[Đản Xác] Cuối Cùng Cũng Đợi Được Em (3-End)
Trời sụp tối, hai người cùng nhau tản bộ về nhà. Buổi sáng vốn dĩ cùng nhau đi bộ định tìm một khách sạn gần đó, kết quả vừa đi vừa tìm thế nào đi tận hơn 6km. Bây giờ trời đã tối con đường về lại càng như xa hơn.
Trần Kha áo khoác lại cột quanh thắc lưng, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, chiếc balo đeo ở trước ngực. Còn ở trên lưng chính là tiểu cô nương Trịnh Đan Ny.
"Em có nặng không? hay là để em tự đi. Dù sao chị cũng cõng em suốt nữa tiếng rồi"
Đan Ny trên lưng Trần Kha rụt rè lên tiếng, dù sao cũng là do nàng tự đi theo, bây giờ lại bắt người ta cõng về, có chút ngại.
"Chân em như vậy không thể đi lại nhiều được, tình trạng sẽ xấu hơn. Đừng lo lắng, hàng ngày tôi cũng hay vận động nhiều nên thể lực rất tốt. Em không thể nặng hơn một chiếc moto phân khối lớn đâu"
Trần Kha vừa trấn an vừa vui vẻ cười. Quả thật cô làm việc ở một hãng sửa chữa moto, hàng ngày nâng lên hạ xuống mấy trăm ký thì một Trịnh Đan Ny hơn 43kg không tính là nặng.
"Được, vậy cám ơn chị"
Hai người vẫn tiếp tục đi trên đường, còn hơn 2km nữa thì về đến nhà, người Trần Kha đã lấm tấm mồ hôi, có vài giọt đã từ trán chảy dọc xuống cổ. Đan Ny nhìn thấy liền nói nàng muốn xuống một chút, chủ yếu là để Trần Kha có thể nghỉ một lát.
Hai người họ ngồi trên vỉa hè ven đường, Đan Ny lấy khăn tay trong túi định lau mồ hôi cho người kia nhưng Trần Kha đã nhanh hơn một chút cầm lấy khăn tay nói để tự mình lau
"Để tôi tự lau, cám ơn em. Ngày mai giặt sạch sẽ trả cho em"
"Không sao, chị cứ giữ lấy" Nàng xua tay mỉm cười
"A mèo con!"
Đan Ny đột nhiên phấn khích, có một bé mèo không biết từ đâu đến gần chổ nàng, nó đến ngửi ngửi túi xách của nàng rồi đi vòng kêu meo meo.
Đan Ny quan sát nghĩ có lẽ nó đói và đánh hơi được mùi thức ăn trong túi của nàng. Nàng mở túi lấy ra một nửa cái bánh nướng lúc nãy Trần Kha mua cho nàng nhưng nàng không có ăn hết đặt xuống gần. Mèo nhỏ ngửi ngửi một chút liền rụt rè ăn.
"Có vẻ nó là mèo hoang" Trần Kha nhìn xung quanh hoàn toàn không có nhà dân.
"Ừm, em cũng đoán vậy vì nhìn nó có vẻ đói và hơi bẩn" Đan Ny vẫn chăm chú nhìn mèo con ăn ngon lành, tay nàng vuốt ve đầu nó, nó cũng không có phản ứng, chỉ có vội vàng ăn.
"Kha kha"
"Hả!" Trần Kha bất ngờ vì nàng đột nhiên gọi cô như vậy, ánh mắt tha thiết nhìn cô y như lần giả làm bạn gái của cô ở sảnh khách sạn. "Có chuyện gì?"
"Chúng ta..có thể mang nó về không?"
Đan Ny dè dặt hỏi, vì phòng là của Trần Kha trả tiền, nàng cũng là phận ở ké nhưng mà nhìn nó thật sự đáng thương mà nàng thì lại rất yêu mèo. Nàng không thể bỏ mặc nó lại được.
"Tôi không thích mèo" Trần Kha mặc dù bị ánh mắt kia làm cho rung động nhưng cô không thích mèo, bởi vì lúc nhỏ cô từng bị mèo cào rất sâu, đến bây giờ cũng còn sẹo nên cô có tâm lý bài xích mấy con vật có móng vuốt lại nhiều lông này. "Huống hồ khách sạn họ có quy định không được mang chó mèo lên phòng.."
"Kha kha, làm ơn đi~ Chúng ta có thể giấu mang lên mà. Dù sao nó đáng yêu như vậy, em có thể cam đoan mang về sẽ không để nó đến gần chị... Kha Kha~" Đan Ny ra sức năng nỉ, còn dùng giọng mũi để mè nheo, tay ôm cánh tay Trần Kha lắc lắc.
Trần Kha nghe Đan Ny nói cũng không nỡ để nàng thất vọng, nhìn xuống mèo con đang ăn đúng là có chút đáng thương.
"Được rồi, nhưng em nhớ là đừng để nó đến gần tôi" Trần Kha cuối cùng cũng thoả hiệp
"Được, cám ơn chị, thật cám ơn chị"
Đan Ny vui vẻ ra mặt cám ơn Trần Kha liên tục sau đó bỏ cánh tay đang ôm tay Trần Kha ra quay sang vuốt ve mèo con
"Mèo nhỏ, ăn xong chúng ta cùng về nhà nhé"
"Meow" Mèo con ngước mắt kêu lên một tiếng như đồng ý rồi tiếp tục ăn.
"Ngoan lắm~"
Trần Kha nhìn một người một mèo vui vẻ bất giác cũng thấy vui.
_________
Hai người còn thêm một mèo về tới khách sạn, Trần Kha ngó đông ngó tây, không nhìn thấy ai mới cẩn thận cõng Đan Ny cùng mèo nhỏ trong balo đi lên phòng, trót lọt.
Trần Kha tắm xong trước bước ra, sau đó dìu Đan Ny vào phòng tắm. Đan Ny tắm xong cũng tắm cho mèo con, rồi một mèo một người đi ra. Nàng ngồi trên sofa bế mèo con trong lòng, dùng khăn lau người cho nó.
"Kha kha, chị xem nó sạch sẽ rồi, trông rất đáng yêu nè"
Trần Kha ngồi trên giường ngó qua một chút. Mèo con được tắm sạch sẽ quả nhiên nhìn đáng yêu hơn, lông trên người toàn bộ trắng muốt, hai mắt hơi xanh lam. Hai cái tai nhỏ còn thỉnh thoảng lắc lắc.
"Ừm, đúng là có chút đáng yêu"
"Chị muốn đặt tên gì cho nó?"
"Chị không biết, em nuôi nó thì em đặt đi"
"Là hai chúng ta cùng nuôi!"
"Ờ ừm, hai chúng ta cùng nuôi. Hay đặt tên nó là happy đi, hy vọng nó sau này sống hạnh phúc, cũng mong nó có thể khiến chủ nhân nó hạnh phúc"
"Được, nghe rất hay. Vậy gọi là Happy đi"
Trần Kha ngồi nhìn một chút lại như sực nhớ ra gì đó liền cầm áo khoác đi ra ngoài. "Chị ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ về"
Cô cầm điện thoại đi trên đường, tay lướt bản đồ xem đường. "Đây rồi"
Trần Kha nhìn hiệu thuốc trước mặt rồi bước vào.
- ---------
Cô mở cửa phòng, nhìn thấy Đan Ny vẫn đang chơi với mèo con, cô treo áo khoác lên rồi cầm gói thuốc đến gần.
Trần Kha ngồi xuống theo tư thế quỳ một chân, nhẹ nhàng đặt chân Đan Ny lên đầu gối mình khiến nàng có chút bất ngờ mở to mắt "Chị..."
"Thuốc này sẽ giúp em nhanh hết đau"
Trần Kha nhanh nhẹn mở gói thuốc, thuần thục đắp lên vết sưng rồi quấn lại bằng băng gạc, rất nhanh chóng đã xong. Đan Ny nhìn động tác nhẹ nhàng cùng chu đáo của Trần Kha bổng nhiên có chút rung động, nàng đỏ mặt nhìn sang chổ khác lí nhí
"Cám ơn chị"
"Tôi có hỏi chủ tiệm thuốc, ông ấy nói cái này sẽ nhanh chóng làm chổ bong gân của em hết đau, nhưng mà trong mấy ngày tới em không được đi lại nhiều đâu"
"Em biết rồi"
Hôm nay Trần Kha bảo Đan Ny lên giường ngủ, dù sao là giường king size nên 2 người ngủ cũng không quá chật.
---------
Buổi sáng hơn 6h, Đan Ny thức dậy mơ hồ dụi mắt lại phát hiện cánh tay bên phải có thứ gì đó lông lá, nàng tưởng là Happy nhưng liếc qua một chút liền phát hoảng, một con nhện to gần bằng bàn tay cùng mấy cái chân lông lá đang nằm trên tay nàng, giương đôi mắt đen to nhìn nàng.
"Á á á á á"
Đan Ny phát hoảng quơ tay cho con nhện rơi xuống đất, nàng quay sang ôm chặt lấy Trần Kha vừa lắp bắp gọi
"Kha Kha cứu em, có nhện huhuhuhu"
Trần Kha nghe nàng la lập tức từ trong giấc ngủ choàng tỉnh, thấy nàng vừa ôm chặt mình vừa lẩm bẩm liên tục liền vòng tay ôm lại trấn an thì nhận ra thân thể nàng có chút run rẩy.
"Đan Ny, ngoan không sao. Bình Tĩnh lại, tôi ở đây, bình tĩnh. Nói tôi nghe có chuyện gì"
Trần Kha vừa vỗ lưng nàng trấn an vừa hỏi.
"Lúc nãy...có con nhện rất to ở đây"
"Được không sao hết, em ở đây để tôi tìm bât nó"
Trần Kha để nàng ngồi trên giường còn mình xỏ dép đi xung quanh, kết quả tìm một lúc cũng không thấy đâu thì nghe tiếng gừ của Happy, không biết con nhện kia thế nào lại bò vào ổ của Happy, bây giờ Happy đang xù lông nhe răng gầm gừ mắt nhìn chằm chằm vị khách nhiều chân xâm phạm ổ của nó.
Trần Kha còn tưởng nó chỉ hù doạ không ngờ thoắt một cái nó đã lao đến giương móng tác cho con vật kia một cái làm nó văng ra xa lật ngửa ra bất động. Dù sao nó cũng từng là mèo hoang, lăn lộn ngoài đường kiếm ăn thì làm sao có thể sợ mấy con vật này.
Trần Kha bất ngờ nhìn Happy sau đó cũng đi gom con nhện kia gói lại đem xuống lầu giao cho bàn lễ tân, bời vì con nhện này rõ ràng là thú cưng của ai đó, trên chân nó có quấn một cái vòng màu đỏ.
Đan Ny sau đó vẫn còn hoảng sợ, Trần Kha phải dỗ nàng nữa tiếng sau nàng mới chịu nín khóc. Sau đó cũng không dám bước xuống sàn nhà đi làm vệ sinh cá nhân, bất đắt dĩ Trần Kha tiếp tục giúp nàng, bế nàng đem vào nhà vệ sinh.
Suốt hai ngày sau đó Trần Kha chỉ ở nhà, cô cũng không tìm khách sạn nữa. Phần vì có tìm cũng không có, phần vì cô nghĩ Đan Ny đi lại không tiện nên ở lại chăm sóc nàng.
Với sự giúp đỡ và chăm sóc của Trần Kha thì chân của Đan Ny cũng nhanh chóng khỏi, thời gian sau đó cả hai cùng Happy đi chơi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều hình. Tình cảm trong lòng Trần Kha dành cho nàng cũng từ lúc nào vượt qua mức tình bạn, nhưng theo đó thì thời gian bên nàng cũng không còn nhiều. Hôm nay đã là ngày cuối cùng Trần Kha ở đây, Trịnh Đan ny cũng đã lên kế hoạch tiếp tục đi Thái Lan.
Buổi tối cuối cùng, Trần Kha cùng nàng đang ôm Happy ngồi trên giường xem lại ảnh chụp. Sau đó cô lấy hết can đảm hỏi nàng một câu:
"Ny Ny, ngày mai...em có muốn cùng tôi trở về Bắc Kinh không?"
Đan Ny im lặng không trả lời, dù thời gian qua ngắn ngủi nhưng mà nàng đã rất vui, nàng cũng hiểu tâm ý của Trần Kha, nhưng mà...
"Kha Kha, xin lỗi..Em chưa từng có ý định muốn ổn định, em vẫn còn muốn đi nhiều nơi. Cuộc sống ổn định một chổ đối với em rất nhàm chán. Em không muốn"
Trần Kha nghe xong cũng trầm lặng, cô đương nhiên đã dự tính trước câu trả lời của nàng, cô cũng không thể trách nàng, không phải ba năm trước cô cũng như vậy vì đam mê chấp nhận từ bỏ tình yêu.. Có điều vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
"Vậy còn Happy?"
"Em sẽ mang nó theo, dù thế nào em cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó"
"Không, để chị nuôi đi"
"Chị..tại sao?"
Đan Ny bất ngờ, không phải cô bảo cô ghét mèo sao
"Không có sao hết, chị nhất định phải mang nó cùng về"
"Vậy..được thôi"
"Được, vậy em nhanh ngủ sớm một chút. Chị ngủ trước ngày mai còn phải lái xe"
"Vâng, chị ngủ ngon"
Trần Kha gật đầu rồi nằm xuống quay mặt vào tường kéo chăn che kín đầu. Đan Ny ôm Happy trong lòng. Không gian đêm khuya yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều đều của Happy. Thật ra hai con người cách nhau một lớp chăn không có ai ngủ được...
------------
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa lên cao, khi Đan Ny vẫn còn say ngủ thì Trần Kha đã ôm Happy rời khỏi. Cô không muốn bản thân bị dao động, không muốn rơi vào cảnh bịn rịn chia ly.
Mặt trời đang dần lên cao, Trần Kha cưỡi trên con moto phóng nhanh trên đường, trên lưng là balo có Happy. Trong lòng rối bời hỗn độn.
Bên kia trong khách sạn, Đan Ny đang sắp xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay sang Thái Lan. Thật ra nàng đã nhận nhuận bút vào ba ngày trước, chỉ là nàng không nói ra để có thể ở cùng Trần Kha vui vẻ thêm vài ngày. Thật ra..nàng cũng đã rung động. Sáng nay lúc Trần Kha bế Happy từ tay nàng thì nàng đã tỉnh giấc, chẳng qua nàng cũng như cô. Không muốn bản thân dao động trong khoảnh khắc chia tay đó. Lúc cái hôn của Trần Kha chạm lên má nàng rồi nhanh chóng rời khỏi, nàng đã rơi nước mắt.
--------------------
Hôm nay đã qua ba tháng kể từ khi Trần Kha trở về Bắc Kinh, nhờ có Happy nên cô đã không còn cô đơn như trước cũng không còn bài xích loài mèo nữa, ngược lại thương yêu hầu hạ Happy như con cưng vậy khiến chú mèo con ngày nào gầy còm bây giờ có thể sắp lăn được rồi.
"Happy à, hôm nay là 100 ngày chúng ta rời xa mẹ của con rồi, con nói xem nàng có quay lại hay không?"
Trần Kha vuốt ve Happy đang ăn cơm, Happy mắt tròn xoe ngước nhìn cô kêu lên một tiếng
Trần Kha mỉm cười coi như là một an ủi tiếp tục ngắm nhìn nó ăn.
"Dáng vẻ khi ăn của con quả thật đáng yêu, bảo sao lần đó gặp, em ấy đã kiên quyết mang con về"
Từ hôm đó Trần Kha cũng chưa từng nghe một tin tức gì từ nàng ngoại trừ 1000 tệ nàng bảo là trả lại tiền phòng.
Bây giờ đang là mùa đông, trời Bắc Kinh cũng bắt đầu đổ tuyết, hôm nay chủ nhật Trần Kha không phải đi làm, cô ngồi trên sofa xem ti vi còn Happy thì cuộn tròn nằm cạnh lò sưởi. Thỉnh thoảng sẽ ngước nhìn Trần Kha một cái.
Chuông điện thoại trên bàn reo, Trần Kha có chút lười biếng với tay lấy. Chắc lại là khách hàng thượng đế nào đó cần xe gấp rồi hối cô sửa rồi.
Nhìn dãy số lạ, cô lười biếng áp điện thoại lên tai.
"Alo Trần Kha nghe"
...
"Alo?"
"Kha Kha" Bên kia thanh âm quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên.
"Đan Ny..là em sao?"
"Đúng, là em"
"Em..em..em có chuyện gì không. À không em đang ở đâu?"
Trần Kha kích động đến nói năng lắp bắp, sau đó lại thầm trách mình hỏi ngu ngốc.
Cô nghe tiếng Đan Ny cười khúc khích ở bên kia, có lẽ nàng thấy cô rất ngốc. Cười xong nàng im lặng một lúc, Trần Kha cũng không nói gì, cô không mong muốn nhiều, chỉ cần nàng chịu gọi cho cô. Im lặng như thế nào cũng được
"Kha Kha..Bắc Kinh thật sự rất lạnh"
"Bắc Kinh..Bắc Kinh, em đang ở chổ nào?"
Nàng là nói nàng đang ở Bắc Kinh sao, Trần Kha bất ngờ muốn nhảy lên nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh hỏi lại.
"Ga xe lửa phía đông, mau đến đón em"
"Được, em ở đó đợi chị"
Nói xong nàng tắt máy, Trần Kha là đang cực độ vui mừng, cô nhanh chóng mặc thêm vào áo khoác, ôm Happy bỏ vào Balo rồi vui vẻ chạy đi bắt taxi. Dù sao thời tiết này không thể cưỡi moto được.
Trên xe Trần Kha bồn chồn không yên, cứ liên tục hối bác tài chạy nhanh một chút. Còn vui vẻ nói với Happy "Happy Happy, chúng ta sắp gặp lại mẹ con rồi, con đúng là một chú mèo mang tới hạnh phúc."
Xe vừa dừng, Trần Kha đã nhanh chóng chạy vào nhà chờ xe, mắt liên tục tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Kha Kha"
Trần Kha lập tức theo tiếng gọi quay lại, nàng đứng trước mặt cô, nhìn cô nở nụ cười rất vui vẻ.
"Kha kha, hình như em... có chút muốn ổn định rồi"
Trần Kha bật cười, nàng cũng cười. Họ nhanh chóng ôm lấy nhau. Xung quanh người người vội vã, tuyết bay ngập trời, chỉ ở đây hai con người đang ngập tràn trong hạnh phúc, một chút cũng không còn thấy lạnh.
---------------
"Kha Kha, tại sao lúc đó chị lại muốn nuôi Happy?"
"Vì chị muốn gặp lại em, em yêu thương nó như vậy. Nhất định sẽ trở lại thăm nó"
"Ừm cũng đúng, nhưng mà lần này em quay lại là vì chị. Vì em nhận ra em đã yêu chị"
"Chị cũng yêu em"
End
Chap siêu dài này cũng là phần kết câu chuyện này rồi. Hẹn các bạn ở những câu chuyện tiếp theo, pai pai~
#_Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top