Ngải liễu Điểu, Phong liễu Chu (5)

Dù chưa công bố danh sách tiết mục, Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai đã biết Tả Chu chuẩn bị nhảy Dạ Điệp, vì hai người kia ngày nào cũng tập Dạ Điệp ngay trong phòng vũ đạo trước mặt Ngải Lỵ.

Ban đầu Đường Lỵ Giai và Tằng Ngải Giai định làm lơ, ai làm việc nấy, tiếp tục như thường lệ tập luyện, nhưng thực sự không thể làm được.

Tằng Ngải Giai: "Liga, theo tôi về phòng một lát đi, hoặc đến phòng em cũng được."

Câu nói của Tằng Ngải Giai như ném một quả bom vào phòng vũ đạo, khiến ba người còn lại đều sững sờ.

Đường Lỵ Giai: "Ồ! Được thôi."

Cuối cùng Đường Lỵ Giai phản ứng lại trước. Cô biết câu nói này nghe có phần mờ ám, nhưng chắc là Tằng Ngải Giai có chuyện nghiêm túc muốn nói, không muốn để Tả Chu nghe thấy nên mới bảo cô cùng về phòng.

Đường Lỵ Giai vừa định đi, đã bị Tả Tịnh Viện giữ chặt cánh tay: "Không được đi!"

Đường Lỵ Giai nhìn vào đôi mắt bừng bừng tức giận của Tả Tịnh Viện, không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy nực cười.

Đường Lỵ Giai: "Buông tay!"

Phía bên Chu Di Hân cũng không nhịn được nữa, đối diện với Tằng Ngải Giai:

Chu Di Hân: "Chị định làm gì? Về phòng với chị ấy để làm gì?"

Tằng Ngải Giai: "Thảo luận về tiết mục hợp tác của chúng tôi."

Chu Di Hân: "Ở đây không nói được sao?"

Tằng Ngải Giai: "Em đây là muốn tôi nói thật sao?"

Chu Di Hân: "Nói đi! Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Tằng Ngải Giai: "Mấy người rất chướng mắt."

Một câu này của Tằng Ngải Giai khiến lòng Chu Di Hân nhói lên. Cô vừa định phản bác, Tằng Ngải Giai đã trực tiếp bước qua người cô.

Tằng Ngải Giai đi đến bên Đường Lỵ Giai, thẳng tay gạt tay Tả Tịnh Viện đang kéo cô ấy ra, rồi kéo Đường Lỵ Giai ra sau lưng mình.

Tằng Ngải Giai: "Mời tránh xa em ấy ra."

Tả Tịnh Viện: "Sao? Giờ chị ta là người của nhà của chị rồi à?"

Tằng Ngải Giai: "Em ấy không thuộc về bất kỳ ai, em ấy chỉ thuộc về chính em ấy. Nên cho dù là cô, là tôi hay bất kỳ ai, đều không có tư cách kiểm soát, làm tổn thương hay ràng buộc em ấy – dù là dưới danh nghĩa của tình yêu hay hận thù."

Tả Tịnh Viện: "Thôi con mẹ nó cái kiểu đạo lý đó đi, chị tưởng cô là giáo viên à? Tằng lão sư? Hay là mẹ Tằng? Chuyện giữa tôi và Đường Lỵ Giai đến lượt chị quản sao?"

Tằng Ngải Giai: "Đúng! Em ấy, là do tôi quản. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương bạn tôi."

Đường Lỵ Giai nhìn Tằng Ngải Giai đang đứng chắn trước mặt mình, trong lòng phức tạp vô cùng, tim đập thình thịch. Trước nay chưa từng có ai bảo vệ cô rõ ràng như thế, trực diện đối đầu với Tả Tịnh Viện, không cho cô ta làm tổn thương cô nữa.

Ngay cả Hồng Tĩnh Văn và W Lưu cũng chỉ dám cẩn thận né tránh không nhắc đến tên Tả Tịnh Viện trước mặt cô.

Chu Di Hân nhìn Tằng Ngải Giai đang che chở cho Đường Lỵ Giai, viền mắt đỏ hoe. Thật ra cô vẫn luôn nghĩ Ngải Lỵ chỉ là diễn, Tằng Ngải Giai chưa thể thay lòng nhanh đến vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu thấy không chắc nữa.

Đường Lỵ Giai sợ Tằng Ngải Giai và Tả Tịnh Viện sẽ đánh nhau. Tả Tịnh Viện vốn chẳng để tâm đến danh tiếng hay sự trừng phạt từ công ty, nhưng Tằng Ngải Giai thì không được như vậy.

Đường Lỵ Giai: "Thôi đi, đừng chấp kẻ điên, mất thời gian. Đi thôi, về phòng bàn tiết mục công diễn đi."

Đường Lỵ Giai kéo Tằng Ngải Giai đi. Sau khi hai người rời đi, Tả Chu cũng không luyện Dạ Điệp nữa, bộ dạng siêng năng trước đó như một ảo giác.

Hai người im lặng, tựa vào tường, mỗi người ngồi một bên.

Chu Di Hân xem lại ảnh cũ của mình và Tằng Ngải Giai trong điện thoại, không hiểu tại sao họ lại trở thành thế này?

Tả Tịnh Viện dùng tài khoản phụ để bắt đầu chửi Đường Lỵ Giai, chửi Ngải Lỵ CP, chửi cả Tằng Ngải Giai.

Ban đầu Chu Di Hân không để ý Tả Tịnh Viện đang làm gì, sau đó nghe cô ta chửi to lên, cô không nhịn được liếc qua điện thoại.

Đúng lúc thấy tài khoản phụ đang chửi Tằng Ngải Giai bằng những lời vô cùng độc địa, toàn là nguyền rủa, xúc phạm đến cả gia đình.

Chu Di Hân lập tức giật lấy điện thoại của Tả Tịnh Viện, đập xuống đất, rồi đứng dậy bỏ đi.

Tả Tịnh Viện nhìn điện thoại bị đập vỡ toạc cả màn hình, sững người một lúc rồi mới bắt đầu mắng người đang bỏ đi: "Có bản lĩnh đập điện thoại của tôi thì cũng có bản lĩnh đi tính sổ với bọn họ đi! Người ta Ngải Lỵ ngọt ngào đến thế, cậu còn ở đó bảo vệ 'chồng cũ' của mình nữa à?"

Cuối cùng, Tằng Ngải Giai và Đường Lỵ Giai về phòng của Đường Lỵ Giai, bởi vì Tằng Ngải Giai cảm thấy đưa Đường Lỵ Giai về phòng mình—căn phòng từng đầy ắp ký ức giữa cô và Chu Di Hân—thì thật kỳ quái.

Hơn nữa Đường Lỵ Giai ở chung với hậu bối, trong phòng còn có người khác, sẽ không dễ bị hiểu lầm. Hai người họ đang thảo luận nghiêm túc về tiết mục hợp tác biểu diễn, cũng không cần phải né tránh ai cả, né tránh mới càng khiến người ta nghi ngờ.

Hai người bắt đầu xem từng bài một, Tằng Ngải Giai cố ý tránh những bài từng nhảy với Chu Di Hân, phần nào cũng vì không muốn phá vỡ những ký ức đã qua. Đường Lỵ Giai cũng tránh những bài từng hợp tác với Tả Tịnh Viện, để tránh một người nào đó hoặc fan nhà đó lại nổi điên.

Lập tức, phạm vi lựa chọn của họ trở nên rất nhỏ.

Cuối cùng, họ thống nhất chọn  《Show》, đây vốn là tiết mục biểu diễn ba người, giờ họ định chỉnh sửa lại thành tiết mục hai người.

Buổi biểu diễn cảm ơn đầu tiên của top 16 Trung Thái bắt đầu. Sau bốn bài mở màn là phần tự giới thiệu, chủ đề của MC chính khá quy củ: "Sau khi đạt được thứ hạng này, bạn muốn nói gì với fan?"

Sau phần MC chính, bắt đầu các tiết mục unit hai người.

Tiết mục SPY của W Lưu, Maria của Kha So, sau Giằng co của Tạ Lôi Lôi và Từ Sở Văn là đến Dạ Điệp của Tả Chu.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, vai "chị" lại là Chu Di Hân, còn vai "em" lại là Tả Tịnh Viện. Hai người không mặc váy mà mặc sơ mi, một người áo sơ mi đen, một người áo sơ mi trắng, phối với quần short, bốn chiếc chân dài đều nhảy múa chân trần, quyến rũ vô cùng, triệt để phô bày lợi thế đôi chân dài của mình.

Chu Di Hân với sơ mi đen, vai chị thể hiện phong cách bá khí, quý cô cực kỳ A, động tác vũ đạo cũng rất chuẩn.

Tả Tịnh Viện với sơ mi trắng, vai em lại biểu diễn cực kỳ e thẹn mềm mại, trông vô cùng "thụ". Mặc dù một số động tác chưa chuẩn, nhưng biểu cảm lại rất ngây thơ đáng yêu.

Kết thúc tiết mục, Tả Tịnh Viện bất ngờ kiễng một chân, như một con mèo con tinh nghịch hôn nhẹ lên má Chu Di Hân. Biểu cảm của Chu Di Hân là cực kỳ ghét bỏ, nhưng cô ấy quay lưng về phía khán giả, nên không ai nhìn thấy.

Ở hậu trường, Ngải Lỵ khoanh tay đứng cạnh nhau, nhìn màn hình đang chiếu Dạ Điệp của Tả Chu, mặt đều đã đen lại, áp suất tỏa ra của người này so với người kia còn thấp hơn, khiến người xung quanh nói chuyện cũng nhỏ giọng lại.

Khi thấy Tả Tịnh Viện hôn Chu Di Hân, Đường Lỵ Giai khẽ lắc đầu rồi đảo mắt một cái.

Tằng Ngải Giai thì bóp nát phụ kiện tai mèo đang cầm trong tay mình.

Sau Dạ Điệp của Tả Chu, hai người họ cũng trở lại hậu trường, không khí nơi đó còn căng thẳng hơn lúc họ rời đi.

Ánh mắt giết người của Tằng Ngải Giai chuyển từ màn hình sang người Tả Tịnh Viện vừa bước vào.

Nhưng Tả Tịnh Viện đối diện ánh nhìn ấy, không né tránh, còn mỉm cười đáp lại, đầy khiêu khích.

Trong tình thế sắp nổ tung ấy, Kha Kha và Lưu Thiến Thiến vội ra dàn xếp, bảo chuẩn bị vào MC2, mọi người mau chỉnh trang lại quần áo và lấy micro.

Vốn dĩ là tám người vừa biểu diễn xong sẽ lên làm MC, nhưng vì nếu SoSo và Lôi Lôi cùng lên sợ sẽ bị fan mắng, nên Tạ Lôi Lôi xin đổi lượt MC với nhóm của Ngải Lỵ.

MC2 gồm tám người: Lưu Thiến Thiến, Lưu Lực Phi, Trần Kha, Trương Quỳnh Dư, Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai, Đường Lỵ Giai.

Fan dưới sân khấu thấy đội hình này liền phấn khích, miệng liên tục hô: "Tu La Tràng a! Tu La Tràng!!" 
(Tu La Tràng là một thuật ngữ tiếng Trung phổ biến trên mạng, dùng để chỉ một tình huống phức tạp, rối rắm trong các mối quan hệ Thuật ngữ này thường được sử dụng để mô tả tình huống trong các mối quan hệ tình cảm, nhưng cũng có thể được sử dụng để mô tả mối quan hệ trong môi trường làm việc.)

Cuối cũng bắt đầu phần chọn chủ đề MC:

1. Sau khi vào nhóm, mỗi năm Valentine đều qua cùng ai?

2. Chuyện vui trong quá trình luyện tập chung.

3. Tranh luận: Tình yêu là buông tay thành toàn hay kiên trì đến cùng?

4. Muốn hợp tác với ai? Hợp tác tiết mục nào?

5. Diễn lại lần đầu gặp gỡ với ai đó trên sân khấu?

MC vừa đưa ra, fan phía dưới càng phấn khích, gào thét đòi các chủ đề 1, 3, 5 đến lạc giọng.

Nếu được chọn, xox trên sân khấu tất nhiên muốn chọn chủ đề an toàn như 2 hoặc 4, nhưng fan thì không đồng ý.

Cuối cùng trong ba chủ đề 1, 3, 5, họ chọn phương án tương đối an toàn là tranh luận – chủ đề 3: "Tình yêu là buông tay thành toàn hay kiên trì đến cùng?"

Bắt đầu chia đội, Trần Kha, Tằng Ngải Giai, Đường Lỵ Giai, Lưu Thiến Thiến là đội bảo vệ: buông tay thành toàn.

Tả Tịnh Viện, Chu Di Hân, Trương Quỳnh Dự, Lưu Lực Phi là đội phản biện: kiên trì đến cùng.

Trần Kha: "Bên nào nói trước?"

Trương Quỳnh Dự: "Mấy chị là bên bảo vệ thì mấy chị nói trước đi."

Trần Kha: "Vậy tôi mở đầu nhé. Tôi cho rằng, tình yêu là buông tay thành toàn, chẳng phải có một bài hát hát rằng 'Có một loại tình yêu gọi là buông tay, vì yêu mà từ bỏ mãi mãi bên nhau'. Vì thế, yêu là thành toàn buông tay."

Trương Quỳnh Dự: "Chị nói là có một loại tình yêu là buông tay, nghe kỹ là có một loại, cho nên không thể nói kiên trì đến cùng thì không phải là yêu."

Trần Kha: "Tôi đâu có nói kiên trì không phải là yêu, em đừng đánh tráo khái niệm."

Trương Quỳnh Dự: "Vậy ý chị là đồng ý kiên trì đến cùng cũng là yêu, vậy là bọn em thắng rồi."

Lưu Thiến Thiến: "Tình yêu có nhiều dạng, không thể phủ định hoàn toàn bất kỳ dạng nào. Cách em tranh luận như vậy là sai rồi. Chủ đề chúng ta là: trong hai loại tình yêu này, loại nào sâu đậm hơn."

Lưu Lực Phi: "Thế thì chắc chắn là kiên trì rồi! Vì yêu sâu mới kiên trì, có thể buông tay thành toàn là vì yêu chưa đủ sâu."

Tằng Ngải Giai: "Em làm sao biết người ta không yêu sâu? Chủ đề là 'tình yêu là buông tay hay kiên trì', có nghĩa là vẫn còn yêu, nhưng người yêu muốn rời đi, vì vậy bạn mới phải chọn buông tay hay không. Người đau nhất chính là bạn, dù trong lòng bạn rất đau, bạn vẫn chọn thành toàn cho người kia. Tình yêu ấy không sâu đậm hơn à?"

Chu Di Hân: "Biết đâu bạn cố gắng thêm chút nữa, người ấy sẽ không rời đi? Nói trắng ra thì chỉ là bạn đơn phương quyết định thôi, miệng nói là để cô ấy tự do, nhưng thật ra là bạn không muốn tiếp tục nữa, là bạn không yêu nữa."

Chu Di Hân: "Hết yêu thì cứ nói là hết yêu đi, còn cố dựng lên cái hình tượng người si tình sẵn sàng buông tay vì yêu, bản thân chị thấy thế có buồn cười không? Biết đâu chị sớm đã thay lòng đổi dạ, đã có người khác trong lòng rồi."

Đường Lỵ Giai nhìn Tằng Ngải Giai đang im lặng chịu đựng lời chất vấn của Chu Di Hân, định lên tiếng bênh vực cô.

Đường Lỵ Giai: "Chị ấy không phải là..."

Chu Di Hân: "Chị câm miệng lại cho tôi!"

Chu Di Hân vừa nhìn thấy Đường Lỵ Giai là lại nổi giận, cảm xúc dâng lên khiến cô quên mất mình đang đứng trên sân khấu, tiếng quát vang lên khiến cả hội trường rơi vào im lặng.

Vẫn là Tằng Ngải Giai phản ứng đầu tiên, lập tức tìm cách làm dịu tình hình.

Tằng Ngải Giai quay sang nói với Đường Lỵ Giai: "Ý của em ấy là bây giờ chưa đến lượt em, chúng ta phát biểu lần lượt, đừng cùng lúc nói, làm vậy quá trình tranh luận sẽ rõ ràng hơn."

Tằng Ngải Giai nói như thể là nói với Đường Lỵ Giai, nhưng thực ra là nói cho fan dưới khán đài nghe.

Tằng Ngải Giai: "Tiếp tục từ chỗ em vừa nói, nhưng mà chuyện gì mà gọi là thay lòng đổi dạ, chẳng phải đó chỉ là nói xấu người khác sao? Hoàn toàn phi logic."

Tằng Ngải Giai: "Cứ như em nói đi, buông tay thành toàn tức là bên tôi muốn chia tay, vậy thì phải có lý do chứ? Phải có một cái gì đó không thể vượt qua được chứ? Có cả đống gai mắc giữa hai người, càng gần càng đau, yêu càng sâu thì càng đâm sâu. Đã vậy tại sao không thể chia tay? Tại sao không thể buông tay cho nhau?"

Tả Tịnh Viện: "Chia tay rồi thì không còn đau nữa sao? Nhìn người mình yêu không còn thuộc về mình nữa, thậm chí là thuộc về người khác, chị cam tâm à? Tim chị không đau sao? Tình cảm hai năm hơn, gần ba năm nói buông là buông được à? Người không chịu buông, vẫn cố gắng níu kéo, tình cảm đó chẳng lẽ không phải là tình yêu?"

Tả Tịnh Viện đang mượn đề để nói với Đường Lỵ Giai, nhưng Đường Lỵ Giai lại không bị lay động nhiều, vì những lời này cô đã nghe từ Tả Tịnh Viện quá nhiều rồi, gần như miễn dịch.

Nhưng Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân thì lại không dễ chịu chút nào, nhất là vì hai người họ cũng từng bên nhau khoảng ba năm, và đúng là chưa buông bỏ được nhau.

Đường Lỵ Giai bắt đầu phản bác lời của Tả Tịnh Viện:

Đường Lỵ Giai: "Nếu sự níu kéo của em đã làm đối phương thấy phiền phức, thì đó không phải là yêu nữa, mà là dây dưa không dứt."

Đường Lỵ Giai: "Những chiếc gai đó là do chính em trong lúc còn yêu nhau từng cái một đâm vào. Giờ đã đâm vào tận thịt, không thể rút ra được nữa, đụng vào là đau, còn nói gì đến tiếp tục? Tiếp tục đau khổ à? Hay tiếp tục làm tổn thương nhau? Đó là yêu sao?"

Tả Tịnh Viện: "Chỉ cần thời gian đủ lâu, vết thương nào rồi cũng sẽ lành."

Đường Lỵ Giai: "Nhưng gai thì vẫn còn đó, và sẽ ngày càng nhiều! Nếu chia tay có thể giải quyết được vấn đề, thì tại sao phải uống rượu độc để giải khát? Nếu em đã yêu người ta thì em phải học được cách buông tay."

Tả Tịnh Viện ánh mắt đã bắt đầu rưng rưng, cô chăm chú nhìn Đường Lỵ Giai:

Tả Tịnh Viện: "Vậy khi chị đề nghị chia tay, chị còn yêu người ấy không?"

Đường Lỵ Giai định nói là không yêu nữa, nhưng lần này, mượn đề tài để che giấu, cô không muốn nói dối.

Đường Lỵ Giai: "Yêu."

Tả Tịnh Viện: "Vậy mà vẫn chia tay?"

Đường Lỵ Giai: "Yêu hay không yêu, và có thể tiếp tục bên nhau hay không, là hai chuyện khác nhau."

Tả Tịnh Viện: "Vậy sự cố chấp níu kéo của bên em có tác dụng không?"

Đường Lỵ Giai: "Vô dụng thôi, yêu là chuyện của hai người, nhưng chia tay thì chỉ cần một người quyết định."

Trương Quỳnh Dư: "Ờm... chủ đề của chúng ta là 'Yêu là buông tay thành toàn hay là kiên trì không buông?', không phải là có nên chia tay hay không..."

Chu Di Hân: "Cậu muốn đi, thì người khác bắt buộc phải buông tay, thành toàn và chúc phúc à? Cậu tưởng yêu là đi thăm họ hàng chắc? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Tằng Ngải Giai: "Theo cách suy nghĩ của em, thì yêu chính là án tù chung thân, dù chỉ còn lại tổn thương cũng phải dày vò nhau đến già sao?"

Chu Di Hân: "Mới yêu thì cái nào cũng thề non hẹn biển, đời này kiếp này không rời xa, giờ không còn yêu thì lại bảo là án tù chung thân?"

Tằng Ngải Giai: "Bên tôi chưa từng nói là không còn yêu, chỉ là trong khi còn yêu thì cũng có tổn thương. Tình yêu kiểu đó là hành hạ lẫn nhau, vì vậy mới cần buông tay thành toàn, vì vậy mới nói yêu là buông tay thành toàn."

Tả Tịnh Viện: "Buông tay để thành toàn cho đối phương, còn nỗi đau thì để lại cho bản thân à? Vậy là công bằng sao? Khi còn yêu thì cả hai đều vui, thế mà khi chia tay lại chỉ để tôi đau khổ một mình?"

Tằng Ngải Giai: "Vậy thì tình yêu của em vốn không phải là yêu, mà chỉ là tâm lý báo thù lệch lạc, là muốn làm tổn thương người kia, thế thì xét theo chủ đề này, bên em đã thua rồi, vì em không còn yêu nữa."

Tằng Ngải Giai: "Đó chỉ là một tâm lý báo thù cực đoan, rồi tự tô vẽ nó thành tình yêu, lại nhân danh tình yêu để làm tổn thương người từng yêu mình."

Tằng Ngải Giai: "Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Nếu cô ấy rời xa tôi mà hạnh phúc hơn, vậy tôi sẽ buông tay để thành toàn."

Chu Di Hân nhìn thẳng vào mắt Tằng Ngải Giai: "Vậy sao chị biết chắc người chị yêu sẽ hạnh phúc khi rời xa chị?"

Chu Di Hân: "Chị dám chắc người tiếp theo cô ấy gặp sẽ tốt hơn chị sao?"

Tằng Ngải Giai: "Tôi... tôi không dám chắc."

Tằng Ngải Giai không thể nói rằng Tả Tịnh Viện tốt hơn mình, vốn dĩ cô cũng không tin rằng Chu Di Hân sẽ hạnh phúc khi ở bên Tả Tịnh Viện.

Tằng Ngải Giai yếu ớt nói: "Thôi vậy, tôi thua, các cậu tiếp tục đi."

Tằng Ngải Giai thật ra hiểu rõ hơn ai hết, bản thân cô vốn không thể làm được chuyện buông tay thành toàn cho Chu Di Hân, dù người kia không phải là Tả Tịnh Viện. Vì thế, cô sao có thể thắng được đề tài này?

Sau khi Tằng Ngải Giai nhận thua, Chu Di Hân không nói gì thêm. Đường Lỵ Giai thì đã im lặng từ lâu. Tả Tịnh Viện nói thêm gì cũng không ai đáp lại, nên cô cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì nữa mà thôi.

Chỉ còn W Lưu và so cãi thêm vài câu cho có rồi kết thúc buổi tranh luận.

Còn chuyện ai thắng ai thua trong buổi tranh luận này, Tằng - Chu - Tả - Giai không ai quan tâm cả. Ai sẽ để tâm chứ?

Qua một buổi tranh luận, họ đều đã có câu trả lời mà mình cần.

Tả Tịnh Viện biết rằng Đường Lỵ Giai có lẽ vẫn còn yêu cô, nhưng chắc chắn sẽ không quay về nữa.

Chu Di Hân và Tằng Ngải Giai đều biết trong lòng đối phương vẫn còn có mình.

Chỉ có Đường Lỵ Giai là thật lòng muốn tranh luận, bởi vì chỉ có cô là thật lòng mong có thể thuyết phục Tả Tịnh Viện buông tay. Bất kể là còn yêu hay không, thì họ cũng không thể quay lại được nữa rồi.

(Còn tiếp...)



-----------------------------------

(Mấy phần trước đăng cũng từ năm ngoái rồi nên xưng hô nó hơi loạn xíu mà tui cũng hơi lười để sửa lại thôi thì tạm vậy đi ha nào rảnh tui sửa lại sau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top