- 30: Bảo Bối...Em Có Nhớ Tôi Không.?

***Quảng Châu.....

.....Căn cứ tổ chức Tam Gia hội.....

Lưu Lực Phi ngồi trên ghế, ung dung gác chân lên thành ghế. Trần Kha và Từ Sở Văn ngồi hai bên chiếc bàn gỗ hình ovan lớn dài đến mấy mét. Cả hai người đều đưa mắt nhìn, trao đổi ánh mắt với nhau.

Thấy hai người nãy giờ ngồi đấy nhưng vẫn không nói câu nào, Lực Phi liền quay mặt sang nheo mắt nhìn hai nữ nhân nọ.

"Có chuyện gì thì hai người mau nói nhanh đi chứ, mới sáng sớm đã gọi mình đến đây, đến đây rồi lại không nói câu nào.!"

Trần Kha ánh mắt tràn ngập ý cười đối với thái độ khẩn trương của nữ nhân kia.

Sở Văn thì lại không hiểu cho lắm, hắng giọng một cái. "Nếu mình nhớ không lầm, người nào đó từng nói thích ở căn cứ hơn là ở nhà, cứ ba, bốn ngày mới chịu về nhà một lần. Bình thường còn rất cuồng công việc của hội, vậy mà hôm nay gọi đến nghe báo cáo một chút đã mặt mày nhăn nhó. Thật là kì lạ.!!!"

Trần Kha vẫn không nói gì, chỉ cười trông rất hàm ý.

Lực Phi nghe Sở Văn nói, lạnh lùng lên tiếng. "Đừng có nói nhiều vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mình còn phải về nhà..."

"Ồh, về nhà.? Một câu cũng về nhà, hai câu cũng là về nhà...Hôm nay, chắc là thời tiết không được tốt rồi phải không Kha Kha?" Sở Văn thích thú hỏi.

Trần Kha nhếch môi một cái như trả lời.

Sở Văn lại lên tiếng. "Rốt cuộc là có chuyện gì mà mình không biết vậy? Cậu cười nhếch mép như vậy là sao.? Còn cậu nữa hôm nay rất kì lạ. Chưa gì mà đã nằng nặc đòi về nhà, ngay cả rượu cũng không uống. Nói đi, ở nhà cậu có chuyện gì đúng không?"

Lần này, Lực Phi chưa kịp nói thì Trần Kha đã tiếp lời, giọng đầy ẩn ý. "Không phải là có chuyện, mà là người cần trở về đã trở về."

"Người cần trở về? Ý cậu là ai.?" Sở Văn cảm thấy khó hiểu.

"Tiểu Văn à, bình thường đầu óc của cậu rất nhạy bén, sao hôm nay lại chậm chạp như vậy? Người cần trở về mà cậu cũng không biết là ai sao?" Trần Kha cười cười.

Người đối diện nhíu mày, nhưng một lúc sau ánh mắt đã biến hoá lạ thường như bóng đèn chớp chớp lên điện, trực chờ phát sáng.

"Thì ra là người đó đã trở về. Vậy mình là người biết sau cùng sao?"

Trần Kha gật đầu một cái. Quả nhiên, người có thể làm Lưu Lực Phi khẩn trương như vậy cũng chỉ duy nhất có một người mà thôi. Trương Quỳnh Dư vừa trở về y như rằng Lưu Lực Phi đã hành xử lạ thường. Đến rượu cũng không uống, hôm nay lại còn nôn nóng đòi về nhà như vậy.

Nhưng mà, thực sự cũng không thể ngờ được. Hai năm trôi qua, Lưu Lực Phi không thể nào quên được Trương Quỳnh Dư. Trần Kha và Từ Sở Văn đều không thể tin nổi tình cảm mà Lưu Lực Phi dành cho vị Tiểu Thư họ Trương kia lại sâu nặng đến vậy.

"Hai người các cậu vào nhanh vấn đề đi, đừng có mà ở đó nói bóng, nói gió nữa." Đôi lông mày thanh tú chau lại biểu hiện sự khó chịu.

Sở Văn biết ý nhếch môi, mắt hướng xuống tập tài liệu trên bàn. "Bên Costa Rica mình đã sắp xếp hết rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đem tiền về thôi."

"Vậy còn lô hàng vũ khí mới thì sao?"

"Cũng đã được giao dịch rất gọn gàng rồi, cậu yên tâm. Tiền đã được chuyển, đối tác rất hài lòng với lô vũ khí mới."

"Tốt rồi."

Lực Phi đột nhiên nhìn qua Trần Kha, ánh mắt như vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Lạnh lùng lên tiếng. "Tên kia cậu xử lý hắn sao rồi?"

Trần Kha gương mặt hiện lên một nét nghiêm túc, đôi mắt trở nên sắc lịm không còn ý cười trêu chọc như vừa rồi.

"Mình đã tra hỏi hắn nhưng tên này cư nhiên là một con chó săn rất trung thành, thà chết chứ không khai ra."

"Vậy sao?" Lưu Lực Phi khóe miệng nhếch lên.

"Lôi hắn vào đây chơi đùa một chút đi."

Trần Kha hiểu ý liền lớn tiếng gọi vọng ra ngoài. "Mang người vào đây!"

Hai cánh cửa to lớn bị đẩy mạnh ra, năm tên mặc đồ đen lôi xềnh xệch một người đàn ông bị đánh đến mức mặt mũi toàn là máu, mạnh bạo xô ngã hắn xuống sàn trước mặt ba người.

Lưu Lực Phi bỏ chân xuống khỏi ghế, đứng dậy rất chậm rãi tiến tới phía người đàn ông đó. Thân ảnh di chuyển, cái bóng của cô cũng di chuyển theo, che khuất cả tên đang nằm dưới đất kia.

Tên chó săn từ từ, lồm cồm bò dậy. Toàn thân hắn bị đánh đến mức không còn chỗ nào để đánh. Ánh mắt căm giận nhìn người đang tiến tới.

Tên chó săn này nửa đêm đã lén lút đột nhập vào kho vũ khí của Tam Gia hội nhưng đã không vượt qua vòng an ninh nghiêm ngặt của hội nên đã bị bắt giữ.

"Ngươi tốt nhất là nên khai ra kẻ sai khiến ngươi, bọn ta sẽ nương tình mà giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi." Trần Kha trừng mắt mở miệng tra hỏi.

Tên chó săn bật cười một tiếng, nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng. "Chỉ dùng mấy loại dụng hình vớ vẩn này mà bắt ta khai ra sao? Tam Gia hội các ngươi cũng quá xem thường ta rồi."

"Láo xược! Ta vẫn là còn nương tay cho ngươi nếu không phải ta đã dùng đến..."

Sở Văn đang muốn nói thì Lực Phi đã giơ ngón tay lên bảo Sở Văn dừng lại.

Lưu Lực Phi cúi xuống nâng cằm kẻ kia lên, giọng điệu có chút đùa cợt. "Một con chó săn đáng thương. Thà chết chứ không khai ra. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Tên chó săn ánh mắt lì lợm nhìn Lực Phi "Muốn giết thì cứ giết, không cần phải nói nhiều..."

"Được, rất tốt. Rất có bản lĩnh. Nhưng mà cho ngươi chết chỉ bằng một viên đạn hay bằng một con dao thì thật quá dễ dàng rồi. Không có một chút đặc sắc nào cả." Lực Phi nhướn mày, ánh mắt sắc như dao, đồng tử nhuốm một màu đỏ thẫm.

Nghe đến đây, hai người ngồi phía sau đều tràn đầy ý cười trên khuôn mặt.

Tên chó săn có chút đề phòng, dò tìm ý nghĩ trong mắt nữ nhân. Hắn vốn dĩ nghe nói Lưu Lực Phi trong giới nổi tiếng lãnh khốc, tàn nhẫn, thường giết người bằng nhiều cách khác nhau, tất cả đều là loại đau đớn nhất.

"Kha Kha, cậu nghĩ chúng ta nên xử dụng phương pháp thủ công bằng tay hay dùng đồ vật đây?" Lực Phi lớn tiếng nói với người phía sau.

Trần Kha phì cười, ngón tay xoay xoay cây bút. "Thủ công thì có vẻ hơi kinh dị quá lại rất bẩn tay cậu, mất sức cậu. Thôi thì dùng đồ vật làm là được rồi."

"Được, vậy thì đành chơi trò ép nước thôi, nước ép màu đỏ trong rất đẹp mắt đúng không Sở Văn.???" Lực Phi giọng lạnh như băng vang lên.

"Phải...Phải." Sở Văn nhếch mép cười, bộ dáng đang xem kịch vui.

Tên kia nghe ba người đối thoại, đột nhiên lại cảm thấy rùng mình nhưng vẫn lì lợm trừng mắt.

Sở Văn liền thu hồi nụ cười, lạnh mặt liếc mắt với một tên mặc đồ đen. "Mang máy ép ra đây."

Tên thuộc hạ hiểu ý gật đầu đi ra ngoài.

Vài phút sau, hắn cùng với mấy tên mặc đồ đen khác khiên một cái máy rất lớn, rất nặng vào phòng. Đặt ngay trước mặt Lưu Lực Phi.

Cái máy hình dáng trông như một chiếc máy dùng để ép đồ. Khác ở chỗ, nó được làm bằng sắt, vô cùng nặng. Hai bên còn có hai tay cầm đưa ra để người muốn ép có thể nắm lấy tay cầm đó, dùng sức xoay theo vòng tròn để ép.

Tên chó săn nhìn thấy cái máy đó liền nuốt nước bọt. Cả người run lên...

"Trói hắn lại!" Lực Phi lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng..." Mấy tên mặc đồ đen liền cầm lấy dây thừng trói chặt tên kia.

Tên chó săn liều mình vùng vẫy. "Các ngươi định làm gì?!"

"Máy ép đã có rồi đây nhưng đồ ép thì chưa có, ngươi nói thử xem?" Lực Phi cười lạnh một cái, ám khí băng hàn tỏa ra khắp phòng.

Bọn thuộc hạ trói xong, lôi tên kia đến trước máy, đặt hai chân hắn ngay gần chỗ để ép.

Hai người khác bước đến nắm hai bên tay cầm trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh liền chuyển động tay.

Tên chó săn mặt mũi tái mét. Chân tay bắt đầu run rẩy.

"Sao? Ngươi thích chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Lưu Lực Phi tiến lại gần, tay đặt lên cái máy vuốt ve. Giọng vô cùng lạnh lẽo.

"Ngươi có biết...Đã có vô số những con chó săn đi qua cái máy này, tất cả chúng đều trở thành món thịt bằm hay không hả? Bây giờ chắc phải thêm một con chó săn là ngươi nữa rồi."

"Ngươi, ngươi..." Tên chó săn cất tiếng run run.

"Khi đi qua chiếc máy này, ngươi có thể nghe được tiếng xương của mình kêu răng rắc, rất vui tai. Cũng có thể nhìn thấy da thịt dập nát, máu tuông ra, các bộ phận của cơ thể ngươi đều muốn văng ra khỏi người, đẹp mắt lắm nha. Cơn đau đớn đến mức xuyên thấu qua từng sợi dây thần kinh của ngươi."

Hơi thở nguy hiểm của Lưu Lực Phi tràn lan khắp căn phòng rộng lớn. Ánh mắt rất thích thú nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Bàn tay cô đặt lên bàn chân của tên kia. "...Đầu tiên sẽ là bàn chân của ngươi."

Tên chó săn cố vùng vẫy nhưng bị mấy người mặc đồ đen giữ chặt lại. Hắn mặt mũi trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

"Bắt đầu đi..." Lưu Lực Phi lùi người né xa ra, lại lạnh lùng ra lệnh.

Hai tên thuộc hạ ngay lập tức nắm tay cầm ra sức chuyển động theo vòng tròn, khởi động máy ép. Còn mấy người kia cũng khiên tên chó săn bắt đầu đưa vào máy.

"Khoan!!! Ta nói, ta nói..." Tên chó săn hét lên, cả người vùng vẫy.

Mấy tên thuộc hạ cũng dừng tay. Lưu Lực Phi xoay người nhìn hắn.

"Ta nói...Ta sẽ khai...Nói bọn chúng dừng lại ta sẽ khai." Tên chó săn run rẩy gấp gáp lên tiếng.

Lưu Lực Phi nghiêng đầu nhìn tên kia, sau một lúc buông ra một câu rất lạnh, bốc lên mùi máu tanh.

"Muộn rồi." Dứt lời, Lưu Lực Phi xoay người trở về phía ghế.

Một giây sau, tiếng hét thảm thiết vang dội khắp căn phòng, cả tiếng răng rắc của cơ thể bị dập nát. Mùi máu tanh lan ra chiếm hết không gian.

******************

.....Biệt Thự SF.....

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước ngôi Biệt Thự, Lưu Lực Phi bước xuống xe, đi nhanh vào trong.

Trong tiền sảnh, người làm và Quản Gia đã xếp thành hai hàng cúi chào cô.

Lực Phi cởi áo vest choàng ra đưa cho người hầu, giọng trầm thấp hỏi. "Quỳnh Quỳnh đâu? Nàng ấy sáng nay đã ăn uống đầy đủ chưa.?"

Người Quản Gia liền cúi thấp người đáp. "Thưa...Tiểu Thư sáng nay đã ăn uống đầy đủ. Khi nãy còn có mẹ của Cô Chủ đến thăm, hai người trò chuyện một lúc rất lâu. Hiện tại, Tiểu Thư đang ở trong thư phòng đọc sách."

"Mẹ tôi đến sao?" Lực Phi nhướn mày.

"Vâng, thưa Cô Chủ nhưng bà ấy vừa ra về rồi." Quản Gia Lý kính cẩn trả lời.

"Tôi biết rồi. Các người đi làm việc của mình đi." Lực Phi phất tay ra lệnh rồi bước nhanh lên lầu.

*******************

.....Thư Phòng.....

Trương Quỳnh Dư ngồi bên cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng gấp quyển sách trong tay lại. Ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

Mọi thứ cứ như thế này mà diễn ra sao? Quỳnh Dư nhớ đến cuộc gọi vừa rồi của bố.

Ông đã đề nghị gọi cảnh sát bắt Lưu Lực Phi vì tội giam giữ người trái phép nhưng nàng đã ngăn cản. Trương Quỳnh Dư nói không cần làm quá chuyện này lên như vậy, chuyện của nàng, nàng sẽ tự mình giải quyết với cô. Bố nàng cũng không thể làm gì được nữa nên đành thôi.

Thở dài một hơi, nàng nhìn quanh căn phòng một lượt. Cô thực sự đã chuẩn bị một căn phòng đọc sách rộng lớn như vậy chỉ vì nàng thôi sao?

Đột nhiên, Quỳnh Dư nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng đoán chắc là cô đã về. Thật kì lạ, nàng tự dưng lại cảm thấy bối rối không biết nên làm gì. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau. Trương Quỳnh Dư vì sao lại phải hồi hộp như vậy chứ?!

Một lúc sau, cánh cửa màu đen được đẩy vào mở ra. Một thân sơ mi trắng đứng trước cửa toát lên khí chất áp người, ánh mắt lạnh lùng sắc bén hướng lên dò tìm xung quanh thư phòng.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại trên người con gái đang ngồi bên cửa sổ, đồng tử biến chuyển rung động, tràn đầy sự khát khao triền miên.

Nàng chạm phải ánh mắt của cô liền giật mình, trái tim đập loạn xạ.

Lưu Lực Phi nhanh chân bước đến gần nàng, như không thể chần chừ, chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Hai cánh tay vươn tới ôm lấy eo nàng. Quỳnh Dư không kịp phòng bị đã bị cô ôm lấy, đôi môi anh đào bị cô chiếm giữ. Hơi thở nữ tính, thô xuyễn của nữ nhân bao vây lấy nàng. Đôi môi mỏng dùng lực mút lấy cánh môi mềm mại, nóng bỏng, triền miên ma sát lẫn nhau.

Cho đến cả trong khoang miệng cũng bị cô quấy nhiễu, lưỡi cô vờn lưỡi nàng. Trêu đùa rồi quấn lấy. Cơ thể mềm mại của nàng bị ép sát vào lồng ngực của cô tạo nên một sự ma sát kỳ dị, đầy khiêu khích, nóng bỏng châm lên từng đốm lửa trong cơ thể hai người.

Tuy rằng Trương Quỳnh Dư chỉ ở cùng Lưu Lực Phi mới có ba ngày nhưng số lần cô hôn nàng đã trên cả chục. Mỗi lần bị cô hôn, nàng thiếu điều muốn ngất đi vì không có oxi để hô hấp. Bị cô chèn ép đến nghẹt thở.

Thực sự mà nói không có cách nào thoát khỏi bàn tay của cô. Khi sự khát khao trong cô tạm thời đã được giải quyết, Lưu Lực Phi mới chịu cho nàng một chút không khí để hít thở. Đôi môi mỏng hôn xuống cằm nàng, khẽ cắn một cái nhẹ rồi lại di chuyển xuống cổ. Gương mặt thanh tú vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, thu hết hương thơm quen thuộc vào khoang mũi.

Lực Phi cất giọng trầm khàn. "Bảo Bối...Em có nhớ tôi không?"

Trương Quỳnh Dư có nhớ cô không? Bởi vì cô rất nhớ nàng, mỗi một giây, mỗi một phút hình ảnh của nàng đều quấn chặt lấy thần trí cô. Chỉ cần mấy phút xa nàng thôi, cô đã nhớ nhung không chịu được rồi. Dù là ở căn cứ giải quyết công việc nhưng cô chỉ muốn trở về nhà gặp nàng, được ôm nàng vào người, ngửi hương thơm trên cơ thể nàng, không có thứ gì mãn nguyện hơn nữa.

Trái tim Trương Quỳnh Dư rung lên vì câu hỏi của Lưu Lực Phi. Quỳnh Dư hơi mất tự nhiên né tránh ánh mắt nóng rực kia.

Chần chừ một lúc lâu, nàng mới lên tiếng. "Lúc nãy, mẹ chị có ghé thăm."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top