Chap 1: màu xám
Có gì đó lướt qua tôi như một cơn gió, chỉ kịp thoáng qua nhưng vừa đủ để tôi cảm nhận được nó, một cái gì rất khó tả, tôi chợt nhận ra bản thân hình như đã rơi vào một màu vô định. Giữa cái thế giới đầy một màu đen này hình như tôi vừa thấy một đốm sáng nhỏ, nó không phải màu của một tia sáng, nó chỉ nhỉnh hơn màu đen một chút, đó có phải màu xám chăng?
________________________________________________________________________________
kling...kling...,
- kích chào quý khách!
- cho tôi một bó hoa lan tím!
- quý khách chờ một chút ạ.
- của quý khách đây ạ! Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!
kling...kling...,
Nguyệt Dương bước ra ra khỏi tiệm hoa, cô đạp nhanh đến bệnh viện Mỹ Đức:
Tại phòng 2488:
- anh nói xem, giờ nó muốn đi thì chẳng nhẽ lại không cho nó đi sao.
- em cứ nghỉ ngơi đi, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết
- nhưng từ trước đến nay Tiểu Dương có bao giờ chịu nghe lời chúng ta, giờ có nói nó cũng không chịu nghe, anh xem sao chúng ta lại sinh ra một đứa con gái cứng đầu như nó.
- con cứng đầu là giống mẹ chứ giống ai- Nguyệt Dương đi vào phòng trên tay cầm bó hoa lan tím đến bên giường bệnh- mẹ sinh ra con cứng đầu giống mẹ mà mẹ còn hỏi tại sao là sao? Điều này mẹ phải là người biết rõ nhất chứ- Nguyệt Dương cười nhẹ
- A đầu thối, đi đâu mà giờ mới vác mặt đến thăm cái thân già sắp chết vì tức này đây!- Bà Thẩm với quả cam bên cạnh bàn toan ném vào đứa con ngỗ ngược.
Ông Thẩm vội ngăn lại:
- mình ơi bình tĩnh! Mình đang bệnh đừng nóng quá kẻo hại cho sức khỏe
- Ba thương mẹ thế sao không làm ăn cho đàng hoàng kiếm nhiều tiền về cho mẹ bớt khổ, bớt bệnh đi!- Nghiên Hy quay mặt nhìn ông Thẩm, rồi lại cắm mặt vào chiếc điện thoại
- anh xem con nó nói anh thế mà không biết tiếp thu đi, cả cái nhà này chả ai là khiến tôi yên tâm được cả. Lấy phải ông chồng thì vô dụng sinh ra hai đứa con, một đứa thì ngang bướng, cứng đầu, một đứa thì chả quan tâm đến xung quanh suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cái điện thoại. Ông trời thật không có mắt sao tôi lại khổ thế này cơ chứ!- bà Thẩm đạp giường, hất tung chăn, kêu to
- số mẹ như vậy còn muốn sao nữa- Nguyệt Dương cười ngồi xuống bên cạnh mẹ- tiện thể cả nhà đều ở đây con cũng thông báo luôn với mọi người, ngày mai, con sẽ lên Bắc Kinh, giấy thông báo của trường đã có rồi, vé máy bay con cũng đặt rồi, ngày mai con đi ba mẹ không cần ra tiễn con đâu, khi nào đến con sẽ điện về cho ba mẹ.
Ông bà Thẩm sững người, đã biết là không thể can ngăn mà nào ngờ nó chuẩn bị nhanh đến thế:
- Đấy ông xem, tôi nói đâu có sai, nó có bao giờ nghe lời chúng ta đâu, vừa hôm trước báo là lên Bắc Kinh mà giờ chưa biết ba mẹ đồng ý hay không đã đặt xong vé máy bay đi rồi. Chúng ta tốn bao nhiêu tiền của, công sức nuôi nó lớn từng này mà giờ nó đâu thèm quan tâm đến suy nghĩ của chúng ta- Bà Thẩm ôm chồng khóc lóc kêu trời thảm thiết
Ông Thẩm cũng vỗ vỗ vai an ủi vợ:
- giờ con nó muốn sống tự lập, lên thành phố học, sau này còn tạo dựng sự nghiệp, cuộc sống. Như vậy là tốt, sao bà lại can ngăn làm gì.
Bà Thẩm hất chống mình ra:
- À thì ra là ông cũng đồng ý cho nó đi. Chắc ông biết trước rồi mà không nói với tôi phải không? Thì ra là hai bố con các người thông đồng với nhau, giấu tôi. Được lắm, hai ba con nhà các người giỏi.- Bà Thẩm phụng phịu, quay ngoắt mặt đi, tỏ vẻ bực bội.
- mẹ trẻ con vừa thôi, chị đến tuổi này rồi việc gì cần đến mẹ quyết định nữa. Nếu là con sau này lên đại học học, con cũng chả thèm nói với mẹ. Nói với mẹ chỉ tổ nhiều việc thôi!- Nghiên Hy bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, đứng phắt dậy ra chỗ Nguyệt Dương
- Coi như tôi có đứa em trai hiểu chuyện- Nguyệt dương cười lớn
- Đúng là không chịu được mà, mấy người quá quắt lắm. Đấy, đi thì đi đi, đừng có bao giờ quay về nhìn mặt cái bà già này nữa. Coi như bà già này chết rồi.- Bà Thẩm hậm hực
- thôi mà mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con cũng có ước mơ riêng, con đường riêng. Đâu thể cái gì cũng nghe mẹ được. Từ đây lên Bắc Kinh tuy hơi xa một chút nhưng thỉnh thoảng con vẫn về thăm nhà mình được mà, đâu có phải đi luôn đâu.- Nguyệt Duuwong nắm lấy tay mẹ trìu mến
- nhưng mẹ lo cho con. Một mình lên thành phố, ốm đau không ai chăm lo, ba mẹ thì công việc làm cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, tiền học phí trên Bắc Kinh lại đắt thế, một mình con sao lo được?
- mẹ yên tâm đi! Lên đó con sẽ đi làm thêm tự trang trải cho cuộc sống được, mệ không phải lo! Mẹ cũng biết cô con gái cũng mẹ bản lĩnh đến mức nào mà
- bà cứ yên tâm đi, trên đó tôi có vài người bạn có gì nhờ họ giúp đỡ cho tiểu Dương nhà mình. Tôi cũng sẽ chăm chỉ làm ăn, không nhậu nhẹt nữa mà về nhà phụ giúp bà công việc được không nào?
- tôi tin ông chết liền
- lần này tôi nhất định sẽ làm được mà
- thôi được rồi, Tiểu Dương, con về nhà chuẩn bị đồ và nghỉ ngơi đi mai con đi sớm.
- dạ vâng- Nguyệt Dương cười, cà nhà cũng nhìn nhau cười theo, căn phòng bệnh nhỏ vừa mới ồn ào tiếng cãi nhau chí chéo, giờ đã rộn vang tiếng cười đùa.
Mặt trời dần biến mất, Nguyệt Dương vừa về đến nhà, quăng chiếc cặp sách lên giường rồi đi vào phòng tắm. Nằm dài trong chiếc bồn nước nóng, Cơ thể Nguyệt Dương nhão ra, thật dễ chịu.
Đã lâu cô không về nhà. dù học cấp ba nhưng Nguyệt Dương đã phải đi học và làm thêm rất nhiều công việc. Gia đình không phải là quá nghèo khó nhưng cô vẫn muốn bản thân tự lập từ nhỏ nên đã ra ngoài ở riêng. Nhờ tố chất thông minh nên 3 năm cấp ba cô đi làm gia sư cho nhiều em nhỏ trong khu phố cũng kiếm được kha khá tiền lại được mọi người xung quanh nể phục, yêu quý, thầy cô giáo trong trường đề bạt nên 3 năm cấp cũng nhận được học bổng tương đối lớn, đủ để vừa đi học, vừa đi làm mà vẫn tự nuôi sống được bản thân. Tháng trước, cô vừa tốt nghiệp đã nhận ngay được thông báo đạt học bổng bán phần của trường đại học Thiên Ân- một trong những trường đại học tốt nhất cả nước. Không do dự gì, cô quyết định nộp đơn vào trường và mai là ngày cô lên đường bắt đầu một cuộc sống mới nơi thành thị đông đúc, bon chen. Cô cũng hơi sợ bản thân không đủ sức để chống chọi với cuộc sống đó nhưng biết sao giờ Thẩm Nguyệt Dương cô đã quyết cái gì thì phải làm cho bằng được.
Đứng dậy, với chiếc khăn lau rồi mặc quần áo nằm phịch xuống giường. Cô tự nhủ bản thân nên ngủ một giấc thật sâu để mai lấy tinh thần lên đường. Nghĩ thế cô ngủ lúc nào không hay. Âm thanh của màn đêm tĩnh mịnh dần trầm xuống như cũng đang chìm vào giấc ngủ với Nguyệt Dương. Ngày mai sẽ là một ngày như thế nào cô cũng không rõ nữa, chỉ biết bản thân có lẽ sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất dài. Cuộc đời cô trong những ngày tháng tới sẽ alf màu gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top