(only) Ngải Chu
- chị đừng có nhìn mặt em nữa.
- em thật quá đáng.
- em...em quá đáng chỗ nào hả ? Không phải là lỗi của chị hay sao.
- lỗi của chị sao ? em có biết phân biệt đúng sai hay không vậy hả.
- cho dù em sai thì em cũng đúng ! chị có hiểu không vậy.
- thôi chị đi ra ngoài đây. em đúng là bị chị nuông chiều quá sinh hư rồi.
- chị đi được thì đi luôn đi nha.
Vì tối qua nằm mơ thấy Tằng Ngải Giai đi chơi với một cô gái mà sáng nay Chu Di Hân đã ngồi giận và la mắng cô một cách vô cớ.
Tằng Ngải Giai vì việc giận dỗi quá đáng của Chu Di Hân mà sinh khí nên muốn đi ra ngoài để tìm cái gì đó có thể làm tinh thần tốt hơn là việc ngồi trong phòng cãi nhau với cô ấy.
- tỷ tỷ, sao tỷ ra đây ngồi vậy ?
một cô bé xinh xắn lại bắt chuyện với cô.
- chào em, Cao Nguyên Tịnh. à tại chị có chút chuyện không tốt nên ra đây ngồi thôi.
Tằng Ngải Giai cũng xoay qua kéo ghế cho Cao Nguyên Tịnh ngồi cùng mình.
- Chu tỷ đâu rồi, sao tỷ ấy không ra đây với tỷ ?
Bình thường hai người họ dính nhau như sam tự nhiên hôm nay thiếu một người làm cô cảm thấy lạ lạ.
- cái con người đó chị thật không muốn để ý tới nữa. em ấy chỉ vì giấc mơ mà ngồi tức giận chị.
- thôi mà, chắc tại chị ấy vì quá yêu chị nên mới như vậy thôi.
- em ấy thật ra thì không yêu chị đâu. người em ấy yêu là Trần Nam Thiến.
vừa nhắc tới cái tên này trong lòng cô cảm thấy cực khó chịu.
- sao có thể được a. chị hiểu làm gì rồi đó. người ngoài cuộc như em nhìn vào cũng biết rõ ràng chị ấy có tình cảm rất nhiều đối với chị.
- thôi bé con à. em có rảnh không vậy ? đi dạo với chị một tý được không.
Ngải Giai không muốn để ý tới chuyện này nữa.
- bây giờ thì rất rảnh a. chiều nay 4 giờ thì em có lịch tập thôi.
Cao Nguyên Tịnh gãi gãi đầu nhớ nhớ rồi nói.
- vậy em với chị cùng đi shopping có được hay không ?
- em có thể.
Cao Nguyên Tịnh vui vẻ hẳn lên.
Hai người từ taxi bước vào siêu thị. Cao Nguyên Tịnh bắt chuyện để làm cho Ngải Giai vui lên. Hai người cùng vào trong khu mua sắm thì bất ngờ nhìn thấy Chu Di Hân và Trần Nam Thiến đang cười đùa vui vẻ ở phía trước. Trong lòng Ngải Giai lại nổi lên cảm giác rất khó chịu và bực bội.
Tằng Ngải Giai thầm nghĩ: *mình còn đang lo lắng không biết em ấy như nào nhưng mà suy ra sự lo lắng của mình quá uổng phí rồi. Haha*
Đột nhiên, Cao Nguyên Tịnh nắm lấy tay Ngải Giai đi nhanh về phía trước và vượt qua mặt của Chu Di Hân.
- sao em lại nắm tay chị ?
Ngải Giai thốt hoảng vì hành động của nhóc con này.
- em dằn mặt a.
Cao Nguyên Tịnh không hổ danh là Hồ Ly Tinh hhaaahaaa.
- em thật ghê nha.
Tằng Ngải Giai cảm thấy thích thú với cô em này rồi.
- thôi chúng ta đi shopping thôi.
Cao Nguyên Tịnh vẫn đang nắm tay Ngải Giai mà vui vẻ bước đi.
Còn về phần Chu Di Hân thì lúc sáng sớm khi Ngải Giai ra khỏi phòng thì cô nhận được cuộc gọi của Trần Nam Thiến rủ cô đi chơi vì trong lòng đang bực bội nên cô nghĩ việc đi chơi có thể làm tinh thần của coi trở nên tốt hơn và vì lâu rồi Trần Nam Thiến mới ghé Quảng Châu chơi nên nếu cô từ chối cũng rất kì với người bạn thân cũ này.
Nào ngờ vào tới siêu thị lại gặp Tằng Ngải Giai nắm tay Cao Nguyên Tịnh thản nhiên đi ngang mặt mình làm cho tinh thần của cô vừa vui được tí liền trở lại cảm giác giận dữ bực bội.
Bốn người bọn họ lại đụng mặt ở quán ăn mà con ngồi song song với nhau nữa.
Nhưng Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân thỉnh thoảng liếc nhau vài cái.
Lúc này Ngải Giai ga lăng cắt miếng thịt bò rồi đút cho Cao Nguyên Tịnh ăn mà cho Chu Di Hân không khỏi ngứa mắt.
Nên là khi ăn được tý cô liền đứng dậy đi về mà không thèm để ý tới Trần Nam Thiến đang ngơ ngác nhìn cô. Trần Nam Thiến nhanh chóng chạy theo. Ngải Giai thấy vậy cũng cảm thấy vui vì cô luôn nghĩ là Trần Nam Thiến có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái mà cô yêu. Nhưng cô không thể không phủ nhận là cô đang khó chịu.
Về phần Chu Di Hân thì sau khi tạm biệt và xin lỗi vì việc về sớm này thì cô đac chạy nhanh lên phòng đắp mềnh nằm khóc.
Một lúc sau thì có tiếng mở cửa bước vào. Cô biết là Ngải Giai đã về cô mừng nhưng cũng rất muốn đánh tên đó một trận. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi coi tên kia rốt cuộc có biết hối lỗi mà lại xin lỗi cô hay không. Nhưng chờ hồi lâu thì chả thấy động tĩnh gì liền mở chăn ra nhìn thì thấy tên kia đang cầm bộ đồ định đi đâu đó. Cô liền ngồi dậy nhìn Ngải Giai.
Ngải Giai phát hiện Di Hân đang nhìn mình nên cũng nhanh chóng lấy đồ mà qua phòng Cao Nguyên Tịnh ngủ nhờ.
Nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì có tiếng kêu từ Di Hân.
- chị đi đâu đó ?
- qua phòng Cao Nguyên Tịnh ngủ nhờ.
Cô vẫn trả lời.
- tại sao ?
- chả gì cả.
- chị đừng có vậy nữa có được không hả ? nguyên ngày hôm nay em đã khó chịu lắm rồi.
- em khó chịu chuyện gì ?
cô quay lại nhưng không có ý định tiến tới bên Di Hân.
- chị giả ngốc hay là không biết thật vậy hả ?
Di Hân tức lên vì câu hỏi của người này.
- em muốn nghĩ sao tuỳ em. mà việc khó chịu là của em. chị không có lý do chen vào. chị đi đây.
- Tằng Ngải Giai, chị có nhớ chị nói gi không? chị từng bảo bàn tay đó chỉ nắm mỗi tay em thôi mà. Cả cái việc đút cũng chỉ dành cho mình em thôi, vậy tại sao hôm nay chị lại làm việc đó với người khác hả ? Chị có suy nghĩ cho cảm giác của em không ? Chị biết em khó chịu như nào không hả ? Hay là chị quên hết những lời đã nói với em trước kia rồi.
Chu Di Hân vừa nói vừa khóc.
- em nín đi, đừng khóc. em với chị chỉ là chị em thôi mà, không hơn không kém.
- chị nói gì vậy ? Chúng ta chỉ là chị em bình thường thôi sao ?
- đúng vậy.
- được em hiểu rồi. chị đi đi muốn làm gì thì cứ làm. em không quan tâm chị nữa. chị đii đii, đi khuất mắt em. Đi ra khỏi trái tim của em luôn.
- hơ, chị trong trái tim của em không hề có 1 vị trí nào cả.
- em yêu chị, em rất yêu chị. tại sao chị không biết điều này vậy hả ? em đã thể hiện ra bên ngoài rồi.
- người em yêu rõ ràng không phải chị mà là Trần Nam Thiến.
- em coi cậu ấy là bạn thân thôi.
Chu Di Hân thật sự không thể hiểu nổi cái tên này nghĩ gì nữa.
- em nói cái gì ? Bạn thân sao ? Hơ em tưởng chị là đồ ngốc à, Chu Di Hân.
- em không lừa chị, em thật sự coi câu ấy là bạn thân không hơn cũng không kém.
chị làm ơn đừng nghĩ bậy rồi bỏ rơi em có được hay không ?
- được được chị xin lỗi
Ngải Giai sau một vài giây cũng chấn tỉnh tâm hồn lại mà đến bên cạnh ôm lấy Chu Di Hân.
- chị thật ngốc. nếu ngày hôm nay không xảy ra chuyện này thì chắc có lẽ chị sẽ không quan tâm em nữa rồi.
- thôi được rồi mà, chị xin lỗi. là chị không tốt làm em buồn rồi.
Ngải Giai đến ôm lấy bảo bối nhỏ đang dỗi ở trên giường.
- em cũng xin lỗi chị. sáng em không tốt, xin lỗi chị aaaa. đừng giận em nhó. moaz moaz.
Nói hết câu CDH hôn vào má TNG. làm cho khuôn mặt của TNG đỏ lên. lâu rồi Chu tỷ mới chủ động đó.
-chúng ta cùng làm hoà ha.
cả hai đồng thanh.
^Kết cục là tối hôm đó hai bạn đã nắm tay nhau đi shopping.^
_____________________________________
thật xin lỗi tôi đã ghi sai tên của Trần Thiến Nam.
mng đọc vui vẻ ❤️
1543
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top