SHOT1
Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện yêu nhau chuyện này cả Team ai cũng biết nhưng dạo gần đây Lỵ Giai cảm thấy càng ngày càng có cảm tình với Hồng Tĩnh Văn. Vì vậy tình cảm của cô đối với Tả Tịnh Viện bất tri bất giác mà lạnh nhạt đi lúc nào không hay. Nhiều lúc sẽ vô cớ gây sự với Tả Tịnh Viện, cảm thấy em ấy thật phiền phức lại hay ghen tuông. Tả Tịnh Viện đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong trái tim của Đường Lỵ Giai nhưng cô cũng không còn cách nào khác sự bực dọc vô cớ của Lỵ Giai mỗi khi cô trở về phòng, những trận cãi vả gần như thường xuyên từ cả hai. Tình yêu như thế thì còn là tình yêu sao?
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến đỉnh điểm là khi cả hai vô tình nói những lời khó nghe với đối phương sau đó Tả Tịnh Viện ấm ức thu dọn đồ đạc sang phòng khác ở ký túc xá vì cô sợ cứ như vậy cô sẽ không kiềm chế được mất.
Cũng đã hơn một tuần Tả Giai chiến tranh lạnh với nhau mọi người trong team NIII đều bị bầu không khí giữa hai người làm cho đống băng, Trịnh Đan Ny và Lưu Thiến Thiến không ít lần cố gắng để Tả Giai đến gần và bắt chuyện với nhau nhưng họ không biết làm vậy càng khiến cho tình hình căng thẳng hơn.
Hôm nay có buổi công diễn của team NIII mọi người đều đã đi đến nhà hát trước, Đường Lỵ Giai tưởng chỉ có mỗi mình đến trễ. Cô vội vàng cầm giỏ đựng đồ hóa trang rồi chạy xuống lầu để bắt xe taxi thì đúng lúc nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn cũng đang đứng dưới kí túc xá để đón xe, cô mừng rỡ chạy tới tay bắt mặt mừng nói :“ Nãi Cái, thật trùng hợp chúng ta có thể đến nhà hát cùng nhau, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm chi phí ”.
Hồng Tĩnh Văn liếc mắt qua nhìn Đường Lỵ Giai một cái rồi ậm ừ cho qua, trái tim của Đường Lỵ Giai hẫng đi một nhịp, thật lạnh lùng.
Ngồi trên xe taxi hết 20 phút thì cô tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để nói với Hồng Tĩnh Văn hết 15 phút, nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt không biểu tình và sự im lặng đến đáng sợ của Hồng Tĩnh Văn.
Trên công diễn, chủ đề MC2 là “ kể về sở thích, tính cách của khuê mật* hoặc bạn cùng phòng ”.MC2 có sự tham gia của Trịnh Đan Ny, Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện, Lâm Chi, Đường Lỵ Giai, Ngô Vũ Phi và Hồng Tĩnh Văn.
Đến lượt của Đường Lỵ Giai, ai cũng biết Tả Giai đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng họ không ngờ tới Đường Lỵ Giai có thể nói là :“ mình không muốn đề cập tới bạn cùng phòng, hảo khuê mật của mình là Nãi Cái, sở thích của cậu ấy là chơi với mèo, còn tính cách thì rất lạnh lùng và ít nói, tóm lại cậu ấy chính là kiểu người mà mình thích và muốn ở chung nếu có cơ hội. ”
Khi nghe được những lời này Tả Tịnh Viện chỉ một mực im lặng, không nói không cười. Cố gắng che giấu sự tồn tại của bản thân trên sân khấu này, công diễn hôm nay quả thật cô không muốn diễn nữa. Hiện tại chỉ muốn trốn đi đâu đó một mình rồi òa khóc thôi, tình cảm của một người có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao? Rốt cuộc trước đây Đường Lỵ Giai có bao nhiêu yêu cô? Hay là.... Chưa từng yêu cô? Cô quả thật không biết, chỉ cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Bởi vì ngay từ đầu Đường Lỵ Giai đã đứng cạnh Hồng Tĩnh Văn, cho nên sau lượt MC của Đường Lỵ Giai thì đến Hồng Tĩnh Văn nói. Hai mắt của Đường Lỵ giai đầy mong đợi nhìn người bên cạnh, nhưng Hồng Tĩnh Văn giả vờ không thấy, cô nói về Trịnh Đan Ny nhìn thấy khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng của Đường Lỵ Giai sau khi Hồng Tĩnh Văn nói về người khác Tả Tịnh Viện âm thầm đau lòng một trận. Đường Lỵ Giai không nhịn được mà mở miệng hỏi :“ tớ không phải khuê mật của cậu à? ”
Hồng Tĩnh Văn mỉm cười rồi đáp:
“ cậu không phải, cậu thật phiền ”
Hồng Tĩnh Văn cười để cho fans và mọi người trong team nghĩ rằng mình đang đùa. Duy nhất chỉ có Đường Lỵ Giai biết, Hồng Tĩnh Văn thật sự nói nghiêm túc, đây là lời thật lòng của Hồng Tĩnh Văn.
Sau khi trở về ký túc xá Đường Lỵ Giai một mực trốn ở trong phòng, mọi người trong team chỉ đơn giản nghĩ là do Đường Lỵ Giai đang cãi nhau với Tả Tịnh Viện nên mới như vậy. Không nghĩ tới biểu hiện của Đường Lỵ Giai như vậy là do Hồng Tĩnh Văn.
Liga đang ngồi khóc trong 1 góc phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi mà bước đến trước cửa nhìn qua cái khe nhỏ thì thấy Tả Tịnh Viện đang đứng gõ liên tục vào phòng mình mới lớn giọng nói :“ em đến đây làm gì? Chị muốn ở một mình em về đi ”.
Tả Tịnh Viện dường như biết Đường Lỵ Giai không dễ dàng mở cửa cho mình nên cô mở túi lấy ra một chiếc thẻ phòng dự bị rồi nhanh tay mở cửa ra. Vừa bước vào Tả Tịnh Viện nhăn mặt nhìn căn phòng khắp nơi toàn quần áo có cả vài lon bia vừa uống xong bị quăng lung tung trong phòng mọi thứ gần như bị phá nát Muội Muội* vì hoảng sợ mà nằm ngoan ngoãn ở một góc giường.
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng dìu Đường Lỵ Giai ngồi xuống giường sau đó bản thân đi lấy cho cô một ly nước ấm rồi hạ giọng buồn bã nói :“ thật sự em nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng sau hôm nay, em cảm thấy nếu như chị thích người khác rồi, thì chúng ta chính thức chia tay thôi. Em không muốn là vật cản trở chị hạnh phúc mong chị chú ý sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân. Từ nay về sau, chị thích ai, quan tâm ai em đều không có quyền ghen và ngăn cản chị. Chị được tự do rồi, Đường Lỵ Giai. ”
Không đợi Đường Lỵ Giai trả lời Tả Tịnh viện bước nhanh ra ngoài vì cô sợ sẽ khóc nếu cứ tiếp tục ở lại. Đường Lỵ Giai một người sững sờ ngồi ở đó, Đường Lỵ Giai không ngờ là Tả Tịnh Viện đều biết hết mọi tình cảm của cô dành cho Hồng Tĩnh Văn nhưng ngay cả khi cậu ấy biết rồi vẫn không nói gì. Tại sao khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của người nọ quay đầu bước đi thì cô nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ... Có phải cô đã thật sự sai rồi không?
END
*khuê mật: bạn thân
*Muội Muội: mèo của Tả Giai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top