Chỉ cần tôi còn ở bên cô ấy...
" Cạch...Tinh tinh..."
"Ông chủ, anh đến rồi!"
"Ông chủ, nay đến hơi muộn nha, dẫn em gái nhỏ đến chơi à?"
"Đừng nói linh tinh nữa, tập trung làm việc đi!" Nghe thấy hai chữ "em gái", bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu. Em gái của tôi đến lượt cậu gọi sao?
Tranh Tử không để ý lắm, đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tử Thu lại nhanh hơn 1 bước, bước đến giúp cô kéo ghế ra, đợi cô bước vào chỗ lại đẩy ghế vào cho cô. Tranh Tử từ đáy lòng vô cùng vui vẻ, tâm trạng hụt hẫng ban sáng cũng biến mất tiêu. Cô nở nụ cười nhìn anh: "Cảm ơn anh(ca)".
Một loạt động tác này của Tử Thu đã thu hết vào tầm mắt của nhân viên quán. Họ há hốc mồm không nói được gì :astonished:, ước chừng nhét được vừa 1 quả táo :apple:.
Chuyện gì vừa xảy ra?
Ngoại trừ chị Tiêm Tiêm ra, chưa từng thấy "ông anh" này chu đáo với ai như thế bao giờ.
Không lẽ đây chính là anh trai nhà người ta trong truyền thuyết? Chuyên đối xử tốt với em gái?
Tranh Tử cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Quả nhiên, vừa ngẩng lên đã thấy nhân viên quán mắt chữ O mồm chữ A đang nhìn mình chằm chằm. Cô quay nhìn sang Tử Thu bằng ánh mắt cầu cứu. Tử Thu vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của cô bèn quay ra nhắc nhở họ, họ lúc này mới chợt tỉnh.
Không lẽ mặt mình dính gì sao? Đây là lần thứ 2 trong ngày cô bắt gặp ánh mắt kì quái nhìn mình, đương nhiên không thể không thắc mắc. Thế là cô hỏi...
"Anh, mặt e dính gì à?"
"Không có, kệ họ, mau ăn đi." Tử Thu đã cắt xong bánh, đẩy về cho cô."Vâng"
"À phải rồi, cái người kia bao giờ đến?
"À, em hẹn cậu ta 8h đến. Giờ mới 7h, anh cứ ăn sáng đi đã."
"Vậy được, mau ăn đi, không nhắc mấy thứ vớ vẩn nữa."
Loáng cái đã đến 8h kém 15.
Tranh Tử hỏi lại anh lần cuối cùng : " Anh đã nhớ những gì em dặn chưa? "
"Oke" Tử Thu làm ra dấu oke rồi gật gật.
Trong nội tâm Tử Thu lúc này: "Xem lát nữa tôi xử cậu thế nào".
8h :clock8:
Cánh cửa bật mở, một anh chàng bước vào. Anh ta mặc bộ áo hoodie xanh lá cây, quần bò dài thêm chiếc balo đen trông nom vẻ rất thư sinh.
Cậu ta vừa bước vào, nhân viên quán(nữ) lại được 1 phen kinh hồn. Càng ngạc nhiên hơn là tiếp đó cậu ta ngồi vào bàn của 2 anh em nhà ông chủ.
Cảm giác hôm nay là ngày may mắn nhất năm. (✷‿✷)
Có lẽ họ nên đi mua sổ số >o<.
Anh và cô ngồi đối diện cậu ta không biết phải mở lời thế nào thì cậu ta đã giơ tay với anh:
"Xin chào, tôi là Hạc Hiên. Xin hỏi vị tiên sinh đây tên gì? "
"Hạ Tử Thu. Hân hạnh." Anh đưa tay ra bắt bắt nhẹ một cái rồi thu tay về. Bàn tay thu về này lại để đúng trên tay Tiểu Tranh Tử rồi anh quay ra mỉm cười dịu dàng với cô một cái. Cô cũng ngại ngùng mỉm cười nhìn anh rồi quay đi.
Nếu bình thường đây sẽ là một bức tranh cẩu lương vô cùng ngọt ngào và ghen tỵ. Nhưng lọt vào mắt Hạc Hiên lại vô cùng chướng mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Tử Thu vô cùng đắc ý, nhấp một ngụm cà phê đăng đắng mà ngọt ngào một cách kỳ lạ :coffee:.
Hạc Hiên vô cùng khó chịu vẫn phải mỉm cười hòa nhã:
"Xin hỏi, anh Hạ đây đối với Tranh Tử có quan hệ gì?"
"Là quan hệ gì, tôi không nói chắc cậu cũng đoán ra mà đúng không? " Tay anh lúc này bắt đầu đan vào tay cô, nắm chặt.
Lòng bàn tay anh khá to, cảm giác tay cô như tay em bé, lúc tay anh đan vào khiến cho cô có cảm giác được che chở. Như có dòng điện truyền đến tim, tim cô lại bắt đầu đập nhanh không phanh, hoàn toàn mất kiểm soát.
Cô bỗng cảm thấy mình thật không có tiền đồ .o(>ω<)o.
Cậu ta vẫn tiếp tục:
"Anh Hạ, anh đùa hơi quá rồi! Tôi nghe nói hai người chỉ là anh em!"
"Ai nói chúng tôi là anh em? Cô ấy là vị hôn thê của tôi!"
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng im phăng phắc (ʘᴗʘ✿). Nhất thời không biết phản ứng thế nào. Có người há hốc mồm, có người đứng đờ ra.
Vị hôn thê... Vị hôn thê...
Vị hôn thê... Vị hôn thê...
Vị hôn thê... Vị hôn thê...
Cô kinh ngạc nhìn anh.
3 từ này lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu cô.
Cô có cảm giác mình đang bay lên.
Không ngờ anh lại như vậy...
Không ngờ anh lại nói: Cô là vị hôn thê của anh
Cậu chàng họ Hạc cảm thấy không chịu nổi nữa, bèn đứng bật dậy:
"Này, anh đừng quá đáng!"
Tranh Tử giật mình, định bảo anh thôi nhưng lại nghĩ lại, nãy giờ anh cũng có làm gì quá đâu, đều là do cậu ta quá kích động.
"Đây là nơi chúng tôi làm việc, phiền cậu ngồi xuống!" Trước thái độ của cậu ta, Tranh Tử đành phải lên tiếng.
Hắn ta nghe thấy thế đành phải cam chịu ngồi xuống.
Tử Thu thấy 1 màn này càng thấy buồn cười hơn. Anh lại tiếp tục:
"Nghe nói cậu thích vị hôn thê của tôi, cũng theo đuổi cô ấy được 3 năm rồi, kiên trì đấy nhỉ. Nhưng cậu không sợ cô ấy cảm thấy cậu rất phiền phức sao? Cậu luôn suy nghĩ cho bản thân mình, đã bao giờ cậu nghĩ cho cô ấy chưa? Tôi thấy hình như là cậu không thực sự thích cô ấy."
"Hạ Tử Thu, anh đừng vội đắc ý, hai người còn chưa kết hôn, tôi vẫn có thể giành lại cô ấy bất cứ lúc nào."
"Vậy tôi cũng nói cho cậu biết, chỉ cần tôi còn ở bên cô ấy ngày nào, ai cũng đừng hòng chạm đến 1 sợi tóc nào của cô ấy!" Giọng anh đột nhiên đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Tranh Tử cảm động nhìn anh, dù biết những lời anh nói là giả.
"Tranh Tử, đây là người mà cậu nói năm đó sao?" Cậu ta vò đầu, cuối cùng nhìn Tranh Tử hỏi.
Tranh Tử không biết nói gì đành gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top