gnjflhyruk
Thú nhân Đại hoàng tử vừa nghĩ đến hảo tửu của Mạc Hàm, vội vàng cung kính:
"Đặc sứ đại nhân, ngài nói lời phải giữ lời a. Ngày mai ta lại mời ngài đến, lúc đó nhất định ngài phải đem theo loại liệt tửu đó để chúng ta có cơ hội nếm thử một chút. Ngài xem có được không?"
Nghe xong Mạc Hàm tâm lý không khỏi có chút buồn cười. Vị Đại hoàng tử này, xem ra cũng rất vội vàng a. Bất quá hắn cũng rất thích tính cách hào sảng này, bèn mỉm cười đáp lại:
"Nếu nói như vậy, ta đây cung kính không bằng tùng mệnh, ngày mai nhất định mai sẽ đem liệt tửu đến để Đại hoàng tử cùng các vị đại nhân thưởng thức"
Nghe xong câu trả lời của Mạc Hàm, hảo cảm trong lòng tộc nhân đối với Mạc Hàm nhất thời tăng lên, tức giận ban đầu cũng theo đó mà giảm đi không ít. Mọi người cùng nhau uống rượu, mà tửu lượng của Mạc Hàm thật sự làm cho thú nhân tất thảy đều bội phục. Một mình hắn mười cân liệt tửu, quả đã làm cho thú nhân tộc âm thầm rút lại sự khinh thị ban đầu. Vốn thú tộc là chủng tộc tôn sùng kẻ mạnh, ngươi nếu quả có năng lực, tự nhân sẽ được tôn kính, trái ngược sẽ bị người khác khinh thị. Điều này cơ hồ đối với nhân tộc cũng không sai biệt cho lắm.
Thời gian qua nhanh, đến đêm khuya, Đại hoàng tử an bài thủ hạ đưa Mạc Hàm về dịch quán nghỉ ngơi. Mạc Hàm tâm lý có chút buồn bực, Đại hoàng tử này như thế nào lại không đề cập đến lần đàm phán này của hắn, lẽ nào lại không muốn cùng hắn hòa hợp một phe? Mạc Hàm nghi hoặc suy nghĩ, nhưng là nửa ngày cũng không kết quả, không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ vứt bỏ. Aa, cái gì tới sẽ tới, nhược bằng không dẫu có suy nghĩ cũng tuyệt vô tác dụng.
Mà tại lúc Mạc Hàm rời đi, tại đại sảnh cũng có tộc nhân đang chất vấn Đại hoàng tử: "Điện hạ, tại sao vừa rồi không hề đề cập đến đàm phán lần này a? Điện hạ chẳng lẽ không muốn cùng nhân tộc đặc sứ nọ hòa hợp?"
Nghe xong câu hỏi của sư nhân, Đại hoàng tử chỉ mỉm cười: "Đạt Lai, ngươi cho rằng tên đặc sứ này thật sự dễ đối phó? Từ cử chỉ của hắn, trong ta thập phần rõ ràng, hắn thật không đơn giản, trái lại rất khó nắm bắt. Nếu vừa rồi ta cùng hắn luận đàm việc đó, phỏng chừng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi, nếu vậy cần gì phải hao tốn tinh lực cho việc không ý nghĩa? Chi bằng cứ lưu lại trong hắn chút hảo cảm, tương lai với ta cũng không hại".
Nghe Đại hoàng tử giải thích xong, sư nhân nọ thập phần bội phục, vội mở miệng: "Cũng là Đại hoàng tử chu đáo, thuộc hạ thái ngu dốt liễu, cúi xin Điện hạ không trách phạt". Tức thời tất cả đều vội vàng xưng tán Đại hoàng tử anh minh thần vũ, hào quang chói lọi. Đại hoàng tử kia nghe xong cũng mỉm cười: "Ài, các ngươi thảy đều là thân tín của ta, cớ đâu ta nỡ trách phạt? Các ngươi chính hẳn là nên như vậy, cái gì không rõ liền mở miệng hỏi, có như vậy chúng ta mới thật sự câu thông, năng lực phát huy đại thịnh, có biết không?"
Nghe xong Đại hoàng tử khích ngữ, tất cả vội vàng gật đầu ứng thị. Mà vị sư nhân nọ được nghe động viên, tâm tình lại càng kích động, vội dập đầu: "Là phúc của thuộc hạ được theo minh quân, thân này từ nay càng thêm gia sức vì Đại hoàng tử làm việc, mới có thể báo đáp công ơn này".
Đại hoàng tử thấy vậy, vội tự mình nâng Đạt Lai dậy, tán dương lòng trung của hắn thêm một hồi, cũng lại hảo hảo cho tưởng thưởng hắn một phen. Nếu Mạc Hàm còn có mặt tại đây, đích thực sẽ không cho bọn người của Đại hoàng tử hào hào sảng sảng, mà nhất định sẽ cảm thán năng lực đắc nhân tâm của Đại hoàng tử thật vô cùng lợi hại, chỉ mấy câu nói đã dễ dàng thu phục nhân tâm, khiến cho thêm vài kẻ sẵn sàng bán mạng vì mình a.
Mà Đại hoàng tử sau khi tống tiễn tất cả đi rồi, khóe miệng cũng hiện ra một nụ cười: "Trần Mạc Hàm, cái tên này thật không đơn giản, thật sẽ khiến Nhị hoàng tử một phen đau đầu. A a, Nhị hoàng đệ a, ta thật muốn xem ngươi làm cách nào ứng phó với hắn?"
Nói về Mạc Hàm sau khi về dịch quán, cũng là mông nhức đầu đau, tự mình mặc dù có đấu khí hộ thể, nhưng sau khi uống liệt tửu cũng có chút choáng váng, vội vàng bày cho mình một cái kết giới rồi lăn ra ngủ. Tại sáng sớm đã bị Tiểu Mạc đánh thức, cũng bởi hôm qua vì công việc mà hắn đều đã ra ngoài một mình, nếu không tự mình đại nam nhân ôm con chó nhỏ trên đường, khách nhân thấy được khẳng định cười đến chết. Cũng là lần này tiểu tử kia siêu cấp muộn phiền, đại thanh đã bắt đầu ô ô kháng nghị, khiến Mạc Hàm mỉm cười ôm vào lòng: "Tiểu tử, cũng là ngươi muốn đi sao?"
Nghe xong câu hỏi, Tiểu Mạc nhất thời gật gật đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm vào Mạc Hàm, khiến hắn cười ngất: "Tốt lắm, là ta sợ ngươi, đành phải mang ngươi theo, chứ nếu để Đại Lệ các nàng biết được, khẳng định mắng ta ngược đãi động vật, nói không chừng còn đánh ta một trận a". Tiểu Mạc nghe được thích chí, cao hứng kêu lên ô ô vài tiếng.
Mạc Hàm thấy vậy, mỉm cười lắc đầu, tự mình triệt tiêu hộ thân kết giới, mang Tiểu Mạc ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Mạc Hàm, tên dịch sứ đã vội vàng cung kính: "Đặc sứ đại nhân, bữa sáng đã vì ngài chuẩn bị kĩ càng, xin đi theo ta". Mạc Hàm mở miệng đáp tạ, viên dịch quan bèn khoát tay: "Đại Hoàng tử đã có chỉ thị, bảo chúng ta phải hảo hảo tiếp đãi đặc sứ các hạ, cho nên ngài không cần khách khí. Nếu có bất cứ yêu cầu nào xin cứ nói với ta, ta xin tận lực thi hành"
Mạc Hàm tâm lý có chút xao động, thầm than Đại hoàng tử này thật biết cách thu lòng người a, bất quá Mạc Hàm lại không dễ thu thập như vậy. Nhưng là hắn bên ngoài vẫn trưng ra một bộ mặt cảm kích vô cùng: "Ta thật cảm tạ Đại hoàng tử điện hạ đối đãi phi thường tốt, mong đại nhân giúp ta chuyển cáo tạ ý".
Ăn xong Mạc Hàm cảm tạ rồi mang theo Tiểu Mạc dạo phố, cùng là nghĩ trên đường tìm mua tiểu vật, đặng sau này về đưa cho Đại Lệ các nàng, đương nhiên cũng thuận tiện mua cho Thủy Linh Nhi chút lễ vật, dù sao khó tránh được lần đầu đến thú tộc, không mua sắm có chút cảm giác đáng tiếc, hắn bây giờ tiền tài cũng không ít a.
Trên đường khách nhân trông thấy Mạc Hàm cùng Tiểu Mạc một tổ hợp kì dị, tự nhiên đều chằm chằm nhìn, bất quá Mạc Hàm và Tiểu Mạc lại không thèm để ý, thản nhiên ngó trái nghía phải, đối với tất thảy đều tò mò, riêng Tiểu Mạc càng thêm cao hứng, nhảy nhót qua lại vung chân múa tay, chỉ tiếc không được hét to lên mà thôi.
Ngay lúc Mạc Hàm cùng tiểu Mạc đang hăng hái cao độ ,thì chợt đụng đầu mấy mấy ngưu nhân tộc, đứng ngăn đường đi của bọn Mạc Hàm, Mạc Hàm vừa định mở miệng,thì một ngưu đầu nhân trong đó đã mở miệng nói :" Các hạ chính là đặc sứ nhân loại lần này, Mạc Hàm đại nhân?" Nghe câu hỏi của đối phương, Mạc Hàm trong lòng không khỏi thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép gật đầu đáp lại.
Ngưu đầu nhân nhìn thấy Mạc Hàm thừa nhận thân phận, vội vàng cao hứng mở miệng nói đến:" Tại hạ ngưu tộc Thước Cáp Y, phụng mệnh tộc trường chúng ta, đặc biệt mời Mạc Hàm đại nhân đến thăm tệ phủ một lần, mong rằng đại nhân có thể chấp nhận." Mạc Hàm trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, mở miệng nói đến:" Ta và tộc trưởng các ngươi hình như cũng khôngcó quen biết thức a, các ngươi có phải hay không nhận lầm rồi rồi?"
vị Thước Cáp Y gật đầu khẳng định nói:" Khẳng định là không sai, tộc trường chúng ta chính là muốn gặp đặc sứ đại nhân, để đáp tạ đại ân đặc sứ đại nhân ." Nghe đến đó Mạc Hàm đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua ngưu nhân Lạp Mỗ, mở miệng mỉm cười nói:" Vậy Lạp Mỗ với các ngươi là quan hệ thế nào?"
Thước Cáp Y nghe Mạc Hàm hỏi, vội vàng cung kính đáp:" Lạp Mỗ thiếu gia chính là ngưu tộc thiểu tộc trường của chúng ta, hắn ngày hôm qua trở về cùng tộc trường chúng ta nói đại nhân ngày hôm qua có ân cứu mạng, cho nên sáng sớm hôm nay tộc trường lệnh chúng ta tới đón đặc sứ đại nhân, hy vọng đặc sứ đại nhân có thể quang lâm." Nghe đến đó, Mạc Hàm cũng chỉ hảo hảo gật đầu đáp ứng , dù sao ngưu nhân tộc ở này thú tộc cũng có ảnh hưởng khá lớn, nếu có thể thuyết phục ngưu nhân tộc trường phản đối tràng chiến tranh này mà nói, vậy phần thắng của mình có thể lớn hơn nhiều.
Nghĩ tới đây Mạc Hàm mỉm cười mở miệng nói đến:" Vậy phiền các vị dẫn đường ." mấy người Thước Cáp Y vội vàng cung kính dẫn Mạc Hàm hướng thẳng địa phương ngưu nhân tộc đi đến . mông thành thú nhân nơi này cũng chia thành tam đại thế lực, phân biệt là thú tộc tam đại chủng tộc, đều chiếm lấy một địa phương, mà ngưu nhân tộc là ở phía tây mông thành, nơi đây phồn hoa có thể so với sư nhân tộc nam thành, lang nhân tộc tụ tập ở địa phưong còn lại là đông thành,là thế lực nhỏ nhất, còn về phần phía phía bắc chính là một nơi hỗn tạp có nhiều chủng tộc sinh sống , có thể nói là tộc nào cũng có. Mông thành trung tâm vị trí chính là phạm vi của hòang tộc .
Không quá tuần trà Mạc Hàm bọn họ đã đến địa bàn ngưu nhân tộc tây thành, hắn nhìn thú tộc nhân trên đường, đại bộ phận đều là ngưu nhân tộc,chúng nhân trên đường nhìn thấy Thước Cáp Y đều nhiệt tình chào hỏi hắn, xem ra thước Cáp Y này tại ngưu nhân tộc hẳn là cũng có rất được lòng người a. Không lâu sau Mạc Hàm bọn họ đã đi đến một khu nhà cao lớn xây trên những tảng đá, trước cửa đứng một đội binh lính ngưu nhân phòng thủ, chung quanh cũng đều là binh lính không ngừng tuần tra sâm nghiêm, Mạc Hàm đoán rằng nơi này hẳn là nơi ở của tộc trường ngưu nhân, nếu không cần gì canh gác sâm nghiêm vậy.
Quả nhiên, thước Cáp Y mang theo Mạc Hàm đi vào sân, mỉm cười mở miệng giải thích đáo:" Nơi này chính là hạc tâm địa phương của ngưu nhân tộc , cũng là nơi ở của tộc trường chúng ta, bình thường ngưu nhân tộc chúng ta nếu có đại sự gì, cũng đều ở nơi này bàn bạc giải quyết . Có phải cảm giác rất kì lạ, không bình thường."
Mạc Hàm mở miệng nói:" A a, cũng có chút là lạ, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái , đổi lại là ta, ta còn tương đối thích ở tại nơi này, an tĩnh, thanh nhã." Nghe được Mạc Hàm trả lời, thước Cáp Y mỉm cười nói đến:" Khó trách thiểu tộc trường vẫn đối với đại nhân khen không dứt miệng , nói đại nhân là kẻ chân thật thẳng thắn, ta thước Cáp Y bây giờ đã hoàn toàn tin, hy vọng có thể có vinh hạnh cùng đại nhân kết giao bằng hữu."
Mạc Hàm mỉm cười nói:" Chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao?" Nói xong cả hai đều cùng nhìn đối phương nở nụ cười. Lúc này bên trong truyền đến một giọng nói, mang theo vui mừng lẫn sợ hãi hô:" Đặc sứ đại nhân đã tới, ta chờ ngươi đã nửa ngày rồi." Vừa dứt lời, Lạp Mỗ đã như một trận gió chạy ra, vẻ mặt vui vẻ khôn tả. Mà đi theo phía sau Lạp Mỗ là một ngưu nhân già lão, trên đầu đầy những cục xương lồi lõm khiến người ta có cảm giác già yếu, mỉm cười nhìn Mạc Hàm. Mạc Hàm nghĩ thầm vị ngưu nhân tộc tộc trưởng này sắp hết đát ^^, vừa định mở miệng bái kiến, Lạp Mỗ đã mở miệng trước nói :" Cha, đây là ân nhân cứu mạng mà con đã kể, đặc sứ đại nhân."
Mạc Hàm vội vàng mở miệng nói đến:" A a, thiểu tộc trường khách khí rồi, tại hạ kỳ thật cũng không có làm cái gì , tình huống đó nếu người khác nhìn thấy phỏng chừng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn , ngài nếu xem ta là ân nhân ,thì cứ gọi ta là Mạc Hàm huynh đệ là được rồi" Nghe được Mạc Hàm trả lời, Lạp Mỗ cao hứng gật đầu đáp ứng .
Vị ngưu nhân tộc trường cũng vội vàng mỉm cười mở miệng nói:" Đặc sứ đại nhân quá khách khí, ngưu nhân tộc chúng ta luôn luôn đều là có ân tất báo , đặc sứ đại nhân cứu tiểu nhi chính là đại ơn, chúng ta toàn tộc đều phi thường cảm tạ, xin mời ngài bên trong nói chuyện." Nói xong xoay người dẫn đầu đi vào trong phòng. Mới vừa vào trong, Lạp Mỗ tựu nôn nóng mở miệng nói:" Mạc Hàm huynh đệ, ngày hôm qua sau khi rời đi ta cũng rất lo lắng cho ngươi, tên Tạp Lạp không có đi tìm ngươi gây phiền toái chứ?"
Mạc Hàm mỉm cười trả lời lại:" A a, ngươi cứ yên tâm đi, ta bây giờ nói như thế nào cũng là đặc sứ, không có vấn đề gì phải sợ." Lạp Mỗ nghe được, không khỏi yên tâm gật đầu. Vị ngưu nhân tộc trưởng nói:" Lần này mời đặc sứ đại nhân đến đây, là vì cám ơn đại nhân đối Lạp Mỗ có ân cứu mạng, cho nên chúng ta đặc biệt vì đặc sứ đại nhân chuẩn bị nhất kiện lễ vật, hy vọng đặc sứ đại nhân có thể tiếp nhận."
Nói xong vị tộc trường này vỗ vỗ tay vài cái, thì có một vị ngưu tộc chiến sĩ bưng một cái khay tiến đến, đi tới Mạc Hàm trước mặt. Mạc Hàm vừa nhìn, bên trong trứ một chiếc ngưu giác màu trắng , không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn về phía ngưu nhân tộc trường, mở miệng hỏi:" Tộc trường, đây là?" vị ngưu nhân tộc trường mỉm cười trả lời:" A a, đây là vật tặng cho ân nhân ngưu nhân tộc chúng ta, là bạch ngưu giác cực kì hiếm có, chỉ có khách nhân tôn quý của ngưu nhân tộc chúng ta mới có thể được tặng, có nó có thể giúp ngài nhận được sự tôn kính của mọi người ngưu nhân tộc chúng ta, cũng có thể dùng nó đổi lấy ngưu nhân tộc giúp ngài làm một việc, chúng ta nhất định hết sức hoàn thành."
Nghe được ngưu nhân tộc trường giải thích, Mạc Hàm vội vàng khoát tay cự tuyệt:" Phần lễ vật thật sự quá quý trọng , tộc trường, ta không thể tiếp nhận, hơn nữa ta cũng chỉ là làm chút chuyện bình thường, thật là thụ chi hữu quý (chối thì sợ vô lễ; nhận thì cũng thẹn) a." Ngưu nhân tộc trường thành khẩn nói :" Tôn chỉ của ngưu nhân tộc chúng ta chình là có ân tất báo , đại nhân nếu không thu nhận, chẳng phải khiến chúng ta bị kẻ khác nói chúng ta ngưu nhân tộc vong ân phụ nghĩa sao , hơn nữa đại nhân cứu Lạp Mỗ, hắn giống như ngưu nhân tộc trường tương lai , nếu bị người ta biết có ân mà không báo,thì còn như thế nào có thể được con dân ngưu nhân tộc tôn trọng, cũng sẽ không thể ngồi cái ghế tộc trưởng đó được, cho nên xin đại nhân nhất định phải nhận lấy mới tốt a."
Mà Lạp Mỗ cũng ở bên cạnh mở miệng thỉnh cầu Mạc Hàm nhất định phải nhận lấy lễ vật , Mạc Hàm thấy thế , không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng , nhận lấy bạch ngưu giác cất vào trong lòng...
Nhìn thấy Mạc Hàm chịu nhận, ngưu nhân tộc trường mới nói tiếp:" Hôm nay mời đại nhân đến, kỳ thật còn có chuyện cần nói cho đại nhân biết, đó là ngày hôm qua ta vừa mới nghe được tin thú hoàng cùng tiên tri định vào ngày mai sẽ tiếp kiến đại nhân, theo ta nghĩ, đến lúc đó sợ không phải dễ dàng thông qua , cho nên đặc biệt thông tri cho đại nhân nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được."
Mạc Hàm nghe đến đó, vẻ mặt tươi cười nói:" tại hạ đã dám đến đây thì tất có chuẩn bị , đa tạ tộc trường nhắc nhở, Mạc Hàm nhất định sẽ chú ý cẩn thận ."
Nhìn thấy Mạc Hàm thần sắc không chút nào kinh hoảng , ngưu nhân tộc trường gật đầu tán thưởng nói:" Đại nhân thật sự là đảm lược hơn người, khó trách Thiên Long đế quốc lại phái đại nhân đi sứ đến thú tộc, kỳ thật thú tộc chúng ta đại bộ phận con dân cũng không hy vọng thiêu khởi tràng chiến tranh này, bởi vì chúng ta đều biết, nếu chiến tranh thật sự bộc phát, cũng chắc chắn sẽ có cục diện lưỡng bại câu thương, đáng tiếc thú hoàng bệ hạ căn bản không nghe chúng ta khuyên bảo, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, không thể làm gì khác hơn là tuân theo quyết định của thú hoàng bệ hạ .Ta ở chỗ này chân thành hy vọng đại nhân ngày mai đàm phán có thể thành công. Hóa giải tràng chiến tranh này, cứu lấy dân chúng vô tội của thú tộc và Thiên Long đế quốc."
Mạc Hàm nghe vậy vẻ mặt cũng trở lại nghiêm túc trả lời:" Mạc Hàm nhất định làm hết sức. Chỉ là nếu ngày mai phải diện kiến thú hoàng, Mạc Hàm còn có chút chuyện phải lập tức xử lý, không thể ở lại đây lâu , đợi được có khi có thời gian, nhất định trở lại bái phỏng tộc trường, giờ xin cáo từ." Nói xong đứng dậy hành lễ.
Ngưu nhân tộc trường cũng vội vàng hồi lễ nói:" Ta cũng không tại trì hoãn đại nhân, chánh sự là quan trọng ,chỉ cần đại nhân có gì cần trợ giúp, cứ đến tìm ta, chúng ta nhất định làm hết sức." Lạp Mỗ cũng ở một bên khảng khái nói:" Huynh đệ, nếu ngươi gặp nguy hiểm , cứ cho người đến chỗ ta báo một tiếng, ta nhất định chạy đi giúp ngươi."
Mạc Hàm thấy thế, cảm kích quay về bọn họ nói:" Mạc Hàm đa tạ hảo ý của các vị , chỉ là chuyện này phía các người cũng không phương tiện ra mặt, nếu có phải cần ta nhất định sẽ đến làm phiền các vị, ta cáo từ trước." Ngưu nhân tộc trường cùng lạp Mỗ bọn họ cũng gật đầu đưa Mạc Hàm đến cửa, do Thước Cáp Y gọi người chuẩn bị xe ngựa, tiễn Mạc Hàm trở về dịch quán.
Trên đường về dịch quán , Mạc Hàm nghe Thước Cáp Y cũng là người hiểu biết về nấu rượu, liền cho Thước Cáp Y kim tệ, mời hắn hỗ trợ mua một ít đồ nghê mang về dịch quán, Thước Cáp Y vội vàng gật đầu đáp ứng. Mạc Hàm trong lòng đã nghĩ đến, nếu ngày mai đã phải gặp tiên tri và thú hoàng , hay là đi gặp thú tộc Đại hoàng tử, người cũng phản đối cuộc chiến tranh này, tranh thủ sự ủng hộ của hắn mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt.
Trở lại dịch quán không lâu, Thước Cáp Y cũng trở lại đưa tới Mạc Hàm dụng cụ nấu rượu, Mạc Hàm cảm tạ rồi nhận lấy, rồi dịch quan cấp cho mình một cái đại oa, đổ đầy rượu, đến khi đầy cả cái đại oa đó, tiếp theo phất tay bày một cái kết giới hình tròn có chỗ thông với miệng đại oa,tiếp theo lại thi triển một cái áp súc bạo viêm thuật, trực tiếp hướng tới đáy đại oa để gia nhiệt để gia nhiệt. Những điều này cũng là nhờ Mạc Hàm trước kia có đọc qua một bộ sách, nghe nói có thể đề cao độ rượu, Mạc Hàm cũng là lần đầu tiên thí nghiệm, cụ thể thế nào hắn trong lòng cũng là không rõ.
Sau khi trải qua nửa ngày chưng cất này, Mạc Hàm cũng thấy mệt mỏi cực độ, may là Mạc Hàm đã là đại ma đạo sư , còn có thể cầm cự. Thu hồi ma pháp, Mạc Hàm không kịp đợi gấp rút đi tới đại oa trước mặt, nhấc lên oa cái (nắp), một mùi thơm mãnh liệt tửu bốc lên, nhìn kỷ vào bên trong thấy rượu chỉ còn ba phần , Mạc Hàm trong lòng mừng rỡ, thí nghiệm cầm lấy một bình thử nếm một chút, chỉ cảm thấy trong bụng nhất thời nóng ran , so với rượu tối hôm qua mạnh hơn nhiều. Thấy thế Mạc Hàm cũng hài lòng một chút, mang ra một cái hộp, trực tiếp cất số rượu còn lại vào, ra cửa hỏi tên dich quan vị trí phủ Đại hoàng,rồi trực tiếp rời đi.
Lát sau Mạc Hàm đã tới phủ đệ tối hôm qua, tại thủ môn nói cho tên lính thú tộc vào thông báo, rồi đứng ở cửa chờ đợi. Không quá lâu, đã thấy vị Đại hoàng tử dĩ nhiên tự mình xuất môn nghênh đón, mở miệng hướng trứ Mạc Hàm mỉm cười nói đến:" Ta còn vừa định gọi người đến đón đặc sứ đại nhân, nghĩ không ra đặc sứ đại nhân đã tự mình tới, thật là tốt a , nào mời đặc sứ đại nhân vào."
Nói xong xoay người đái lĩnh Mạc Hàm hướng trong phủ đi vào. Mạc Hàm trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thầm than Đại hoàng tử này quả nhiên là người tương đối khiêm tốn hữu lễ, khó trách tại thú tộc trong mấy hoàng tử thì hắn có uy vọng cao nhất . Nghĩ tới đây Mạc Hàm vội vàng mỉm cười hướng hắn nói:" Làm phiền Đại điện hạ tự mình tới đón, Mạc Hàm trong lòng thật sự là thụ sủng nhược kinh a (được yêu mà phải sợ)." Đại hoàng tử lắc đầu mỉm cười nói :" Đặc sứ đại nhân không nên khách khí , tối hôm qua cùng đặc sứ đại nhân trò chuyện, ta đã cảm giác cùng đặc sứ đại nhân đặc biệt hợp ý, đã xem đại nhân như huynh đệ của mình rồi."
Mạc Hàm vừa nghe, thầm kêu lợi hại, Đại hoàng tử này dĩ nhiên một chút tâ, cơ cũng không có, nếu là bản tính hắn, vậy quả là người hiếm có, nếu chỉ là hắn giả tạo, vậy người này tâm cơ đáng sợ tới cở nào a. Mạc Hàm vội vàng mỉm cười nói:" A a, không dám, Mạc Hàm làm sao dám a, điện hạ chính là thú tộc thú hoàng tương lai, Mạc Hàm chỉ là một người bình thường, tự nhiên thân phận kém quá xa điện hạ ." Đại hoàng tử chỉ mỉm cười nói:" A a, đặc sứ đại nhân quá khiêm nhường rồi, không biết đặc sứ đại nhân đến sớm như vậy, có hay không có chuyện gì?"
Mạc Hàm mỉm cười nói đến:" Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ngày hôm qua đáp ứng điện hạ hôm nay đem liệt tửu tới dâng điện hạ nếm thử một chút, cho nên hôm nay lại đây hơi sớm một chút ." Nghe được Mạc Hàm mang đến liệt tửu mình thích, Đại hoàng tử sắc mặt vui mừng nói đến:" Thật sao, ta sẽ cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, đặc sứ đại nhân xin mời đợi một lát." Nói xong quay về bên người người hầu nói vài câu, người hầu nọ liền xoay người rời đi.
Mà Mạc Hàm cùng Đại hoàng tử trực tiếp vào đại tối hôm qua.Hai người cùng ngồi xuống, Đại hoàng tử gấp đến mức không đợi được liền yêu cầu Mạc Hàm cho xem liệt tửu. Mạc Hàm nhìn thấy không khỏi buồn cười, này thú tộc nhân hoàn thật sự là xem tửu như mệnh a. Mới từ từ mở nắp hộp, đem ra một bình cho hắn, mở miệng nói :" Xin mời điện hạ cấp điểm ý kiến."
Đại hoàng tử mở bình tử, hít một hơi, sắc mặt vui mừng nói :" Thật là hảo tửu, rượu này mùi tựa hồ giống rượu gia nạp tửu của thú nhân ta,nhưng chính là so với gia nạp tửu thơm hơn nhiều." Mạc Hàm nghe vậy, trong lòng cười thầm,rượu này căn bản chính là gia nạp tửu, chỉ bất quá bị mình gia công một chút, ngươi đương nhiên cảm giác được rất giống rồi. Đại hoàng tử từ từ nâng bình tử uống một ngụm, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ khen :" Thật là hảo tửu a,rượu này so với gia nạp chúng ta thì mạnh hơn nhiều, đặc sứ đại nhân quả nhiên lợi hại, ngay cả loại rượu này cũng đều có mà cất kỹ a."
Mạc Hàm vội vàng mỉm cười nói:" Đáng tiếc ta không mang theo bao nhiêu. Điện hạ nếu thích nói, chờ ta hồi quốc cho người mang đến đây, đến lúc đó ta cũng có thể thường xuyên có cớ mà tới uống cùng điện hạ a."
Mạc Hàm nói vài câu ngầm ám chỉ ý tứ của mình, muốn nhìn xem Đại hoàng tử này trả lời như thế nào, nếu gã đồng ý với đề nghị của mình, vậy lát nữa nói ra đề nghị sẽ có hy vọng,giờ mình mà không nhắc, thì cái gã hồ ly này tự nhiên cũng không đả động tới chuyện đó đâu, nếu gã nghe mà cự tuyệt, vậy xem ra phiền toái rồi.
Đại hoàng tử nghe Mạc Hàm đề nghị cũng hơi sửng sốt, cười khổ mở miệng nói:" A a, ta cũng rõ ràng ý của đặc sứ đại nhân , xem ra tửu này cũng không dễ uống a." Mạc Hàm vội vàng mở miệng nói:" Điện hạ đừng hiểu lầm, kỳ thật Mạc Hàm không phải vì mình, mà là nếu chiến tranh thật sự bộc phát , vậy đối với nhân dân lưỡng quốc đều là tràng tai nạn, ta nghĩ cuối cùng kết cục cũng gần như lưỡng bại câu thương, đắc lợi cũng chỉ có kẻ giật dây phía sau màn, hy vọng điện hạ có thể thận trọng quyết định a."
Đại hoàng tử nghe Mạc Hàm nói xong, mở miệng trả lời:" Ta sợ khó mà thuyết phục được phụ hoàng và Nhị đệ a, cho nên đặc sứ đại nhân hay là không cần ở chỗ ta mà hạ công phu, ta có thể làm được gì cũng đã làm rồi,phản đối cũng phản đối rồi, chỉ là không có chút nào hiệu quả, phụ hoàng và tiên tri đã quyết định cũng gần như căn bản không có khả năng thay đổi."
Mạc Hàm nghe vậy, mở miệng đáp:" Kỳ thật cũng không cần Đại hoàng tử nói gì, chỉ là ta nghe nói hình như ngày mai phải tiến cung gặp thú hoàng , ta chỉ hy vọng Đại hoàng tử điện hạ ngày mai có thể ở bên cạnh trợ ta nói vài câu, Mạc Hàm cảm kích vô cùng. Ta cũng là vì nguyện vọng của nhân dân lưỡng quốc, đã sớm nghe nói Đại điện hạ xem dân như bản thân, cho nên Mạc Hàm mới mạo muội thỉnh cầu Đại điện hạ trợ giúp, hy vọng điện hạ có thể đáp ứng."
Nghe Mạc Hàm đề nghị, Đại hoàng tử nhíu mài trầm tư một chút,rồi mở miệng nói:" Nguyên lai ngươi đã biết, ta vốn còn muốn gọi ngươi lại đây thông tri cho ngươi. Vậy cũng tốt, ta ngày mai sẽ giúp ngươi nói mấy câu, về phần thành công hay thất bại thì ta cũng đã gắng hết sức rồi."
Nghe Đại hoàng tử trả lời, Mạc Hàm vội vàng cao hứng nói:" Đó là tự nhiên, Mạc Hàm xin cảm tạ ngài, vô luận ngày mai thành công hay không, Mạc Hàm vẫn như cũ xem Đại điện hạ là bằng hữu." Đại hoàng tử nghe vậy mỉm cười nói:" Ta cũng nghĩ như vậy a, nào chúng ta hôm nay hảo hảo uống sảng khoái một bữa, ta cũng chúc ngươi ngày mai có thể thành công thuyết phục phụ hoàng." Nói xong giơ tửu bình trong tay lên, Mạc Hàm cũng vội vàng cầm lấy một bình tửu nói:" Đa tạ điện hạ cát ngôn, Mạc Hàm nhất định làm hết sức." Uống xong hai người nhìn nhau, cùng mở miệng cười ha hả, hai người nhất thời khoái trá nói chuyện với nhau rất lâu.
Mà Mạc Hàm ở lại cho đến khi trời tối đen, uống đến đầu óc quay quay, mới bị đuổi về dịch quán nghỉ ngơi. Vừa vào dịch quán đại môn, vị dịch quan vội vàng tiến lên nói:" Đặc sứ đại nhân ngài đã trở lại, ngài có vị bằng hữu tại phòng ngài chờ đã lâu rồi ." Mạc Hàm nghe vậy, tửu ý lập tức thanh tỉnh một nửa, nhớ tới Yên Nhiên, vội vàng hướng phòng mình đi đến.
Vừa vào trong phòng, chỉ thấy đáo Yên Nhiên đang nhàm chán ngồi ở cái bàn giữa phòng, đang ôm Tiểu Mạc mà ngắm nghía, mà Tiểu Mạc cũng ra vẻ đang hưởng thụ nằm yên lim dim mắt cho Yên Nhiên vuốt ve. Nhìn thấy Mạc Hàm tiến đến, Yên Nhiên cao hứng nhào tới hắn trong lòng nói:" Chàng cuối cùng cũng đã về rồi, như thế nào đi lâu như vậy a?" Mạc Hàm mỉm cười vỗ vỗ vuốt ve mái tóc của Yên Nhiên, nói:" A a, ta không biết nàng sẽ đến, nếu không hôm nay dù là thú hoàng mời ta, ta cũng tuyệt đối không ra khỏi cửa ."
Yên Nhiên lườm hắn một cái cười khanh khách, mở miệng nói:" có quỷ mới tin chàng." Tiếp lại lo lắng nói:" Được rồi thiếp đến nói cho chàng biết, ngày mai thú hoàng sẽ cho gọi chàng, thiếp cũng là lúc xế chiều mới từ sư phó nghe được thôi ,vị thú tộc tiên tri nghe nói cũng sẽ ở đó, ngày mai thiếp sợ bọn họ sẽ làm khó chàng a." Mạc Hàm nghe vậy, mỉm cười nói :" A a, ta đã biết rồi,nàng cứ yên tâm đừng lo cho ta , ta là tiểu cường a, kẻ có thể khiến ta chịu thiệt còn chưa có sinh ra a." Yên Nhiên khẽ mắng:" xuy ngưu (ngu như trâu ), tiên tri đó bản lãnh không hề thua kém sư phó ta , thực lực hẳn là tương đương đại ma đạo sư , ngươi cần phải cẩn thận a, hắn còn am hiểu rất nhiều hắc ám hệ ma pháp, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ngươi cũng không thể xem thường a."
Mạc Hàm nghe đến đó, nghĩ rõ ràng cái tên tiên tri này rất có thể là minh tộc gian tế , am hiểu hắc ám ma pháp, nếu là thật là tiên tri, hắn có thể biết nhiều hắc ám ma pháp sao? Nghĩ tới đây, Mạc Hàm mở miệng hỏi:" Chẳng lẽ thú tộc không ai hoài nghi vị tiên tri này sao? Dù sao người mạnh về hắc ám ma pháp cũng không nhiều lắm." Yên Nhiên nghe Mạc Hàm hỏi, mở miệng giải thích rõ:" nghĩ cũng có điểm kì lạ, dù sao trước kia thú tộc tiên tri đều am hiểu nhiều lắm về ma pháp, nhưng là bọn họ đều có điểm đặc biệt, chính là đều rất am hiểu thú tộc tuyệt kỷ -- dã thú quang hoàn."
Nghe đến đó, Mạc Hàm nghi hoặc hỏi:" Dã thú quang hoàn, đó là cái gì?" Yên Nhiên ngạc nhiên tỏ vẻ nghi ngờ liếc mắt hắn nhìn hắn, giọng điệu châm chọc:" Chàng ngay cả cái này cũng không biết, cũng dám đi sứ thú tộc a?không biết chàng như thế nào có thể trở thành đặc sứ ?" Nhưng nàng cũng kiên nhẫn giải thích cho hắn :" dã thú quang hoàn này nghe nói chính là thú thần thú tộc ma pháp cấp cho con dân hắn, nhưng chỉ có tiên tri mới có thể lĩnh ngộ. Mà dã thú quang hoàn này nghe nói đều là thú tộc tiên tri mỗi đời tự bản thân lĩnh ngộ , căn bản không cách nào truyền thụ , cho dù truyền thụ, cũng không ai có thể học thành, chỉ có tiên tri mới có thể bản thân lĩnh ngộ, bởi vì tại thú tộc tiên tri có thể nói chính là người được thú thần chúc phúc, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lĩnh hội dã thú quang hoàn bí quyết."
Mạc Hàm nghe xong nói:" Như vậy thật phiền toái a, thần thú này là đang lừa người sao, nếu không vậy thì hắn bản thân cũng không hiểu, tại sao lại gạt người. Còn nói cái gì quan trọng là bản thân lĩnh ngộ, hốt du nhân ma( không hiểu câu này a)." Yên Nhiên nghe Mạc Hàm nói, mặcdù cũng không rõ hốt du nhân ma là gì? Nhưng nàng cũng đại khái hiêu được Mạc Hàm nói gì, hẳn là không phải lời tốt đẹp gì,không nhịn được tức cười thất tiếu nói:" Chàng ở đây nói bậy, nhưng bên ngoài thì tuyệt đối không được nói như vậy, để cho thú tộc nhân nghe được, còn không tìm chàng liều mạng a, thú thần chính là thần minh bọn họ tối tôn kính a ."
Mạc Hàm cười nói:" A a, ta chỉ là nói đùa với nàng một chút thôi, ta thông minh như vậy, việc nhỏ đó sao còn không biết a." Yên Nhiên cười duyên đáp:" Đúng vậy,chỉ có điều chàng là quỷ linh tinh, sắc lang." Mạc Hàm xấu hổ gãi đầu,cười tiếp hỏi:" Nếu khó học như vậy, không biết dã thú quang hoàn năng lực thế nào a?"
Yên Nhiên giải thích:" Nếu đã nói là thú tộc tuyệt kỷ , đương nhiên là lợi hại vô cùng , nó không hề giống thú tộc quang hoàn phổ thông, mà là đại diện tích trong phạm vi quang hoàn gia tăng lực công kích cùng tốc độ công kích, thể lực cũng có thể đề cao gấp đôi, hơn nữa thời gian có thể duy trì liên tục nửa ngày." Mạc Hàm ngạc nhiên thốt lên:" Như thế cũng giống như cao cấp ma pháp của quang minh giáo hội -- chiến cổ chi quang, chỉ là hắn phạm vi cùng thời gian kéo dài đều so với chiến cổ chi quang lợi hại rất nhiều, hiệu quả cũng cao hơn cổ chi quang. Nếu đúng là đề cao gấp đôi, vậy nếu là kiếm thánh trong quang hoàn, chẳng phải là vô địch ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top