[Đản Xác] Cuối cùng cũng đợi được em (1)
Tôi- Trần Vương Kha, hay theo bạn bè gọi ngắn gọn là Trần Kha, tôi năm nay hơn 28 tuổi. sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, hiện tại vẫn đang độc thân, nói chính xác một chút là có lẽ tôi không thích hợp với chuyện yêu đương, tôi từng trãi qua vài ba mối tình nhưng đa số chưa từng có ai vượt quá một năm, có lẽ lần lâu nhất cũng là gần đây nhất là ba năm về trước, chúng tôi yêu nhau hai năm cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng lại xãy ra vấn đề, gia đình cô ấy đối với nghề nghiệp của tôi không thể chấp thuận, mà tôi thì chưa từng nghĩ tới bản thân có thể từ bỏ cái đam mê này, tôi từ khi còn rất trẻ đã mặc định sẽ sống với công việc và đam mê này, hai bên thoả hiệp không được kết quả là cũng không đi đến đâu, tôi lại quay về kiếp độc thân và tiếp tục làm công việc yêu thích của mình.
-------
Hôm nay là một ngày mùa thu tháng 8, tôi tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vài ngày tới Hạ Môn, cưỡi trên con moto phân khối lớn chạy trên con đường dọc bờ biển, trời cũng đã sụp tối, nhận thấy cũng sắp đến nơi tôi thả nhẹ tay ga, đưa tay nâng lên kính mũ bảo hiểm, thư thả một chút tận hưởng từng cơn gió mát lạnh của biển thổi vào mặt, tỉnh táo hơn một chút.
Đổ xe trước cửa một khách sạn tầm trung, gửi lại xe cho bảo vệ tôi vác balo hành lý đi vào sảnh khách sạn. Không hiểu sao tối muộn như vậy rồi mà đại sảnh còn làm gì mà đông người như vậy, vây xung quanh bàn lễ tân.
Tôi tò mò chen người vào một chút, ở trung tâm đám đông là một cô gái trẻ tuổi, đang lời qua tiếng lại với một người đàn ông đứng trong quầy, có lẽ ông ấy là chủ.
"Nè cố gái, mau thanh toán tiền phòng của cô đi"
"Ông chủ, cho tôi thêm một ngày được không, ngày mai tôi nhất định trả đủ cho ông"
Cô gái thấp giọng nài nỉ
"Không được, hôm qua cô cũng nói như vậy, hôm kia cũng nói như vậy. Tôi nhân nhượng cô đã ba ngày rồi. hôm nay trả tiền hoặc là cô phải dọn đi ngay bây giờ. Rất nhiều người đang cần phòng"
Ông chủ thái độ dứt khoác giơ tay ra hiệu cho hai người bảo vệ gần đó : "Mang hành lý của cô gái này cùng cô ấy ra ngoài"
Nhìn không khí đang căng thẳng tôi không thể nhìn nữa. Trời ạ tôi đi cả ngày đường rất mệt mỏi a, không thể cứ đứng ở đây mãi được, tôi là đang rất muốn ngã lưng lên giường ngủ một giấc.
Nghĩ đoạn tôi cố ý ho lớn một cái, kết quả thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người kể cả cô gái kia.
"Xin lỗi... ông chủ, tôi có thể lấy phòng trước rồi mọi người tiếp tục xử lý được không?"
"Tiểu Phàm!"
"Hả?" Tôi giật mình nhìn cô gái kia đột nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay tôi, còn bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn tôi
"Tiểu Phàm, sao giờ này chị mới tới, chị xem mấy người này ức hiếp em~"
Ông chủ cùng mọi ánh mắt đổ dồn lên tôi, trong lúc tôi còn chưa biết nên làm cái gì thì ông chủ đã hướng nhìn tôi mà hỏi.
"Cô là ai?"
Không đợi tôi trả lời, cô gái kia lại cướp lời.
"Cô ấy là người yêu của tôi không thấy sao"
Nói đoạn liền quay sang nhìn tôi "Tiểu Phàm mau nhận phòng rồi chúng ta đi nghỉ ngơi a, hôm nay em thật mệt"
"Hả?" Tôi lại lần nữa bối rối, ừ tôi thừa nhận mình không giỏi xử lý tình huống.
"Chị bị sao vậy, chứng minh của chị đâu mau đưa cho em"
"Hả..à..ờ chứng minh" Tôi vừa lúng túng lục tìm chứng minh thư rồi đưa cho cô ấy.
Ông chủ nhận lấy chứng minh kiểm tra một lượt
"Trần Vương Kha, cô có đặt phòng trước 5 ngày. Vậy đi, bây giờ cô có thể tiếp tục ở phòng của cô gái này, tôi nhân nhượng một chút không tính thêm phí một người"
"Được" Tôi gật đầu
"Vậy bây giờ tôi sẽ thu tiền phòng của cô và cả tiền phòng 5 ngày của cô gái này"
Tôi nghe xong rút ví đưa cho ông chủ thẻ ngân hàng, hối ông nhanh lên một chút, tôi sắp mệt đến chết rồi.
Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, tôi cùng cô gái kia đi lên phòng.
......
"Xin lỗi chị, tiền kia tôi sẽ thanh toán lại cho chị. Có thể cho tôi một chút thời gian..."
"Được, không sao"
Tôi phẩy tay rồi lấy đồ đi tắm, sau khi bước ra thì thấy giường đã được dọn sạch sẽ, cô gái kia đang loay hoay trải chăn dưới sàn nhà. Tôi vừa lau tóc vừa đi lại giường ngồi xuống.
"Chị xong rồi sao, dù sao tiền phòng cũng là chị trả, đêm nay chị ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới này"
Có lẽ nhìn thấy ánh nhìn thắc mắc của tôi nên cô gái kia nhanh chóng giải thích.
"Ừm, mà tôi là Trần Vương Kha, năm nay 28 tuổi, còn cô"
Dù sao cũng nên giới thiệu một chút, ít nhất cho tiện xưng hô
"Tôi là Trịnh Đan Ny, 24 tuổi"
Tôi gật gù rồi leo lên giường nằm, cắm tai phone chơi điện thoại một chút kết quả ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi tỉnh giấc vào lúc nữa đêm vì khát nước, đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, lúc quay lại vô tình ánh mắt rơi lên con người đang co ro nằm dưới sàn không có tấm chăn, bây giờ cũng là đang mùa thu đi nhưng mà không khí ban đêm cũng khá là lạnh. Có chút không đành lòng, cứ ngủ như vậy sáng mai có thể sẽ đổ bệnh, tôi không biết lấy can đảm ở đâu bế em ấy lên giường, tôi cũng lên nằm bên cạnh, chia sẽ cho em ấy một bên chăn rồi tôi cũng lại chìm vào giấc ngủ.
End chap 1
À lần đầu tiên mình đu cp Trung nên cũng là lần đầu viết fic theo ngữ điệu này. Có thể sẽ có chút sai sót nhưng nếu có thể, hy vọng các cậu có thể ủng hộ mình một chút, vote và cmt cho mình ít động lực. Thật sự fic về cp này quá ít nên mình cũng sẽ cố gắng ra chap thường xuyên cho mọi người đọc. Cám ơn mọi người💜
#_Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top