Chính văn
"CẨN THẬN!!!"
Choàng tỉnh từ trong giấc mộng, Hồng Tĩnh Văn hiện giờ vẫn đang run rẩy từng đợt, nghĩ đến những gì mình vừa thấy, không thể ngăn được cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng
'Lúc đó em hẳn là rất khó khăn có phải không...Tiểu Chu?'
"Hồng Nãi Cái, cái tên ngố nhà cậu, không muốn dậy đi học à??!??"
Theo sau tiếng hét vừa rồi là một chuỗi âm thanh không dễ nghe lắm
*Huỳnh huỵch*
*Cạch*
*Rầm*
"DẬY ĐI!!!"
"..."
"..."
Lúc này Hồng Tĩnh Văn đang ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn mông lung vào một điểm vô định nào đó, chuỗi âm thanh vừa rồi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng trông cậu có vẻ không muốn tìm về nguồn gốc của nó lắm
"Còn ngồi cả trên giường, Trần Kha, mau lôi cậu ấy dậy!"
Người vừa nói là Lưu Lực Phi, dứt lời cậu và Trần Kha chia nhau mỗi người một bên lôi cái con người còn đang ngáo ngơ trên giường kia xuống
"Nãi Cái, Nãi Cái, nhanh lên, sắp trễ giờ học rồi, hôm nay là tiết cô chủ nhiệm đó!"
'Aishhhh, cái giấc mơ chết tiệt này, còn không mau tỉnh dậy...'
"NÀYYYYY! Chị còn chưa chịu dậy à tên kia"
Lúc này trong phòng lại xuất hiện thêm một thân ảnh khác, lao như tên bắn về phía cậu lay lay cho tỉnh
"Ây ây, Đan Ny à, cậu ấy vừa mới xuống giường, em đừng mạnh tay như vậy chứ", Trần Kha có chút lo lắng cho người bạn này nha, sức em ấy lớn như vậy, ai biết được sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ
"Chị ấy còn đứng đó ngây ngốc, chị muốn hôm nay cả đám bị phạt à", cô Trịnh bất mãn lên án họ Hồng
'Ui da, vừa nãy em ấy giữ hai cánh tay mình chặt quá, Tiểu Đản vẫn như lúc đó nhỉ, sức khoẻ như vậy', Hồng Tĩnh Văn nghĩ gì đó rồi cười một cách ngâu si
'Mà khoan, mình...mình...vừa nói gì vậy... Đ-Đau á!!??!?'
*Lùi lùi*
*Cạch* (hết đường lui liền chạm vào tủ đầu giường, tấm ảnh trên đó vừa hay chạm vào tầm mắt cậu)
'Tấm ảnh này...tại sao lại ở đây!!???!'
'Trong tấm ảnh đó không phải đã bị em ấy thiêu rụi cùng lúc ấy rồi sao, tại sao...'
Càng lúc càng có nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu cậu, lại quay qua nhìn mấy gương mặt 'non choẹt' tưởng chừng như cả đời này chỉ còn có thể gặp lại trong giấc mơ
"Mọi người...mọi người..."
*Bốp*
*Bốp*
"Tớ không phải đang mơ chứ??!!?"
Mắt thấy cậu đưa tay lên định đánh tiếp lên mặt, Lưu Lực Phi vội tiến tới ngăn lại
"Nãi Cái, cậu làm sao vậy?"
"Đúng a, từ nãy đến giờ cậu đã rất lạ rồi", Trần Kha cũng không khỏi bất ngờ, đưa ra nghi vấn của mình từ nãy đến giờ
Tên đầu gỗ kia hôm nay lại làm sao thế này, có phải não úng nước không chứ, bần thà bần thần, hết nói nổi mà
"Hôm nay là ngày mấy?"
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bổ nhào tới hỏi một câu ngớ ngẩn không chứ
"22/04/2014"
"2014?!?!?"
*Gật gật*
"Thật sự là 2014, các cậu không lừa tớ chứ???"
*Gật gật*
"Ôi trời ơi"
*Phịch*
Đứng không nổi nữa, họ Hồng liền ngồi khuỵu xuống đất, có chút khổ sở vò đầu bứt tóc
"N-Này, cậu...cậu làm sao vậy hả? Cái à, đừng làm tớ sợ mà", Trần Kha rón rén chạy đến lay nhẹ vai cậu
'Không ngờ mình lại có thể trở về lúc đó rồi, Tiểu Chu à, chúng ta...chúng ta...có thể có khởi đầu mới rồi'
Nghĩ đến đó, cậu không nhịn được khiến hai bả vai run rẩy, mọi người ở đó đều sợ chết khiếp
"Hahaha, không ngờ, thật sợ không ngờ mà"
"Cái gì không ngờ???!?!"
Cả bọn ở đó nhìn tên ngố này muốn ngốc luôn rồi, là đang làm sao vậy, không phải là tác dụng phụ của việc ngủ quá nhiều một ngày chứ -.-
"Hồng Tĩnh Văn, đây là làm sao, cậu mau nói rõ bọn tớ nghe với tên này", Lưu Lực Phi hết chịu nổi, đành túm cổ áo cậu hỏi cho ra lẽ
"Gì gì, tớ có sao đâu. Ayza, tớ yêu các cậu chết mất, ôm một cái~", nói rồi túm ba cái mặt ngâu si từ nãy đến giờ thành một nhúm, vòng tay ôm chặt
Ba người Đản, Kha, Phi cứ mang khuôn mặt mờ mờ mịt mịt mà nhìn người nào đó hát hò say sưa trong phòng, hí ha hí hửng chuẩn bị quần áo giày dép các thứ, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp, chuẩn bị phải uống trà với quản giáo tới nơi rồi, nhưng tuyệt không dám lên tiếng hối thúc
---------------
"Hừm Lưu Lực Phi, hôm nay chị học đâu cái tính la cà đó, em và Chu Chu đã đứng đây đợi 15 phút rồi, tận 15 phút rồi đấy!"
Thấy đám người này nhớn nhác từ phía xa, Trương Quỳnh Dư đã xắn tay áo, tay hướng đến vành tai của họ Lưu kẹp chặt
"Ây ây Soso, chúng ta từ từ nói chuyện, chị cũng là gặp chuyện ngoài ý muốn mà, không tin em cứ hỏi hai người Kha Kha kìa, thật sự rất đáng sợ"
Lưu tu sĩ bộ dáng 'chân chó' ánh mắt đáng thương ôm ôm dụi dụi cô Trương hòng tìm đồng cảm
"Chuyện gì?"
Thấy vị nhà mình dáng vẻ đáng thương như vậy, sắt đá hay sao mà không động lòng được a, Soso nhẹ giọng hỏi lại
"Hồng Tĩnh Văn ý, cậu ta học quá hoá điên rồi kìa"
"Ả, Nãi Cái làm sao?", lúc này có một cái đầu nhỏ ló ra gấp gáp hỏi
"E-Em mau nhìn cậu ta kìa, từ trên xuống dưới cái khí chất kia, nó khác hoàn toàn học bá xuề xoà những ngày trước rồi a"
"Này Lưu Lực Phi, cậu lảm nhảm linh tinh cái gì đấy hả??!?"
Lúc này ba người kia cũng vừa đi tới
"Cái gì linh tinh chứ, cậu nhìn người phía sau cậu xem, cậu ta một chút cũng không giống thường ngày, từ khi nào mà lại thay đổi thành cái dạng như vậy"
"Tớ làm sao chứ?", Hồng Tĩnh Văn đi tới cao giọng hỏi lại
"...", Lưu Lực Phi rén-ing=)))
"Nãi Cái, sao giờ mới ra chứ, chị muốn tất cả đều đứng bên ngoài sao?", lúc này Chu Di Hân mới lên tiếng, phồng má giận dữ nhìn họ Hồng
"Ờ thì, tối qua thức khuya làm bài, chị vẫn có chút mệt, Chu Chu à, đừng giận nữa mà~", lắc lắc tay cầu tha thứ
Cô Chu vẫn nhìn xoáy vào mặt ai kia, thật sự rất chột dạ a
"Thôi thôi tớ xin, cậu đừng làm khó chị ấy nữa", lúc này cô Số phát huy tối đa vai trò 'kim bài hoà giải viên' giải vây cho Hồng Tĩnh Văn
"Ơ kìa Soso, em phân biệt đối xử", lúc này họ Lưu nhận thấy điều khác lạ, lập tức lên tiếng tố cáo
"Em không quản, ai bảo tên họ Lưu nhà chị suốt ngày chọc giận em"
"Sosoooo, em không được như vậy, em làm chị tổn thương rồi đó"
Tiếng la ai oán của Lưu Lực Phi vang vọng khắp con đường, mọi người đã quá quen thuộc cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ
'Sau này chị sẽ một lòng bảo vệ em, chỉ hướng về phía em', Hồng Tĩnh Văn nhìn đám người nhoi nhoi phía trước, nắm chặt dây balo, thầm đưa ra quyết định
---------------
Sau khi tới trường, mọi người đều tách nhau ra về lớp, hôm nay thầy tổng phụ trách tâm trạng thật sự không tồi nha, nhìn bọn người đã quá giờ vào lớp mới lững thững đến cổng, thầy chỉ quở mắng vài câu rồi tránh đường nhường lối
Hồng Tĩnh Văn cùng hai người Kha Phi học cùng lớp, bộ ba tuy phá làng phá xóm này nhưng thành tích thật sự không tồi, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng không làm khó dễ quá nhiều
Khi về tới chỗ ngồi, đặt balo xuống ghế bên cạnh, Hồng Tĩnh Văn liền ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu tiêu hoá chuyện đang xảy ra với mình và tìm ra hướng đi tiếp theo
*Rầm*
"Đúng rồi, chính là như vậy!!!"
"..."
"..."
Ê, hình như, họ Hồng đã quên điều gì đó, ừ thì, cậu đang ngồi trong lớp chứ có phải mình ên đâu mà lớn miệng dị=)))
"Hồng Tĩnh Văn, em nói gì đó, giải thích câu này cho tôi nghe"
"...", họ Hồng vẫn đứng đực mặt ra đó chưa load kịp tình hình
"Hây, Hồng Tĩnh Văn, tớ cảnh cáo cậu mau tỉnh táo lại", Trần Kha ngồi bên cạnh liều mạng thúc mạnh vào eo cậu nhằm thu hút sự chú ý của người nào đó
"À à, thưa cô, x chỗ này được giải quyết..."
Sau một hồi diễn thuyết cuối cùng cậu cũng cho cô giáo một câu trả lời vừa ý, không đùa chứ, cậu đây nói gì lúc chưa xuyên cũng là giảng viên toán cao cấp ở đại học nhá, một bài toán con cấp 3 lý nào lại làm khó được cậu
"Quả là đại thần trong lòng tớ, vừa mới 'dở chứng' xong cũng có thể giải quyết một bài toán lưu loát như dị", Lưu Lực Phi điếc không sợ súng lại trêu chọc cậu
"Đại thần cái đầu cậu", cầm quyển sách vỗ 'bốp' vô đầu họ Lưu để khoá cái miệng đang hươu vượn kia lại
Yên vị tại chỗ, cậu thầm quyết tâm sẽ thực hiện kế hoạch mình vừa nghĩ ra!
---------------
Ba người các cô sau khi vào lớp trót lọt cũng an ổn học qua 3 tiết, đến khi ra chơi liền hướng trên lầu chạy lên (tìm 'hảo khuê mật' á mà=)))
"Ể, vừa hay, bọn chị cũng muốn đi tìm các em đây", Trần Kha đứng ở đầu cầu thang vừa thấy bóng dáng 'vị nhà mình' liền lên tiếng
"Hehe chậm hơn bọn em rồi, lêu lêu Trần Kha là đồ chậm chạp", cô Trịnh chớp lấy thời cơ liền trêu ghẹo họ Trần
"Này Trịnh Đan Ny, em vừa nói ai chậm chạp hả", Trần Kha bắt lấy trọng tâm câu nói liền lớn giọng hỏi lại
Hai người đuổi bắt chạy khắp hành lang, ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, không ngừng chép miệng hâm mộ, hoa khôi lớp 10 đùa giỡn bên cạnh soái tỷ khối 11, tuyệt phối!
"Hai cái đứa trẻ con này", Lưu Lực Phi lắc đầu nhìn theo
"Ừ, chắc là chị lớn", cô Số cũng hong chịu thua nha, lườm một phát lên án
Lưu tu sĩ lại nín=))))
"Chị có muốn ăn kẹo không?", mặc kệ ngoài kia ồn ào, Chu Di Hân ghé sát vào tai cậu hỏi nhỏ, chất giọng ngọt ngào len lỏi trong tim
"Nhóc con nhà em, lúc nào cũng chỉ biết ăn kẹo", gõ nhẹ vào trán cô cười nuông chiều
"Hứ, còn chị chỉ biết bắt nạt em", cô xoa nhẹ chỗ cậu vừa gõ qua, 'thân thương' liếc nhìn ai kia
"Haha, em làm thế nào mà đáng yêu vậy chứ Tiểu Chu", vừa nói vừa nhận viên kẹo từ bàn tay nhỏ đang xòe ra
"Này hai người nhanh một chút đi", Trần Kha thấy hai người các cậu đang tụt lại phía sau liền lên tiếng hối thúc
Xong rồi Chu Di Hân rất tự nhiên quàng lấy cánh tay cậu cùng nhau sánh bước. Đã rất lâu rồi mới có cảm giác thân thuộc này, Hồng Tĩnh Văn có chút giật mình, nhưng rồi cũng đưa tay đặt lên mu bàn tay cô vỗ nhẹ
Người kia đột nhiên chủ động như vậy, Tiểu Chu có chút bất ngờ ngước lên nhìn cậu tròn xoe mắt
"Mặt chị dính gì à?"
"Không có, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
"Chỉ là...chị khác bình thường"
"Ừ, khác bình thường nhưng đây mới chân chính là chị, sau này em từ từ thích nghi nhé"
Nghe cô nói như vậy, cậu có chút đau lòng, thầm phỉ nhổ bản thân của lúc trước vậy mà vô tâm khiến cô mang nhiều bất an thế này
'Đừng lo, từ bây giờ mọi thứ sẽ khác, Tiểu Chu à!'
---------------
Cả bọn kéo nhau đến căn tin định tìm gì đó ăn cho vui miệng
Hmmm, nhưng bây giờ thì có lẽ miệng không vui, mắt cũng không vui nổi rồi, vừa bước qua cửa thì lại gặp Trần Nam Thiến, cô ta chính là người gần đây đang theo đuổi Chu Di Hân, mọi chuyện đáng lẽ không có gì nhưng con người này lại cùng rất nhiều thành phần bất hảo trong và ngoài trường giao du, suốt ngày không đánh nhau thì cũng trốn học, chuyện theo đuổi Chu Di Hân có lẽ cũng chỉ là hứng thú nhất thời nhưng mà lại kéo về cho cô rất nhiều phiền phức: bị đám con gái theo đuổi cô ta đe dọa, bắt nạt, còn đám anh em huynh đệ gì đó thì suốt ngày chỉ biết trêu chọc cô bằng những trò đùa khiếm nhã,...
"Ể Chu Chu, thật trùng hợp, em muốn mua gì à?"
"Ừ", cô Chu 'kiệm chữ như vàng' chỉ trả lời một chữ duy nhất
"Thế em cần gì, để chị nói đám đàn em mua hộ được không"
"Cảm ơn chị nhưng không cần đâu"
"Chị chỉ cần tránh xa tôi một chút là được rồi", chưa đợi người kia hé lời câu tiếp theo, cô đã trực tiếp chặt đi đường sống (Gái cưng giỏi quá à -.-)
"..."
Nói xong câu đó cô liền quay lưng muốn rời đi
"Khoan, cuối tuần này em có thời gian không, có thể cùng chị đi ra ngoài không?", vẫn không từ bỏ, Trần Nam Thiến liều mạng giữ chặt tay cô ngỏ lời hẹn hò
"Không rảnh với chị!!!", câu trả lời mang hận ý rất sâu nha
"Em..."
"Cậu có vấn đề nghe hiểu à, em ấy đây là không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, còn không mau buông ra!"
Ngứa mắt cũng đã lâu, lúc này Hồng Tĩnh Văn trực tiếp tiến lên, giằng lấy tay cô từ tay cô ta
"Chuyện gì của cậu ở đây, chúng tôi đang giải quyết việc riêng", thô lỗ chỉ tay thẳng mặt cậu lên tiếng
"Chúng tôi?!??!", cười khẩy nhìn cô ta không biết xấu hổ mà còn nói ra mấy lời như đang úp mở quan hệ của cả hai
"Không thì sao, cậu chỉ là đồ rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác thôi, mau tránh ra, chó ngoan không cản đường!"
"Chị bảo ai là chó?!??!"
Nhìn cũng đã nhiều, nghe cũng đã đủ, lúc này Chu Di Hân trực tiếp vì cậu ra mặt, giành lại công đạo cho 'vị nhà mình'
"Chu Chu, c-chị..."
"Tôi cảnh cáo chị..."
Chưa nói hết lời thì đã có một lực kéo cô ngược về phía sau, sà thẳng vào vòng tay mang khí tức quen thuộc. Ngay lúc này đây trước mắt cô thế giới như đảo điên, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, trừng to nhìn vào hàng lông mi cô đã lén lút ngắm nhìn vô số lần
'K-Không phải chứ??? Chị ấy...Chị ấy vậy mà lại HÔN mình!!!', lúc này đây trong đầu cô chỉ vang lên duy nhất một giọng nói như vậy
Nụ hôn của cậu lúc nhẹ nhàng lúc lại đầy tính xâm lược, từng thước từng tấc thoái lui cô, công thành đoạt đất, chiếm hết không chừa một phần nào
Từ từ tách ra khỏi nụ hôn, cô còn chưa định thần lại được thì cậu đã ngước lên khiêu khích nhìn Trần Nam Thiến đang đực mặt đứng đó không nói được chữ nào
"Đây mới là 'chúng ta' theo cách hiểu của tôi!"
Nói rồi cúi xuống nhìn cô gái bất động trong lòng, ánh mắt ngấn nước đáng thương nhìn cậu, nói nhỏ:
"Chị cũng không có bắt nạt em, đừng bày ra vẻ mặt đó mà, chúng ta từ từ nói chuyện, được không!", nói không phải chứ trong giọng nói dày đặc ôn nhu và mang đậm tính dỗ dành nha (con gái tui hỏng có dễ dãi dị đâu nhen -.-)
Nói rồi cậu cầm tay cô đưa lên cao, hướng tới mọi người đang 'ăn dưa' trong căn tin công bố:
"Từ nay Chu Di Hân sẽ là người yêu tôi, ai động vào em ấy, phải hỏi ý tôi đã!"
'Chấn kinh! Học bá Hồng Tĩnh Văn ban tự nhiên thế mà lại nói chuyện yêu đương với hoa khôi Chu Di Hân ban xã hội, ghét toán truyền kỳ!!!'
'Không phải chứ, lại một soái tỷ nữa của tui 'đeo gông' vào à huhu??!!?'
'Ôi Chu Chu muội muội của chúng ta!!!'
'Quan tuyên rồi, học bá cứ thế quan tuyên rồi!!!'
'...'
Lời cậu vừa nói như tiếng sét giữa trời quang, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán không ngớt
"N-Nãi Cái, cậu...cậu...", Trần Kha bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời
"Hai người...Đây là...từ khi nào???", Lưu Lực Phi vẫn còn rất lý trí, hỏi vào trọng tâm nha
"Từ hôm nay!", Hồng Tĩnh Văn chắc nịch trả lời
Hiếm khi đầu sắt khai thông, nhưng thật không nghĩ là có thể đến mức này a, không học tự giỏi, các vị lão sư hẳn đã rất tự hào!
"Ôi, con tôi lớn rồi, trưởng thành thật rồi", Lưu Lực Phi làm bộ lau nước mắt, lố lăng pha trò
"Chỗ này nhờ mọi người xử lý, trước tiên tớ có chuyện cần nói với Tiểu Chu, đi trước đây!"
Nói rồi cậu liền lôi xềnh xệch cái con người nãy giờ chưa hiểu mô tê gì sất, chỉ máy móc đuổi theo bước chân cậu
Lúc này không có ai để ý đến một người nãy giờ không lên tiếng, Trần Nam Thiến cuộn tròn nắm tay đưa ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn theo hướng hai người vừa rời đi
'Rồi các người sẽ phải hối hận vì hôm nay'
"Giờ sao đây, các cậu muốn đánh nhau à?", Lưu Lực Phi thu lại nụ cười toe toét, lời nói ra cực kỳ thiếu đòn
"Hừ, chúng ta đi!", ném lại một câu, cô ta cũng kéo đám người phía sau đi hết
---------------
"..."
"..."
Hồng Tĩnh Văn kéo Chu Di Hân đến một góc ít người qua lại trên hành lang, nhưng không khí kỳ quái cứ bao trùm lấy hai người, thật sự là có chút hít thở không thông
"Khụ khụ", họ Hồng ho nhẹ nhắc nhở người vẫn còn ngẩn ngơ kia
"Tiểu Chu à, chuyện...chuyện lúc nãy chị xin lỗi em, đây là...do chị tự mình chủ trương, quá vội vàng hành động, không nghĩ đến cảm nhận của em..."
Không đợi cô mở miệng đáp trả, cậu đã vội vàng nói tiếp
"Xin lỗi em vì sự can thiệp bồng bột khi nãy nhưng chị thật sự không thể chịu được khi nhìn em đứng bên cạnh một người khác..." (phảng phất hương chanh trong gió=)))
"Nhưng mong em hãy tin tưởng chị là thật lòng với em, từ trước đến giờ chị cứ ngu xuẩn trì độn không nhìn thấu lòng mình"
"Hôm nay mọi chuyện đã như vậy rồi, em có thể cho chị một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội tiến xa hơn không?"
"Nhưng nếu em không thể chấp nhận chị thì cứ nói, chuyện hôm nay chị sẽ giải thích lại với mọi người, sẽ không ai có thể làm phiền đến em?"
Đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, Hồng Tĩnh Văn trực tiếp đưa ra kế hoạch B
"..."
"..."
Không gian lại yên tĩnh, cảm giác từ nãy đến giờ chỉ là cậu đang độc thoại nội tâm vậy. Liều mạng ngước lên nhìn, cậu chỉ thấy cô nhíu nhíu mày nhìn mình chăm chú
"Cái đó...Tiểu Chu à, e-em có...có thể đ-đừng tức giận không, chị sợ"
"Sợ?"
*Gật gật*
"Cái khí thế hừng hực lúc nãy đâu rồi?"
"Vừa gặp em liền tắt", rất uỷ khuất nêu rõ tình hình
"Hừm...", khịt mũi xong cô liền hướng chỗ cậu xồng xộc bước tới, hai bước nhập một, rất nhanh người đã ở trước mặt, gần trong gang tấc
Không nghĩ tới nha, tình cảnh lúc này là cô Chu đưa tay ra sau cổ họ Hồng, mạnh mẽ thu ngắn khoảng cách, hướng môi ai kia chính xác hôn lên, nhưng rất nhanh liền rời ra
"Em...em...", sờ nhẹ lên môi, cậu ngỡ ngàng nhìn cô không thốt nên lời
"Lời nói lúc nãy, chị sẽ nhớ chứ?"
"Sẽ!", dùng toàn bộ sức lực gật đầu, cho cô câu trả lời chắc nịch
"Thế thì tốt. Chị bây giờ là người của em rồi!", cười đến chói lọi nhìn người nào đó, đây là trắng trợn câu dẫn a~
"Chỉ có thể nhìn em, không cho đến gần cô gái khác"
"Còn có thể có người khác sao", cười cưng chiều xoa nhẹ đầu cô gái nhà mình
"Hừ, không nói trong mấy năm qua em chịu uỷ khuất không ít nha, vì so với chị, em cũng đồng dạng không dễ chịu khi chị đứng bên cạnh ai khác", càng nói giọng cô càng nhỏ, chìm dần xuống, rồi như tan vào hư không
"Chu Di Hân, nhìn chị!", đưa tay giữ mặt buộc cô phải ngước lên nhìn mình
"Trong tim chị, mắt chị, não chị, đều là em, em đừng quan tâm bất cứ ai khác, chỉ cần nhìn về phía chị thôi, vì chị lúc nào cũng hướng về em..."
"Có gì muốn biết thì cứ tìm chị, chị đều nói cho em nghe..."
"Chị không hứa, cũng không thề thốt gì với em cả, chỉ là chị nói được làm được!"
"Được, em tuyệt đối tin tưởng chị. Xin chào, 'nữ bằng hữu'", ba từ cuối cô cố ý kề sát tai cậu nói, nhẹ nhàng tựa gió nhưng cũng tràn đầy kiên định
"Rất vui được ở bên cạnh em, Chu Di Hân", ai kia nghe được lời cô vừa nói, khoé miệng trước sau chung thuỷ không hạ xuống được
Trong cái nắng gay gắt ban trưa, hai tâm hồn hướng về nhau hai đời cuối cùng cũng gặp được nhau, ngừng lạc lõng, bây giờ chỉ có 'chúng ta'
"Hôn điiiii, sao không hôn nữa???"
Lúc này bọn người Trần Kha đang đứng ở một góc thu toàn bộ câu chuyện nãy giờ vào mắt
*Bốp*
"Cái tên ngốc nhà cậu, suốt ngày trong đầu toàn nghĩ chuyện gì đâu"
"Cậu còn bảo tớ, nhìn đi, tròng mắt của cậu cũng sắp rớt ra luôn rồi kìa!", Lưu Lực Phi không chút nương tình giáng xuống đầu cậu một cú đau điếng
"Cậu nói ai đấy!!!"
Rồi đấy, lại sắp đánh nhau đấy. Cô Số và cô Trịnh đứng bên cạnh chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, dù sao cũng là đứa ngốc nhà mình, không thể một cú đánh chết được a (hàng đã nhận miễn trả lại nha hai vị -.-)
"Mấy người...", đôi chim ri đằng kia nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, bắt gặp bốn con người nào đó phong thái bất chính đứng đằng xa
"Ahaha, thật trùng hợp a Nãi Cái, bọn em...bọn em..."
*Thúc thúc eo họ Trần*
"Đi qua! Bọn mình tình cờ đi qua đây", Trần Vương Khả lúc cần vẫn dùng được nha, chữa cháy kịp thời cho 'em bé' nhà mình
"Ờ thì tình cờ..." (nghĩ hai đứa kia tin nổi hong=)))
"Không còn việc gì bọn tớ về lớp trước nha", họ Lưu chỉ muốn tìm cách chuồn lẹ, làm hỏng chuyện tốt của huynh đệ, hậu quả thiệt không lường được nha, gấp rút trở về ôm chân 'đối tượng cãi nhau' thôi
"Đứng lại!", Hồng Tĩnh Văn liền lên tiếng giữ người
*Chầm chậm xoay lại*
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái mình", nói xong rất tự nhiên đưa bàn tay đang nằm gọn trong tay mình lên hôn một cái
Cô Chu cũng cưng sủng tận trời, nhìn người kia pha trò mà ý cười không cách nào giấu diếm
"Àaaaaa", cả bọn cố ý kéo dài trêu chọc
"À cái đầu các cậu, còn không mau trở về lớp!", sau màn giới thiệu đầy 'bất ngờ' của mình, Hồng Tĩnh Văn cuối cùng cũng nhớ đến nhiệm vụ chính
---------------
Sau khi cả bọn đã về lớp, Hồng Tĩnh Văn học được một chút lại tìm cớ chuồn ra ngoài. Cậu đây là đang đi tìm Trần Nam Thiến!
Đi vòng quanh rất lâu cuối cùng cậu cũng tìm thấy cô ta đang hút thuốc phía sau dãy phòng học cũ
"Trần Nam Thiến, chúng ta có thể nói chuyện không?", mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí trong giọng nói rõ ràng là không cho phép từ chối
Vứt điếu thuốc hút dỡ ra xa, cô ta lười biếng ngước lên:
"Có chuyện gì?"
"Tôi biết rõ chuyện cậu định làm!", không vòng vo tam quốc, cậu liền đi vào vấn đề chính
"...", có ta khó hiểu nhìn cậu
"Tôi khuyên cậu thật lòng, đụng vào ai chứ đừng đụng vào Chu Di Hân, tránh xa em ấy càng xa càng tốt", mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra đều tràn ngập sát khí
"Cậu là cái quái gì chứ", nhếch mép cười khinh thường rồi định rời đi, không quên huých vào vai cậu một cú đau điếng
"Cậu đừng tìm cách huỷ hoại em ấy nữa, chỉ càng khiến bản thân thảm hại hơn thôi", vẫn không buông tha, kiên trì nói với theo
Quả nhiên có tác dụng, cước bộ người kia lập tức chậm lại. Như người đang bị thương lại bất cẩn chạm phải chỗ đau, cô ta nhặt chai bia bên cạnh lên đập vỡ, điên cuồng lao về phía cậu
'Bình chân như vại' là ngôn từ đúng nhất dành cho cậu lúc này, nhẹ nhàng hoá giải thế tấn công của cô ta, một cú lật người đã làm chủ trận chiến
"Cậu muốn giết tôi cũng không sao cả, chỉ cần đừng làm em ấy bị thương dù chỉ một chút, nếu chuyện đó xảy ra dù có là ma tôi cũng kéo cậu cùng xuống địa ngục"
"Vì lẽ gì mà con nhỏ đó cứ chăm chăm nhìn về phía cậu, tôi thích cô ta như vậy mà một cái liếc nhìn cũng không muốn bố thí cho tôi. Thanh cao lắm sao, thuần khiết lắm sao, rồi tôi cũng sẽ đạp cô ta xuống vũng lầy vô đáy thôi!"
Tức giận bộc phát, không ai nhường ai, lúc này đều dùng hết sức bình sinh hét về phía nhau!
"Bất quá, cũng không phải không có cách. Chỉ cần cậu làm được chuyện này, tôi liền buông tha cô ta, nửa đời còn lại không tới gần nửa bước!"
"Cách gì?"
"Quỳ xuống cầu xin tôi!"
*Bộp*
Không cần đắn đo, Hồng Tĩnh Văn nghe thấy liền quỳ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng người kia
"Cậu...cậu...", Trần Nam Thiến bất ngờ trước hành động gần như ngay lập tức của cậu
*Xoảng*
Cô ta ném chiếc vỏ chai trong tay đi, im lặng rời khỏi
"Nhớ lấy lời cậu nói!", đứng dậy nhìn theo nhắc nhở
"Lời tôi nói, chắc chắn tôi sẽ nhớ", không quay lưng lại nhưng trong lời nói đã thu lại sát ý
Lúc này Hồng Tĩnh Văn mới nhẹ nhõm dựa lưng vào tường, thở ra một hơi, không tin được chỉ một việc làm nhỏ đã có thể cứu vớt được cuộc đời của cô
---------------
"Chu Di Hân!"
Tối đó cô sửa soạn ra ngoài hẹn hò cùng cậu, bỗng có một giọng nói khiến cô ghét bỏ từ lâu vang vọng bên tai, nhíu mày nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh
"Chị đến đây làm gì?", giọng nói đanh lại không chút cảm xúc
"Hôm nay tôi đến là muốn chào tạm biệt em!"
"Tạm biệt?"
"Ừ, tôi đã chuyển trường, ngày mai sẽ đến thành phố khác"
"..."
"Em...và Hồng Tĩnh Văn vẫn tốt chứ?"
"Rất tốt"
"Phải thôi, một người có thể vì em làm mọi thứ thì hẳn là tình cảm hai người rất tốt nhỉ"
"Ý chị là sao?"
"Ý tôi là, đến cả tự trọng mà Hồng Tĩnh Văn nói vứt là vứt, thì em mới chính là giới hạn cuối cùng của cậu ấy. Tên ngốc đó rất xứng đáng để em gửi gắm vào năm tháng!"
"Tôi cũng cảm thấy như vậy, chị ấy ngốc lắm...", tuy có chút khó hiểu nhưng nhớ tới người kia, cô không nén nổi cười ngọt ngào
"Hai người...rất xứng đôi. Sau này nhớ tìm tôi đến uống rượu mừng đấy", lúc tạm biệt, Trần Nam Thiến như thật như đùa nói một câu
"Trần Nam Thiến, lên đường thuận lợi", đây là lời chúc xuất phát từ nội tâm, thật đấy!
---------------
"Chờ em lâu không?", nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu từ phía sau, nhỏ giọng hỏi
"Không lâu"
"..."
"Nhưng giờ lại thấy lâu rồi!", giọng nói nghiêm túc nhìn thẳng cô
"Hửm, sao lại thay đổi nhanh như vậy?", buồn cười vì lối tư duy khác thường của người này quá rồi
"Vì đang muốn được dỗ a~"
*Chụt*
Chưa đợi cô phản ứng, họ Hồng đã nhanh chóng nghiêng người tới hôn một cái lên môi cô, lúc rời đi cũng nhanh như lúc đến
"Chị lúc nào lại học bản tính lưu manh như vậy?", đấm nhẹ lên vai cô oán trách (con gái khoái mà con gái làm giá=)))
"Từ lúc có em" (ê dẻo mỏ nhen -.-)
"...", Chu Di Hân cứng họng không nói thêm được lời nào
*Ai kia đắc ý cười*
"Không cùng chị náo nữa, lúc nãy biết em vừa gặp ai không?"
"Ai?", vừa hỏi vừa mân mê mái tóc mượt như tơ của nàng
"Trần Nam Thiến!"
"Cậu ta tìm em làm gì?", mọi động tác trên tay liền dừng lại, cảnh giác hỏi rõ
Sau khi cô kể hết đầu đuôi câu chuyện lúc nãy, cậu nhẹ nhàng kéo cô vây hãm trong vòng tay:
"Em cảm thấy lời cậu ta nói thế nào?"
"Bỏ đao kiếm xuống, quay đầu là bờ" (lậm kiếm hiệp hỏ con=)))
"Sau này sẽ không ai làm phiền em nữa rồi", nhẹ nhàng chà xát khuôn cằm lên mái tóc cô
"Ngoài chị!", vòng tay đặt ở eo cậu siết chặt hơn
"Ừ, ngoài chị", bật cười vì tính trẻ con của cô
"Hồng Tĩnh Văn..."
"Hửm???"
"Em yêu chị!"
"Em nói gì, chị nghe không rõ?" (ghẹo nữa -.-)
*Giận dỗi đấm lên lưng cô*
"Ừ, thật trùng hợp, chị vừa hay cũng yêu em!", vừa nói vừa ôm chặt nàng hơn
---------------
Vài năm sau khi cả bọn đã công thành danh toại, ai ai cũng có cho mình thành tựu nhất định, nhất trí cùng nhau tổ chức đám cưới
6 cô gái, 6 chiếc váy cưới, cùng nhau tiến vào lễ đường, mối tình từ đồng phục đến áo cưới, thật sự là cái kết mỹ mãn. Ngày sau còn dài, cùng nhau đi đi, cái gì muốn có thì từ từ sẽ có, ít nhất bây giờ có 'chúng ta'...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top