- 9: Vị Khách Không Mời.!
Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, làm cắt đứt luôn không khí lãng mạn lúc này, Trương Quỳnh Dư bừng bừng lửa giận, đôi mắt nàng có thể đốt cháy cả căn phòng. Đáng chết!!! Là người nào không thức thời dám cố tình quấy rầy bọn họ vào lúc này chứ??? Nàng muốn giết người!!!!
"Ngồi xuống, người ta đi mở cửa.!" Khí thế mười phần ra lệnh, rồi xoay người đi đến mở cửa. Lưu Lực Phi nghe giọng nói của nàng, hiểu rõ nàng đang cực kì bất mãn, cô ngoan ngoãn làm theo lời nàng đến bên bàn ăn ngồi xuống.
Trương Quỳnh Dư dằn mạnh gót chân, đầy khí thế lao nhanh tới cánh cửa, không thèm nhìn xem người đến là ai, liền kéo cửa ra, nhìn thấy cái người phá đám kia, khiến nàng trợn tròn mắt, có chút không dám tin.
"Hi..." Cô gái ngọt ngào, yếu ớt, sợ hãi đứng nép mình vào một góc cửa, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi: "Nghe nói Phi Phi ngã bệnh, tôi đến để thăm cô ấy..."
Chu Di Hân...! Lại là Chu Di Hân!
Trương Quỳnh Dư không thể tin được nàng ta còn dám đến, lại còn dám tìm tới tận cửa. Nàng khoanh tay trước ngực nhìn vị khách không mời mà đến kia, khẽ mở miệng hỏi: "Làm sao mà cô biết nhà chúng tôi ở đây?"
Chu Di Hân đỏ mặt cúi đầu.
Rất tốt, không cần hỏi nữa cũng biết, một nữ nhân cuồng dại ngoài thầm mến ra, còn lặng lẽ theo dõi người ta, cho nên mới biết cô có một cô em gái và cũng biết được nơi ở của cô. Thật là muốn để cho người ta mắng chửi mà...!
Chu Di Hân xấu hổ một lần nữa ngẩng đầu lên: "Xin hỏi tôi có thể vào thăm Phi Phi một lát không...?
"Phi Phi ngã bệnh, cần nghỉ ngơi...!!!"
"Tôi muốn nhìn cô ấy một lát, một lát là được rồi, hơn nữa..." Nàng ta ôm chặt lấy laptop. "Đây là bài giảng hôm nay, tôi muốn đưa cho cô ấy."
Trên đời này, không quản được ong bướm, nhưng vẫn có thể giữ được hoa. Trương Quỳnh Dư dù trong lòng khó chịu nhưng nàng vẫn hiểu đạo lý này, mà cho tới bây giờ nàng cũng không có thói quen làm khó người khác. Nghiêng người sang một bên khiến cô gái kia nhẹ giọng cảm ơn không ngừng, rồi bước vào nhà.
Nặng nề đóng cửa chính lại, xoay người đi vào trong phòng khách, trong nháy mắt nàng chợt thấy hối hận về quyết định vừa rồi, bởi vì nhìn một màn trước mắt kia, làm sao chịu nổi đây.
Lưu Lực Phi mặc bộ quần áo ngủ màu xám tro, ngoan ngoãn ngồi ở bàn húp cháo, mái tóc vì mới ngủ dậy có chút rối loạn, những sợi tóc mềm rũ xuống mặt, đôi mắt đen láy vì ngã bệnh không còn chút thần thái, da trắng, đôi môi mỏng đỏ ao đang ngậm lấy cái thìa to, bộ dạng thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được.
Trương Quỳnh Dư trợn mắt, há hốc mồm sững sờ giống hệt như cô gái kia, cả hai vẫn còn đứng ở phòng khách. Lực Phi thấy nữ nhân vừa đến, đối với sự xuất hiện của nàng ta cũng không ngạc nhiên, lãnh đạm tiếp tục ăn cháo, chỉ để ý tới sự tồn tại của Quỳnh Dư.
Chu Di Hân thất thần mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi lại tinh thần, gương mặt càng trở nên đỏ, cất bước đi tới gần cô. "Hi...Phi Phi...cậu đỡ hơn chút nào chưa.?"
Lực Phi nuốt xuống cháo trắng trong miệng, ngước lên nhìn, lạnh lùng mở miệng: "Cô tới có chuyện gì?"
Không nghĩ tới cô bây giờ so với bình thường còn lạnh nhạt hơn mấy phần, Di Hân ngẩn người, một hồi lâu mới phản ứng kịp, mới đưa máy tính xách tay của mình ra: "Hôm nay cậu ốm không đi học, đây là bài giảng mình đã sửa sang lại rồi..."
"Cảm ơn, không cần..." Lực Phi cầm thìa tiếp tục ăn, không thèm nhìn nữ nhân kia thêm lần nào nữa, mà cũng không có ý tứ mời người ta ngồi xuống.
Chu Di Hân chưa từng bị người khác lạnh nhạt như vậy, cô trước đó mặc dù có lãnh đạm, nhưng ít ra nàng nói mười câu cô vẫn còn chịu đáp lại một câu, không giống như hôm nay, chẳng lẽ cô thật...
"Mình thực sự thích cậu, Phi Phi.!!!"
"Vậy thì thế nào?" Lưu Lực Phi ăn rất nhanh, nhưng hành động vẫn tao nhã đẹp mắt: "Tôi không thích cô."
"Cậu và cô ấy sẽ không có kết quả." Ngón tay chỉ về phía cô gái đang xem trò vui kia. "Cô ấy là em gái của cậu..."
Một ngọn lửa bùng lên muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ, đang dâng trào trong người Trương Quỳnh Dư, nàng đi tới gần Chu Di Hân: "Phi Phi cứ thích em gái đấy, thì sao nào? Hả...?"
Khí thế cường hãn vô cùng lớn, cô gái tuổi còn nhỏ quả nhiên không phải đối thủ của nàng, lập tức bị doạ sợ tới mức mắt đỏ rưng rưng, uất ức mà kêu tên người trong lòng: "Phi Phi..."
"Di Hân...Cảm ơn bài giảng cô đã ghi lại...nhưng mà tôi không cần." Lưu Lực Phi dùng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Chu Di Hân. "Nếu không còn gì để nói thì tôi muốn yên tĩnh dùng bữa.!!!"
Ý tứ đuổi khách đã quá rõ ràng khiến cô nữ sinh nhỏ kia không chịu nổi đả kích, một lần nữa run rẩy, chạy trối chết. "Hức...hức..."
"Lực hút thật lớn." Trương Quỳnh Dư đến gần nhìn cái người đang nghiêm túc ăn cháo, lửa giận đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có cái gì phải tức giận đâu, trong mắt người nào đó, cô gái kia ngay cả muỗng cháo cũng không bằng, thì nàng việc gì phải tức giận.
Cúi người áp sát vào bả vai cô, quay đầu hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ừm..." Lưu Lực Phi ngậm thìa nhìn nàng. "Ăn ngon." gương mặt hồng hồng, đôi môi vì ngậm thìa mà biến thành chữ O...Yêu chết đi được.
Trong lòng nàng vui sướng như từng đợt sóng vỗ vào lòng, không thể cản nổi. "Để người ta nếm.!" Cúi đầu nhẹ liếm bên môi cô. "Ừm...quả nhiên ăn ngon."
Ánh mắt của cô sáng lên, nhưng rất nhanh lại ngầm hạ xuống. "Tôi đang bị bệnh."
"Ừm...Người ta biết rõ." Từng chút từng chút một đem làn môi ướt át của cô liếm hết môi này lại liếm qua môi kia.
"Sẽ lây bệnh..."
"Vậy thì thử xem một chút có thể hay không?" Nụ hôn của nàng lướt qua cằm của cô, làm làn da nóng rực của cô lưu lại từng dấu ẩm ướt. Hô hấp của Lưu Lực Phi càng nặng nề, rốt cuộc không chịu nổi đưa tay kéo lấy nàng.
Trương Quỳnh Dư lại cười, vội tránh ra, đưa tay vỗ vỗ đầu cô. "Ngoan ngoãn nào, dùng bữa ngon miệng..."
Cô buồn bực trợn to hai mắt nhìn nàng, cô gái này rõ ràng là đang đùa bỡn cô, lại còn cười đắc ý như vậy.
Nàng tựa vào ghế, hai mắt sáng trong nhìn cô cười đến kiều mị: "Phi Phi nhà ta thật là đáng yêu nha...!!!"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top