Chap 2

Sáng hôm sau, Trần Kha tỉnh giấc trước lúc giờ mão đến, nàng xếp lại chăn gối của bản thân sau đó đi lấy một thau nước sạch để khi Trịnh Đan Ny thức giấc có cái mà rửa mặt. Khi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, nàng đến đứng trước chuông lớn của võ đường, chờ thời khắc giờ mão đến liền đánh một hồi chuông. Các võ sinh nghe tiếng chuông thì lập tức thức giấc duy chỉ có Trịnh Đan Ny vẫn ngủ say như chết, nàng vốn đã quen với mọi tiếng ồn vì phải ngủ ngoài đường từ nhỏ nên âm thanh lớn phát ra từ chiếc chuông vẫn không thể khiến nàng từ mộng đẹp mà quay về thực tại. Trần Kha đánh xong hồi chuông thì quay về phòng xem xét Trịnh Đan Ny, không nằm ngoài dự đoán của nàng, vị sư muội này vẫn chưa chịu dậy. Trần Kha nhẹ lay người và gọi tên nàng, lực đạo và giọng điệu tăng dần lên, đến lần cuối cùng thì Trịnh Đan Ny mới chịu tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn qua nhìn lại cả căn phòng.

"Cuối cùng muội cũng chịu dậy" Trần Kha nửa phần khó chịu nói.

"Sử tỷ, sao tỷ lại kêu muội dậy sớm như vậy, mặt trời còn chưa lên đến đỉnh núi, cho muội ngủ thêm một chút nữa đi" Trịnh Đan Ny lười biếng dùng giọng điệu có chút làm nũng nói với Trần Kha.

"Nếu muội còn không chịu dậy thì sẽ bị sư phụ phạt đấy, hôm qua chẳng phải sư phụ đã bảo muội đúng giờ mão phải dậy luyện công cùng mọi người rồi hay sao, mới đó mà đã quên lời dặn của sư phụ rồi à?"

"Được rồi, muội dậy là được chứ gì, mới sáng sớm mà đã bị tỷ cằn nhằn đến tỉnh cả ngủ rồi"

"Mau rửa mặt rồi thay y phục đi sau đó cùng ta ra sân luyện công, muội là người mới, sẽ có nhiều thứ muội cần phải học hỏi thêm đấy"

"Muội biết rồi, tỷ cứ ra cửa đợi, muội sẽ ra ngay" 

"Hảo, muội phải nhanh lên đấy"

"Muội biết rồi mà, tỷ cứ đứng đây mãi thế này thì đến khi nào muội mới thay xong y phục đây"

"Được rồi, ta ra ngoài ngay đây, muội cứ thay đi"

Trần Kha dù muốn dù không cũng phải ra khỏi chính căn phòng của mình, nàng không hiểu sao bản thân lại phải lo lắng và nghe theo lời của vị sư muội mới nhập môn này. Khi Trịnh Đan Ny ra khỏi phòng, cả hai nàng cùng nhau đến sân cùng các vị sư huynh, sư tỷ khác tập luyện. Trần Nam Thiến đã giao nhiệm vụ chỉ bảo Trịnh Đan Ny cho Trần Kha vì nàng là người có nhiều kinh nghiệm nhất và đã theo sư phụ nhiều năm. Sau này võ đường này cũng sẽ giao lại cho nàng nên Trần Nam Thiến muốn nàng quen dần với việc chỉ bảo môn sinh. Chính vì như thế nên hàng ngày, Trần Kha đều ở cạnh Trịnh Đan Ny, nàng rất tận tình chỉ bảo, giúp Trịnh Đan Ny kiểm soát được lực đạo cũng như nội lực của bản thân. Hai người các nàng cũng ngày càng thân thiết và gắn bó như hình với bóng. Trịnh Đan Ny lúc nào cũng bám theo Trần Kha, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, nhân gian có bao nhiêu thứ, nàng liền hỏi bấy nhiêu. Thoắt cái cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày Trịnh Đan Ny được nhận vào võ đường, nàng rất chăm chỉ luyện tập, hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Kha Kha, tỷ mau dậy đi" Trời còn chưa sáng mà Trịnh Đan Ny đã đánh thức Trần Kha dậy.

"Bây giờ là canh mấy rồi?" Trần Kha rất dễ bị đánh thức nên khi Trịnh Đan Ny vừa kêu vài tiếng là nàng đã thức giấc ngay.

"Bây giờ đang là canh 5"

"Mới canh 5 mà muội đánh thức ta dậy làm gì? Hôm nay sư phụ cũng cho chúng ta nghỉ ngơi một ngày mà" 

"Nhưng không phải vì thế mà lơ là luyện tập được, còn 5 ngày nữa là đến ngày thi đấu giữa các võ sinh rồi, muội không muốn là kẻ thua cuộc đâu, muội tin tỷ cũng không muốn thua"

"Hôm đấy thắng thua ra sao thì ta chưa biết nhưng bây giờ thì ta chịu thua muội rồi. Ta cùng muội luyện tập là được chứ gì, đến ngày đó mà muội không giành chiến thắng thì biết tay ta"

"Muội nhất định sẽ thắng"

"Vậy thì hôm đó phải xem biểu hiện của muội thế nào"

Trần Kha không biết Trịnh Đan Ny có được sự tự tin này từ đâu nhưng qua quá trình tiếp xúc và luyện tập cùng nhau, nàng cảm nhận được Trịnh Đan Ny luôn mang trong người luồng sức mạnh rất đáng sợ và mạnh mẽ, như thể nó sẽ được giải phóng bất cứ lúc nào, nàng sẽ tìm cơ hội để cùng sư phụ nói qua chuyện này. Trong lúc Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny luyện công cùng nhau thì có một bóng hình nhỏ nhắn từ cổng võ đường chạy nhanh về phía Trần Kha và ôm chặt nàng.

"Đoán xem muội là ai?" 

"Ta đoán không ra a" Trần Kha nghe giọng là biết ngay người đó là ai nhưng nàng vẫn muốn trêu chọc người ta một chút.

"Tỷ đúng là, muội mới về nhà có mấy tháng mà đã muốn quên đi vị sư muội này rồi"

"Ta làm sao mà quên muội được. Mà sao muội lại đi lâu như vậy, chuyện nhà thế nào rồi?"

"Muội đã giải quyết xong hết rồi, vì có nhiều chuyện rắc rối xảy ra nên mới đi lâu như vậy. Sao thế, nhớ muội à?"

"Ta chính là không thèm nhớ muội"

"À mà Kha Kha, vị này là?" Lúc này, cô gái đó mới để ý đến sự hiện diện của Trịnh Đan Ny

"Ta quên giới thiệu với muội, đây là võ sinh mới, muội ấy nhỏ hơn muội 3 tuổi, tên Trịnh Đan Ny"

"Chào muội, ta tên Tạ Lôi Lôi, muội cứ gọi là là Lôi sư tỷ"

"Chào Lôi sư tỷ"

Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha cùng Tạ Lôi Lôi nói cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nàng chỉ đáp lại một câu sau đó liền rời đi.

"Muội ấy làm sao vậy? Tỷ làm gì khiến muội ấy sinh khí à?"

"Ta cũng không biết, khi nãy chẳng phải vẫn đang rất vui vẻ sao, khi không lại trở nên khó chịu như vậy? Thôi được rồi, muội vào nghỉ ngơi đi, ta đi có chút chuyện"

"Hảo"

Đợi đến khi Tạ Lôi Lôi đi khuất, Trần Kha liền chạy đi tìm Trịnh Đan Ny. Nàng tìm khắp võ đường cũng chẳng thấy đâu cho đến khi nàng đi đến vách núi thì thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi đó, nhìn bóng lưng cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của nàng.

"Sao lại chạy ra đây ngồi vậy, ở một nơi cao như vậy nhìn xuống, muội không sợ sao?" Trần Kha tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny.

"Không có gì, chỉ là muội có chút không vui thôi"

"Sao lại không vui?"

"Sư tỷ đừng bận tâm quá, chỉ là do tính khí thất thường của muội thôi"

"Có gì buồn thì cứ nói cho ta biết, có người cùng muội tâm sự cũng tốt hơn là cứ một mình chịu đựng"

"Muội đã bảo là không sao mà. Không nói với tỷ nữa, muội đi tìm sư phụ đây"

"Muội tìm sư phụ làm gì? Có gì không biết thì cứ hỏi ta, không cần phiền đến sư phụ đâu"

"Tối qua là sư phụ kêu muội hôm nay đến phòng người, người muốn đưa cho muội thứ gì đó"

"Vậy muội đi đi, chút nữa xong chuyện thì không được chạy lung tung đâu đấy, ta tìm muội rất cực khổ a"

"Muội cứ thích đi lung tung đấy"

"Muội có trốn ở đâu thì ta cũng sẽ tìm ra muội thôi"

Trịnh Đan Ny chạy đến phòng của Trần Nam Thiến, nàng gõ cửa ba cái sau đó mở cửa vào trong. Trần Nam Thiến đang ngồi đọc sách, thấy nàng đến liền để sách qua một bên để cùng nàng nói chút chuyện.

"Sư phụ tối qua kêu con đến có chuyện gì ? Thứ mà sự phụ muốn đưa cho con là gì vậy?"

"Ta muốn đưa cho con thứ này" Trần Nam Thiến lấy từ tay áo ra một cây quạt rồi đưa cho Trịnh Đan Ny.

"Sao người lại cho con một cây quạt, khí hậu trên núi lạnh như vậy, đâu cần dùng đến quạt làm gì?" Trịnh Đan Ny nhìn ngắm cây quạt trên tay mình, nàng đánh giá qua một lượt, cảm thấy cây quạt này cũng không khác những cây quạt bình thường là mấy, không có điểm gì đặc biệt cả.

"Đây sẽ là vũ khí của con, từ nay về sau, con hãy học cách sử dụng nó"

"Người đùa con sao? Một cây quạt bình thường, yếu ớt như vậy thì làm sao có thể làm vũ khí được? Đến khi xảy ra hỗn chiến, chỉ cần một kiếm cũng có thể làm nó gãy làm đôi rồi" 

"Sau này rồi con sẽ biết. Cây quạt này tuy bản chất bình thường nhưng nếu chủ nhân của nó biết cách dùng nó thì sẽ là một loại vũ khí lợi hại, người người khiếp sợ"

"Các sư huynh, sư tỷ khác đều được dùng kiếm và đao làm vũ khí, tại sao chỉ có một mình con phải dùng quạt?" Trịnh Đan Ny có chút ủy khuất, nàng vốn dĩ rất mong đợi được sư phụ tặng cho một thanh kiếm đẹp để làm vũ khí nhưng kết quả chỉ nhận lại được một cây quạt tầm thường như vậy.

"Vì chỉ có con phù hợp với nó, đây cũng là lần đầu tiên ta cho võ sinh của mình quạt để làm vũ khí. Con hãy về tự mình ngẫm nghĩ cách sử dụng nó, chính bản thân con phải nhìn ra được sức mạnh của thực sự của nó thì mới có thể giúp cây quạt bình thường này trở thành loại vũ khí lợi hại. Nhớ phải giữ gìn nó thật tốt"

"Con biết rồi thưa sư phụ" Dù muốn dù không thì Trịnh Đan Ny vẫn phải chấp nhận, nàng không hiểu lời sư phụ nói cũng không biết bản thân phải làm gì với cây quạt này.

"Được rồi, con về phòng đi"

Trịnh Đan Ny mang nét mặt buồn bã rời khỏi phòng của Trần Nam Thiến, nàng cảm thấy mình thua kém các sư huynh, sư tỷ khác nên mới không được sư phụ trọng dụng. Trịnh Đan Ny quay trở về phòng, Trần Kha thấy nàng về liền vui vẻ hỏi chuyện.

"Sao rồi, sư phụ cho muội thứ gì vậy?"

"Chỉ có cây quạt này thôi, người nói đây sẽ là vũ khí của muội" Đặt quạt lên bàn, Trịnh Đan Ny chính là không muốn chấp nhận nó là vũ khí của mình.

"Đây chẳng phải là cây quạt mà sư phụ thích nhất sao? Suốt mấy năm qua, ta cũng chưa một lần được động đến nó, bây giờ người lại đem nó tặng cho muội, chứng tỏ muội rất đặc biệt đối với người a" Trần Kha ngạc nhiên khi thấy Trần Nam Thiến đưa cho Trịnh Đan Ny cây quạt mà bà luôn mang theo bên mình, bà cũng không bao giờ cho võ sinh của mình được phép đụng đến cây quạt đó dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

"Cây quạt này đặc biệt đến vậy sao?"

"Rất đặc biệt đấy"

"Mặc kệ đi, dù nó có đặc biệt hay không thì cũng chỉ là một cây quạt"

"Muội là đang trách sư phụ sao?" Trần Kha nhận ra được sự ủy khuất trong lời nói của Trịnh Đan Ny.

"Muội đâu có dám trách sự phụ"

"Muội còn nói nữa, mặt muội hiện lên hai chữ trách móc kia kìa. Sư phụ làm gì cũng có ý đồ của người nhưng những điều người làm đều là muốn tốt cho muội nên muội đừng giận sư phụ, sư phụ biết sẽ buồn lắm đấy"

"Muội biết rồi, chỉ là có chút hụt hẫng thôi"

"Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay được một ngày nghỉ, cùng ta vào rừng săn bắn đi!"

"Hảo, dù gì muội cũng đang cảm thấy chán"

"Vậy muội chuẩn bị cung đi, ta đi lấy ngựa"

"Hảo"

Trịnh Đan Ny  cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, nàng nghĩ đến việc sắp được ăn thịt thỏ nướng liền cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Đợi đến khi Trần Kha đem ngựa đến thì cả hai liền xuất phát, tiến thẳng về phía rừng.

"Muội có muốn thi đấu với ta không, xem ai bắt được nhiều thỏ nhất"

"Muội rất tự tin vào tài bắn cung của mình a, nhất định muội sẽ thắng"

"Vậy thì bắt đầu thôi"

Hai người các nàng tách nhau ra, mỗi người đều cố hết sức để giành chiến thắng, Trịnh Đan Ny cảm nhận rất rõ chuyển động của lá cây cũng như các con vật xung quanh mình, nàng nhắm phát nào liền trúng phát đó, Trần Kha cũng không thua kém, nàng vô cùng tinh mắt, mọi di chuyển của thỏ đều lọt vào tầm mắt của nàng. Phải nói hai người các nàng đúng là một chín một mười, không hơn không kém. Săn bắt được một lúc, Trịnh Đan Ny phát hiện có kẻ lạ mặt, nàng lập tức cho ngựa quay đầu, hướng về phía Trần Kha chạy đến.

"Chuyện gì vậy? Sao muội không săn bắt nữa, chịu thua rồi à?"

"Có kẻ lạ mặt đang núp sau bụi cây phía xa kia, chúng ta có nên giết hắn không?"

"Nếu hắn đã một mình đến đây thì chắc chắn không phải dạng tầm thường, ta nghĩ chúng ta nên quay về võ đường báo cho sư phụ để người xử trí"

"Muội thấy tốt nhất là nên giết hắn, tránh để hắn đột nhập vào Trần Nam Hội"

"Nhưng mà..."

Không đợi Trần Kha nói hết câu thì Trịnh Đan Ny đã vươn cung nhắm thẳng đến vị trí kẻ lạ mặt đó đang núp bắn một phát, kẻ lạ mặt biết hành tung của mình đã bại lộ liền ra mặt, cầm kiếm tấn công Trịnh Đan Ny. Trần Kha liền lập tức xuống ngựa cùng Trịnh Đan Ny hợp sức đối phó với hắc y nhân đó. Tên hắc y nhân võ công rất lợi hại, với sức của Trần Kha và Trịnh Đan Ny e là đấu không lại hắn. Lúc này Trịnh Đan Ny liền nghĩ ngay đến cây quạt mà sư phụ vừa tặng, nàng liền lấy ra dùng, dù không biết cách sử dụng ra sao nhưng nàng vẫn làm liều một phen, khi quạt vừa được mở thì phi tiêu trong quạt lập tức bay ra, tên hắc y nhân đó tránh không kịp liền dính phải một cây phi tiêu vào chân, sức lực tấn công cũng vì thế mà giảm đi vài phần. Trần Kha thấy thế liền bảo Trịnh Đan Ny cùng nàng vận dụng các bài học sư phụ đã dạy, kết hợp hai loại vũ khí lại tấn công cùng một lúc. 

"Đan Ny, muội mau dùng chiêu Khí Nhập để kết hợp vũ khí của chúng ta lại với nhau, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại được hắn" 

"Được, muội biết rồi"

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha lưng đối lưng, cùng nhau thực hiện các bước của chiêu Khí Nhập, luồng khí tạo ra vô cùng lớn, hai người các nàng ra chiêu cùng một lúc, một quạt một kiếm nhập làm một, tên hắc y nhân đó dù muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Giết được tên hắc y nhân đó tốn của hai nàng không ít nội lực, dồn hết sức lực vào một chiêu quyết định đó khiến hai nàng mệt đến hô hấp đều loạn cả lên, phải tựa lưng vào gốc cây để lấy lại sức lực.

"Không ngờ chiêu thức này lại tốn nhiều nội lực như vậy, nếu biết mệt như vậy thì từ đầu muội đã không dùng đến"

"Không dùng đến nó thì chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy. Tên hắc y nhân này có võ công mạnh hơn chúng ta, nếu cứ đánh với hắn bằng những chiêu thức bình thường thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị hắn giết chết thôi. Một chiêu hạ hắn như vậy sẽ đỡ tốn nội lực hơn"

"Bây giờ phải tính sao với cái xác này?"

"Đem hắn về cho sư phụ xử trí, ta nghĩ có thể đây là người của Hắc Bang, nếu đúng là như vậy thì muội nên chuẩn bị tâm lý để đánh một trận chiến lớn đi"

"Lại nữa sao? Một tên đã mệt như vậy rồi, nguyên một đám kéo đến thì còn đến mức nào nữa?"

"Muội nên quen dần với chuyện này đi, một năm bọn người Hắc Bang kéo đến Trần Nam Hội không dưới ba lần đâu. Đi thôi"

"Muội đi không nổi nữa rồi"

"Đừng nhõng nhẽo nữa, chúng ta phải nhanh chóng về báo cáo lại cho sư phụ, không được chậm trễ"

"Được rồi, đi thì đi, tỷ đúng là cái đồ khó tính"

"Ta tự biết điều đó, không cần muội khen"

"Nếu tỷ cảm thấy đó là lời khen thì cứ cho nó là lời khen đi"

Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha khiêng cái xác đó lên ngựa trở về võ đường sau đó giao lại cho Trần Nam Thiến.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top