Vũ thiên
Tác giả: JFee
Link: https://jff72.lofter.com/post/1f349056_1cc1bcbcb
Ngày mưa
____________________________
Vương Tỷ Hâm x Dương Khả Lộ
Tập viết về cảnh mưa trong thời kỳ dịch bệnh.
Bầu trời ở Quảng Châu lại lần nữa mưa. Vương Tỷ Hâm chán nản ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa nhẹ mà nàng vẫn quen nhìn thấy và từng âm thanh quen thuộc. Màn mưa che bầu trời xám xịt, và thế giới bị bao phủ bởi một lớp mỏng tối đen. Bóng đêm đổ xuống, cảnh này thực sự không đẹp, nhất là khi nàng nghĩ đến giao diện WeChat mà nàng vừa xác nhận nhiều lần vẫn không có phản hồi. Việc ở trong hộp thoại màu xanh lá thêm một chút xót xa cho tình huống lúc Lần này, để Vương Tỷ Hâm bị bắt phải rơi vào những suy nghĩ vu vơ. Nàng nhớ Dương Khả Lộ, nghĩ về những kỉ niệm hai người cùng nhau ngắm mưa và nghe bài hát trong phòng. Nàng không thích những ngày mưa lắm, nhưng Dương Khả Lộ thích thế nên nàng cũng cố gắng yêu ngôi nhà và thích những ngày mưa. Nhưng hiện tại không có ai luôn lặng lẽ ở bên nàng, chỉ có giọng nói của người bạn cùng phòng đang chăm chú lắng nghe và giáo viên đang giảng bài dần bị mờ trong nền tối.
" Dương Khả Lộ, em nhớ chị" nàng chỉ có thể thì thầm nhẹ nhàng.
Nhưng Dương Khả Lộ hụt hẫng thở dài trước hộp thoại WeChat mà cô không biết trả lời như thế nào. Cô nằm co quắp trên giường, tay chân co rúm lại, không có ý định chiêm ngưỡng tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cô sẽ lúc nào cũng phải đối mặt với những hiểm họa chết chóc. Tâm bão đã quá lâu. Đêm qua vẫn thức thâu đêm, có khác chăng là cô nằm nghe mưa cả đêm, nỗi muộn phiền vì thiếu ngủ không thể nguôi ngoai bởi tiếng mưa, cô lại thở dài bấm tắt màn hình điện thoại, thật sự không muốn để lại quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước mặt Vương Tỷ Hâm, nhắm mắt lại, trong lòng cô lặp đi lặp lại tên của Vương Tỷ Hâm.
"Em vừa nghe thấy một trò đùa nhạt nhẽo khác ..."
Vương Tỷ Hâm gõ ngón tay trên bàn phím và cố gắng đưa ra một chủ đề mới với một chút lo lắng. Không ngờ, câu trả lời của Dương Khả Lộ xuất hiện gần như ngay lập tức: "Hahahaha".
Câu trả lời vô hạn, không có cách đánh giá tâm trạng của đối phương, nhưng Vương Tỷ Hâm vẫn an tâm, ít nhất cũng muốn hồi âm có nghĩa là nàng có cơ hội chia sẻ thêm một chút áp lực với đối phương.
Vì vậy nàng tiếp tục: "Mặc dù, Quảng Châu lại lạnh xuống nữa rồi. Trời đang mưa, Vũ Hán thì sao? Em đã kiểm tra dự báo thời tiết, hình như hôm nay Vũ Hán cũng mưa? "
"Trời đang mưa, tiếng mưa ngoài cửa sổ không ngớt. Chị cảm thấy vô cùng bất lực. Sao trước giờ chị không thấy tiếng mưa quấy rầy giấc ngủ đến thế?"
"A? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Em nhớ rõ ở trung tâm chị không phải thích mưa lắm sao? Trời mưa không thể chiếu cố chị sao?" Giả bộ đùa giỡn, cố gắng làm sinh động bầu không khí.
"Đúng, con người hay thay đổi. Hơn nữa, quá khứ khác với bây giờ ..." Dấu chấm lửng dài
"Cái gì?" Vương Tỷ Hâm do dự một lúc. Trước khi đoạn đối thoại mới được gửi đi, một giọng nói ngắn từ bên kia xuất hiện, mở ra là giọng của Dương Khả Lộ mà nàng đang nghĩ đến. Tiếng khóc rất rõ ràng, với giọng điệu mơ hồ độc đáo
"Chị... chị không muốn ngắm mưa nữa ..."
Trái tim Vương Tỷ Hâm run lên, nàng bấm điện thoại gần như trong tiềm thức, nó được kết nối. Nàng nghe thấy tiếng mưa rơi ở phía bên kia, chống lại sự nghẹn ngào và hỏi: "Tại sao?"
"..."
Dương Khả Lộ vẫn là im lặng. Trong điện thoại di động vang lên một tiếng nức nở không kiềm chế được, sau vài giây nữa, khi sóng vô tuyến đã phủ đầy mưa, Vương Tỷ Hâm nghe thấy tiếng khóc mơ hồ của người bên kia trả lời
"Chị nhớ em."
"Em cũng vậy, em nhớ chị, Dương Khả Lộ..." Vương Tỷ Hâm bật khóc tức thì, tiếng mưa ngoài cửa sổ nhẹ nhàng cuốn lấy tiếng khóc của hai người. Mưa vẫn ảm đạm, mưa tiếp tục rơi, Quảng Châu. Mưa ở Vũ Hán và mưa ở Vũ Hán dần rơi vào lòng hai kẻ đang buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top