Chiến tranh lạnh (3)
Trần Kha ôm cục tức suốt mấy ngày liền không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhăn nhăn nhó nhó tiếp tục huấn luyện và công diễn. Tinh thần càng ngày càng sa sút, đến cả các thành viên G đội đều có thể dễ dàng nhận ra.
"Kha Kha, chị không sao chứ ? Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi lắm !" - Diệp Thư Kỳ lo lắng nghiêng đầu xem xét sắc mặt của Trần Kha.
"Đúng vậy ! Sao quầng thâm mắt chị càng lúc càng lớn rồi ? Dạo này chị không ngủ đủ sao ?" - Lâm Chi quan tâm hỏi.
"Uhm... không sao ! Chỉ là dạo này chị hay gặp ác mộng nên không ngủ thẳng giấc được thôi !" - Trần Kha day day thái dương nhăn mày đáp.
"Ác mộng ? Đáng sợ lắm sao ! Cậu có muốn uống thuốc an thần không ? Tớ có thể cho cậu vài viên." - Tằng Ngải Giai vội lôi túi thuốc luôn chuẩn bị sẵn trong ba lô ra dự định dâng hiến cho cô.
"Không sao, không sao, tớ không cần ! Mọi người đừng lo lắng quá !" - Trần Kha ngại ngùng xua tay an ủi mọi người.
Diệp Thư Kỳ bên cạnh lặng lẽ quan sát tình trạng của Trần Kha cắn kẹo mút trầm ngâm suy nghĩ.
Sau khi kết thúc công diễn, Diệp Tử vừa về đến phòng liền lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin ngay:
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Cấp báo ! Cấp báo !
Có tin quan trọng cần bẩm báo !
Trịnh Đản nghe rõ trả lời,
nghe rõ trả lời !
Trịnh Đản mãi là 1
Vụ gì vậy Diệp Tử ?
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Kha Kha bị bệnh rồi !
Vô cùng nghiêm trọng !
Nghiêm trọng đến nỗi
mắt không mở lên được luôn ấy !
Trịnh Đản mãi là 1
Cái gì ?
Tại sao không ai cho tớ hay vậy hả?
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Không phải tớ đang cho cậu hay sao ?
Cậu còn trách ngược lại tớ ?
Hic hic !
Trịnh Đản là đồ không có lương tâm!
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Ủa ủa ?
Đan Ny ! Đan Ny !
Cậu đâu rồi ? Đi đâu rồi ?
Diệp Tử dễ thương nhất trần đời
Sao biến mất nhanh vậy ?
Không thèm xem nữa luôn !
_________________
Tâm tình của Trịnh Đan Ny lúc này là vừa lo âu vừa phân vân, cứ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, nửa muốn gọi cho Trần Kha ngay lập tức, nửa lại e dè không biết nên bắt đầu thế nào.
Em có cảm giác dường như chị đã nhận ra mình đang giận, nhưng chị ấy cũng không thèm đến dỗ dành như mọi khi mà mặc kệ em. Điều này càng làm cho em vừa tức giận vừa u uất hơn bao giờ hết. Em cảm thấy chị muốn giữ khoảng cách với mình, chị không cần em nữa rồi.
Vừa nghĩ đến đây là hốc mắt Trịnh Đản lại đỏ lên, những giọt lệ như pha lê trong suốt ứa ra từ khoé mắt, nhưng em lại quật cường không để chúng rơi xuống.
Ngửa đầu nhắm mắt nuối nỗi uất nghẹn vào trong, Trịnh Đan Ny hít một hơi lấy can đảm gọi vào số máy đầu tiên trên Wechat.
Từng tiếng chuông vang lên như từng cú gõ nhè nhẹ vào trái tim hồi hộp của em.
"Uay?" - Trần Kha do dự hồi lâu nhưng vẫn bắt máy. Dù trong hoàn cảnh nào, cô chưa từng bỏ qua bất cứ cuộc gọi nào của em.
"Uay, Kha Kha ! Chị có khỏe không ?" - Trịnh Đan Ny ngập ngừng hỏi.
"Uay, vẫn khỏe ! Em có việc gì không ?" - Giọng Trần Kha lạnh lùng nghe có vẻ không kiên nhẫn lắm.
"Khỏe ? Em... ?" - Trịnh Đản ngơ ngác thầm nghĩ: Nghe giọng chị hình như không giống đang bệnh, chẳng lẽ mình bị Diệp Tử lừa rồi !
"Em ... em làm sao ?" - Tâm trạng của Trần Kha lại cực kỳ mâu thuẫn, vừa không muốn dễ dàng tha thứ cho em, nhưng cũng không muốn làm căng quá, dù gì khó lắm bé mới chịu xuống nước gọi điện trước cho mình.
"Em ... ! Chị có đang rảnh không ?" - Trịnh Đản hỏi thăm xong thì chợt bí, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Hay là khoảng cách xa quá đã khiến em dần dần trở nên xa lạ với chị, không biết phải nói gì rồi !
"Rảnh thì sao ? Không rảnh thì sao ?" - Trần Kha một tay ôm đầu, vừa ngủ dậy thật mệt mỏi, không biết em muốn nói gì nữa, sao cứ ấp úng mãi suốt.
"Chị không kiên nhẫn với em !"- Trịnh Đan Ny chịu hết nổi rồi, la lớn rồi chợt oà khóc.
Trần Kha bên này chợt nghe tiếng khóc nức nở của em liền ngơ ra một chốc, đang nằm trên giường cũng phải bật dậy, đau lòng nói: "Đan Ny ! Đan Ny đừng khóc ! Ngoan đừng khóc ! Có việc gì em phải nói ra đi chứ ?"
"Chị... ức .... Chị không kiên nhẫn với em ! Hic ... chị không gọi cho em ! Hic hic ...Chị không thèm quan tâm em nữa ... chị thích người khác rồi .... Hic hic chị không cần em nữa có đúng không ... hic hic !" - Trịnh Đản uất ức khóc đem hết tâm tình mấy ngày nay trút ra.
"Chị không có ! Là em bắt đầu chiến tranh lạnh với chị trước cơ mà ! - Trần Kha nghe em khóc đau lòng đến vội, nhưng bản thân lại cảm thấy mình không sai nên cũng oan ức hơn ai hết, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Em chiến tranh lạnh với chị thì sao chứ ? Lúc nào cũng là em gọi cho chị ? Có khi nào chị chủ động tìm em chưa ? Em không muốn suốt ngày cứ phải trông ngóng một người chỉ xem em như bao người khác ! Trần Kha, em cũng sẽ mệt mỏi !" - Trịnh Đan Ny nghẹn ngào lớn tiếng.
Vốn dĩ cả hai luôn dính lấy nhau, làm gì cũng có nhau, hiện giờ lại tách ra hai người hai nơi. Khoảng cách địa lý kèm theo sự không đồng nhất trong lịch trình làm cả hai ít có thời gian trò chuyện tâm sự hơn xưa, dù đã rất cố gắng nhưng mỗi cuộc gọi đều phải kết thúc trong vội vàng, lắm lúc em bị lão sư mắng đến muốn khóc chỉ muốn gọi nghe giọng chị tự an ủi mình cũng khó khăn, thời gian các dòng tin nhắn càng ngày càng xa hơn, thậm chí có lúc cả hai không còn biết nhắn gì cho nhau ngoài những câu hỏi thăm hàng ngày.
Sự xa cách lạnh lẽo này làm Trịnh Đan Ny hoảng sợ, tâm thần không yên suốt những ngày tháng tại đây, cái vlog kia chỉ như giọt nước tràn ly khiến em phát tiết mà thôi.
Trần Kha hiểu được tâm trạng của em, cũng hiểu được nỗi lo sợ của em, nhưng phải làm sao giải thích đây khi chính cô cũng không biết tình cảm bản thân đối với em là gì ? Chỉ có một điều duy nhất cô biết : Trịnh Đan Ny là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô không thể không có em.
"Đan Ny ! Ny Ny, đừng khóc nữa ! Chị xin lỗi, chị sai rồi ! Chị sai rồi được không ? Em tha lỗi cho chị nha !" - Trần Kha mềm giọng năn nỉ.
"Hic hic ..." - Trong điện thoại chỉ có tiếng khóc ấm ức của Trịnh Đản vang lên.
"Ny Ny ngoan ! Ny Ny là bé ngoan nên không khóc nữa nha ! Chị hứa từ đây sẽ chủ động liên lạc với em thường hơn, có được hay không ?" - Trần Kha dịu dàng khuyên em.
"Hic ... chị nói được ... phải làm được hic !" - Trịnh Đản nghẹn ngào đáp.
"Uhm ... đừng giận chị nữa mà ! Em tha lỗi cho chị nha ! Bai tuo, bai tuo !" - Trần Kha giả bộ dễ thương năn nỉ em. Dù sao cũng đang ở trong phòng mình nên chắc sẽ không ai hay đâu !
"Hic ... Uhm chị nhớ đó ! Không được .. hic không quan tâm em !" - Trịnh Đản lâu lâu có cơ hội trên cơ Trần Kha nên phải nắm lấy.
"Yes madam !" - Trần Đại ca vội vàng nhận lời.
"Còn nữa .... Không cho phép đùa giỡn đụng chạm với người khác !" - Trịnh Đản sẵn tiện giận hừ hừ nói.
"Chị không có !" - Trần Kha cảm thấy mình oan quá vội la lên.
"Chị có ! Hừ ... chị với Lý San San trong vlog ... hừ !" - Trịnh Đan Ny nói có sách mách có chứng nhá !
"À à à ... chẳng qua chị chỉ giỡn thôi mà ! Sao em lại ... hửm???" - Trần Kha thanh minh được một nửa chợt như phát hiện được điều gì nhướn mày đắc ý nhìn em.
"Em đang ghen !" - Trần Kha chắc nịnh nói.
"Em không có !" - Trịnh Đản ngang bướng cãi.
"Em có !" - Trần Kha lòng vui như Tết, cười hí hửng.
"Hừ!!!" - Trịnh Đản không cãi nữa mặc chị nghĩ sao thì nghĩ.
"Được rồi ! Được rồi ! Em không có nhưng chị có !" - Trần Kha vội chuyển chủ đề sợ em lại giận.
"Hả ???" - Trịnh Đan Ny ngơ ngác.
"Sao em gọi cho Thẩm tổng không gọi cho chị ?" - Đã nói thì phải nói cho xong, Trần Kha quyết định nói luôn.
"Em không có !" - Trịnh Đan Ny giật bắn mình nói. Trời ơi ! Cái hiểu lầm này từ đâu ra vậy ???
"Em có ! Tối ba hôm trước rõ ràng em nói chuyện với Thẩm tổng và Chu Chu kia kìa ! Chị nghe rõ ràng ! Chẳng lẽ giọng em chị còn không nhận ra được sao ?" - Nói đến đây Trần Kha cũng cảm thấy uất ức, giọng cũng bắt đầu nghèn nghẹn, hốc mắt cũng rơm rớm nước.
Rõ ràng em cũng sai, sao tất cả lại thành lỗi của cô rồi !!!
"Hả ??? Hả ??? Không phải em gọi ? Là Từ Xuẩn gọi họ có được hay không ? Trời ơi oan cho em ! Em chỉ nói chuyện với họ có một chút thôi ! Không phải em gọi thật mà !" - Trịnh Đản hốt hoảng giải thích.
"Híc ... híc ...!" - Trần Kha bặm chặt môi không để tiếng khóc phát ra, nhưng nỗi uất nghẹn cứ như cơn sóng dâng trào trong lòng cô, muốn dằn cũng dằn không nổi, nhắc đến là lại muốn khóc, như vòi nước tự động mở van, những giọt lệ như trân châu từ từ lăn dài xuống má.
"Trần Kha, chị đang khóc sao ? Kha Kha !!!" - Trịnh Đản hoảng thật rồi, không biết phải làm sao, người cứ không yên nhún nhảy trên giường.
Một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, Trịnh Đan Ny lo lắng bấm vội mở video call thay vì cuộc gọi thông thường.
Bên đây Trần Kha hoảng loạn chụp vội khăn giấy lau mặt rồi tiếp cuộc gọi của em.
"Kha Kha ! Kha Kha chị đừng khóc mà ! Chỉ là hiểu lầm thôi !" - Trịnh Đản hạ giọng ôn nhu an ủi cô.
"Chị không có khóc ! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!" - Trần Kha sĩ diện mạnh miệng, nước mắt còn vươn trên khoé mi.
"Ah được rồi, được rồi ! Chị không có khóc !" - Trịnh Đản nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át của chị, vừa đau lòng vừa cảm thán: Sao trên đời lại có người khóc cũng đẹp như thế này ! Thật không hổ danh là người Trịnh Đan Ny ta chọn moaz ha ha !
"Ny Ny !" - Trần Kha lau nước mắt, ngượng ngùng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em.
"Dạ ?" - Trịnh Đản nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn chị, bản thân hồn nhiên không biết trong mắt chị em đẹp đến cỡ nào !
Gương mặt tròn tròn, má lúm đồng tiền đáng yêu, tóc dài bên vai trượt xuống theo động tác của em, hai mắt long lanh tỏa sáng. Em dễ thương như thế trước mặt chị khiến chị chợt có xúc động muốn ôm em vào lòng, chiếm trọn vẻ đẹp của em, để không ai khác có thể nhìn thấy được. Chị xúc động nghẹn ngào nói:
"Chị nhớ em !"
Trịnh Đan Ny ngỡ ngàng ngơ ra vài giây, nụ cười trên khoé môi chầm chậm giương lên, hai gò má em chợt ửng hồng, cúi đầu ngượng nghịu ho khan một tiếng, rồi lại vội lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào màn hình híp mắt cười tươi bày tỏ:
"Em cũng nhớ chị, Kha Kha !"
Trần Kha bị ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng lời bộc bạch thẳng thắn của em làm cho đứng hình, lòng vui sướng rộn ràng như có hàng ngàn pháo hoa đang nở rộ trong dịp Quốc Khánh. Hình ảnh của em trước mắt đẹp đến nao lòng khiến cô kềm lòng không được nhanh tay chụp màn hình lưu lại.
Cả hai ngượng chín cả mặt, vội lúng túng chuyển sang chủ đề khác tiếp tục tâm sự thâu đêm.
Thế là kết thúc chiến tranh lạnh rồi !!!
______________
Chỉ có điều ....
Cả Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều không ngờ ....
Có hai kẻ nào đó đang ở hai nơi khác nhau, lén lút thập thò dán tai lên cửa phòng hai người nghe lén, đã vậy còn gọi cho nhau tường thuật trực tiếp nữa chứ.
Diệp Tử: "Sao Đan Ny khóc dữ vậy ? Cậu ấy không sao chứ ?"
Từ Xuẩn: "Sao với trăng gì ? Không nghe thấy Trần Kha đang xuống nước dỗ dành em ấy sao ?"
Diệp Tử: "Wow Trần Kha quả không hổ danh Trần Đại ca ! Nhận lỗi nhanh dữ ! Còn bai tuo, bai tuo !"
Từ Xuẩn: "Ây dô má ya ! Trần Kha khóc !"
Diệp Tử: "Từ Xuẩn, tất cả là tại mi !"
Từ Xuẩn: "Oan quá đi ! Ai bảo Trịnh Đản từ đâu lòi ra cướp điện thoại ta chứ ?"
Diệp Tử: "Ây da má ya ! TTL ! TTL"
Từ Xuẩn: "Ây da má ya, TTL! TTL!"
Diệp Tử: "Ôi rốt cục trời quang mây tạnh tạnh rồi !"
Từ Xuẩn: "Cái gì vậy nè ? Trịnh Đản nhắn tin đòi đánh tớ ! Tớ đi trốn đây ! Bye !"
_______________
Thứ 5, ngày 6/10/2022
Vậy là series chiến tranh lạnh kết thúc.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé !
Câu chuyện này mình lấy ý tưởng từ vlog Quảng ba thêm cả việc hai bé hay gọi nhau + lời đồn Trần Kha khóc vì nhớ bé nữa.
Mình chưa nghĩ ra cốt truyện mới nên chắc phải đi cày clip lấy ý tưởng đây hihi ! Thôi thì hi vọng 15 vote cho chương tiếp theo nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top