[GNZ] Chap 3

Trong thang máy cùng 3 thẳng nam:

- Mấy chị gặp gái mà không nói với em. Vậy là không được rồi. Aizz

Tả Tịnh Viện đứng nhún nhảy trong thang máy đi qua chỗ Trần Kha rồi đi lại chỗ Ngải Giai đưa tay múa chân nói.

- Tại em lâu. Nãy giờ năm người kia xuống trước rồi. Vậy mà em còn lề mề trong phòng làm chi.

Trần Kha đẩy ngươi Tả Tịnh Viện ra.

- Đúng vậy đó. Cái sau đó mấy em kia mới chạy lại hỏi phòng của ... nên tụi chị chỉ thôi.

Tằng Ngải Giai bấm điện thoại xong ngước lên nói tiếp.

- Vậy cũng không được. Cũng phải kêu em một tiếng chứ. Aaaaaaa

Tả Tịnh Viện mặt mài nhăn nhó khó chịu.

- Mấy chị làm sao biết được. Vừa gặp mấy gái đẹp liền quên em.

Tằng Ngải Giai xoa đầu Tả Tả rồi đi ra ngoài.

- Còn không mau lẹ lên. Nếu không chị nói với Liga là em có chuyện đó.

Trần Kha đi trước Tả Tịnh Viện ngoái lại nhìn Tả Tả giận dỗi không chịu đi ra ngoài.

- Được. Em ra là được. Mất mòi ngon rồi.

- Mấy cái tên này lâu lắc thiệc chứ.

Cả ba cô thụ đang đứng che nắng đợi ba người vừa cãi lộn kia.

- Ra rồi kìa.

- Hey yo, các mỹ nữ xinh đẹp.

Tả Tịnh Viện dù là người ra sau nhưng lại là người đến trước.

- Mấy người làm gì mà lâu thế. Bộ gặp gái hả ?

Trịnh Đản nói trúng tim đen rồi a.

- Cái.. cái gì. Làm sao em..

- Nào có đâu. Tại thang máy có vấn đề bấm nút quài không được đó chứ.

- Đúng vậy a. Đâu có ai mà dám để ba mỹ nữ ở đây đợi hhahaa.

May Ngải Giai và Trần Kha nhanh trí không thôi bị tên Tả Tịnh Viện kia làm lộ dụ ban nãy là chuyến đi này chả vui nữa rồi. Họ liếc ngang nhìn Tả Tả còn Tả Tả chỉ biết nhìn sang chỗ khác gãi đầu tỏ vẻ vô tội.

- À mà khoan. Soso, Lôi Lôi đâu ?

Trần Kha nhìn quanh thấy không thấy hai người họ.

- Họ đi mua tí đồ rồi. Định đi chung mà mấy người lâu quá nên đi rồi. Mất công đi hết cái 3 người xuống không thấy ai.

Chu Di Hân chỉ tay về cửa hàng tiện lợi trước mặt.

- Ok vậy chúng ta lại đó.

Tằng Ngải Giai kéo tay Di Hân đi trước. Còn Trần Kha và Đan Ny đang nắm tay tình cảm phía sau. Về Tả Giai thì .... *bập bập* đơn giản vì Đường Lỵ Giai biết Trần Kha và Ngải Giai là đợi tên lão công nhà cô nên xuống trễ. Nhưng cuối cùng cũng bị Tả Tịnh Viện khoác vai kéo đi.

Cửa hàng tiện lợi GNZ:

- Mua cái này ha.

Soso chỉ tay vào cái này cái kia mua một đống đồ ăn luôn á.

- Chị mua nhiều thế làm sao ăn hết được. Bỏ lại vài món đi.

Lôi Lôi không chịu bèn lén lút nãy giờ bỏ lại vài thứ.

- Nhưng đâu phải mỗi mình chị ăn. Còn mấy tên kia nữa á. Em không biết Tả Tả ăn nhiều lắm sao ?

Trương Quỳnh Dư kéo tay làm nũng với Lôi Lôi.

*hắc xì*

- Em bị sao vậy ?

Thấy Tả Tịnh Viện hắc xì Liga liền quay qua hỏi.

- Em không biết nữa. Thôi vào lẹ.

- Hey yo whatsup bro ?!

Tả Tịnh Viện chạy lẹ về chỗ đống đồ ăn trên bàn tính tiền.

- Thấy chưa mới nhắc đã tới.

Soso chỉ tay về phía Tả Tả.

- Giề ? Mấy người nhắc tôi hả, hèn gì tui hắcc xì.

Quá trời trùng hợp.

- Sao mua nhiều vậy ?

Trần Kha đi lại kiểm tra xem họ mua món gì.

- Nhiêu mới đủ ăn. Soso nói Tả Tả ăn rất nhiều. Hihi

Một ánh mắt tia lửa từ vị trí của Tả Tịnh Viện nhìn Trương Quỳnh Dư. Còn Soso cười vô (số) tội.

- Xe tới rồi. Nhanh đi.

Tằng Ngải Giai và Di hân không vào trong mà đứng bên ngoài đợi. Thấy xe nên ngó đầu vào kêu.

- Tới liền đây.

Tả Tịnh Viện kéo tay Liga ra ngoài.

- Em tới liền làm gì. Chị cần đồ ăn tới liền cơ.

Ngải Giai nhìn Tả Tả cười cười nham hiểm.

- Aya, chị thật ra muốn đồ ăn là vì ai vì ai ?

Hiểu ý Ngải Giai Tả Tịnh Viện liền hùa theo.

- Cho Zhuuu a.

Thế là một cú đánh vào đầu nhanh gọn lẹ.

- Aaaaaa, chị giỡn thôi. Có cần đánh đau vậy không Chu tỷ.

Ngải Giai quay qua nhìn Di Hân đang đứng cười.

- Đánh yêu a. Lên xe cho bà. Đứng đây toàn nói tào lao.

Di Hân đi trước Thẩm tổng đi sau. Rồi từng người một lên xe. Chiếc xe lăn bánh tới địa điểm cấm trại.
(Lúc đầu là ghi công viên, nhưng mà tại tui muốn ghi đến chỗ khác cho truyện mới lạ tý.)

- Hey hey, xuống đây xuống đây. Ở núi có gái đẹp không ?

Tả Tịnh Viện lăn xăn quay qua quay lại hỏi mấy tên tổng công kia. Nhưng mà mấy người kia chưa trả lời thì Tả Tả đã bị ăn ngay cú đánh vào đầu rõ đau.

- Vừa vừa. Đồ mê gái. Hahaaa

Cả xe đều cười lên vì Tả Tịnh Viện.

- Ơ sao đánh tớ.

Rất uỷ khuất trong lòng mà chẳng dám làm gì cả đâu.

-Mọi người tập chung qua đây đi. Phía kia có đủ khoảng rộng để chúng ta sinh hoạt.

Tất cả nhanh chóng di chuyển tới địa điểm đó.

-KHA KHA ....!

-Ây ya chị kế đây mà không cần phải gọi lớn vậy đâu Danny à.

-Mình dựng lều chỗ này đi Kha, vừa ngắm phong cảnh đẹp vừa có thể hú hí.

Trịnh Đan Ny thật hư a.

-Ở phòng làm chưa đã hay sao ?

Trần Kha ơi là Trần Kha.

-Chán chị thật. Thôi không thèm nói chuyện với chị nữa đâu em đi dựng lều đây.

Đản giận dỗi Kha rồi...

-Chị cùng làm với em.

-Chứ không lẽ em làm một mình? Mà nếu em làm một mình thì chị tự mà kiếm chỗ khác ngủ nha Kha Kha thân yêu.

Rất nhiều sự đáng yêu đến từ vị trí của Đản Đản.

Còn bên phía Tả Giai:

-Liga Liga Ligaaaaaa

-Cái gì đây chị chân ngắn em không cõng chị còn hối chị nữa thật tình á.

Đường Lỵ Giai mặc dù tay không bước đi nhưng vẫn rất chi là cằn nhằn Tả Tả.

-Em tay xách nách mang còn không trách chị cằn nhằn cái gì a.

Dù nói chứ vẫn chạy lại phía chị nắm tay kéo chị đi cùng a.

-Liga em thấy chỗ này ổn nè. Mình dựng đây đi.

-Em bị thần kinh a, chỗ này mà ổn cái gì chứ, gồ ghề ẩm ướt như vậy mà. Thiệt hết nói nổi

Liga đã bất lực với đứa trẻ của mình.

-Vậy chỗ này đi

Tả chỉ ngay tới cái chỗ bập bênh như cái dốc.

-Em đi theo chị đừng có mà chỉ này kia nữa a.

Mệt mỏi toàn tập rồi.

-Đây chỗ này. Vừa ít gồ ghề vừa không ẩm ướt.

-Hảo nghe chị.

Cùng bắt tay làm việc thôi.

Nhà Ngải Chu:

Tay nắm bàn tay bước đi cùng nhau.

-Ngải Giai chỗ này nhé.

Chu Di Hân thấy chỗ này ở dưới gốc cây vừa che được nắng vừa cảm nhận được sự mát mẻ của cơn gió.

- Em ngồi đó đi, chị làm cho.

Ngải Giai định một mình làm mọi thứ để cho Di Hân được nghỉ ngơi.

-Thôi em muốn cùng chị làm cơ.

-Nhưng mà...

Có vẻ không tán thành.

-Không nhưng gì hết á, làm thôi.

Chu Di Hân ngắt lời.

-Vậy em nhớ cẩn thận nhá.

Cười tươi nhìn Chu Chu đang lấy đồ ra.

-Lôi Lôi em sao cứ cười quài vậy.

Soso nhìn em gái nhỏ cứ tủm tỉm một mình cười ngốc kế bên.

-Em em đâu có.

Bắt tại trận còn chối sao.

-Cứ coi như chị tin em đi ha 😌.

Đúng là không dám chọc người ta dỗi.

-Mấy nhà kia tìm được chỗ hết rồi á ? Nhanh vậy.

-Mấy tên đó làm gì chả lẹ. Họ còn hành sự nữa mà. Sắp xế chiều rồi. Mình cũng lẹ thôi.

Soso để đồ xuống và bắt đầu tiến hành dựng lều. Họ phải làm nhanh chóng vì cần phải chuẩn bị đồ ăn cho nhóm nữa.

-Em phụ chị.

Lôi Lôi cũng tiến tới.

-Cảm ơn em.

-Không có chi.

Hi tôi bị mất acc mọi người ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top