi băng bó cho Út Lành.
Sau khi loay hoay nửa buổi thì trời cũng đã sụp tối. Xung quanh ngoài ánh trăng giăng giăng trên cao một mảnh thì không còn bất cứ ánh sáng nào khác nữa. Hai người lại tiếp tục dìu nhau đi trong rừng tối. Xung quanh tiếng muỗi cùng côn trùng kêu càng lúc càng dày đặc. Dạ dày Út Lành rỗng tuếch, hiện tại đói đến bụng cũng sắp dán vào lưng.
"Anh đói không?"
Út Lành hỏi Kiên một câu như vậy nhưng không nghe thấy y trả lời.
"Kiên!"
Kiên giật mình một cái quay đầu lại nhìn Út Lành.
"Hả?"
"Tôi hỏi anh đói không? Mà thôi... quên đi. Ở trong này cũng không có thứ gì để ăn được."
"Có..."
"Hả?"
Út Lành sửng sốt nhìn Kiên một cái. Có gì ăn sao từ nãy đến giờ không nói cho anh biết chứ?
Hai người dắt nhau ngồi xuống một hốc đá. Y lấy trong ba lô ra một miếng vải, nghe có mùi tanh tưởi. Út Lành liền buồn nôn.
"Cái gì vậy?"
"...Thịt..."
"Thịt? Thịt gì? Sao lại thối như vậy chứ?"
"Lúc nãy trong láng... tôi nhìn thấy có miếng thịt heo rừng. Chắc là bọn họ đi săn được, nên xẻ theo một miếng..."
"Nhưng... thối quá... ăn có được không?"
"Nướng lên thì ăn thôi. Năm nay đói lớn, ngoài đường người chết rất nhiều, có miếng thịt để ăn là mừng lắm rồi. Đừng có đòi hỏi chứ?"
"Năm nay... là nạn đói sao?"
"Phải, khổ quá nên chúng ta mới đi Việt Minh..."
"Ờ..."
Kiên nói xong thì lấy ra hai hòn đá lửa trong túi, rồi gom những nhánh củi khô bên cạnh, 'xẹt xẹt' mấy cái, liền cháy lên một ngọn lửa nhỏ.
Trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, miếng thịt thối bắt đầu được nướng lên.
"Anh nói... vợ tôi, cô ấy là người thế nào? Nếu như trở về cô ấy nhìn thấy tôi thế này... liệu có đau lòng không?"
Út Lành khàn khàn giọng nói một tiếng. Kiên bên cạnh bỗng dưng rũ mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối nên Út Lành không rõ y đang suy nghĩ cái gì.
"Sẽ không đâu!"
"Hả?"
"Chị nhà sẽ không nhìn thấy anh."
Út Lành có chút khó hiểu liền mím môi nhìn y. Kiên bỗng dưng nuốt xuống một cái, giống như đang cật lực kiềm chế thứ gì đó.
"Vợ anh... mấy tháng trước đã không còn nhìn thấy nữa..."
"Cái gì?"
"Chị ấy bị mù!"
Út Lành nhất thời im bặt.
"Cuối năm ngoái chị ấy ở dưới quê vì nhà quá nghèo, phải nuôi mấy miệng ăn... còn nuôi tía má của anh đang bệnh... chị ấy đi ở đợ cho nhà ông Hội đồng Tân. Sau đó bị mợ ba nhà đó ghen tuông vô cớ... đẩy chị ấy ngã. Khi tỉnh lại thì không còn nhìn thấy đường nữa!"
Út Lành không nói được gì, anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau.
"Chị ấy... lần đó... còn bị điếc!"
Út Lành lúc này mới ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Kiên, thật lâu sau anh mới lắp bắp một chút.
"Mù... và điếc sao?"
"...Phải..."
"Vậy... tôi vì sao còn đi Việt Minh chứ? Rồi... ai ở nhà chăm sóc cho bọn họ?"
"Khi đó anh đã đi Việt Minh rồi!"
"Cái gì?"
"Tin tức này là người quen nhắn với anh. Nhưng trận chiến đang ác liệt, chúng ta ở quá xa nên cũng không thể trở về được nữa!"
Út Lành cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn.
"Cho nên anh lần này phải nhanh chóng trở về... để chăm sóc chị ấy!"
Út Lành vô thức vò loạn mái tóc trên đầu mình, cảm thấy tâm tư vô cùng đau nhức. Anh vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, tay run run lấy trong túi áo tấm ảnh của vợ mình, trong ánh lửa bập bùng anh chạm tay vào gương mặt nàng miết một cái.
Kiên cũng rũ mắt không nói gì, miếng thịt thối từ lúc nào đã bốc mùi khét, cháy đen.
"Ăn đi!"
Kiên nhìn Út Lành thất thần ngồi bên cạnh thì xé một miếng thịt đem qua.
Út Lành hiện tại tâm tư không muốn ăn, nhìn thấy miếng thịt ngay cả một chút thèm khát cũng không gợi lên nổi.
"Đường về nhà còn rất xa, nếu như anh không ăn thì sẽ không còn sức nữa!"
Út Lành thở ra một hơi rồi cũng vươn bàn tay với những ngón thon dài đến lấy miếng thịt từ tay Kiên, rồi từ từ đưa vào miệng nhai nhai. Ban đầu tiên là nhăn mặt, sau đó chính là càng lúc mặt càng nhăn hơn.
Anh có chút muốn nhổ thứ đang nhai trong miệng ra, mùi vị kỳ lạ khiến cho toàn thân ớn lạnh sởn gai óc.
"Đừng nhả. Nuốt đi!"
Sau khi nghiến răng nghiến lợi cắn xuống thì cũng nuốt xong miếng thịt. Mùi vị vô cùng kinh khủng khiến anh chỉ muốn nôn ra, đến nỗi nước mắt cũng giàn giụa.
"Đây rõ ràng là thịt người... cái gì mà heo rừng chứ!"
Út Lành buồn bực mắng một câu như vậy, lúc anh cúi đầu cũng không để ý đến sắc mặt quỷ dị của Kiên.
Sau khi khó nhọc ăn xong phần của mình, Út Lành ngẩng đầu nhìn Kiên đang âm trầm nhìn về cánh rừng. Út Lành cũng nhìn quanh nhưng không thấy điều gì bất thường.
Nơi này ngoài bọn họ ra thì cũng không còn ai khác. Nếu như có địch phục kích thì có lẽ đã ăn đạn lâu rồi, cũng không đến lượt ngồi ăn uống thoải mái như thế này.
"Anh... không ăn sao?"
Út Lành giương đôi mắt nhàn nhạt nước nhìn Kiên nhưng y không xoay đầu lại, Út Lành nhìn thấy dường như y có chút nhe răng ra, mắt trợn trừng như đang đe dọa một ai đó. Nghe Út Lành hỏi y chỉ lạnh nhạt nói một câu.
"Lúc nãy tôi có ăn rồi!"
"Ờ!"
Út Lành cũng không ép y, thứ đó đáng sợ như vậy ăn vào e là thật lâu mới có thể quên được mùi vị kinh khủng đó.
Anh nằm xuống, lấy trong túi áo ra lá thư của vợ mình cùng với chiếc khăn tay do nàng thêu giơ lên cẩn thận nhìn ngó.
"Mình ơi!
Mình vẫn mạnh chứ? Mấy lần gởi thơ đi nhưng không thấy hồi âm, em sợ mình không nhận được... hôm nay may một người trong xóm có công chuyện lên đó nên em viết vội cho mình lá thơ.
Tía má ở nhà vẫn mạnh, chân má có chút yếu nhưng mà không sao.
Mùa trước lúa không trúng lắm, trong lúc trổ đồng đồng, ở nhà không có nhiều chuyện mần nên em đến nhà ông Hội đồng Tân phụ việc nấu cơm. Mấy cậu mợ nhà đó tính tình không tốt, nhưng mà em sẽ cố gắng. Tết này lấy được tiền thì em sẽ xin nghỉ.
À phải rồi, hôm qua cậu ba Minh đi Sài Gòn về có ghé đưa em vài đồng bạc trắng để mời thầy lang cho má. Cậu ba đối với tá điền rất tốt, cũng giúp nhà mình nhiều lần. Sau này mình trở về nên ghé qua cảm ơn cậu ba một tiếng.
Mình đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ở nhà tía má có em lo. Còn chiếc khăn này là em thêu, trên đó có tên của em và mình gắn lại. Mình nhớ giữ cho kỹ nhen.
Tối nếu không có gì mần thì ngủ sớm, nhớ đắp mền coi chừng muỗi cắn... Em nhớ mình lắm!
Thương mình,
Em Lượm."
Út Lành nhìn thấy những dòng chữ thẳng thóm trên giấy mà không khỏi tâm tư mềm mại một mảng.
"...Vợ... vợ anh trước đây là con của ông giáo trong xóm. Sau đó nhà xảy ra hỏa hoạn cho nên tía má chị ấy đều chết hết. Rồi lớn lên một chút thì gả cho anh!"
Kiên khàn khàn giọng nói. Út Lành mở lá thư nhìn thêm lần nữa, môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Chữ em ấy rất đẹp!"
Dứt lời, anh nghiêng người cầm tấm ảnh của nàng đặt lên ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Đêm đó Út Lành bị sốt cao, lăn qua lộn lại trên mặt đất không tài nào ngủ được. Lúc vô tình mở mắt ra lại nhìn thấy Kiên ngồi yên lặng bên cạnh xoay lưng về hướng mình.
"Kiên, anh không ngủ sao? Ngủ đi, mai còn có sức đi nữa!"
"Tôi canh chừng một chút, anh ngủ đi."
Út Lành cũng không miễn cưỡng y. Hiện tại cả người đều bứt rứt khó chịu, không muốn nói thêm lời nào nữa.
Thật lâu sau, bỗng dưng trong cơn mơ màng Út Lành nghe thấy tiếng nói trầm thấp bên cạnh.
"Người này là của tao, tụi mày đi chỗ khác chơi!"
Út Lành mí mắt nặng nề nhướn lên. Bất giác anh nhìn thấy vài ba chiếc bóng mờ mờ với gương mặt dữ tợn đang nhào tới cào loạn trên người Kiên. Một trong số đó còn lao đến kéo lấy chân anh khiến Út Lành trong vô thức kêu lên vài tiếng ú ớ không rõ nghĩa.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy xung quanh là sương mù giăng giăng. Út Lành nheo nheo đôi mắt mệt mỏi của mình, vậy mà lại phát hiện anh đang nằm trên một chiếc xuồng. Đầu kia có một người mặc áo bà ba nâu đội nón lá đang cầm trong tay chiếc dằm bơi đi.
Sau đó tỉnh dậy lần nữa thì nhìn thấy mình đang ở trong một cái láng nhỏ. Xung quanh có người qua kẻ lại. Dường như là quân y của Việt Minh.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Út Lành lồm cồm bò dậy, người kia liền tiến đến đỡ anh.
"A... tôi đang ở đâu đây? Kiên đâu rồi?"
"Kiên? Vậy thì tôi không biết. Sáng sớm hôm nay chúng tôi nhìn thấy anh ngã ở trong rừng nên mang về đây. Anh ở đơn vị B sao?"
Đơn vị B chính là đơn vị hành quân của Út Lành. Cái này Kiên từng nói nên anh đặc biệt nhớ rõ.
"Nơi đó mấy ngày trước bị phục kích, thật không ngờ vẫn có người còn sống sót."
Y tá nói đến đây xung quanh ai nấy đều yên lặng như tờ. Cuộc đời làm lính thì đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, hiện tại có thể ngồi bên nhau nói cười, nhưng lát nữa biết đâu kẻ còn người mất.
"Anh dự định tiếp đến thế nào?"
Út Lành rũ mắt một cái khàn khàn giọng.
"Tôi dự tính trở về nhà. Vợ tôi... đang bệnh nặng."
Người y tá gật đầu một cái rồi cũng rất nhanh ra ngoài. Út Lành ở lại láng quân y năm ngày, vết thương tuy còn đau nhưng cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm, cho nên anh liền tìm đường về nhà.
Mấy ngày nay anh có nhờ người tìm kiếm nhưng đều không thấy tung tích của Kiên, anh không rõ người bạn này đi đâu hoặc liệu có chuyện gì xảy ra với y hay không nữa. Những người trong láng trước khi anh rời đi đã đưa cho anh vài đồng tiền để có thể đón xe trở về nhà.
Sau khi hỏi thăm đường, rồi đón xe ngựa nhiều lần, đến buổi chiều hai ngày sau anh mới đến được Sa Đéc. Trên đường trở về anh đã nhìn thấy rất nhiều người chết, xác của họ đang bị lính Pháp kéo lê trên đường. Không biết là Việt Minh hay dân thường, chỉ là chết vô cùng thê thảm.
Trong những người chứng kiến cảnh đó, có những ánh mắt hả hê, có những người khóc lóc kêu la inh ỏi, cũng có những người bàng quan giống như không phải chuyện của mình. Hoặc có lẽ hàng ngày họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự như vậy nên sớm đã quen.
Trên đường đi Út Lành còn nhìn thấy rất nhiều người quần áo rách rưới chấp vá khắp nơi bằng những miếng vải sáng màu, làm cho sự nghèo khổ cùng hèn mạt càng thêm đặc biệt chói mắt. Bọn họ có lẽ là người dân nghèo khổ đói khát di cư từ miền ngoài vào. Mấy năm nay người Pháp khắp nơi thu gom lúa gạo miền Nam vào kho của mình. Cho nên những miền khác lâm vào cảnh đói khát. Có rất nhiều người chết đói nằm ngoài đường. Trên đường còn vài ba bóng người vật vờ như thây ma ngồi đâu đấy co ro trong cái lạnh của mùa đông.
Có ai mà không muốn mình sống tốt chứ? Chẳng qua cuộc đời đã không cho họ được quyền lựa chọn mà thôi! Sinh vào thời này, chiến tranh loạn lạc... Út Lành nhìn thấy đồng bào tang thương chỉ có thể rũ mắt buông xuống một tiếng thở dài.
Trong thùng xe lúc này vô cùng chật hẹp, Út Lành ngồi cùng với hai người đàn bà lớn tuổi khắc khổ hơi gầy, đầu vấn khăn rằn, áo nâu cùng quần bà ba đen bạc màu. Có lẽ họ là những người buôn gánh bán bưng, bên cạnh là chồng bội tre lót ổ lá chuối khô trống rỗng. Có lẽ cũng vừa tan buổi chợ chiều trở về nhà.
Vì quá chật hẹp, Út Lành ngồi vắt vẻo ở cuối xe, hai chân đong đưa qua lại theo từng bước ngựa chạy. Tay anh bám chặt vào thành xe giữ để mình khỏi ngã xuống.
"Thiếm hai, thiếm biết xóm Bưng ở đâu không?"
Người đàn bà nhìn Út Lành một cái mắt hơi đảo đảo như đang cố nhớ ra. Lát sau bà bỗng vỗ vào đùi 'đeng đéc' một tiếng.
"Biết, nhưng đi hơi xa à. Lát nữa ở ngã ba Long Hưng chú xuống xe, sau đó đi bộ một khúc nữa thì gặp bến đò. Chú đón đò qua sông rồi hỏi người ta tiếp nghen."
Út Lành ngẩng đầu nhìn trời, cũng đã sắp tối rồi, không biết đến khi nào mới tìm được đường về nhà nữa. Mồ hôi tuôn ướt áo, cả cơ thể mấy ngày không tắm gội sớm đã bốc mùi.
"Nhưng mà chú đến đó mần chi? Ở đó... mấy tháng nay người chết nhiều lắm. Người ta còn bỏ đi còn chú lại đến đó chớ?"
Út Lành nhíu mày thành hàng.
"Người chết sao?"
"Để tui kể chú nghe, mới tháng trước chớ đâu, cậu hai nhà ông hội đồng Tân hãm hiếp dâu con nhà người ta, đánh chết tá điền, sau đó mấy người tá điền vùng lên trong đêm tràn vào đập phá nhà ông Hội, đâm cậu hai chết tươi. Rồi mã-tà tới, súng nổ khắp nơi, có mấy tá điền bị giết, vài người bị gô cổ đi, nghe nói bỏ tù rục xương. Mấy bữa sau tá điền những vùng khác cũng nổi lên, tui còn nghe đồn... nghe đồn mấy chú Việt Minh tới cứu những người bị bắt... còn giết lính Pháp nữa. Nhà ông Hội sau đó sợ bị trả thù nên cũng lên Sài Gòn lánh nạn rồi. Hiện giờ nhà cửa hoang tàn không ai ở, như nhà ma. Mấy người trong xóm đó bị bắt bớ quá nên cũng bơi xuồng lên kinh 12 trốn đỡ."
Người đàn bà chặc lưỡi mấy cái rồi lại tiếp tục.
"Giờ xóm đó bắt bớ dữ lắm, ban ngày còn có mấy người Pháp cầm súng đi khắp nơi."
Út Lành không nói gì chỉ hóng mắt nhìn xuống đường.
"Sáng nay trên chợ tui còn nghe đồn Nhật Bổn sắp tới rồi, giờ nơi nào cũng loạn hết. Người giàu thì sợ bị cướp, người nghèo thì sợ bị bắt bớ. Ôi... riết rồi giờ sống bữa nay chỉ lo được chuyện bữa nay thôi chú à!"
Út Lành nghe xong thì thở ra một hơi. Thời thế loạn lạc người giàu cũng khóc nhưng khổ nhất vẫn là dân đen.
"Đây là ngã ba Long Hưng hả anh?"
Xe ngừng lại Út Lành liền hỏi người đánh xe ngựa.
"Đúng rồi, chú xuống đây đi thẳng tới bờ sông rồi gọi đò nghe hôn."
"Dạ, cảm ơn anh!"
Út Lành lấy vài đồng tiền trong túi áo ra đưa cho người đánh xe. Lúc này trên đoạn đường vắng chỉ còn vang lên tiếng 'lộc cộc' của móng ngựa va vào mặt đường từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn. Út Lành nhìn đông ngó tây một lúc rồi quải ba lô lên vai chân thấp chân cao rời đi.
Đường đất nhỏ gập ghềnh, hai bên đường là những hàng cây keo cao ngút ngàn với những chùm trái keo chín xanh đỏ.
Út Lành đi mấy ngày liền vô cùng mệt mỏi, nên ngồi bệt xuống đất nghỉ chân một lúc. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống ướt đẫm cổ áo bà ba xám.
Út Lành giương đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa. Hai bên là những cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay. Mạ non xanh mướt phất phới trong gió chiều. Hoàng hôn tịch mịch nhàn nhạt rọi xuống làm cả cánh đồng giống như được nhuộm vàng.
Út Lành tựa đầu vào gốc keo nhắm mắt khẽ hít hà mùi hương mạ non thuộc riêng về quê hương mình. Hóa ra nơi này chính là nhà của anh, là nơi mà anh sinh ra và lớn lên.
Một chút yên bình một chút thư thái như vỗ về tâm hồn sau những ngày tìm đường về vô cùng mệt mỏi.
Bất giác, xa xa Út Lành nghe giọng hò ngọt ngào của cô gái vang lên trong ráng chiều. Những cánh cò trắng thỉnh thoảng chao nghiêng thành đàn đậu xuống ruộng lúa xanh mướt.
"Hò....ơ, anh hai đi sớm về khuya.
Để cô thôn nữ...ớ à... hò ơ... để cô thôn nữ sớm hôm đợi... chờ!"
Út Lành ngồi thêm một lúc rồi theo đường mòn đến bến đò. Khi đến nơi thì cả con sông rộng lớn đã chìm vào màn sương mờ ảo.
Anh đảo mắt tới lui nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc đò nào. Những tia nắng cuối cùng của ban ngày cũng dần tắt hẳn, để lại trên mặt sông khói sóng nhấp nhô.
Xung quanh vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió cùng với hàng cây keo kêu xào xạc xào xạc. Thỉnh thoảng có vài ba tiếng cú ăn đêm vang lên.
Út Lành cảm thấy toàn thân có chút lạnh, dù nói đây là nhà nhưng mà trong ký ức của anh một chút cũng chưa từng quen thuộc, nếu không qua sông thì có lẽ đêm nay phải ngủ lại bến đò này. Dù gì mấy ngày qua đi trong rừng nên anh đã sớm quen với việc ngủ ngoài trời.
"Đò ơi! Đò."
Út Lành níu kéo chút hy vọng cuối cùng gọi lên mấy tiếng. Bỗng dưng, trong khói chiều lam nhạt một cô gái áo bà ba trắng, đầu đội nón lá che khuất nửa gương mặt từ từ bẻ mái dằm chèo vào trong bến. Trong ráng chiều, Út Lành nhìn thấy bóng nàng chìm vào ánh hoàng hôn nhàn nhạt, có chút hư ảo không thật.
"Anh hai đi đâu?"
Cô gái chèo đò nhìn Út Lành mỉm cười hỏi một câu. Út Lành thấy thì vô cùng mừng rỡ.
"Cô đưa giùm tôi qua sông."
"Anh hai lên xuồng đi!"
Út Lành liền kéo lấy mũi xuồng rồi trèo xuống, sau khi ngồi ổn định thì chiếc xuồng cũng dần dần khuất dạng sau lớp mù sương mờ mịt.
"Cô cho tôi hỏi!"
"Anh hai hỏi chi?"
"Qua sông này đi khoảng bao xa nữa thì đến xóm Bưng?"
"Anh hai muốn đến xóm Bưng hả? Nhân tiện em cũng về gần đó, để em cho anh hai quá giang nghen!"
"Cô cũng là người xóm đó sao?"
"Dạ là nhà tía má em."
"À... Vậy còn cô?"
"Nhà chồng em ở ngã ba Long Hưng. Mấy bữa nay tía bị bệnh nên em chạy về thăm một lát."
"À."
Út Lành nói một câu như vậy rồi im lặng. Trên sông nước lớn, củi khô trôi nổi lạc mấy dòng. Hai bên bờ sông là những cây bần nằm ngã nghiêng, có những nhánh còn cọ quẹt vào xuồng nghe từng tiếng 'xào xạc' lạ tai.
Út Lành nhìn thấy những trái bần chín căng mọng như đang mời gọi liền vươn tay hái một trái rồi cắn xuống một ngụm. Cảm giác chát chát chua chua nơi đầu lưỡi khiến anh hơi nhăn mặt một chút, nhưng vẫn ăn hết.
"Anh hai là người ở đâu?"
"Tôi... tôi ở xa lắm, bữa nay đến thăm bà con."
"Anh hai đi trễ quá!"
"Cô nói sao?"
Út Lành không nghe rõ nên hỏi một câu nhưng cô gái không trả lời, khi anh quay lại chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn mình, ánh mắt có chút quái dị.
Lúc này đã tối mịt, hôm nay là mùng hai nên trên trời ngoài những ngôi sao đêm nhạt nhòa thì trên sông không còn bất kỳ ánh sáng nào nữa.
Gió càng lúc càng lạnh nhưng xuồng lướt trên sông thậm chí một chút gợn sóng cũng không có. Bất giác trên bờ lẫn khuất đâu đấy ở những gốc bần Út Lành nhìn thấy vài hình thù quái dị đang di chuyển.
"A!"
Út Lành giật mình kêu lên một tiếng trợn mắt nhìn hình thù kia vừa lướt qua xuồng mình.
"Cái... cái gì vậy?"
Anh kinh hãi lắp bắp hỏi một câu, cô gái chèo đò bỗng nhe răng cười.
"Anh hai đừng hỏi!"
Út Lành lập tức rũ mắt, có những chuyện không biết vẫn là tốt hơn. Có thể là người, có thể là thú... cũng có thể là một thứ gì đó không sạch sẽ.
Út Lành ngồi ở đầu xuồng nhưng luôn cảm thấy bất an. Trong đêm tối mịt mù, ngoài âm thanh mái chèo chạm vào nước thì không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
Hắn liếc liếc về phía sau chỉ nhìn thấy chiếc áo bà ba trắng của cô chèo đò đang nhấp nhô, thậm chí vị bần chua chát trong miệng cũng không ngăn được cảm giác quỷ dị đang dâng lên trong lòng lúc này.
Út Lành khẽ ôm chặt chiếc ba lô vào trong ngực, tay sờ lên túi áo nơi có tấm hình của vợ mình để ngăn đi cảm giác sợ hãi.
Xuồng đi thật lâu, cho đến khi rẽ vào một con xẻo nhỏ với những cây quau vươn cành lớn như cánh tay yêu ma đen sì lì khổng lồ trên đầu. Út Lành cúi đầu rũ mắt không dám nhìn nữa, trái tim trong lồng ngực sớm đã muốn nổ tung. Một lúc sau thì xuồng đậu vào một chiếc cầu cau nhỏ.
"Anh hai, anh đi dọc theo con đường này, gặp một ngã tư rồi quẹo phải sẽ đến xóm Bưng."
Út Lành như ma đuổi liền trèo lên cầu rồi gật đầu cảm ơn. Chưa kịp thì cô gái đã bẻ lái rời khỏi cầu. Út Lành gấp gáp lấy trong túi ra mấy đồng tiền.
"Cô cô, bao nhiêu tiền để tôi gởi?"
Cô gái nở một nụ cười lạnh rồi cởi nón lá xuống. Lúc này Út Lành mới nhìn thấy mặt nàng trong đêm trắng phếu, tóc đen thả dài đến hông bay bay, anh liền nuốt khan một cái lùi về phía đầu cầu.
"Anh hai đi đi, xuồng của em chỉ chở người có duyên! Anh đi nhớ đi một đường, trời tối rồi, đừng để đến nửa đêm mới về tới nhà. Đêm hôm không có tốt!"
Dứt lời, cô liền chèo xuồng rời đi. Trong đêm tối tiếng hò kia lúc xa lúc gần lần nữa vang vang làm Út Lành cảm thấy toàn thân tầng tầng gai ốc nổi lên.
Xung quanh vẫn là những hàng keo thẳng tắp gió lay kêu xào xạc. Tiếng côn trùng rả rích trong đêm, tiếng cóc nhái ểnh ương vang lên tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên giữa đồng không mông quạnh. Vang đâu đó vài ba tiếng chim heo kêu, có lẽ lại có người chết.
Út Lành lúc chiều nghe những âm thanh này còn cảm thấy đặc biệt gần gũi, hiện tại nó giống như ác ma đòi mạng mình, lập tức cúi đầu nhặt một khúc củi rồi co giò nén đau đi thật nhanh.
Bất giác trong đêm, Út Lành nghe thấy có tiếng bước chân đạp lên cỏ sau lưng mình. Nhưng đoạn đường dài như vậy anh cũng không thấy có bất kỳ ai, vì sao khi không lại xuất hiện một người khác chứ?
Lúc này khoảng hơn chín giờ tối. Trời tối mịt khiến anh càng lúc càng bước nhanh hơn. Út Lành mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, tròng mắt đỏ ửng, cắn răng cắn lợi bước đi. Nhưng mà càng đi nhanh thì tiếng bước chân phía sau lưng càng trở nên dồn dập, bên dưới cái chân bị thương đã đau nhức lợi hại. Trái tim trong lồng ngực vang lên từng tiếng 'thình thịch, thình thịch'.
"A!"
Bất giác một bàn tay lạnh lẽo vươn lên kéo vai Út Lành lại, anh hét thảm một tiếng ngã nhào xuống đất.
"Út Lành, là tôi nè!"
Út Lành kinh hãi xoay đầu lại, tròng mắt giăng đầy tơ máu đỏ mờ mịt hơi nước. Anh vậy mà lại nhìn thấy Kiên, liền nhắm nghiền mắt thở ra một hơi rồi ngồi tại chỗ thở dốc.
"Tôi làm anh sợ sao?"
Út Lành không trả lời chỉ lau mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu.
"Anh hổm rày đi đâu mất tiêu vậy? Lần đó tôi tỉnh dậy thì không nhìn thấy anh nữa!"
"Tôi... hôm đó tôi đi tìm đồ ăn, quay lại thì không nhìn thấy anh. Sau đó đến láng quân y thì họ nói anh đã về quê rồi! Nên tôi đi theo."
Kiên dứt lời liền tiến đến đỡ Út Lành lên, thân nhiệt lạnh lẽo của y làm anh giật mình một cái.
"Kiên, anh có bị bệnh không? Lạnh như nước đá vậy!"
Dứt lời Út Lành lấy trong ba lô ra cái áo cũ của mình rồi khoác lên vai Kiên.
"Mặc vào đi, áo quần anh mỏng manh quá!"
Rõ ràng bọn họ đã không gặp nhau hơn bảy ngày, nhưng mà quần áo trên người Kiên chính là bộ mà anh đã nhìn thấy lúc bọn họ còn ở trong rừng. Kiên nhìn Út Lành một cái, môi hơi nhếch lên thành nụ cười.
Hai người lúc này một trước một sau đi cạnh nhau trên con đường mòn.
"Kiên, hồi nãy anh đón đò qua đây hả?"
"Ờ. Ở chỗ bến sông đó."
"Anh... người chèo đò là đàn bà hay đàn ông?"
"Đàn ông!"
Út Lành bỗng kêu lên một tiếng.
"Chết tía rồi!"
"Gì đó?"
"Nãy... chắc tôi gặp trúng thứ không sạch sẽ rồi."
"Sao vậy?"
Út Lành nhìn trước ngó sau rồi nói nhỏ một câu với Kiên.
"Lúc nãy... là một con ma nữ chở tôi về đây!"
Kiên không nói gì chỉ khẽ nhếch môi lên cười. Rồi che đi móng tay đen bóng dài ngoằng của mình vào tay áo. Sau đó hai người một trước một sau chậm chậm đi trong đêm tối. Đêm càng khuya trời càng trở lạnh.
"A!!!!!!"
Bất giác trong đêm một tiếng hét thảm vang lên.
--------HẾT TẬP 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top