Ái Vị Ương

Tác giả: 断0天涯

Link: https://duan0tianya.lofter.com/post/4bd16993_2b5039bca


△ Nguồn cảm hứng từ 22.03.27 đối tác tốt nhất mùa 2 của pv Hâm Lộ《Ái Vị Ương》

△ Tất cả đều là bịa đặt lung tung, ngàn vạn lần đừng xem là thật   

△ Chào mừng xem, hoan nghênh góp ý



-- Đường phân chia-- 



Dưới ánh đèn mờ ảo, một chai rượu vang đỏ từ trong giá rượu được lấy ra, đưa đến bên tay Dương Khả Lộ.  

"Nếu có thể, ta cũng có thể cùng ngài uống một chút."

Trong ly rượu vang đỏ, màu rượu hồng hào nồng đậm. Nương theo ánh đèn mờ ảo, Vương Tỷ Hâm đã chuẩn bị cầm lấy ly rượu của nàng.  

"Không cần."   

Dưới mùi rượu, Dương Khả Lộ cũng không biết tay đã dùng bao nhiêu sức lực để che lại miệng ly, chỉ là ngẩn ngơ, hoảng hốt cảm giác lòng bàn tay có chút tê dại.  

"Công tước rất thích uống rượu sao?"   

"So ra vẫn kém Vương tiểu thư ngàn chén không say."


Trong ánh mắt đầy mị lực ấy, Dương Khả Lộ chỉ cảm thấy bóng người trước mắt tràn ngập ma lực, làm cho bản thân không cách nào lệch một giây một khắc nào hết.  

Đó loại là rượu hoa hồng do chính Vương Tỷ Hâm tự ủ. Lúc này từ trong miệng Dương Khả Lộ thở ra, nàng tựa hồ lại nghĩ đến lúc mình hái hoa hồng, ánh trăng đêm đó rất đẹp.  

Giống như Dương Khả Lộ bây giờ, rất gọn gàng, tươm tất.  

"Ta cũng không có uống, không phải sao?"   

Hình như là như vậy, là bản thân một mực tự rót cho mình, mà đối phương lại là người đưa rượu cho cô.  

"Là ta nhớ nhầm rồi, Vương tiểu thư có trí nhớ thật tốt."

"Cám ơn ngài đã khen ngợi."


Uống ngụm rượu cuối cùng trong ly, hương thơm của hoa hồng bao phủ trên mùi rượu, hoàn toàn không nếm được vị đắng của rượu, ngược lại càng muốn uống.  

"Cũng cám ơn sự tiếp đãi chu đáo của tiểu thư, ta muốn về rồi. Ngày khác ta sẽ phái người đưa tiền rượu tới..."   

"Xin đừng đi được không?"   

Chú ý tới Vương Tỷ Hâm nắm lấy tay mình, Dương Khả Lộ tuy rằng bởi vì mùi rượu có chút lay động, nhưng ý thức của cô coi như vẫn còn chút tỉnh táo. Nhìn thấy trong ánh mắt nàng mang theo vài phần không nỡ, Dương Khả Lộ có chút do dự.

"Là sợ ta sau khi trở về đổi ý sao? Vương tiểu thư xin yên tâm, lễ giáo của ta cũng sẽ không cho phép ta nợ người khác."

"Ta không quan tâm đến tiền." Vương Tỷ Hâm nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh đèn mờ ảo, dung nhan xinh đẹp của nàng lại mang theo một tia đáng thương.  

"Công tước khó lắm mới có thể đến, đây là vinh hạnh của ta. Lễ giáo của ta cũng sẽ không cho phép ta chậm trễ đón tiếp công tước như vậy."   

"Có thể mời ngài ở lại hàng xá của ta tối nay không? Nhà ta đã lâu không có khách đến rồi, luôn luôn là ta sống một mình... Cũng đúng, ta làm sao có thể làm chậm trễ thời gian quý báu của công tước. Xin lỗi, ta rất thất lễ phải không?"

Ánh mắt Vương Tỷ Hâm mang theo vài phần bối rối, hai tay bất an.  

Kỳ thật hôm nay Dương Khả Lộ hoàn toàn là sai lầm khi đến nhà Vương Tỷ Hâm.  

Trước đó, Dương Khả Lộ muốn đi đâu, đều là do phu xe của mình đưa đón mình. Nhưng bởi vì vợ của phu xe sắp sinh, Dương Khả Lộ cho hắn 10 đồng vàng và cho hắn nghỉ phép vài ngày, chính mình liền cưỡi ngựa đi dạo chơi. Nào ai ngờ được, bản thân lại bị lạc đường.

Chỉ nhìn quy mô trang viên này, Dương Khả Lộ trước khi đi vào, còn tưởng rằng là phủ đệ của vị bá tước nào đó. Lại không nghĩ tới nơi này chỉ có một mình Vương Tỷ Hâm.  

Trong trang viên khắp nơi đều có dấu vết của hoa hồng, mà hoa hồng trong phòng có thể nở trong điều kiện không có ánh sáng mặt trời, thế nhưng cũng có thể hết sức xinh đẹp, đủ để chứng minh dụng tâm của chủ nhân trang viên.  

Nghĩ đến, một mình nàng ấy ở chỗ này cũng thập phần cô quạnh rồi. Đêm nay cũng không có việc gì, ở lại cũng không phải là không thể.  

"Ngươi có độ nha* ở đây không?"  (*là phương tiện để đưa thư lúc bấy giờ)

"Công tước muốn viết thư sao?"

"Nếu không thông báo cho quản gia, ta sợ bọn họ sẽ bởi vì lo lắng ta gặp phải bất trắc gì đó, mà tùy tiện xông vào trong cung của quốc vương, tạo nên phiền toái không cần thiết."

Đưa giấy và bút cho Dương Khả Lộ, bút lông vũ ở trong tay cô giống như một vũ công, khéo léo nhảy múa trên giấy.  

Nhẹ nhàng thổi khô mực, chữ viết của Dương Khả Lộ chỉnh tề khéo léo, nhưng cũng không mất đi phong cách của mình.  

"Chữ của Công tước rất đẹp."

"Cám ơn đã khen."

Con ngươi màu đỏ như máu của độ nha sau khi nghe được Vương Tỷ Hâm lẩm bẩm, nhất thời lóe ra một tia huyết sắc quang, nhẹ nhàng gật đầu sau đó độ nha rất nhanh rời đi.  

Khi vẫy cánh, một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống đất. Dương Khả Lộ nhặt lên, nương theo ánh trăng nhìn xuống chiếc lông vừa nhặt được.  

"Thật là một tín sứ* mạnh mẽ, đây là Vương tiểu thư bồi dưỡng tốt."   (*kẻ đưa tin tức)

"Công tước, cám ơn ngài tối nay có thể ở lại."


Một lần nữa lại ngồi xuống ghế, rượu hoa hồng rất mạnh, làm cho đầu cô có chút choáng váng.  

" Vương tiểu thư, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật không?"   

"Công tước xin hãy yên tâm, ủy thác bí mật cho người lạ để giữ, đây là một lựa chọn an toàn." Vương Tỷ Hâm mỉm cười "Ngài hoàn toàn không cần băn khoăn."   

Dương Khả Lộ khoanh tay lại, ánh mắt dừng lại ở dung nhan động lòng người của Vương Tỷ Hâm.

"Ta không thích người khác gọi ta là Công tước, đây chỉ là tước vị mà ta thừa kế, nhưng nó không thể hoàn toàn đại diện cho ta. Tuy nhiên, ta đã phải chấp nhận nó lần nữa."

Lời nói của cô rất dễ hiểu, Vương Tỷ Hâm lập tức đổi giọng: "Vậy thì hãy đặt tôn xưng cao quý xuống, tối nay chúng ta tùy tiện một chút được không? Chỉ là không biết nếu lễ giáo của ngươi có cho phép hành vi của ta."

"Ban ngày, lễ giáo là một loại ràng buộc. Hiện tại chỉ có chúng ta, hẳn là có thể để cho lễ giáo tạm thời nghỉ ngơi một chút đi."   

Nói thật, Dương Khả Lộ cho tới bây giờ chưa từng ở trước mặt bất luận kẻ nào hoàn toàn buông lỏng cảnh giác của mình, cho dù là đối với lão Công tước đời trước.

Nhưng hôm nay, chỉ là uống rượu hoa hồng của Vương Tỷ Hâm mà thôi, cô phát giác mình đối với nàng càng lúc càng buông lỏng phòng ngự. Dường như bất cứ điều gì nàng ấy có thể nói với cô, dường như bất kỳ yêu cầu của nàng đều sẽ đồng ý.  

Giống như nàng ấy muốn mình ở lại tối nay.  

Dương Khả Lộ rất chắc chắn, trước đó cô chưa bao giờ có bất kỳ giao tiếp nào với Vương Tỷ Hâm.  

"Ngươi một mình ở chỗ này, người trong nhà đâu?"

"Ta bị gia tộc vứt bỏ." Vương Tỷ Hâm nói tới đây, vẻ mặt ảm đạm "Bởi vì huyết thống của ta quá mức thuần khiết, cho nên bọn họ dùng một ít lý do có cũng như không có đuổi ta ra ngoài."

Loại tình huống này, Dương Khả Lộ ngược lại có thể lý giải.  

Bất kể là hoàng gia, quý tộc hay là bình dân, chỉ cần liên quan đến quyền lợi và tài sản, người tham lam sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để cướp lấy những thứ vốn không thuộc về bọn họ.  

Bản thân cũng không phải là tình huống như vậy sao? Nếu không có sự bảo vệ của lão công tước và đông đảo quý tộc, hoàng gia sẽ sớm lấy lý do cô là nữ nhân không thể kế thừa, trục xuất cô ra ngoài biên ải rồi.

Giống như cảm giác được một ít oán giận của Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm khẽ lắc đầu "Những thứ này, ta không quan tâm, cho nên cũng không quan trọng."

Từ trang trí trong phòng có thể thấy, Vương Tỷ Hâm là một người tràn đầy hy vọng cho cuộc sống.  

"Thật sao? Vậy thì ngươi rất lạc quan."   

Trước khi lấy rượu từ giá rượu còn chưa đặt trở về, Vương Tỷ Hâm mở nút chai ra, cũng rót cho mình một chén.  

"Không lạc quan thì có thể làm sao bây giờ? Luôn luôn phải sống, đúng không?"

Mùi rượu lại một lần nữa tràn ngập trong phòng, kèm theo mùi hoa hồng, khiến Dương Khả Lộ nhịn không được muốn thưởng thức lần nữa.  

"Ngươi vừa rồi đã uống rất nhiều, đầu sẽ đau."   

"Không quan trọng."  

 

Từ kinh nghiệm tương ứng của họ để nói chuyện về sự kính sợ của Thượng Đế. Không biết từ khi nào, các nàng từ rót rượu lẫn nhau, biến thành dựa vào nhau.  

Vương Tỷ Hâm có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên người cô, mà Dương Khả Lộ lại cảm nhận được sự lạnh như băng trên người nàng.

"Ngươi có lạnh không?" Dương Khả Lộ nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn của nàng, không nhịn được mà nắm lấy. Cỗ rét lạnh không có một tia nhiệt độ cơ thể kia làm cho cô đối với Vương Tỷ Hâm sinh ra vài phần thương hại.  

"Là ngươi quá nóng." Vương Tỷ Hâm ngược lại dựa vào càng gần, "Ta tuy rằng chán ghét nhiệt độ rất cao, nhưng sức nóng của ngươi, ta có thể tiếp nhận."   

Trên mái tóc có một chút mùi hoa hồng chui vào chóp mũi, Dương Khả Lộ thậm chí hoài nghi mình có phải uống quá nhiều hay không, ngay cả mùi rượu cùng mùi hương của nàng cũng sắp không phân biệt được.  

Sau khi uống hết chai rượu hoa hồng này, Dương Khả Lộ cảm giác thân thể so với lúc trước hoàn toàn bất đồng.


"Ngươi có thể khiêu vũ được không?" Vương Tỷ Hâm đặt hai tay lên vai cô.  

Sau khi nghe nàng nói, Dương Khả Lộ lui về phía sau nửa bước, hành một lễ quý ông đơn giản, "Ta có thể mời nàng không? "   

Tay Vương Tỷ Hâm nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của Dương Khả Lộ, cảm giác nóng bỏng kia làm cho cả người nàng khô nóng.  

Khiêu vũ giữa những đóa hoa hồng, xung quanh bên cạnh Dương Khả Lộ, lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui sướng

Ánh sáng mờ ảo có chút choáng váng, có lẽ là cửa sổ chưa đóng chặt thổi nến có chút lay động. Dương Khả Lộ nhìn thấy bóng dáng của mình cô đơn bồi hồi bên cửa sổ, giống như tùy thời chuẩn bị chạy trốn, không khỏi cảm thấy buồn cười.  

"Dương Khả Lộ, sau này ngươi còn có thể tới tìm ta sao?"   

Nương theo rượu, Vương Tỷ Hâm lá gan lớn hơn một chút, ôm lấy Dương Khả Lộ.

Cảm giác lạnh như băng mạnh mẽ kia lại không có một chút ý tứ làm cho cô thanh tỉnh, Dương Khả Lộ càng cảm thấy mê man, muốn ngủ một giấc thật ngon.  

Dựa vào trong lòng Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ cảm giác mình sẽ có giấc mơ đẹp.  

"Dương Khả Lộ, Dương Khả Lộ?"

Thấy người trong lòng đã có tiếng ngáy rất nhỏ, Vương Tỷ Hâm thu hồi nụ cười vừa rồi, đứng dậy chuẩn bị kéo cô lên sô pha.

Mặc dù cô rất rõ ràng, mình đang ở trong mộng, nhưng Dương Khả Lộ một chút cũng không có ý muốn tỉnh, cô cam nguyện đắm chìm trong mộng.  

Đây là một khu vườn hoa hồng đỏ như máu, hoa hồng đẹp đến mê hồn, và Vương Tỷ Hâm đứng trước mặt cô, đang thể hiện tất cả vẻ đẹp độc đáo của nàng.  

Bị cành lá hoa hồng quấn lấy, Dương Khả Lộ không cách nào tiến lên một bước, nhưng cô một chút cũng không muốn chạy trốn.

Trong mộng, tay Vương Tỷ Hâm vẫn lạnh như băng, khuôn mặt thanh tú mang theo mị hoặc vô tận. Dương Khả Lộ nguyện ý vì nàng mà khuynh đảo, cũng nguyện ý đem sinh mệnh của mình hai tay dâng lên.  

Gai hoa hồng từng chút một đâm sâu vào da thịt Dương Khả Lộ, trong mộng, cô không cảm nhận được đau đớn. Chỉ có thể cảm giác được xúc cảm lạnh như băng của Vương Tỷ Hâm, cùng với ngửi được mùi hoa hồng mê người kia.

Máu của cô chảy ngược, trong khoảnh khắc răng Vương Tỷ Hâm cắn vào cổ của cô, Dương Khả Lộ đã hoàn toàn mất đi cảnh giác với nàng.  

Có lẽ, từ một khắc cô đáp ứng lưu lại, cũng đã đem Vương Tỷ Hâm đặt ở địa phương trọng yếu nhất trong lòng mình.  

Nếu như bản thân vẫn còn sống.

Theo lý thuyết, Vương Tỷ Hâm hẳn là nên hút khô giọt máu cuối cùng của con người này.  

Trong gia tộc, vì huyết thống quá thuần khiết, nàng phải nuôi hoàn toàn bằng máu. Mà vì tránh cho con người lấy lý do này tiêu diệt toàn tộc, gia tộc đành phải trục xuất nàng.  

Từ sau khi nàng hút khô chủ nhân trang viên hoa hồng này và ở lại đây, dựa vào dung mạo quyến rũ hồn phách của nàng, chưa bao giờ thất thủ.

Lần này cũng không ngoại lệ, Vương Tỷ Hâm cũng sẽ không quan tâm đến thân phận của người tới, cũng sẽ không quản người này sau khi chết sẽ làm cho vương quốc phát sinh rung chuyển như thế nào.  

Nàng chỉ là tuân theo bản năng, cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi.  

Nhưng đối mặt với Dương Khả Lộ, nàng lại chỉ mới nếm trải thôi. Không biết từ đâu ra thiện tâm không đành lòng xuống tay, nàng đấu tranh rất lâu trong đầu, vẫn buông cô ra.

Nhìn thấy cô ngồi trên sô pha mê man, khuôn mặt tuấn tú đó tràn ngập sự tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Nàng phát hiện ra vẻ xinh đẹp của nữ nhân này và bắt đầu làm cho nàng có chút rung động.  

Ngón tay đặt trên gương mặt Dương Khả Lộ chậm rãi chạm vào từ từ trượt xuống, giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh, tầm mắt của nàng thủy chung không cách nào thoát khỏi mặt Dương Khả Lộ.

Nếu như, có thể cùng cô bất tử, cho dù sẽ bị mọi người truy bắt cùng tàn sát thì như thế nào? Dù sao cũng sẽ không tệ hơn bây giờ.  

"Như thế nào, không tiếp tục sao?"   

Dương Khả Lộ đột nhiên lên tiếng, khiến nàng sợ đến mức sửng sốt.

Cô vẫn duy trì tư thế ngồi trên sô pha, chỉ nhìn ánh mắt nàng trở nên phức tạp.  

Một thanh chủy thủ bằng bạc từ phía sau Dương Khả Lộ lấy ra, bảo thạch khảm nạm trên mặt trên đại biểu cho thân phận cùng địa vị của chủ nhân.  

"Ngươi thật sự là sơ suất, lúc kéo ta đến sô pha, thế nhưng không chú ý chủy thủ ta dùng để phòng thân."

"Ngươi đã sớm biết ý đồ của ta?"


Ôm lấy vòng eo Vương Tỷ Hâm, Dương Khả Lộ dựa vào thân thủ cường tráng, chỉ là một lần nhịp thở, liền đem nàng xoay người đặt ở trên sô pha.  

Dương Khả Lộ nhìn xuống phía dưới của mình, trong mắt lóe ra sự giảo hoạt cùng chơi đùa.  

"Bởi vì ngươi vừa rồi mềm lòng, cho nên hiện tại, ngươi không còn cơ hội."

Vừa đảo mắt, Vương Tỷ Hâm suy nghĩ rất lâu trong đầu, có lẽ như vậy cũng không tệ.  

"Ngươi nói đúng, là ta sơ suất. Có vẻ như bây giờ, ta thực sự không có cơ hội." Trên mặt Vương Tỷ Hâm tràn đầy tiếc hận "Haizz~, lại là một ngày đói chết rồi, ta thật đúng là đáng thương."   

"Ta sẽ dùng thanh chủy thủ này đâm vào trái tim của ngươi, và ngươi sẽ không cảm thấy đói nữa."

"Đừng mà, hãy nhìn vào lòng thương xót của Thượng Đế, Dương công tước cầu xin ngươi đừng nhẫn tâm như vậy."

Ánh mắt Vương Tỷ Hâm nhất thời tuôn ra một dòng nước trong veo, nhìn qua điềm đạm đáng thương.

"Khi ngươi chuẩn bị hút cạn máu của ta, một chút cũng không quan tâm đến lời khuyên của Thượng Đế mà."   

Nói là nói như vậy, nhưng Dương Khả Lộ lại đem chủy thủ ném sang một bên, không còn ý muốn động đao nữa.

"Ngươi có thể tha thứ cho ta sao?"

"Thượng Đế đã từng nói: Lời nói và hành động của kẻ ác giống như chất độc, và chỉ có những người ngu ngốc sẽ nghĩ rằng đó là một món ăn ngon."   

"Vậy, ngươi sẽ thay thế Thượng Đế trừng phạt ta sao? Ngoại trừ lừa gạt ngươi, tội lỗi của ta cũng chỉ là muốn sinh tồn."


Dương Khả Lộ tiến sát vào, hôn lên cổ Vương Tỷ Hâm, giống như vị trí vừa rồi của nàng vừa làm. 

 "Ngươi đã bỏ gì trong rượu?"   

"Bỏ cái gì không phải đều là vô dụng sao? Ngươi vẫn tỉnh táo như vậy, không phải sao? "

"Vương Tỷ Hâm, vừa rồi ngươi hẳn là nên hút cạn máu của ta. Miễn là ta còn sống, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua những người làm tổn thương ta."

Ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua, trong phòng chỉ còn lại một ngọn nến.Trong tầm mắt càng thêm u ám, đường nét của Vương Tỷ Hâm lại bị phác họa càng thêm rõ ràng.  

"Ngươi muốn làm gì?"   

"Trong lòng ngươi rất rõ mà."

Dương Khả Lộ hai tay gắt gao giữ chặt eo nàng, một chút cũng không có ý buông tay.  

Hương thơm của hoa hồng càng thêm mê người, cánh hoa màu đỏ kiều diễm ướt át, rất muốn người ta đưa tay hái.  

Lý trí đã sớm bị tiêu diệt trong bụi hoa hồng, Dương Khả Lộ không muốn quản những ràng buộc có cũng như không có cũng không sao, cũng không quan tâm đây có thể trở thành nhược điểm bị hoàng gia lợi dụng hay không.

Cho dù qua đêm nay, các nàng lại trở về mối quan hệ xa lạ cũng không sao. Dương Khả Lộ dưới hương hoa hồng dẫn phát, trong đầu chỉ có Vương Tỷ Hâm.  

Đây là dục vọng của Dương Khả Lộ, là thái độ cô chưa bao giờ chịu thua, cũng là cô không muốn bỏ qua biển hoa hồng này. Những điều này, cô không che giấu.  

Ngọn nến cuối cùng bị Dương Khả Lộ thổi tắt.


Vương Tỷ Hâm bị áp chế thừa dịp cô không chú ý, nhịn không được cười trộm.




END.




______________________

Không biết ai bị ai lừa nhưng mà otp quá real  :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top