Chap 8
Nói xong Trịnh Lâm nắm tay Tiểu Hoa kéo đi. Bỗng Tiểu Hoa bất ngờ có cảm giác như bị ai đó kéo lại phía sau, cô ngạc nhiên quay ra đằng sau. Là Tử Đằng, cậu nhìn cô với ánh mắt buồn bã, ánh mắt như nài nỉ cô ở lại, đừng rời xa cậu. Trịnh Lâm cũng quay lại, anh nở 1 nụ cười "công nghiệp" từ tốn lấy tay cô ra khỏi tay của Tử Đằng:
- Xin lỗi, từ giờ cô ấy là của tôi. Và tôi không thích ai chạm vào đồ của tôi cả. Cảm phiền anh buông ra.
Tử Đằng vờ như không quan tâm đến lời của Trịnh Lâm, quay sang hỏi Tiểu Hoa:
- Em thật sự muốn đi với cậu ta?
- Phải.
Tiểu Hoa lạnh lùng trả lời, trên mặt không chút thần sắc. Câu nói xác nhận của Tiểu Hoa khiến Tử Đằng thực sự sốc, cậu cảm thấy chỗ cậu đứng dường như biến mất, và cảm giác cậu đang rơi vô định trong không trung. Cậu đứng như vậy một lúc, rồi cậu bình tĩnh lại và hỏi Tiểu Hoa:
- Em đi với cậu ta vì tiền chứ gì? Anh có thể cho em nhiều gấp đôi, không, gấp ba. Thậm chí nếu em muốn, cả ngôi nhà, gia tài này là của em. - Anh cầm tay Tiểu Hoa - Anh xin em đó, Hoa Hoa. Em đừng làm như vậy, anh đau lòng lắm. Em quên lời hứa làm vợ anh rồi sao?
Tiểu Hoa giật tay cô ra khỏi tay của Tử Đằng:
- Em không quên, nhưng - bỗng nhiên cô nhìn mẹ Tử Đằng - xem ra lời hứa đó sẽ mãi mãi không thực hiện được.
Tử Đằng đột nhiên quỳ xuống, mẹ cậu thấy vậy thì tái mặt, bà nạt Tử Đằng:
- Tử Đằng, con làm gì vậy?
Bất chấp sự có mặt của mọi người, Tử Đằng vẫn quỳ xuống, trong mắt anh bây giờ, chỉ có Tiểu Hoa:
- Anh xin em đó, Tiểu Hoa. Anh thật sự yêu em, thật sự muốn ở bên em, thật sự muốn đem lại hạnh phúc cho em. Em đừng đi. Anh sẽ làm mọi việc, chỉ cần em vui và ở bên anh.
Trịnh Lâm chứng kiến tất cả, anh cười ngặt nghẽo:
- Haha, nhà này ai cũng vui tính như nhau. Tiểu Hoa, ta đi thôi.
Sau đó kéo tay Tiểu Hoa đi, nhưng Tiểu Hoa không chịu đi, cô dường như chôn chân tại chỗ, chỉ khi Trịnh Lâm lay lay cô mấy cái, cô mới giật mình:
- Anh nói anh có thể đem lại hạnh phúc cho em? Anh có thể làm mọi việc vì em?
Tử Đằng gật đầu lia lịa:
- Đúng, đúng, anh sẽ làm mọi việc vì em.
Tiểu Hoa im lặng 1 lúc rồi buông ra một câu lạnh ngắt:
- Thế.... Anh có thể giết mẹ anh trước mặt em không?
Tử Đằng xám mặt, cảm thấy lạnh nói sống lưng, đây là Tiểu Hoa của cậu sao? Là người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với cậu sao? Là người luôn quan tâm lo lắng cho cậu sao? Không, cô ta không phải Tiểu Hoa. Nhưng khuôn mặt của Tiểu Hoa, vết bỏng mờ mờ của Tiểu Hoa. Tử Đằng ứa nước mắt:
- Sao...? Sao em...?
Tiểu Hoa vẫn lạnh lùng, thần sắc không hề thay đổi:
- Anh muốn hỏi vì sao à? VÌ - BÀ - TA - ĐÃ - GIẾT - BA - MẸ - TÔI.
Cô nói chậm rãi và từ tốn, đôi môi run run khi buông ra những lời đó. 5 năm giả tạo trong căn nhà đáng sợ này là quá đủ, cô phải đi và quay lại với 1 vị thế khác để trả thù, và chuyện này không liên quan đến Tử Đằng, cô không thể làm tổn thương anh. Nói xong câu đó, cô bước đi một cách hiên ngang ra khỏi nơi kinh tởm đó. Cô còn trở lại đây, nhưng trước đó, cô phải cho bà ta có cảm giác bị ruồng bỏ, hệt như bà ta đã làm với cô 5 năm trước. Trong khi đó, ở trong nhà, Tử Đằng không tin vào những gì mình nghe, cậu dường như mất tự chủ, la hét một cách điên dại. Tiếng la hét thảm thương hòa lẫn trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top