- 2: Cầu Cứu Đồng Đội.!
***Sáng hôm sau.....
.....Trường Quốc Gia GNZ.....
.....Lớp Học....
.....RẦM.....
Lưu Lực Phi bực bội đá cái ghế thật mạnh. "Hừm! Cô mà phải đi kết hôn à?! Còn ép có hôn ước với người không biết mặt, biết mũi nữa sao?" Lần này Lưu Lực Phi tôi đây phải cho cô Tiểu Thư gì đó mất hết mặt mũi, thể diện, không dám đồng ý kết hôn với cô nữa mới thôi.
Cú đá mạnh bạo của cô đã làm nguyên một lớp học giật mình im phăng phắc. Trợn tròn mắt nhìn.
Đám nữ sinh lại bắt đầu dán ánh mắt của mình lên người con gái xinh đẹp cuốn hút kia.
Lưu Lực Phi không quan tâm, nhàm chán đi qua từng dãy bàn, ngồi vào cái bàn cuối lớp.
"Ai chọc nhầm cậu thế, Phi Phi? Gì mà mới sáng sớm đã trưng ra bộ mặt dọa người như vậy rồi." Từ Sở Văn ngước mắt lên nhìn người ngồi bên cạnh.
Lưu Lực Phi tâm trạng không tốt thì hội bạn thân cũng bị vạ lây. Cô đã làm bạn bè với Lực Phi cũng được bảy năm. Xưa nay Lực Phi là một người lạnh lùng, ngạo mạn, tuy không thể nói là một người lãnh đạm. Nhưng khi giải quyết việc trong hội đều rất lạnh. Thực ra cô cũng rất dễ nổi nóng. Một khi đã tức giận thì đều vạ lây qua người khác. Rất nguy hiểm nha...
Nghe Sở Văn hỏi, cô liền lạnh lùng quay mặt sang. Kể một lượt từ đầu đến cuối cuộc đối thoại với bố mình vào ngày hôm qua cho bạn nghe.
"Ha...Ha..." Cô vừa dứt lời, Sở Văn liền phá lên cười. Cô cứ tưởng chuyện gì làm Lực Phi tức giận. Ai ngờ thì ra là chuyện bị ép kết hôn.
"Có gì buồn cười sao?!" Lực Phi trừng mắt nhìn Sở Văn. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của người bên cạnh, Sở Văn biết mình hơi quá nên đành ngậm miệng lại, bặm môi nhịn cười.
"Cậu chỉ vì vậy mà tức giận?" Sở Văn nheo mắt cười hỏi.
"Chỉ...? Chuyện này không phải rất đáng giận sao?! Mình còn không biết mặt mũi nàng ta ra sao, cưới về để làm kiểng chắc." Cô hung hăng nói.
Sở Văn khẽ lắc đầu cười. Cô cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì cả. Hôn nhân sắp đặt thì có sao? Đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra đối với những người sinh ra trong gia đình tài phiệt như Lực Phi và cô rồi. Cuộc đời của các cô vốn định là phải như vậy.
"Phi Phi, chúng ta sinh ra thân phận đã được định sẵn là những Tiểu Thư, Thiếu Gia. Gia đình tài phiệt...Chuyện hôn nhân được sắp đặt kèm theo lợi ích là chuyện vốn dĩ. Có người còn vừa mới sinh ra đã được sắp đặt sẵn rồi kìa. Cho dù không chấp nhận thì trước sau gì cũng phải đồng ý thôi." Sở Văn nghiêm túc giảng giải.
Lưu Lực Phi ngay lập tức cau mày, có một chút ngạc nhiên nói. "Không ngờ cái người ăn chơi đàn đúm như cậu cũng nói ra được mấy lời lẽ như này. Nhưng mà dù thế nào đi nữa mình nhất quyết phải tìm ra cách phá bỏ hôn ước này.!"
"Cái gì mà phá bỏ hôn ước.?"
Không biết từ đâu, Trần Kha lại ló mặt mình ra, đút đầu vào cuộc đối thoại. Tay còn ôm một bịch bánh nhai nhồm nhoàm. (có nết thấy ghê chưa😄)
Nữ nhân này dù lớn, già đầu nhất hội nhưng lúc nào hành động cũng như một đứa con nít. Khuôn mặt cũng như là em bé. Được cái Trần Kha đánh nhau rất giỏi. Vậy nên mới được xưng danh là một trong ba Đại Tỷ của Tam Gia hội.
Sở Văn thấy vậy, khẽ cười. "Phi Phi bị ép phải kết hôn.!!"
"Haha, thật vậy sao? Phi Phi, chúc mừng cậu chúc mừng, cung hỉ cung hỉ.!!" Trần Kha hí ha hí hửng nhìn Lực Phi. Lưu Lực Phi lườm nữ nhân kia đầy lạnh lẽo, tiện thể cầm lấy cuốn tập trên bàn chọi vào đầu cô ấy.
Trần Kha nhanh nhẹn né tránh, ngồi chồm hổm xuống dưới đất, tay vẫn tiếp tục bốc bánh ăn. Mắt cô vẫn giương lên to tròn nhìn Lực Phi đầy khiêu khích...
Lực Phi muốn tức chết với nữ nhân này. Sở Văn ngồi bên cạnh ôm bụng cười hùng hục. Trần Kha đúng là Trần Kha xuất hiện ở đâu là chọc ghẹo người ta ở đó.
Một cảnh tượng không thể đẹp hơn cũng như không còn gì để tả trong mắt đám nữ sinh của Trường Quốc Gia GNZ. Ba Ngự Tỷ của trường tập hợp lại ở cùng một chỗ. Hai người ngồi trên bàn học, một người ngồi chồm hổm dưới đất ngay chính giữa bốc bánh ăn ngon lành. Đúng là không còn gì để diễn tả.
Sở Văn dừng cười nhìn cái mặt hầm hầm của Lực Phi liền nói. "Nếu cậu thực sự muốn hủy hôn ước này thì mình sẽ giúp cậu."
"Cậu giúp bằng cách nào đây?" Lực Phi nhướn mày hỏi.
Trần Kha vừa ăn bánh vừa liếc qua liếc lại nghe hai người nói chuyện. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng đại khái cũng biết được Phi Phi không đồng ý hôn ước mà bố cô ấy đã sắp đặt. Đột nhiên phun ra một câu.
" Tối nay, Red hotel. Mình trên, cậu dưới. Bảo đảm bướm xinh chất lượng cao được sản xuất tại Quảng Châu.?" (Em lạy chị🤣)
Vừa dứt lời, Lưu Lực Phi dùng chân đá một cái thật mạnh vào nữ nhân miệng mồm không đàng hoàng đang ngồi chồm hổm dưới đất kia.
"Cậu mau câm miệng lại cho mình...!!!" Cô tức giận quát. Quay qua Sở Văn đã thấy nữ nhân đó cũng hùa theo cười đến mức muốn té ra khỏi ghế.
Trần Kha mặt ủy khúc, miệng giả vờ mếu máo như em bé. "Thì cậu nói muốn hủy hôn mà. Mình đã có lòng hy sinh tấm thân trong trắng của mình cho cậu rồi, cậu sao lại mắng mình chứ.!!!"
Sở Văn càng cười ngặt nghẽo hơn. Đúng chỉ có thể là Trần Kha, đùa người rất dai. Chuyện gì cũng dám mở miệng ra đùa.
Lưu Lực Phi sôi máu. "Cút...mau lên không tớ sẽ thồn cả bịch bánh đó vào mồm cậu.!!"
"Được rồi, Kha Kha đừng đùa nữa. Phi Phi tâm trạng hôm nay thực sự không tốt đâu." Sở Văn thấy không nên chọc núi lửa đang phun trào thêm được nữa liền nói.
Trần Kha thất vọng não nề gặm miếng bánh đứng lên. Phủi phủi mông. An toạ ngồi vào cái bàn đằng trước Lực Phi.
Cô thấy nữ nhân kia im miệng mới ngước mặt qua Sở Văn hỏi lại. "Hồi nãy cậu nói sẽ giúp mình.?"
Sở Văn gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng. "Mình cũng không chắc. Để mình điều tra giúp cậu về nàng ta. Nếu có chỗ nào không ổn liền hủy cô Tiểu Thư đấy." Lưu Lực Phi khóe môi ranh mãnh cong lên, biểu hiện thích thú.
"Nhưng mà cậu cũng phải cho mình biết người cậu có hôn ước là ai thì mình mới điều tra được chứ.?"
Sở Văn liếc nhìn Lực Phi chờ đợi câu trả lời. Cô chợt nhớ ngoại trừ thân phận của nàng Tiểu Thư ấy ra, ngay cả tên cô cũng không biết.
"Mình chỉ biết nàng ta là Thiên Kim Tiểu Thư của Tập Đoàn Trương Thị gì đó thôi.!!!" Cô nhíu mày suy nghĩ.
"Trương Thị?!" Trần Kha đang ăn bánh lập tức quay phắt xuống nhìn Lưu Lực Phi đầy ngạc nhiên.
"Cậu muốn chọc gì mình nữa đây?" Lưu Lực Phi trừng mắt với người vừa quay đầu xuống.
"Lúc nãy cậu nói là Trương Thị sao?"
"Thì sao? Có vấn đề gì?" Cô cảm thấy khó hiểu.
"Cậu không muốn kết hôn cùng Thiên Kim Tiểu Thư của Tập Đoàn Trương Thị?"
"Phải..."
"Đồ điên! Ngu ngốc...cậu chán sống rồi.!!!" Trần Kha trợn mắt, mắng một câu.
Lưu Lực Phi lại càng tức giận, liền nắm lấy cổ áo của cô ấy, định đánh cho một trận.
Trần Kha thấy thế liền la lên, giơ tay xin hàng.!!! "A...Mình không có nói đùa mà đang nói rất nghiêm túc. Phi Phi thân yêu tha cho mình đi..."
"Nghiêm túc cái khỉ gì?!" Cô cáu gắt lên tiếng.
"Mình nói thật. Tất cả những Tiểu Thư, Công Tử thừa kế tương lai của các Tập Đoàn toàn Châu Á này đều muốn có hôn ước với nàng Tiểu Thư đó. Mà cậu lại một mực muốn phá hỏng thì không phải điên chứ là gì?!"
Nhìn thấy Lưu Lực Phi giơ tay lên muốn đánh mình, Trần Kha liền thêm vào một câu. "Không tin cậu hỏi Sở Văn thử xem..."
Cô lại quay qua nhìn người bên cạnh, thấy Sở Văn trưng ra một bộ mặt không biết phải trả lời như thế nào.
Lưu Lực Phi lại càng khó hiểu hơn. "Nói...! Rốt cục Tập Đoàn Trương Thị đó ra sao mà các cậu vừa nghe thấy tên nó liền trở nên kinh ngạc như vậy."
Sở Văn đưa ngón tay lên gãi gãi đầu!!!? từ tốn cất giọng. "Chuyện này...Phi Phi à...Trương Thị là một Tập Đoàn rất hùng mạnh, phải nói là vô cùng hùng mạnh. Toàn bộ thị trường Châu Âu gần như đều bị Trương Thị thao túng. Mà họ so với Lưu Thị nhà cậu có phần nhỉnh hơn về thế lực tài chính. Cô Tiểu Thư gì gì đó mà cậu nói được mọi người xưng tụng là Tài Nữ của giới kinh doanh, là một thần đồng xuất chúng. Ai được kết hôn với nàng ta xem như được nửa giang sơn rồi."
Lưu Lực Phi nghe xong lại nhíu mày. Quả thật Tập Đoàn Trương Thị đó rất hùng mạnh. Thì ra vì lý do này mà bố đã bắt ép mình chấp nhận hôn ước này cho bằng được. Vẫn là có tham vọng vươn tới thị trường Châu Âu. Nhưng mà trước giờ cô không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Tham vọng như bố mình lại càng không có.
Cô trước sau như một, không thích thú gì với cuộc hôn nhân này. "Cho dù là vậy. Mình cũng sẽ không chấp nhận hôn ước với nàng ta..." Con người Lưu Lực Phi ghét nhất là bị ai ràng buộc. Cô là một người thích hành động theo sở thích bản thân. Thích là thích, không thích là không thích, không ai có thể bắt ép được cô.
Trần Kha chớp chớp đôi mắt nhìn. "Cậu chắc chứ? Tuy rằng mình chưa bao giờ thấy cô Tiểu Thư ấy chịu ló mặt trên các tờ báo hay tivi, ngay cả một tấm hình trên mạng cũng không có. Nhưng mình nghe nói, ai gặp qua nàng ta đều bị hồn xiêu phách lạc bởi vì cô Thiên Kim Tiểu Thư kia cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp như một Nữ Thần.!!!" Vừa nói, hai mắt của Trần Kha vừa sáng rực rỡ.
Lực Phi nhếch môi cười nhạt. "Xinh đẹp thì sao...? Cũng chỉ là loại con gái nhạt nhẽo giống như những người mình từng gặp trước đây thôi."
Trần Kha đành thở dài.
Lưu Lực Phi vốn dĩ không ưa gì mấy loại con gái Tiểu Thư từ nhỏ được cưng như trứng hứng như hoa. Đúng là phúc tới mà không biết hưởng.
"Thôi được rồi để mình điều tra về cô Tiểu Thư ấy xem sao. Sau đó sẽ nghĩ cách giúp cậu." Sở Văn nghiêm túc mở miệng.
"Được..." Lực Phi liền lạnh lùng gật đầu một cái.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên, báo hiệu chuẩn bị bắt đầu vào tiết. Ba người nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top