Huyễn Trú

Ngày ảo tưởng

Tác giả: 软尺啊软尺.

Link:https://yklruanchiaruanchi.lofter.com/post/4becaf97_2b43d1e37

_____


Âm nhạc được đề xuất: Light Scarlet Cat - Merry Christmas Mr. Lawrence (piano + violin)





"Xin lỗi, nhẫn kim cương DR không thể được mua bởi phụ nữ."


Nghe xong lời hướng dẫn mua hàng, lông mày Vương Tỷ Hâm hơi nhướng lên, em mím môi, có chút cứng ngắc đứng trước quầy bán hàng, chần chờ một lúc lâu mới lấy ra chứng minh thư của một người, nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Vậy... Giúp tôi kiểm tra xem chị ấy đã từng mua nhẫn này chưa?"


Người hướng dẫn mua hàng nhận lấy, sau khi tra cứu hướng về phía Vương Tỷ Hâm nói: "Xin chào, Dương tiểu thư ở cửa hàng này có hồ sơ mua đồ của cửa hàng chúng tôi ."

Vương Tỷ Hâm chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn một chút.

"Cô ấy đã mua nó cho ai?" Ngữ khí có chút dồn dập.

"Tôi xin lỗi. Điều này liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng và không thuận tiện để tiết lộ."

Em xoay người, có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi cửa hàng DR.

"Khách hàng đó đã đến trong vài tháng?" Một nhân viên bán hàng khác ở một bên tiến lại gần.

"Nửa tháng tới một lần, được .... bốn tháng rồi." Người hướng dẫn mua hàng nhìn bóng lưng em ra khỏi cửa hàng thở dài.




Vương Tỷ Hâm vừa mới bước vào nhà, liền bắt gặp vẻ mặt đầy lo lắng của Long Diệc Thụy.

"Gọi điện thoại cho em sao lại không nghe máy?!" Long Diệc Thụy giống như quay phim Quỳnh Dao lắc lắc trọng tâm bất ổn của em, hốc mắt đỏ như một con thỏ: "Dương Viện Viện còn chạy ra ngoài tìm em! "

"Xin lỗi a Thụy Tử." Vương Tỷ Hâm có chút ngượng ngùng, em lấy điện thoại ra nhìn một chút, có hơn một nửa là cuộc gọi nhỡ ở chế độ im lặng: "Không cần lo lắng, em đã lớn như vậy, cũng không thể đi lạc trên đường chứ."

Nghe vậy, Long Diệc Thụy sửng sốt một chút, ngơ ngác chớp chớp vài cái hai mắt càng trở nên đỏ.

Lại là một trò đùa trêu chọc như vậy.

Lần cuối cùng Dương Khả Lộ chấp hành nhiệm vụ, đây là câu cuối cùng cô nói với bọn họ.




Cẩn thận cài kỹ từng nút áo đồng phục, Dương Khả Lộ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt ba người ở cửa.

"Em sẽ trở lại sớm!" Mái tóc ngắn của cô quá bồng bềnh, tản ra từ mép mũ thấp, trông lộn xộn.

Vương Tỷ Hâm thấy thế, đi đến bên cạnh Dương Khả Lộ, tháo sợi dây thun nhỏ trên cổ tay, cởi mũ đối phương ra, buộc cho cô một cái chóp nhỏ mới đội mũ trở lại: "Chị phải cẩn thận a."

"Không cần lo lắng." Dương Khả Lộ nâng mặt em lên, hôn lên má người yêu, cười nói: "Chị lớn như vậy rồi, cũng không thể đi lạc trên đường được chứ."

Đi thẳng xuống dưới lầu, thiếu niên nhấc nhẹ nụ cười hướng trên cửa sổ nơi ba người dùng sức vẫy vẫy cánh tay, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở ngoài tiểu khu.




Đang lúc Long Diệc Thụy ngây người, cửa nhà truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động vừa vặn ở ổ khóa cửa, Dương Viện Viện người đầy mồ hôi, đáp ứng bước vào cửa, trên mặt rõ ràng là lo lắng, bất quá khi nhìn thấy Vương Tỷ Hâm lập tức giãn ra: "Trở về là được rồi..."

"Đúng rồi, hôm nay sinh nhật em, Dương Khả Lộ hôm nay cũng trở về." Vương Tỷ Hâm đột nhiên nghĩ đến chuyện này, có chút kinh hỉ nói, lại không phát hiện Long Viện hai người ở một bên nhíu mày, sắc mặt cũng dần dần khó coi.

"Tỷ Hâm..." Dương Viện Viện qua một lúc thật lâu mới lên tiếng, giọng điệu có chút gian nan: "Đà không trở về..."

"Không quay lại được sao? Ý của chị là sao?" Vương Tỷ Hâm không nghe rõ, hỏi ngược lại. Nhưng nhịp tim của em lại không biết có lý do gì để đập rất nhanh, ngay cả hô hấp đột nhiên nghẹn lại, cho em một loại dự cảm không tốt.

Chỉ thấy Long Diệc Thụy ngay cả hô hấp cũng dồn dập không ít, nàng giơ tay đặt lên vai Vương Tỷ Hâm, tay còn đang khẽ run rẩy, lần thứ hai ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Vương Tỷ Hâm, thanh âm cũng run lên: "Dương Khả Lộ... không phải là đã chết sao? "

"Chị đang nói đùa đúng không?" Vương Tỷ Hâm nói xong, giống như muốn chứng thực lời đối phương nói là nói đùa giỡn mấy phút trước, nhưng trong lòng lại khẳng định bối rối như chắc chắn.

Em muốn kéo tay Long Diệc Thụy xuống, nhưng lại không có chút khí lực nào.

Dương Khả Lộ của em... chết rồi sao?

Không đời nào.

Không thể nào...

Vương Tỷ Hâm lập tức nằm gọn trong vòng tay của Long Diệc Thụy, trong miệng vẫn lẩm bẩm "Không thể nào".

"Em ấy... Chị biết em không thể nào chấp nhận được, nhưng Dương Khả Lộ ở trong ngày sinh nhật của em... chết ở vị trí..."

"Không thể nào. Không thể nào..." Sắc mặt của Vương Tỷ Hâm trắng bệch, liều mạng lắc đầu, phủ nhận lời nói của Long Diệc Thụy.

"Tỷ Hâm, em nên tỉnh táo lại đi! Dương Khả Lộ đã chết rồi, chết vào ngày sinh nhật của em! Không bao giờ trở lại nữa! "

Chết vào ngày sinh nhật của em! 

Từng chữ như một mũi đao, cứa sâu vào tim của Vương Tỷ Hâm.

"Sinh nhật em đã qua rồi..." Nước mắt Dương Viện Viện cũng không khống chế được chảy ra: "Tháng mười tới nữa đã là một tháng rồi..... Em không thể như thế nữa! "

Vương Tỷ Hâm ngơ ngác, đồng tử xinh đẹp lúc này mất tập trung, em khẽ nhếch môi, ngây ngốc chỉ vào mình: "Chết vào ngày sinh nhật của tôi... Chết rồi... Dương Khả Lộ chị ấy..."

Vương Tỷ Hâm cảm thấy xương cốt cả người đều tán loạn, em chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc ngã xuống, vòng cổ đeo nhẫn kim cương DR phản xạ ra ánh sáng.

"Tỷ Hâm? Tỷ Hâm! "




Dương Khả Lộ đã trở lại.

Đồng phục cảnh sát màu xanh đậm của cô bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, trên khuôn mặt trắng bệch cũng dính đầy vết máu, nhưng chỉ giống như rơi vào giấc ngủ say. Dương Khả Lộ nằm trên giường, hơi khẽ cau mày, vẻ mặt giống hệt cô khi gặp khó khăn ngày thường.

Vương Tỷ Hâm tê dại đứng trước mặt cục trưởng, nhận lấy huân chương mà ông ta trao cho Dương Khả Lộ.

Mà có một số người cũng không phục, cho rằng Dương Khả Lộ không có tư cách đạt được vinh dự như vậy.

Vương Tỷ Hâm hai tay cầm huy chương, vẻ mặt đờ đẫn quay đầu lại: "Huy chương cho ông, trả lại Dương Khả Lộ cho tôi."

Người đàn ông câm lặng.

Tóc Dương Khả Lộ lại buông xõa, Vương Tỷ Hâm ngồi ở bên giường, vô cùng cẩn thận quan sát mặt người yêu.

Em vốn tưởng rằng sợi dây thun mà em đưa cho đối phương đã bị mất, lại phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn lưu trên cổ tay Dương Khả Lộ. Chỉ là sau khi có chút máu tươi nhuộm đỏ, sợi dây màu đen lộ ra một chút đỏ sậm.

Em đỡ Dương Khả Lộ dậy, thân thể mất đi linh hồn tựa hồ trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, Vương Tỷ Hâm đem sợi dây thun từ tay đối phương đã sớm lạnh lẽo lấy ra, đem mái tóc ngắn tán loạn của cô nghiêm túc buộc kỹ lại gọn gàng hơn.

Hãy nhớ rằng một lần xem video tuyên truyền của cảnh sát chống ma túy trên Weibo, để bảo vệ sự an toàn của cảnh sát, mỗi khuôn mặt đã được xử lý mờ đi. Dương Khả Lộ ngồi bên cạnh em, chỉ vào một người đang leo lên trên bệ sắt cao mấy mét bên trong, đôi mắt cong cong cười thành trăng lưỡi liềm: "Mau nhìn kìa, đây là chị."

Vương Tỷ Hâm cố ý trêu chọc cô: "Phải không, không nhận ra được."

Kỳ thật em liếc mắt một cái liền nhận ra, nguyên nhân có thể là mấy năm sớm chiều ở chung, hoặc là... Trái tim của người yêu có linh hồn.

Dương Khả Lộ ngược lại cũng không quá để ý, dù sao xử lý mặt chính là vì để cho người ta nhận không ra.

"Không thể lộ mặt còn nguy hiểm như vậy, tại sao chị lại làm cảnh sát phòng chống ma túy?" Vương Tỷ Hâm nói xong, đưa tay lên sờ sờ cái đầu xù lông của đối phương.

"Không biết..." Dương Khả Lộ nghe vậy đảo mắt, thuận thế ngã vào trong lòng của Vương Tỷ Hâm, khẽ ngẩng đầu suy nghĩ một lát: "Nhưng... nếu làm công việc chỉ là vì lợi nhuận mà thôi, thì bọn buôn bán ma túy sẽ được tự do hơn nhiều. Khổ công dù khổ đến đâu cũng phải có người đi làm mà."

Suy nghĩ trong nháy mắt hoàn hồn, Vương Tỷ Hâm sờ sờ khuôn mặt trắng nõn của Dương Khả Lộ, đi lên sân thượng cục cảnh sát, định hít thở một lúc.

Một góc sân thượng, lon bia nằm ngổn ngang, tóc Tằng Ngải Giai rối bời đang ngồi ở đó, tay trái cầm một điếu thuốc kém chất lượng, hít một ngụm sặc một cái, hít một hơi rồi sặc sụa, hai mắt sưng đỏ, dựa vào tường, nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm một mình.

Tằng Ngải Giai hơi nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Vương Tỷ Hâm, liền lập tức kéo điếu thuốc, sau đó dịch thân thể sang bên cạnh một chút, ở trong một đống lon bia rỗng lộn xộn tạo một khoảng trống. Mà Vương Tỷ Hâm cũng không cần từ chối, em còn đang kinh ngạc vì bộ dáng này của Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Dương Khả Lộ, tính cách ôn hòa lễ phép, là một người rất văn nhã. Cho dù không phải cảnh sát cấm hút thuốc cấm uống rượu, với tính cách của nàng cũng không đụng vào.

Vương Tỷ Hâm ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàg lại rót một ngụm rượu trắng, mùi rượu mạnh đập vào mặt: "Xin lỗi em à... Xin lỗi..."

Lúc này nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, Tằng Ngải Giai đột nhiên quỳ xuống, dùng sức dập đầu với Vương Tỷ Hâm: "Đều là bởi vì chị... Chị xin lỗi...."

Vương Tỷ Hâm hơi sửng sốt một chút, vội vàng đỡ đối phương dậy: "Đừng, chị đừng như vậy."

Tằng Ngải Giai ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn em, qua một lúc lâu, uống một hơi cạn sạch rượu trắng trong chai, tự mình nói: "Chúng tôi đi bắt bọn buôn bán ma túy trên núi tuyến biên giới quốc gia, đó là một băng đảng đã trốn rất nhiều năm..."

Vương Tỷ Hâm không lên tiếng, lẳng lặng nghe.

"Đến cuối cùng, sáu người trong băng đảng chỉ còn lại hai người cuối cùng, còn có khoảng mười cân morphine. Hai chúng tôi trốn trong bụi rậm, chờ bọn buôn ma túy đi qua, ngồi xổm năm tiếng đồng hồ, trời tối đến mức chúng tôi không thấy rõ đối phương."

"Khả Lộ lo lắng bọn buôn bán ma túy còn trốn trên đỉnh núi, vì thế bảo chị đi xem. Chị vừa rời đi chưa được mấy mét thì nghe thấy một loạt tiếng súng chấn động và tiếng la hét của em ấy."

"Hai tên buôn bán ma túy mang theo morphine cuối cùng bị Khả Lộ bắt giữ, em ấy đánh nhau rất lợi hại. Bắn chết một người tại chỗ, nhưng bị tên kia lợi dụng vào khoảng trống, bắn em ấy vài phát... Khi chị đến, em ấy chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy bọn buôn bán ma túy không buông tay. Bàn tay em ấy đều bị đâm xuyên thủng..."

Tằng Ngải Giai hít một hơi thật mạnh, khuôn mặt tái nhợt lộ ra tự trách thật sâu: "Xin lỗi! Tất cả là tại chị... Nếu như chị không rời đi..."

"Không trách chị..." Vương Tỷ Hâm xuất thần, môi run rẩy: "Không trách chị..."



Bị bắn nhiều phát... Dương Khả Lộ có phải rất đau hay không... Dương Khả Lộ có nghĩ đến em không...

Dương Khả Lộ, nếu có kiếp sau, hết thảy đều do em gánh vác, chị không cần đau nữa.



Vương Tỷ Hâm yên lặng nghĩ, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm giác rút lui của trái tim, cắn răng đứng dậy.




Tại tang lễ, Vương Tỷ Hâm mặc âu phục trắng, ngón áp út bên tay trái là chiếc nhẫn kim cương DR mà Dương Khả Lộ tặng em vào cuối tháng 9.

"Nếu chị có thể sống sót trở về, chị sẽ kết hôn với em."

Em ngồi trong nhà chính, nước mắt đã cạn kiệt từ lâu.

"Tỷ Hâm..." Long Diệc Thụy nhìn bộ dạng thất thần của em, hốc mắt lại đỏ lên, che miệng rồi lại ôm Vương Tỷ Hâm vào trong lòng, nghẹn ngào nửa ngày nói không nên lời.

Dương Viện Viện nhíu mày thật chặt, tay khẽ run rẩy lấy ra một phong thư, thanh âm thấp giọng: "Trước khi Đà rời đi... nói... nếu như không thể trở về, hãy để chị đưa lá thư này cho em."

Vương Tỷ Hâm ngây ngốc, ánh mắt ngẩng đầu, nhận lấy thư, động tác chậm chạp mở ra.

Trên tờ giấy trắng tinh chỉ có một câu ngắn ngủi, chữ viết thanh tú kia là Vương Tỷ Hâm không thể quen thuộc hơn.



"Kiếp này đã báo quốc, kiếp sau lại gả cho em."




Vương Tỷ Hâm vừa mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ở trong một khoảng không trống rỗng.

Đưa tay ra, không có gì cả. Ngay cả dưới chân, cũng chỉ mang theo cảm giác chân thật mờ ảo.

Mà những ký ức kia giống như một bộ phim ngưng tụ thành hình ảnh trên không trung, từng cảnh từng cảnh ập về phía em. Vương Tỷ Hâm đột nhiên khiếp đảm, đối mặt với thống khổ như thủy triều dâng tới, em hoảng hốt chạy trốn về phía ngược lại.

Trên tấm bia đá của Dương Khả Lộ ngay cả tên cũng không có... Em không muốn thấy điều này...

Thứ vốn là một điểm nhỏ ở phía xa dần dần được phóng đại, đồng phục cảnh sát Dương Khả Lộ chưa cởi ra, trên người trải ra một quyển sách lật một nửa, cô nhắm mắt hô hấp vững vàng, cúi đầu ngồi trên sô pha nhỏ, bộ dáng mệt mỏi khi hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà.

Vương Tỷ Hâm đối với bộ dáng này quá quen thuộc.

Em sửng sốt, không tự chủ được vươn tay, muốn sờ sờ mặt người yêu. Nhưng giống như các nàng không ở cùng một chiều, đầu ngón tay Vương Tỷ Hâm dừng lại, mặt Dương Khả Lộ trở nên trong suốt.

Trong lòng em kinh hãi, theo bản năng thu tay lại, Dương Khả Lộ liền giống như hư ảnh lóe lên một chút, sau đó biến mất không thấy.

Vương Tỷ Hâm ngẩng đầu nhìn về phía ký ức của mình, bên trong chiếu rọi, tất cả đều là gương mặt Dương Khả Lộ.

"Dương Khả Lộ, em thật sự không thể rời khỏi chị ." Em khàn khàn cổ họng vô lực lẩm bẩm, trước mắt bởi vì nước mắt mà mơ hồ. Vương Tỷ Hâm lùi lại một chút đi về phía sau, lại đột nhiên dưới chân trống rỗng, cả người không trọng lượng rơi xuống trong một khoảng không trống rỗng...

Khi Vương Tỷ Hâm tỉnh lại đã ở trên giường phòng bệnh, em mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu quấn băng gạc thật dày, một mình nằm trong phòng bệnh.

Bên kia rèm cửa sổ truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, Vương Tỷ Hâm ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh bên kia.

"Vết thương ở đầu ngược lại không có gì, chỉ là lúc ngất xỉu đầu đập vào tủ, có chút chấn động não. Ở lại bệnh viện vài ngày sẽ ổn thôi. " Bác sĩ cau mày, lật lại hồ sơ bệnh án "... nhưng khía cạnh tinh thần của cô ấy ... Xin người nhà vui lòng cho biết những gì đã xảy ra gần đây."

"Vẫn như vậy..." Long Diệc Thụy nghẹn ngào, được Dương Viện Viện nhẹ nhàng ôm vào lòng an ủi.

"Ký ức vừa đến ngày sinh nhật của em ấy liền biến mất... Sau đó lại đến ngày hôm sau Khả Lộ đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều chờ Dương Khả Lộ trở về..."

Nước mắt Long Diệc Thụy vỡ òa, nàng có chút khàn giọng nói: "Mỗi nửa tháng em ấy lại quay lại một lần... Và sẽ đi đến cửa hàng DR để hỏi nhẫn ... Kỳ thật Dương Khả Lộ đã mua cho em ấy! Chỉ cần xuất hiện trên tay em ấy sẽ bị em ấy vứt đi... không thể có được một sợi dây chuyền, để em ấy đeo nó trên cổ ... Bác sĩ, thực sự không thể sao? "

Nghe Long Diệc Thụy nói xong, Vương Tỷ Hâm sững sờ ngồi ở mép giường, đồng tử chợt co rụt lại, theo bản năng cúi đầu nhìn... Chiếc nhẫn tinh xảo nằm lặng lẽ giữa xương quai xanh của em, đem ánh mặt trời phản xạ thành màu bạc, phản chiếu chữ cái viết hoa tên của em và Dương Khả Lộ.

"Cái này..." Bác sĩ trầm ngâm một lát, cảm thấy có chút đau đầu: "Bởi vì không thể chấp nhận người yêu chết vào sinh nhật mình mà lựa chọn luân hồi ký ức để trốn tránh... Mặc dù là điển hình ptsd (rối loạn cảm xúc chấn thương), nhưng loại này thực sự hiếm, ngoại trừ kích thích cô ấy, không có cách nào khác, sau khi tất cả, cô ấy quá nhạy cảm với thời gian người yêu chết, từng bước dụ dỗ ngược lại sẽ làm cho cô ấy sinh ra cơ chế phòng thủ."

Hai tay Dương Viện Viện đều nắm chặt thành nắm đấm, hốc mắt nàng đỏ bừng cắn răng: "Nhưng mỗi lần Tỷ Hâm vẫn không tiếp nhận được... Tôi cũng không thể chấp nhận... Đà đệ nếu như còn ở đây, em ấy khẳng định không hy vọng thấy Tỷ Hâm trong bộ dáng này..."

"Hự" một tiếng, Vương Tỷ Hâm bỗng nhiên kéo rèm cửa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người Long Viện.

"Em tỉnh rồi sao?! Khi nào..." Long Diệc Thụy giật mình, theo bản năng giơ tay lau đi nước mắt khóe mắt.

"Em nghe được bao nhiêu." Dương Viện Viện khịt mũi, sắc mặt có chút khó coi.

Bầu không khí lập tức cứng lại.

"...... Tất cả."




Vương Tỷ Hâm đi xuống lầu, nhìn bồn hoa của bệnh viện, dựa vào tường của tòa nhà nội trú chậm rãi di chuyển, mặc quần áo bệnh nhân.

Dương Khả Lộ... Dương Khả Lộ của em đã chết...

Em thất thần đi về phía trước, cổ tay lại bất thình lình bị người khác giữ lại.

Em theo bản năng quay đầu, một khuôn mặt cực kỳ giống Dương Khả Lộ xuất hiện trong tầm mắt em.

Không giống nhau... Đó chính là Dương Khả Lộ, đem sự dịu dàng trong mắt chỉ hướng về phía em...

Vương Tỷ Hâm tỉnh táo hơn, Dương Khả Lộ không thấy đâu nữa.

Đúng lúc này, một cái chậu hoa từ ban công trên lầu rơi thẳng xuống, ba một tiếng ở trước mặt Vương Tỷ Hâm đập vỡ nát tan tành, mảnh sứ bay lên rơi xuống bên chân em.

Em đột nhiên ngẩn ra, nửa khối ngọc theo động tác cứng đờ từ trên cổ tay rớt xuống.

Vương Tỷ Hâm cúi người nhặt mảnh ngọc lên, đồng thời nâng cổ tay lên. Nửa còn lại của ngọc trên cổ tay còn treo trên dây đỏ của lắc tay, nhưng khối ngọc hình đồng tiền kia dĩ nhiên đã nứt ra, trong đó màu xanh lại toàn bộ lui đi, ngọc ôn nhuận trở nên óng bạch băng lạnh.

Chiếc vòng tay này là Dương Khả Lộ tặng cho em vào sinh nhật lần trước của em, lúc ấy em còn cười cô già nua, tặng ngọc thì thôi, còn cầm dây đỏ xuyên qua.

"Đây là chị đi miếu cầu xin cho em, ngọc có thể ngăn đỡ tai họa, nếu chị không ở bên cạnh em, để cho miếng ngọc này bảo vệ em..."

Ngọc vỡ chắn tai họa...

Nước mắt của Vương Tỷ Hâm như hạt châu đứt dây rơi xuống.

Em sẽ không tự thôi miên nữa.






END.






(Xin vui lòng không đặt lên chính chủ)

[Tác giả: 软尺啊软尺】

[Cảm ơn người bạn cùng thành phố đã giúp tôi đánh máy @番韭v]

Lời tác giả:

Xin vui lòng không nghĩ rằng sử dụng ma túy là một điều mới mẻ.

Mỗi năm, vô số cảnh sát chống ma túy mất mạng để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Để phòng ngừa bọn buôn bán ma túy trả thù, ảnh chụp chung của bọn họ đều phải tiến hành xử lý mã số, ngay cả trên bia mộ cũng không thể có bất kỳ chữ nào, vết sẹo trên người nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn kiên quyết trả tiền cho mọi người.

Đặc biệt ở đây khuyên nhủ, trân trọng cuộc sống, không sử dụng ma túy.

Hôm nay là sinh nhật tôi!

Chúc tôi già thêm một tuổi... (Nhạc buồn bắt đầu)

Tôi thực sự không lớn tuổi! (hxy thức xé tim ni phổi)

Ngay cả khi bạn đọc bài viết này trong một vài ngày và vài tháng sau đó, nể tình của tôi rất không biết xấu hổ, hoặc để chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc (kéo tay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top