Sinh Bệnh
Tác giả: 天狼小颖
Link: https://tianlangxiaoying.lofter.com/post/4b612cab_1cba103ac
_______________________
Văn ngắn, viết không tốt, xin thứ lỗi, đừng áp dụng lên xox, phi thực tế
Dương Khả Lộ ở trong ký túc xá không có việc gì làm, Vương Tỷ Hâm cũng không có ở đây, liền muốn đi luyện vũ đạo phòng tập, cô cũng nói cho Vương Tỷ Hâm biết, liền đi đến phòng tập, Dương Khả Lộ cảm giác bản thân luyện vũ đạo rất nhanh mệt mỏi, liền ngồi xuống.
Dương Khả Lộ: "Thể lực của mình sao trở nên kém cỏi thế chứ?" Dương Khả Lộ cảm thấy không thể hiểu bản thân mình.
Dương Khả Lộ lắc đầu: "Không có nào, không có khả năng, làm sao có thể trở nên tệ hơn, chỉ là gần đây không có thể lực vẫn là phải đi tập thể dục thì hơn." Dương Khả Lộ tự an ủi mình, Dương Khả Lộ uống một ngụm nước liền đứng lên tiếp tục luyện vũ, Dương Khả Lộ chỉ biết mình càng luyện thị lực lại càng mơ hồ, về sau có chút choáng váng liền dừng lại.
Dương Khả Lộ chậm rãi nằm xuống, nhìn trần nhà đều đang xoay xoay, Dương Khả Lộ thật sự là choáng váng, liền nhắm mắt lại, bất tri bất giác liền nằm thật lâu, Vương Tỷ Hâm cũng trở lại trung tâm, trực tiếp đi đến phòng tập tìm Dương Khả Lộ, đi vào liền nhìn thấy Dương Khả Lộ nằm trên mặt đất, Vương Tỷ Hâm cho rằng Dương Khả Lộ đang nghỉ ngơi.
Liền lẳng lặng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm để Dương Khả Lộ nằm một hồi lâu, nhưng lo lắng nằm trên mặt đất sẽ bị cảm liền muốn đánh thức Dương Khả Lộ.
"Dương Khả Lộ mệt mỏi thì liền trở về phòng ngủ đi nào" Vương Tỷ Hâm vừa nói vừa lắc lắc Dương Khả Lộ, Dương Khả Lộ chỉ là ừ ừ hai tiếng rồi sau đó không có động tác gì khác nữa.
"Dương Khả Lộ" Vương Tỷ Hâm nhìn Dương Khả Lộ vẫn không có phản ứng, liền trực tiếp nhéo nhéo mặt Dương Khả Lộ, lại phát hiện mặt Dương Khả Lộ rất nóng, liền sờ sờ trán Dương Khả Lộ, quả thực nóng không được
"Dương Khả Lộ... Dương Khả Lộ..."
"Ừ~"
"Mau dậy đi, chị bị sốt rồi"
"Sốt rồi à? "
"Chị ngồi dậy trước, chúng ta trở về phòng"
Dương Khả Lộ ngơ ngơ đứng lên, Vương Tỷ Hâm liền cõng Dương Khả Lộ lên, nhanh chóng trở về phòng, chậm rãi đặt Dương Khả Lộ trở lại giường, đi đến nhà vệ sinh lấy ướt khăn rồi đặt lên trán Dương Khả Lộ, vội vàng đi đến bên tủ tìm thuốc hạ sốt trước.
Vương Tỷ Hâm ngồi xuống bên cạnh Dương Khả Lộ, đỡ Dương Khả Lộ ngồi dậy: "Uống thuốc trước cái đã"
"Chị không cần uống thuốc". Bởi vì nguyên nhân sinh bệnh, giọng Dương Khả Lộ mềm nhũn.
"Không được, chị bị sốt rồi, mau uống đi"
"Thuốc đắng lắm" Dương Khả Lộ ủy khuất nói.
"Đợi lát nữa đi lấy kẹo cho chị được không?" Dương Khả Lộ gật đầu.
Dương Khả Lộ ngoan ngoãn uống thuốc: "Chị nằm ở đây một lát, em đi lấy kẹo cho chị."
Nói xong Vương Tỷ Hâm liền đi lấy kẹo đến, Dương Khả Lộ cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc Vương Tỷ Hâm trở về, Dương Khả Lộ đã ngủ rồi. Vương Tỷ Hâm nói thầm: "Nếu chị cứ tiếp tục sốt thế này, em sẽ đưa chị đến bệnh viện." Vương Tỷ Hâm ngồi xuống bên cạnh cô.
Lẳng lặng nhìn Dương Khả Lộ, nửa đêm, Vương Tỷ Hâm sờ sờ trán Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm thở dài nhẹ nhõm nói: "Hạ sốt rồi".
Vương Tỷ Hâm mới yên lòng, vừa định đứng lên, mới phát hiện chân đã tê cứng, miễn cưỡng còn có thể đứng lên, Vương Tỷ Hâm thấy Dương Khả Lộ cả người đều là mồ hôi, hơn nữa vừa rồi hẳn là việc luyện vũ đạo.
Liền định giúp Dương Khả Lộ lau người, Vương Tỷ Hâm cầm một chậu nước và khăn mặt đi đến bên cạnh Dương Khả Lộ, kéo chăn Dương Khả Lộ ra, bắt đầu lau sạch bàn tay, mặt và những bộ phận lộ ra, sau khi lau xong, Vương Tỷ Hâm liền nhìn thoáng qua quần áo của Dương Khả Lộ, bắt đầu rối rắm không biết có nên cởi hay không.
Vương Tỷ Hâm lại nghĩ thầm: "Đợi lát nữa Dương Khả Lộ tỉnh lại có cảm thấy mình là một tên biến thái hay không, cư nhiên khi chị ấy sinh bệnh thừa dịp người khác nguy hiểm... Sợ cái gì chứ mình chỉ giúp chị ấy thôi mà."
Vương Tỷ Hâm cứ như vậy cởi quần áo Dương Khả Lộ ra, Dương Khả Lộ phản kháng một chút, nhưng không có khí lực gì, Vương Tỷ Hâm liền nhanh chóng lau Dương Khả Lộ.
Khi muốn giúp Dương Khả Lộ thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Dương Khả Lộ đứng lên, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Vương Tỷ Hâm cầm quần áo, chuyện mà Vương Tỷ Hâm nghĩ đã xảy ra. Vương Tỷ Hâm ngẩn người nhìn Dương Khả Lộ.
"Em đang làm gì vậy, tại sao lại cầm quần áo của chị?" Dương Khả Lộ nhẹ nhàng nói.
Bởi vì nguyên nhân sinh bệnh, Dương Khả Lộ vô lực ngồi dậy. "Cái kia... Cái đó... Chị... Chị bị bệnh, em giúp chị lau người thay quần áo."
Vương Tỷ Hâm quay đầu, trên tay còn cầm quần áo. "Em còn không giúp chị mặc quần áo, muốn chờ chị bị cảm sao? "
Vương Tỷ Hâm nghe được, mới phản ứng lại Dương Khả Lộ còn chưa mặc quần áo
Vương Tỷ Hâm lập tức giúp Dương Khả Lộ nhanh chóng mặc quần áo, Dương Khả Lộ bí mật hôn lên má Vương Tỷ Hâm. "Cám ơn em ya"
Vương Tỷ Hâm ngẩn người, khi em muốn hôn Dương Khả Lộ, Dương Khả Lộ cản trở, Vương Tỷ Hâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dương Khả Lộ "Không muốn lây bệnh cho em" Dương Khả Lộ nhỏ giọng nói.
"Chờ chị khỏe lại, em sẽ đòi lại"
"Được ~ Mau đi tắm đi, em cũng vất vả rồi." Vương Tỷ Hâm gật đầu liền rời đi, Dương Khả Lộ liền nằm ở trên giường, mặt không tự giác liền đỏ lên, Dương Khả Lộ vừa rồi cũng chỉ giả vờ ra vẻ trấn định không thẹn thùng, bằng không đến bây giờ cô còn không biết mặc quần áo chưa
Không lâu sau Vương Tỷ Hâm liền đi ra, bởi vì đã trễ, đêm khuya nên Vương Tỷ Hâm không gội đầu, trực tiếp trở lại giường nằm, sờ sờ trán Dương Khả Lộ. "Chị còn có chút sốt, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra một chút đi"
"Không sao đâu, không phải chỉ là cảm và sốt thôi sao, ngày mai thì khỏe hơn rồi, mau ngủ đi."
"Không được"
"Được rồi, ngày mai còn sốt như vậy, chị sẽ đến bệnh viện được không? "
Vương Tỷ Hâm gật gật đầu, Vương Tỷ Hâm liền chui vào trong vòng tay của Dương Khả Lộ, Dương Khả Lộ cũng ôm Vương Tỷ Hâm. Dương Khả Lộ sáng sớm đã dậy, Vương Tỷ Hâm bởi vì chăm sóc cô đến nửa đêm, Dương Khả Lộ cũng không nỡ đánh thức Vương Tỷ Hâm, sau đó đi tắm rửa
Dương Khả Lộ sờ sờ trán mình, Dương Khả Lộ nhỏ nhẹ: "còn có chút sốt nhẹ" liền nhìn thấy thuốc đặt trên bàn, Dương Khả Lộ liền uống một viên. Dương Khả Lộ thầm nghĩ: "Đợi lát nữa sẽ không sốt nữa chứ." Dương Khả Lộ buông hộp thuốc xuống liền ngồi xuống bên cạnh Vương Tỷ Hâm, sửa sang lại tóc mái của Vương Tỷ Hâm.
Vương Tỷ Hâm cũng đã dậy. "Sớm a"
"Sớm, nếu mệt thì ngủ thêm một chút đi, hẳn là không luyện tập"
"Ừm ~ em muốn cùng chị đi bệnh viện"
"Không sao đâu, chị có thể tự đi"
"Nhất định phải đi a"
"Biết rồi" nói xong liền hôn lên trán Vương Tỷ Hâm, Vương Tỷ Hâm cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ lên trán, liền đưa tay sờ sờ.
Vừa nhìn thấy lại là máu, lại nhìn về phía Dương Khả Lộ. Dương Khả Lộ cũng sờ sờ mũi mình, khi Vương Tỷ Hâm muốn xem, Dương Khả Lộ liền chạy vào phòng vệ sinh, Vương Tỷ Hâm lập tức đuổi theo: "Dương Khả Lộ làm sao vậy, mau mở cửa ra"
"Chị không sao, đừng lo lắng"
"Chị mở cửa trước được không? "
"Chị thực sự ổn mà, đừng lo lắng."
Vương Tỷ Hâm ngồi xổm xuống, nước mắt cũng chậm rãi đọng lại. Dương Khả Lộ tự hỏi: "Chuyện gì xảy ra, không ngất cũng không khó chịu a, lại hết lần này tới lần khác ở trước mặt Vương Tỷ Hâm như vậy"
Dương Khả Lộ sau khi dọn dẹp xong liền đi ra, Vương Tỷ Hâm liền lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn Dương Khả Lộ đi ra liền đứng lên, nhìn Dương Khả Lộ.
"Được rồi, lát nữa chị sẽ đến bệnh viện kiểm tra được chưa?"
"Em đi cùng với chị nha"
"Không có việc gì, chị có thể tự đi, ở trong ký túc xá hảo hảo chờ chị." Vương Tỷ Hâm gật gật đầu, Vương Tỷ Hâm ở trong ký túc xá chờ Dương Khả Lộ trở về, Dương Khả Lộ rốt cục trở về phòng ngủ, Vương Tỷ Hâm liền trực tiếp vọt tới "Bác sĩ nói như thế nào? "
"Không sao đâu"
"Chị thành thật mà nói à" Dương Khả Lộ cười cười, liền hôn lên em
" Yo... Trả lời... câu hỏi... của em"
"Được rồi, chị có hành động để trả lời em"
"Chờ một chút"
"Em chờ đợi gì?"
"Chị nói đi, em không tức giận, bác sĩ đã nói gì?"
"Thật sự không có việc gì, em không tin, chị liền dùng hành động nói cho em biết."
Dương Khả Lộ thành công khiến Vương Tỷ Hâm không xuống được giường, cũng chứng minh rằng cô không có việc gì. "Cho nên vì sao chị lại chảy máu mũi? "
"Bởi vì uống thuốc bừa bãi, vì vậy bị chảy máu cam"
"Không phải là vấn đề gì sao? "
"Thực sự không có, bác sĩ nói thuốc không thể uống bừa bãi, nếu không có thể xảy ra sự cố lớn"
"Chị làm em sợ gần chết"
"Chị xin lỗi"
Dương Khả Lộ cọ cọ vào vai Vương Tỷ Hâm. "Chị đều không có việc gì, hơn nữa còn chứng minh cho em xem"
"Chị hỗn đản, chị trực tiếp nói cho em biết bác sĩ nói cái gì không phải là được rồi sao? "
"Hôm qua chị đã chịu đựng"
"Chị...lưu manh" Vương Tỷ Hâm đỏ mặt.
"Chị lưu manh, em không phải cũng thích sao?" Dương Khả Lộ nói với một nụ cười.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top