Ngải liễu Điểu, Phong liễu Chu (2)

Ảnh chụp màn hình tin nhắn cá nhân Weibo...

Ẩn danh: Ngải Chu BE.

lbs48: Cũng nhàm chán quá rồi, họ sẽ sớm hòa giải.

Ẩn danh: Nhưng lần này có vẻ là thật.

lbs48 :?!

Ẩn danh: Có vẻ như Chu Di Tình(?) không phải là tình yêu ngang trái.

lbs48: Không thể nào ...

Ẩn danh: Tả Chu sống cùng nhau, thử xem lại vài công diễn gần đây có thể thấy khi Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân, cậu ấy có khi coi Chu như không khí mà phớt lờ, có khi dùng ánh mắt với nhiều cảm xúc phức tạp nhìn Chu DI Hân.

lbs48: Dưa này có đảm bảo chín không?

Ẩn danh: Tôi có một người bạn làm stf ở Quảng Ba.

lbs48: Ồ ~! 'Có một người bạn', hiểu rồi ^ _ ^

Ngay sau khi Weibo này xuất hiện, người hâm mộ lại phát cuồng.

Ban đầu, những Cp fan Ngải Chu không tin vào điều này. Họ bắt đầu điên cuồng xem lại những zhibo công diễn những ngày qua của Ngải Chu, tua chậm lại, để ý từng chuyển động mắt và biểu cảm trong từng khung hình. Mặc dù họ không muốn thừa nhận nó, dường như có vấn đề gì đó.

Sau đó, cũng có người ăn dưa qua đường đọc được tin tức bắt đầu chú ý tới những động thái nhỏ của Chu Di Hân, chẳng hạn như zhibo hay điện đài, cảnh một con mèo vàng và một con mèo trắng lướt qua trong zhibo, và một tiếng ho trong khi điện đài không thuộc về Chu Di Hân. Họ phán đoán rằng Tả Chu gần đây đã sống cùng một nhà.

Sau đó những CP fan Ngải Chu và một số CP fan Tả Giai không chấp nhận sự thật này và cố gắng hết sức để giải thích: có thể đó chỉ là cuộc cãi vã của Ngải Chu, và Chu giờ chỉ là tạm thời ở nhà Tả một thời gian, bla bla... Và hiển nhiên rằng, chẳng ai thèm nghe hay tin vào những lời biện luận ấy.

Một số thủ đẩy của Tằng Ngải Giai đã bắt đầu chửi Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện thậm chí còn mắng chửi bằng những câu từ khá thô tục, sau đó Chu thôi cũng bắt đầu đáp trả, cả fan của Tả Tịnh Viện cũng xắn tay áo lên xông vào cuộc chiến.

Sức tấn công của các fan của Tả Tịnh Viện nổi tiếng ở quảng trường nên điều hiển nhiên rằng fan của Tằng Ngải Giai hoàn toàn bị đánh bại.

Chu thôi không nói rằng họ thích Tả Tịnh Viện hơn sau sự việc này, nhưng liên minh này không tan rã trong lúc này và có thể thấy được sức chiến đấu đáng sợ của fan Tả Tịnh Viện trong việc tấn công fan của Tằng Ngải Giai, Chu thôi có chút ko dám đắc tội.

Tả thôi cũng từng nói qua: Chỉ cần không phải là "Điểu" kia, con trai yêu ai cũng đều được, kể cả khi người đó là đàn ông.

Tả Chu CP xuất hiện vào thời điểm này không thể nói là có bao nhiêu dễ đập, nhưng là quá đúng lúc rồi, Tả thôi không bận tâm nhiều hay thậm chí còn thích thú khi thấy Tả Chu trở nên hot dần, chỉ là việc tát thẳng mặt vợ cũ cùng mama của người đó cũng đủ khiến người ta thoải mái rồi.

Bạch 0 Điểu(Bách liên hoa) ko phải là ngày ngày ở đó nở hoa à?

Lúc thì Giai Phi, lúc thì Nãi Đường với ai cũng có thể tán tỉnh một chút

Bây giờ ta trịnh trọng nói với ngươi là con trai ta cũng có CP mới rồi, sự ưu ái dành cho con dâu mới  này của chúng ta tha hồ cho ngươi xem.

Tằng Ngải Giai nhìn thấy fan của mình bị Tả thôi và Chu thôi đánh đến thương thích đầy mình, linh hồn lạnh như tro tàn cuối cùng cũng bị khuấy động, và sự căm ghét của cậu ấy dành cho Tả Chu lại càng dâng cao.

Dựa vào đâu mà làm điều này với cậu?

Sau khi chuyện đó xảy ra, Tằng Ngải Giai cũng nghĩ đến việc chờ đợi Chu Di Hân cho cậu ấy một lời giải thích, là do uống quá say nên ngoài ý muốn sao?

Mặc dù Tằng Ngải Giai không thể chấp nhận lời giải thích như vậy nhưng Chu Di Hân cái gì cũng không nói gì, chỉ gửi mỗi 3 chữ 'Em xin lỗi' và sau đó cũng không còn gì tiếp nữa.

Khi họ gặp lại nhau, Chu Di Hân hoàn toàn đối xử với cậu ấy như một đồng nghiệp bình thường, và đối xử với cậu ấy như một người mà em ấy không hề quen biết.

Tằng Ngải Giai: "Sau khi phản bội ta như vậy, sao các người có thể tự tin bắt nạt fan của ta? Những người cuối cùng còn lại yêu ta."

Tằng Ngải Giai cũng là một người kiêu hãnh, cậu ấy cũng có mặt mũi, bởi vì Chu Di Hân, cậu ấy kiềm chế tính khí của mình, buông bỏ mặt mũi của mình và nhổ đi hết những gai nhọn trên mình.

Chu Di Hân thẳng tay dìm trái tim của cậu ấy xuống bùn lầy rồi bây giờ ngay cả những người hâm mộ của cậu cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhưng Tằng Ngải Giai biết rằng cậu ấy không thể làm gì được, bởi vì cậu ấy bây giờ không đủ mạnh, và cậu ấy không nổi tiếng như Tả Tịnh Viện, vì vậy fan của cậu ấy mới bị Tả thôi đánh mà không có sức để chống lại, vậy nên Tằng Ngải Giai bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn cậu ấy bắt đầu tập nhảy và tập hát, và cũng bắt đầu ra ngoài để đăng ký các lớp học.

Và rồi, Tằng Ngải Giai khó tránh khỏi việc bắt đầu thường xuyên chạm trán với một 'Giai' khác, Đường Lỵ Giai...

Đường Lỵ Giai cũng là một thần tượng chăm chủ luôn đến phòng tập vũ đạo và phòng thu âm mỗi ngày, vì vậy cuộc gặp gỡ của họ hoàn toàn không phải là tình cờ, mà là không thể tránh khỏi.

Đường Lỵ Giai cũng ở trong trung tâm này, vậy nên việc cậu ấy  với Tả Tịnh Viện phát sinh chuyện này chuyện kia có yêu có hận. Cậu vẫn là biết hết tất cả.

Ngay cả khi Đường Lỵ Giai không muốn biết về  cô gái ấy vẫn sẽ có người đến nói với cậu, cho dù cậu ấy có muốn nghe hay không.

Đường Lỵ Giai luôn hành động rất bình tĩnh, như thể chuyện xảy ra ở đó thực sự không liên quan đến cậu ấy, nhưng không ai để ý rằng tần suất và thời gian cậu ấy đến phòng tập nhảy ngày càng nhiều.

Không nói không có nghĩa là cậu ấy không biết, không nói ra không có nghĩa là cậu ấy ko quan tâm, nhưng không nói ra đôi khi thực sự khiến người ta nghẹt thở, kể cả chính bản thân cậu.

Đường Lỵ Giai chỉ có thể tiếp tục tập nhảy và tập hát, tuyệt vọng vừa tập múa vừa hát, để trút bỏ những cảm xúc khó nói nên lời.

Vì chuyện gì xảy ra, cậu và Tả Tịnh Viện từng có quan hệ thân thiết như vậy, mặc dù bản thân tỏ ra không liên quan gì đến chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Tằng Ngải Giai, cậu vẫn có một chút xấu hổ.

Đường Lỵ Giai cảm thấy rằng cậu ấy có lẽ là người khó có khả năng nhất trên thế giới sẽ xem những trò đùa của Tằng Ngải Giai.

Bởi vì cậu luôn nhìn thấy hình bóng của chính mình trong Tằng Ngải Giai, và bóng ấy của chính cậu ẩn sâu đến nỗi không ai có thể nhìn thấy được.

Mà Tằng Ngải Giai cũng nghĩ như vậy, cậu ấy sẽ không tức giận với Đường Lỵ Giai, nhưng cậu ấy vẫn sẽ nghĩ đến Tả Tịnh Viện khi họ gặp nhau, điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Vì vậy, họ ngầm cố gắng không ở cùng một phòng khiêu vũ, và kéo dài thời gian để đến phòng thu âm.

Nhưng luôn luôn có những khoảng thời gian không thể tránh khỏi, ví dụ như một số thần tượng nhỏ cần nhiều không gian hơn để luyện tập trong phòng tập nhảy, ví dụ như Đường Lỵ Giai và Tằng Ngải Giai phải tập trong cùng một phòng tập nhảy.

Dù vậy, hai người đều phân biệt rõ ràng, đều cắm tai nghe bluetooth, đều tự luyện vũ đạo, cũng không có giao tiếp.

Cho đến một ngày, họ vì các tiểu thần tượng khác muốn tập tiết mục mà sử dụng các phòng tập nhảy của mình mà ko thể ko cùng tập nhảy trong một căn phòng.

Mặc dù hai người Giai gặp nhau lần này vẫn còn rất lúng túng và không có gì để nói, mỗi người nhảy theo cách của mình, nhưng họ là những người trực quan nhất, cũng là người có thể nhìn thấy nỗ lực của nhau, và ít nhiều đánh giá cao nhau hơn một chút, mặc dù không ai bày tỏ điều đó.

Tằng Ngải Giai đang tập nhảy thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ, khi cậu quay đầu lại nhìn, Đường Lỵ Giai đã ngất xỉu trên mặt đất.

Tằng Ngải Giai sững sờ một lúc, sau đó lập tức tiến tới kiểm tra tình hình của Đường Lỵ Giai.

Tằng Ngải Giai: "Đường Lỵ Giai? Em không sao chứ Đường Lỵ Giai? Tỉnh lại!"

Sau khi Tằng Ngải Giai phát hiện ra không thể đánh thức em ấy, cậu ấy đã nâng ​​em ấy lên lưng và chạy nhanh ra ngoài, tìm người giúp đỡ cùng cậu đưa Đường Lỵ Giai đến bệnh viện.

Khi vừa ra cửa, Tằng Ngải Giai gặp La Hàn Nguyệt, La Hàn Nguyệt có chiếc xe vừa hay cậu ấy có thể đưa người đến bệnh viện, vì vậy La Hàn Nguyệt trước chạy xuống lái xe đợi sẵn ở cửa, trong khi Tằng Ngải Giai bế Đường Lỵ Giai xuống lầu.

Trên thực tế, Đường Lỵ Giai không hẳn là bất tỉnh, nhưng cậu không thể khống chế được cơ thể của mình, nhất thời không mở được mí mắt, vô cùng mệt mỏi.

Cậu có thể cảm giác được Tằng Ngải Giai đang cõng cậu trên lưng, khiêng cậu xuống lầu, nhẹ nhàng đặt cậu lên xe, cậu sợ xe quá xóc sẽ khiến cậu khó chịu hơn, nên để cậu tựa đầu vào vai chị ấy.

Khi đến nơi, chị ấy bước xuống xe, cúi xuống và cõng cậu trên lưng, bởi vì mất kiểm soát cơ thể nên những giác quan dường như trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Đường Lỵ Giai có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong bệnh viện và tiếng bước chân người ra vào, xem ra nơi này rất đông, nhưng trên lưng của Tằng Ngải Giai rất vững vàng, nhiệt độ cơ thể truyền qua quần áo cũng rất ấm áp.

Nhưng Đường Lỵ Giai lại nhớ đến một người khác ngay lúc này, người đó gầy hơn Tằng Ngải Giai, thể lực cũng không bằng Tằng Ngải Giai.

Người đó trước kia cũng từng bế cậu ấy cũng từng ôm eo cậu..

Đường Lỵ Giai không phải so sánh Tằng Ngải Giai với người đó, về cơ bản hai người đều khác nhau, tính cách, ngoại hình và ý nghĩa đối với cậu đều ko giống nhau, chỉ là tình huống này khiến cậu ấy đột nhiên nhớ tới người một Tả Tịnh Viện điên cuồng năm ấy.

Nếu những chuyện đó không xảy ra, Tả Tịnh Viện sẽ là người bế cậu đến bệnh viện vào lúc này, đúng không?

Có lẽ tình hình hiện tại của Đường Lỵ Giai không cho phép cậu suy nghĩ nhiều đến vậy, cậu đã bất tỉnh trước khi đến khoa cấp cứu.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu đã ở trong phòng bệnh

Đường Lỵ Giai nhìn nghiêng ở cửa sổ một bên, bên ngoài trời đã tối, cũng đã về đêm.

Tằng Ngải Giai: "Em tỉnh rồi à?"

Đường Lỵ Giai muốn ngồi dậy, nhưng thân thể cậu ấy quá yếu, vì vậy Tằng Ngải Giai đã nhanh chóng ngăn cậu lại.

Tằng Ngải Giai: "Em nằm xuống trước đi! Em vẫn còn đang truyền dịch!"

Lúc này Đường Lỵ Giai mới để ý thấy trên tay cậu có một cây kim truyền dịch.

Đường Lỵ Giai: "Ngải Giai, cảm ơn chị đã đưa em đến bệnh viện."

Tằng Ngải Giai: "Không sao, dù sao cũng là đồng nghiệp. Nếu thấy vậy ko cứu vậy chị đây có còn là người không?"

Sau đó, phòng bệnh lại trở nên yên ắng trong lúc.

Tằng Ngải Giai: "Bác sĩ nói rằng em bị hạ đường huyết, suy dinh dưỡng, làm việc quá sức nên bị sốc."

Đường Lỵ Giai: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị."

Nghe thấy tình trạng sức khỏe của mình, Đường Lỵ Giai không phản ứng nhiều, thay vào đó, cậu ấy thấy có lỗi vì đã làm phiền Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai khó chịu một cách khó hiểu trước thái độ không coi trọng thân thể của Đường Lỵ Giai: "Đừng có ko coi trọng thân thể của mình! Mệt mỏi quá độ cũng sẽ giết chết em đấy, em còn ăn kiêng để giảm cân? Em có muốn chết rồi không?"

Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tằng Ngải Giai tức giận như vậy biết rằng chị ấy cũng vì lo cho mình nên cũng ko suy tính.

Đường Lỵ Giai: "Xin lỗi ... Có lẽ có một số việc em thực sự vội quá rồi ."

Tằng Ngải Giai buột miệng, "Em vội cái gì?"

Đường Lỵ Giai: "Luôn có cảm giác có một bóng đen đang đuổi theo mình. Nếu như chạy càng lúc càng chậm, có lẽ sẽ không có khả năng tiến lên được nữa."

Tằng Ngải Giai biết Đường Lỵ Giai muốn nói gì, và bản thân cậu ấy hiện tại cũng đã không quản mệt mỏi mà chạy mãi ko ngừng.

Tằng Ngải Giai: "Vậy thì không cần phải ăn kiêng để giảm cân đi?"

Đường Lỵ Giai: "Em muốn cho mọi người thấy sự tiến bộ trông thấy của mình. Ngoài việc béo và gầy ra, còn điều gì khác có thể khiến mọi người nhìn thấy sự tiến bộ một cách trực quan hơn hả? Em muốn gầy như tiền bối Tako."

Tằng Ngải Giai: "Tiền bối là tiền bối, em là em, dáng người của em ấy có thể không thích hợp với em. Hơn nữa, chị không nghĩ những người thực sự thích em sẽ lại muốn nhìn thấy em gầy đến như vậy."

Tằng Ngải Giai tận tình khuyên bảo thuyết phục Đường Lỵ Giai: "Thân thể vẫn rất quan trọng, nếu đổ vỡ rồi, vậy dùng cái gì để chiến đấu?"

Đường Lỵ Giai: "Trải qua chuyện lần này em sau này sẽ chú ý thêm."

Tằng Ngải Giai: "Được rồi, em có đói không? Em gọi một ít cháo đi. Bác sĩ nói gần đây em cần ăn uống bình thường, không thể ăn kiêng nữa."

Cháo đã đến, chuyện xấu hổ nữa cũng đến rồi.

Đường Lỵ Giai lúc này không có sức để nâng tay, tuy rằng lúc nâng giường bệnh lên, cậu ấy có thể tự ngồi dựa vào thành giường, nhưng tay cậu ấy lúc cầm thìa lắc lư giống như thể bị bệnh Parkinson.

Cuối cùng, chỉ có thể để Tằng Ngải Giai đút cháo cho cậu.

Trong phòng tĩnh mịch, một cô gái soái khí ngồi bên giường bệnh đút cháo cho một cô gái khác có dung mạo thanh tú trên giường, bức tranh này vẫn là có chút xinh đẹp.

Tuy nhiên, trong lòng đương sự lại không hề có một gợn sóng nào, chỉ có sự khó xử và ngượng ngùng không thể nói nên lời.

Thật là quá xấu hổ rồi, vậy nên Đường Lỵ Giai sau khi ăn vài miếng thì ko ăn tiếp nữa, Tằng Ngải Giai nhìn bát cháo như thể chưa được đụng tới, liền thuyết phục Đường Lỵ Giai ăn thêm chút.

'Cạch' có tiếng chụp ảnh phát ra từ ngoài cửa

Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, ra là Trương Quỳnh Dư tới rồi.

Tằng Ngải Giai: "Em có độc à? Chụp cái gì vậy? Chị còn tưởng có fan chụp lén nữa, như vậy bệnh viện sẽ không an toàn rồi."

Trương Quỳnh Dư nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động, rồi nhìn sang hai người trên giường kia,  phun ra bốn chữ: "Đập chớt em rồi!."

Tằng Ngải Giai: "Hả? Em đang nói nhảm nhí gì vậy?"

Trương Quỳnh Dư bước vào và cho Đường Lỵ Giai và Tằng Ngải Giai xem bức ảnh vừa được chụp.

Cũng khá dễ đập đó, với điều kiện nếu người trong đó không phải là 2 người bọn họ, cả 2 Giai đều nghĩ như vậy.

Tằng Ngải Giai: "Xóa đi, nhàm chán!"

Trương Quỳnh Dư: "Xóa cái gì? Sợ ai ăn giấm?"

Đường Lỵ Giai: "Soso! Đừng nói nữa..."

Đường Lỵ Giai nghe thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng cắt ngang lời của Trương Quỳnh Dư.

Tằng Ngải Giai lúc này không lên tiếng, chỉ nhìn xuống bát cháo không thấy được cảm xúc của gì.

Trương Quỳnh Dư: "Xin lỗi Ngải Giai, em quên mất, nhanh miệng rồi, ảnh em sẽ xóa ngay đây!"

Tằng Ngải Giai: "Không cần xóa..."

Tằng Ngải Giai không biết đã nghĩ đến cái gì, nhìn sang Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai: "Sao vậy?"

Tằng Ngải Giai: "Em có thể giúp chị một việc không? Khả năng có chút lợi dụng em..."

Đường Lỵ Giai: "Giúp cái gì?"

Tằng Ngải Giai: "Chị nghĩ muốn phát tấm ảnh này ra, đăng lên vòng bạn bè thôi là được, em biết đó.... Bọn họ làm chị khó chịu cũng khó coi

Đường Lỵ Giai suy nghĩ một chút, cậu không nghĩ tới việc trả thù Tả Tịnh Viện, chỉ là không thể làm như em ấy, và cậu không biết rằng Tả Tịnh Viện còn có cái gì trong điện thoại.

Vì vậy, Đường Lỵ Giai đồng ý.

Cuối cùng, dưới ánh nhìn chết chóc của cả 2 Giai, Trương Quỳnh Dư đã đăng một bài lên vòng kết nối bạn bè.

Chỉ với bốn chữ cái 'kswl'

Rất nhanh đã có cmt

Lý San San: Má tôi ơi!

Phù Băng Băng: Vẫn là tiền bối gan lớn

Lâm Chi: Soso vẫn là chị đầu sắt!

La Hàn Nguyệt: Thực ra có chút dễ đập...

Trần Kha: Người xem...

Trịnh Đan Ny: Đi ngang qua...

Còn Trương Quỳnh Dư, người đã đăng bài này lên vòng bạn bè, thực sự hối hận vô cùng, hối hận vì sao bản thân lại đi chụp tấm hình như vậy, sao lại mau mồm KY. Chỉ mong lần này ngọn lửa đó ko cháy lan đến người cậu. Nếu ko khi bị đốt cháy gòi chỉ có thể nói là quả báo của những kẻ KY

Tả Tịnh Viện đã ngồi ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện rất lâu, ngồi từ chiều đến tối muộn, cậu lúc nãy vội vàng chạy đến bệnh viện ngay khi biết tin Đường Lỵ Giai đã ngất đi, nhưng cậu không biết làm thế nào để đi vào và gặp chị ấy.

Cậu lo lắng cho chị ấy, nhưng lại sợ khi gặp cậu sẽ bị Đường Lỵ Giai châm chọc khiêu khích rồi lại châm chọc khiêu khích

Nhưng nói cậu ấy rời khỏi bệnh viện cậu ấy không thể làm được cuối cùng chỉ có thể ngồi ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, từ sáng đến tối muộn.

Sau đó lướt điện thoại, nhìn vào vòng kết nối bạn bè và nhóm WeChat xem có tin tức gì về chị ấy hay không.

Kết quả đợi được vòng bạn bè của Trương Quỳnh Dư ...

Tả Tịnh Viện tức giận đập bàn, thu hút ánh mắt oán trách của nhân viên ...

Nhân viên: "Quý khách, vui lòng không đập vào cơ sở vật chất trong cửa hàng..."

Tả Tịnh Viện: "Xin lỗi."

Ngay cả khi đã được nhân viên cảnh báo, cơn giận của Tả Tịnh Viện vẫn không hề nguôi ngoai.

Đột nhiên, cậu ấy mỉm cười.

Tả Tịnh Viện @Chu Di Hân trong vòng kết nối bạn bè của Trương Quỳnh Dư.

Tả Tịnh Viện: "Ko thể chỉ có mình tớ là người duy nhất bị đau tim ha?"



Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top