5. đông

ChoiWooje

- Lâu lắm, nửa tiếng hơn đấy. Anh giữ nguyên thành phẩm của mình tại nơi phạm tội luôn phải không, nếu có dọn dẹp thì phải hơn một tiếng rồi.

MoonHyeonjoon

- Mày rõ là biết câu trả lời, hỏi làm gì cho dư thừa ra ?.

LeeMinhyung

- Ừm, mày biết mà Wooje. Tao để cún con ở tại đó.

ChoiWooje

- Đấy, em thích nghe thú tội như thế này hơn.

MoonHyeonjoon

- Mày lạ thật đấy, Choi Wooje.

LeeMinhyung

- Mày cứ thích việc biết rồi mà vẫn còn hỏi nhỉ ?.

ChoiWooje

- Vâng, em quen miệng rồi.

LeeMinhyung

- Tao không thích mấy loại như vậy lắm, ra vẻ và chẳng có gì hay ho

- Tao chỉ nói thật lòng thôi, xin lỗi Wooje nếu làm Mày buồn...haha.

......

- À thầy Lee Sanghyeok, chúc thầy buổi tối vui vẻ. Ngày mai lại uống cà phê cùng nhau.

LeeSanghyeok

- Vâng, Chào thầy. Chúc thầy buổi tối vui vẻ bên gia đình, gặp lại vào ngày mai.

..

- Là thầy Sanghyeok sao, con đường đó không thể đi được bây giờ, chúng tôi đang chuẩn bị lau dọn. Thật xin lỗi thầy.

LeeSanghyeok

- Không sao đâu cô, đây là công việc nên không cần xin lỗi tôi. Đường khác đi cũng giống như đường này thôi.

- Thầy đúng là một người dịu dàng, cầu mong những điều tốt lành sẽ luôn đến bên thầy, à mà hành lang lúc này rất vắng và khá tối. Hiếm khi thấy thầy tan làm muộn như thế này, nên hãy đi cẩn thận nhé.

LeeSanghyeok

- Vâng, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi đi đây, tạm biệt.

...

LeeSanghyeok

-....

*hành lang có cái gì đó mang lại cảm giác rất kỳ lạ, hình như có điều không đúng tại đây, để xem nào*

-.....

*Tại sao cửa dẫn lên tầng ba lại mở thế này, lẽ ra nên đóng từ lúc bảy giờ tối rồi. Lại còn khép mở như thể ai lẻn vào *

-....

*Nhưng chẳng phải việc của mình, lỡ đâu bảo vệ quên mất. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, cổng này mà bảo kết nối với thế giới bên kia mình còn tin. Thôi đi về vậy."

Rầm.

LeeSanghyeok

- !..?

*Là tiếng đổ đồ khá lớn, vậy là chứng minh trên đấy có người....đành đi thử vậy. Không thôi có người gặp nạn, sau đó trích xuất camera rồi lại buộc tội mình cố ý không cứu người gặp nạn*

-....

- ! Ôi thầy Sanghyeok làm em giật mình, thầy tan làm trễ ?. À tiếng động lúc nãy không phải là do em làm đâu, em còn bị nó dọa. Em chẳng biết sao cửa lại còn mở luôn cơ, em chỉ đi lấy đồ để quên thôi. Em phải đi ngay nên chào thầy ạ.

LeeSanghyeok

- ....À...tạm biệt em.

-.....

*vẫn nên đi kiểm tra thử, nó chắc chắn ở nhà kho*

.....

LeeSanghyeok

-....Quái lạ...

-...Nhà kho không khóa....

.

LeeSanghyeok

- Cho hỏi là ai ở trong đây vậy ?.

*Một chồng sách ngã, đứng đây hỏi cũng chẳng được câu trả lời. Thôi vào luôn. Tiếc gì cái mạng này*

.

LeeSanghyeok

- Là sinh viên sao !?.

-....

LeeSanghyeok

- Dù là ai thì cũng chẳng sao, cậu ổn không ?.

-...

LeeSanghyeok

*Nhìn có vẻ tàn tạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy. Bắt nạt sao ?*

-...Em đứng lên đi, bây giờ đang rất lạnh. Mùa đông chỉ vừa đến thôi nhưng đã thấu xương rồi, gặp nhau ở một nơi khác thoải mái hơn rồi chúng ta cùng giải quyết vấn đề. Đừng sợ, em tên là gì ?.

RyuMinseok

- Dạ là Ryu Minseok.

LeeSanghyeok

- Ừm Minseok, đứng dậy nào.

RyuMinseok

-....Vâng

LeeSangyeok

- Nào đi khỏi chỗ này thôi, tay của em hình như là bị trầy nhỉ ?, nó rỉ ra một chút máu rổi. Đến văn phòng của thầy nghỉ một chút đi, thầy hay mời những sinh viên khác đến nên đừng ngại.

RyuMinseok

- Dạ...vâng

- Em cảm ơn thầy...

LeeSanghyeok

- Không cần phải khách sáo như vậy, đừng lo lắng gì cả, bây giờ đã ổn rồi.

.

LeeSanghyeok

- Em ngồi xuống đi, để thầy kiếm hộp cứu thương.

*Phải kiếm nhanh thôi, máu từ tay đã khô lại mà vẫn chưa khử trùng*

*Ở đây ?, không phải là ở ngăn kéo tủ mới đúng. Trời ạ sao lúc này đầu ốc lại trống rỗng vậy*

- Xin lỗi Minseok...thầy hơi chậm chạp, em đưa tay ra đây.

RyuMinseok

- Không sao ạ...

LeeSanghyeok

- Thầy không giỏi trong vụ này nên chỉ biết vài bước đơn giản, sau chuyện này em vẫn phải cần đến bác sĩ xem thử. Vết thương khá sâu và lớn đấy, em biết gì không. Lúc còn nhỏ như Minseok thầy cũng từng bị thương ở chân, là do một đứa nhóc cố tình đẩy ngã. Nhưng may mắn là chỉ bị trầy xước nhẹ, và sau đó thầy trình báo. Nhà trường trích xuất camera và nhóc đó phải xin lỗi thầy.

- Em có muốn kể câu chuyện của mình cho thầy nghe không ?, làm ơn đừng sợ vì chỉ có cách này thì ta mới giải quyết được mọi chuyện

- Em thử kể một đoạn trong vụ việc đi, đến chừng nào không thoải mái nữa thì ngừng, nước này em muốn thì uống một chút nhé.

RyuMinseok

- Vâng em cảm ơn thầy

- Mọi chuyện vẫn ổn ạ.

.....

MoonHyeonjoon

- Này....Minseokie về nhà chưa, đã trả lời tin nhắn chưa ?.

LeeMinhyung

- Đều không, chẳng online thì lấy gì mà biết được. Vừa lúc nãy tao đã gọi rồi.

MoonHyeonjoon

- Đó, sau này nhớ chắc chắn chứ đừng bỏ về. Tao sẽ không làm vậy nữa sau vụ này, coi giờ trông ngóng kìa, khác gì chú chó mong chủ dẫn đi dạo đâu, tội nghiệp.

LeeMinhyung

- Im đi, rồi sẽ trả lời lại thôi. Tao về vậy, ở đây chán quá.

MoonHyeonjoon

- Tạm biệt.

......

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top