[Đản Xác] Cuối Cùng Cũng Đợi Được em (2)
Từ đoạn này mình sẽ viết theo ngôi thứ 3 nhé
_________
Sáng sớm chỉ vừa hơn 6h Trần Kha đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô âm thầm đeo lên balo muốn đi ra cửa. Không biết vô ý thế nào lại đá trúng cái ghế gây tiếng động đánh thức ai kia trên giường.
Đan Ny đưa tay dụi mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động phát hiện Trần Kha đang đứng đó đang đưa mắt nhìn nàng, bộ dạng có chút lén lút giống như kẻ trộm.
"Chị định đi đâu à?"
"Ờ tôi định đi tìm khách sạn khác" Cô gãi gãi đầu bối rối.
Đan Ny nhìn Trần Kha, nàng suy nghĩ một lúc rồi quả quyết
"Chị đợi em một chút, chúng ta cùng nhau đi"-
Đan Ny nói xong liền nhanh chóng rời khỏi giường.
_____
Hai người đi bộ dọc con phố, Trần Kha tay liên tục lướt điện thoại tìm khách sạn, Đan Ny im lặng đi bên cạnh, không ai nói tiếng nào. Cảm giác có chút ngột ngạt Đan Ny lên tiếng bắt chuyện.
"Chị tới đây du lịch sao?"
Trần Kha nghe hỏi liền rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn Đan Ny gật đầu "Ừm, tôi từ Bắc Kinh đến đây du lịch, còn em?"
"Em cũng gần giống như vậy, chỉ là do có chút chuyện ngoài ý muốn nên hôm qua mới phải làm phiền chị". Ngập ngừng một chút, nàng nói tiếp:
"Chị có muốn biết tại sao hôm qua nhiều người như vậy em lại chọn chị để cầu cứu không?"
"Hửm, tại sao?"
"Không có gì đặt biệt cả, chỉ là nhìn chị có cảm giác rất đáng tin tưởng, cũng thật may là chị chịu giúp em, cám ơn chị" Đan Ny trả lời, có chút ngại đưa tay vuốt vuốt tóc.
Trần Kha nghe xong chỉ cười một cái "Cũng không có gì to tát, với lại nhìn em lúc đó cũng không có giống kẻ lừa gạt"
Hai người cứ như vậy trò chuyện nhiều hơn, rất nhanh đã thân thiết hơn một chút.
Mùa này cũng thật là nhiều người đi du lịch đi, hai người ròng rã nửa ngày trời cũng không tìm được khách sạn nào còn phòng trống.
Đã gần 12h trưa, nắng nóng cũng lên đến đỉnh điểm, cả hai quyết định vào quán ăn trưa sẵn tiện tránh nóng một chút. Trần Kha lưng áo ướt đẫm mồ hôi, áo khoác sơ mi cởi ra cột quanh thắt lưng dắt tay Đan Ny đến một bàn trống ngồi xuống. Cô một tay cầm điện thoại tiếp tục lướt tìm khách sạn, một tay cầm đôi đũa gắp từng đũa mì ăn chậm rãi.
"Chị"
"Hửm?" Trần Kha ngước lên nhìn Đan Ny vừa gọi mình
"Nếu hôm nay không phải tìm khách sạn thì kế hoạch của chị là gì?"
"Tôi muốn đến chổ này..." Trần Kha lướt lướt trên điện thoại, đưa cho Đan Ny xem
Đan Ny nhìn một chút chổ Trần Kha đưa, nàng lắc đầu "Chổ này không có gì hay đâu, hôm kia em đi rồi"
"Vậy à, tôi nghe nói ở đó phong cảnh rất đẹp, muốn chụp hình một chút" Trần Kha thu lại điện thoại, giọng có chút thất vọng
Đan Ny nhìn cô, nghĩ ngợi một lát sau đó nói: "Nếu là chụp ảnh thì một chút nữa em dẫn chị tới nơi này"
______
Đan Ny dắt Trần Kha đến một con đường cạnh bờ biển, xung quanh mọi người thong thả đạp xe đạp, nhìn ai ai cũng rất vui vẻ làm tâm trạng Trần Kha cũng vui vẻ theo. Cô cầm máy ảnh chụp suốt một tiếng đồng hồ, cũng thuận tay chụp vài bức ảnh cho Đan Ny.
Hai người ngồi trong một quán nước nhỏ cạnh bờ biển. Trần Kha cầm máy ảnh xem lại ảnh vừa chụp, lướt tới ảnh của Đan Ny, cô nhìn ngắm một hồi thuận miệng nói "Em như vầy lên hình nhìn cũng rất đẹp"
"Vậy bình thường không đẹp sao?"
Đan Ny giả vờ bất mãn hỏi
"Không.. không có..ý tôi là.."
Nhìn Trần Kha lắp ba lắp bắp, Đan Ny cũng thôi không trêu cô nữa. Nàng lấy từ túi xách ra một tập giấy vẽ và bút "Chị tiếp tục xem ảnh đi, em muốn vẽ một chút"
Trần Kha gật đầu. Xem ảnh một hồi cũng chán, cô đem máy ảnh cất vào balo, ngồi một chút thì tò mò nghiêng người sang xem Đan Ny vẽ, ngay sau đó lập tức dùng ánh mắt đầy bất ngờ nhìn nàng "Em là hoạ sĩ vẽ minh hoạ sao?"
"Đúng vậy a" Đan Ny trả lời rất tự nhiên nhưng nhìn đến thái độ Trần Kha thì có chút kỳ quặc "Chị sao bất ngờ vậy?"
"Ờ thì là tôi nghe nói nghề này kiếm được rất nhiều tiền..." Trần Kha ấp úng
"Ý chị là em kiếm được nhiều tiền vậy tại sao có thể lâm vào tình cảnh như ngày hôm qua?"
"Ờ..đúng.." Trần Kha lại gãi đầu
Đan Ny không có gì bất mãn, nàng tiếp tục vẽ rồi chậm rãi nói: "Em là người rất thích đi du lịch, quan sát con người rồi cách sống, nay đây mai đó, ở một nơi vài hôm rồi lại đi. Có điều hôm trước em tính sai một chút, vốn dĩ nhuận bút có thể nhận vào ba hôm trước là em có thể trả tiền phòng nhưng lại bị khất đến hôm nay còn chưa có, vì vậy mới để chị nhìn thấy tình cảnh hôm qua"
Đan Ny sau đó có kể về những nơi nàng từng đi qua, cảnh ở đâu rất đẹp. Nhưng mà Trần Kha hiện tại một chữ cũng không nghe lọt tai, bởi vì trước mặt cô, hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh chiều tà một chút chiếu lên người cô gái đối diện mà cô ấy thì vừa tỉ mỉ vẽ vừa say sưa nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười một cái. Tâm Trần Kha bỗng nhiên rung động mạnh, trong một khoảnh khắc cô khẳng định cảnh ở đâu rất đẹp chắc chắn cũng không bằng người con gái ở trước mặt cô.
end chap 2
#_Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top