Chap 1
Võ đường Trần Nam Hội là một võ đường có tiếng, người đứng đầu Trần Nam Hội là Trần Nam Thiến 46 tuổi, bà từng là nữ tướng duy nhất trong triều đình cho đến năm 30 tuổi, bà đã hồi hương, trở về vùng núi Yên Chi ở ngoại thành để mở một võ đường, đào tạo những người có năng lực võ thuật để sau này đầu quân cho triều đình, tận lực vì đất nước. Sau 16 năm gây dựng thì võ đường của bà ngày càng có nhiều võ sinh đến học và đến khi xuống núi thì đều là những người có võ công cao cường, giữ vững lãnh thổ cho bờ cõi nước nhà. Hôm nay, Trần Nam Thiến từ kinh thành trở về võ đường thì bắt gặp một tiểu cô nương đang đánh nhau với đám người ngoài chợ, Trần Nam Thiến nhận thấy võ công của vị cô nương này cũng không tồi, bà dừng ngựa và xuống tiếp ứng cho vị tiểu cô nương kia.
"Mọi người đừng đánh nhau nữa, số bánh này ta sẽ trả cho vị cô nương đây" Trần Nam Thiến đưa ngân lượng cho đám người đó để trả cho số bánh bao mà tiểu cô nương kia đã lấy cắp.
"Ta với bà không quen không biết, sao lại giúp ta?" Vị tiểu cô nương kia khó hiểu hỏi.
"Ta giúp ngươi không phải là không có điều kiện a"
"Vậy bà muốn gì ở ta, ta chỉ còn cái mạng này thôi đấy, bà có muốn lấy không?"
"Lấy, đương nhiên là ta lấy, cái mạng của ngươi thực ra mà nói là vô dụng nhưng nếu được chỉ bảo thì thực sự rất đáng giá đấy"
"Bà muốn gì thì nói rõ ra đi"
"Trước khi ta nói điều kiện thì cho ta hỏi ngươi tên họ là gì, bao nhiêu tuổi?"
"Ta tên Trịnh Đan Ny, 18 tuổi"
"Thế cha mẹ ngươi đâu?"
"Ta làm gì có cha mẹ, họ bỏ ta từ khi ta mới lên 5, ta phải đi ăn xin để có miếng ăn qua ngày"
"Vậy võ công của người là từ đâu mà ra?"
"Là ta học trộm ở những võ đường trong kinh thành đấy. Thế nào, bà thấy có lợi hại không?" Trịnh Đan Ny tự đắc hỏi.
"Học lén nhưng cũng không tồi. Ngươi thích học võ lắm à?"
"Đương nhiên là ta thích rồi"
"Vậy thì theo ta lên núi Yên Chi đi"
"Để làm gì, ta sao phải theo bà đến một nơi xa như vậy?"
"Ta sẽ cho ngươi học võ, học một cách đường đường chính chính"
"Ta không có ngân lượng để đóng học phí đâu đấy"
"Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi mà không lấy của ngươi một đồng"
"Làm sao để ta tin bà?"
"Ngươi cũng đâu có gì để mất, sợ gì chứ?"
"Nghe bà nói cũng có lý, đi thì đi, dù gì ta cũng chán ghét nơi này rồi, cũng muốn đổi không khí một thời gian xem sao"
"Thế thì lên ngựa đi, từ đây đến núi Yên Chi cũng phải mất đến bốn canh giờ, đi nhanh trước khi trời tối"
"Ừm"
Thế là ngày hôm đó tại võ đường Trần Nam Hội đã thu nạp thêm một võ sinh mới, nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp, làn da trắng cùng nụ cười khiến kẻ thù cũng bị mê hoặc.
"Này mỹ nữ, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Một vị sư tỷ đang luyện công, thấy sư phụ của mình dẫn về một tiểu cô nương xinh đẹp liền một mặt vui mừng tiến lại kết thân.
"Ta tên Trịnh Đan Ny, năm nay vừa tròn 18 tuổi" Trịnh Đan Ny dù mới đến nhưng với bản chất hoạt bát của mình, nàng không ngại phải trả lời câu hỏi của vị sư tỷ này.
"Ta tên Trần Kha, 24 tuổi, về sau ngươi cứ gọi ta là sư tỷ, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi ta. Chút nữa sau khi luyện công xong, ta sẽ đưa ngươi đi một vòng Trần Nam Hội để làm quen với cảnh vật và mọi người nơi đây"
"Hảo, đa tạ sư tỷ đã quan tâm"
"Không cần khách sáo vậy đâu, muội đã vào đây thì chúng ta coi như là người một nhà rồi. Thôi, ta đi luyện công tiếp đây, muội cứ nghe theo lời sư phụ mà làm"
"Hảo"
"Đan Ny, con đi theo ta vào đây!" Trần Nam Thiến lên tiếng sau đó đi phía phòng của mình.
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn đi theo sau, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Khi vào đến bên trong phòng của Trần Nam Thiến, hai người ngồi đối diện nhau, Trần Nam Thiến giao cho Trịnh Đan Ny bộ y phục của Trần Nam Hội và dặn dò nàng một vài chuyện, giúp nàng ghi nhớ phép tắc nơi đây.
"Từ bây giờ con đã là người của Trần Nam Hội, con nên nhớ một điều rằng, đừng bao giờ đánh mất bản chất lương thiện vốn có của mình, nơi đây dạy cho con võ công để hành hiệp trượng nghĩa chứ không phải dạy con võ công để con làm hại bá tánh hiền lành. Ta biết con đủ thông minh để hiểu bản thân phải làm gì. Bây giờ cũng gần đến giờ cơm tối rồi, con đi tắm rửa thay y phục rồi chuẩn bị đến nhà ăn để dùng bữa tối cùng các sư huynh, sư tỷ, ta sẽ kêu Trần Kha dẫn con đến phòng tắm, ngày mai đúng giờ mão thức dậy tập luyện cùng mọi người"
"Vâng, con đã hiểu"
Trịnh Đan Ny mang theo y phục rời khỏi phòng của Trần Nam Thiến, vừa mở cửa đã thấy Trần Kha đứng ngay trước mặt của mình, nàng có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Sư tỷ, sao tỷ lại đứng ở đây?"
"Ta chờ muội a"
"Sao lại chờ muội?"
"Ta chờ để dẫn muội đi tắm, lần nào có võ sinh mới đến thì sư phụ đều kêu ta dẫn họ đến phòng tắm nên khi thấy muội vào phòng nói chuyện cùng sư phụ thì ta tự biết bản thân phải làm gì. Giờ thì đi cùng ta đến phòng tắm thôi, nửa canh giờ nữa là đến bữa ăn tối rồi đấy"
"Vâng"
Trần Kha dẫn đường cho Trịnh Đan Ny đến phòng tắm, khi Trịnh Đan Ny vào bên trong thì nàng vẫn đứng bên ngoài đợi. Trịnh Đan Ny tắm rất nhanh, Trần Kha đứng chưa kịp mỏi chân thì nàng đã tắm xong và bước ra ngoài.
"Muội tắm xong rồi" Trịnh Đan Ny vừa nói vừa chỉnh lại y phục của mình.
"Làm sao mà muội có thể tắm nhanh như vậy?"
"Vì khí hậu trên đây có chút lạnh nên muội sợ tắm lâu sẽ nhiễm phong hàn"
"Ra là vậy, được rồi, đi ăn thôi, khi ăn xong thì ta sẽ dẫn muội đi đến một nơi rất đẹp"
"Nơi nào vậy?"
"Chút nữa muội sẽ biết"
"Vậy thì muội phải ăn thật nhanh mới được, sư tỷ làm muội có chút mong chờ rồi đấy"
"Tuyệt đối sẽ không khiến muội thất vọng"
"Hảo, muội tin tỷ"
Trần Kha tiếp tục dẫn đường cho Trịnh Đan Ny đến nhà ăn, nơi mà các võ sinh đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi hai người các nàng. Nhanh chóng chọn chỗ ngồi ăn cạnh nhau, Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, hai người các nàng rửa sạch chén dĩa của bản thân rồi cùng nhau ra nơi bí mật mà Trần Kha nói.
"Đến rồi, chính là nơi này" Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny đến vườn hoa bỉ ngạn do đích thân nàng trồng và nuôi dưỡng mỗi ngày. Đêm nay không hiểu sao bỉ ngạn lại nở đỏ cả một vùng trời như những đốm lửa trong đêm, tuyệt mỹ vô cùng.
"Đây là hoa gì vậy sư tỷ? Tại sao nó chỉ có hoa mà lại không có lá" Trịnh Đan Ny từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua loài hoa này bao giờ, hoa có nhưng lá lại không, nàng nhìn cũng cảm thấy được sự cô đơn tỏa ra từ loài hoa này.
"Đây chính là hoa bỉ ngạn, nhân gian tương truyền rằng đây là loài hoa của sự chia ly, đau khổ và cái chết vì giữa hoa và lá, chỉ có một cái được tồn tại"
"Vậy tại sao sư tỷ lại trồng cả một vườn thế này?" Trịnh Đan Ny chính là không hiểu, không phải nó là loài hoa mang đầy sự đau buồn hay sao, tại sao Trần Kha lại trồng cả một vườn nhiều như vậy.
"Bỉ ngạn tuy cô đơn và đau buồn nhưng nó lại mang một vẻ đẹp làm nao lòng người, nó cũng nhắc nhở cho ta biết một điều, hoa và lá của bỉ ngạn cũng giống như chính giáo và tà giáo, cả hai không thể cùng song song mà tồn tại, hoa nở thì lá tan, có chính giáo thì không thể có tà giáo" Trần Kha nhìn những bông hoa bỉ ngạn đung đưa theo gió sau đó lại nhìn lên phía bầu trời đêm đầy sao kia, cảm giác này không khiến nàng cảm thấy cô đơn mà ngược lại khiến nàng cảm thấy dễ chịu đi vài phần sau một ngày luyện công vất vả.
"Tại sao chính giáo và tà giáo không thể cùng nhau tồn tại, sao lại phải đấu đá nhau khiến người sống kẻ chết, ân oán triền miên như vậy?" Trịnh Đan Ny dù từ nhỏ đã ra đời kiếm ăn nhưng căn bản nàng không hiểu được chuyện chốn giang hồ hiểm ác, nàng thực sự mang tâm hồn của một đứa trẻ, vô cùng ngây thơ và lương thiện.
"Nếu mọi chuyện đơn giản như lời muội nói thì giang hồ đâu xảy ra những trận chiến gây náo loạn tứ phương. Chuyện chốn giang hồ vốn luôn phức tạp, chính giáo là để bảo vệ cái thiện lương còn tà giáo là chống lại thiện lương, bán linh hồn cho quỷ dữ, làm sao có thể cùng nhau tồn tại được. Sau này khi vào chốn giang hồ rồi thì muội sẽ hiểu nhưng ta mong muội vẫn mãi mãi là một sư muội ngây thơ như bây giờ, ta sợ khi đã đặt chân vào vòng xoay hận thù của chính tà sẽ làm thay đổi con người muội" Trần Kha khẽ cười nhẹ xoa đầu vị sư muội ngây thơ của mình, nàng cũng tận tình giải thích cho Trịnh Đan Ny rõ về những ân oán nơi giang hồ hiểm ác.
"Sẽ không a, muội sẽ không bán linh hồn của mình cho quỷ dữ đâu vì ở tà giáo không có một sư tỷ xinh đẹp, hiền lành như tỷ nên sư tỷ cứ yên tâm"
"Muội đó, đúng là đồ dẻo miệng"
" Mà sư tỷ có từng đối đầu với bọn tà giáo lần nào chưa? Trận chiến đó thế nào?"
"Cũng có một vài lần, bọn người của Hắc Bang đã kéo đến Trần Nam Hội để gây sự, những lúc đó đều đánh đến hai ngày ba đêm mới tạm thời dẹp được loạn, cũng có những người đã phải nằm xuống chỉ vì muốn bảo vệ tốt võ đường này"
"Sư tỷ đã ở đây bao lâu rồi và vào đây bằng cách nào?"
"Ta đi theo sư phụ đến nay cũng đã hơn 6 năm. 6 năm trước ta là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ cũng chả có họ hàng thân thích, cứ lang thang ở chợ với hi vọng kiếm được gì đó để ăn sống qua ngày. Lúc đấy, có một người kêu ta về làm việc cho bà ta, có chỗ ăn chỗ ngủ, không cần lo bữa no bữa đói, ngày ngày chỉ cần ta đi thu thuế của bá tánh giúp bà ta, ai không trả thì lập tức phá chỗ làm ăn của họ. Ta bị mọi người xa lánh, ta biết việc mình làm lúc đó là sai nên đã bỏ đi, không làm việc cho bà ta nữa, khi đã không còn chống lưng thì ta liền bị người người đuổi đánh, cũng may có sư phụ ra tay cứu giúp và đưa ta về đây"
"Muội cũng là một đứa không cha không mẹ này, có một điểm muội và sư tỷ khác nhau đó là tỷ bị đuổi đánh còn muội thì đi đánh nhau với người ta nhưng cuối cùng vẫn là được sư phụ cứu giúp"
"Sư phụ thực sự rất yêu thương các võ sinh của mình, tuy thường ngày người nghiêm khắc nhưng đằng sau vẻ mặt nghiêm túc đó là một con người có trái tim ấm áp, âm thầm lo lắng cho từng người một, ta thực sự rất biết ơn sư phụ, nếu ngày đó không có người, không biết ta sẽ thành ra thế nào, có khi cũng chả còn sống để ngồi đây nói chuyện với muội"
"Mà sư tỷ này!"
"Có chuyện gì?"
"Tối nay muội có thể ngủ cùng tỷ không? Đến nơi ở mới, muội sợ là bản thân không thích ứng được với môi trường nơi đây"
"Hảo, ta rất sẵn lòng, phòng của ta cũng chỉ có một mình ta ở, nếu được thì muội cứ ở chung phòng với ta"
"Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ sư tỷ"
"Muội lại nữa rồi, về sau không cần khách sáo như vậy, ta nghe không quen tai a. Giờ cũng khuya rồi, vào phòng nghỉ ngơi thôi, gió ngoài này rất lớn, không may làm muội nhiễm phong hàn thì ta thực sự không biết phải giải thích thế nào với sư phụ"
"Hảo"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi địa danh trong truyện đều là hư cấu
Đây chỉ mới là lời chào đầu tiên cho một fic cổ đại đầu tiên mà mình viết, mọi chuyện thú vị luôn nằm ở những phần sau.
Mong mọi người ủng hộ và góp ý đồng thời bỏ qua cho những sai sót của mình.
Một thử thách mới lạ nhưng mình sẽ cố gắng chinh phục và hoàn thiện để đem đến một tác phẩm toàn diện gửi đến mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top