Ngoại truyện 1: Xưng hô
Action 1
"Anh à, lấy hộ em cái khăn"
"Anh ơi, lấy hộ em cái bút"
"Anh, lấy hộ em cái bát"
"Anh, ôm cái đi"
"Anh, đi ngủ thôi"
"Anh, dậy thôi"
"Anh, mau ăn đi"
"Anh..."
"Anh..."
"Anh..."
Cuối cùng Lăng Tiêu không chịu nổi nữa, một lần kéo cô lại nói chuyện:
"Chúng ta đã kết hôn rồi! Sao em vẫn gọi anh là anh*?"
- Anh ở đây phiên âm tiếng trung là "ca", phát âm là "cưa", nghĩa là anh trai.
"Em..em quen miệng gọi thế rồi! Có thể hơi khó sửa ạ" Cô nhìn anh ái ngại, gãi gãi đầu.
"Vậy từ bây giờ tập sửa đi!" Anh đột nhiên ghé sát khiến cô giật mình, chống tay xuống sofa, hơi ngả người về phía sau.
"Tập...tập thế nào ạ?"
"Gọi một tiếng "chồng" xem nào" Hơi thở của anh ấm nóng phả vào cổ cô khiến cô cảm thấy ngứa ngáy.
"Lão..lão..." Tiêm Tiêm ấp úng mất hồi lâu vẫn không thôi ra được từ "chồng".
Cái này quả thực không thể trách cô được. Trước đây hai người là anh em, từ bé đến giờ luôn miệng gọi anh là anh trai. Kết hôn được hơn gần 1 năm rồi, cô vẫn gọi anh là anh trai.
Giờ đột nhiên bảo cô đổi sang cách xưng hô sến súa như thế, quả thực... quả thực có chút ngại ngùng, không quen.
"Em...em... Không gọi nổi!"
Anh nhìn thấy vẻ khó khăn áy náy trong mắt cô, không ép cô nữa:
"Được, nhưng từ hôm nay không được gọi anh là anh trai nữa!"
"..." Không gọi là anh trai, vậy thì gọi là gì?
Chả lẽ gọi đại ca*?
- Đại ca trong tiếng trung phát âm là "tặc cưa", còn chữ anh trai phát âm là "cưa". Tiêm Tiêm dùng từ chơi chữ.
Action 2
Kể từ sau hôm đó, Tiêm Tiêm vẫn ngày ngày ngẩn ngơ, không tập trung, có mấy bức tượng điêu khắc nhỏ nhắn bình thường nửa tiếng là xong. Đằng này cô một ngày khắc đi khắc lại cả nửa ngày chưa xong, lúc hỏng chỗ này, lúc hỏng chỗ kia.
Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ 3, rốt cuộc chị bạn của cô không chịu nổi nữa:
"Tiêm Tiêm, có phải gần đây nhà em có chuyện gì khó khăn không?"
"Sao ạ?" Mắt cô vẫn thâm quầng, chứng tỏ đêm qua thức cả đêm.
"Có chuyện gì khó giải quyết, nói với chị xem, chị xem có giúp được không? Em đã thế này 3 ngày rồi đấy!"
"..." Đúng là khó giải quyết thật.
"Khó nói lắm à? Thế thôi vậy!"
"Chị..." Cô thở dài nhìn chị.
"Ừ, chị đây, nói chị nghe xem nào"
Thế là cô bắt đầu kể.
"Là... Là thế đấy chị. Bây giờ em không biết phải làm sao. Anh ấy trông rất thất vọng" Nhớ đến ánh mắt sầm tối, thất vọng, hụt hẫng của anh mà vẫn tha thứ cho cô, cô lại áy náy không thôi. Anh quá tốt với cô rồi, mà cô lại không thể giúp anh được dù chỉ là một tiếng gọi.
"Ôi trời, thì ra là vì cái này mà 3 ngày nay em phờ phạc như con hạc thế hả?"
"..." Biểu hiện rõ thế à?
"Rõ, rõ lắm luôn!" Chị như đọc được suy nghĩ của cô.
"Haizz, việc này giải quyết đơn giản mà, chị còn tưởng chuyện gì trọng đại lắm."
"Có cách ạ? Cách gì vậy chị?" Mắt cô đột nhiên sáng lên như nhìn thấy :dollar:.
"Em..."
"Làm gnhà >•?"
"Soi gương tập nói"
"..." Cái này cũng được sao? Cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chị.
"..." Được được! Chị nâng nâng lông mày.
Thế là Lý Tiêm Tiêm bắt đầu ngày ngày luyện tập trước gương .╰(▔∀▔)╯
Đương nhiên không phải lúc có Lăng Tiêu ở nhà >0<
Và sau hơn 1 tuần luyện tập, Tiêm Tiêm cuối cùng cũng lấy hết can đảm để gọi anh. Hôm đó anh đang ngồi máy tính tra cứu những thuật ngữ Tiếng Anh về chuyên ngành.
Cô tiến lại gần:
"Lăng Tiêu, mình nói chuyện được không?" Giọng rất nhỏ.
Anh có vẻ khá chuyên tâm nên giọng nói quá nhỏ của cô không đủ để mắt anh rời khỏi màn hình máy tính.
"Chồng ơi?" Cô tiến lại gần hơn nữa. Vì phải hít một hơi để lấy can đảm nên giọng cô có phần hơi lớn.
Lăng Tiêu ngạc nhiên quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Anh cứ nhìn cô như thế mất
1 giây...2 giây...3 giây...
Tiêm Tiêm cảm thấy mất tự nhiên, định quay ra ngoài thì đột nhiên bị kéo lại. Cô bị anh ấn xuống ghế, tay anh chống hai bên thành. Giọng anh vui vẻ:
"Vợ ơi, em vừa gọi anh là gì cơ?" Mắt anh sáng như vì sao lấp lánh.
"Chồng ơi!" Cô cười cười, tay choàng vào cổ anh. Quả nhiên thấy anh hạnh phúc, cô mới có thể hạnh phúc được.
"Gọi lại lần nữa đi"
"Chồng"
"Nữa đi"
"Thôi, em không gọi nữa. Gọi nhiều chán!" Cô buông cổ anh ra, mắt nhìn đi chỗ khác. Bỗng nhiên cô muốn trêu anh một chút.
"Em chắc không" Anh đột nhiên cắn vành tai cô.
"Anh..anh làm gì thế!?" Giọng cô run run.
"Gọi thêm lần nữa đi, anh cho em biết." Môi anh bắt đầu trườn xuống cổ cô, hôn một cái.
"Chồng, anh làm gì thế?" Cô rùng mình một cái.
"Làm chuyện chính sự" Anh nhấc bổng cô lên, tiến thẳng về phòng ngủ.
"Chuyện chính sự gì cơ?" Cô không hiểu.
"Tạo giống mới"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top