Chap 16

"Nào cậu ngồi ở đây đi tớ ra ngoài lấy bông băng "
"Em làm sao bị đánh như vậy ? " Đường Lỵ Giai ánh mắt quan tâm nhìn Tả Tịnh Viện hỏi
"Trên đường bất cẩn vấp ngã nên mới thành ra thế "
"Bầm dập nghiêm trọng vậy mà bảo bất cẩn ư , em cho rằng tôi là trẻ con sao " Đường Lỵ Giai vén tóc Tả Tịnh Viện sang một bên ,nàng cẩn thận chăm chú nhìn vết thương trên khuôn mặt hốc hác của cô.Viên Nhất Kỳ bên ngoài đi vào thấy cảnh này cô khẽ mỉm cười, vờ ho khan
"Khụ khụ "
Đường Lỵ Giai giật mình quay người nhìn về hướng khác.Tả Tịnh Viện mỉm cười nháy mắt ra ám hiệu với Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đặt hộp thuốc trên bàn rồi rời đi
"Tớ có việc phải làm nên đi trước , Liga chị giúp em chăm sóc Tả Tịnh Viện nha "
"Kỳ Kỳ cảm ơn em "
Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai hồi lâu rồi lên tiếng
"Liga em muốn đi tắm "
"À ,để chị dìu em vào trong "
Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng dìu Tả Tịnh Viện đến phòng tắm. Nàng trong lúc chờ đợi liền đi xung quanh phòng của Tả Tịnh Viện xem xét.Nhìn những khung ảnh đặt cạnh giường ngủ Đường Lỵ Giai bất giác xúc động.Thoáng trong suy nghĩ là hình ảnh trước kia nàng và Tả Tịnh Viện cùng nhau đi du lịch. Tất cả ảnh chụp chung đều được Tả Tịnh Viện rửa ra đóng khung tỉ mỉ đặt ở đây.Nhớ lại từng kí ức vui vẻ xưa Đường Lỵ Giai nước mắt khẽ rơi.
"Liga "
"Em tắm xong rồi ư " Đường Lỵ Giai vội lau nước mắt mỉm cười hỏi
"Em tưởng chị đã rời khỏi đây rồi chứ "
"Chị ở lại giúp em bôi thuốc xong rồi về phòng vẫn chưa muộn"
"Uhm "
"Ngồi yên chị giúp em làm khô tóc "
Đường Lỵ Giai bật công tắc máy sấy ôn nhu nâng niu từng sợi tóc của Tả Tịnh Viện.Tả Tịnh Viện trong lòng mừng thầm ,cô ngoan ngoãn tận hưởng giây phút ấm áp kia
"Xong rồi a ,mùi bạc hà trên người em vẫn cuốn hút như ngày nào "
Tả Tịnh Viện mỉm cười không trả lời
"Tả Tả sao em không nói gì ? "
" Em đang cảm nhận dư vị hạnh phúc "
Đường Lỵ Giai xoay người Tả Tịnh Viện lại nàng phì cười
"Cảm nhận đủ rồi thì giờ lo xử lý vết thương nà "
"Em đột nhiên không còn đau nữa , chỉ cần nhìn thấy chị thôi là mọi thương tích tự động chữa lành "
"Dẻo miệng "
"Hì hì "
Đường Lỵ Giai cẩn thận thoa thuốc lên những vết bầm trên người Tả Tịnh Viện
"Áu ...chị nhẹ chút a " Tả Tịnh Viện nhăn nhó la lên
"Vừa rồi ai mạnh miệng bảo không đau mà "
"Thì ..."
"Ngoan , rán chịu chút nha "
Tả Tịnh Viện cắn răng chịu đựng , Đường Lỵ Giai nhìn nét mặt ngây ngô trẻ con của cô khẽ mỉm cười
"Được rồi a , ổn thỏa sẽ không ảnh hưởng đến độ soái khí của em đâu "
"Hừ , chị còn trêu em , đáng ghét ~" Tả Tịnh Viện giọng nũng nịu
"Thế nào có thoải mái hơn không ? " Đường Lỵ Giai ghé sát vào mặt Tả Tịnh Viện hôn lên vết thương kia.
Tả Tịnh Viện hai tai đỏ ửng , cô ngạc nhiên nhìn sâu trong đôi mắt long lanh những vì sao của người đối diện.Mặt đối mặt ,Tả Tịnh Viện không thể ngăn được rung động con tim.Cô đưa tay nâng cầm Đường Lỵ Giai chậm rãi đặt một nụ hôn trên môi nàng.Đường Lỵ Giai lúc này cũng không cự tuyệt ghét bỏ cô ,nàng chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào.Rất lâu rồi nàng không cảm nhận được cảm giác thân thuộc yêu thương từ Tả Tịnh Viện.Bao nhiêu xúc cảm bấy lâu bộc phát dâng trào.Tả Tịnh Viện ôn nhu ôm chặt lấy tấm thân mỏng manh mỹ mều kia.Từng đợt hơi thở ấm áp hoà quyện cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.
Buổi sớm mai bình minh vừa lên những tia nắng chan hòa dịu nhẹ chiếu qua khung cửa kính.Tả Tịnh Viện nhíu mày mở mắt dậy, cô nhìn người bên cạnh đang cuộn tròn trong chăn mà cười tươi mãn nguyện.Cô vươn vai bước xuống giường thì bị một bàn tay mềm mại giữ lại
"Uhmmm ....Tả Tả còn sớm chị muốn ngủ thêm chút nữa a ~~~" Đường Lỵ Giai mè nheo
"Chị ngủ thêm đi a , em giải quyết công việc trước"
"Không a , muốn ôm em thôi "
"Ngoan nào ,em làm tranh thủ làm xong sẽ đưa chị ra ngoài chơi nha "Tả Tịnh Viện xoa đầu nàng
"Hì , vậy chị ngủ đây ,em xong rồi nhớ gọi chị dậy không được trốn đi một mình đó"
"Um , em nói sẽ giữ lời mà "
"Tả Tịnh Viện là tốt nhất a ~"
Đường Lỵ Giai kéo chăn chùm đầu nàng tiếp tục đánh một giấc ngon lành.Tả Tịnh Viện sau khi vệ sinh cá nhân thì đến văn phòng làm việc , vừa đi vào đã bị Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao kéo lại tra hỏi
"Tả Tịnh Viện cậu khai mau tối qua đã xảy ra chuyện gì ? "
"Kỳ Kỳ cậu sao lại hỏi thế ? "
"Từ lúc bước vào tớ cứ thấy cậu cười không ngừng , cậu có gì vui phải không ?"
"Các cậu cũng ít hóng chuyện quá ha "
"Có cần nói khó nghe vậy không chứ hả , bạn bè quan tâm nhau thôi mừ.Cậu không thừa nhận thì bọn tớ cũng biết rồi a.Tối qua cậu với Liga ... rất hạnh phúc nha "
"Phu thê hai người nghe lén bọn tớ ư , thật quá đáng mà " Tả Tịnh Viện bĩu môi
"Ai thèm nghe trộm chứ , chẳng qua sáng giờ tớ không thấy Liga trở ra ,hỏi Ngô Hoa chị ấy bảo Liga từ lúc qua chỗ cậu thì không trở về phòng.Tớ chắc chắn một điều là Liga hiện tại còn ngủ trong phòng cậu "
"Liên quan đến hai người ư , tra xét kỹ càng thế làm gì ? "
"Haha , có người thú nhận rồi kìa , chúc Tả Giai nhanh chóng quay lại với nhau , chúc cậu mau thoát ế a "
"Hết nói nổi hai người mà ,ra ngoài đi cho  tớ làm việc"
"Hehe chúng ta sắp được ăn cẩu lương của Tả Giai rồi "
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia của Tả Tịnh Viện ,Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao được một trận cười sảng khoái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top