- 16: Bị Thương * Nụ Hôn Đầu.!
Lực Phi chau mày muốn nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng kèn xe vang lên làm cả hai giật mình.
"Này, này mình không biết vợ chồng chưa cưới lại thắm thiết như vậy nha?" Kính xe hạ xuống, Sở Văn ló đầu ra trêu đùa.
Lực Phi trừng mắt nhìn cảnh cáo. Nàng thì không nói gì chỉ cụp mi xuống. Sở Văn vẫn ló mặt ra khỏi cửa xe lần nữa hỏi. "Phi Phi đi thôi, cậu muốn đi xe mình hay đi mô tô?"
Lực Phi nghĩ ngợi, lại nhìn qua nàng. Khóe miệng có chút cong lên nói. "Đi mô tô..."
Vừa nói xong thì một chiếc Bugatti Veyron màu trắng chạy tới, đằng sau là tiếng động cơ ồn ào của mấy chiếc mô tô. Một tên trong bọn họ bước xuống khỏi chiếc mô tô, giao mũ bảo hiểm cho Lực Phi, rồi ngồi lên chiếc mô tô cùng với người khác.
Trương Quỳnh Dư dù sao cũng phải đi cùng. Dù không muốn cũng phải đi. Đã đâm lao thì phải theo lao. Nàng giúp cô trốn ra ngoài thì phải có trách nhiệm trông chừng và đem cô về nhà toàn vẹn. Nếu không Lưu Hoàng Vương sẽ trách nàng. Nghĩ vậy, nàng đi vòng qua bên kia định mở cửa chiếc Bugatti Veyron màu đỏ, vào ngồi nhưng cửa đã bị khóa. Trương Quỳnh Dư nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn người trong xe. Sở Văn lại hạ kính xe xuống cười cười.
"Quỳnh Dư cậu đi chung với Phi Phi đi nhé."
"Chẳng phải trong xe còn nhiều chỗ sao?" Nàng nhướn mắt.
"Biết làm sao đây, lúc này mình đang có tâm sự buồn không muốn có người ngồi bên cạnh, chỉ muốn yên tĩnh, cậu thông cảm nhé?" Gương mặt ra vẻ đầy tội nghiệp nói.
Nàng trừng mắt. Đây là cái lý do kiểu gì vậy?! Vậy mà cũng đem ra giải thích được! Muốn yên tĩnh mà lúc nãy còn lôi nàng lên xe, đã vậy bây giờ còn đi đánh nhau. Lừa người kiểu gì vậy?!
Định quay đầu sang xe của Trần Kha nhưng cô đã nhanh tay lái xe phóng đi. Sở Văn cũng liền chạy theo, đám người trong hội thấy thế cũng nhảy lên mô tô rồ ga phóng đi luôn. Để duy nhất mình nàng ở lại trơ trọi trên đường cùng cô.
Trương Quỳnh Dư bực dọc xoay người lại đã thấy con người kia nhàn nhã, đứng dựa bên chiếc mô tô. Lực Phi thoải mái nhếch khóe môi. Từ từ bước lại gần, đội mũ bảo hiểm vào đầu nàng.
"Đi thôi. Cô không có sự lựa chọn nào khác đâu."
Trương Quỳnh Dư liếc cô một cái đầy lạnh lùng. Nhưng Lực Phi không quan tâm chỉ ngồi lên xe mô tô đội mũ của mình vào đầu. "Mau lên đi."
Quỳnh Dư vẻ mặt đầy cưỡng ép ngồi lên xe.
"Ôm tôi..." Lực Phi nghiêm túc ra lệnh.
"Tôi không...A....a...aaa..." Quỳnh Dư chưa kịp dứt câu, Lực Phi đã phóng xe đi nhanh như chớp. Nàng giật bắn người không tự chủ hai tay ôm chặt lấy cô. Thần kinh à.! Muốn hù chết nàng sao.?!
Lực Phi ngồi trước, chỉ cười hài lòng. Cô muốn xem hôm nay nàng có còn dám cường ngạnh, đanh thép trước mặt cô nữa hay không.?
Cô càng rồ tay lái, tăng tốc độ, nhanh chóng đuổi kịp đám người kia. Quỳnh Dư ngồi sau bị dọa bởi tốc độ khủng khiếp này mà càng ôm chặt eo cô hơn, gương mặt xinh đẹp vùi vào lưng cô.
Nàng không dám nhìn cảnh bên ngoài. Bên tai chỉ toàn nghe thấy tiếng gió. Không biết rằng, hành động gần gũi của nàng càng lúc lại càng làm Lực Phi cảm thấy rung động kịch liệt. Trái tim cô mỗi lúc lại càng không thể khống chế được.
*****************
.....Sòng Bạc KL.....
Lưu Lực Phi đi đầu đám đông bước vào sòng bạc. Vẻ ngoài uy nghiêm ngạo mạn.
"Xin lỗi, cô không được vào đây." Một tên canh cửa to cao đứng chặn ngay trước mặt bọn họ nói.
Sở Văn tính bước lên nhưng Lực Phi đã đưa tay chặn lại, liếc mắt ý bảo Sở Văn lùi xuống.
"Chúng tôi là vào đây đánh bài có gì không được?" Lực Phi khóe miệng giương cao.
Tên canh cửa mặt mày dữ tợn, trên mặt còn có vết sẹo, khinh khỉnh nói. Hàn Thiếu Gia đã có lệnh Lưu Tiểu Thư chị và hai người kia không được phép bước chân vào sòng bạc này." Vừa nói tên đó vừa nhìn qua Trần Kha và Từ Sở Văn.
Sở Văn nghe mà muốn nổi giận, bọn người này mấy tuần trước dám ngang nhiên đến sòng bạc nhà cô gây hấn. Nếu không phải lực lượng của cô đông thì bọn chúng đã có ý định phá nát sòng bạc nhà cô rồi.
Lực Phi không tức giận mà chỉ từ tốn hỏi. "Chỉ cấm ba chúng tôi không được vào thôi sao?"
Tên canh cửa chau mày gật đầu.
"Vậy được..." Vừa nói, Lực Phi vừa xoay người ra hiệu với đám người trong hội. "Các chú vào sòng bạc vui chơi một chút đi."
"Vâng, thưa Lưu Tỷ!" Bọn họ đồng thanh đáp.
Tên canh cửa kinh ngạc, trợn mắt. "Ai cho các người..." Chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã bị một người trong hội choàng tay từ phía sau bẻ cổ, vang lên một tiếng rắc. Tên đó đau đớn thét lên rồi ngã xuống đất. Bọn đàn em trong hội bước vào trong vui chơi. Còn ba người bọn họ đứng bên ngoài chờ đợi.
Hàn Khải Lâm cấm không cho cô vào thì cô sẽ không vào. Đâu nhất thiết là cô phải trực tiếp làm. Tam Gia hội đâu phải chỉ là ba người họ...
Trương Quỳnh Dư ngồi từ quán cà phê đối diện quan sát. Lưu Lực Phi không cho nàng vào, vì trong đó rất nguy hiểm nên bắt nàng đợi ở đây. Quỳnh Dư cũng không hề thích hay muốn chứng kiến mấy cảnh chém chém, giết giết này, nàng không phải là không có chút sợ. Dù sao đó cũng là xã hội đen. Là cái xã hội mà nàng chưa từng biết đến.
Nhưng Quỳnh Dư nhận thức được nó có bao nhiêu nguy hiểm. Nàng không hiểu nổi một Cô Chủ như Lưu Lực Phi tại sao lại muốn tham gia vào cái thế giới như vậy. Có thể cô nhất thời thích thú với chuyện thâu tóm địa bàn, làm Đại Tỷ của giới xã hội đen. Một ngày nào đó, liệu cô vẫn còn có tham vọng đó nữa không?
So với một Lưu Lực Phi lạnh lùng ngày thường thì hôm nay nàng lại thấy ở Lực Phi một khí chất uy nghiêm, ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất. Rất áp chế người đối diện.
Nhìn thấy cảnh tượng tên canh cửa bị bẻ cổ mà nàng rùng mình. Thế giới xã hội đen kia vẫn như nàng nghĩ, thật tàn nhẫn. Tuy rằng nàng mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng trước giờ vẫn chưa được chứng kiến những mặt đen tối thực sự này của xã hội. Trong lòng không tránh được những sợ sệt.
Không biết vì sao phía bên kia, ba người họ vẫn còn đứng ở ngoài, mà chỉ có đám người trong hội đi vào trong. Trương Quỳnh Dư rất muốn biết Lưu Lực Phi định làm gì...
Lưu Lực Phi đứng bên ngoài nghe tiếng ầm ĩ trong sòng bạc còn có tiếng người la hét, mặt vẫn thản nhiên. Hai người bên cạnh cũng chỉ nhếch môi cười. Những người khách của sòng bạc sợ hãi tuông hết ra khỏi cửa. Bên trong tiếng ầm ầm ngày càng lớn.
"Phi Phi, mình muốn vào trong đó quá đi. Tay mình ngứa hết chịu nổi được rồi." Trần Kha bẻ khớp ngón tay.
"Không được, phải chờ bọn họ xong đi." Lực Phi nhìn Trần Kha nói.
Khoảng chừng gần 30 phút sau, một người trong hội bước ra khỏi sòng bạc. Đứng trước mặt Lực Phi cẩn trọng báo cáo. "Lưu Tỷ, đã xử lý xong sạch sẽ, cũng đã bắt được Hàn Khải Lâm và đang trói hắn ở trong."
"Tốt, vào trong đi..." Lưu Lực Phi nhếch môi. Ba người bắt đầu tiến vào sòng bạc. Cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn độn, bàn ghế bị gãy, những mảnh vỡ cũng rải rác khắp nơi. Trên sàn nhà, mấy tên của sòng bạc bị đánh ngã, nằm đau đớn. Bọn người trong hội xếp thành hai hàng chào ba người.
Chính giữa gian phòng rộng lớn, một nam nhân mặt mũi khôi ngô, nhưng lại toát lên vẻ gian manh và khinh người. Hắn ta bị trói chặt trên một chiếc ghế bằng dây thừng quấn qua người. Trên khóe miệng có vết máu như mới vừa bị đánh xong.
"Tôi còn tưởng ai lại to gan đến quấy phá sòng bạc của tôi. Không ngờ là ba vị Tiểu Thư của Tam Gia hội." Hàn Khải Lâm hứng thú nhìn ba người đang tiến tới chỗ hắn ta.
"Biết làm sao đây, thất lễ rồi. Tôi nghe nói Hàn Thiếu Gia đã ra lệnh không cho ba chúng tôi vào nên Lưu Lực Phi tôi đành phải nhờ đàn em vào xin phép trước." Lực Phi lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt Hàn Khải Lâm.
"Lưu Tiểu Thư xin phép hơi mạnh tay rồi. Nhưng mà chị cũng nên biết chơi với mèo sẽ bị mèo cắn đấy." Hàn Khải Lâm đang thích thú, từ từ chuyển thành ánh mắt cảnh cáo.
Lưu Lực Phi cười nhạt. "Cám ơn Hàn Thiếu Gia đã cảnh báo. Nhưng tôi cũng rất muốn thử xem con mèo này cắn có chết người hay không đây?"
"Lưu Tiểu Thư xem thường Hàn Khải Lâm tôi quá rồi." Hắn cười gian xảo.
Hắn ta vừa nói xong thì từ mọi cánh cửa trong sòng bạc đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, rất đông, bao vây hết cả xung quanh. Tên nào cũng to cao, mặt mày dữ tợn, mỗi tên trên tay đều cầm dao, gậy, đao, toàn là hung khí. Hàn Khải Lâm lớn giọng thích thú nói. "Các chú, tôi xin giới thiệu Tam Gia hội danh tiếng lẫy lừng. Mọi người làm quen với nhau đi!"
Bọn người Hàn Gia vừa nghe thấy đã nhào vô hung tợn tấn công bọn họ. Đám người của Lực Phi ngay lập tức toả ra giao chiến. Từ Sở Văn và Trần Kha cũng nhảy vào xử lý. Bọn người của Hàn Gia đông hơn lại còn có vũ khí, quả nhiên rất muốn hủy hết người của cô.
"Quả nhiên là Hàn Thiếu Gia rất chu đáo, chuẩn bị trước tất cả." Lưu Lực Phi mặt không chút biểu cảm lên tiếng.
"Tất nhiên rồi, Lưu Tiểu Thư đã ghé thăm đương nhiên tôi phải chuẩn bị chu đáo." Hắn vừa nói vừa gỡ dây trói ra đứng dậy, hắn ta là đã cởi được dây trói từ trước.
Hàn Khải Lâm đoán được Lưu Lực Phi sẽ đến đây trả thù vụ sòng bạc của Từ Gia. Cũng không ngờ người của Tam Gia hội lại mạnh đến như vậy, chỉ một thoáng đã xử hết người trong sòng bạc.
Nhưng may là hắn đã chuẩn bị trước, gọi người của Hàn Gia đứng chờ bên ngoài, chờ đến khi bọn người của Lực Phi đánh đuối sức bớt rồi hãy vào tấn công. Cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn. Kẻ này đánh đánh, kẻ kia chém chém. Nếu so về thực lực giao chiến thì người của Tam Gia hội giỏi hơn bất cứ ai nhưng người của Hàn Gia lại rất đông còn mang theo vũ khí. Lần này ắt khó qua.
Lưu Lực Phi vẫn rất ung dung. "Xem ra con mèo này móng vuốt rất lợi hại nha."
Hàn Khải Lâm bật cười bắt lấy cây đao của một tên trong hội quăng cho. "Hôm nay Hàn Khải Lâm tôi rất muốn xem thực lực của Lưu Tiểu Thư có thực như lời đồn không?"
"Rất sẵn lòng." Lưu Lực Phi trả lời đầy ý cười. Vừa dứt lời Hàn Khải Lâm đã xông vào tấn công. Lưu Lực Phi thoạt nhiên tránh né. Lại giơ tay đánh trả. Hai người bắt đầu giao chiến.
Thân thủ của tên họ Hàn rất tốt, ra đòn rất hiểm. Có điều hắn ta lại thiếu đi một chút nhanh nhẹn nên dù có dùng vũ khí nhưng vẫn chưa thể làm bị thương Lực Phi chỗ nào. Không khí xung quanh bắt đầu đẫm máu khi đã có một số người ngã xuống và bị thương.
Bên này, Trần Kha nắm đầu hai tên cùng một lúc đập mạnh vào nhau làm bọn chúng bể đầu chảy máu ngã xuống. Bên kia cũng không kém phần khí thế.
Sở Văn chỉ dùng hai ngón tay để chặn nhát đao vừa hạ xuống, nguy hiểm chỉ trong gang tấc. (Khúc này xem phim kiếm hiệp nhiều quá 😂) Sở Văn xoay người, chuyển hướng, lật ngược tình thế. Tên kia không kịp ứng phó liền bị cây đao chém xuống bên tay. Máu tuông ra không ngừng, lại một tên ngã xuống.
Trương Quỳnh Dư vừa bước vào trong đã cả kinh, không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mặt nàng tái mét, xác người bị thương nằm dài trên sàn, máu me bê bết chảy ra. Nàng ngồi bên quán nhưng vì cảm thấy quá thấp thỏm, lo âu không chịu được nên đã chạy sang đây xem thử.
"Không..." Lưu Lực Phi nghe thấy tiếng hét của nàng, liền xoay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Trong một phút mất tập trung, Hàn Khải Lâm đã thừa cơ tấn công, cô ngay lập tức né tránh nhưng không kịp nữa, nhát đao đã hạ xuống.
Tuy rằng xẹt ngang qua cánh tay nhưng đã để lại vết thương dài và sâu ở bả vai của Lực Phi. Máu tươi bắt đầu chảy ra. Hàn Khải Lâm bị trượt tay có chút mất thăng bằng, Lưu Lực Phi nhanh nhẹn tóm lấy tay hắn ta bẻ ngược ra sau một cách tàn bạo. Cây đao trên tay hắn rớt xuống đất. Chỉ nghe một tiếng rắc, Hàn Khải Lâm thét lên đau đớn kinh hoàng. Lưu Lực Phi đá mạnh cả hắn xuống đất.
Hàn Khải Lâm đau đớn nằm trên sàn nhà ôm lấy cánh tay rên rỉ. Bên kia Tam Gia hội cũng đang thắng thế. Bọn họ nhanh chóng xử gần hết đám người của Hàn Gia. Từ Sở Văn và Trần Kha đánh nhau tập trung đến mức không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết đánh.
Lưu Lực Phi không quan tâm gì nữa, chạy ngay đến cửa, chỗ nàng đang đứng như trời trồng kia.
"Sao lại vào đây? Tôi đã bảo là không được vào đây cơ mà! Có biết nguy hiểm thế nào không?" Lực Phi giận dữ nói.
Quỳnh Dư mặt có chút trắng bệch rồi lại nhìn qua cánh tay bị thương đang chảy máu của cô, hoảng hốt. "Tay chị...bị thương rồi..."
"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Lưu Lực Phi cau mày. Nàng là đang lo lắng cho cô?
Nàng lo lắng cực điểm, lại sợ sệt nhìn dòng máu tuông ra từ cánh tay cô. Nhưng mặt Lực Phi vẫn rất thản nhiên không tỏ ra một chút đau đớn nào. Dường như cô đã quen với những vết thương này.
"Dừng lại đừng đánh nữa!" Lưu Lực Phi lớn giọng ra lệnh với đám người kia.
Trần Kha vừa xử lý xong một tên khó chịu nói. "Sao vậy Phi Phi, chỉ còn vài tên nữa thôi, phải diệt trừ tận gốc chứ?!"
"Không cần, tha cho mấy tên đó đi. Dù sao cũng đã thắng rồi. Chúng ta rút!" Lực Phi nghiêm giọng ra lệnh.
Bọn họ toàn bộ đều không ai dám cãi lời, tất cả đều dừng tay. Mấy tên còn lại của Hàn Gia sợ hãi nhanh chân chạy đến đỡ Hàn Khải Lâm co giò chạy khỏi nơi đó.
"Phi Phi, cậu bị thương?" Sở Văn vừa chạy đến đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô.
Trần Kha cũng ngạc nhiên nói. "Phi Phi, thân thủ của cậu giảm sút nhiều nha. Có bao giờ thấy cậu solo mà bị thương đâu."
Lực Phi không quan tâm đến lời trêu chọc của cô, nói với Sở Văn. "Mình không sao. Nói với bọn họ rút quân về trước khi Cảnh Sát đến."
"Mình biết rồi." Sở Văn nói xong quay người qua bên kia ra lệnh cho đám người trong hội.
"Gì mà không sao? Nếu như để thế này máu cứ chảy ra sẽ rất nguy hiểm. Mau đi ra xe, tôi cầm máu cho."
Trương Quỳnh Dư đã lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày nói với cô. "Cô định lấy gì mà cầm máu?"
"Đi ra xe thì biết..." Trương Quỳnh Dư lạnh lùng đáp.
Ngồi đỡ vào trong xe của Trần Kha, nàng lấy từ trong ba lô của mình ra một hộp dụng cụ y tế. Lực Phi liền ngạc nhiên nhìn nàng. "Sao lại đem theo thứ này?"
"Biết ngay đi theo xã hội đen thế nào cũng có chuyện nên hồi sáng tôi đã đem theo dự phòng." Quỳnh Dư nhàn nhạt đáp.
"Mau cởi áo sơ mi ra để tôi xử lý vết thương." Quỳnh Dư lại hối thúc.
Lưu Lực Phi liền cởi cái áo sơ mi đen ra, để lộ nửa thân hình hoàn hảo của mình. Nếu như là người con gái khác nhìn thấy thì đã đỏ mặt, mê mẩn thân hình này rồi. Nhưng người trước mặt cô lại là Trương Quỳnh Dư.
Trương Quỳnh Dư mặt vẫn thản nhiên, trước đây khi vào Khách Sạn nàng cũng đã từng thấy qua cơ thể cô rồi, thậm chí còn thấy hết. Lực Phi diễn một trò dơ bẩn như vậy trước mặt nàng không thấy mới là lạ. Tuy rằng lúc đó rất chán ghét cô, xem như một loại bỏ đi không đáng để vào mắt.
Nhưng hiện tại, Quỳnh Dư lại lo lắng đến cực điểm khi nhìn thấy vết thương dài gần nửa cánh tay của cô, máu cứ thế chảy xuống.
"Đây mà là vết thương ngoài da sao?! Chị nhìn xem vết thương sâu như thế này còn chảy máu rất nhiều!" Trương Quỳnh Dư lên giọng gắt gỏng hỏi. Không nhận ra rằng bản thân nàng đang tức giận.
Lưu Lực Phi nheo mắt nhìn nàng như nghi ngờ điều gì đó, đầy ý cười hỏi. "Đang lo lắng cho tôi sao?"
Quỳnh Dư ngước mắt lên nhìn cô, trong một giây ánh mắt nàng sâu thẳm như nước biển nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. "Tôi là đang lo khi chị về nhà, bố chị nhìn thấy vết thương này. Người đầu tiên bị hỏi tội sẽ là tôi."
"Thật vậy sao?"
"Chẳng lẽ không thật?" Trương Quỳnh Dư đáp.
Lưu Lực Phi khoé miệng giơ cao. Quỳnh Dư mặc kệ, không nói thêm gì, trực tiếp xử lý vết thương của cô rồi nhanh chóng băng bó lại. Suốt quá trình nàng tập trung xử lý vết thương, cô vẫn chăm chú nhìn nàng. Ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang tập trung của nàng. Hàng lông mi đen dày, cong vút như cánh quạt. Cặp mắt to tròn long lanh, làn da trắng mịn như em bé. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng.
Lực Phi lại khẽ nuốt nước bọt. Tại sao trước mặt cô gái này cô lại khó kiềm chế đến như vậy. Quỳnh Dư băng bó xong vết thương, ngước mặt lên đã chạm phải ánh mắt nóng rực của cô. Nàng hơi mất tự nhiên định xoay người cất đồ vào ba lô. Nhưng là lần này, cô sẽ không để nàng thoát...
Lưu Lực Phi dùng cánh tay ôm lấy eo nàng. Quỳnh Dư không kịp phản ứng thì đã bị Lực Phi công kích ngay môi. Cô cảm thấy mình không cần thiết phải kiềm chế nữa.
Lưu Lực Phi mạnh mẽ tấn công môi nàng. Ngậm lấy cắn mút thỏa thích hai cánh môi non mềm của nàng, rất ngọt, ngọt ngào tới mức Lực Phi vừa chạm vào đã không còn khống chế được bản thân.
Trương Quỳnh Dư hoảng hốt, lại khó chịu đẩy cô ra nhưng vô tình lại chạm vào vết thương làm cô có phản ứng, rên nhẹ trong cổ họng nhưng vẫn không buông nàng ra. Cánh tay ngày càng siết chặt hơn, ép nàng sát chặt vào người. Quỳnh Dư không dám động đậy, sợ rằng sẽ chạm vào vết thương của cô một lần nữa.
Nhưng nữ nhân kia lại càng lúc, càng lấn tới. Nửa cơ thể trần trụi phía trên của Lực Phi bao vây lấy nàng khiến nàng khó nhọc hít thở. Trái tim không kiềm được mà nhảy nhót lung tung. Lưu Lực Phi xâm chiếm miệng nàng cuồng dã hơn bao giờ hết. Sự mềm mại và ngọt ngào này khiến cô như phát điên.
Một lúc sau, khi hô hấp không thể trụ nổi nữa, cô mới chịu rời khỏi đôi môi kia. Nhưng lại đột ngột ôm chặt lấy nàng, đôi môi mỏng thủ thỉ bên tai nàng.
"Trương Quỳnh Dư, bắt đầu từ bây giờ em là vị hôn thê của Lưu Lực Phi này..."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top