Nhật ký(nội tâm) của Lăng Tiêu
Lời nói đầu của admin:
"Trước khi vào đọc, mình mong các bạn hãy đọc hết phần miêu tả truyện giúp mình. Cảm ơn ạ."
Năm 1999,
Mùa hè năm ấy, mẹ vì không chịu được cảnh bố luôn đi làm không có thời gian về nhà nên phải chuyển đến một khu nhà khác sống. Bố tôi là cảnh sát, mẹ tôi làm công việc nội trợ. Đó cũng là lí do mà bố thường không có thời gian về nhà nhiều.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Lý Tiêm Tiêm.(Tập 1)
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lý Tiêm Tiêm khi ấy là một cô bé tóc 2 bím đen mượt và rất dài.Cô bé ấy có khuôn mặt tròn trĩnh,nở nụ cười với đôi mắt trong sáng với tôi.
Lúc đầu tôi không quan tâm lắm nhưng càng về sau càng chú ý đến em ấy nhiều hơn.
Bố mẹ dù chuyển nhà vẫn không khá hơn được. Việc bố mẹ cãi nhau như một lẽ thường tình, đến và kết thúc như cơm bữa.Thậm chí còn đập vỡ bát đĩa. Tôi đã quen với cảnh sống này một thời gian dài.
Tôi thường lặng lẽ ngồi đọc sách ở chân cầu thang, chờ bố mẹ cãi nhau xong rồi vào nhà. Mỗi lần đều như vậy.
Cho đến khi, bố con nhà Lý Tiêm Tiêm chú ý đến tôi.Dần dần không biết từ khi nào tôi đã hình thành thói quen chờ tiếng gọi của Tiêm Tiêm là chạy theo đến nhà em ấy ăn.
Lý Tiêm Tiêm còn cho tôi biết một điều rằng: không phải ai mất đi rồi cũng sẽ bị lãng quên.Ví dụ như em gái tôi, ví dụ như mẹ của em ấy.
Năm đó bố mẹ tôi ly hôn, hôm đó tôi vừa đi học về. Tôi chết lặng nhìn theo bóng dáng mẹ cầm chiếc vali lướt qua tôi. Lúc đó Tiêm Tiêm bỗng lên tiếng:
"Cô ơi, có phải cô không cần Lăng Tiêu nữa không ạ? Nếu cô không cần nữa thì cho cháu nhé, cháu đang thiếu một anh trai."
Mẹ không quay đầu lại buông một câu tuyệt tình:"Cho cháu đó".Rồi rời đi bỏ mặc tôi và bố ở lại.
Kể từ này đó, tôi và bố sống chung cùng với nhà bố Lý. Còn có một em trai tên là Hạ Tử Thu.
Năm đó, tôi và Tử Thu 10 tuổi. Lý Tiêm Tiêm 8 tuổi.
Năm 2009,
Năm nay là năm Tiêm Tiêm bước vào cấp 3. Tôi và Tử Thu lên lớp 12. Vừa tròn 18 tuổi.
Ở độ tuổi đẹp nhất ấy, tôi không giống như những bạn học khác. Có nhiều mộng tưởng về tương lai tươi sáng khi trưởng thành. Tôi chỉ mong ước đậu vào đại học Bắc Kinh, về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ. Tốt nghiệp, có công việc ổn định. Cùng người nhà của tôi sống vui vẻ bình an. Kết hôn cùng với người mà tôi yêu: Lý Tiêm Tiêm.
Nhưng viễn cảnh trong tương lai đẹp đẽ mà tôi vẽ ra đã không xảy ra đơn giản như tôi nghĩ. Năm đó tôi gặp lại mẹ đẻ. Mẹ tôi bị tai nạn phải điều trị ở Singapore. Tử Thu gặp lại bố đẻ của mình.
Năm đó, chúng tôi vì những lí do đơn giản mà khó thể chấp nhận nhất, bắt buộc phải rời xa gia đình.Rời xa Lý Tiêm Tiêm.
Trước khi đi, tôi chỉ kịp nói ra một câu trước những giọt nước mắt của cô bé ấy:
"Đợi đến khi em lớn,chúng ta ở bên nhau cả đời, được không?"
Sau đó chúng tôi càng trở nên xa cách hơn. Ít nói chuyện, ít giao tiếp,ít bộc lộ cảm xúc thật. Chỉ toàn những lời chúc nhạt nhẽo vào những dịp lễ. 5 người từng gắn bó không rời như ruột thịt thì nay có một khoảng cách vô hình dường như đang đẩy chúng tôi ra xa.
Năm 2017,
Tôi phải vừa đi học vừa chăm sóc mẹ và em. Tiểu Tranh Tử bây giờ cũng khá lớn rồi, có thể làm việc nhà được. Tuy nhiên cuộc sống của tôi không hề đơn giản như vậy. Lúc mới đầu mẹ vẫn chx đi lại đc, cuộc sống của chúng tôi như chìm trong bóng tối. Bị giam vào ngục tù, không lối thoát.
Mẹ tôi đã nhiều lần không muốn sống nữa.Sau này sức khỏe bà ấy phục hồi, tinh thần cũng khá lên theo. Cuộc sống của chúng tôi mới khá lên đôi chút. Tưởng rằng đã có chút ánh sáng lóe lên trong ngục tù, chúng tôi men theo đó mà tiếp tục đi trong bóng tối.
Thì mẹ tôi lại ngăn không cho tôi về nước, cắt toàn bộ ảnh trong album ảnh của ba anh em chúng tôi.Cuộc sống của tôi lại chìm vào bóng tối. Tâm lý của tôi từ ngày chăm sóc mẹ ở bệnh viện thường không ổn định, đã nhiều lần mất ngủ. Tôi rất nhớ người con gái duy nhất tôi yêu. Muốn về bên cạnh cô ấy càng nhanh càng tốt.
Lý Tiêm Tiêm, anh thực sự rất nhớ em.
Năm 2019,
Tôi được về nhà. Gặp lại những người tôi yêu thương, gặp lại Lý Tiêm Tiêm.
Vậy mà không ngờ em ấy lại nói ra những lời đó, tôi có cảm giác em ấy rất muốn nói những lời đó từ khi tôi và Tử Thu trở về. Trái tim như bị ai đó đâm một nhát dao.Đau đớn dâng trào mãnh liệt. Tôi không thể chịu đựng được, bỏ về nhà.
Không ngờ, em ấy lại khó chịu với chúng tôi như thế. Tôi lại chìm vào cơn giày vò của tâm lý, khó ngủ.
Nhưng cũng nhờ có lần Tử Thu bị tai nạn mà chúng tôi lại gắn kết như xưa. Có lẽ tôi hiểu nhầm em ấy rồi. Chúng tôi làm như thế thực ra đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với em ấy.
Sau đó, tôi vì không thể tiếp tục nói dối mẹ mà phải về Singapore lần nữa. Tôi biết Tiêm Tiêm buồn nhưng tôi không còn cách nào khác.
Nhưng mọi chuyện sau đó còn đáng sợ hơn, mẹ tôi đập vỡ điện thoại. Thứ duy nhất kết nối liên lạc được với Tiêm Tiêm.Đêm đó, tôi lại mất ngủ.
Tôi suýt nữa đã không về được kịp vì mâu thuẫn trong nhà. Không ngờ rằng mẹ lại để tôi về dễ dàng như vậy. Tôi bay về trong chiều muộn. Thắp hương cho mẹ Lý. Sau đó chạy thẳng về khu căn hộ.
Đêm đó, tôi đã tỏ tình với em ấy. Mấy ngày đầu em ấy luôn tìm cách tránh tôi, nhưng cũng may chúng tôi vẫn không vì thế mà trở nên xa cách. Dần dần chúng tôi bộc lộ tình cảm với đối phương và ở bên nhau.Tôi rất hạnh phúc vì có em ấy ở bên.Căn bệnh tâm lý của tôi cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều so với trước kia.
Năm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ tôi về nước. Hóa ra bà ấy đã tính hết mọi chuyện. Mẹ rất ghét Tiêm Tiêm.Phản đối chuyện chúng tôi ở bên nhau. Mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và mẹ. Tại sao bà ấy luôn phản đối những chuyện tôi làm? Tôi thực sự không hiểu nổi.
Năm đó, Tử Thu cãi nhau với mẹ.Tôi mẫu thuẫn với mẹ.
Ba tháng sau đó,
Mẹ về Singapore. Thay đổi suy nghĩ. Không còn ghét Tiêm Tiêm. Tiểu Tranh Tử cũng đã hiểu chuyện hơn.
Sau đó, Tử Thu đã nhận lại mẹ. Tôi kết hôn với Tiêm Tiêm. Bố Lý kết hôn với mẹ Tử Thu. Gia đình chúng tôi lại gắn kết, đoàn viên. Sau này sẽ càng hạnh phúc hơn.
Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói: "Sở dĩ bóng tối sinh ra là để làm nền cho ánh sáng xuất hiện".
Sau khi thoát khỏi bóng tối, tôi mới cảm thấy ánh sáng thật đẹp biết bao. Cuộc sống của tôi lại tràn ngập màu sắc tươi vui. Cùng với gia đình của tôi, hạnh phúc,đến hết cuộc đời.
HAPPY .EVER. AFTER.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top