[Series Tị hiềm] Quá trình dở khóc dở cười (1)

Câu chuyện dựa trên MC3 ngày 11/07/2020 + tưởng tượng của author. (Cũng là cột mốc tị hiềm đầu tiên mình tìm thấy.)
_______________

Tị hiềm là gì ?

Nào, chúng ta hãy cùng dừng chân nghía qua định nghĩa hai chữ trên để có thể hiểu rõ hơn về con đường tị hiềm sắp tới của Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhé !

Thứ nhất, tị hiềm là sợ bị hiểu lầm, nghi ngờ mà tránh làm một việc gì đó.

Thứ hai, tị hiềm là nghi ngờ, không tin tưởng nên tránh sự hợp tác và liên hệ với nhau.

Định nghĩa rõ ràng là thế, nhưng liệu hai bạn nhỏ có thể thành công trong công cuộc cách mạng này hay không ?

Chúng ta hãy cùng đón chờ xem nhé !

1.
Sau quyết định tị hiềm, Trần Kha và Trịnh Đan Ny giao ước tạm tách nhau ra một thời gian để phát triển cá nhân, nhưng tất nhiên là chỉ trên sân khấu và trước mặt fan, còn mặt sau đó thì ai mà biết được.

Cho đến một ngày trưa hè nọ, nắng chói chang và oi bức như thiêu đốt lòng người, các fan dần dần nhận ra sự khác lạ của cả hai trên sân khấu, bắt đầu từ buổi MC chung hôm ấy.

Dù tị hiềm nhưng công diễn Class 8 vẫn phải đủ thành viên, đặc biệt là khi Trương Hân đã trở lại nhà hát GNZ trợ diễn !

Nhưng... đời lại không như là mơ !!!

Trong buổi công diễn hôm đó, khi Trịnh Đan Ny mơ mơ màng màng bị đẩy lên chung MC với Trần Kha thì em cảm thấy bản thân chết tâm đi một nửa.

Một nửa cái tâm còn lại cũng tiêu luôn khi chứng kiến trên cái sân khấu chết tiệt đó có cả Trương Hân, Lâm Chi và Lý San San.

Ôi má ơi ~ ! Ba vị thánh ky to tổ bố đó hội chung một chỗ thì em biết phải sống sao đây ???

Chủ đề MC là game nối câu, đơn giản mà nói chính là người sau phải tiếp lời người trước nối thành một câu chuyện có ý nghĩa hoàn chỉnh.

Các thành viên đứng theo thứ tự từ trái sang phải gồm Trương Hân, Lâm Chi, Trần Kha, Lý San San, Trịnh Đan Ny, Nông Yến Bình, Dương Viện Viện, Tiểu Mã, Thố Tử, Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm và Tả Tịnh Viện.

Trịnh Đan Ny bồn chồn lo lắng đứng giữa Lý San San và Nông Yến Bình.

Trần Kha chột dạ bồi hồi bị kẹp giữa Lâm Chi và Lý San San.

Cả hai đến cả liếc mắt nhìn nhau cũng không dám, luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể.

Trần Kha đùa giỡn với Trương Hân, Lâm Chi và Lý San San bên trái thì Trịnh Đan Ny luôn thì thầm to nhỏ với Nông Yến Bình và nhịp nhàng đáp lời Tả Tịnh Viện bên phải.

Trò chơi bắt đầu:

Trương Hân mở đầu câu chuyện: "Trương Hân năm nay đăng đỉnh."

Lâm Chi: "Mình nói Trương Hân năm nay đăng đỉnh."

Trần Kha: "Cậu nói Trương Hân năm nay đăng đỉnh. Mình cũng cảm thấy năm nay Trương Hân có thể đăng đỉnh."

Lý San San: "Mình nghĩ rằng Trần Kha cho rằng Lâm Chi nói Trương Hân năm nay có thể đăng đỉnh thì có thể ... đăng đỉnh nha !"

Trịnh Đan Ny rất tự tin nói : "Như trên ... có thể đăng đỉnh."

Các fan bên dưới cùng thành viên trên sân khấu đều bật cười to.

Lý San San: "Cậu phải nói ra cơ ?"

Trịnh Đản nhíu mày: "Bé không muốn ~!"

Lâm Chi nói giỡn: " Cái như trên này là .. bốn đứa mình cùng đăng đỉnh hả ?"

Trương Hân tiếp lời: "Ha cùng nhau đăng đỉnh."

Lý San San quay sang : "Ha há 4 cái đỉnh."

Trịnh Đản vì muốn trốn tránh nhắc đến tên người ấy bèn quay sang khều Nông Yến Bình kế bên bảo bạn tiếp tục, nhưng lại bị mọi người phản đối bắt phải nói ra cho bằng được.

Trịnh Đản hết cách chỉ có thể ôm đầu nói: "Lâm Chi nói Trương Hân có thể đăng đỉnh aaa ... aaa ... Wow ..."

Một tiếng Wow của bé Đản khiến mọi người bật cười lớn còn Trần Kha thì nhíu mày ngại ngùng gãi đầu vì cô biết bé đang thực hiện công cuộc tị hiềm với mình.

Cũng may Dương Viện Viện và Trương Hân nhanh chóng bắt nhịp chuyển câu chuyện sang hướng khác rồi tiếp tục MC như bình thường.

Trong quá trình đó, Trịnh Đan Ny chỉ có thể lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện cười giữa Trần Kha cùng Lâm Chi và Lý San San.

Cho đến khi chị quay sang thì em lại nhanh chóng quay đầu đi tránh né ánh mắt của chị.

Cũng từ lúc ấy, các fan nhà Đản Xác nhận ra hai bạn nhỏ Trần Kha và Trịnh Đan Ny tị hiềm rồi !!!

Suốt buổi MC còn lại, tinh thần bạn nhỏ Trịnh Đản không được ổn lắm, cứ đứng đơ ra không biết quay trái hay phải, thậm chí đến cả Lý San San còn nhận ra nên đã nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi em.

Còn Trần Kha thì ráng tươi cười, mang sự chuyên nghiệp của mình ra phối hợp mọi người hoàn thành buổi công diễn hôm ấy.

2.
Trịnh Đan Ny lôi thân thể mệt mỏi về trung tâm, vừa về phòng đã nằm bẹp xuống giường như xác chết.

Em cố lôi kéo chiếc gối trong góc đến kê đầu, cầm điện thoại lên xem tin nhắn vừa được gửi đến cách đây mấy phút.

CK siêu soái cấp vũ trụ
Hôm nay em không được khỏe sao ?
Trông em mệt mỏi lắm !
Seen

Ngây người nhìn tin nhắn vài giây, Trịnh Đản oán thầm trong bụng: Hừ ! Nói quan tâm người ta mà không chịu đến tìm người ta ! Thật đáng ghét !

Và thế là Trịnh Đản ngạo kiều nhà chúng ta quyết định bơ Trần đại ca vài phút cho bõ ghét.

Thở dài nhắm mắt nằm nghỉ trên giường, Đan Ny ngủ quên lúc nào không hay, trong khi đó màn hình điện thoại bên cạnh cứ sáng lên liên tục báo hiệu tin nhắn đến.

CK siêu soái cấp vũ trụ
Em về phòng chưa ?
Em ăn gì chưa ?
Có muốn chị tiếp tế cho em không ?
Không khỏe thì nhớ uống thuốc vào !
Ny Ny ơi ~ ! Ny Ny à !
Em không để ý đến chị !

3.
Trần Kha đứng trước cửa phòng mình ngây người, nhíu mày nhìn điện thoại gần 5 phút.

Hai tin nhắn đầu tiên còn xem, đến những tin nhắn sau thì bật vô âm tín luôn ! Đây là lại làm sao vậy ? Em ấy giận gì mình sao ? Không thể nào ! Dạo này mình ngoan thế mà !

Cái thứ tị hiềm chết tiệt này ! Là ai bảo tị hiềm rồi thì phải chia phòng không được ở chung nữa ? Khiến mình mỗi ngày đều lo lắng cho em ấy đến phát điên ! Không biết bạn nhỏ có ăn đúng giờ không ? Có ngủ đúng giờ không ? Có biết tự chăm sóc bản thân không ? Bình thường việc nhà đều là hai người san sẻ với nhau, bây giờ một mình em ấy gánh hết thì không biết có chịu nổi không nữa ? Haizz kể cả cái tính lề mà lề mề hay quên nữa, không ai nhắc nhở thì chắc em ấy sẽ thường bị mọi người la mất !

Ôi Trần Kha ơi Trần Kha ! Sao đột nhiên lại trở nên giống mẹ của em ấy rồi, lo hết cái này đến cái kia ! Đã nói là phải để em ấy tự mình trưởng thành rồi mà ! Được rồi, bình tĩnh nào ! Chắc em ấy bận gì đó nên không thấy tin nhắn của mình thôi, khi nào em ấy rảnh sẽ trả lời ngay ấy mà !

Trần Kha tự an ủi bản thân rồi mở cửa đem hành lý vào phòng.

Căn phòng mới rộng rãi, khá sạch sẽ, có cả ban công và nhà vệ sinh riêng là dành cho thành viên top đầu Trung Thái như Trần Kha. Nhưng cô lại bần thần đứng lặng giữa phòng một hồi lâu, cảm giác cô đơn chợt dâng lên trong lòng kèm theo sự vắng lặng đến rợn người xung quanh.

Trần Kha cứ thấy thiếu thiếu, ngơ ra một lúc liền thở dài lắc đầu cười chua xót.

Haizz... đúng thật ! Căn phòng này rộng rãi thoáng đãng như thế nhưng lại thiếu vắng nụ cười tỏa nắng ấm áp của em ấy, thiếu vắng tiếng cười văng vẳng của em ấy, thiếu cả những trận cãi vả nghịch ngợm bướng bỉnh đến cứng đầu kia. Thiếu những điều đó như thiếu mất đi niềm vui trong sinh hoạt hằng ngày của mình vậy !

Trần Kha buồn bã nghĩ thầm rồi cũng lê tấm thân mỏi mệt dọn dẹp phòng.

Cho đến khi gần xong thì tiếng đập cửa không nhẹ nhàng lắm vang lên khiến cô giật cả mình, ngỡ là bé con nhà mình nhớ mình rồi đến tìm mình chơi nên Trần Kha vô cùng vui vẻ hát vang chạy ngay ra cửa.

Nhưng cửa vừa hé mở, chỉ thấy Lưu Lực Phi gấp gáp thở dốc nói: "Trần Kha ! Đan Ny phát bệnh ! Em ấy định gọi cho chị nhưng lại nhầm vào số em ! Chị có chìa khoá phòng em ấy không ? Nhanh ... nhanh lên !"

Nghe giọng nói đứt quãng kèm tiếng thở nặng nhọc của Lưu tu sĩ là biết cậu ấy đã chạy nhanh đến cỡ nào, từ tầng một lên tầng 2 tìm Đan Ny rồi lại lên tầng 3 tìm Trần Kha lấy chìa khoá.

Dù là ở trung tâm toàn con gái với nhau nhưng vì an toàn, Trần Kha và Trịnh Đan Ny luôn cẩn thận khoá trái phòng mình, chìa khoá thì chia nhau mỗi người một chiếc, cho đến khi dọn ra riêng thì Trần Kha vẫn giữa chiếc chìa phòng chung của hai người.

Sắc mặt Trần Kha trầm xuống, bặm chặt môi trông có vẻ giận dữ nhưng lòng lại lo lắng như lửa đốt, vơ lấy chùm chìa khoá, đẩy ra Lưu Lực Phi đứng chặn trước cửa rồi chạy một mạch xuống lầu bằng cầu thang bộ, dép cũng chẳng buồn mang, thang máy kế bên kêu ting báo đến tầng mình cũng chẳng thèm để ý đến.

Lưu Lực Phi đứng ngơ ra nhìn theo bóng lưng Trần Kha vụt chạy rồi biến mất sau cánh cửa thoát hiểm. Cô tự giật mình choàng tỉnh, vội đuổi theo nhưng vẫn không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại.

4.
Trần Kha hấp tấp tay run lẩy bẩy mở cửa phòng Trịnh Đan Ny, lòng đau như dao cắt khi biết bé con nhà cô đang cố chịu đựng bệnh tật bên trong một mình.

Cô là người hiểu rõ Đan Ny hơn ai hết, với bản tính kiên cường của em, nếu không phải là rất rất rất khó chịu đến nỗi không thể chịu được nữa thì em sẽ không gọi đến cầu cứu cô, đặc biệt là trong tình huống tị hiềm căng thẳng này.

Vừa bước vào, Trần Kha thấy Đan Ny đang cuộn tròn dưới lớp chăn dày nhưng vẫn run lập cập, tiếng khóc nức nở văng vẳng như từng gai nhọn đâm vào tim cô, đã vậy em còn không ngừng gọi tên cô.

"Kha Kha ... Kha Kha ... em khó chịu quá ! Hic ... Kha Kha ... giúp ... giúp em với !"

Vội chạy đến giường tung lớp chăn ra, Trần Kha thấy Đan Ny co người lại run lập cập nhưng thân nhiệt em lại rất cao, cả người ướt đẫm mồ hôi như tắm, hai mắt nhắm hờ lờ đờ không thấy người đến là ai, nước mắt giàn giụa, em còn luôn miệng nói lạnh, tay quơ quào muốn đòi lại chăn.

Trần Kha đau lòng giữ chặt tay em an ủi:
"Ny Ny ngoan ! Chị đây, Trần Kha đây ! Em ngoan đừng giãy nữa, để chị giúp em !"

Vừa nghe thấy tiếng Trần Kha, Đan Ny ngừng giãy, ráng mở đôi mắt ướt nhoà nhìn chị, tay run rẩy vươn ra bấu lấy chị, miệng mếu máo nói: "Kha Kha, Kha Kha ...em khó chịu hic hic ! Lạnh, thật lạnh ah !"

Lưu Lực Phi chạy đến cửa thì hoảng hốt mở to hai mắt khi thấy Trần Kha bế thóc Trịnh Đản lên đưa vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, chỉ còn vẳng lại tiếng cô nhờ vả: "Phi Phi, nhờ em đi mua ít cháo cùng thuốc hạ sốt giúp chị ! Nhanh lên ! Càng nhanh càng tốt !"

Lưu Lực Phi còn bàng hoàng khi thấy cảnh tượng mãnh nam vừa rồi của Trần Kha nên chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vâng theo.

Nhưng cô vừa đi được một lúc thì nhìn xuống người mình, móc hai bên túi chiếc quần jogger mặc ở nhà ra, không một xu dính túi, chỉ thấy những ngón chân mượt mà trong chiếc dép gấu trắng đi trong nhà ngo nghoe, Lưu Lực Phi bó tay bật cười ngửa đầu rồi tự vỗ trán mắng mình ngu ngốc.

May thay, tiếng *Ting* của thang máy báo hiệu có người đi lên, Tăng Giai nhỏ bé vừa kịp lúc xuất hiện trước mặt Lưu tu sĩ cũng hết hồn và ngỡ ngàng không kém.

Thế là, Sora chan - thành viên mới của NIII đã bị Lưu đội phó bắt cóc đi như thế đó !

5.
Trần Kha đặt Trịnh Đan Ny ngồi trên bồn cầu, nhanh tay quay sang lấy khăn thấm ướt lau mặt cho em.

Đan Ny nức nở để mặc cho chị làm gì thì làm, nhưng vòng tay vẫn ôm eo chị, muốn vùi đầu vào lòng chị nhưng bị Trần Kha ngăn lại.

Chiếc khăn mát lạnh tỉ mỉ lau đi lớp mồ hôi trên trán em, cẩn thận đến khoé mắt ướt nhoè, lướt qua hai gò má đỏ hây vì sốt, rồi xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp cũng đỏ bừng kia, quay sang tiếp tục vắt khăn lặp lại động tác ba bốn lần như thế mới ngừng lại.

Trần Kha nhẹ nhàng nói: "Ny Ny, chị giúp em lau mình nhé !"

Trịnh Đan Ny sốt mơ màng, chỉ biết gật gật vâng lời người chị yêu dấu trước mắt.

Trần Kha ngập ngừng cởi từng chiếc nút của chiếc áo sơ mi hồng đậm, mỗi động tác giơ tay nhấc chân Đan Ny đều ngoan ngoãn làm theo lời chị, cho đến khi thân trên chỉ còn chiếc áo lót thì mặt Trần Kha đã từ ửng hồng chuyển sang đỏ bừng, đôi mắt ngại ngùng không biết nhìn vào đâu nên cứ liếc ngang liếc dọc né tránh, nhưng cô vẫn nhanh tay nhúng khăn lau người cho em. Cô cẩn thận không đụng đến những vùng nhạy cảm hay cầm tay bảo Đan Ny tự làm lấy, rồi nhanh chóng khoác một chiếc áo thun lên người em.

Đan Ny sau khi lau mình sảng khoái thì cảm thấy đầu óc hơi tỉnh một xíu, Trần Kha bèn dụ dỗ để em tự thay quần, trong khi bản thân chạy nhanh ra ngoài thay hết gối ga chăn sang cái mới trong tủ.

Trần Kha tai vẫn đỏ rực nóng hổi, thở nhẹ mừng thầm trong bụng vì cũng may người ở lại căn phòng cũ là Đan Ny nên cô đều biết đồ vật để nơi đâu, thật dễ dàng cho việc dọn dẹp biết bao nhiêu.

Nghe tiếng động trong phòng tắm, đoán là Trịnh Đản đã xong nhưng Trần Kha vẫn cẩn thận lên tiếng hỏi: "Đan Ny, em thay xong chưa ?"

Tiếng Trịnh Đản thều thào vang lên: "Em xong rồi !"

Thế là Trần Kha lại chạy vào bế Đan Ny lên giường, dịu dàng quấn em trong chiếc chăn mới, rồi lại quay vào bưng ra một thau nước, ôn nhu đắp khăn lên trán và cổ em.

Đan Ny cả người không còn khó chịu do dính nhớp mồ hôi, còn được vùi vào chăn ấm mang theo mùi hương thoang thoảng của nắng khiến em thoải mái đến híp cả mắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở nghèn nghẹn nhẹ nhàng vang lên khắp phòng.

Trần Kha vẫn ngồi cạnh nhìn chăm chăm, liên tục thay khăn đắp cho em, ẩn sâu trong đôi mắt long lanh là sự đau lòng đến nhoè đi trông thấy.

6.
Lúc Lưu Lực Phi trở lại thì trời cũng đã nhá nhem tối, cô nhẹ tay mở cửa phòng, rón rén đặt hai bọc đồ to xuống bàn ngay cạnh giường, rồi lại chầm chậm nhấc chân muốn xoay người rời khỏi.

Chấm hỏi: Tại sao Lưu Lực Phi phải thập thò thập thụt vào phòng Trịnh Đan Ny như ăn trộm ư ?

Trả lời: Vì cô nhìn thấy Trần Kha đang gục đầu bên gối của Đan Ny ngủ ngon lành.

Trước khi đóng cửa, không biết Lưu Lực Phi lấy gan đâu ra mà dám giơ điện thoại lên chụp ngay khoảnh khắc ấm áp trước mắt, xong vội quay người chuồn ngay.

Trần Kha nghe tiếng cọt kẹt dần tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ treo tường cùng hai bọc đồ to trước mặt, cô vội quay sang kiểm tra nhiệt độ của Đan Ny một lần nữa, thấy em đã hạ sốt một chút liền thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Đan Ny bị Trần Kha đánh thức một cách nhẹ nhàng. Khi em mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lo lắng của chị, đôi môi hồng hào thường ngày nay lại khô khốc xuất hiện trước mặt em.

"Ny Ny ngoan, dậy ăn cháo, uống thuốc nào !" - Trần Kha dùng giọng điệu dụ con nít 3 tuổi để dụ dỗ em.

Nhưng Trịnh Đản lại rất vui lòng làm con nít 3 tuổi cho chị dỗ: "Mhmm... không chịu đâu ... em còn muốn ngủ !"

Đan Ny nghịch ngợm xoay người vào tường, đầu tóc bù xù nhưng đôi mắt đã sáng lên, híp thành một đường, nụ cười tinh nghịch nhẹ nở trên môi.

Trần Kha biết Đan Ny lại nghịch nên cũng không thèm quan tâm, xốc chăn, bế em ngồi thẳng lại trên giường trong tích tắc.

"Á Á Á !!! Trần Kha chị làm gì đó ?" - Trịnh Đản hoảng hồn la lớn.

"Ăn cháo nhanh để còn uống thuốc ! Em chưa hết bệnh đâu ! Đừng nghịch !" - Trần Kha nghiêm mặt dạy dỗ trong khi tay thoăn thoắt mở hộp cháo đưa đến trước mặt em.

"Người ta bệnh mà chị còn hung dữ với người ta !" - Trịnh Đản tranh thủ cơ hội ngàn năm có một bán thảm, ráng nặn ra vài giọt nước thấm ướt khoé mắt mình, môi bĩu ra ủy khuất trông tội nghiệp vô cùng.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Đan Ny, dù biết là em giả vờ nhưng chị vẫn mềm lòng thở dài hạ mặt dỗ dành em: "Rồi, rồi, là chị sai, được chưa ? Em mau ăn cháo kẻo nguội !"

Vừa dứt lời thì tiếng kêu ọt ọt phát ra giữa hai người, cả hai vô cùng ăn ý nhìn xuống bụng mình, nhìn bụng đối phương rồi nhìn nhau phụt cười.

"Nhiều như vậy em ăn không hết ! Chị ăn với em đi !" - Đan Ny nghiêng đầu cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện đáng yêu vô cùng.

Trần Kha nét mặt nhu hòa cười theo, cũng không ngại em còn đang bệnh, cẩn thận thổi đút cháo cùng thức ăn kèm cho em.

Chị một muỗng, em một muỗng, thế là chỉ một lúc sau hộp cháo đã hết.

Trần Kha nghiêm túc lau mặt Đan Ny dưới cái nhìn yêu thương đong đầy của em, rồi nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán em.

Đôi mắt tròn long lanh dõi theo từng bước chân hành động của chị trong căn phòng nhỏ, từ dọn dẹp rác thức ăn, cất khăn và thau vào phòng tắm, mang chăn ga gối dơ ra giặt rồi sắp xếp lại cái đống bừa bộn xung quanh.

Cho đến khi Trần Kha hùng hổ mang theo thuốc và ly nước đến trước mặt em, gương mặt hờn giận đanh lại nói: "Uống thuốc nhanh lên ! Em mà còn để bản thân bệnh nữa là biết tay chị !"

Trịnh Đản buồn cười trong lòng nhưng vẫn phải tỏ vẻ đáng thương nhu thuận nói: "Em sai rồi ! Xin lỗi vì đã làm chị lo lắng !"

Vừa dứt lời em liền cho ngay thuốc vào miệng, đắng quá lại vơ vội ly nước trong tay Trần Kha mà tu ừng ực cho đến hết. Người sợ uống thuốc như Trần đại ca thấy em liều mạng như vậy liền mặt nhăn mày nhíu đau lòng, nhanh tay bóc viên kẹo mật ong chuẩn bị sẵn nhét vào miệng em.

Vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi lan tràn trong tích tắc khiến em ngẩng đầu cười vui sướng với chị.

Nụ cười tỏa nắng ấy luôn là vũ khí hữu hiệu đánh sâu vào tâm khảm Trần Kha khiến cô không nỡ trách móc thêm gì nữa, chỉ có thể thở dài bất lực dịu dàng xoa xoa đầu em, thầm nghĩ: Thôi thì heo con nhà mình nuôi, mình tự chịu trách nhiệm vậy !

Đêm hôm ấy, Trần Kha không trở về phòng mình.

7.
Cùng lúc đó, nhóm chat Ân Tuệ vì một tấm hình chụp lén của Lưu Lực Phi mà bùng nổ.

GNZ48 Team NIII - Ân Tuệ mãi đỉnh

Lưu gọi ta là Daddy của Ân Tuệ
Image.jpg
Nhìn xem ! Nhìn xem !
Ảnh giường chiếu của Đản Xác !!!
Đản Xác zsd  !!!

Bắc Ca đến từ Bắc Cực
Oh my God !!!
Con gái tui ....
Có phải tui nên chuẩn bị
gả con rồi không ?

Thố Tử đáng yêu tóc đỏ
Ảnh giường chiếu của Đản Xác
bị lộ rồi à ?

Nãi Cái lạnh lùng
TTL ! TTL !
Bắc Ca của hồi môn chuẩn bị xong chưa?
Lần này cậu phải gả con gái thật rồi !

Náo Náo Tổng tài
Oh my trời ơi ~~~ !
Cảnh giường chiếu của Đản Xác !
TTL ! TTL !
Đản Xác szd!!!

Vô Ngữ Phi
Lưu Lực Phi là đội phó,
sao cậu lại đăng ảnh không đứng đắn
vào group chat hả ?

Lưu gọi ta là Daddy của Ân Tuệ
Ảnh không đứng đắn hồi nào ?
Đây rõ ràng là tình chị em
xã hội chủ nghĩa trong sáng.

Junko Nhuận Nhuận
Tớ có thể lưu ảnh không ?
Không có ý gì, chỉ giữ làm kỷ niệm thôi!

Náo Náo Tổng Tài
Tớ cũng muốn !
Tớ cũng muốn lưu !

Bắc Ca đến từ Bắc cực
Chị đây đã nhanh tay lưu về
Làm bằng chứng trước cục dân chính rồi!

Thố tử đáng yêu tóc đỏ
Lưu ngay, lưu ngay !!!
Cơ hội ngàn năm có một !!!

Lưu gọi ta là Daddy của Ân Tuệ
Lưu thì lưu,
Nhưng mọi người đừng
truyền phát ra ngoài nhé !
Đan Ny mà biết sẽ đánh chết tớ !

Nãi Cái lạnh lùng
Lưu Lực Phi !
Đan Ny cũng là người của
Ân Tuệ chúng ta !

Lưu gọi ta là Daddy của Ân Tuệ
So what ?

Sora Chan là bé ngoan
Thưa daddy !
Đây là grop chat của Ân Tuệ 😊 !

Lưu gọi ta là Daddy của Ân Tuệ
Oh sh*t !!!
Tớ chuồn trước đây !!!
Bye bye !!!

___________________
Thứ hai, ngày 24/10/2022

Cập Nhật ngôn ngữ mạng TQ:

1.Ttl: Thật ngọt quá !
2. Zsd: Là thật đó !

Xem hai đứa tị hiềm vừa buồn cười vừa xót ghê gớm 😢 😢😢! Thật ra cả MC hơi bị nhạt, chỉ có khúc của 2 đứa là còn vui vui xíu.

Mà hôm trước mới ra thông báo tìm fic cover cho 2 bạn nhỏ thì tối đó lại tìm ngay một fic cổ đại đáng yêu phù hợp lắm !

Mọi người nghĩ mình có nên làm luôn bây giờ không ? Hay nên đợi fic này hoàn tất rồi bắt đầu làm ?

Mong mọi người góp ý cho mình !
Cám ơn vì đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top